10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.


Một giờ sáng, điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang rộn, dọa cậu giật mình.

Trong cơn buồn ngủ, cậu duỗi tay mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường, hai mắt bị ánh sáng bạc trên màn hình đâm vào đến khó chịu.

Cũng không biết là ai thần kinh mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn gửi tin nhắn, cậu thầm mắng trong lòng: Nếu mở ra mà thấy người gửi tin nhắn là cái người tên Sharon kia, cậu sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của cô nữa, ngày thường nói cũng đủ nhiều rồi.

Sharon chính là một trong số hai cô gái hôm đó đến hỏi xin thông tin liên lạc của cậu, cậu không biết cụ thể là ai trong số đó, cũng không hỏi, dù sao cũng chẳng phải gu mình. Cho nên đối phương gửi tin nhắn đến, về cơ bản cậu đều năm lần đáp một.

Cậu hé mắt chống lại ánh sáng mạnh từ màn hình nhấn mở tin nhắn, là một dãy số xa lạ.

[Hì hì.]

"Đệch", Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi phát hoảng, da gà nổi đầy người, trực tiếp ngồi dậy trên giường: [Ai vậy?]

Không biết là ai ở nơi xa vô cùng hợp cảnh mà gào lên một tiếng, a... ô...

[Cậu mẹ nó là ai?]

[Hì hì, cậu đoán xem.]

[Cậu là ai?]

[Cậu đoán xem.]

Vương Nhất Bác vốn có chút hoảng sợ, vì cậu sợ ma, giờ lại càng thêm sợ vì kẻ giả thần giả quỷ trên điện thoại.

Cậu gõ gõ xáo xóa vài lần, muốn dùng ô ngôn uế ngữ mà chửi kẻ tâm thần nửa đêm dọa mình hoảng hốt kia, nhưng lại sợ sau khi chọc giận đối phương, đối phương sẽ gửi đến cho cậu một số câu nói đáng sợ, thậm chí còn cả những hình ảnh khủng bố.

Cậu ở nhà một mình, nên không muốn bị dọa đến không thể ngủ được đến sáng đâu.

Đối phương thấy cậu không thèm trả lời nữa, lại gửi đến hai tin nhắn nữa, điện thoại tít tít hai lần.

[Cậu ngủ rồi sao?]

[Sao không trả lời tôi vậy, hì hì...]

Vương Nhất Bác sắp bị tức chết luôn rồi.

Lúc còn nhỏ cậu từng xem một bộ phim ma của Hong Kong, hình như có tên 'Này này này, có phòng cho thuê', phân đoạn kinh dị nhất của bộ phim chính là nửa đêm tối đen trong phòng khách, điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhận liền nghe thấy một giọng nữ âm trầm vang lên.

Giờ cậu cũng đang ngồi trong căn phòng dày đặc bóng tối, tròng mắt chuyển loạn, nhớ lại một số nội dung vụn vặt của bộ phim này.

Càng nghĩ càng sợ.

Vẫn nên bật đèn ngủ lên đi.

Vương Nhất Bác vừa mới xỏ chân vào dép lê, điện thoại lại liên tục réo vang, khiến cậu sợ đến mức run giọng phun liền ba câu chửi thề.

"Đệch! Đệch! Đệch!"

Cậu vừa ấn nghe cuộc gọi kia vừa ép lửa giận của mình xuống, muốn cho đối phương một cơ hội giải thích, nào biết đối phương căn bản không biết cậu dụng tâm lương khổ, thế mà còn ở đó giả chết không nói lời nào tiếp tục dọa người, vậy đừng có trách cậu không khách khí đó.

Vương Nhất Bác: "Cậu mẹ nó là ai thế, đêm hôm khuya khoắt dọa ai vậy! Có phải đầu óc bị úng nước rồi không!"

Đầu kia điện thoại trước tiên là im lặng nghe Vương Nhất Bác phát tiết, sau đó 'hích hích hích hích' mà bật cười, nhưng đều là giọng gió.

Vương Nhất Bác bùng nổ.

Lúc đang định tung đại chiêu, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Thật can đảm nha, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác dừng một chút, mất năm giây mới phản ứng lại được, người này là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, nhưng không phải là Tiêu Chiến sao! Vừa rồi tin nhắn gửi đến tuy đều dùng chữ phồn thể, thế nhưng giọng điệu hoàn toàn là tiếng phổ thông, ngoài anh ra còn có thể là ai được nữa!

"Chết tiệt, Tiêu Chiến, có phải cậu có bệnh không hả!"

"Tôi rất khỏe mạnh bình thường nha."

"Nửa đêm cậu gửi tin nhắn cho tôi làm gì thế, cậu... cậu mua điện thoại rồi?"

"Ừm! Tôi mua hồi chiều, mới mua về phải sạc điện, vừa mới sạc xong."

"...Được, vậy cậu mau ngủ đi, giờ đã mấy giờ rồi."

"Cái gì chứ, tôi tưởng cậu còn chưa ngủ cơ, dù sao cậu cũng trả lời tin nhắn rất nhanh mà. Vừa rồi tôi thử gọi cho cậu xem có phải điện thoại của cậu đang báo bận hay không, không ngờ có thể kết nối được, xem ra vẫn còn đang ở 'giai đoạn theo đuổi' ha."

"Có ý gì?"

"Chính là còn chưa yêu đương đó."

"Cậu sao cứ bám mãi không buông chuyện này thế, đã nói không phải gu tôi rồi."

"Ò ò ò."

"Cậu ò ò ò cái rắm ấy, thật sự phục cậu! Chết tiệt, vừa rồi làm tôi nhớ đến bộ phim ma tôi xem lúc còn nhỏ, cậu có biết cậu xém hù chết tôi rồi không? Hì hì cái duma nhà cậu ấy mà hì hì."

"Tôi biết, tôi biết bộ phim đó!" Tiêu Chiến ở đầu bên kia hắng hắng giọng, hạ thấp âm điệu, nói: "Này này này... có phòng cho thuê..."

Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng, muốn đến phòng khách rót một ly nước uống, vừa mới mở cửa liền nghe được câu này của Tiêu Chiến, lập tức sập cửa phòng ngủ với thế sét đánh không kịp bưng tai, 'rầm' một tiếng.

"...Duma, ông nội cậu."

Phía đối diện vọng đến tiếng cười lén lút không tim không phổi của Tiêu Chiến.

"Cậu cười thì cười đi, nhịn làm gì?"

"Phòng ba mẹ tôi ở bên cạnh mà, tôi sợ làm ồn đến họ."

"Ờ. Chẳng trách cậu có gan dọa người khác."

"...Nhà cậu lại không có ai sao?"

"Ừm."

"A..." Âm cuối Tiêu Chiến lên trầm xuống bổng, thập phần cảm xúc: "Tôi quên mất, tôi chỉ muốn chọc cậu một chút. Thế này đi, chúng ta lấy độc trị độc, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện ma hài nhé."

"Chuyện ma, còn hài. Wow, cậu thật sự rất thú vị đấy." Vương Nhất Bác dùng ngữ khí tỉnh táo nhất nói.

"Thật đấy, tôi tuyệt đối không lừa cậu đâu, thật mà, sau khi nghe xong cậu sẽ phát hiện, phía sau tất cả những câu chuyện đáng sợ đều là sự khôi hài. Chẳng hạn như là, chẳng hạn như... Đúng rồi, nếu giờ tôi mặc một bộ đồ cực kỳ đáng sợ trước mặt cậu, chẳng lẽ cậu không buồn cười sao?"

"...Có lẽ, là không đi?"

"Cậu sẽ."

"Được rồi cậu muốn kể thì kể đi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu trước, nếu tôi phát hiện cậu lừa tôi, tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa."

"Được vậy tôi kể ha!" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, hạ giọng: "Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cặp chị em, cùng sống với người cha dượng. Người cha dượng cực kỳ xấu xa, thường xuyên khi dễ các nàng! Đánh này, mắng này, không cho ăn cơm này, kéo dài rất nhiều năm! Mãi cho đến khi hai chị em đều trưởng thành rồi, có một buổi tối nguyệt hắc phong cao, người cha dượng cưỡng hiếp cô em gái! Người chị vì bảo vệ em gái mình, vì thế giết chết người cha dượng, một dao, hai dao, ba dao, máu bắn đầy trên người nàng!"

"Nàng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn muốn được sống tiếp, cho nên phải rửa dọn sạch sẽ hiện trường, bởi hôm sau có người sẽ đến nhà tìm cha dượng nàng. Nàng tìm về rất nhiều chất tẩy rửa, có đủ loại thành phần hóa chất, lau chùi cả một buổi tối, đất thì đã lau khô, thế nhưng vết máu dính trên quần áo có làm thế nào cũng không sạch, thử rất nhiều lần đều như vậy, cô chị vô cùng sợ hãi."

"Trời gần sáng rồi. Lúc này có một con quỷ tóc dài bỗng bay tới, âm trầm bay lượn giữa không trung nhìn cô chị, nói rửa không sạch được đúng không... Đây là dấu vết của chuyện xấu mà ngươi đã làm... Ngươi có biết vì sao ngươi rửa mãi cũng không sạch được không..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại đổi về giọng điệu bình thường, nhưng ngữ khí vẫn không mất đi vẻ âm trầm, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có biết, vì sao vẫn không thể rửa sạch được không..."

"...Tôi thật mẹ nó không biết vì sao phải tin cậu."

"Nữ quỷ nói, bởi vì, 'ngươi không dùng bột giặt đặc biệt', ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"...Đệch!"

"Thế nào, có phải là chuyện ma hài hước không?"

"Cậu thật sự quá nhàm chán."

"Vậy có phải giờ cậu đã không còn sợ như hồi nãy nữa rồi không?"

"Hình như có hơi."

"Cho nên ấy mà, không cần phải sợ, nó không thể bắt cậu phải làm theo ý mình được, nhưng cậu có thể dùng rất nhiều cách. Cậu nghĩ mà xem, vạn vật đều có thứ đối ứng, nếu cậu tin có ma, vậy thần chắc chắn cũng tồn tại, vậy cậu có thể dùng củ tỏi, dùng cây thánh giá, có thể niệm kinh Phật, biện pháp rất nhiều nha."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cảm thấy được an ủi: "Nếu cậu sớm nói những điều này với tôi thì vừa rồi tôi cũng không cần phải nghe câu chuyện nhàm chán kia của cậu."

"Tôi muốn trải thảm trước một chút."

"Được rồi." Dây thần kinh căng chặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chùng xuống, lập tức ngáp dài một cái.

"Buồn ngủ à? Vậy ngủ đi thôi."

"Ừm."

"A chờ một chút chờ một chút, Vương Nhất Bác, cậu nhớ phải lưu số điện thoại của tôi lại đó."

"Ngủ dậy rồi lưu."

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."



Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến nhìn thời gian trên màn hình, thì ra đã gần hai rưỡi rồi.

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện cùng Vương Nhất Bác vào lúc nửa đêm rạng sáng, cảm thấy có chút mới lạ cùng hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Kéo rèm cửa ra, trông thấy vầng trăng bán nguyệt treo lơ lửng giữa những tòa nhà bị bao phủ trong làn sương mù mờ ảo. Nhưng đám mây đầy màu sắc vẫn còn có thể nhìn ra được trong bóng đêm xanh thẳm, nếu nhìn kỹ một chút, còn có thể thấy chúng đang chậm rãi di chuyển.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn học, hai tay ôm má, ngây người ngắm mây và trăng.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác sợ tối như thế, lại thường xuyên ở nhà một mình, thật đáng thương. Hy vọng về sau cậu đều có thể nhớ được những lời mà mình nói đêm nay, có thể tự mình điều chỉnh, thì sẽ không phải sợ đến mức ngủ không yên nữa.

Hoặc là, nhớ đến câu chuyện cười cảm lạnh của nhãn hiệu bột giặt kia cũng được.

"Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều những đêm dài như thế..." Tiêu Chiến ôm má, lẩm bẩm tự nói: "Khi nhớ đến những chuyện này, vậy cũng sẽ nhớ đến mình nhỉ."

Dù sao, việc tạo ra một số ký ức và trải nghiệm chung, chính là bước đầu tiên để bá chiếm sự chú ý, cũng như chiếm lĩnh trái tim mà lại.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx