04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.


Một ngày cuối tuần.

Quý Vân đang ở phòng bếp vừa chuẩn bị bài giảng vừa hầm canh, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa, bà ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Chiến đi vào, lười biếng đạp gót lên giày đổi sang dép. Trên chiếc áo thun nhạt màu có một mảng vết bẩn màu vàng.

Quý Vân kinh ngạc: "Con trai, áo con sao vậy?"

Bà ném sách vở xuống, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến quan sát thật kỹ gương mặt anh, trông thấy bên khóe miệng có một vết bầm xước, sốt ruột lại hỏi: "Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Lão Tiêu! Lão Tiêu!"

Tiêu Nhất Minh vừa mới đi ra ngoài về, nghe thấy giọng vợ gọi mình, đến tay cũng chưa kịp rửa đã vội vàng lê giày đến: "Làm sao vậy? Ai khi dễ con?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, phồng má hừ một tiếng.

Qúy Vân càng sốt ruột hơn, vỗ một cái lên tay con trai, bảo anh nói rõ xem chuyện là thế nào. Tiêu Chiến ấp a ấp úng, chỉ nói là trên đường gặp phải mấy tên nhãi lưu manh, không cẩn thận dẫm phải chân người khác, nên bị người ta xô đẩy, đúng lúc anh đang mua một chén cà ri trứng cá trên đường, đồ ăn văng cả lên người. Anh muốn bảo vệ đồ ăn, nhịn không được mà đẩy người ta một cái, vì vậy mà bên miệng trầy một chút, không có chuyện gì.

Qúy Vân biết tật xấu thích bảo vệ đồ ăn của con trai mình, từ nhỏ cũng vì vậy mà thường xuyên cãi cọ với người khác, nhưng việc đánh nhau thật ra lại là lần đầu tiên. Chẳng qua thường ngày bà vẫn luôn cảm thấy con trai có hơi yếu đuối, mơ hồ có chút lo lắng, giờ thấy con trai còn đánh nhau được với người ta, thế mà lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, bảo Tiêu Chiến mau đi tắm thay quần áo, ném chiếc áo bị bẩn kia đi.

Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ đáp lời.

Chuyện đầu tiên anh làm sau khi vào phòng tắm, là soi gương. Anh cau mày chạm vào vết trầy bên khóe miệng, thầm nghĩ có lẽ mấy ngày cũng không hết được, xấu muốn chết.



Hôm nay là cuối tuần, không có chuyện gì làm, anh đi tàu điện ngầm đến khu Vượng Giác kia dạo một vòng. Dạo một hồi cảm thấy đói bụng, anh đến quán ăn vặt ven đường mua một chén cà ri trứng cá, dùng một cây xiên tre xiên lên ăn. Đang ăn thật vui vẻ, bỗng nghe có người gọi tên mình, anh vốn tưởng mình nghe lầm, thế nhưng giọng nói kia càng lúc càng gần, mãi cho đến khi có người vỗ vai anh.

Quay đầu nhìn lại, là Jimmy và A Sài, hai tên đầu ngọc rồng.

Tiêu Chiến tức giận, mím môi chặt đến mức hai chiếc đồng điếu hiện ra bên khóe miệng, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không quen biết. Thế nhưng vừa mới xoay người, anh đã bị A Sài đẩy một phen.

"Này! Gọi mày đó mày không nghe thấy hả? Làm bộ không quen biết?"

Tiêu Chiến bị đẩy lảo đảo vài bước, quay đầu nhìn chằm chằm A Sài, cực kỳ mất kiên nhẫn mà chậc một tiếng.

Đã quen hình ảnh túi trút giận Tiêu Chiến nhẫn nhịn chịu đựng ở trường, đột nhiên lại thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của anh, A Sài nhất thời không thể thích ứng, đứng im tại chỗ. Tất cả phản ứng của A Sài đều bị Tiêu Chiến thu hết vào đáy mắt, ánh mắt anh quét một vòng từ trên xuống dưới đánh giá A Sài, sau đó khẽ nhếch môi 'xùy' một tiếng, bưng chén cà ri trứng cá kia, tiếp tục đi về trước.

Jimmy thấy thế thì hùng hùng hổ hổ mắng A Sài 'Vô dụng', sau đó bước đến túm cổ áo Tiêu Chiến, ấn anh lên bức tường của một con hẻm nào đó, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thả tay, cả chén cà ri trứng cá rơi xuống đất, nước canh bắn lên ngực áo anh, một mảng béo ngậy, hơi nóng.

Anh trơ mắt nhìn những viên cá tròn lăn long lóc dưới đất, để lại một hàng dài những vết dầu màu vàng óng ả.

Tiêu Chiến thật sự bực bội, nhìn Jimmy 'chậc' một tiếng.

Jimmy bị khiêu khích nên nắm cổ áo anh càng chặt hơn, hung thần ác sát hỏi: "Có phải mày muốn ăn đòn không?"

Tiêu Chiến kiêu ngạo nhìn Jimmy, trong ánh mắt có chút gì đó giống như thương hại, nhẹ giọng nói: "Có phải ngoài đánh nhau ra, anh không biết gì khác nữa không? Anh thế này trông chẳng có vẻ gì là lợi hại cả, ngược lại vô cùng ngu ngốc. Tôi nói tiếng phổ thông anh có hiểu không vậy? Tôi nói..."

Tiêu Chiến giọng điệu nhẹ nhàng, dùng tiếng Quảng Đông lặp lại một lần nữa.

Vừa dứt lời, Jimmy liền đấm một cú lên mặt anh. Tuy anh tránh rất nhanh, nhưng cũng vẫn bị đánh trúng.

Jimmy đang cảm thấy hơi hả giận một chút, bất thình lình lại bị Tiêu Chiến đẩy đến lên bức tường phía bên kia, ngay sau đó bụng truyền đến cơn đau kịch liệt. Những cú đấm thi nhau đánh tới, vừa mới cúi người ôm bụng, lại bị Tiêu Chiến thụi khuỷu tay vào sau gáy, đánh đến mức hắn phải kêu ngao ngao.

A Sài ở bên cạnh xem đến choáng váng.

Lúc Tiêu Chiến dừng lại, Jimmy vẫn đang ôm đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến vẫn dùng giọng nói mềm nhẹ nói: "Phiền muốn chết. Đừng có đến làm phiền tôi nữa."



Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đi học như thường với vết thương bên khóe miệng.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi mặt anh làm sao, Tiêu Chiến chỉ nói mình đi xe đạp không cẩn thận bị ngã. Bạn học quan hệ thân thiết một chút hỏi, anh lại cười hì hì trêu ghẹo: "Tôi không cẩn thận nằm lăn giữa đường, ha ha ha ha ha..."

Tiết thứ ba của sáng thứ Hai là tiết thể dục, đúng lúc gặp phải lớp 12 Sáu của Jimmy cũng ở trên sân.

Lúc xuống lầu Vương Nhất Bác trông thấy khóe miệng Tiêu Chiến, hỏi anh bị làm sao, Tiêu Chiến ấp úng không nói lời nào. Vừa mới đi đến sân thể dục, đã thấy Jimmy từ xa nhìn sang phía bọn họ, sắc mặt không tốt lắm.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển sang bên cạnh, mất tự nhiên thấp giọng nói, cuối tuần anh đến khu Vượng Giác đi dạo gặp phải Jimmy.

"Chỗ này của cậu," Vương Nhất Bác chỉ chỉ khóe miệng Tiêu Chiến, trợn tròn mắt: "Là hắn đánh?"

Tiêu Chiến không trả lời trực tiếp, đẩy đẩy cánh tay cậu nói: "Được rồi được rồi đi học thôi..."

Dứt lời lại có tật giật mình mà liếc mắt ngó Jimmy một cái.

Nhưng rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại là Tiêu Chiến sợ hãi, muốn một sự nhịn chín sự lành. Vương Nhất Bác nổi giận, cậu đứng tại chỗ chống hông, chờ lúc Jimmy nhìn qua, cậu đỉnh đỉnh đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng, giơ ngón giữa lên với Jimmy.

Jimmy nổi điên đến thất khiếu bốc khói. Con mẹ nó, rõ ràng người bị đánh tơi bời là tao đó. Giơ ngón giữa lên với tao là có ý gì, là muốn quần chiến đúng không? Quay đầu đi, thấy A Sài hôm đó bị dọa đến ngây người đứng im tại chỗ, hắn càng điên tiết hơn.

"Đồ vô dụng!" Càng nghĩ càng giận, miệng lại bắt đầu tuôn ra những lời không sạch sẽ: "Tiểu tử đại lục đáng chết!"



Ngày thường tan học đều là Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, vừa gọi tên cậu vừa đuổi theo. Nhưng hôm nay chuông báo hết tiết học cuối cùng vang lên chưa bao lâu, Vương Nhất Bác đã đeo ba lô xuống đứng bên cạnh bàn học Tiêu Chiến chờ anh.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác không chớp, động tác trên tay càng lúc càng chậm.

"Làm gì vậy, cậu đang đợi tôi à?"

"Ừm, nhanh lên."

"Cái này cũng quá thần kỳ rồi." Tiêu Chiến vừa nói chuyện vừa nhếch môi nở nụ cười, khóe mắt có nếp nhăn li ti khi cười. Nhưng anh vừa mới cười chưa được một giây đã bị vết trầy trên khóe miệng kéo cho đau. Đau đến mức Tiêu Chiến phải xuýt xoa một tiếng.

"Nhanh đi." Vương Nhất Bác giục Tiêu Chiến lần nữa.

Từ lớp cho đến khi bước ra khỏi cổng trường, dọc đường đi Vương Nhất Bác đều quan sát khắp nơi, Tiêu Chiến biết cậu đang nhìn xem Jimmy có xuất hiện ở xung quanh hay không. Rất may, mãi cho đến khi đi đến đầu hẻm lần đầu bị Jimmy chặn đường, hai người cũng không gặp phải hắn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi nhìn Tiêu Chiến bên cạnh đang cúi đầu moi tay.

"Ngày thường cậu đừng có chạy loạn, dễ bị người ta đánh."

Tiêu Chiến nhe hai chiếc răng thỏ nhỏ: "Cậu mới dễ bị đánh."

"Sẹo còn chưa lành đã quên đau." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một bộ trí nhớ ngắn hạn, vươn ngón tay ấn một cái thật mạnh lên vết trầy bên khóe miệng anh.

"A!!!!! Cậu muốn chết hả!!!"



Hai người đang đùa giỡn, phía sau đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi dồn dập, một chiếc xe máy như cơn gió mạnh lao vút qua, Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay Tiêu Chiến kéo về bên người mình, Tiêu Chiến cảm giác được mắt cá chân mình cục một cái, trán cũng đụng phải trán Vương Nhất Bác.

Anh không rảnh để ý cảm giác đau đớn, chỉ ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, nhưng mùi hương kia đã biến mất. Vương Nhất Bác thấy mũi anh còn đang động, cảm thấy thật giống một con cún, hỏi anh: "Cậu làm gì thế?"

Tiêu Chiến 'A' một tiếng, nói hình như chân tôi bị trẹo rồi. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống xem xét, không thấy có gì bất thường, chỉ cảm thấy hơi đỏ lên, bảo anh về nhà xoa chút rượu xoa bóp là được. Tiêu Chiến giật giật chân, cảm thấy dường như vẫn còn đi được, hơn nữa Vương Nhất Bác thường xuyên chơi bóng, đối với mấy chuyện trẹo chân như thế này vốn rất quen thuộc, cũng không để trong lòng.

"Vậy tôi phải đi chậm một chút, cậu đừng đi nhanh thế." Tiêu Chiến nói.

"Ừm."

Vương Nhất Bác giảm tốc độ, nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Tiêu Chiến, một bàn tay đưa sang bên, nhưng không đụng đến anh. Đi chưa được vài bước, Tiêu Chiến lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu kia. Vì thế anh hỏi Vương Nhất Bác, cậu dùng bột giặt gì vậy? Vương Nhất Bác nói không nhớ, hỏi làm gì? Tiêu Chiến vẻ mặt không để bụng, nói không có a, chỉ là cứ ngửi thấy mùi thơm trên người cậu.

Vương Nhất Bác tức giận: "Đại ca, thơm chính là cậu đó, tôi đã sớm muốn nói rồi, cậu là một đứa con trai, vì sao trên người lúc nào cũng có mùi thơm thế?"

"Tôi thơm thì thơm, nhưng mùi trên người mình tôi vẫn có thể phân biệt được."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cảm thấy quá đáng. Cậu muốn nói, cậu đừng có làm cho mình thơm đến vậy, Anson nói cậu hơi giống con gái đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Sau khi Tiêu Chiến xuống xe, cậu lại nhớ đến chuyện anh nói trên người mình có mùi thơm. Cậu nắm áo đồng phục của mình lên ngửi ngửi, thơm chỗ nào chứ. Thế nhưng trên bả vai, thật ra đã lưu lại mùi hương của Tiêu Chiến, đó mới là thơm.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx