03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.


Năm 2003, trong mỗi người Hong Kong vẫn mang sự kiêu căng bẩm sinh vì ý thức tự tôn về sự ưu việt.

Thật ra hiện giờ vẫn có, chỉ là không nhiều như trước kia. Cũng không thể trách họ, ai cũng có lý do riêng của mình. Cũng không thể trách người. Trước kia chúng ta cũng từng khao khát mong mỏi đến Hong Kong phồn hoa. Chỉ là bất kể họ hay chúng ta cũng không thể dự đoán được, về sau trong nước lại phát triển nhanh đến thế, tốt đến thế.

Cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà có? Một phần, có thể là vì thành phố tuy ngập tràn dấu tích lịch sử nhưng đường phố vẫn vô cùng sạch sẽ, cũng có rất nhiều những quy luật bất thành văn --- chẳng hạn như khi đi thang cuốn người ta sẽ tự động đứng sát về bên phải, chừa ra khoảng trống bên trái cho những người đang vội muốn đi nhanh hơn; lúc chờ ở trạm xe buýt sẽ tự động xếp hàng, rất hiếm khi xảy ra hiện tượng chen lấn; càng văn minh hơn nữa là khi chung đụng cũng rất có cảm giác khoảng cách, quy định chính là quy định, bạn cứ theo quy định mà làm thôi --- chỉ riêng điều này thôi cũng đã có thể giải quyết vấn đề vì mạng lưới quan hệ mà không tiện từ chối của vô số người trong nước rồi. Bởi vậy, có không ít người lựa chọn làm việc và định cư lâu dài ở Hong Kong.

Chẳng qua, đó là chuyện mà người lớn mới cần phải cân nhắc.

Với những học sinh đến Hong Kong đi học giống như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thứ mà họ có thể cảm nhận được nhất về sự vượt trội của học sinh bản địa Hong Kong, chính là 'Tiếng Anh thật tốt nha'. Còn không phải sao, chương trình học song ngữ, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh đều là ngôn ngữ thông hành của Hong Kong, chò dù là tầng lớp lao động dưới chót cùng, lúc nói chuyện với nhau cũng nhất định sẽ chêm vài từ tiếng Anh, đó đã sớm trở thành thói quen của họ.

Sự kết hợp giữa tiếng Quảng Đông và tiếng Anh đã gây ảnh hưởng đến người dân Hong Kong, thậm chí toàn bộ khu vực nói tiếng Quảng Đông. Tiệm tạp hóa sẽ được gọi là sĩ đa (store), cờ lê gọi là sĩ ba nã (spanner), dâu tây gọi Sĩ đa ti lê (strawberry). Còn có một số cái tên thật đáng yêu, không giống như trong nước, càng phù hợp để phiên âm sang tiếng Quảng Đông hơn, chẳng hạn như Michael Jackson thì là Mễ Cao Tích Tốn, Tom Cruise là Canh Cáo Lỗ Tư, Arnold Schwarzenegger là A Nặc Thưu Hoa Tân Lực Thêm, Beckham là Bích Hàm.

Ở độ tuổi mười lăm mười sáu mười bảy, cảm giác về sự ưu việt hoặc thiên phú mới là rõ ràng nhất, thế nhưng lý do chính phần lớn cũng chỉ là vì sự đơn thuần ở độ tuổi này, bởi vậy cũng rất dễ thay đổi cái nhìn ban đầu về một người chỉ vì tài năng ở một phương diện nào đó của họ.

Chuyện đầu tiên khiến họ thay đổi ấn tượng về tiểu tử đại lục chính là, thành tích kiểm tra tiếng Anh của Tiêu Chiến, còn cả trình độ viết văn tiếng Anh của anh nữa.

Tiếng Anh của học sinh Hong Kong đương nhiên tốt, nhưng ưu thế nhiều hơn kỳ thật chính là khẩu ngữ. Tiếng Anh trong nước dạy không khó như ở Hong Kong, nhưng cha mẹ Tiêu Chiến đều là giáo sư Đại học, đã sớm đưa ra lộ trình dạy và học tiếng Anh cho anh từ lâu. Vào mùa Hè trước khi chuyển đến Hong Kong học, cha mẹ Tiêu Chiến đã hoàn thành toàn bộ chương trình tiếng Anh trong sách giáo khoa suốt mấy năm cấp ba cho anh.

Miss Wong, giáo viên tiếng Anh xem bài luận tiếng Anh của Tiêu Chiến như văn mẫu mà đọc diễn cảm cho các bạn học cả lớp nghe, bọn họ tự biết không bằng, thế nên cả lớp lặng ngắt như tờ. Cô rất rõ học sinh bản địa không có thiện cảm với bạn học mới tới, thế nên đã nói: "A joke never gains an enemy but loses a friend."

Tiếp đó đến lượt Vương Nhất Bác thể hiện thiên phú ở lĩnh vực thể thao. Không chỉ có nữ sinh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của tư thế oai hùng ướt đẫm mồ hôi của nam sinh trên sân bóng rổ hay sân điền kinh, mà cả những nam sinh từ trong xương cốt đã mang gen ý chí cứng rắn cũng không thể không lau mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Tốc độ chạy quá nhanh. Ném rổ quá chuẩn. Suy cho cùng thì người có diện mạo soái ngầu, hào quang cũng sẽ nhiều hơn.

"Sao cậu ấy đổ mồ hôi cũng không hề hôi?"

"Tôi cũng muốn biết."

"Sao người ta ném rổ cũng soái đến vậy? Sao pose của cậu lại tục tĩu như thế?"

"Tôi ném nát phổi cậu giờ."

Bài tập quan trọng, có bao nhiêu người hỏi chuyện hay có bao nhiêu người chép bài tập tóm lại đều tốt; lúc chơi bóng tìm được đồng đội tốt cũng rất quan trọng, nếu không bị thua sẽ rất mất mặt. Cũng không biết là vì thật sự có những nhu cầu khách quan này, hay chỉ là vì bản thân trước kia bất lịch sự mà muốn tìm một cái cớ hoàn hảo, tóm lại, chỉ trong thời gian rất ngắn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dần dần hòa nhập được với những học sinh Hong Kong này.

Vì muốn để bọn họ có thời gian thích nghi, thế cho nên có một khoảng thời gian rất dài Miss Wong không hỏi tên tiếng Anh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vẫn luôn gọi tên họ đầy đủ của họ. Rốt cuộc có một ngày trong giờ học, cô cũng đã biết tên tiếng Anh của Tiêu Chiến là Sean, mà tên tiếng Anh của Vương Nhất Bác chính là tên ghép từ tên và tên đệm của cậu, YiBo.

Có bạn học trong lớp ồn ào, nói chẳng bằng gọi luôn BoBo đi! Vương Nhất Bác nói một tiếng NO thật lớn.

Một người khác lại ồn ào, có một từ, hay là gọi One đi. Vương Nhất Bác không nói không rằng, tỏ ý nghe vậy cũng còn tạm.

Lúc này lại có bạn học khác nhao nhao: "Tên tiếng Anh cái gì, ngoài chơi bóng ra, ai gọi cậu ta cũng chẳng thèm nhìn, Trừ phi Sean gọi cậu ta 'Vương Nhất Bác!'."

Bạn học kia bắt chước giọng Tiêu Chiến thường ngày dùng tiếng phổ thông gọi Vương Nhất Bác mà gọi tên cậu, bạn học cả lớp cười vang, báo hại vành tai Tiêu Chiến cũng đỏ bừng. Từ đó về sau, ngoài Miss Wong và bạn học không thân gọi Vương Nhất Bác là 'A One' ra, những bạn học thân thiết đều học theo giọng Tiêu Chiến, dùng tiếng phổ thông mà gọi tên họ đầy đủ của Vương Nhất Bác.

Đều là bạn học mới, đều đến từ đại lục, bất kể là bạn học hay giáo viên, đều rất khó không so sánh hai người với nhau, Nhưng nếu nói đến nhân duyên, người chẳng hề thích nói chuyện như Vương Nhất Bác thật ra lại có duyên hơn một chút.

Đừng thấy Hong Kong là một nơi phồn vinh tiên tiến, kỳ thật rất nhiều suy nghĩ đều quen thói theo hướng bảo thủ, đối với sự tôn sùng văn hóa đã ăn sâu vào cốt tủy, chủ nghĩa tôn vinh đàn ông càng là nói một không hai.

Tính cách Tiêu Chiến hiền hòa hơn nhiều so với Vương Nhất Bác, đôi mắt kia vẫn luôn nhút nhát sợ sệt quan sát hết thảy xung quanh mình, lúc ngượng ngùng cũng có nhút nhát sợ sệt, không cao hứng cũng nhút nhát sợ sệt, lúc nghiêm túc nghe người khác nói chuyện cũng vẫn là nhút nhát sợ sệt. Không giống hầu hết những người đàn ông bình thường, hoặc không thèm nhìn bạn, hoặc sẽ vô cùng bình tĩnh mà nhìn thẳng vào bạn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khác.

Vị trí phát âm của tiếng Quảng Đông chậm hơn tiếng phổ thông, nếu so với tiếng phổ thông, lúc nói tiếng Quảng Đông giọng cũng sẽ trầm thấp hơn một chút, nhưng Tiêu Chiến lại không như thế, nói tiếng Quảng Đông hay tiếng phổ thông đều kèm theo âm cuối mềm mại.

Nói tóm lại, ngôn hành cử chỉ cả người Tiêu Chiến, đều khác một trời một vực với các nam sinh đơn giản thô bạo của Hong Kong. Nhưng cũng không đến mức ẻo lả. Hong Kong đương nhiên cũng có những người ẻo lả rất điển hình, trong các tác phẩm điện ảnh thường thấy người kiểu này. Chỉ là người giống như Tiêu Chiến, nằm giữa ẻo lả và không ẻo lả thế này, thật sự hiếm thấy ở nhóm nam sinh tuổi dậy thì xứ cảng Thơm.

Hiếm thấy thì cũng thôi đi, quá đáng nhất chính là, bọn họ còn cầm lòng không đậu mà cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng yêu. Tiêu Chiến có đôi khi mơ mơ màng màng, lúc phản ứng chậm vài nhịp, sẽ có bạn học yên lặng nói một câu: "Tôi cảm thấy Sean thật đáng yêu."

Nhưng bọn họ rất nhanh lại tìm lý do cho bản thân, có lẽ học trường nam sinh lâu rồi, hiếm khi gặp được nữ sinh, thế nên hoa mắt.

Có điều, cũng có người hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, dường như cũng chỉ có một người như thế. Người nọ tên Trang Tuấn Huy, tên tiếng Anh là Anson, thường chơi bóng chung với Vương Nhất Bác. Cậu ta hoàn toàn không hề có ý kiến gì với bạn học mới đến từ đại lục, chưa từng khi dễ bọn họ, thậm chí cảm thấy những người làm khó dễ bạn học mới là vô cớ gây rối, nhưng cậu ta lại hoàn toàn chẳng để ý đến Tiêu Chiến.

Lúc bọn họ cùng tụ tập chơi bóng, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng ở bên ngoài ngồi xem. Trang Tuấn Huy cũng giống như Vương Nhất Bác, trên mặt thường xuyên không có biểu cảm gì, nhìn thấy Tiêu Chiến đến thì nói, sao friend cậu lúc nào cũng đến vậy? Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đến thì cười một cái, hỏi lại Trang Tuấn Huy, có phải cậucó hiểu lầm gì về cậu ấy rồi không? Trang Tuấn Huy nói, tôi đến một lời còn chưa từng nói với cậu ta, sao có thể hiểu lầm gì được, tôi chỉ là cảm thấy cậu ta có hơi kỳ lạ.

"Kỳ lạ chỗ nào?"

"Trông có vẻ ẻo lả."

"....."

Nói đến chuyện này, Trang Tuấn Huy đột nhiên cười lên, cậu ta hỏi: "Hai người các cậu không phải một pair đó chứ?"

"Thần kinh." Vương Nhất Bác vốn đang tâng bóng, nghe xong lời này liền ném thẳng quả bóng rổ vào ngực Trang Tuấn Huy: "Đồ thần kinh, không chơi nữa, mệt quá."

Tiêu Chiến trông thấy thần sắc Vương Nhất Bác không bình thường, bước đến hỏi cậu có chuyện gì. Vương Nhất Bác nói Anson nói lung tung, nói hai chúng ta là một cặp. Tiêu Chiến vừa nghe, hai mắt liền cong lại phụt cười.

"Buồn cười lắm à?" Vương Nhất Bác cực kỳ kinh ngạc.

"Không buồn cười sao? Cậu ta cứ luôn hung thần ác sát mà nhìn tôi, thì ra là vì tưởng hai ta là một đôi. Không phải cậu ta thích cậu cho nên mới ghen đó chứ?"

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến còn thần kinh hơn cả Trang Tuấn Huy, tức giận đến bật cười: "Có phải cậu có bệnh không thế hả?"

Sau chữ 'bệnh' kia liền hừ một tiếng thật mạnh.

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ hơn: "Đúng không, cậu cũng cảm thấy buồn cười mà đúng không? Thật sự quá là buồn cười rồi đi."

Vương Nhất Bác chịu không nổi anh, bất đắc dĩ rảo bước nhanh hơn, để mặc Tiêu Chiến chạy theo phía sau.

Tiêu Chiến cứ thế đi theo, nghe tiếng bóng rổ đập lên sàn kêu ầm ĩ, anh biết đó là Trang Tuấn Huy. Đi thêm vài bước, anh đột nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại. Trái bóng rổ vừa mới nhảy về trên tay Trang Tuấn Huy, không biết vì sao, cậu ta cũng ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Chiến.

Ánh mắt hai người đụng phải nhau.

Tiêu Chiến thay đổi ánh mắt nhút nhát sợ sệt thường ngày, trong ánh nhìn lộ ra một tia chế nhạo và khiêu khích.

Trang Tuấn Huy mặt không cảm xúc, lại ném quả bóng xuống đất, bịch một tiếng. Sau đó cậu ta thấy Tiêu Chiến trợn trắng mắt 'hừ' một tiếng với mình, tiếp theo xoay người sang hướng khác, rảo bước nhanh hơn, chạy đuổi theo Vương Nhất Bác. Miệng vẫn gọi tên cậu, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx