05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.


Vương Nhất Bác ngồi trong lớp, không hiểu sao cứ cảm thấy cả người không ổn lắm, như thể thiếu thiếu thứ gì đó.

Cậu rướn người vươn tay vỗ vỗ lên vai bạn học ngồi bàn trước, cẩn thận hỏi lại bài tập tối hôm qua là gì, nghe xong phát hiện trí nhớ mình không có vấn đề gì, đều đã làm xong cả rồi. Thế nhưng vẫn cảm thấy không yên ổn, lại mở cặp sách ra xem sách bài tập có bỏ quên trên bàn học ở nhà hay không, từng quyển từng quyển lấy ra kiểm tra một lần, không thiếu gì cả.

Kỳ lạ. Vậy thiếu thứ gì nhỉ? Hay là nhớ nhầm thời khóa biểu rồi? Cậu lại giơ tay vỗ vai bạn học bàn trước.

"Lại làm sao?"

"Hôm nay học môn gì?"

Bàn trước tính tình cũng tốt, thành thành thật thật nhắc lại từng môn cho cậu. Vương Nhất Bác nghe xong cảm thấy vành tai giật giật, này cũng không nhớ nhầm mà ta. Mãi cho đến khi chuông tiết học đầu tiên vang lên, cậu mới nhận ra không đúng chỗ nào.

Tiêu Chiến không đến lớp.

Tiêu Chiến ngồi xéo cách cậu hai dãy bàn ở phía trước, tuy rằng thường ngày ở trường cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với Tiêu Chiến, đa số chỉ là lúc tan học cùng đi chung một đoạn đường. Nhưng ngày thường chỉ vừa liếc mắt một cái là có thể trông thấy người, hôm nay đột nhiên không thấy, cứ cảm thấy trống vắng thế nào đó. Cũng là chuyện bình thường.

Nói đến thì, Vương Nhất Bác không có số điện thoại nhà Tiêu Chiến. Cho dù có biết cũng vô dụng, chiếc điện thoại di động ba mẹ đồng ý mua cho cậu sau khi tốt nghiệp cấp hai đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, chỉ cho một chiếc máy MP3 nho nhỏ để cậu giết thời gian.



Miss Wong lên lớp được nửa tiết, Tiêu Chiến mới chân bó thạch cao, chống nạng bước vào cửa lớp. Chủ nhiệm lớp Sir Quan có lẽ đã thông báo trước với Miss Wong, thế nên cô không hỏi tiếng nào đã trực tiếp cho Tiêu Chiến về chỗ ngồi nghe giảng.

Lúc Tiêu Chiến co một chân vụng về chống nạng đi về chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang định trực tiếp đón lấy, ánh mắt kia lại bỗng lướt đi nơi khác, chỉ nhìn thấy đám tóc vĩnh viễn không biết nghe lời hếch lên sau gáy anh.

Vừa hết tiết liền có mấy bạn học thân thiết với Tiêu Chiến đến hỏi thăm chân anh bị làm sao, thời điểm Vương Nhất Bác bước đến chỗ Tiêu Chiến ngồi, nghe thấy anh lại đang pha trò, nói mình lại nằm liệt giữa đường, không cẩn thận bị trẹo chân. Mấy người bạn học trông thấy King mặt lạnh Vương Nhất Bác đến gần, biết cậu cũng muốn hỏi thăm tình hình, bắt đầu nói giỡn: "Các bạn! Chúng ta đứng qua một bên đi! 'Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác' của Sean is coming!"

Nói xong thì cười vang tản ra, tụ sang chỗ khác chuyện phiếm.

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái không nói lời nào, mở nắp bình giữ nhiệt, cắn ống hút của bình tự động nhảy ra, nghe thấy Vương Nhất Bác nói mình: "Thật ấu trĩ, cái bình giữ nhiệt này của cậu ấy."

Tiêu Chiến vẫn không chịu lên tiếng, ngậm ống hút uống nước một hồi lâu mới nói: "A, khát chết tôi. Làm sao, không phải cậu đến hỏi thăm tôi sao? Vừa mở miệng đã nói tôi ấu trĩ."

"Chân cậu không phải vì hôm qua bị trẹo đó chứ?"

"Ừm," Tiêu Chiến đóng nắp bình nước ấm lại, cách một tiếng: "Áy náy hả? Yên tâm đi, tôi biết cậu tốt bụng mà."

"Hôm qua sao không thấy cậu kêu đau?"

"...Tôi cho rằng cậu thường chơi bóng như thế sẽ rất có kinh nghiệm với những vết thương nhỏ như này."

"...Tuy tôi có kinh nghiệm," Tính hiếu thắng của chòm sao Sư Tử ập đến: "Nhưng hôm qua thấy cậu cũng không có trở ngại gì như thế, tôi thật sự không ngờ được."

"Tôi nói giỡn thôi mà, không sao đâu, mấy ngày là ổn thôi."

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Chiến, nhưng trong ánh mắt xen lẫn tia áy náy.

"Ha, ha ha ha ha ha," Tiêu Chiến vừa cười tiếng thứ nhất đã tự mình sặc nước miếng: "Không phải cậu thật sự áy náy đấy chứ? Thật sự không cần đâu mà, Vương Nhất Bác."

"Thời gian này cậu có cần mua thứ gì, hay cần chân chạy gì đó, cứ nói với tôi đi."



Tiêu Chiến đang định từ chối, chuông vào tiết đã vang lên.

Kỳ thật Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác phải giúp gì mình. Thường ngày anh rất thích uống trà chanh và nước có ga, nhưng quy định ở trường không cho phép uống những thứ này, anh cũng có thể tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt, hoặc không làm, hoặc đã làm thì phải dứt khoát tiết kiệm đến cùng, mỗi ngày anh đều tự mang một bình nước lớn đến trường. Uống hết rồi trong trường cũng có chỗ hứng nước miễn phí, chỉ là vẫn luôn cảm thấy nước ở trường có chút mùi không thích uống mà thôi. Buổi trưa mỗi ngày ở trường đều có đặt cơm hộp, luôn có bạn học nhiệt tình thuận tay lấy cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn phát huy tác dụng cũng không có chỗ nào để phát huy.

Rất nhiều lần Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình muốn nói lại thôi, có lẽ là muốn nói xin lỗi, thế nhưng không thể mở miệng nổi.

Lúc mới đầu anh nảy sinh hứng thú với Vương Nhất Bác, là vì người này mặt lạnh tâm nóng, tương phản cực lớn, rất là thú vị. Nhưng mấy ngày nay liên tục đụng chạm anh lại cảm thấy, nói Vương Nhất Bác mặt lạnh tim nóng cũng thật sự là hơi thiên vị cậu rồi, phải nói người này mặt 'ranh ma' tim 'thật thà' mới đúng, cậu ấy à, thật sự quá dễ bị người ta nắm được nhược điểm mà tính toán.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng khi Vương Nhất Bác lại nhìn anh, bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến bèn cười cười chun chun mũi, bên miệng tràn ra nụ cười nửa nghiêm túc nửa dỗ dành, nói: "Ai da tôi thật sự không sao mà, Vương Nhất Bác."

Cũng giống như mấy ngày trước, chuông tan học vừa mới vang lên không bao lâu, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngồi tại chỗ thu dọn sách vở, Vương Nhất Bác đã đi đến. Tiêu Chiến sớm đoán trước được rồi, dư quang cũng đã thoáng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn vừa một mình ngân nga hát, vừa làm bộ gì cũng không biết mà thu dọn sách vở, miệng giả vờ giả vịt lẩm nhẩm.

"Bài tập tiếng Trung này, bài tập tiếng Anh này..." từng quyển từng quyển cất vào cặp: "Aiz? Toán là làm gì ta?"

"Thực hành sáu bài, chuẩn bị thêm ba bài cho bài mới." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

"!" Tuy Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nhưng không nghĩ cậu sẽ đột ngột nói chuyện, thật sự giật mình: "Cậu làm tôi giật cả mình! Được, thực hành sáu bài... Cậu ở đây làm gì? Chờ tôi tan học à? Cậu gần đây thật thần kỳ nha."

"Ừm, thu dọn xong chưa?" Vương Nhất Bác ngại Tiêu Chiến động tác chậm chạp, dứt khoát rút sách luyện tập, sách bài tập từ chồng sách trong ngăn bàn cho Tiêu Chiến, đứng bên bàn vỗ vỗ vài cái cho ngay ngắn, bỏ vào trong cặp anh, khéo khóa lại, xách cặp của Tiêu Chiến khoác lên vai.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, vài giây sau lại cong mắt che miệng cười trêu chọc: "Trời ơi Vương Nhất Bác, cậu thế này cứ như cha đến đón con trai đi học về vậy!" Thật ra anh muốn nói, Vương Nhất Bác thật giống bạn trai mình.

"Gọi ba đi." Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng.



Cũng giống như thường lệ, hai người kề vai sát cánh cùng đến trạm xe buýt đón xe, chỉ là hôm nay đi chậm hơn thường ngày rất nhiều. Vì con đường hơi dốc xuống, Vương Nhất Bác luôn lo Tiêu Chiến chỉ hơi không cẩn thận nạng chống sẽ bị trượt xuống trước, nhưng thật ra Tiêu Chiến vẫn không tim không phổi mà tán chuyện tào lao với cậu.

Cả đường đi đều rất bình thường, ngồi trên xe rồi cũng bình thường, mãi cho đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị xuống xe, Vương Nhất Bác không giống bình thường vẫn ngồi ở vị trí xa xa thay anh kêu một tiếng 'Wu gai, you luo' mà lặng yên đứng sau lưng anh, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, mở to hai mắt.

Anh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn những hành khách khác trên xe, hạ thấp giọng hỏi đối phương bằng tiếng Quảng Đông: "Cậu... Cậu làm gì thế?"

Vương Nhất Bác nghiêm trang: "Đưa cậu về nhà. Bác tài, wu gai you luo!" Nói xong hất hàm lên: "Tới rồi, xuống thôi."

Chiếc xe buýt nhỏ mập mạp bầu bĩnh lướt qua trước mặt Tiêu Chiến, mang theo một cơn gió, phất lên mặt anh. Vương Nhất Bác vai trái khoác cặp của mình, vai phải khoác cặp Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến dẫn đường.

"Vương Nhất Bác, thật sự không cần đưa tôi đâu."

"Đừng nhiều lời nữa, tôi cũng đã xuống xe rồi."

"Thật sự thật sự không cần mà, tôi đi một lát là về tới thôi, không cần phiền phức như thế."

Vương Nhất Bác nhìn về phía trước thấy một sườn dốc thật dài, còn có một đoạn cầu thang có tay vịn. Cậu không để ý đến những lời khách sáo của Tiêu Chiến, lập tức bước về phía trước mở đường: "Là nơi này, đúng không?"

Chân cẳng Tiêu Chiến không tiện, chống gậy tập tễnh bước theo sau, túm lấy tay áo đồng phục Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, thật sự không cần đưa đâu, không cần đưa! Không cần đưa mà!"

Anh thật muốn nổi giận, nhưng nổi giận lại không có lý do, cuối cùng vẫn thả mềm ngữ khĩ.

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy có chút khác thường: "Ò... Cậu, có phải cậu có gì không tiện không? Không sao, nếu có gì tôi không tiện biết không tiện thấy, tôi sẽ không lắm miệng, tôi chỉ đưa cậu đến dưới lầu nhà cậu. Dù sao cũng có trách nhiệm của tôi."

Thật ra cậu cũng không thể nghĩ ra có gì mà không tiện, cũng không hiểu hai chàng trai cao lớn thì có gì mà không tiện, chỉ là thấy Tiêu Chiến khó xử như thế, phỏng chừng có lý do khó nói. Chẳng hạn như, thật ra nhà Tiêu Chiến rất nghèo, cha mẹ bán hàng rong ven đường gì đó? Nhưng điều này thì cũng đâu có gì đâu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói một hơi như thế, lập tức cảm thấy bản thân thật làm ra vẻ, đành phải nói: "Vậy đợi lát nữa cậu đừng hỏi gì tôi hết, gì cũng đừng có nói với tôi."

"???" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự đoán đúng rồi sao? Nhưng cậu vẫn lập tức đáp ứng: "Được."



Vương Nhất Bác vốn tưởng chỉ cần đi dọc theo con dốc dài kia, lại leo hết những bậc thang đó, là có thể đến nhà Tiêu Chiến. Không ngờ còn phải đi tiếp thêm một đoạn nữa. Hong Kong diện tích không lớn, những tòa nhà chỉ có thể được xây dựng lên cao, mỗi bậc thang cũng cao hơn so với bất kỳ thành phố nào khác ở đại lục, bởi vậy đi lên tương đối mệt. Tiêu Chiến chống gậy càng phải cố gắng hết sức.

Cả đường hai người không ai nói chuyện, ngoài lúc Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến bước lên bậc thang nói vài câu 'Cẩn thận', 'Chú ý'. Đi khoảng hơn nửa tiếng, Tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác, ở phía trước, đến ngay rồi đây. Vương Nhất Bác nói được.

Lại đi thêm không lâu lắm, Tiêu Chiến nói, chính là tòa nhà phía trước kia. Vương Nhất Bác nhìn lại, là một tòa nhà thực sự không tồi, cậu quan sát xung quanh một vòng, cũng không có xe đẩy bán hàng rong. Nhưng không biết sao cậu lại thoáng nhìn thấy, biển hiệu ga tàu điện ngầm ở góc đường.

Thì ra dưới nhà Tiêu Chiến có ga tàu điện ngầm.

Vương Nhất Bác đang nghi hoặc 'Aiz' một tiếng, Tiêu Chiến đã lập tức xoay người lại mặt đỏ tai hồng nói: "Cậu đừng có hỏi, đừng có nói!"

Vương Nhất Bác không hề hé răng, hai người mặt đối mặt đứng đó, để mặc người đi đường tùy tiện đi ngang qua hai bên sườn. Cậu nghĩ, thế nên mỗi ngày, Tiêu Chiến đều cố ý không đi tàu điện ngầm, mà lại cùng cậu đi xe buýt nhỏ, rồi đi bộ một đoạn đường xa như thế về nhà?

Sau một lúc im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, lấy cặp của Tiêu Chiến từ trên vai xuống đưa cho anh.

"Mau về nhà đi."

"Không phải tôi cố ý."

Cả hai cùng đồng thời thốt lên, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện, lẳng lặng chờ đối phương nói tiếp.

"Ở Hong Kong tôi không có bạn bè gì," Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ: "Cậu đừng cho là tôi không biết, thật ra ở trong lớp, cậu cũng không sẵn lòng để ý đến tôi, cậu chê tôi nói tiếng Quảng Đông không giỏi."

"Chỉ là tôi cảm thấy cậu rất tốt, muốn làm bạn với cậu."

"Bởi vậy mới cảm thấy, cho dù chỉ là tan học cùng đi chung một đoạn đường với cậu cũng rất tốt, hơn nữa xe buýt nhỏ rất thoải mái mà, không có nhiều người như tàu điện ngầm."

"...Cậu làm gì mà lại cứ nhất định muốn đưa tôi về nhà, cậu không đưa tôi về vậy tôi cũng không bị lộ tẩy, tôi như thế này hẳn cậu rất có áp lực đúng không? Thực xin lỗi, chỉ là tôi thật sự muốn có một người có thể cùng tôi tâm sự mà thôi."

"Sao cậu không chịu nói lời nào vậy?"

Vương Nhất Bác thật sự không biết phải nói gì mới tốt. Cậu cảm thấy hai chàng trai mà lại như thế này có chút buồn nôn, thế nhưng cậu không cách nào bỏ qua sự ủy khuất và yếu ớt trong giọng Tiêu Chiến. Cậu cũng là một người tha hương, không phải không hiểu sự cô độc mà Tiêu Chiến nói, cũng như cảm giác 'không thuộc về' mà chỉ người tha hương mới có thể cảm nhận được.

"Cậu mau về nhà đi, chân đã như này rồi."

Ngữ khí Vương Nhất Bác nhàn nhạt, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đối phương đang thở dài.

"Vậy có phải ngày mai cậu sẽ không đợi tôi cùng đi xe buýt nữa không?"

"Ừm," Vương Nhất Bác dừng một chút, khẽ cười: "Tôi cùng đi tàu điện ngầm với cậu, con trai."

Tim Tiêu Chiến bỗng bị siết chặt.



Về đến nhà ngã lên sofa ngẩn người chốc lát, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được từ sâu trong đáy lòng bò lên sau gáy, khiến anh xấu hổ đến phát hoảng. Bởi chính anh cũng không thể phân rõ, vừa rồi mình đỏ mặt vì những lời Vương Nhất Bác nói, là vì xúc động nhất thời, hay vì chân tình thực cảm, hoặc có thể là vì thứ gì khác nữa.

Vốn dĩ anh cảm thấy, đối phương thẳng hay không thẳng, cong hay không cong cũng không sao cả, nếu có thể khiến một người mặt lạnh như Vương Nhất Bác đối xử đặc biệt với mình hơn một chút, cảm giác hẳn sẽ rất tốt. Hơn nữa Vương Nhất Bác thoạt nhìn không dễ chọc như thế, nếu có chuyện gì, còn có thể có người giúp đỡ, như thế thật tốt. Thế nên anh mới cố ý không có chuyện gì cũng đến 'trêu chọc' đối phương, thăm dò đối phương, làm bộ ỷ lại đối phương, lỡ như đối phương chẳng may không thẳng thì sao?

Vậy chẳng phải sẽ thuận tiện cho anh hơn sao?

Nhưng anh không ngờ rằng, Vương Nhất Bác còn nhiệt tình, thiện lương, dịu dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. So với tưởng tưởng của anh, thực sự là cực phẩm. Vậy thứ mà anh muốn, có lẽ sẽ càng nhiều hơn.

Tiêu đời.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx