07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.


Thói quen chạy bộ mỗi sáng của Vương Nhất Bác bị trận tuyết này quấy rầy.

Từ ban công ký túc xá nhìn ra ngoài, trên đường bao phủ một lớp băng sương.

Trời còn chưa sáng hẳn, anh lao công vệ sinh môi trường đã bọc mình trong áo bông dày, xỏ bao tay, bước đi chập choạng quét tuyết, có lẽ chưa được bao lâu. Bên cạnh đường băng là một dãy hàng rào, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, là những cây lớn cao chót vót, lúc trời còn rất nóng, chạy mệt vài vòng đến ngồi nghỉ dưới gốc cây, đó chính là tán ô che nắng rậm rạp lá cành, thư thái mát mẻ nhất.

Lúc này trên cây đã hoàn toàn trụi lủi, cành khô gồ ghề như những tảng đá lởm chởm, dưới nền trời xám xịt của mùa Đông phương Bắc, trông càng có vẻ cô độc lại nghiêm trang.

Vương Nhất Bác mặc áo lông vũ màu đen, xuyên qua khoảng đất trống tuyết đọng chưa dày, đưa tay vén mở tấm mành che gió màu trắng ở cửa, vừa mới bước vào nhà ăn đã bị luồng hơi ấm áp hun vào mắt.

Nhà ăn sương khói lượn lờ, có thể trông thấy những chiếc nồi hấp lớn bằng inox cách đó không xa đang bốc khói nghi ngút, không gian tràn ngập hương vị đặc trưng của mì phở và mùi mặn của hỗn hợp thịt và dầu.

Mỗi sáng cậu đều ăn hai chiếc bánh bao hồi hương hấp và uống một ly sữa đậu nành, nhanh gọn.

Hôm nay cũng giống vậy, bưng khay đồ ăn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cậu đeo tai nghe lên một mình lẳng lặng ăn bữa sáng. Có người từng nói với cậu, sữa đậu nành không thể uống lúc bụng rỗng, sẽ làm đau dạ dày. Về sau thấy ở trên mạng nói điều đó không có căn cứ khoa học, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cho là thế. Mỗi ngày cậu đều ăn hai chiếc bánh bao trước, đợi bột và thịt trôi xuống dạ dày rồi, mới bưng sữa đậu nành lên từ từ uống. Lúc uống sữa đậu nành, có đôi khi cậu sẽ nghe thấy âm thanh trong trí nhớ kia nói với mình:

"Vương Nhất Bác, cậu uống chậm một chút, cậu như thế sẽ làm thực quản bị bỏng, cậu sẽ bị ung thư thực quản đó."

Rất nhiều người không quen ăn nhân hồi hương, đặc biệt là người phương Nam. Vương Nhất Bác tuy sống ở phương Nam nhiều năm như thế, nhưng gien vẫn vô cùng yêu thích đồ ăn phương Bắc, như thể không cách nào thay đổi. Cậu và từ trường phương Bắc tựa hồ dính chặt lấy nhau, chặt đến mức khiến cậu cảm thấy... Mười mấy năm qua, đặc biệt là ba năm ở Hong Kong kia, thật giống như một bộ phim cũ mà cậu đã xem, không biết là đã từng xem qua trong mơ, hay là chuyện mà bản thân thật sự từng trải qua.



Ăn xong bữa sáng thời gian vẫn còn sớm, lúc về đến ký túc xá, tiếng ngáy của các bạn cùng phòng vẫn thi nhau vang lên, cậu lại ấn sáng màn hình máy tính, đăng nhập tài khoản facebook đã lâu không đăng nhập kia.

Tần suất sử dụng facebook của người Hong Kong rất cao, tương tự như tần suất mọi người sử dụng các trang mạng khác. Vừa mới đăng nhập, đã bị những màu sắc rực rỡ của đủ loại status khiến người ta hoa mắt. Vương Nhất Bác trượt con trỏ chuột, không tìm được status của người muốn thấy. Không hiểu vì sao, người kia cực thích đăng các status lên facebook.

Không lướt nữa. Cậu trực tiếp tìm kiếm 'Sean Xiao'.

Vừa mới mở giao diện facebook cá nhân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện mình bị đối phương hạn chế. Ngoài tên họ và một số tin tức cá nhân đơn giản, gì cũng không nhìn thấy.

"Chết tiệt."

Khi đó, facebook còn chưa bị 'chặn', chỉ là tốc độ tải trang tương đối chậm, Vương Nhất Bác phải đợi load thêm nửa ngày, cuối cùng mới có thể nhìn thấy ảnh đại diện facebook của Tiêu Chiến. Vai Tiêu Chiến bị một người khác khoác lên, đầy mặt tươi cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. mà người nọ Vương Nhất Bác cũng biết.

Là Trang Tuấn Huy. Anson.

"Đệch?!"

Vương Nhất Bác nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, nhưng cảm xúc nổi lên tầng ngoài cùng nhất định chính là khó có thể tin được. Chỉ là chờ đã, dùng một ảnh chụp chung làm ảnh đại diện cũng không có gì, nói không chừng là vì Tiêu Chiến cảm thấy bản thân trong bức ảnh kia cực kỳ đẹp.

Cậu lại tìm kiếm 'Anson Zong'.

Trang Tuấn Huy dùng ảnh của riêng mình làm ảnh đại diện. Nhưng trạng thái tình cảm lại rõ ràng rành mạch viết: In relationship with Sean Xiao.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng.



Trung tuần tháng Mười Hai năm đó, Hong Kong cuối cùng cũng đã bắt đầu mùa Đông. Sáng sớm ngủ dậy mở đài TVB, thấy báo nhiệt độ ngoài trời hôm nay là mười hai độ, nhiều mây chuyển mưa.

Tiêu Chiến ngậm một miếng bánh mì phết bơ nướng vàng, đứng ở huyền quan xỏ giày, nghe thấy Quý Vân từ trong phòng nói vọng ra với mình.

"Chiến Chiến, trời mưa nhớ mang theo dù, khăn quàng cổ đều để ở huyền quan cho con rồi đó, nhờ quàng tránh để cảm lạnh."

Tiêu Chiến miệng mồm không rõ nói mẹ, con biết rồi.

Đồng phục mùa Đông của họ là áo sơ mi kết hợp với một chiếc áo len xám nhạt có in logo trường, Tiêu Chiến rất thích, bởi vậy đặc biệt để ý giữ gìn và vệ sinh nó, chiếc áo len màu xám kia hàng ngày đều trông thật mềm mại, còn mang mùi hương của người mặc nó.

Vừa mới đi đến con dốc trước cổng trường, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác chậm chạp đi ở đằng trước. Anh vốn định chạy đến hù Vương Nhất Bác một cái, nhưng đi chưa được hai bước Vương Nhất Bác đã dừng chân lại, sau đó xoay người kiểu dù bận vẫn ung dung nhàn nhã đứng tại chỗ nhìn anh, đợi anh đi đến trước mặt mình.

"Chẳng vui chút nào." Tiêu Chiến nói: "Không phải cậu đang đeo tai nghe sao? Tiếng bước chân tôi lớn đến vậy ư?"

"Mùi hương của cậu rất mạnh." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu là chó đấy à? Còn ngửi được mùi." Tiêu Chiến giả vờ bất mãn, lại đột nhiên tặc lưỡi cười rộ lên vươn tay gãi gãi cằm Vương Nhất Bác: "Cún con."

Sau đó vọt đi thật nhanh.

Vương Nhất Bác muốn ngửa cổ ra sau tránh né cũng tránh không kịp, muốn đưa tay đánh Tiêu Chiến cũng đánh không trúng, không nghĩ gì thêm cũng nhấc chân đua tốc độ đuổi theo, hai ba bước túm lấy cổ áo Tiêu Chiến. Hai người đứng cách cổng trường không xa náo loạn một trận, bỗng nghe thấy sau lưng có người nói: "Hôm nay phó hiệu trưởng canh ở cổng, các cậu đừng có đùa giỡn nữa, cẩn thận bị phạt."

Vương Nhất Bác quay đầu qua thấy là Trang Tuấn Huy, lúc này mới buông bàn tay đang nắm cổ áo Tiêu Chiến ra, thấy cổ áo anh bị mình làm cho nhăn nhúm, lại áp lòng bàn tay đến muốn vuốt thẳng.

Tiêu Chiến chọc cậu, cố ý nói: "Vương Nhất Bác, tay cậu là bàn ủi đấy à, nóng như thế... Nóng đến tận tim tôi rồi!"

Vương Nhất Bác: "Cậu con mẹ nó sáng sớm đừng có nói nhăng nói cuội!"

Trang Tuấn Huy nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, không thể nói được lời nào. Một lát sau lại nói, đừng có đùa nữa, phó hiệu trưởng đang nhìn kìa.



Phần lớn các kỳ thi cuối kỳ vào mùa Thu của các trường ở Hong Kong đều được sắp xếp vào cuối tháng Mười một, mà trường bọn họ lại được sắp xếp vào đầu tháng Mười hai. Đã qua được hai tuần, hôm nay là ngày thông báo điểm.

Tiêu Chiến thi rất tốt, ngoài môn Toán điểm hơi kém chút xíu, tổng điểm các môn bắt buộc xếp thứ ba toàn lớp. Điểm ngữ văn, Toán, giáo dục thường thức của Vương Nhất Bác cũng không tệ, nhưng tiếng Anh không đạt chuẩn.

Cậu nhìn phiếu điểm chằm chằm không nói lời nào, Tiêu Chiến lặng lẽ đi đến sau lưng cậu cong lưng xuống nhìn, bị cậu phát hiện.

"Này! Sao cậu lại nhìn lén điểm số của tôi."

"Không vì sao cả nha," Tiêu Chiến cố ý không nhận lời oán giận của cậu: "Tiếng Anh của cậu thường ngày không phải khá tốt sao, hơn nữa nói cũng rất lưu loát mà. Có phải giáo viên chấm nhầm rồi không?"

"Không có."

"Cậu xem lại rồi sao?"

"Ừm."

"Vậy sao lại thế? Không thể nào nha..."

"Sai ngữ pháp, từ đơn điền cũng sai."

"....."

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu: "Aiz, cạn lời."



Đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi rèm cửa bay tới bay lui, ngay sau đó những hạt mưa lớn rơi xuống, tí ta tí tách gõ trên cửa sổ. Bạn học ngồi cạnh cửa sổ vội vàng đứng dậy đóng cửa lại. Tiêu Chiến còn mơ hồ nghe thấy ở lớp bên cạnh, hoặc cũng có thể toàn bộ sân trường, đều vọng đến tiếng đóng cửa sổ vang vang, tầng tầng lớp lớp, nhẹ nhẹ nặng nặng, hệt như một bản nhạc trong mưa.

Lúc chuông vào lớp vang lên, Trang Tuấn Huy không biết từ đâu chạy tới, áo len đồng phục màu xám nhạt bị mưa xối biến thành màu xám đậm, bị bạn học trêu đùa vì ướt sũng, thỉnh thoảng có mấy bạn học tốt bụng bảo cậu ta mau cởi áo len ra đổi sang đồ thể dục, nếu không nhất định sẽ bị cảm. Cậu ta nói ngày mai mới có tiết thể dục, đồ thể dục đã mang về nhà không để ở trường.

Lúc bạn học đang ồn ào nói chuyện, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn nhìn, nhưng rất nhanh lại rũ mắt quay đi vì chuyện không liên quan đến mình, ngược lại nhìn Vương Nhất Bác đang phát sầu vì điểm thi tiếng Anh.

Vương Nhất Bác chịu không nổi mấy chữ 'thương xót' trong mắt anh, đỉnh đỉnh đầu lưỡi lên quai hàm trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, dùng khẩu hình nói 'Nhìn cái rắm'. Tiêu Chiến nhe răng giả vờ hung dữ. Mắt Vương Nhất Bác trừng càng lớn, Tiêu Chiến càng nhe răng hung tợn hơn, qua qua lại lại không biết bao nhiêu lần.

Bạn học ngồi trước bàn Vương Nhất Bác lúc đầu còn cho là Tiêu Chiến đang nhe răng với mình, vô cùng kinh ngạc đến mím môi. Sau khi thấy rõ lại ngồi tại chỗ quan sát hồi lâu, sau đó vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa lắc đầu: "Thần kinh!"



Giữa tiết thứ ba và tiết thứ tư của buổi sáng, có giờ nghỉ giải lao hai mươi phút.

Đa số học sinh đều đến hành lang hoặc sân chơi vận động một lúc trong hai mươi phút này, hoặc đến cửa hàng mua chút đồ ăn vặt lót bụng.

Tiêu Chiến sắp xếp lại vở ghi trong tay xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong lớp gần như trống trơn, quay đầu thấy Vương Nhất Bác không biết cũng chạy đi đâu rồi. Anh một mình lầm bầm lầu bầu, thu dọn sách vở động tác cũng mạnh tay hơn. Cầm bình nước ấm nhìn khắp nơi một vòng, bỗng thấy Trang Tuấn Huy đang một mình bò ra bàn, sắc mặt ửng hồng, mày khẽ cau lại.

Anh vốn không muốn để ý, lại phát hiện không biết từ khi nào trong lớp chỉ còn lại hai người họ. Không có cách nào, Tiêu Chiến đành phải gọi Trang Tuấn Huy dậy.

"Anson, Anson!"

Trang Tuấn Huy bị gọi vài tiếng mới có phản ứng, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, còn cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nhất quán: "Có chuyện gì?"

"Cậu bị sốt đấy à?"

"...Chắc vậy."

Tiêu Chiến thấy cậu ta nói chuyện hữu khí vô lực, còn hơi run run, mới phát hiện cậu ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Áo len đã bị cậu ta cởi ra vắt sau lưng ghế. Bộ dạng thế này, mà những người ngồi xung quanh cũng không hề phát hiện ra.

Tiêu Chiến nghĩ một chút, lấy chiếc khăn quàng cổ thật dày hồi sáng Quý Vân dặn mình mang theo ra.

Ném chiếc khăn từ cách mấy dãy bàn tới, chất liệu rất tốt, nện một cái khá mạnh lên đầu Trang Tuấn Huy. Trang Tuấn Huy giọng ồm ồm, dường như có chút tức giận ném khăn quàng về lại phía Tiêu Chiến, nhưng vì bị bệnh sức lực không đủ, chỉ ném đến trên bàn của bạn học bên cạnh.

"Thật khiến người ta không ưa nổi." Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhảy qua hai dãy ghế, cầm khăn quàng cổ lên đi đến bên cạnh Trang Tuấn Huy, mở khăn ra khoác lên người cậu ta.

Trang Tuấn Huy mất tự nhiên giãy giãy giụa giụa, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Tôi biết cậu có ý kiến với tôi, tôi cũng thế, nhưng có ý kiến gì thì đợi khỏi bệnh xong lại nói đi, được chứ? Đừng có ấu trĩ như thế."

Vương Nhất Bác từ toilet quay về lớp, đúng lúc trông thấy Tiêu Chiến ấn tay lên lưng Trang Tuấn Huy nói gì đó với cậu ta, chỉ là nghe không rõ đang nói gì. Cậu thuận miệng hỏi một câu: "Làm gì vậy?"

Tiêu Chiến quay đầu lại thấy là Vương Nhất Bác, lập tức ném chuyện Trang Tuấn Huy ra sau đầu, vừa đi về hướng Vương Nhất Bác vừa oán giận: "Cậu đi đâu thế? Sao không gọi tôi? Tôi vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện cả lớp không còn ai, chết tiệt."

"Ba ba còn không được đi WC nữa à? Cái gì mà không còn ai, Anson không phải người sao?"

Tiêu Chiến vừa đẩy Vương Nhất Bác đi ra ngoài vừa lải nhải: "Mau đi ra ngoài thôi, cậu ta bị sốt. Vì sao bạn học lớp mình đều thần kinh thô như thế? Cậu ta đã biến thành như vậy rồi còn không đưa cậu ta đến phòng y tế, chẳng qua cũng đúng, cậu ta cả ngày bày ra cái mặt Poker như thế thì ai thèm để ý cậu ta, tôi là quá tốt bụng mới nhịn không được mà đưa khăn quàng cổ cho cậu ta, hừ, tôi xem lần sau cậu ta còn dám nói bậy về tôi hay không, tôi..."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đi xa.

Trang Tuấn Huy lại nằm bò ra bàn, mơ mơ màng màng nghe hết bảy tám phần những lời Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Cậu ta thầm nghĩ, cái người tên Sean này thật quá gái tính, hơn nữa còn rất ngu ngốc, nói xấu người khác cũng không biết tránh đi một chút. Ừm, chiếc khăn quàng cổ này cũng quá thơm rồi đi, thật là quá gái tính.

Nghĩ ngợi một lát, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx