11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.


Cùng với tiếng chuông từ giáo đường xa xa vọng đến, tiếng hát thánh thót của dàn thánh ca và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời vịnh Victoria, Hong Kong chính thức bước vào năm 2004.

Đây cũng là năm thứ bảy Hong Kong được trả về với nước mẹ.

"Thất niên chi dương."

(Thất niên chi dương, ý chỉ giới hạn của bất kỳ mối quan hệ nào. Mọi liên hệ có thể chấm dứt ở năm thứ bảy này, hoặc nếu bạn vượt qua nó thì sẽ ở cạnh nhau dài lâu.)

Khai giảng rồi. Vương Nhất Bác đang ở nhà ăn, ăn hộp cơm gà mà trường cung cấp, đeo tai nghe nghe radio, không đầu không cuối mà nói một câu như thế.

Tiêu Chiến đang chiến đấu quyết liệt với bông cải xanh trong hộp cơm. Thức ăn nhanh của Hong Kong, ngoại trừ cải dầu phải trả thêm tiền, lúc nào cũng thích nấu rau cho chín tới hoặc chưa chín hẳn, thân rau cứng đến mức khó nhai, nhai nhiều hàm cũng mỏi nhừ.

Anh cau mày răng rắc nhai bông cải xanh, đôi chân dài gác lên hai bên ghế, đặt bữa ăn tiện lợi trên bàn mặt đối mặt cùng ngồi ăn với Vương Nhất Bác. Bạn ngồi bàn trước của Vương Nhất Bác được anh hối lộ một túi bánh Tứ Châu nhân kem vị dưa lưới, chuyển đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh cùng ăn cơm.

"Hả? Thất niên chi dương cái gì?" Anh che mặt, đau khổ cầm nĩa xiên hai miếng bông cải xanh còn lại bỏ sang hộp cơm của Vương Nhất Bác: "Tôi không ăn cái này, cho cậu ăn đó, rất có giá trị dinh dưỡng! Tôi quá mệt rồi..."

"Radio nói, đã trả về năm thứ bảy." Vương Nhất Bác chỉ chỉ tai nghe.

"Ò... Aiz, cậu nói xem, bảy năm vì sao lại không thể chịu đựng được nữa vậy? Cứ đến bảy năm sẽ bị thế sao?"

Vương Nhất Bác gắp bông cải xanh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Không biết, chưa từng bị bao giờ."

Tiêu Chiến không tiếp lời, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn bông cải xanh. Nhìn một hồi lại bắt đầu che miệng cười: "Cậu ăn bông cải xanh không mệt à? Vương Nhất Bác, cậu ăn thứ gì cũng giống như lạc đà vậy."

Vương Nhất Bác giơ bàn tay to lớn lên, tạo ra một luồng gió, giả bộ muốn đánh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng phối hợp với cậu, ngả người dựa vào lưng ghế, ngoài miệng lại vẫn nói lời cợt nhả: "Tôi thấy cũng đừng gọi cậu là Yibo hay One nữa, cậu đổi tên thành Camel luôn đi."

"Cậu mẹ nó mới có hai cái bướu lớn trên lưng!"



Bạn học trong lớp đã quen với việc trong lớp lúc nào cũng có tiết dạy tiếng phổ thông, cũng đã quen với hai người họ luôn không hề có lý do gì lại bắt đầu gây gổ ầm ĩ. Đặc biệt là bạn ngồi trước bàn Vương Nhất Bác. Người nọ có một cái tên giống tên con gái, tên là Lê Tư Kỳ, vì ba mẹ nuôi quá tốt, cả người đều bụ bẫm, thế nên mọi người đều không gọi tên tiếng Anh Kinki của cậu ta, mà đều gọi là Tư mập.

Tư mập đã sớm ăn xong cơm trưa, ngồi ở vị trí trống bên cạnh Tiêu Chiến không có việc gì làm, mở bịch bánh Tứ Châu nhân kem Tiêu Chiến cho mình ra ăn tráng miệng sau bữa trưa, vừa ăn vừa bàng quan nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đấu võ mồm, chiếc áo len đồng phục màu xám lẽ ra phải rộng thùng thình tạo thành hai nếp gấp trên bụng cậu ta.

Về chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn luôn đấu võ mồm không dứt này, Tư mập sớm đã vô cảm.

Vì lý do ngồi bàn trước Vương Nhất Bác, mỗi lần Tiêu Chiến quay đầu lại nói chuyện hay đưa mắt ra hiệu đều phải lướt qua cậu ta trước. Nếu cho cậu ta được lựa chọn, cậu ta tuyệt đối không muốn đâu.

Lúc mới bắt đầu, cậu ta cũng thường xuyên bị giật mình, không biết Tiêu Chiến làm mặt quỷ là có ý gì, có phải muốn nói gì với mình không, sau đó mới phát hiện bản thân lầm rồi. Về sau khi đã quen, cậu ta trực tiếp làm lơ là được.

Ăn xong hai cái bánh kem nhỏ, Tư mập gấp miệng túi lại, định lát nữa nhét vào cặp. Vừa mới đứng lên, đã trông thấy Trang Tuấn Huy đang đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu ta lại ngồi xuống.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ở đó cười đùa, gọi Vương Nhất Bác là Camel Wong. Vương Nhất Bác cũng cười, cầm một ngón tay Tiêu Chiến đưa lên trước răng cửa mình cắn, tạo ra hai vết hằn nho nhỏ như bông cải xanh.

Tiêu Chiến vừa cảm thấy mất mặt vừa cảm thấy buồn cười, trực tiếp đứng lên muốn nhào đến đánh Vương Nhất Bác, hoàn toàn không để ý đến Trang Tuấn Huy. Mãi cho đến khi Trang Tuấn Huy ở bên cạnh khụ một tiếng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn: "Ồ? Anson? Làm sao vậy? Muốn hẹn chơi bóng à?"

Trang Tuấn Huy lắc đầu, từ phía sau lấy ra hai cái hộp gói kỹ, một lớn một nhỏ, một cái đưa cho Vương Nhất Bác, cái còn lại đưa cho Tiêu Chiến. Cái của Tiêu Chiến là cái lớn.

Vương Nhất Bác: "Đây là gì vậy?"

Trang Tuấn Huy gãi gãi mũi nói: "Quà Giáng Sinh, hoặc cũng có thể coi là quà năm mới. Hoặc both."

"Tôi cũng có à?" Tiêu Chiến rất bất ngờ, quan hệ giữa Trang Tuấn Huy và Vương Nhất Bác vẫn luôn rất tốt, tặng quà cho Vương Nhất Bác không có gì là lạ, lạ là ở chỗ, sao đến cả anh cũng có nữa vậy? Có lẽ ai cũng đều có đi, ha, thật hào phóng.

"Ừm, xem như cảm ơn cậu lần trước cho tôi mượn khăn quàng cổ đi."

Tiêu Chiến cũng đã quên mất chuyện này, không ngờ đối phương lại vẫn nhớ. Người Hong Kong rất thích nói cho đi còn hơn nhận lại, chẳng lẽ cho đi thật sự có phúc hơn so với nhận lại sao?

Nhưng anh hoàn toàn không hề chuẩn bị quà, ngay cả quà cho Vương Nhất Bác cũng không có. Bởi tiền tiêu vặt của anh không quá nhiều. Giờ đã nhận quà của người khác rồi, có phải nên đáp lễ không?

Vương Nhất Bác hẳn cũng có cùng suy nghĩ với anh, anh nghe thấy cậu nói với Trang Tuấn Huy, ở trong nước rất ít người có thói quen tặng quà Giáng Sinh hay quà năm mới, thông thường chỉ có những người yêu nhau mới tặng cho nhau, hoặc là nữ sinh tặng cho nam sinh. Giờ ngày lễ cũng đã qua, nếu còn tặng cũng không có ý tứ, đợi năm sau sẽ tặng lại cho cậu ta.

Tiêu Chiến lập tức cũng tiếp thêm một câu: "Tôi cũng vậy! Sang năm nha!"



Nghe bạn học nói, bình thường ngày đầu tiên sau khi đi học lại nhà trường đều sẽ cho về sớm. Quả nhiên, hôm nay chưa đến bốn giờ trường đã thông báo cho tan học.

Tiết học cuối cùng trước khi tan học là tiết thể dục, Vương Nhất Bác cũng không vội vàng về lớp thu dọn sách vở về nhà, vẫn ở sân thể dục tiếp tục chơi bóng. Tiêu Chiến ngồi dưới bóng cây bên ngoài sân, ôm áo khoác mà Vương Nhất Bác cởi ra, điện thoại và máy MP3 của cậu. Ngồi chờ lâu cảm thấy buồn chán, Tiêu Chiến lại lấy chiếc điện thoại cùng loại khác màu với Vương Nhất Bác kia của mình ra chơi, chơi game đánh tennis.

Vương Nhất Bác cuối cùng chơi mệt, đi đến phía dưới rổ uống nước, thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên kia đang vùi đầu không biết làm gì, bèn đi đến xem.

"Điện thoại của cậu là tình nhân với tôi đấy à? Cố ý đúng không?"

Tiêu Chiến trượt nắp điện thoại lên, bàn phím được đóng lại: "Điện thoại là mẹ tôi mua cho tôi, vừa khéo, ai muốn cùng làm chó với cậu, cậu xem tôi cũng có dám lấy ra đâu."

"Tôi cũng đâu ngại." Vương Nhất Bác tùy ý nhấc chiếc điện thoại từ tay Tiêu Chiến cầm lên xem: "Màu trắng cũng khá đẹp, hợp với cậu."

Tiêu Chiến mím môi không nói lời nào. Trang Tuấn Huy lúc này cũng lau mồ hôi trên trán đi đến, trông thấy điện thoại trên tay hai người: "Wow, điện thoại tình nhân nha!"

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy thần sắc cậu không có gì bất thường, còn đang cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa cười vừa giơ tay đập lên vai Trang Tuấn Huy một cái: "Ngưỡng mộ không?"

Trang Tuấn Huy cong môi cười, không nói ngưỡng mộ, cũng không nói lời phản bác gì. Cậu ta không nhìn Tiêu Chiến, chào hỏi Vương Nhất Bác xong thì rời đi trước.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng Trang Tuấn Huy thất thần. Tuy Trang Tuấn Huy cũng tặng quà cho mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm nhận được cậu ta có một loại 'địch ý' không thể hiểu nổi dành cho anh. Hơn nữa trực giác nói với Tiêu Chiến, Trang Tuấn Huy biết anh đối với Vương Nhất Bác khác biệt. Nếu liên kết hết thảy các dấu hiệu lại với nhau... Chẳng lẽ, Trang Tuấn Huy cũng có ý với Vương Nhất Bác sao?



Một tiếng 'tách' giòn giã vang lên, kéo Tiêu Chiến từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn về với hiện thực, là Vương Nhất Bác búng tay một cái trước mặt anh.

"Đi thôi, về lấy cặp."

Không biết bắt đầu từ khi nào, phương tiện giao thông lúc tan học mà hai người đã biến thành hai loại xe buýt nhỏ và tàu điện ngầm. Lựa chọn loại nào hoàn toàn dựa vào tâm tình, nếu vui vẻ hứng thú còn dùng kéo búa đao quyết định, ba lần thắng hai.

Hôm nay Vương Nhất Bác chơi bóng mệt rồi, nên họ chọn thứ tiện cho cậu, đi xe buýt nhỏ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang vì chuyện Trang Tuấn Huy mà thất thần, lên xe ngồi xong, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác mở quà của Trang Tuấn Huy cho mình xem: "Tôi muốn xem xem Anson tặng cậu thứ gì, được không?"

"Tôi cũng quên luôn chuyện này." Vương Nhất Bác lật ba lô, cầm gói quà được gói rất tỉ mỉ kỹ càng ra mở.

Là một chiếc móc khóa đội NBA Los Angeles Lakers, bên trên có một quả bóng rổ màu tím, cùng một tấm biển ghi Lakers chính hiệu. Vương Nhất Bác hiển nhiên rất hài lòng với món quà này, nói một tiếng: Ngầu. Tiêu Chiến cũng tương đối hài lòng, cảm thấy đây là món quà mà bình thường nam sinh thường tặng cho nam sinh.

Vương Nhất Bác huých khuỷu tay vào Tiêu Chiến: "Cậu ta tặng cậu thứ gì vậy? Xem chút đi. Lớn hơn nhiều so với của tôi như thế mà."

Tiêu Chiến mở quà ra, trông thấy một cuốn tập Moleskine bìa màu xanh da trời, ngoài ra còn một tấm thiệp gấp nhỏ ở bên cạnh, mở ra thì thấy bút tích của Trang Tuấn Huy, viết: Vẽ nhiều một chút, Anson.

Tiêu Chiến ngẩn người, sao Trang Tuấn Huy lại biết anh thích vẽ? Tất cả những bản nháp của anh vốn đều là tùy tiện phác thảo.

Vương Nhất Bác đưa tay giật lấy tấm thiệp đọc nội dung bên trên, sau đó nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Cậu thích vẽ tranh à? Sao tôi lại không biết... Đệt, Anson thế mà lại tặng cho cậu Moleskine, vở này siêu đắt."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại cảm thấy chuyện này là không thể, đầu óc rối loạn tùy tiện đáp một câu: "Cho đi có phúc hơn so với nhận lại, cậu ta muốn cảm ơn tôi vì lần trước đã cho cậu ta mượn khăn quàng cổ."



Cũng không biết là đang nói cho Vương Nhất Bác nghe, hay là tự nói với chính mình.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích vẽ tranh, lúc còn đi học ở Thâm Quyến anh cũng đã thường xuyên dự thi lấy thưởng. Chỉ là ba mẹ đều làm về học thuật, cho rằng nghiên cứu học thuật mới là chính đạo, thế nên Tiêu Chiến tạm thời bỏ qua sở thích vẽ tranh, sau khi đến Hong Kong tập trung học hành trước.

Anh có vở vẽ của riêng mình, về nhà liền nhét cuốn vở Moleskine Trang Tuấn Huy tặng kia vào ngăn bàn, anh không muốn dùng. Cuốn Moleskine kia vốn là một cuốn tập dài hẹp tiện mang theo người, đi đâu mang theo cũng đều tiện, tuy nhiên thiết kế chu đáo như thế trong mắt Tiêu Chiến lại trở thành một loại ái muội mông lung.

Anh không cần ái muội với Trang Tuấn Huy.

Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì xảy ra, Trang Tuấn Huy cũng không cố tình đến hỏi Tiêu Chiến có dùng món quà mình tặng hay không.

Khi anh đã dần ném chuyện này ra sau đầu, dần dỡ xuống mọi sự đề phòng, vào một ngày nghỉ trưa nọ, Trang Tuấn Huy lại đi đến trước bàn Vương Nhất Bác tìm đồ ăn ngon, nói vài chuyện về đề tài bóng rổ mà anh không chút hứng thú. Vốn Tiêu Chiến đang nằm bò trên bàn Vương Nhất Bác, thấy Trang Tuấn Huy đến lại quay về vị trí của mình, đổi chỗ cho Tư mập.

Vừa mới đứng lên, đã nghe thấy Trang Tuấn Huy gọi mình: "Sean."

"Tôi đã mua điện thoại rồi, số cậu bao nhiêu vậy?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy trên tay Trang Tuấn Huy đang cầm một chiếc điện thoại giống hệt của Vương Nhất Bác, cùng loại khác màu với anh.

Thật chói mắt.

Anh không hiểu lắm dụng ý của Trang Tuấn Huy. Nhưng nếu yêu cầu anh phải lý giải, vậy chính là Trang Tuấn Huy đã ra quyết định muốn xen ngang giữa anh và Vương Nhất Bác, phá hỏng mối quan hệ cân bằng giữa hai người họ.

Anh nhịn không được nhíu mày.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx