19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.


Mười tệ hai chiếc quần lót chất lượng siêu tốt, Tiêu Chiến mua hai chiếc.

Vương Nhất Bác cũng giành được bốn chiếc, đen, xám, xanh đen, trắng, mỗi màu một cái.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Tôi mua tạm hai cái để thay, cậu mua làm gì? Thường ngày lúc chơi bóng chẳng phải cậu đều để lộ mép quần lót CK à?"

Cậu gãi gãi đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng sao cậu lại nhìn mép quần lót tôi vậy?"

"Cậu để lộ ra còn không phải là muốn show cho người khác xem à?"

"Cậu mới show cho người khác xem ấy, đó là thiết kế của người ta như thế! Nó là, nó chính là để lộ ra mà."

"Tôi cũng đâu có nói gì, vậy thiết kế đó m là để cho người khác nhìn à."

"Vậy cậu làm gì mà nói tôi muốn show cho người khác xem?"

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà, cậu làm gì mà để ý đến vậy?"

"Tôi không để ý."

"Chứ cậu cãi cọ nãy giờ với tôi làm gì."

"Bởi cậu trông rất thiếu..."

"Thiếu cái gì, cậu ăn nói cẩn thận một chút."

"Thiếu..." Vương Nhất Bác nhìn hộp đĩa trong túi, không hề có ý tốt mà cười cười.

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nhìn Vương Nhất Bác, mũi hừ hừ: "Cậu đừng có nói."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác hệ hệ hệ cười không ngừng.

"Được rồi đó Vương Nhất Bác, hừ..."

"Hệ hệ hệ hệ hệ hệ..."



Một giờ đi tàu, lại thêm nửa giờ đi taxi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đến được nhà Vương Nhất Bác ở Quảng Châu.

Cũng là nơi mà Vương Nhất Bác từng sinh sống lâu nhất, trước khi quen biết Tiêu Chiến.

Đã từng đến nhà Vương Nhất Bác ở Hong Kong, Tiêu Chiến cũng đã biết đại khái gia cảnh Vương Nhất Bác rất tốt, so với 'gia cảnh tốt' của gia đình chỉ sống bằng lương nhà mình hoàn toàn không giống nhau.

Cho dù là thế, nhưng khi đứng trước căn biệt thự ba tầng có khuôn viên rất rộng, anh vẫn cảm thấy thật chấn động. Trong số bạn bè của anh, tạm thời còn chưa có ai sống ở biệt thự, Vương Nhất Bác là người đầu tiên.

Trong lúc Vương Nhất Bác lục tìm chìa khóa, Tiêu Chiến hỏi: "Lát nữa cửa mở ra, không phải bên trong sẽ có quản gia mặc tây trang đấy chứ?"

"Nghĩ gì vậy, có quản gia giờ tôi còn cần đứng đây tìm chìa khóa à?"

"Vậy căn nhà lớn thế này, ba mẹ cậu không về, chỉ có một mình cậu ở thôi sao?"

"Ban ngày có dì giúp việc tới."

"Vậy lát nữa vào nhà có phải sẽ có cầu thang siêu rộng không?"

"Nhà tôi nhỏ hơn nhiều so với nhà của Đạo Minh Tự, không có cầu thang lớn như thế."

"Sao cậu biết tôi đang nghĩ đến 'Vườn sao băng' vậy?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên ý cười, không trả lời anh. Thật ra cậu cũng chỉ thuận miệng mà nói, bởi cậu đã từng xem qua bộ phim truyền hình này rồi, nên trong đầu mới có chút ấn tượng như thế mà thôi.



Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác liền mở tất cả đèn ở lầu một lên. Bên cạnh sofa là một mảng cửa sổ sát đất lớn, có thể thấy được cây cỏ trong vườn, trong bóng đêm đều một màu xanh lá đậm.

Dưới bàn trà trước sofa trải một tấm thảm Ba Tư hoa văn màu nâu đỏ, giống với hoa văn của bức rèm được vén lên bên cửa sổ sát đất.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo lớp màn cửa bằng voan mỏng xuống: "Nhìn bóng tối đen thui bên ngoài thấy ghê."

Thời tiết nóng nực, lại lang thang bên ngoài cả một ngày, còn qua qua lại lại hai thành phố, Tiêu Chiến đã sớm cảm thấy cả người dính nhớp nháp rất khó chịu.

Thường ngày anh ra mồ hôi nhiều, trên cổ còn vương vụn khăn giấy lúc lau mồ hôi vướng lại.

Vương Nhất Bác vươn hai ngón tay lấy xuống cho anh: "Cậu đi tắm đi, tôi mở điều hòa. À đúng rồi, để lấy cho cậu bộ quần áo trước đã."

Mới đi được hai bước lên cầu thang, lại thấy cậu xoay người đi đến huyền quan kéo ra một cái ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một chiếc đèn pin, mở chốt lên xong mới lên lầu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác biến mất ở chỗ ngoặt, sau đó thấy ánh đèn lầu hai tỏa xuống dưới.

"Tiêu Chiến! Cậu lên đây đi!"



Nhà rất lớn, phòng tắm nhiều, hai người gần như cùng lúc đội cái đầu ướt từ phòng tắm đi ra.

Tiêu Chiến không muốn sấy tóc, ngại nóng, lại sợ gió điều hòa thổi tóc ướt sẽ đau đầu, vì thế vừa đi vừa ra sức lau tóc: "Quảng Châu hình như còn nóng hơn cả Thâm Quyến phải không?"

"Ừm, Thâm Quyến gần biển."

Lúc này từ đầu đến chân Tiêu Chiến đều mặc quần áo của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác còn lấy một chiếc quần lót CK mới cho anh, rộng thùng thình.

Hai chiếc quần lót giá mười tệ kia được Tiêu Chiến giặt sạch, thuận tay phơi trên ban công trước phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài, không thể chịu được móng tay nhú lên trên ngón tay mình, cúi đầu vừa nhìn vừa cắn, cực kỳ bận rộn.

"Có vi khuẩn đó, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng thật sự không thể nhịn được.

Vương Nhất Bác miệng mồm không rõ nói vừa mới tắm xong, không vấn đề gì.

"Cậu không thể lấy bấm móng tay cắt được à?"

"Tay vụng, trước kia toàn cắt trúng thịt."

"Cậu lấy bấm móng tay lại đây, tôi cắt cho cậu."

"Không cần đâu, tôi cắn tí là xong."

"Cắn cắn cái đầu cậu ấy... Nhanh lên đi, tôi nhìn khó chịu quá."

Tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến túm lấy, tiếng bấm móng tay tanh tách không ngừng rơi trên móng tay cậu.

Tiêu Chiến cúi đầu rất thấp, nghiêm túc cắt móng tay cho Vương Nhất Bác, còn xử lý sạch sẽ hết tất cả phần da chết và xước măng rô xung quanh.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, hết nhìn móng tay lại nhìn hàng mi vừa dài vừa dày của Tiêu Chiến.

Lông mi Tiêu Chiến rất thẳng, có lẽ cũng giống với chất tóc của anh, thiên cứng, có thể tạo ra một bóng râm trước mí mắt, đặc biệt là dưới ánh đèn, giống như bây giờ.

Ngoài tiếng cắt móng tay, xung quanh không còn bất kỳ tiếng động nào khác nữa.

Ngôi nhà có chút trống trải, tiếng vang giòn giã kia như bị phóng đại vô hạn.

Vương Nhất Bác không cảm thấy việc Tiêu Chiến cắt móng tay cho mình thì có gì là kỳ quặc hay khó chịu, chỉ cảm thấy giờ khắc này hết sức tự nhiên thoải mái, như thể đó là chuyện đương nhiên.

Cắt móng tay xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đúng lúc đối diện với ánh mắt cậu.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hả?" Vương Nhất Bác như vừa bừng tỉnh từ trong mộng: "Cắt xong rồi à?"

Tiêu Chiến đặt bấm móng lên tay Vương Nhất Bác, 'Ừm' một tiếng, sau đó rút một tờ khăn giấy, gom móng tay rơi rớt trên sàn nhà mang đi vứt.

Vương Nhất Bác vươn mười ngón tay ra quan sát, bẹp miệng cười: "Wow, thật sạch sẽ nha, thật hiền huệ. V...ợ..."

"Xùy! Cậu đừng có gọi bậy!"

"Vậy, Honey, chúng ta cùng xem phim đi!"

Tiêu Chiến nhăn mặt lại: "Cậu thật sự quá mặn đó Vương Nhất Bác, phim cũng chẳng chạy mất, cậu gấp cái gì."



Tuy miệng nói thế, nhưng hai người vẫn cùng nhau đi xuống phòng chiếu phim dưới tầng hầm.

Đối diện màn hình là một bộ sofa rất lớn, Vương Nhất Bác đẩy đẩy chiếc sofa kia ra, nó liền biến thành sofa bed.

"Thế này xem sẽ thoải mái hơn." Vương Nhất Bác nói.

"Nhưng mà ở phòng chiếu phim xem phim A có phải quá khoa trương rồi không? Có phải tiếng sẽ rất lớn không?" Tiêu Chiến thấy thế nào cũng không quá phù hợp.

Vương Nhất Bác chỉnh điều hòa về mười tám độ, lại rút hai chiếc chăn ở dưới quầy ra.

"Cũng chẳng có ai, hơn nữa chỉ chỗ này nhà tôi mới có thể xem đĩa được."

"Không phải tôi mua máy tính đó sao, có điều khiển nha!"

Vương Nhất Bác không để ý anh, trực tiếp bỏ đĩa vào máy.

Màn hình sáng lên, xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở bằng tiếng Nhật, Tiêu Chiến khẩn trương nuốt nước miếng, hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời rất có thần, điều chỉnh âm lượng lên mức 25.

Trên màn hình xuất hiện một thiếu nữ tóc xoăn, mặc một chiếc áo khoác lông trắng, phối với chiếc váy ngắn trắng và một đôi bốt trắng, xách theo một chiếc túi không lớn không nhỏ, nắm tay bạn trai đi qua một cây cầu nhỏ.

Bên cầu là một số cây lá phong đỏ cùng dòng suối nhỏ gì đó, đại khái là muốn đi nghỉ dưỡng, dọc lên cầu, mơ hồ còn thấy có khói bốc lên ở đâu đó, sau đó là chữ 'Canh'.

Không sai, chính là kỳ nghỉ ở suối nước nóng.

Màn ảnh chuyển cảnh, đôi tình nhân kia vào phòng tatami, cô gái để chân trần đi đến ban công vươn vai, nói vài câu gì đó, có lẽ là thật thoải mái linh tinh, giọng nghe có vẻ quái quái.

Người bạn trai cất hành lý xong thì cũng đúng lý hợp tình cùng theo ra ban công, từ sau lưng ôm lấy cô gái. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, ôm có vẻ miễn cưỡng, Tiêu Chiến hơi buồn cười.

Ôm một lúc, hai người bắt đầu hôn nhau, sau đó chàng trai bắt đầu cởi đồ của cô gái, duỗi tay luồn xuống dưới váy chọc ghẹo, cô gái rầm rì kêu, nhưng giọng không dễ nghe lắm.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, rụt rụt cổ.

Màn ảnh lại chuyển, đột nhiên cả người chàng trai trần trụi, cô gái đưa lưng về ống kính chỉ mặc một chiếc quần lót trắng, lưng ngọc chân dài da trắng ngần. Chàng trai dở trò trên người cô gái, cùng với tiếng nước khi hôn môi, một bàn tay cô bám lên cổ bạn trai, một bộ không có sức lực, bàn tay còn lại cầm dương vật của anh ta vuốt ve.

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nín thở, không nói lời nào.

Đôi nam nữ kia cứ như thế làm một hồi lâu, chàng trai bỗng để cô gái dựa vào trước ngực mình, bắt đầu xoa nắn ngực cô.

Ống kính chiếu đến, hai người xem phim nhìn thấy, vãi, ngực phẳng lì.

Anh bạn trai kia tiếp tục sờ xuống, lột quần lót của bạn gái ra, dương vật không lớn không nhỏ từ bên trong bắn ra.

Vãi, là nam.

Trước lúc này thật ra Vương Nhất Bác đã cứng, còn Tiêu Chiến thì mãi cho đến khi nhìn thấy bàn tay của người bạn trai đặt lên dương vật của 'bạn gái', mới thật sự cứng.

Đồng thời anh cũng vô cùng căng thẳng, sợ Vương Nhất Bác nói không xem nữa sau khi nhìn thấy người kia là nam.

Nhưng Vương Nhất Bác không thế, một lúc sau mới xấu hổ mà nói một câu: "Đệch, thế mà lại là nam, trông còn rất xinh đẹp."

Chẳng qua Tiêu Chiến vẫn có thể nghe ra được, giọng Vương Nhất Bác đang có áp lực, hơi hổn hển.

Sau khi đôi tình nhân kia bước vào chủ đề chính, Tiêu Chiến túm lấy góc chăn, mặt đầy hoảng sợ mà xem.

Đầy đầu anh đều là: Vậy rốt cuộc, làm sao mà, vào trong được vậy? Vậy về sau mỗi lần vào có phải sẽ không cần chen chúc như thế nữa không?

Mà cái người ở dưới kia, thật sự kêu đến mất hồn, sau khi biết 'cô' là nam, giọng nói kia đột nhiên không hề quái dị như thế nữa. Tiếng kêu giờ phút này của 'cô', như thể tràn ra từ dưới yết hầu, hệt như leo núi xong được mát xa cẳng chân, cầm lòng không đậu mà kêu ra vậy.

Hai mắt Vương Nhất Bác vẫn sáng ngời có thần như cũ, Tiêu Chiến không dấu vết nhích mông cách xa cậu một chút. Cứu mạng a, anh đã kích động đến không thể chịu nổi rồi. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật giống chú chó nhỏ có tố chất được huấn luyện, chỉ cần Vương Nhất Bác chạm ngón tay vào một chút, là có thể lập tức nằm ngửa tại chỗ.

Nhưng mà, nếu là như thế, thì bản thân, khả năng cao sẽ là cái người phía dưới kia, chẳng qua anh vẫn cảm thấy có chút ủy khuất! Đau lắm đó!

Tiêu Chiến quyết định tự cứu, khụ khụ nói mình muốn đi WC.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, cười hỏi: "Có cảm giác à?"

"Kêu quá dâm đãng. Nhưng tôi thật sự mắc tiểu."



Hai người cuối cùng cũng không xem hết bộ phim này, cũng không biết trong bộ đĩa thập cẩm kia còn có hình ảnh xuất sắc gì. Nhưng lần đầu tiên xem phim lại xem trúng một bộ 'giả gái', thế nên ít nhiều cũng vẫn bị chấn động.

Đêm đó hai người cứ thế ngủ luôn ở phòng chiếu phim, lưng đối lưng, Tiêu Chiến là vì ngượng ngùng, Vương Nhất Bác thì lại vì chỗ đã ngẩng đầu cứ mãi không chịu hạ cờ. Vất vả lắm mới có thể dịu đi được một chút, nghĩ đến những hình ảnh trong bộ phim kia, lại cứng.

Cậu cảm thấy có lẽ là vì lần đầu tiên xem phim kiểu này, thế nên mới kích động như thế.

Tiêu Chiến không tim không phổi mà ngủ rồi, Vương Nhất Bác dậy uống nước, lượn hai vòng trong phòng chiếu phim tối om, sau đó đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến ngủ mơ ưm ư hai tiếng.

Dưới chiếc quần đùi màu xám mà Vương Nhất Bác đang mặc kia, lập tức nổi lên một bọc lớn.

Cậu đưa tay sờ soạng một phen, ừm... cứng siêu cấp vô địch.


.TBC

Cái truyện này có vẻ nhí nhố vậy thôi, chứ cũng hay phết các bạn ạ. Hôm qua làm xong chương 19, tôi thử đi đọc chương 20 xem sao, sau đó đọc 1 lèo đến chương 40, quá giấc mất ngủ luôn 1 đêm. Hôm nay  đã đọc đến c54/56 rồi, cơ bản cũng ngắn nên đọc nhanh, rất ý nghĩa và cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx