Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần này để chúc mừng, Vương Nhất Bác đã có thể danh chính ngôn thuận mang chai rượu quý mình đã sớm chuẩn bị từ trước kia đưa cho Tiêu Chiến.

Vì vẫn luôn được đặt ở hàng ghế sau trong xe, Vương Nhất Bác ngày thường đi làm cũng chỉ lái chiếc xe này, cho nên chưa từng lấy ra.

Hắn đưa chai rượu đóng gói cực kỳ sang trọng, thoạt nhìn không thân thiện với môi trường chút nào cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩn người vài giây mới phản ứng lại, nhận cũng không phải, không nhận cũng không đúng, ánh mắt thắc mắc nhìn Vương Nhất Bác.

"Ý em là gì thế? Biết rõ tửu lượng anh không ra gì còn tặng rượu?"

Vương Nhất Bác dang tay thể hiện sự vô tội, giải thích: "Không phải, là trước khi biết tửu lượng của anh quả thật chẳng ra gì thì em đã mua rồi, lúc đó em..." Vương Nhất Bác ra vẻ thâm trầm dừng lại vài giây: "Lúc ấy em chưa được mở mang tầm mắt về tửu lượng và tửu phẩm của anh."

Nói xong những lời này, bản thân hắn cũng cười đến vô cùng thiếu đánh, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu nghịch chiếc túi kia, lầm bà lầm bầm nói: "Tối nay anh sẽ rao bán nó với giá cao."

"Anh bán đi, đã tặng cho anh thì chính là đồ của anh, bán được bao nhiêu chia lại cho em một ít là được."

Tiêu Chiến mím môi cười, đặt đồ trở lại vị trí ban đầu, dặn Vương Nhất Bác đợi lát nữa xuống xe nhớ nhắc anh lấy theo.

Buổi tối, hai người cùng nhau đến một quán ăn gia đình do Tưởng Tuyên giới thiệu cho Vương Nhất Bác, nói đồ ăn ở đây rất ngon, bài trí cũng rất đẹp.

Giữa bữa ăn, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra hỏi Vương Nhất Bác: "Thật ra phần lớn khách hàng đều sẽ lựa chọn gia hạn hợp đồng, lúc trước anh cũng từng nghĩ đến, liệu PM có thể trực tiếp lựa chọn gia hạn hợp đồng hay không."

"PM trước kia quả thật sẽ làm như vậy." Vương Nhất Bác múc một chén canh, đặt bên tay phải của Tiêu Chiến, nói tiếp: "Phong cách làm việc của mẹ em xưa nay luôn là dùng thứ đã quen thuộc chứ không dùng thứ mới, cho nên hoạt động của PM từ khi bắt đầu hoạt động cho đến hai năm trở về trước đều không có tính sáng tạo, bà cũng lười, không muốn quản lý sự nghiệp nữa, cho nên mới giao cho em xử lý."

"Anh từng nghe Từ Vân nói qua, lúc vẫn còn ở công ty cũ, thỉnh thoảng cũng ngầm bát quái một chút."

Vương Nhất Bác như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, khẽ bật cười thành tiếng, nhìn Tiêu Chiến nói: "Ngầm bát quái, ừm, thời điểm lần đầu tiên gặp anh, đúng lúc anh đang bát quái về năng lực của em, nói em kém cỏi, còn mắng em một trận."

Nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ lần đó, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, nheo mắt lại cười ngây ngô với Vương Nhất Bác: "Chuyện này em định nhắc cả đời đúng không?"

Mà Vương Nhất Bác ở bên kia bàn ăn cũng cười thật vui vẻ.

Lúc gần kết thúc bữa tối, trên đường đi toilet Vương Nhất Bác gặp Tưởng Tuyên ở lối đi hành lang. Chiều nay Tưởng Tuyên vừa mới trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác - giới thiệu quán ăn này, buổi tối đã gặp Vương Nhất Bác ở đây.

"Tốc độ của cậu cũng nhanh thật đấy, tiếp khách hàng à?" Tưởng Tuyên hỏi hắn.

"Không có, ăn tối với bạn thôi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, hắn chưa nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, bởi vậy cũng không trực tiếp nói mình ăn tối với ai.

"Vậy cùng ăn đi." Tưởng Tuyên chỉ vào phòng riêng cách đó không xa: "Hôm nay đúng lúc có hẹn ăn cơm với Leo, quán bar của anh ta muốn ký hợp đồng với một nhóm nhân viên bảo an, vừa vặn công ty ba tôi cung cấp dịch vụ này, nên đang bàn chuyện. Là người lần trước gặp ở sân Golf West Bay đó."

"Không đi đâu, các cậu nói chuyện công việc, bọn tôi đến không tiện."

"Nói cũng gần xong rồi, khách sáo cái gì, mau qua đây đi."

"Thật sự không tiện, lần sau đi, lần sau có cơ hội." Thái độ của Vương Nhất Bác cực kỳ kiên quyết, hắn không phải người dễ bị thuyết phục.

Tưởng Tuyên thấy hắn thật sự không có chút hứng thú nào cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng lại cố ý đùa giỡn hỏi Vương Nhất Bác có phải có kim ốc tàng kiều không, ngay cả mặt cũng không thể gặp.

Vương Nhất Bác không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Chẳng qua bởi vì tính tình Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, sẽ không có quá nhiều dao động, cho dù có bị chọc ghẹo cũng rất hiếm khi tức giận, cho nên Tưởng Tuyên không cách nào phân biệt được nụ cười chiếu lệ của Vương Nhất Bác lúc này là có ý gì, trước khi quay về phòng riêng còn không quên đùa giỡn uy hiếp Vương Nhất Bác, nói giấu thì giấu cho cẩn thận, nếu để tôi bắt gặp lập tức sẽ chụp ảnh gửi vào trong nhóm, Vương tổng thoát kiếp FA, không thể tha cho cậu.

Vương Nhất Bác nhún vai, phớt lờ lời đe dọa của gã.

Sau khi trở về phòng riêng, Vương Nhất Bác nói chuyện này cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến đang trả lời Wechat, nghe thấy thì sững sờ nửa ngày, khẩn trương hỏi Vương Nhất Bác: "Leo cũng ở đây sao? Em thật sự không đồng ý ăn cơm cùng bọn họ đấy chứ?"

"Không có, biết anh không muốn đi." Vương Nhất Bác không ngồi xuống ghế mà đứng nhìn Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói chuyện với mình, hỏi xong thì một bộ đứng ngồi không yên, cảm thấy rất thú vị, bất giác duỗi tay gãi gãi cằm Tiêu Chiến.

"Về sau có cơ hội rồi nói."

Động tác nhỏ kia khiến cằm Tiêu Chiến ngứa ngáy, vô thức rụt hai vai lại, đưa tay sờ sờ lên vị trí trên cằm mà Vương Nhất Bác vừa chạm vào, giả vờ bất mãn nói: "Lần sau không được sờ như vậy nữa, anh cũng đâu phải thú cưng."

Vương Nhất Bác bật cười 'ừm' một tiếng, rõ ràng không để mệnh lệnh này của Tiêu Chiến trong lòng.

"Tuần sau em sẽ bay đi Hawaii."

Vương Nhất Bác đợi nhân viên phục vụ dọn hết đồ ăn đi mới nói với Tiêu Chiến.

"Đi công tác sao?" Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi hỏi, sau đó nhớ tới lần trước lúc anh và Vương Nhất Bác mới quen nhau chưa bao lâu, Vương Nhất Bác ở Los Angeles, nói mình đi chơi, vì thế lại tự hỏi tự trả lời: "Hẳn là lại đi chơi đi, anh đoán đúng rồi chứ?"

"Đi thi đấu."

"Thi đấu?"

"Thi đấu lướt sóng."

Tiêu Chiến mặc áo khoác xong thì đứng lên, theo sau Vương Nhất Bác đi ra ngoài, quán ăn gia đình này ưu điểm lớn nhất chính là quang cảnh đẹp, tính riêng tư không tồi, rất yên tĩnh, hành lang cũng không có ai.

Anh lén lút ở sau lưng Vương Nhất Bác khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng cười hỏi: "Khó trách hình đại diện của em cũng có liên quan đến lướt sóng, trước kia chưa từng nghe em nói qua, vậy mà lại là chuyên nghiệp à?"

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, cảm nhận được sự đụng chạm từ ngón tay của Tiêu Chiến, mềm mại ấm áp, vì thế ở nơi không có khách hàng và nhân viên phục vụ đi lại, trong hành lang yên tĩnh này, hắn nắm tay Tiêu Chiến.

Hai người họ duy trì tư thế không được tự nhiên như vậy một trước một sau bước đi đến đại sảnh, nói một chút chuyện trước kia chưa từng nói, về sở thích, về yêu ghét, về những chủ đề tương đối riêng tư.

Vương Nhất Bác nói sau đó mình còn lấy chứng chỉ huấn luyện viên lướt sóng, ở một đất nước xa lạ không ai biết đến mình, thuận miệng tán gẫu vài câu cùng du khách, nói mình chỉ là một người bình thường sống nhờ vào việc dạy người khác học lướt sóng.

Tiêu Chiến bị những lời của hắn chọc cho bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào cào vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác hai cái: "Nhìn không ra nha."

"Nhìn không ra cái gì?"

"Nhìn không ra em còn rất ấu trĩ."

Vương Nhất Bác ậm ừ, xem như ngầm đồng ý, đi ra khỏi đại sảnh, hai người mới buông tay nhau ra.


Trong lúc chờ Vương Nhất Bác đi lấy xe, Tiêu Chiến không có việc gì bèn mở điện thoại ra tìm kiếm một số thông tin liên quan đến lướt sóng, thấy một kết quả về chủ đề thi đấu lướt sóng đứng đầu tìm kiếm, từ năm ngoái đã thông báo đường link đăng ký dự thi.

Lúc ấy anh và Vương Nhất Bác chỉ vừa quen nhau, anh chưa hiểu nhiều về Vương Nhất Bác, lên giường một lần, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại Vương Nhất Bác.

Trên thực tế, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình hiện giờ cũng không xem là hoàn toàn hiểu về Vương Nhất Bác, anh không biết Vương Nhất Bác chơi lướt sóng còn nhân tiện thi luôn chứng chỉ chuyên nghiệp, thời gian trước cũng không biết Vương Nhất Bác có hứng thú với golf.

Có rất nhiều chuyện về Vương Nhất Bác đều đang dừng ở mức độ rất hời hợt, đối với thân phận của Vương Nhất Bác cũng chỉ giới hạn ở việc biết danh phận người quản lý bảo tàng nghệ thuật PM của hắn.

Anh đột nhiên phát hiện ra một điểm rất thú vị, hình như chuyện bí mật yêu đương mà anh nói đùa hôm nay quả thật có chút tương đồng với quan hệ hiện tại của anh với Vương Nhất Bác.

Thời gian diễn ra cuộc thi lướt sóng kỳ thật đã được định sẽ diễn ra vào tháng Mười Hai năm ngoái, nhưng theo topic kia nói thì do điều kiện sóng ở địa điểm tổ chức thi đấu không tốt, cho nên mới hoãn lại đến tháng Hai năm nay.

Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian của mình một chút, cho dù bây giờ có chuẩn bị hồ sơ xin visa cũng không thể theo kịp lịch trình của Vương Nhất Bác.

Anh có chút ảo não thở dài, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu khẽ đá đá bậc tam cấp dưới chân.



Vương Nhất Bác khởi động xe, lùi ra ngoài, đang chuẩn bị lái xe đến cửa sảnh đón Tiêu Chiến thì nhận được tin nhắn Wechat Thẩm Gia gửi tới, là một tin nhắn thoại.

Thẩm Gia nói y đã biết kết quả đấu thầu, mỗi ngành nghề đều khác nhau, rất nhiều kết quả quyết sách ít nhiều đều có thể đoán trước được một chút, thông báo công khai cũng chỉ là hình thức.

Chẳng qua, trọng điểm của Thẩm Gia hình như cũng không quá để ý đến việc có gia hạn hợp đồng thành công hay không, y nói với Vương Nhất Bác rằng tuần sau mình cũng sẽ bay đến Hawaii, nói bản thân có thể đi xem Vương Nhất Bác thi đấu.

Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác từng đề nghị một lần, hỏi Thẩm Gia có muốn đến xem hắn thi lướt sóng không? Lúc ấy Thẩm Gia đã dùng những lời lẽ chính đáng để cự tuyệt, nói mình không thích loại vận động cực hạn này, cũng cực kỳ không thích cả ngày phơi mình dưới ánh nắng chói chang trên bãi biển, cảm thấy quá lãng phí thời gian. Về sau Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến nữa.

Vương Nhất Bác cũng không vì thế mà tức giận, hắn cho rằng mỗi người đều có sở thích của riêng mình, cho nên không ép buộc, hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của Thẩm Gia.

Bởi vậy nên khi Thẩm Gia nói lần này sẽ đến Hawaii xem hắn thi đấu, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy khó hiểu, nhưng mặt khác hắn cũng không có tâm tư muốn tìm hiểu bất kỳ câu trả lời nào.

Hắn chỉ như một người ngoài cuộc thờ ơ, nghe xong rồi thôi.

Vì thế hắn trả lời Thẩm Gia, tương lai nếu có cơ hội lại hợp tác, còn nói thêm, chúc chuyến đi Hawaii của cậu vui vẻ.

Không có bất cứ lời nào liên quan đến bản thân.

Có lẽ chính hành động trả lời Wechat của Vương Nhất Bác khiến Thẩm Gia tìm được cảm giác quen thuộc đã lâu, đã một khoảng thời gian rất dài bọn họ chưa từng trò chuyện, kể từ sau khi chia tay, có lẽ y đã tự mình nghĩ thông chuyện gì đó, cho rằng những người trong mối quan hệ yêu đương hợp tan tan hợp chỉ là chuyện hết sức bình thường, cũng cho rằng Vương Nhất Bác trưởng thành hơn nhiều so với mình, cho nên nếu y chủ động thể hiện ý nguyện mong muốn một lần nữa ở bên nhau, Vương Nhất Bác sẽ tiếp nhận.

Trong khoảng thời gian không nhận được Wechat của Vương Nhất Bác, không cách nào biết được mật khẩu vào nhà mà Vương Nhất Bác đã đổi, không thể giằng co hay chất vấn, ngoại trừ công việc không có bất cứ cuộc gặp riêng nào, khiến Thẩm Gia dần cảm thấy hoảng loạn, Vương Nhất Bác tựa như hoàn toàn tách khỏi cuộc sống của y.

Bởi thế, sau khi Vương Nhất Bác trả lời Wechat, Thẩm Gia lập tức gọi đến.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cái tên đang sáng lên trên màn hình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng đợi mình trước sảnh.

Vương Nhất Bác không am hiểu yêu đương, hắn hiểu rõ bản thân mình, nhưng trong khoảnh khắc này hắn bỗng nhận ra, ý nghĩ muốn ở bên Tiêu Chiến lâu dài cực kỳ mãnh liệt, là loại mãnh liệt vượt qua tất cả những nguyên tắc mà hắn vẫn bảo thủ không chịu thay đổi kể từ sau khi trưởng thành hiểu chuyện cho tới giờ.

Hắn nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng của Thẩm Gia truyền đến từ bên kia điện thoại.

"Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh một lần, em có chuyện muốn nói với anh." Ngữ khí Thẩm Gia có vẻ nôn nóng và cực kỳ bức thiết, y nhận định sự trả lời của Vương Nhất Bác là tín hiệu sẵn sàng hòa giải.

Nhưng Vương Nhất Bác trước sau vẫn luôn bình tĩnh và lạnh nhạt, ngữ khí không chút dao động, nói với Thẩm Gia: "Nếu như tôi có làm chuyện gì khiến cậu hiểu lầm, vậy tôi xin lỗi trước. Nhưng Thẩm Gia, có một chuyện tôi nghĩ tôi hẳn là nên nói rõ ràng với cậu, tôi đã bắt đầu một mối quan hệ mới, và không hề có ý định sẽ kết thúc nó trong một khoảng thời gian ngắn."

Nói xong những lời này, hắn cũng không nói muốn Thẩm Gia phải làm bất kỳ chuyện gì. Những câu chữ lạnh nhạt khiến Thẩm Gia mất một lúc lâu mới phản ứng lại, dường như không cam lòng, dường như cũng không muốn tin, cố chấp hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu.

Vương Nhất Bác trở nên thiếu kiên nhẫn, hắn cau mày cắt ngang lời chất vấn của Thẩm Gia: "Thẩm tổng, cậu không cần ở đây lãng phí thời gian với tôi nữa."

Thẩm Gia đột nhiên yên lặng, y nhớ rằng trước ngày hôm nay, mỗi lần nói chuyện với Vương Nhất Bác đều chưa từng bị Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối rõ ràng như vậy. Sự kiên nhẫn và thể diện của Vương Nhất Bác dành cho hắn, đã cạn kiệt.

Thẩm Gia im lặng thật lâu.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra khỏi tai, sau vài giây, kết thúc cuộc gọi.

Hắn lái xe đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhảy vài bước xuống khỏi mấy bậc tam cấp, có vẻ rất lạnh, nhanh chóng chui vào trong xe.

"Sao lại lâu như vậy, em không lùi xe được à?" Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, cười nói, lại cố ý dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không né tránh, chẳng qua cũng không để Tiêu Chiến thực hiện được, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến bao trọn trong tay mình, xoa xoa vài cái.

"Về chỗ nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác ôm tay mình, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng xác định ngày mai không có chuyện quan trọng cần phải đến công ty, vì thế trả lời: "Nhà em đi."

Về đến nhà, Vương Nhất Bác thù cũ nợ mới đều đem ra tính sổ, tuần trước bởi vì Tiêu Chiến bận rộn chuẩn bị bản thảo thuyết trình kế hoạch của mình, cho nên hắn cũng không làm gì vào ngày hai người xác định quan hệ.

Ban đêm hai người nằm trên giường, Vương Nhất Bác nghiêng người mặt đối mặt với Tiêu Chiến chống nửa thân mình lên, hỏi Tiêu Chiến nếu đêm đó không phải hắn không tìm thấy bộ sạc máy tính, nếu chính hắn không đến tìm anh, có phải anh sẽ thật sự muốn kết thúc hay không?

Tiêu Chiến không quá nguyện ý nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, qua loa 'ừm' một tiếng. Không hiểu vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút khác lạ so với trước kia.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, cúi đầu hôn lên môi anh, ở trong chăn bông ấm áp dò dẫm cởi đồ ngủ của anh.

Đêm nay, hai người ở trong phòng ngủ ấm áp làm vài lần, cả người đầy mồ hôi, đổi hai ba tư thế, chăn cũng bị làm bẩn, dịch thể dính đầy trên người cả hai.

Lúc gần như kiệt sức, Tiêu Chiến nằm dài trên chăn bông, xương bướm mảnh khảnh nhấp nhô theo hơi thở, Vương Nhất Bác vuốt ve dọc sau lưng anh, trong tiếng thở dốc dồn dập cùng không khí ái muội, chậm rãi đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến dùng lực siết chặt, sau đó lại lần nữa tiến vào, khiến cả người Tiêu Chiến đột nhiên khẽ run rẩy, túm chặt tấm chăn dưới thân.

Tiêu Chiến chỉ nhớ rõ lúc cuối mình đầu óc hỗn loạn, thần trí mê sảng, nghe thấy Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên sườn mặt anh, gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến láng máng thấy mình không trả lời, hoặc là có đáp, nhưng anh không thể nhớ được chút gì.

Ngày hôm sau, anh hỏi Vương Nhất Bác có phải có gì muốn nói với anh không, Vương Nhất Bác lại nói không có, cười anh bị làm đến đầu óc hỗn loạn mà sinh ra ảo giác rồi.

Tiêu Chiến móc lấy chân Vương Nhất Bác trong chăn, khẽ đá một cái.



Ba ngày sau, Vương Nhất Bác bay tới Hawaii.

Trước khi thi đấu chính thức, Vương Nhất Bác phải thực hiện huấn luyện trước trận đấu, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra sân bay, cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mở miệng lại chỉ nói ra được câu chú ý an toàn.

Vương Nhất Bác hôn lên khóe miệng anh, đáp được rồi, lãnh đạo.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng.

Những ngày sau đó cả hai không thường xuyên liên lạc với nhau, vừa bởi vì chênh lệch múi giờ, vừa là vì cả hai đều có những việc mà mình cần phải làm.

Hôm đó sau khi nhắn chúc ngủ ngon với Vương Nhất Bác, anh chợt nhớ hôm nay hắn thi đấu. Vương Nhất Bác đã chụp ảnh ván lướt sóng gửi cho anh, nói rằng hôm nay mình chắc chắn sẽ giành được giải thưởng, Tiêu Chiến cũng gửi mấy cái meme cổ vũ vui vẻ cho hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời ngay, Tiêu Chiến đoán hẳn là Vương Nhất Bác đang thi đấu. Anh buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, trong lúc chờ Vương Nhất Bác trả lời thì nhấp vào vòng bạn bè lướt lướt vài cái giết thời gian.

Sau đó, nhìn thấy Thẩm Gia đăng hai tấm hình, đang ở Hawaii, trong tấm ảnh thứ nhất là một biểu ngữ rất lớn có đầy đủ thông tin của cuộc thi, còn tấm thứ hai, cho dù chỉ là một cái bóng lưng nhưng anh cũng có thể liếc mắt liền nhận ra đó chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩn người hồi lâu, mặc dù biết Thẩm Gia đã là người ngoài cuộc giữa anh và Vương Nhất Bác, nhưng biết thì biết, anh vẫn không thể tránh khỏi có cảm giác chán ghét.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx