12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.


Vương Nhất Bác phát hiện vốn từ của mình thật hạn hẹp, bởi ngoài từ 'vãi' ra, thế mà cậu không thể nói được từ nào khác.

Ông Soái bị mấy tiếng 'Vãi' của Vương Nhất Bác làm cho tỉnh giấc, vịn lan can giường, mặt ngái ngủ hỏi: "Sao thế Bác ca? Sáng sớm đã kích động như vậy rồi?"

"Không có gì, xem bát quái thôi." Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, tùy tiện tìm một lý do.

"Bát quái gì thế?!" Ông Soái vừa nghe liền tỉnh táo, lập tức muốn bò từ giường trên xuống: "Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác nghe thấy Ông Soái hưng phấn mà đệt tới đệt lui, thế mà sinh ra cảm xúc ngưỡng mộ: Nếu như mình cũng là vì hưng phấn như thế thì tốt rồi.

"Cậu đừng kích động, là tôi tìm thấy một bức ảnh của mình trên trang web trường. Không có bát quái gì."

Ông Soái: "Mẹ kiếp! Thế mà còn không tính là bát quái sao?!"

Vương Nhất Bác cạn lời.

Ông Soái còn đang mặc quần đùi đã nhảy tót từ trên giường xuống đất, lập tức đến trước bàn Vương Nhất Bác, bảo Vương Nhất Bác mở trang web ra cho mình nhìn thử một chút.

Lòng Vương Nhất Bác rối loạn, huyệt thái dương nhảy thình thịch, hệt như một cái máy mà làm theo yêu cầu, kết quả vừa mới nhập mật khẩu máy tính, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là giao diện facebook của Trang Tuấn Huy mà vừa rồi cậu còn chưa kịp tắt đi.

In ralasionship with Sean Xiao.

Cậu 'chậc' một tiếng tắt đi, cảm thấy nhìn nó quá chói mắt, sau đó nghe thấy Ông Soái hỏi mình: "Cậu còn chơi cả facebook nữa à? Ồ, có điều cũng đúng thôi, người Hong Kong bên kia đều chơi mà. Tôi cũng quên mất trước kia cậu đi học ở Hong Kong. Mấu chốt là tiếng phổ thông của cậu quá lưu loát, không ai có thể liên hệ được cậu với Hong Kong cả. À, nhưng cậu từng nói tổ tiên cậu là người phương Bắc đúng không...."

Blablabla, blabla, blablablabla.

Một khi Ông Soái mở máy, sẽ liên tục không dừng, tâm tư Vương Nhất Bác lại bay xa.



Sao lại có thể như thế được? Hai người họ bắt đầu từ khi nào vậy?

Anson thì có lẽ cậu có thể cảm nhận được, nhưng còn Tiêu Chiến... Tiêu Chiến không phải...

Thích mình sao?

Cậu cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho người đã lâu không liên lạc kia.

[Cậu và Anson ở bên nhau sao?]

Nhấn gửi tin nhắn đi, màn hình hiển thị thanh tiến trình, rồi sau đó biến thành hình dáng một chiếc máy bay giấy.

Đã gửi.

Người nhận: Tiểu tiện nhân.



Bảy giờ rưỡi sáng, sân bay Xích Lập Giác.

Trang Tuấn Huy ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại của Tiêu Chiến, khẽ cười một tiếng.

"Cậu không trả lời sao?"

Tiêu Chiến giấu nửa khuôn mặt dưới chiếc khăn quàng cổ thật dày, khẽ trợn mắt: "Có gì hay mà phải trả lời?"

Trang Tuấn Huy lại cười nhìn anh, không nói gì.

Phía sau là dòng người tới lui không dứt, giọng nữ nhẹ nhàng thông báo thông tin chuyến bay, trong không khí có mùi đặc trưng không nói nên lời của sân bay. Ba mẹ Tiêu Chiến còn phải đi làm, thế nên đưa anh đến sân bay dặn dò vài câu xong thì rời đi, để Trang Tuấn Huy cùng anh ở sân bay gửi hành lý.

"Còn không phải sao?" Tiêu Chiến không vui, miệng cũng hơi bĩu lên: "Liên quan gì đến cậu ấy, tôi ở bên ai thì liên quan gì đến cậu ấy!"

Trang Tuấn Huy hai tay đút túi áo khoác bất đắc dĩ cười cười, ngửa đầu lắc lắc.

Một lát sau cậu ta đột nhiên hỏi: "Cậu có còn nhớ những lời cậu từng nói với tôi lần đó khi tôi mua điện thoại, hỏi xin số điện thoại của cậu không?"

Tiêu Chiến đương nhiên nhớ rõ, nhưng anh chỉ nói: "Đã qua lâu như thế rồi, quỷ mới nhớ."

Trang Tuấn Huy vẫn chỉ cười, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.



"Sean, số điện thoại của cậu là bao nhiêu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn chiếc điện thoại cùng khoản cùng màu với chiếc của Vương Nhất Bác trên tay Trang Tuấn Huy, giữa mày nhíu chặt, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười vô hại, như thể cái nhíu mắt vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.

Khi anh cười, nốt ruồi nhỏ dưới môi kia tựa như có sức mạnh của sinh mệnh, đong đưa trong mắt Trang Tuấn Huy.

"Wow, cậu cũng mua loại điện thoại này sao, sớm biết vậy tôi cũng mua màu đen luôn rồi."

Tiêu Chiến nói gần nói xa, chỉ là không nói số điện thoại của mình.

Anh tiếp: "Chẳng phải con trai nên dùng màu đen sao, cũng không biết vì sao mẹ tôi lại mua cho tôi màu trắng nữa..."

Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra, đặt trên bàn Vương Nhất Bác. Của Vương Nhất Bác, của anh, của Trang Tuấn Huy, ba chiếc điện thoại, bị Tiêu Chiến chồng lên nhau giống như những khối đá.

Điện thoại của Tiêu Chiến bị hai chiếc của hai người còn lại kẹp ở giữa, giống như thịt hun khói hoặc phô mai được kẹp làm nhân sandwich.

Tiêu Chiến: "Thật khôi hài, tôi đột nhiên nghĩ đến một chữ cái thời cổ, là ba chữ nam tạo thành, trên cùng có một chữ, bên dưới hai bên mỗi bên có một chữ, âm đọc tương tự chữ 'nháo'... Ý nghĩa cũng không khác biệt lắm."

Anh lại nói: "Các cậu nhìn ba chiếc điện thoại của chúng ta mà xem. Nếu màu đen đại diện cho con trai, màu trắng đại diện cho con gái, nam nữ nam, sẽ biến thành chữ 'Điểu'. Nếu tôi cũng mua màu đen, hắc hắc hắc, nam nam nam, vậy sẽ biến thành chữ 'nháo'."

(Tiếng Quảng Đông, chữ điểu 嬲 cũng có nghĩa là tức giận.)

"Tóm lại, đều chẳng phải chuyện tốt gì, các cậu có biết vì sao không?"

"Vì quá nhiều người đó! Thế giới này chính là như thế, có một số người xuất hiện ở một số trường hợp nào đó, chính là thừa thãi."

Anh cười tủm tỉm vân đạm phong khinh mà nói xong, lại lấy một bịch kẹo vị đào từ trong túi ra, ăn một viên, sau đó đưa đến trước mặt Trang Tuấn Huy: "Cậu có ăn không?"

Mặt Trang Tuấn Huy hết đen lại trắng, còn đang suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong những lời mà Tiêu Chiến vừa nói, lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến lại đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngửa mặt né tránh.

"Tôi không cần, nghe cái chuyện cậu kể kia đã choáng váng cả đầu rồi, ngày nào cũng ở đó nhảm nhí."

Tiêu Chiến nhe răng cười, nắm cằm Vương Nhất Bác nhét một viên kẹo vào miệng cậu.



Giọng nữ nhẹ nhàng thông báo thông tin chuyến bay lại vang lên, cách đó không xa thành viên phi hành đoàn mặc đồng phục kéo vali nhỏ đi qua. Tiếng bánh xe cọ xát trên mặt sàn trơn nhẵn tạo ra tiếng rào rạo.

Trang Tuấn Huy nhấc tay lên xem đồng hồ, nhắc nhở Tiêu Chiến: "Sắp đến giờ rồi, vào đi thôi."

Tiêu Chiến xốc quai ba lô lên, gật đầu.

"Tôi tự vào trong được rồi, cậu không cần phải tiễn tôi đâu."

"Ngốc." Trang Tuấn Huy xoa xoa đầu Tiêu Chiến, lòng bàn tay bị tóc đâm vào hơi ngứa.

Hai người đi về phía cửa kiểm tra an ninh, còn cách khoảng một trăm mét, Trang Tuấn Huy đột nhiên nói: "Cậu sẽ hối hận chứ? Thế này xem như cậu phải lãng phí hết một năm."

"Sao có thể, đâu phải cậu không biết tôi vẫn luôn thích vẽ tranh."

"Cậu thật sự là vì vẽ tranh sao?"

"...Ừm."

"Vậy tôi đợi cậu quay về."

Là kiểu đợi nào? Tiêu Chiến không hỏi.

Anh không đáp lời, đến cửa kiểm tra an ninh rồi, lại giục Trang Tuấn Huy: "Tôi đi đây, cậu về đi thôi."

"Tôi nhìn cậu vào rồi đi."

Tiêu Chiến không lay chuyển được cậu ta, dứt khoát không dây dưa thêm nữa mà bước đến xếp hàng trước cửa kiểm tra an ninh, nhưng sau gáy vẫn luôn cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, chỉ còn một người nữa là đến lượt anh.

Cúi đầu nhìn vé máy bay trên tay, Tiêu Chiến bỗng hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Trang Tuấn Huy:

"Anson! Cậu đừng chờ tôi, bất kể là kiểu chờ nào, đều đừng có chờ!"

Không kịp thấy rõ vẻ mất mát trong đáy mắt Trang Tuấn Huy, cũng không bận tâm thần sắc khác lạ của những người xung quanh, anh quay đầu lại, trình ra vé máy bay và chứng minh nhân dân cho nhân viên an ninh kiểm tra.

Nhân viên an ninh nhìn anh, lại nhìn chứng minh thư, hỏi một câu theo lệ: "Location?"

Tiêu Chiến đáp:

"Bắc Kinh."


.TBC

Aaaaaaaaa, viết đến đây tôi phải kêu ngao ngao.

Tôi thật sự quá thích quá thích quá thích chương này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx