09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09.


Trong mắt Quý Vân, Tiêu Chiến đương nhiên thông minh lanh lợi, chỉ là dù sao cũng là con trai ruột, cho dù có thông minh lanh lợi thế nào trong lòng vẫn cảm thấy anh hơi ngốc. Bà biết con trai luôn thích dùng chiêu lấy lui làm tiến này: Đầu tiên giả vờ đáng thương vô cùng khiến người ta mềm lòng, sau đó chậm chạp đưa ra yêu cầu, nhìn vừa ngây thơ vô tội lại ẩn nhẫn, khiến người nhịn không được mà đáp ứng.

Nhưng bao nhiêu năm qua anh cũng chỉ biết dùng mỗi chiêu này, nếu không phải thật sự thiên vị anh, cũng không ai mắc mưu mãi.

"Được, mua một cái đi, vậy ngày mai mẹ đi mua cho con một chiếc di động mới." Quý Vân nói.

"...Con muốn tự mình đi mua, mẹ cũng không biết con muốn mua loại nào."

"Vậy con muốn mua loại nào?"

"Con cũng chưa biết, để con đi dạo một vòng đi, mẹ đưa tiền hoặc thẻ cho con là được."

Tiêu Chiến nói không biết, thật ra trong lòng đã quyết định sẵn rồi: Anh muốn mua cùng loại với Vương Nhất Bác. Của cậu là màu đen, vậy anh sẽ mua một cái màu trắng. Dù sao bất kể Vương Nhất Bác chê cười hay để ý anh, anh đều sẽ giả ngu nói hết thảy đều là trùng hợp.



Hai ngày sau, Tiêu Chiến nhét tấm thẻ tín dụng Quý Vân đưa cho mang đến tiệm Phong Trạch mua điện thoại, từ lúc bước vào cho đến khi ra khỏi tiệm tổng cộng không quá hai mươi phút, anh trực tiếp chọn mẫu điện thoại kia.

Hôm đó Tiêu Chiến vừa về đến dưới lầu, từ xa xa đã trông thấy Vương Nhất Bác cầm một chiếc ván trượt dựng dưới đất, cúi đầu không biết đang nghịch gì.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu đen, quần túi hộp màu xanh quân đội rộng thùng thình, vai đeo chiếc ba lô thường đeo khi đi học, chân mang một đôi giày trượt ván hiệu Nike, tóc cũng được tạo kiểu bằng keo vuốt, tuy không có tạo hình rõ ràng gì, nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được.

Tiêu Chiến cũng mặc một chiếc áo len lông dê màu trắng, thân dưới mặc chiếc quần jeans bó được wash bạc màu, chân mang một đôi giày vài màu trắng gạo. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn chính mình, cứ luôn cảm thấy rõ ràng không có chỗ nào không phù hợp, thế nhưng vẫn không đủ thời thượng.

Nhưng cũng không quản được nhiều đến thế, dù sao Vương Nhất Bác cũng vẫn thường cười anh nói tiếng Quảng Đông sứt sẹo, có chê cười thêm gì khác cũng chẳng có gì đáng nói.

Vương Nhất Bác vẫn đang còn ở đó cúi đầu nghịch thứ gì đó trong tay, Tiêu Chiến bước đến, đột nhiên rống lên một tiếng muốn hù dọa Vương Nhất Bác: "Hù! Cậu đang làm cái... A, cậu mua điện thoại hả!"

Vương Nhất Bác chẳng những không bị dọa, còn vẫn tiếp tục cúi đầu chơi, chơi thì chơi thôi, thế mà bên miệng còn treo nụ cười: "Cậu thật sự rất ngốc. Cậu chờ tôi chút, tôi chơi nốt ván này."

"Cậu đang chơi gì thế..." Tiêu Chiến cúi đầu đến xem: "Ò... đua xe sao, chẳng vui chút nào."

"Cậu không hiểu."

"Tôi không hiểu đó thì sao," Tiêu Chiến đang khua môi múa mép lại đột nhiên nổi ý xấu, vươn ngón tay ấn lên ngón tay đang thao tác trên điện thoại của Vương Nhất Bác: "Aiz, hắc, tôi không hiểu, tôi cũng không cho cậu chơi thắng!"

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn xếp hạng từ thứ nhất nhảy xuống thứ tư trên màn hình, nhất thời nhịn không được mà tức giận, lạnh mặt nhìn Tiêu Chiến: "Cậu thật ấu trĩ."

"A? Cậu giận rồi sao?"

Vương Nhất Bác không thèm phản ứng anh, quay đầu liền đi, Tiêu Chiến lần đầu thấy cậu đối với mình như thế, cũng sững sờ đứng im tại chỗ không dám động. Cũng may Vương Nhất Bác đi chưa được ba mét đã quay đầu lại: "Cậu có đi không?"

"Đi!" Một chùm tóc mang cảm xúc lắc lư trên đầu anh.



Chỉ là cơn giận của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tan, đi cả một đoạn đường dài, mãi cho đến tận khi lên tàu điện ngầm rồi cũng vẫn không thèm để ý đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liên tục pha trò chọc ghẹo, muốn làm ấm bầu không khí, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, chẳng mấy hứng thú, chỉ dùng mấy tiếng ngắn ngủn 'Ừm', 'Ò' xem như đáp lại, lâu dần Tiêu Chiến cũng bắt đầu không vui, cũng theo cậu nổi giận.

Không nói lời nào đúng không, vậy tôi cũng không nói, đồ thần kinh, quỷ hẹp hòi.

Hai người vốn cũng không hẹn trước sẽ đi đâu, ra khỏi tàu điện ngầm xong, Tiêu Chiến cứ thế im lặng đi theo sau Vương Nhất Bác. Cho dù đang tức giận, cũng vẫn bĩu môi mà đi.

Túi quần Tiêu Chiến treo một chum chìa khóa nhà kiểu Trung Quốc, Ngày thường chìa khóa nhét trong cặp, anh sợ không dễ tìm, thế nên mới móc một chiếc lục lạc nhỏ làm móc khóa, bởi vậy giờ phút này mỗi bước anh đi, lục lạc cũng sẽ kêu vang một chút, Vương Nhất Bác không cần quay đầu nhìn lại cũng biết Tiêu Chiến đi theo sau mình.

Cuối cùng hai người đi vào một quảng trường nhỏ trống trải không có mấy người, sàn bê tông xám ở quảng trường thoạt nhìn rất trơn phẳng, còn được đặt một số chướng ngại vật và có khúc đường cong, Tiêu Chiến bỗng nhận ra, đây là một sân trượt ván.

Vương Nhất Bác tùy tiện ném ba lô xuống đất, thả ván trượt xuống, một chân đặt lên mặt ván, cọ xát vài cái. Sau đó dư quang thoáng nhìn Tiêu Chiến đang nhìn đông nhìn tây.

Tiêu Chiến nhặt ba lô của Vương Nhất Bác lên ôm vào lòng, đông nhìn tây sờ, tìm một trụ xi măng hình tròn làm ghế ngồi xuống, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu định không nói chuyện đến khi nào?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rõ ràng đang thở phì phì nhưng vẫn cố gắng đè nén không nổ tung, đột nhiên mọi tức giận đều tiêu tan: "Cậu xem tôi trượt một lát đi."



Một lát này xem một lèo đến bốn mươi phút.

Tiêu Chiến ngồi đó xem nửa ngày mới rút ra được một kết luận, đó là Vương Nhất Bác thật sự thẳng đến đáng sợ. Nếu không phải thẳng cũng là nhạt nhẽo. Nếu có một ngày Vương Nhất Bác có bạn gái, đây có lẽ cũng là một trong những hành trình hẹn hò. Nhưng sắp xếp hành trình thế này cũng có chỗ lợi, bởi lúc Vương Nhất Bác trượt ván thật sự soái đến khiến người ta không thể rời mắt được, khác hẳn kiểu soái lúc chơi bóng rổ.

Lúc chơi bóng rổ, là một loạt động tác nước chảy mây trôi, vô cùng thành thạo, cảm giác không cần phải cố sức thì ký ức cơ bắp cũng có thể khiến cậu ném trúng mỗi lần lên rổ. Trượt ván ngược lại là dáng vẻ khác, những lúc nước chảy mây trôi thật ra vẫn có, chẳng qua còn cả những lúc bị ngã, lạ ở chỗ, mỗi lần ngã xong đứng lên dáng vẻ vô cùng đáng yêu, không hề có cảm giác chật vật hèn mọn, hệt như một con chó săn nhỏ trung thành bảo vệ thứ mình yêu thích.

Cứ miên man suy nghĩ như thế một hồi xong, Tiêu Chiến lại cảm thấy hành vi gắn filter cho Vương Nhất Bác như thế của bản thân thật đáng sợ, vì muốn dời sự chú ý đi, anh quay đầu nhìn những người xa lạ cũng đang trượt ván ở phía xa, nhìn một lát bỗng cảm thấy những người đó trượt trông thật ngốc.

"Xì, động tác quá lởm!" Anh lầm bầm lầu bầu phun tào.

Vương Nhất Bác cả người đầy mồ hôi quay về, trông thấy Tiêu Chiến bị gió thổi khiến chóp mũi cũng đỏ lên.

"Chúng ta qua bên kia mua ly đồ uống cho ấm đi." Cậu chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

"Cậu thế này có thể uống đồ nóng được sao?" Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác ra nhiều mồ hôi lại bị gió thổi nên cảm thấy lạnh: "Cậu lau mồ hôi trước đi đã."

"Mũi cậu bị gió thổi đỏ cả lên rồi," Vương Nhất Bác nhấc chiếc ba lô của mình từ trong lòng Tiêu Chiến ra, lại móc một chiếc áo hoodie từ trong ra: "Tôi mang theo áo thay."

Cậu lại tùy ý ném ba lô xuống đất, nắm lấy cổ áo kéo lên đầu, cởi chiếc áo hoodie màu đen xuống, để lộ chiếc áo thun trắng ba lỗ bên trong. Vì ra nhiều mồ hôi, chiếc áo vốn màu trắng bị mồ hôi tẩm ướt đã trở nên trong suốt, một mảng loang lổ trên lưng. Cậu lại giơ tay cởi luôn áo ba lỗ, nửa người trên để trần, đứng bên sân trượt ván thay áo.

Tiêu Chiến nhìn thân thể trắng tuyết loáng thoáng có cơ bụng trước mắt, cảm thấy hai tai nóng bừng.

"Vương Nhất Bác, cậu thay nhanh lên, bị cảm bây giờ." Tiêu Chiến nhìn sang một bên, lại mơ hồ cảm thấy có người đang từ xa nhìn về phía họ bên này, lại lên tiếng thúc giục: "Nhanh chút đi."



Vương Nhất Bác vừa mới mặc xong áo hoodie, cất áo đã thấm mồ hôi vào trong ba lô, lúc đang định cầm ván trượt rời đi, Tiêu Chiến trông thấy hai nữ sinh đang đi về phía bọn họ. Chính xác mà nói, là đi về hướng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa lưng về hướng hai nữ sinh kia, hồn nhiên không hề hay biết, Tiêu Chiến đá cậu một cái hất hất cằm, Vương Nhất Bác quay đầu lại, trông thấy hai nữ sinh đang đứng chung một chỗ nhìn mình cười, hỏi xin cậu thông tin liên lạc. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhập một dãy số trên điện thoại của người ta.

"Đi thôi, lạnh không?"

"...Cho số điện thoại rồi ha?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái: "Hả?"

"Ngày thường không phát hiện cậu dễ gần đến vậy."

"Con gái mà, trực tiếp từ chối sẽ khiến người ta mất mặt lắm."

"Ò," Tiêu Chiến bĩu môi: "Nói vậy cũng đúng."

Vương Nhất Bác vừa mới mang một ly đồ uống nóng đến đặt trước mặt Tiêu Chiến, đúng lúc điện thoại của cậu vang lên. Cậu liếc nhìn, bùm bùm ấn vài cái, lại nhét điện thoại vào túi.

"Con gái Hong Kong thật chủ động ha, không giống con gái ở Quảng Châu mà tôi biết trước kia."

Tiêu Chiến bưng ly trà sữa nóng lên định uống, đột nhiên cảm thấy bên miệng thật nóng. Anh không nhìn Vương Nhất Bác, nhàn nhạt hỏi một câu: "Là cô gái vừa nãy nhắn à?"

"Ừ."

"Hẳn là không bao lâu cậu sẽ có thể yêu đương với người ta rồi đó."

"Không đến mức đó, không phải kiểu tôi thích."

"Vậy sao cậu còn cho người ta số điện thoại?"

"Không phải nói rồi sao, con gái mà, trực tiếp từ chối không tốt lắm. Hơn nữa cậu không thấy à, cô gái vừa nãy cũng ôm một tấm ván trượt, có cơ hội còn có thể cùng đi trượt ván."

"Không thấy, tôi không có sức quan sát giống cậu, còn nhìn thấy trong tay con gái người ta ôm thứ gì."

"...Cậu ghen tị đấy à?"

"...Tôi ghen cái gì!"

"Vì hai cô gái kia hỏi xin tôi thông tin liên lạc, mà không hỏi cậu."

Tiêu Chiến vừa nghe, lập tức lườm một cái thật sắc: "Thật hết thuốc."



Nhưng anh đã âm thầm tính toán thật kỹ trong lòng. Lúc ở trường dù sao cũng không được phép dùng điện thoại, vậy khoảng thời gian đó anh sẽ có thể tạm thời độc chiếm sự chú ý của Vương Nhất Bác. Nhưng sau khi tan học thì sao, các kỳ nghỉ lễ thì sao? Để những người khác thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác ư?

Không được, tuyệt đối không được.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx