21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.


Ngồi trên tàu Harmony về lại Thâm Quyến, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Anh không tiếp tục ở lại nhà Vương Nhất Bác thêm buổi tối thứ hai mà lên tàu về lại Thâm Quyến, bỏ lại chiếc quần lót màu trắng vẫn còn phơi ở sân phơi nhỏ nhà cậu, tạo ra ảo giác vội vã rời đi không chút suy nghĩ.

Tiêu Chiến chỉ hành động theo bản năng, về phần vì sao lại làm thế, mãi cho đến khi ngồi trên tàu rồi bản thân anh mới từ từ hiểu được.

Sau khi nghe Tiêu Chiến nói A Phong chạm vào bên dưới mình Vương Nhất Bác lập tức muốn quay lại tìm hắn, không cần nghĩ cũng biết là muốn đánh cho hắn một trận. Chẳng qua Vương Nhất Bác chắc chắn không đi được, bởi Tiêu Chiến nhất định sẽ cản cậu, cũng vì A Phong căn bản không chạm vào nơi đó của Tiêu Chiến, chỉ là sờ lên đùi anh mà thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình dùng từ hơi quá, chỉ một cụm từ 'Phía dưới' mơ hồ, thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Chỉ là, ai biết 'Phía dưới' rốt cuộc là chỗ nào? Cho nên cũng không phải anh nói dối hoàn toàn, là tự Vương Nhất Bác nghĩ đến nơi đó mà thôi.

Cố gắng dỗ dành Vương Nhất Bác đang tức đến thở phì phì về nhà, lại dỗ cậu vào phòng tắm tắm rửa một cái cho hạ hỏa, sau đó bản thân cũng đi đến phòng tắm nhà Vương Nhất Bác tắm một cái, tẩy đi mồ hôi đầy người, thay chiếc quần lót mới mua, mặc lại bộ quần áo sạch.



Tắm xong Vương Nhất Bác xem như cũng nguôi giận một chút, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói lời nào, thế nhưng khi Vương Nhất Bác nhìn mình, anh lại né tránh ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác vừa thu lại ánh mắt, anh lại quay sang nhìn cậu không chớp, lặp đi lăp lại rất nhiều lần.

Vốn có thể tạo ra bầu không khí hi hi ha ha đùa giỡn, nhưng lần này không ai có tâm trạng, hai người cũng không biết vì sao mình không vui nổi. Chuyện xảy ra hôm nay có phải chuyện lớn không? Hẳn là không đi, nhiều lắm Tiêu Chiến cũng chỉ cảm thấy bị mạo phạm, có cảm giác khó chịu về mặt sinh lý mà thôi. Vậy còn Vương Nhất Bác thì sao? Bạn mình bị sàm sỡ, tức giận cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng có cần phải giận dữ đến mức đó không?

Logic này, Tiêu Chiến hiểu rất rõ, Vương Nhất Bác cũng hiểu, chỉ là thời điểm đưa ra kết luận, cậu lại mắc kẹt.

Tựa như một câu văn, rõ ràng đã viết xong, lại không chịu đặt dấu chấm câu; trong một công thức, cậu biết rõ số 1 ở đầu này bằng với chữ X ở đầu kia, lại không thể đặt dấu bằng.

Không đặt, vậy chứng tỏ công thức vẫn còn có các khả năng khác, câu văn còn có thể mở rộng hơn, bao hàm ý nghĩa khác. Cho nên Vương Nhất Bác không viết, cậu chỉ theo bản năng mà phủ nhận hết thảy những kết luận đã được đưa ra sau khi sắp xếp lại logic.

Con người Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ lạnh nhạt tựa lá bài Poker, thực tế hỉ nộ đều hiện lên sắc mặt, người Quảng Đông có một cụm từ gọi là 'Thất tình trên mặt'. (Thất tình trong 'Thất tình lục dục nha các bạn)

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cậu, đại khái cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Vì thế nhàn nhạt hỏi cậu một câu, "Không giận nữa chứ?" Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng. Tiêu Chiến lại hỏi, cái kẻ A Phong kia, là thích nam sao? Vương Nhất Bác lại 'Ừm' một tiếng nữa đáp lời.

"Cho nên là vì chuyện này mà cậu ghét hắn sao?" Ngừng một lát, Tiêu Chiến mới hỏi một câu như thế.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đáp không phải.

"Là ghét hắn tinh trùng thượng não, ghét hành vi hở một chút lại động chân động tay của hắn."

"Đối với ai hắn cũng như thế à?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Đương nhiên không phải."

"Vậy sao cậu biết hắn sẽ làm như thế với tôi?"

"...Chính là, cảm thấy thế."

"Vì cái gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên thật bất đắc dĩ, nói: "Trông cậu có vẻ như vậy, được chưa."

Sau đó Tiêu Chiến nói, bản thân cậu cũng như vậy mà.



Nếu có người đứng xem, sẽ không thể hiểu được mà lắm miệng xen lời: Nói một câu diện mạo đẹp, trông thật soái thì khó lắm sao mà cứ nhất định phải dùng 'Trông như vậy' để hình dung đối phương? Nhưng bọn họ đại khái cũng biết, diện mạo đẹp hoặc trông thật soái gì đó thật sự không đủ để miêu tả dáng vẻ của đối phương trong mắt mình.

Bởi thế cũng chỉ có thể nói 'Trông như vậy'.

Vương Nhất Bác muốn phản bác, nói tôi không giống con gái, nhưng nghĩ một chút, Tiêu Chiến cũng chẳng giống con gái. Thế nhưng cậu rất chắc chắn một điều, nếu mình thích con trai, nhất định cũng sẽ thích cùng một kiểu mà A Phong thích.

Hai chữ 'A Phong' vừa hiện lên trong đầu, cơn giận vất vả lắm mới nguôi được không hiểu sao lại bắt đầu bốc lên.

"Cho nên rốt cuộc hắn còn nói gì với cậu nữa?"

"Cậu thật sự nhất định phải biết sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy phản ứng này của Tiêu Chiến quá kỳ lạ, nhưng vẫn khẳng định, nói phải.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cụp mắt xuống.

"Hắn hỏi tôi là người ở đâu, có quan hệ gì với cậu, nói cậu không có ý tứ đó với tôi, muốn tôi ở bên hắn. Lúc đầu tôi không thèm để ý đến hắn, sau đó khi ăn cơm hắn liền sán đến sờ lưng tôi, sờ phía dưới tôi..."

Vương Nhất Bác vừa nghe máu đã lập tức xông lên đầu.

"...Hắn ghé rất sát vào tôi mà nói chuyện, miệng gần như dán lên cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của hắn, ngửi thấy cả mùi hơi thở của hắn, chỉ cần khẽ xoay người một cái, có lẽ sẽ miệng đối miệng với hắn, bởi vì quá gần, thế nên tôi mới đẩy hắn."

Giọng Tiêu Chiến lúc nói chuyện thật nhẹ, ngữ tốc chậm chạp, từng chút từng chút miêu tả cụ thể cảnh tượng xảy ra khi đó. Vương Nhất Bác thở hồng hộc càng lúc càng nặng, nhưng trong lúc tức giận, cậu vẫn có thể cảm nhận được một ngọn lửa hưng phấn  bị đánh thức đang bốc lên trong cơ thể, đùi trong bỗng căng cứng.

"Gần như này nè."

Không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã ghé đến bên Vương Nhất Bác, môi kề sát vành tai cậu.

"Chính là ở khoảng cách này, hắn nói chuyện với tôi."

Tiêu Chiến bắt chước khoảng cách của A Phong, ngữ khí, hơi thở đều dán gần Vương Nhất Bác, nói: "Nói, muốn làm cậu."



Giọng nói kia khiến Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy phần da trên đỉnh đầu mình bỗng mở ra hệt như những quân bài domino, dường như chúng đang há miệng, lá sau tiếp lá trước mà thở dốc, cướp sạch toàn bộ không khí thuộc về cậu, khiến da đầu cậu tê dại một trận, không cách nào suy nghĩ.

Đợi đến khi cậu hồi phục tinh thần, liền theo bản năng mà nghiêng đầu tránh sang phía bên kia của Tiêu Chiến, không trông thấy ánh sáng trong mắt anh bỗng tối đi.

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến dùng ngữ khí nghịch ngợm thường ngày hỏi mình: "Có phải rất ghê tởm không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nói nên lời.

Cậu cảm thấy ghê tởm, cũng cảm thấy không hề ghê tởm. A Phong làm như thế với Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy ghê tởm lên đến tận đỉnh đầu, khiến cậu cảm thấy bị mạo phạm không thể chịu nổi, khiến cậu có cảm giác lãnh địa riêng tư bị giẫm đạp. Thế nhưng Tiêu Chiến làm như thế với cậu, ngoài việc khiến cậu cảm thấy tim thiếu chút nữa thì ngừng đập, những gì hiện lên trong lòng đều là hoài nghi chính mình.

Trái tim nghi ngờ kia đang đập loạn trong lồng ngực, sắp vọt lên cổ họng cậu.

Tiêu Chiến còn đang đợi cậu trả lời, còn cậu lại hoài nghi Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Vương Nhất Bác không đáp lời, giọng mũi ậm ừ nặn ra chút thanh âm ba phải sao cũng được, cố làm ra vẻ trấn định nói: "Cũng may về sau cậu không phải gặp hắn nữa."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vì sao lại là may?"

Mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì đặc biệt, không khác gì dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện thường ngày. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy cực kỳ khẩn trương, cảm thấy khó có thể thở nổi. Cậu không biết mình bị làm sao, sao lại như thế, lúc Tiêu Chiến học theo A Phong nói chuyện vì cái gì mà bụng dưới mình lại nóng lên, có phải mình biến thái rồi không, sao lại có phản ứng ngay cái lúc không hợp thời này? Đúng vậy, vì cái gì lại là may? 'May' này là với mình, hay với Tiêu Chiến?

Thế nhưng, sau khi Tiêu Chiến dùng từ 'may' đặt ra câu hỏi khó cho cậu, lại tặng cậu một cái 'may' khác.

Anh không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Thật may, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Sau đó Tiêu Chiến nói: "Tôi phải về rồi."



Vương Nhất Bác không ngăn cản, đưa Tiêu Chiến đến ven đường đặt xe, dặn dò Tiêu Chiến đến ga tàu hỏa thì nhắn tin cho mình, sau đó hệt như du hồn mà đi về nhà.

Căn nhà to như thế, lại chỉ có tiếng nước chuyển động trong bể cá vàng nhắc nhở cậu, trong căn phòng này vẫn còn có sinh mệnh khác nữa.

Cậu rải thức ăn cho cá, bên tai vang lên giọng Tiêu Chiến: "Những gia đình làm ăn giống nhà cậu đều thích nuôi cá ha!"

Đèn trên lầu hai vẫn còn sáng, cậu lập tức đi lên, bước vào phòng, sau đó phát hiện ngoài sân phơi vẫn đang treo một chiếc quần lót màu trắng của Tiêu Chiến. Cậu nhớ đến lúc Tiêu Chiến thay quần áo trước mặt mình, chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót trắng. Lại nhớ đến bộ phim xem tối qua, bóng dáng cái người giả gái mặc quần lót trắng kia, cùng bộ phận sinh dục nam nhảy ra từ trong chiếc quần lót trắng đó.

Trong giấc mơ đêm đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể khống chế được mà kết hợp màu trắng thanh thuần cùng hình ảnh dâm mĩ với nhau, hợp hai thành một, khuôn mặt là của Tiêu Chiến, bên tai là giọng Tiêu Chiến, ngữ khí bắt chước A Phong, gọi cậu 'Nhất Bác'.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quần lót ướt đẫm một mảng.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng trước khi đi ngủ đã giải quyết một lần trong phòng tắm rồi.

Đương nhiên, lúc ở phòng tắm, đối tượng hiện lên trong đầu cũng cùng là một người trong giấc mơ đêm qua.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx