15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.


Mười tám tuổi mới là tuổi được phép uống rượu hợp pháp, về điểm này, cả đại lục và Hong Kong đều giống nhau.

Có điều trước kia ở đại lục vẫn thường thấy cảnh đứa trẻ vài tuổi quần đùi áo may ô bị người lớn sai đi mua rượu và thuốc lá hay nước tương, không nghiêm khắc như ở Hong Kong, mua rượu và thuốc lá phải trình ID. Có may mắn mua được cũng không thể uống ở trên phố, nếu cảnh sát nhìn thấy không giống người trưởng thành, sẽ lập tức đến kiểm tra.

Nhưng tình huống hiện giờ không giống, cửa hàng tiện lợi là của cậu Jimmy.

Bọn họ mở một chai bia rót vào ly giấy uống, vốn dĩ hẳn là có thể thần không biết quỷ không hay, nếu không phải Tiêu Chiến uống chưa bao nhiêu mặt đã đỏ như quả cà chua.

Nói thật lòng, Jimmy cũng không thích Tiêu Chiến lắm, uống bia thì uống bia thôi, không hiểu vì sao cứ vừa uống vừa nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đâu phải đồ nhắm.

Nhưng đến khi Tiêu Chiến bắt đầu nói sảng, so với lúc trước âm cuối còn kéo dài hơn hai ba lần, cũng thường xuyên bật ra tiếng cười hắc hắc, thì đã muộn rồi.

Jimmy nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.

"Duma cái thằng nhóc này, giả Quan Công hả?!" Jimmy vẻ mặt kinh sợ, buột miệng thốt lên một câu thô tục.

"Tôi làm gì phải giả làm ông ta, vừa đen vừa đỏ vừa thô kệch..." Tiêu Chiến chạm ly cái cách: "Not my type."

"....."

Cơ bắp Jimmy một phen hết đen lại đỏ.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ không thể nói được lời nào của Jimmy, mặt đỏ bừng bừng 'xùy' một tiếng, trợn mắt xem thường, tiếp tục cắn ly giấy uống chất lỏng màu vàng nhạt bên trong.

Mặt Jimmy đầy vẻ khó xử, đưa tay muốn giật cái ly trong tay anh, Tiêu Chiến lại như đoán trước được, Jimmy vừa mới đưa bàn tay dến, anh đã 'Ây?' một tiếng, giơ chiếc ly qua đầu, còn đắc ý bật cười.

Jimmy há mồm trợn mắt sửng sốt, vài giây sau đứng lên, túm cánh tay Tiêu Chiến lấy chiếc ly kia từ tay anh ra: "Đừng náo loạn, không lát nữa cảnh sát đến sẽ rất phiền."

Người uống say tính tình ương bướng, Tiêu Chiến cau mày nói: "Trả lại cho tôi!"

Jimmy lần nữa ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, mặt hiện lên một biểu cảm ác độc, bóp bẹp chiếc ly giấy kia. Chút bia không nhiều lắm còn lại bên trong chảy ra từ kẽ tay hắn.

Tiêu Chiến chép chép miệng, ánh mắt mê mang, nói Jimmy là đồ thần kinh. Sau đó đột nhiên nhận ra có lẽ mình say rồi, cố gắng lắc đầu thật mạnh, muốn nhớ lại vừa rồi bọn họ nói những chuyện gì, nhưng có nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra.

Trong lúc Tiêu Chiến cố nhớ lại, Jimmy đã tranh thủ thu dọn toàn bộ ly giấy, chai bia và đồ ăn vặt bị mông mình ủ đến nóng. Hắn bước đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa mu bàn tay vỗ vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến, nói: "Cậu nên về nhà đi thôi."

Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Tôi về kiểu gì?"

"Cậu đến thế nào thì về như thế." Jimmy tức giận.

Tiêu Chiến đúng lý hợp tình: "Tôi không nhớ nữa."

Jimmy bị người này làm cho cạn lời đến mức tốc độ chớp mắt cũng trở nên chậm đi, đấm đấm lưng đứng yên tại chỗ, không còn lời nào để nói.

"Lấy điện thoại của cậu ra đây."

Tiêu Chiến chậm chạp lục lọi trong túi quần: "Làm gì? Anh muốn gọi điện thoại à? Sao anh không lấy điện thoại trong tiệm mà gọi, anh keo kiệt thế à?"

Hỏi thì hỏi vậy, nói thì nói thế, thế nhưng vẫn lấy điện thoại ra đặt vào tay Jimmy.

Jimmy cầm điện thoại của Tiêu Chiến lục lọi thông tin: "Bạn trai cậu tên là gì?"

"Vương Nhất Bác... Chậc! Đã nói không phải bạn trai tôi rồi, chỉ là tôi thích cậu ấy, thích cậu ấy mà thôi!" Tiêu Chiến trực tiếp rống lên.

"Được được được, đừng có ồn ào!" Jimmy tìm được tên Vương Nhất Bác, nhấn gọi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận điện thoại.

"Alo."

"Alo." Jimmy khụ khụ hai tiếng mới nói tiếp: "Alo, tôi Jimmy đây, đối tượng của cậu đang ở chỗ tôi phát điên đây này, cậu mau đến nhặt cậu ta về nhà đi."

"...Tiêu Chiến đang ở chỗ anh? Có phải anh lại đánh cậu ấy không thế?"

"....." Đồ thần kinh, tôi đánh cậu ta bao giờ, Jimmy thầm nghĩ: "Cậu ta uống quá nhiều, ở tiệm nhà tôi say rượu nổi điên, cậu không tin thì tự mình nói chuyện với cậu ta đi."

Hắn áp điện thoại lên tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên ghế nhựa rung đùi đắc ý, mặt đỏ bừng bừng ngân nga hát. Lúc điện thoại vừa mới đưa đến bên tai anh còn nổi giận, không kiên nhẫn bị tai lại, chậc một tiếng.

Jimmy mới không ăn bộ này của anh, rống một tiếng thật lớn: "Bạn trai cậu đây này đồ khốn!"

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nhận điện thoại alo một tiếng, liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hỏi mình: Đang ở đâu vậy, làm sao thế, bị đánh sao?

Ba câu hỏi liên tiếp.

Người uống nhiều cảm xúc tự nhiên cũng dâng cao, nghe thấy người mình thích hỏi ba câu liên tiếp như thế, không thể kìm được niềm vui trào dâng trong lòng. Jimmy khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn thấy ý cười trên mặt Tiêu Chiến từ từ nổi lên, càng lúc càng rõ ràng. Hắn rùng mình một cái.

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ cầm điện thoại vẻ mặt thỏa mãn cứ thế mà cười.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Alo, Tiêu Chiến, nghe thấy không?"

"Ừm."

"Thật sự uống nhiều quá sao?"

"Hả? Một chút thôi!"

"Không có chuyện gì tự nhiên cậu uống rượu cái gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, dường như cồn đột ngột xông lên đầu, anh nói: "Vương Nhất Bác..."

Nói xong thì dừng một chút.

"? Nói đi."

Hai cánh tay đang khoanh vào nhau của Jimmy đột nhiên buông xuống, ánh mắt tỏa ra tia sáng bát quái: Đây là muốn thổ lộ sao?

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi một tiếng.

"Tôi..."

"Tôi có thể một đấm đánh bẹp cậu! Cậu có tin không? Hắc hắc!"

Vương Nhất Bác: "....."

Jimmy: ............



Vương Nhất Bác cũng không quen thuộc Sài Vạn, đặt xe trực tiếp đến nơi vớt Tiêu Chiến về.

Lúc đến trước cửa hàng tiện lợi nhà Jimmy, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế nhựa nói với Jimmy: "Đến lượt anh."

Sau đó nghe thấy Jimmy giọng khàn khàn vịt đực cất tiếng hát.

"Bước về trước quên đi đúng sai, hoài niệm những gì đã qua, những ngày cùng chung hoạn nạn luôn có lạc thú, không tin..."

"Đến tôi rồi, sao anh lại cướp lời của tôi thế?"

"Cậu hát đi!" Vẻ mặt Jimmy không kiên nhẫ nlắm, có quỷ mới biết vì sao Tiêu Chiến trị được hắn, Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng muốn bật cười, đúng lúc Jimmy nhìn sang, trông thấy vẻ mặt muốn cười lại không cười của cậu.

Jimmy cực kỳ xấu hổ, chỉ là cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi, vì thế lập tức nói với Tiêu Chiến: "Trần Hạo Nam của cậu đến rồi kìa."

Vừa rồi Tiêu Chiến phối hợp với hắn hát ca khúc chủ đề của Yakuza 'Năm tháng tình bạn', giờ hắn lại nói Vương Nhất Bác là Trần Hạo Nam.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười đi đến bên cậu, đầu cũng không hề quay lại mà chỉ nói vọng ra sau một câu với Jimmy: "Bye bye Kính tử."

Jimmy lười phản bác anh, nói vài câu 'Đừng có gọi tôi như thế', 'Ở trường cậu dám gọi tôi như thế cậu nhất định xong đời' linh tinh gì đó, từ xa xa nhìn Vương Nhất Bác, hai người đều hất hàm xem như chào hỏi qua lại, ăn ý một cách kỳ lạ.



Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đi đến bên đường chờ taxi.

Tiêu Chiến tiếp tục hát bài Năm tháng tình bạn, nhưng không ép Vương Nhất Bác phải hát cùng mình. Vương Nhất Bác không biết vì sao mình nói tới liền tới, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến như thế lại cảm thấy thật may mình đã tới.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Ba mẹ cậu thấy cậu thế này có mắng cậu không?"

Tiêu Chiến lúc này mới như thể bừng tình từ trong mộng, hai tay nắm chặt vào nhau làm thành một tư thế cầu xin: "Cậu đừng có nói với họ."

"Vậy giờ cậu có muốn đến nhà tôi không?"

"Hả? Nhưng tôi không có mang bài tập theo mà, cậu lấy gì chép?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng trong họng, thật sự chưa từng thấy ai uống rượu đến ngốc như thế, thật sự mở rộng tầm mắt. Cậu một tay chống hông nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Về sau cậu đừng uống rượu nữa."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại chép chép miệng, sau đó nói: "Tôi có thể một đấm đánh bẹp cậu."

Jimmy đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, từ xa nhìn bóng dáng hai người.

"Đàn ông đàn ang... hai thằng đàn ông đàn ang... lôi lôi kéo kéo."

Càng nhìn càng cảm thấy trong lòng là lạ, thế mà lại cảm thấy, có chút ngọt ngào.

Hắn lại rùng mình một cái, xoa xoa cánh tay đi vào trong tiệm.



16.


"Ngồi đàng hoàng."

Lúc mới lên xe Tiêu Chiến xem như còn thành thật, trước khi mở cửa xe vẫn còn ca hát nữa, sau khi bị Vương Nhất Bác đẩy lên xe thì bắt đầu im miệng, còn ngoan ngoãn dịch vào ghế trong, chừa ra một chỗ cho Vương Nhất Bác ngồi, tự giác dựa cái đầu choáng váng lên cửa kính nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác đóng cửa xe xong thì báo địa chỉ nhà mình, sau đó cài dây an toàn cho Tiêu Chiến.

Cài cho Tiêu Chiến xong lại cài cho chính mình.

Đại ca tài xế nhìn hai chàng trai thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, vừa đạp chân ga vừa lơ đãng hỏi một câu: "Chàng trai, uống nhiều quá à?"

Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác, lo lắng tài xế quá mức tuân thủ pháp luật đi báo cảnh sát, ngồi thẳng người dậy hắng giọng trả lời: "Cậu ấy cầm nhầm ly người khác, uống phải rượu của người ta."

Mùi rượu rất nặng, cứ cố nói không hề uống chính là trợn mắt nói dối, cậu tìm một lý do hẳn là không đến mức quá tệ.

Đại ca tài xế 'A' một tiếng bật cười, như thể nghe được chuyện gì mới mẻ lắm, có điều cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục lái xe.

Trong xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh, tựa như đã bước vào một thế giới nhỏ không thuộc về hiện thực, một mảng hỗn loạn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến giống như đã ngủ, bỗng cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, nhắm mắt lại chưa bao lâu, ý thức dần dần bay xa, tài xế mở nhạc lớn hơn một chút, giọng quen thuộc của Đàm Vịnh Lân du dương bên tai, tựa như tiếng nước róc rách ngập tràn không gian.

'Nếu cứ si ngốc đợi chờ/ Một ngày nào đó cũng sẽ chờ được/ Tình yêu trân quý nhất trong đời

Ai quan tâm đến cuộc tình này của chúng ta/ Mỗi khi gặp chuyện ngoài ý muốn/ Tương lai mịt mờ.'

Vương Nhất Bác thầm ngân nga theo giai điệu, mở mắt ra yên lặng nhìn ra cửa sổ, bỗng cảm thấy vai trái bị đập thật mạnh một cái.

Không cần nghĩ cũng biết là gì.

Cậu nghiêng đầu rũ mắt, thấy không rõ mặt Tiêu Chiến, đành phải nhìn không chớp vào mái tóc hơi dài kia.



Vì cố gắng tìm chỗ dựa cho đầu, Tiêu Chiến thật sự cũng đã vất vả. Đai an toàn siết chặt trước ngực anh.

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra vệt đỏ dưới lớp áo.

Đầu tiên cậu để cho Tiêu Chiến an tĩnh gối lên vai một lát, sau đó như muốn đùa dai mà thỉnh thoảng nhấc vai trái lên, sau đó lập tức hạ xuống. Lại nhấc, lại hạ. Sau khi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Anh cau mày ngồi thẳng lên, như thể không chút sức lực dựa cả người lên lưng ghế, gương mặt đỏ bừng lăn qua lăn lại, thò tay như muốn túm gì đó, cuối cùng đột nhiên 'Ọe' một tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng lên, mạch máu trên trán nhảy thình thịch.

Hai tay Tiêu Chiến đưa lên miệng, lại 'Ọe ọe' hai tiếng, cố gắng mở mắt ra, nửa mê nửa tỉnh nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Ưm ưm ưm ưm!"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, túm lấy lưng ghế tài xế, nói: "Tài xế, phiền anh dừng lại một chút, cậu ấy muốn ói."

Đại ca tài xế lập tức tìm được chỗ dừng ven đường, đạp phanh thắng gấp, đưa cho cậu một chiếc túi nilon: "Mau xuống dưới ói."

Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe, còn chưa kịp cởi dây an toàn cho Tiêu Chiến, anh đã thò nửa người ra ngoài, phun lên một bên giày của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn giày mình, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Đó là một đôi giày bản giới hạn, xin hỏi còn có thể mang được nữa sao? Ha hả, chỉ sợ không thể nữa rồi đi, sao tôi lại cảm thấy chân mình nóng đến thế.

Tiêu Chiến gì cũng không quản, chỉ nôn hết lần này đến lần khác. Đến lần thứ sáu, anh tự mình tháo dây an toàn xuống xe, đón lấy chiếc túi nilon Vương Nhất Bác vẫn luôn giơ lên trước mắt, mở túi bắt đầu đợt nôn thứ hai.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn giày phiêu bạt ngoài không gian: Lát nữa, làm sao mà mình đi đôi giày này lên xe được?

Tiêu Chiến nôn xong rồi ngoan ngoãn cột miệng túi nilon lại, lúc cột nhìn thấy những thứ ô uế bên trong, lại nôn khan hai cái.

Anh cầm túi nilon đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: ?????

Tuy Vương Nhất Bác cực kỳ khiếp sợ, thế nhưng vì chuyện đôi giày tâm tình có chút bị tổn thương, khiến đầu óc không linh hoạt, cậu ngây người nhận chiếc túi, lại trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đã ngược gió gây án, còn bày ra vẻ mặt ủy khuất, kéo kéo vạt áo cậu, lau miệng.

Vương Nhất Bác: ??????????????

Chiếc áo thun trắng bóc bỗng nhiều thêm một vài dấu vết không thể nói rõ được là màu gì.

Tiêu Chiến lau miệng xong thì đứng ở bên đường ngẩn người, Vương Nhất Bác dẫm một chân ấm áp, không, đã biến thành lạnh rồi, xách theo túi nilon đựng bãi nôn, đi đến thùng rác cách đó hơn hai trăm mét ném.

Cậu đứng bên thùng rác một lát, sau đó cởi chiếc giày bị nôn lên ra, cũng ném vào thùng rác.

Vừa mới quay về bên cạnh, Tiêu Chiến liền nhoẻn miệng cười.

"Cậu lên phố sao lại không mang giày vậy, Vương Nhất Bác?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác lại hỏi tài xế xin một chiếc túi nilon khác, bọc lên cái chân không có giày kia, lên xe. Cũng may đây là Hong Kong, không có mấy người biết cậu, nếu không thật sự quá mất mặt.



Tiêu Chiến bước chân bồng bềnh theo Vương Nhất Bác đi vào nhà, đá bay giày trên chân.

"Vương Nhất Bác! Thật lớn nha!"

"....."

"Thật sự rất lớn, của cậu lớn gấp hai lần tôi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói về diện tích nhà, nhưng nghe đến câu 'lớn gấp hai lần' kia vẫn nhịn không được mà bật cười.

Tiêu Chiến không thèm để ý Vương Nhất Bác, để chân trần đi tới đi lui trong phòng, hết nhìn đông lại nhìn tây, lẩm ba lẩm bẩm.

"Chú dì không có ở nhà sao?"

"Cái này là gì vậy?"

"Wow, cảnh đêm." Anh chạy ra ban công.

"...Tôi không mang theo bài tập rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng lấy một đôi dép lê ở tủ giày đưa cho Tiêu Chiến, vất vả lắm mới chọn được một đôi, xách đến trước mặt Tiêu Chiến ném xuống, sau đó nắm cổ áo kéo qua đầu cởi ra, nhét vào máy giặt ở ban công.

Tiêu Chiến cảm thấy khát nước, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đăm đăm, nuốt nước miếng một ngụm thật lớn.

Vương Nhất Bác theo ánh mắt anh cũng cúi đầu nhìn nhìn cơ thể mình. Ừm, không tồi.

"Đi tắm đi." Vương Nhất Bác nói: "Khó ngửi quá."



Trước khi đi tắm, Vương Nhất Bác gọi cho ba mẹ Tiêu Chiến một cuộc điện thoại.

Nói hôm nay cậu tổ chức sinh nhật, hẹn Tiêu Chiến đi ăn cơm, kết quả Tiêu Chiến không để ý uống nhầm phải ly rượu của một vị trưởng bối bên cạnh, giờ có hơi say, đêm nay sẽ ở lại nhà cậu ngủ một đêm.

Làm con trai tốt ở điểm này, cha mẹ quản tương đối lỏng, không hề nhiều lời đã đồng ý.

Dù sao vì để ba mẹ Tiêu Chiến yên tâm, Vương Nhất Bác còn tự báo số điện thoại và địa chỉ nhà, hơn nữa Quý Vân cũng nghe thấy con trai mình ở đầu bên kia điện thoại dùng tiếng Trùng Khánh nói hươu nói vượn.

"Lão tử thật quá may mắn!"

Vương Nhất Bác xả đầy bồn nước cho Tiêu Chiến, bảo anh tắm trước, nhưng Tiêu Chiến ngượng ngùng xoắn xuýt không chịu, hai tay bắt chéo trước ngực, ôm lấy cánh tay mình.

"Cậu lại làm sao thế?"

"...Cậu đừng có nhìn tôi." Bởi anh không có cơ bụng, hơn nữa còn có lông.

"...Tôi nhìn cậu thì làm sao, đều là con trai cả, cậu đừng có nói với tôi thật ra cậu là một cô gái đấy nhé."

Tiêu Chiến lập tức biến sắc, cởi quần áo ném xuống sàn phòng tắm: "Cậu mẹ nó mới là con gái! Tôi là đàn ông! Đàn ông đích thực!"

Vương Nhất Bác nghe xong lời này của Tiêu Chiến vốn dĩ đang cười to, thế nhưng trông thấy chùm lông nhỏ trên cái bụng phẳng lì không có mấy thịt kia của anh, trong lòng bỗng có cảm giác khác thường.

Có lông bụng, với đáng yêu, rốt cuộc làm sao có thể đồng thời tập trung ở trên người một người được vậy?

Tiêu Chiến say rượu chưa tỉnh hỉ nộ vô thường, trong lúc Vương Nhất Bác đang tiến hành phân tích phán đoán, anh đưa lưng về phía cậu cởi sạch sẽ rồi ngồi vào bồn tắm, vui vẻ đập nước.

Anh chìm cả người dưới nước, chỉ để lộ nửa cái cần cổ và toàn bộ phần đầu. Gương mặt vì say rượu mà vẫn còn phiếm hồng, bị hơi nước xông nóng lần thứ hai, lúc này càng thêm hồng hào.

Cảnh tượng này được Vương Nhất Bác trộm giấu trong lòng rất nhiều năm. Cũng không phải vì suy nghĩ xấu xa gì. Mà chỉ bởi vì, vào ngay khoảnh khắc đó cậu đột nhiên lĩnh ngộ được, cái gì gọi là nam nữ khó phân.

Huống hồ cảnh tượng đẹp mắt này rất nhanh đã bị chính bản thân Tiêu Chiến phá vỡ.

Anh ngồi trong bồn tắm xoay loạn, đột nhiên hắc hắc cười ầm lên. Sau đó nhô một bên vai ra, động tác cứng đờ xoay vài cái, vừa xoay vừa học theo ngữ điệu của nữ tử thanh lâu mà nói với Vương Nhất Bác: "Quan nhân, người mau lại đây đi. Quan nhân, người đến chỗ nô gia đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày híp mắt cố nín cười, nhịn nửa ngày mới nói: "Tiêu Chiến, cậu có bệnh hả?"

"Hắc hắc hắc hắc hắc hắc."


.TBC

Truyện này tổng cộng 56 chương và 1PN, nhưng vì mỗi chương khá ngắn nên tổng độ dài chỉ tương đương như Close thôi nên nếu hôm nào rảnh tôi sẽ gộp 2 chương đăng 1 lần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx