06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06.


Lúc đến bệnh viện, bác sĩ nói với ba mẹ Tiêu Chiến và anh, cổ chân bị thương không quá nghiêm trọng, hơi bị rạn xương, có thể chọn bó thạch cao cũng có thể chọn không cần. Bó ấy mà, sẽ hồi phục nhanh hơn một chút, đại khái khoảng hai tuần; nếu không bó sẽ chậm hơn, chẳng qua cùng lắm cũng chỉ một tháng. Thế nhưng, thương gân động cốt một trăm ngày, mọi người tự mình lựa chọn đi.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ mở to đôi mắt vô tội, nói: "Thạch cao! Thạch cao đi ạ! Bác sĩ, cháu muốn thạch cao!"

Anh mới không muốn tùy tiện dán cao thuốc bôi rượu khớp sau đó xỏ dép lê đi học, anh còn phải gặp người nữa đó, có cái thạch cao ít nhất cũng còn ra hình ra dạng.

Vương Nhất Bác cùng đi tàu điện ngầm với anh khoảng một tháng.

Mỗi ngày cậu đều cùng ra khỏi ga tầm điện ngầm dưới nhà Tiêu Chiến, đưa anh đến dưới lầu, sau đó mới về nhà mình. Có đôi khi cũng sẽ trực tiếp quay về ga tàu điện ngầm đi tiếp, nhưng phần lớn thời gian đều đi qua con đường dốc và rất nhiều bậc thang mà Tiêu Chiến thường đi kia, trở lại ven đường đi xe buýt.

Xe buýt dừng ở giao lộ trước khu nhà cậu, tàu điện ngầm thì cậu phải đi bộ nhiều hơn một chút. Nhưng cũng không nhiều bằng Tiêu Chiến phải đi bộ từ trạm xe buýt về nhà.

Tuy Tiêu Chiến rất muốn Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đưa mình về nhà, thế nhưng giữa ngày mùa Hè bó thạch cao lâu thật sự rất khó chịu. Rõ ràng đã đến hạn tháo bỏ thạch cao, anh còn cố gắng kéo dài thêm một tuần. Quý Vân nói xin nghỉ ở trường đưa anh đi gặp bác sĩ, Tiêu Chiến nói mẹ, con vừa mới đến Hong Kong, bài tập rất nhiều cũng rất khác, cứ thế này con không thể thi đậu Đại học được đâu. Quý Vân cảm khái, cảm thấy con trai mình thật hiểu chuyện cũng thật chăm chỉ.



Vẫn luôn nói hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng bà hoàn toàn không biết mỗi ngày sau khi về nhà, việc đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là về phòng, vừa đóng cửa lại liền tháo hết thạch cao ra gãi ngứa. Mắt cá chân và cẳng chân nổi đầy những nốt mẩn đỏ, không biết là vì dị ứng da hay nổi sởi.

Móng tay ngắn ngủn khẽ gãi lên da, phát ra tiếng kêu sàn sạt, Tiêu Chiến sảng khoái tỉnh cả người, mí mắt nhắm chặt, trán lại ra sức nâng mày lên cao.

Không có cách nào, thời gian một tuần cũng đã là cực hạn mà anh có thể chịu đựng được. Cuối cùng vào cuối tuần thứ tư, anh nói với Vương Nhất Bác, cậu không cần đi tàu điện với tôi nữa đâu, ngày mai tôi sẽ đi tháo thạch cao rồi.

"Tháo thạch cao tức là chân đã hoàn toàn khỏi rồi sao?"

"Không biết, có điều chắc là vậy đi."

"Vậy đợi cậu chắc chắn đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường đi rồi nói."

Vừa rồi hai người đi dọc con đường dốc từ cổng trường đến trạm xe buýt, đang định chuyển hướng đến ga tàu điện ngầm. Ven đường có những bụi cây nhỏ, được tỉa vô cùng độc đáo, xung quanh bụi hoa được bao một hàng gạch đỏ, độ rộng vừa vặn có thể chứa được nửa bàn chân. Chân Tiêu Chiến không tiện đi lại càng yếu hơn, chống gậy cũng muốn đặt một bàn chân lên gạch đỏ nhảy qua.

Vương Nhất Bác thấy nhiều không trách, nhưng lại sợ anh bị ngã, chỉ có thể vươn một bàn tay đặt hờ dưới cánh tay anh: "Cậu nói cậu có ấu trĩ không hả, này có khác gì trò nhảy ô vuông của trẻ con ba tuổi đâu."

"Tôi vốn cũng chẳng lớn, tôi còn chưa thành niên đâu, được phép ấu trĩ nhé."

"Thật rửa mắt chờ mong."

"Cậu rửa mắt chờ mong cái gì?"

"Tôi rửa mắt chờ mong đến ngày cậu mười tám tuổi không cần dùng ống hút để uống nước ấm nữa."

"Tôi dùng ống hút thì ảnh hưởng gì đến cậu?"

"Không ảnh hưởng gì cả."



Vương Nhất Bác chưa từng thấy một tên con trai nào, không phải, cậu chưa từng thấy người nào uống bằng ống hút giống như Tiêu Chiến cả. Chiếc ống hút kia bị anh dùng quả thật không giống như công cụ để uống nước, ngược lại giống một món đồ chơi vui vẻ hơn, hoặc là giống như một thiếu niên nhai kẹo cao su. Nước quá nhiều tràn ra từ ống hút, anh không thể làm lơ được sao? Sao cứ phải vươn lưỡi ra liếm; lúc uống nước thì tập trung mà mút ống hút không phải được rồi sao? Sao lại cứ phải ngứa răng cắn loạn?

Cậu nhớ đến chuyện Trang Tuấn Huy, cũng chính là Anson, nói Tiêu Chiến có hơi ẻo lả. Thật ra cậu không cảm thấy Tiêu Chiến giống con gái, chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến thật giống một đứa trẻ tâm lý lứa tuổi có lẽ chỉ dừng ở độ tuổi tiểu học.

Tiêu Chiến từ trên gạch đỏ làm bộ thả người nhảy xuống, đến mức Vương Nhất Bác phải ấn hai chân xuống đất. Vương Nhất Bác thu lại bàn tay đang treo hờ giữa không trung kia.

Không biết từ đâu loáng thoáng vọng đến tiếng 'tích tích', Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng. Tiêu Chiến giơ một cánh tay đến trước mắt Vương Nhất Bác: "Là đồng hồ của tôi kêu!"

Đó là một chiếc đồng hồ điện tử trong suốt, Tiêu Chiến nhấn tắt tiếng nhắc nhở 'tích tích'. Vương Nhất Bác nhìn chiếc đồng hồ kia vài lần, nói khá đẹp. Tiêu Chiến nói đó là quà sinh nhật năm nay mẹ mình mua tặng, có điều lúc trước vẫn không đeo.

"Sinh nhật cậu năm nay qua rồi sao? Khi nào vậy?"

"Ngày 5 tháng 10."

"Ồ? Sao không nghe cậu nói."

"Khi đó vừa mới khai giảng chưa bao lâu, cậu cũng chẳng để ý đến tôi. Hơn nữa tôi nói với cậu chẳng lẽ cậu sẽ tặng quà cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai: "Không cho?"

"Vậy sinh nhật năm nay của cậu qua chưa? A, hẳn là qua rồi đi, tôi nhớ cậu là chòm sao Sư Tử."

"Ừm, trước cậu hai tháng, ngày 5 tháng 8."

"Wa! Hai ngày 5, vậy chúng ta tìm thêm hai người sinh nhật ngày 6, như thế sẽ có tổ hợp 5566!"

"....."

"Wa, hơn nữa thật phù hợp với cậu, cậu chơi bóng rổ giỏi như thế, vừa vặn có thể diễn 'tình nhân MVP' nha," Anh đổi ngữ khí bắt đầu diễn: "Đừng dễ dàng từ bỏ, nếu không sẽ thật có lỗi với bản thân", "Tôi, thái tử, thích cậu Điền Vũ Hi!"

Đó là tên một nhóm nhạc thần tượng của Đài Loan, khi ấy rất nổi tiếng trên truyền hình.

Vương Nhất Bác vốn cảm thấy Tiêu Chiến chẳng đâu vào đâu, thế mà anh lại có thể mang những chuyện không đâu vào đâu, hoàn toàn phi logic đó xếp cạnh nhau, thật sự quá nhảm nhí, cứ như thế cậu bị anh chọc cười: "Tôi thật phục!"



Tháng Mười một, lẽ ra đã là tháng có gió Thu thổi, nhưng Hong Kong vẫn nóng bức như thế. Trên đường và ga tàu điện ngầm hệt như hai mùa khác biệt, nhiệt độ hoàn toàn khác biệt. Người qua đường vội vội vàng vàng, mặt không biểu cảm, nhìn đâu cũng thấy người.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn màn hình điện tử treo trong ga tàu, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến bóng dáng Vương Nhất Bác rời đi mỗi ngày sau khi đưa mình về đến dưới lầu, sau đó anh nhớ tới, hình như Vương Nhất Bác rất hiếm khi nhắc đến ba mẹ.

Anh đứng sau lưng Vương Nhất Bác giả bộ lơ đễnh hỏi: "Bình thường buổi tối cậu ăn cơm thế nào?"

"Tự nấu mì, hoặc xuống dưới lầu ăn."

"Vì sao? Nhà cậu không ai biết nấu cơm à?" Anh cố ý hỏi như thế, chứ không phải hỏi, nhà cậu không có ai nấu cơm sao?

"Không có, ba mẹ tôi rất ít khi ở nhà, cũng không thường ở Hong Kong. Bọn họ làm ăn buôn bán."

"Vậy hôm nào tháo thạch cao xong tôi mời cậu ăn cơm đi, xem như cảm ơn cậu vẫn luôn đưa tôi về nhà. Cậu đừng có từ chối."

"...Được." Vương Nhất Bác nâng cằm lên, một cơn gió thổi loạn tóc cậu: "Tàu đến rồi."



Dù sao cũng chỉ là hai học sinh ngoan chưa đến mười tám tuổi, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể mời cậu bữa cơm tiện lợi ở tiệm café. Hơn nữa nói đi nói lại, cho dù anh có định mời cậu ăn sang, cũng không biết phải gọi món thế nào mới có vẻ tương đối local ở Hong Kong.

Anh còn chưa quen với ánh mắt bị người khác coi là 'dị loại'.

Sau một hồi khảo sát, đi tàu điện từ trường học đến hai ga, ra khỏi ga tàu điện ngầm đi về hướng bên phải năm trăm mét, có một quán café cực kỳ nổi tiếng tên là Dung ký. Nghe nói đồ ăn của tiệm này cực kỳ đơn giản, ba mươi năm cũng chỉ như một, nhưng hương vị tuyệt ngon, nguyên liệu nấu ăn vô cùng đặc biệt, chỉ có một nhược điểm duy nhất đó là bà chủ hơi hung dữ.

Vốn Tiêu Chiến nghĩ, ăn cơm thì ăn cơm thôi, cũng đâu phải đến ngồi làm quen với bà chủ, hung dữ thì hung dữ, đâu ảnh hưởng gì?

Kết quả vừa mới đi đến cửa tiệm đã bị đuổi ra.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ gầy, mặc một bộ váy áo thể thao polo màu đen, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng trông thật tươi trẻ, nhuộm màu đỏ sậm, thoạt nhìn quả thật không giống người kinh doanh ăn uống. Nhưng giọng nói lại lớn đến bất ngờ: "Không thấy bên trong đầy người rồi sao? Lui ra sau lui ra sau đi, gọi đến số của cậu rồi hãy vào."

Tiêu Chiến đứng ở đằng trước, đứng mũi chịu sào, sợ tới mức vai cũng run run. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhịn cười, học theo lời quảng cáo của Lưu Đức Hoa: "Thời buổi này rồi, thái độ phục vụ như thế là không được."



Trước cửa hàng có một loạt ghế nhựa màu đỏ, hai người ngồi bên đường khoảng ba mươi phút mới được lấy được 'vé vào cửa'. Vừa mới ngồi xuống, đã có nhân viên phục vụ thế rạt rào đánh đến, cạch cạch cạch đặt ba chiếc ly nhựa mờ đục xuống, một trong số đó cắm đũa muỗng nĩa dành cho hai người.

Tiêu Chiến vừa chia đũa vừa xem thực đơn, sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đặt món, kết thúc trách nhiệm mời khách. Nhân viên phục vụ bước đến bên bàn, lấy một cây bút chì giắt trên tai xuống, chuẩn bị viết đơn.

Tiêu Chiến cúi đầu tập trung gọi món, vừa gọi vừa nghĩ: "Tôi muốn... Ừm... Vương Nhất Bác cậu có ăn kiêng gì không?"

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại vẻ mặt khó xử lắc lắc đầu.

"Được, vậy tôi gọi một đĩa cơm thịt bò... cậu xem có cơm thịt bò gì..."

Nhân viên phục vụ đột nhiên lớn tiếng thở dài: "Soái ca nghĩ xong rồi lại gọi tôi đi, tôi đang vội lắm, cậu gọi món thế này, chờ cậu gọi xong muỗi cũng ngủ luôn rồi."

Trong vòng một tiếng ngắn ngủi Tiêu Chiến bị hai người của tiệm troll, không mấy vui vẻ, anh nheo mắt lại oán giận với Vương Nhất Bác: "Người Hong Kong thật hung dữ."

"Quen đi là được rồi, lúc đầu tôi cũng không quen lắm. Xem muốn ăn gì trước đi, lát nữa mà chúng ta còn chưa gọi món, có thể sẽ bị đuổi ra ngoài."

"Cậu xem đi! Đã nói tôi mời cậu ăn cơm rồi, buổi tối tôi chẳng ăn bao nhiêu, cậu xem đi!"

Vương Nhất Bác dựa vào thói quen gọi một phần mì, Tiêu Chiến sợ cậu không đủ no nhưng lại khách sáo với mình, gọi thêm một phần bánh mì nướng kiểu Pháp.

"Cho em một phần mì trứng chiên thịt bò, mì sợi to một chút; thêm một phần hoành thánh; một phần bánh mì nướng kiểu Pháp; hai ly trà sữa lạnh, một ly nhiều đường một chút. Cảm ơn."

Giọng Tiêu Chiến nói tiếng Quảng Đông vừa mềm mại vừa chậm chạp, nhân viên phục vụ kia nghiêm túc nghe Tiêu Chiến gọi món, gương mặt vốn đang căng chặt cũng thả lỏng hơn, cuối cùng nhịn không được bật cười, dùng bút chì vừa viết vừa nhắc lại, hướng ra sau bếp gân cổ lên báo thực đơn, sau đó cười nói với Tiêu Chiến: "Soái ca, cậu nói chuyện thật văn nhã nha."

Tiêu Chiến bất chấp người khác đang khen hay đang cười mình, chỉ cau mày đầy nghi hoặc: "Vương Nhất Bác, anh ta đặt đơn có đúng không vậy?"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx