01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.


Tháng 12 năm 2006, Vương Nhất Bác ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy khuôn viên trường bên ngoài cửa sổ đã phủ đầy tuyết trắng.

Làm sao mà phát hiện được vậy?

Phòng ký túc xá có bốn tên sinh viên giỏi, bất kể là ngủ hay lõa thể lượn lờ, trước giờ đều chưa từng nhớ đến chuyện phải kéo rèm lại. Giường Vương Nhất Bác gần cửa sổ nhất, bị ánh sáng phát ra từ lớp tuyết không tính là dày kia đánh thức. Con sâu ngủ còn chưa rời đi, cậu mơ màng nhìn bên ngoài cửa sổ ngẩn người, lần gần nhất thấy tuyết là khi nào nhỉ? Nhớ không nổi nữa.

Trong phòng ký túc xá, trừ cậu ra ba người còn lại đều vẫn đang say giấc nồng, tiếng ngáy đứt quãng khi trầm khi bổng, nghe kỹ sẽ phát hiện âm thanh đến từ những phương hướng khác nhau. Hệ thống sưởi được trường cung cấp cực kỳ đầy đủ, lại đúng vào độ tuổi 19 huyết khí phương cương, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay cũng cảm thấy hơi nóng, xoang mũi cũng ân ẩn nhưng nhức vì không khí quá khô, cậu chỉ mất hai bước đã lật người bước xuống thang giường, mở máy tạo độ ẩm trên bàn học ra, hơi nước tinh mịn dần khiến không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn.

Vương Nhất Bác là người phương Bắc, nhưng từ năm lớp ba đã bắt đầu sinh sống ở miền Nam không khí ẩm ướt, ở cuối cực Nam của miền Nam. Điều này khiến lần đầu tiên khi cảm nhận hệ thống sưởi ở Bắc Kinh cậu đột nhiên không kịp đề phòng mà bị chảy máu mũi. Máy tạo độ ẩm là được người ta tặng đã từ lâu, ban đầu cậu còn ghét bỏ, cảm thấy quá ẻo lả, không ngờ nhanh như thế bản thân đã phải thỏa hiệp rồi.

Đồng hồ chạy liên tục không biết mệt mỏi, kim giờ và kim phút chồng lên nhau, cùng chỉ vào con số sáu. Cậu mở chiếc đèn bàn không sáng lắm lên, nhấn nút mở trên laptop. Sau đó quen cửa quen nẻo mà mở trang web có cái logo màu xanh biển kia.

Năm 2006, diễn đàn của các trường Đại học đều không quá náo nhiệt, trang web được sinh viên các trường Đại học yêu thích nhất chính là một trang mạng xã hội dành cho sinh viên giao lưu, được gọi là Facebook phiên bản Trung Quốc. Người dùng muốn đăng ký phải sử dụng tên họ thật cùng với trình độ học vấn thực tế của mình để hoạt động trên trang web này, bởi vậy lúc đăng ký còn phải dùng địa chỉ email kèm theo địa chỉ trang web trường làm email xác minh.

Trước kia Vương Nhất Bác không dùng Facebook, nhưng vẫn đăng ký để có thể nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh mới. Tên là tên thật, ảnh đại diện thì không cần, cậu tùy tiện lấy một tấm ảnh Sauron trong Vua hải tặc làm ảnh đại diện, còn là ảnh đen trắng. Cậu rất hiếm khi đăng trạng thái gì lên, cùng lắm chỉ đọc các bài đăng của bạn học, thỉnh thoảng thả tim một cái.

Giờ cũng vậy, cậu buồn chán mà vuốt vuốt con chuột lướt qua trang chủ. Không bao lâu sau, khung thoại phía dưới bên phải bỗng nhấp nháy, không biết có bạn học nào cũng dậy sớm giống cậu đã gửi tin nhắn đến, cậu nhấn mở xem, là bạn học cùng lớp Trương Trọng Khiêm. Đối phương gửi đến cho cậu một chuỗi địa chỉ trang web.

[Huynh đệ, cậu vào danh sách rồi!]

[? What?]

[Cậu mở trang web ra xem sẽ biết.]

Lúc nhìn rõ tiêu đề và nội dung của trang web, mặt Vương Nhất Bác cứng đờ. Tiêu đề là 'Tổng hợp các hotboy của các trường Đại học cả nước năm 2016', không biết là người nào lắm chuyện đã lén chụp một tấm ảnh lúc cậu đang trượt ván đăng lên, bên dưới bức ảnh có tới mấy ngàn like.

Dòng mô tả dưới bức ảnh được viết thế này: Được đăng bởi một người ẩn danh, nội dung văn bản đính kèm: 'Awwwwwwwwwwwww! Soái quá đi! 555555 muốn làm quen quá đi 5555'.

Vương Nhất Bác nhìn đến chuỗi ngữ khí từ bằng tiếng Anh ở đầu câu kia, cũng đã biết người đăng ảnh lên là ai.

Những bình luận bên dưới cả một dãy dài, cậu nhìn đến đau cả đầu, lười lướt xem. Đang định rời khỏi trang web, bỗng trông thấy một cái tên quen thuộc giữa hàng dài những bình luận hỗn loạn kia. Ảnh đại diện của người nọ thật sự quá mức bắt mắt, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, đầu đội nón rơm, để lộ hai chiếc răng cửa trắng sứ. Cái tên Tiêu Chiến cứ thế hiển thị bên cạnh ảnh đại diện, chữ Chiến được dùng bằng một chữ phồn thể, 戰.

Tiêu Chiến bình luận: "Ui da, thế mà lại là bạn học cũ Vương Nhất Bác của tôi nha! Ừm ừm, thật sự không sai!"

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn cái bình luận làm bộ làm tịch này, thầm nghĩ, vừa đăng ảnh vừa bình luận, một người đóng hai vai, Tiêu Chiến, cậu bị nhân cách phân liệt đấy à?



'Wowwwwwwwwwwww! Vương Nhất Bác cậu thật ngầu nha!'

'Ewwwww --- hương vị thế nào a?'

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, dường như Tiêu Chiến cực kỳ thích dùng những từ tượng thanh như thế này.

Ba năm trước lúc vừa mới quen nhau, anh chỉ nói Wow, Aw, Ew, Oops... đến khi thân thiết rồi, tính cường điệu bẩm sinh liền được giải phóng, lúc nói những từ như Holy, Jesus, Lord... còn nhất định phải kèm thêm nụ cười trong hồn nhiên còn có tà của mình.

Ừm, có tà, mà là tà môn.



Hai người họ là bạn học cấp ba. Cha mẹ đều là dân nhập cư mới đến HongKong, làm con cái chẳng có bao nhiêu quyền tự chủ, chỉ có thể làm theo quyết định của cha mẹ, đến HongKong học hành, đến một môi trường hoàn toàn mới lạ và khác biệt, tiếp nhận một nền giáo dục hoàn toàn khác.

Trước khi chuyển đến HongKong, Vương Nhất Bác từng theo cha mẹ đến sống ở Quảng Châu. Cha mẹ cậu đều là doanh nhân, thế nên cửa ải ngôn ngữ càng trở nên đặc biệt quan trọng, ở Quảng Châu chưa đến hai năm đã có thể nói chuẩn tiếng Quảng Đông, thường ngày nói quen miệng rồi, có đôi khi ở nhà hai vợ chồng cũng quên chuyển về tiếng Lạc Dương. Vương Nhất Bác mưa dầm thấm đất, bạn học bên cạnh cũng đều là người Quảng Đông, hơn nữa TV nếu không phải đài TVB (Hay còn gọi là Đài Phỉ Thúy) thì cũng là đài Châu Giang, đến cả phim hoạt hình cũng được lồng tiếng Quảng Đông, thế nên tiếng Quảng Đông của cậu đã hoàn toàn đạt đến trình độ chẳng khác gì local, đến HongKong học cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là tiếng Anh thì cần phải bổ trợ thêm.

Cha mẹ Tiêu Chiến vốn là giáo sư Đại học Thâm Quyến, nhập tịch theo chương trình tuyển sinh tài năng xuất sắc, sau đó chuyển đến Đại học HongKong dạy học. Tiêu Chiến đương nhiên cũng hiểu tiếng Quảng Đông, có điều Thâm Quyến là thành phố của người nhập cư, người ở địa phương nào cũng có, thế nên tiếng Quảng Đông cũng không phải đặc biệt phổ biến. Cha mẹ cả ngày ở trường làm thầy người khác, về đến nhà chỉ muốn làm chính mình, thế nên trong nhà vẫn luôn ngập tràn tiếng Trùng Khánh, bởi vậy lúc Tiêu Chiến chuyển đến HongKong học, vừa lên tiếng đã bị bạn học người bản địa HongKong trêu chọc, còn vừa cười vừa nhại theo khẩu âm của anh.

Khi đó, chính là Vương Nhất Bác khuôn mặt lạnh như tiền giải vây cho anh.

Sau đó nói với anh: "Không sao đâu, tôi cũng là người đại lục đến đây học, ba mẹ là người phương Bắc, nói nhiều là ổn thôi."

Những năm trước, có rất nhiều ca sĩ ở khu vực khác đến HongKong để phát triển, đại lục, Đài Loan, Singapore, Malaysia... Nam có nữ có, đều hát những ca khúc lãng mạn trữ tình bằng tiếng Quảng Đông mà bản thân họ không quen, cũng không thể nói chuẩn được, nhưng vẫn có thể chạm đến lòng người.

Lúc mới quen nhau, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, chỉ cần nói nhiều là có thể luyện giỏi tiếng Quảng Đông. Thế nhưng cho đến tận khi hai người thân thiết rồi, chỉ cần nghe thấy Tiêu Chiến hát bằng tiếng Quảng Đông là cậu lại không thể nhịn được cười, nói anh hát giống Hứa Mỹ Tĩnh, tiếng Quảng Đông không mặn cũng không nhạt.

Nhưng Tiêu Chiến lại cứ khăng khăng muốn nói tiếng phổ thông với Vương Nhất Bác, vì thế biến thành Tiêu Chiến nói tiếng phổ thông của anh, mà Vương Nhất Bác nói tiếng Quảng Đông của cậu, dù sao cũng không hề có chướng ngại gì trong giao tiếp, nên cứ tùy ý đối phương thôi.

Trên mạng có rất nhiều người nói, đặc điểm lớn nhất trong ngôn ngữ HongKong là thích nói tiếng Trung kèm tiếng Anh. Nhập gia tùy tục, về sau bọn họ cũng khó tránh khỏi hình thành thói quen nói chuyện như thế. Thật sự cũng không phải cho rằng mình là cái cọng hành gì, chẳng qua là vì môi trường toàn tiếng Anh nên có rất nhiều thời điểm không thể nhớ nổi từ tương ứng trong tiếng Trung là gì. Có điều Tiêu Chiến lại đặc biệt hơn một chút, anh nói tiếng Trung kẹp tiếng Anh, lại kẹp thêm một số từ bằng tiếng Quảng Đông không mặn không nhạt.



Trong mỗi lớp hoặc toàn khối, đều có một nhân vật ác bá. Cho dù HongKong coi trọng giáo dục ga lăng tôn trọng, nhưng những nam sinh ở độ tuổi nổi loạn sao có thể an phận được, người đại lục nhìn thanh thanh tú tú giống như Tiêu Chiến khó tránh khỏi trở thành mục tiêu bị người khác để ý.

Người nọ học trên anh hai lớp, ở lớp Sáu, tên là Jimmy. Cả người cơ bắp vạm vỡ, cổ áo sơ mi đồng phục học sinh luôn dựng thẳng, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, tóc được vuốt sáp thẳng đứng kiểu bảy viên ngọc rồng, tư thế đi lại cực kỳ khệnh khạng. Theo cách này, nếu Jimmy tham gia giải chạy bộ, vậy chắc chắn hông sẽ chạm vạch đích đầu tiên.

Lúc mới đầu, hắn chỉ là cảm thấy thằng nhóc người đại lục tên Tiêu Chiến này trông thật xinh đẹp.

Hôm đó, Tiêu Chiến quy quy củ củ mặc đồng phục trường: Áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo cà vạt, tóc mái nhu thuận rũ trên trán, hai tay nắm lấy quai ba lô, không quá vui vẻ bò lên cầu thang, đúng lúc Jimmy đi từ tầng sáu xuống, chạm mặt Tiêu Chiến ở chỗ ngoặt tầng hai. Tiêu Chiến liếc hắn một cái, sau đó mặt không cảm xúc tiếp tục đi lên tầng ba.

Có lẽ đã quen với ánh mắt kính sợ của các em trai em gái lớp dưới, Jimmy cảm thấy rất không vui, vì thế hỏi tiểu đệ đi sát theo sau người kia là ai, tiểu đệ kia gầy như que củi, ngữ khí vô cùng hưng phấn nói với Jimmy: "Nó đến từ đại lục, lúc trước không phải nói có hai học sinh từ đại lục sẽ chuyển đến trường chúng ta sao, đây là một trong số đó."

Jimmy vuốt cằm nói: "Dáng vẻ thật không tồi."

Tiểu đệ gầy gò nói: "Đứa còn lại càng khá hơn."

Vừa mới dứt lời, Vương Nhất Bác từ chỗ rẽ đi đến. Đôi mắt cậu trời sinh là hạ tam bạch, lúc không nói lời nào trông có chút kiêu căng, cậu cũng đối mặt với Jimmy một cái, sau đó cũng mặt không cảm xúc mà đi ngang qua.

Tiểu đệ gầy gò chờ Vương Nhất Bác đi xa rồi mới lại túm tay Jimmy nói: "Đại ca, đứa còn lại chính là nó! Có phải càng khá hơn không?"

Jimmy hừ một tiếng khinh thường: "Không tồi cái jb, nhìn người khác bằng lỗ mũi, nhất định là thiếu đòn."



Cứ như thế tên này vừa theo dõi Tiêu Chiến, đồng thời không thể hiểu nổi mà cảm thấy ghét cay ghét đắng Vương Nhất Bác. Theo dõi Tiêu Chiến là vì cảm thấy anh trông có vẻ cực ngoan lại có tiền, dọa nạt một chút hẳn có thể thu được chút phí bảo vệ. Ghét cay ghét đắng Vương Nhất Bác lại là vì cảm thấy thằng nhóc này viết mấy chữ 'Tao quá tuấn tú' trên mặt, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đàn em của hắn rất nhanh đã đi hỏi thăm tin tức quay về, hóa ra Tiêu Chiến vừa mới chuyển đến đã bị bạn học trong lớp khi dễ, là Vương Nhất Bác thay anh ra mặt. Jimmy linh cơ chợt lóe, lập kế hoạch trong đầu.

Lúc tan học, hắn cố ý chọn thời điểm mà cả hai người chắc chắn rời khỏi trường, chặn Tiêu Chiến ở một con đường nhỏ mà tan học anh nhất định phải đi qua. Cặp sách bị áp lên tường, cộm đến mức khiến lưng Tiêu Chiến phát đau, hai mắt anh liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm cái tên bảy viên ngọc rồng trông thật hung thần ác sát kia. Jimmy cho rằng Tiêu Chiến sợ hãi, dục vọng phô trương uy quyền được thỏa mãn không thôi, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Chỉ là không biết thật ra Tiêu Chiến đang thầm nghĩ, giả vờ cái rắm, tóc chẳng khác gì bị cơn bão số tám thổi qua, thật phèn.

Tiểu đệ gầy gò đứng bên cạnh khom lưng tới, cũng nhe răng trợn mắt đe dọa. Tiêu Chiến sắp nhịn không được mà bật cười.

Jimmy lại ghé đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng tiếng phổ thông rất không bình thường nói với anh: "Tiêu Chiến, tôi nhận cậu làm tiểu đệ*, về sau sẽ che chở cho cậu."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi: "...Tiểu đệ là cái gì?"

Tiểu đệ gầy gò ở bên cạnh la lớn: "Đại ca tao muốn nhận mày làm tiểu đệ đó, mày khôn ngoan thì mau đồng ý đi!"

Tiêu Chiến không nói gì, đột nhiên nhìn thoáng qua con đường nhỏ bên trái, gào lớn một tiếng: "Vương Nhất Bác!"

(*) Trong truyện, khi các nhân vật người HK nói, tác giả thường sẽ dùng tiếng Quảng Đông sau đó mở ngoặc note thêm bằng tiếng phổ thông, nhưng tôi đã lược bỏ các đoạn tiếng Quảng đó vì dù sao cũng không hiểu. Đoạn này raw là 肖健(战),我收你做𡃁! - Tiêu Chiến, tôi nhận cậu làm tiểu đệ - chữ 𡃁 (lēng) nghĩa là tiểu đệ, nhưng vì Tiêu Chiến nghe k hiểu từ này nên hỏi lại.


.TBC

I'm back, hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx