17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17.


Hơi thở nhẹ nhàng đều đều truyền đến, Quý Vân khẽ đóng cửa phòng lại, cạch một tiếng, ánh sáng lọt vào qua khe cửa từ phòng khách biến mất.

"Ngủ rồi, vẫn còn hơi sốt." Quý Vân nói với Tiêu Nhất Minh.

"Chơi quá đà rồi, nhóc con này." Tiêu Nhất Minh lắc đầu cười hiền lành, sau đó là khẽ thở dài: "Hiếm khi thấy thằng bé vui đến vậy."

"Phải, thế nên cứ để nó chơi đi, nhưng anh xem sáng sớm còn chạy về nhà làm gì, quần áo lại còn ướt nữa."

"Có lẽ con trai lạ giường ngủ không được."

"Thật chẳng khác anh chút nào."

Hai vợ chồng vốn đang ai bận việc người nấy, nói đến đây lại ngẩng đầu nhìn nhau cười, Tiêu Chiến đang say ngủ trong phòng cũng không nghe thấy ba mẹ mình nói chuyện.



Nửa đêm Tiêu Chiến mới tỉnh rượu.

Khoảnh khắc mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, có điều vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được đây không phải không gian quen thuộc của mình, hơn nữa còn có hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ loáng thoáng lướt qua.

Anh thích ứng với bóng tối một lát, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện chỉ có một bên mắt nhìn được.

Cố gắng chớp mắt thật mạnh, sau đó đưa tay tháo nốt chiếc kính áp tròng còn lại xuống, tiện tay đặt lên tủ đầu giường.

Đầu vẫn hơi nặng, Tiêu Chiến không thoải mái trở mình, phát hiện gương mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc.

Anh sợ đến mức giật bắn người, chân cũng không tự chủ được mà đạp chăn, theo đà đạp trúng bắp chân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại không hề có phản ứng gì, chỉ kêu một tiếng lại kéo chiếc chăn bị Tiêu Chiến đá tung ra đắp lên người, đắp lên rồi lại tựa như cảm thấy có gì không đúng, kéo chăn đắp sang cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nheo mắt cố gắng nhìn, cẩn thận quan sát trạng thái của Vương Nhất Bác, xác định cậu vẫn không tỉnh giấc.

Người này thật kỳ cục, không tỉnh giấc vẫn còn biết đắp chăn cho người ta.

Đã từng đắp cho bao nhiêu người rồi!

Tiêu Chiến bĩu môi, có chút không vui.

Cùng lúc đó, một số ký ức mơ hồ có liên quan đến chuyện say rượu hiện lên trong đầu, rải rác, không quá liền mạch, đầu lại bắt đầu đau nhức.

"Shhh, đau đầu quá... A!"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập lên người, nhấc chăn lên nhìn vào trong, là một cái chân trắng bóng!

Ổ chăn ủ nhiệt độ cơ thể của anh và Vương Nhất Bác, ấm áp dễ chịu, sạch sẽ thơm tho, mùi sữa tắm hòa lẫn với mùi cơ thể của từng người, theo máy điều hòa ùa vào hơi thở của Tiêu Chiến.

Ồ?

Anh giơ cánh tay lên mũi ngửi ngửi một chút, hình như chính là mùi này. Lại đưa tay lên gãi gãi đầu, vừa chạm vào liền biết đã được gội sạch, khô ráo sạch sẽ, thoải mái sảng khoái.

Tắm rồi sao?

Vương Nhất Bác tắm cho mình?

Không đúng, hình như anh vẫn mơ hồ nhớ mình ngồi trong bồn tắm... Còn cả âm thanh rất ồn ào, hình như anh còn mắng âm thanh ồn ào đó một câu, 'Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, không được chết tử tế' nữa thì phải.

Tiêu Chiến cứ thế lúc thì mơ mơ màng màng lúc lại ép mình phải tỉnh táo mà nhớ lại, thậm chí còn không có thời gian phân thân để nhìn dáng ngủ của Vương Nhất Bác, anh lại chìm vào mộng đẹp.

Thật lâu về sau anh mới biết, thì ra âm thanh ồn ào kia, là Vương Nhất Bác sấy tóc cho anh.

Mà anh, chẳng những mắng máy sấy tóc 'không được chết tử tế', còn hóa thân thành lão đệ táo bạo, đưa tay rút dây điện ra.



Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh bị tiếng chim hót líu lo đánh thức.

Nhà anh ở Hong Kong rất hiếm khi nghe thấy tiếng chim hót, điều này khiến anh có chút nhớ ngôi nhà trước kia.

Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ độc quyền của mùa Hè đã treo cao, hai lớp màn cửa cũng không thể ngăn được ánh sáng nóng lòng muốn ùa vào phòng.

Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc đồng hồ báo thức, Tiêu Chiến hơi chống người dậy xem giờ, quả nhiên mới chỉ là sáng sớm, bảy giờ mười lăm phút.

Đồng hồ sinh học còn chưa kịp điều chỉnh từ thể vườn trường về thể nghỉ Hè, chẳng qua thế này so với ngày thường phải đi học vẫn dậy trễ hơn gần một tiếng.

Anh đưa hai tay lên đầu, lòng bàn tay áp lên thành giường, vươn vai. Lúc ở nhà vươn vai anh thường kèm theo vài tiếng kêu vui thích, vươn vai duỗi lưng bao lâu thì sẽ kêu bấy lâu, giờ lại chỉ có thể lặng im không tiếng động mà duỗi người một cái.

Vươn vai duỗi lưng xong, Tiêu Chiến lại nghiêng người, đè nửa gương mặt lên gối nằm ngắm Vương Nhất Bác, anh phát hiện lúc Vương Nhất Bác ngủ miệng sẽ hơi chu lên, khác hoàn toàn so với nhân thiết thường ngày của cậu.

Tiêu Chiến kéo chăn giấu nụ cười của mình.

Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến cũng không cố nhớ kỹ cảnh tượng cùng bầu không khí này, chỉ biết bản thân thật muốn cười, chẳng qua cũng không biết mình vì sao lại cười. Anh cũng không cảm thấy giờ phút này đặc biệt thế nào, chỉ cảm thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc ngủ thật đáng yêu.

Thế nhưng rất nhiều năm về sau, Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ, sáng hôm ấy có một luồng ánh sáng cuối cùng cũng xuyên qua màn cửa rọi vào trong nhà, là một luồng sáng rất nhỏ, trên luồng sáng ấy Tiêu Chiến có thể trông thấy những hạt bụi li ti đang không ngừng chuyển động.

Thế nhưng làm sao từ một luồng sáng mỏng manh xuyên qua hai lớp màn cửa, một người cận nặng như anh lại có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti? Tiêu Chiến cũng không nghĩ kỹ vì sao lại như thế.

Chỉ là mỗi lần nhớ đến luồng sáng kia, anh đều cảm thấy trong lòng ân ẩn đau, nhưng càng đau, lại càng nhung nhớ.



Lúc Tiêu Chiến xốc chăn xuống giường, Vương Nhất Bác khẽ động một chút, thân người vốn đang năm nghiêng chuyển sang tư thế chữ đại.

Tiêu Chiến hơi đói, muốn gọi Vương Nhất Bác dậy cùng đi ăn sáng, anh xốc chăn cậu lên.

Vương Nhất Bác mặc áo thun, bên dưới không mặc quần đùi mà chỉ mặc một chiếc quần boxer, dưới quần boxer lúc này đang phồng lên một bọc, phô trương thanh thế, một bộ cực có tinh thần.

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó vội vàng kéo chăn đắp lại. Giày cũng không kịp xỏ, cứ thế chạy thẳng đến phòng tắm nhà Vương Nhất Bác, mở vòi nước lên rửa mặt, cố gắng bỏ qua cảm giác căng chặt ở bụng dưới và dưới háng.

Anh nghĩ không ra tại sao chỉ nhìn thấy một hiện tượng sinh lý bình thường, bản thân anh lại có thể biến thành trạng thái này.

Trước đây tuy thích thì thích, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ xa hơn, nghĩ đến những chuyện xiên xẹo.

Anh ngẩng đầu nhìn mặt mình trong gương, cả gương mặt dính đầy nước, không biết bản thân bị làm sao.

Sau đó anh vội vàng rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, tìm được bộ quần áo của mình phơi ở ban công còn chưa khô, anh nhanh chóng mặc vào sau đó chạy trối chết.



Lần này Tiêu Chiến bị bệnh liền năm sáu ngày.

Phần lớn thời gian anh đều ngủ, lúc không ngủ sẽ gửi tin nhắn chuyện trò với Vương Nhất Bác.

Hôm đó Tiêu Chiến rời đi không bao lâu thì Vương Nhất Bác cũng thức dậy, cả căn phòng chỉ còn lại có mình cậu.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến làm gì mà không rên một tiếng đã chạy mất, Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn đi cầu, nhưng nhà cậu không có giấy vệ sinh."

Vương Nhất Bác vào toilet, phát hiện thật sự không còn giấy.

Ngay cả tìm cớ Tiêu Chiến cũng phải tìm được cái cớ hoàn hảo nhất, Vương Nhất Bác không hiểu.

Ngày thứ ba Tiêu Chiến bị bệnh, Vương Nhất Bác về Quảng Châu, trước khi nhập cảnh còn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

[Chuẩn bị nhập cảnh.]

[Về Quảng Châu còn dùng số này không?]

[Chắc sẽ ít dùng, còn chưa có số ở Quảng Châu, chậm một chút sẽ gửi cho cậu, hoặc là gặp trên QQ đi.]

[Được.]

[Đi nha bà xã.]

[Cút.]


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx