Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhạy cảm là có thật, làm ra vẻ là có thật, cảm thấy không được cần đến là thật, khổ sở cũng là thật.

Nhưng thích Vương Nhất Bác cũng là thật.

Tiêu Chiến vẫn luôn biết, với tính cách của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không cãi nhau với anh, biểu hiện trực quan nhất của Vương Nhất Bác mỗi khi đụng phải một vấn đề nan giải có liên quan đến cái tên Tiêu Chiến chính là bốn chữ hiện trên mặt - bó tay bất lực.

Tiêu Chiến không muốn cáu kỉnh với Vương Nhất Bác, cũng không muốn chiến tranh lạnh, nhưng đối với những khổ sở và mất mát của mình anh cũng không cách nào một mình âm thầm tiêu hóa được, bởi vì như vậy cũng chẳng có ích gì.

Anh nói với Vương Nhất Bác: "Em không cần anh, anh cũng chỉ giống như những người khác, căn bản không có gì khác biệt" - cũng là lời thật lòng.

Nói xong những lời mất cả buổi trưa để suy nghĩ, Tiêu Chiến liền quay đầu đi, không muốn tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác nữa, nỗi khó chịu trong lòng dâng lên đến cực điểm. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc mùa Đông để lập Xuân, thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, dự báo thời tiết nói trước Tết Âm lịch sẽ còn một đợt không khí lạnh nữa, gió lạnh ngoài trời cách một cánh cửa xe dường như đang rót cả vào tim anh, nếu không vì sao tim anh lại cảm thấy khó chịu như thế này.

Anh xem như đã hiểu rõ, khi mở miệng Vương Nhất Bác sẽ chỉ nói những gì hắn muốn nói, nhưng không nhất định là những lời Tiêu Chiến muốn nghe.

Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác đi cả con đường dài, thế nên anh phải học cách đối mặt và chấp nhận sự thật rằng, về sau vẫn sẽ gặp phải những tình huống tương tự như vậy. Càng nghĩ anh càng phát hiện, bất kể sau này có xảy ra tình huống gì đi chăng nữa, điều duy nhất anh không nghĩ tới chính là chia tay Vương Nhất Bác.

Anh không thể nói được hai chữ này, cũng không muốn, dù sao cũng sẽ không chỉ bởi vì một sự việc như thế này mà phủ nhận những mặt tốt khác của Vương Nhất Bác.

Nhưng anh không biết phải làm gì, vì thế chỉ đành phá quán phá tử suất (vò đã sứt thì cho vỡ luôn đi).

Hai người ngồi trong xe, cơn mưa nhỏ nói đến liền đến, không khí lạnh nói đến cũng liền đến.

Tiêu Chiến nhìn người đến kẻ đi đang kéo mũ áo khoác đội lên đầu ra sức chạy trên đường.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm tay Tiêu Chiến, nhưng vừa rồi nói xong Tiêu Chiến đã rút tay ra. Hắn nhìn vào sau gáy Tiêu Chiến, anh chỉ để cho hắn lại cho hắn cái gáy, biểu tình trên mặt không quá dễ nhìn, mi tâm nhíu chặt, một lát sau mới thấp giọng gọi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến, em biết anh tức giận, có thể nói chuyện với em trước được không?" Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, Tiêu Chiến nghe không ra cảm xúc của hắn, nhưng vẫn nhẹ giọng 'ừm' một tiếng.

"Người đến tìm em chiều nay là mẹ em. Lần trước em có nói với anh chuyện không vui với người trong nhà, là bởi vì khi ấy em đã hơi quá lời với ba mẹ. Ba mẹ em thật ra vẫn luôn biết xu hướng tính dục của em, nhưng lại không thể chấp nhận chuyện này. Có lẽ bọn họ cho rằng cho dù em có thích đàn ông thì cũng vẫn có thể kết hôn sinh con theo quỹ đạo cuộc sống của một người bình thường, vì thế hôm ấy tâm trạng em thật sự rất tệ."

"Ừm."

"Hôm nay em không để anh gặp mẹ em, bởi vì em sợ bà phát hiện ra gì đó sau đó sẽ làm khó anh, nói với anh những lời khó nghe, em không muốn khiến anh phải rơi vào tình huống khó xử như vậy."

"Ừm."

"Em không nói với anh những chuyện này, không phải vì em không cần anh, anh nói sai rồi." Vương Nhất Bác chạm thật nhẹ lên những sợi tóc sau gáy Tiêu Chiến, khẽ thở dài, lời nói khẩn thiết mà chân thành: "Tiêu Chiến, quay đầu lại nói chuyện với em đi."

Vương Nhất Bác không ngốc đến mức nghe không ra có gì đó trong giọng Tiêu Chiến, cô đơn chán nản, như thể sẽ không nhịn được nếu phải nói thêm một lời với Vương Nhất Bác vậy.

Hắn đã từng chứng kiến khi Tiêu Chiến bướng bỉnh sẽ như thế nào, giữa ngày mùa Đông đến một chiếc áo khoác hắn đưa cũng không chịu mặc, nhất quyết nói với hắn muốn cùng hắn kết thúc, bảo hắn hãy quên những chuyện đã qua đi, phảng phất như không còn ôm bất kỳ hy vọng nào với Vương Nhất Bác nữa, tựa như quyết tâm sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy.

"Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác chậm lại, gọi thêm một tiếng.

Lúc Tiêu Chiến quay đầu lại, đôi mắt phiếm hồng dưới ánh đèn vàng ấm áp trong xe, tựa như đang phủ một tầng hơi nước mỏng.

Nói thẳng nói thật chưa bao giờ là chuyện khó khăn với Vương Nhất Bác, hắn cần phải thừa nhận có một việc mà mình đã xem nhẹ, Tiêu Chiến không giống những người khác, Tiêu Chiến rất đặc biệt. Tiêu Chiến sẽ không rời xa hắn vì sự thẳng thắn và trung thực của hắn, nếu không, khi biết chuyện có liên quan đến việc từ chức của mình, anh nhất định sẽ hoàn toàn tránh xa Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ chuyện mình giấu giếm sẽ khiến Tiêu Chiến sinh ra suy nghĩ như vậy, trước kia hắn luôn cảm thấy giữa người với người vẫn cần duy trì một khoảng cách và một số bí mật nhất định, không cần bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải báo cáo chi tiết, là một người trưởng thành cực kỳ lý trí, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không.

Chẳng qua bây giờ đã phát hiện, tất cả những quy tắc và giới hạn mà hắn tự đặt ra cho mình, có vẻ khiến hắn trở nên thành thục ổn trọng kia, thật ra không thể áp dụng cho mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến.

Ở một mức độ nào đó, tính chiếm hữu của Tiêu Chiến cũng rất cố chấp và mạnh mẽ.

"Em xin lỗi." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cảm thấy lời xin lỗi này của mình dường như vô dụng, đã không thể đảo ngược thời gian trở lại, cũng không thể giảm bớt những khổ sở và khó chịu mà Tiêu Chiến đang phải chịu đựng lúc này.

Tiêu Chiến ngẩn người, mí mắt nặng nề chớp chớp, hỏi Vương Nhất Bác: "Xin lỗi cái gì?"

"Không kết nối nhiều hơn với anh, không hiểu suy nghĩ của anh, không nên chuyện gì cũng giấu giếm anh mà một mình xử lý, không nên chỉ để cho anh thấy mặt tốt đẹp của mình, là bởi vì sợ anh càng hiểu rõ hơn về con người của em, sẽ phát hiện hóa ra em cũng không phải như trong tưởng tượng của anh, em cũng có những vấn đề gia đình không thể giải quyết được, cũng có những thời điểm tính tình cực kỳ kém, cũng sẽ có lúc không làm nên chuyện. Sợ anh phát hiện, thì ra Vương Nhất Bác cũng có nhiều khuyết điểm như vậy."

Khi nói những lời này ngữ khí của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ có những khoảng dừng ngắn, có lẽ là vì không quen tự mình bộc bạch, vì thế có chút mất tự nhiên, có điều vẫn nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Hắn là nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến đáp lại, ghé đến hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến một cái, có chút bất đắc dĩ lại nhu hòa mà thỉnh cầu Tiêu Chiến, nói: "Anh đừng giận em nữa" và "Làm sao lại một mình tức giận cả buổi chiều như vậy."

Hắn nghiêm túc như thể những lời cuối cùng này mới chính là trọng điểm.

"Không có tức giận," Tiêu Chiến mơ hồ nói, thật khó khăn mới có thể nói ra được, bởi vì vừa mở miệng đã bị Vương Nhất Bác áp đến hôn lên, giữa hơi thở có mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến Tiêu Chiến dễ dàng đoán được trong khoảng thời gian nửa giờ đợi anh này, Vương Nhất Bác vẫn đang buồn rầu vì chuyện trong nhà.

Sau một nụ hôn dài, cơn mưa nhỏ đã nặng hạt hơn, ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy âm thanh giòn giã khi những hạt mưa đáp trên kính lái.

Trong xe lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay xoa xoa lên môi, cả tai và má đều đỏ bừng, Vương Nhất Bác vẫn không định lái xe đi ngay, chỉ chăm chú nhìn anh như vậy.

Tiêu Chiến mím môi một chút mới nói tiếp: "Anh không cần em lúc nào cũng phải mạnh mẽ, Vương Nhất Bác, em muốn làm đại siêu nhân gì đó ư? Là người đều sẽ có phiền muộn và khuyết điểm, chẳng lẽ chỉ vì có những thời điểm anh thật sự rất cố chấp mà em sẽ cảm thấy con người anh xấu xa, không muốn ở bên anh nữa sao?"

Vương Nhất Bác sững lại vài giây, bị ví dụ của Tiêu Chiến làm cho thích thú, lắc đầu nói Tiêu Chiến nhầm lẫn khái niệm, nhưng hắn nghe vẫn hiểu.

Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu thực xin lỗi: "Sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết, được không?"

"Ừm."

"Vậy huề nhé?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Ừm."

"Huề rồi?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, hỏi hắn rốt cuộc có định đi hay không? Bởi vì đã phát tiết xong, cũng có được đáp án mong muốn, đồng thời xác định được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, tâm trạng của anh lúc này đã tốt hơn rất nhiều, lúc nói chuyện giọng điệu cũng thả lỏng và tùy ý hơn.

Vương Nhất Bác lại không quá chắc chắn mà hỏi Tiêu Chiến một lần nữa, có phải thật sự không còn tức giận nữa không, cứ như thể bây giờ hắn mới hiểu được tầm quan trọng của việc thành thật giao tiếp với nhau nhiều hơn, cần phải xác nhận lại một lần nữa mới bằng lòng tin rằng Tiêu Chiến thật sự không có phiền muộn.

Sau đó nhận được ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến, uy hiếp nói: "Nếu em còn hỏi tiếp, vậy anh sẽ xuống xe bắt taxi về nhà ngay lập tức, em có thể tự đi ăn tối một mình."



Đương nhiên, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thật sự để mặc Vương Nhất Bác, bọn họ cùng nhau đến nhà hàng mà Tưởng công tử đã mời kia, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi đến phòng riêng. Nhân viên phục vụ gõ cửa sau đó mở cửa ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt bước vào trong phòng.

Trong phòng đã có bốn người, bữa tối hôm nay vốn là do Leo mời, bởi vì lần trước cùng Tưởng công tử hợp tác thuận lợi, cho nên mới gửi Wechat hỏi Tưởng Tuyên khi nào về nước, định sẽ mời hắn ăn cơm.

Tưởng Tuyên nói mình vừa mới trở về, thuận theo tự nhiên tiếp lời Leo, nói mình cũng đang định tổ chức gặp mặt, mặc dù giữa bọn họ chỉ có thể coi là nửa quan hệ hợp tác, nhưng cũng đã quen biết một thời gian ở sân golf, vì thế mới gọi cho Vương Nhất Bác, chuyện bảo Vương Nhất Bác mang theo "kiều" đang được tàng trong kim ốc chỉ là nói đùa mà thôi. Tưởng Tuyên không quá quen thuộc với Tiêu Chiến, lần trước gặp mặt một lần ở sân golf West Bay căn bản không thể tính là quen biết, cũng không biết quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bởi vậy khi thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau xuất hiện trong phòng riêng, cả hai đều phải cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nhớ ra tên của đối phương.

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ đặt sau eo Tiêu Chiến, cũng không có hành động vượt quá giới hạn nào khác, nhưng giữa hai người vẫn toát ra một loại từ trường tuyệt diệu, Tưởng Tuyên đơ ra vài giây mới phản ứng lại: "Vương tổng, còn chưa chịu giới thiệu sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, dẫn Tiêu Chiến ngồi xuống, cố ý nói: "Lần trước không phải ở sân golf từng gặp rồi sao?"

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cũng mỉm cười chào hỏi những người khác, giới thiệu tên mình.

Leo từ bên ngoài nhận điện thoại quay về, nghe thấy giọng Tiêu Chiến thì có chút kinh ngạc, hắn đóng cửa phòng bao lại, đi đến bàn ăn, xác nhận mình nghe không sai cũng nhận không sai rồi, sau đó có chút bối rối, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, cậu đến lúc nào thế?"

"Vừa mới đến, đến cùng Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu chào Leo, tâm trạng thật sự rất tốt, cầm ly rượu nhỏ trên bàn trước mặt mình, nói với Leo cùng Tưởng Tuyên và mấy người bạn: "Bên ngoài trời mưa, cho nên đến trễ một chút."

Lúc nói chuyện, cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác vẫn luôn đặt ở sau lưng chiếc ghế mà Tiêu Chiến đang ngồi, ngữ khí cũng rất tự nhiên, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường, sau đó lại nói thêm: "Ngại quá, chưa nói trước với các vị đã tự tiện mang theo người nhà cùng đến rồi."

Lời vừa nói xong, bất kể có nghe hiểu hay không, cả đám ai nấy đều ồn ào ầm ĩ, Tưởng Tuyên là người hét to nhất, nói bữa tối này bất kể thế nào cũng phải là Vương Nhất Bác mời.

Tiêu Chiến cong cong hai mắt cười rộ lên, thoải mái phóng khoáng trả lời thay cho Vương Nhất Bác, nói không thành vấn đề.

Như thể người vừa rồi ở trên xe cực kỳ khổ sở đến mức như muốn rời khỏi Vương Nhất Bác, còn dọa Vương Nhất Bác nếu không làm theo ý mình thì sẽ không thèm đi ăn cơm với hắn, không phải là anh vậy.

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác kia, nơi nào có thể nhìn ra nửa điểm ngượng ngùng? Thẳng thắn chính thức thông báo như vậy, Tưởng Tuyên có thể nhìn thấu hắn.

Chỉ có Leo bị sốc nửa ngày mới lấy lại tinh thần, dù thế nào cũng không thể ngờ được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại dính líu với nhau như vậy. Lần trước ở sân golf hai người vẫn còn rất khách sáo, nhìn như không quá thân quen.

Hắn rời ghế đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lời lẽ chính đáng hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đây là tình huống gì thế? Vì công ty bán mình?"

"Cậu có bệnh hả!" Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời: "Không biết nên nói thế nào, dù sao bọn tôi cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi."

"Khái niệm một thời gian là bao lâu thế?"

"Là khi quán bar của cậu tiền khai trương." Tiêu Chiến có chút chột dạ, vừa nói vừa liếc Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác không phủ nhận mới cúi đầu khẽ cười: "Dù sao tình hình chính là như vậy đấy."

"Cậu thật giỏi quá ha, giấu giếm đúng không? Tôi và chị dâu cậu không biết, có phải bọn lão Tam cũng không biết luôn không?"

"Còn chưa nói, định bụng có thời gian sẽ nói với các cậu."

"Thật sự siêu giỏi." Leo giả vờ lạnh nhạt cười cười: "Mấy ngày trước chị dâu cậu còn nhắc đã lâu không thấy cậu đến nhà ăn tối, tôi nói vì công ty mới thành lập cậu bận rộn công việc, thì ra là bận rộn yêu đương."

Tiêu Chiến cười cười chiếu lệ, Vương Nhất Bác ghé vào bên tai anh nói gì đó nhưng anh nghe không rõ, vì thế cúi xuống nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác nói gì, thật xem những người xung quanh là không khí. Leo một bộ người bạn cùng nhau lớn lên bây giờ không còn cần mình nữa mà uất ức tránh đi, thuận tiện chụp một tấm ảnh hai người đang ghé đầu nói chuyện với nhau gửi cho vợ mình, nói, thần tượng của em có đối tượng rồi.

Vợ Leo luôn cho rằng Tiêu Chiến vừa đẹp trai tính cách lại tốt, vẫn thường xuyên cảm thấy người như vậy không đi làm minh tinh quả thật rất đáng tiếc, còn nói sau này nếu Tiêu Chiến xuất đạo thì chính là thần tượng của mình, bình thường vẫn xem Tiêu Chiến như người trong nhà, giống như Leo mà đùa giỡn thành quen.



Kết thúc bữa tối, Tưởng Tuyên rốt cuộc cũng không thật sự để Vương Nhất Bác mời khách. Lúc thanh toán xong, nói với Tiêu Chiến rằng mấy người bọn họ và Vương Nhất Bác đều là bạn bè đã lâu, dặn Tiêu Chiến về sau thường xuyên hội họp.

Tiêu Chiến đồng ý, cùng Vương Nhất Bác đi đến bãi đậu xe lấy xe, tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt, không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, chỉ là gần đây vẫn ngủ không ngon, ngồi trên ghế phụ chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi rồi. Tiêu Chiến lái xe êm ru, về đến dưới chung cư vẫn ngồi lại trong xe cùng Vương Nhất Bác thêm mười phút nữa Vương Nhất Bác mới tỉnh.

"Sao không gọi em dậy?" Vương Nhất Bác xoay xoay khớp cổ, ngáp một cái, giọng nói thật trầm thấp.

"Sợ em gắt ngủ." Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói.

Vương Nhất Bác nghe được thì đơ ra một chút, một lát sau mới nhẹ giọng bật cười, như thể Tiêu Chiến vừa nói đến điều gì thú vị lắm vậy. Biết đây chính là tín hiệu Tiêu Chiến đã hoàn toàn không còn chút khúc mắc nào trong lòng, hắn tháo dây an toàn xuống xe, đứng trước đầu xe đợi Tiêu Chiến cũng xuống xe sau đó đi đến trước mặt anh.

Vương Nhất Bác duỗi tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, giọng nói ngập ý cười: "Em có gắt ngủ hay không, anh không biết à?"

Nói xong liền nắm tay Tiêu Chiến, nhiệt độ ấm áp giữa lòng bàn tay giao hòa với nhau, Tiêu Chiến cứ như vậy được hắn dắt vào thang máy, hai ba phút sau mới nghe Vương Nhất Bác thì thầm với mình: "Đại tiểu thư tính tình nóng nảy."

"Lăn!" Tiêu Chiến bị nắm chặt tay, sức lực cũng không mạnh bằng Vương Nhất Bác nên không thể rút tay ra được, chỉ có thể dùng khuỷu tay huých vào eo Vương Nhất Bác, giả vờ giận dỗi nói: "Dám nói thêm câu nữa xem!"

Vương Nhất Bác đương nhiên không nói gì thêm mà chỉ cười cười siết chặt tay Tiêu Chiến.



Triển lãm Nghệ thuật quốc tế dành cho giới trẻ của bảo tàng nghệ thuật PM kéo dài cho đến sau Tết âm lịch. Sau lễ khai mạc, công ty Tiêu Chiến gần như bước vào giai đoạn bận rộn cuối cùng của năm, anh thông báo cho nhân viên cần hoàn thành tất cả các công việc trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, cố gắng hết sức sắp xếp cho mọi người nghỉ lễ sớm để tránh thời gian cao điểm của dịp Tết. Công ty giám tuyển tính chất cũng không khác gì nhiều so với công ty quảng cáo, lúc bận rộn thì không kể ngày đêm, còn phải liên tục di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Tuần trước anh và Stella đã đến PM tham dự cuộc họp cuối năm, thảo luận về chủ đề và ý tưởng những hình ảnh chủ đạo cho một triển lãm mới sẽ bắt đầu vào đầu năm mới.

Triển lãm vào đầu năm mới dự định là một triển lãm nghệ thuật phúc lợi dành cho người mù, đây là đề xuất của Tiêu Chiến.

Ý của Từ Vân là muốn công ty Tiêu Chiến có thể cố gắng đưa ra được phương án trước Tết âm lịch, như vậy bọn họ sẽ có thể nhanh chóng xác dịnh được phương hướng một cách tốt nhất.

Mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, Tiêu Chiến suy xét một chút, đang định đồng ý thì Vương Nhất Bác vốn mặt không biểu tình im lặng lắng nghe mọi người bàn thảo nãy giờ đột nhiên lên tiếng, hỏi Từ Vân: "Triển lãm nghệ thuật dành cho giới trẻ kéo dài đến sau Tết đúng không?"

"Vâng, chương trình tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng Tư."

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn bảng kế hoạch hàng năm được chiếu trên màn hình lớn, một lúc sau mới nói: "Tiêu tổng, cho các anh thời gian một tuần sau Tết âm lịch chuyển phương án cho triển lãm dành cho người mù sang bên này, có thể chứ?"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại trực tiếp đẩy thời gian từ trước Tết ra sau Tết, ngẩn người nhìn hắn một lúc lâu.

Anh nhớ tối hôm qua trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xem anh tăng ca làm việc, hai tay khoanh trước ngực lạnh nhạt hỏi anh khi nào mới có thể về giường đi ngủ, Tiêu Chiến quả thực dở khóc dở cười, ngẩng đầu bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn với Vương Nhất Bác, híp mắt cười cười nói: "Nhanh thôi nhanh thôi, đi ngủ liền đây, anh cần sửa lại bản thảo hình ảnh chủ đề triển lãm dành cho người mù một chút."

Nhưng đợi anh xong việc đã là một tiếng sau, Vương Nhất Bác đã ngủ rất say rồi.

"Tiêu tổng, có vấn đề gì sao?" Biểu tình của Vương Nhất Bác vẫn là nghiêm túc đứng đắn, không nhanh không chậm hỏi lại một câu.

Tiêu Chiến nhẹ giọng 'A' một tiếng, phục hồi tinh thần, gật đầu nói không thành vấn đề.



Kết thúc cuộc họp, Stella muốn cùng Từ Vân đến phòng triển lãm trên lầu hai, vì thế Tiêu Chiến thừa dịp không ai để ý đến văn phòng của Vương Nhất Bác ở lầu ba, vừa mới đưa tay lên gõ, cửa phòng đã mở ra.

"Vương..."

Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp gọi đầy đủ tên Vương Nhất Bác, đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay kéo vào văn phòng, cửa vừa đóng sầm lại, nụ hôn của Vương Nhất Bác đã rơi xuống, Tiêu Chiến bị hôn đến cả người đều dựa sát vào cửa, eo lại bị bàn tay Vương Nhất Bác khống chế, rất nhanh liền vươn tay tới ôm cổ Vương Nhất Bác, đắm chìm trong nụ hôn.

Không biết đã hôn bao lâu, Tiêu Chiến cảm thấy môi mình đã bị Vương Nhất Bác mút đến phát đau, anh mới hàm hồ ư a một tiếng rồi đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Nếu em không nói để qua Tết gửi phương án, có phải anh lại định tăng ca suốt đêm để gửi đến trước kỳ nghỉ Tết không thế?" Vương Nhất Bác tựa trán lên trán Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi, ngữ khí thân mật, như thể hết cách với Tiêu Chiến, hắn không muốn Tiêu Chiến cứ mãi bận rộn ngày đêm như thế này nữa.

Tiêu Chiến mím môi cười, nhẹ giọng nói: "Sao nào? Cũng không phải anh không làm được."

"Anh thật sự có thể." Vương Nhất Bác có chút bất lực, bất mãn cắn lên môi Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến bật cười: "Chừng nào thì công ty anh nghỉ Tết?"

"Tuần sau đi."

"Tuần này."

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, một chút cũng không nhìn ra tức giận, giả vờ phàn nàn: "Làm gì, còn muốn can thiệp vào chuyện quản lý công ty của anh nữa phải không?"

"Tuần này nghỉ đi."

"Được được được, đại lãnh đạo bên A."

Vương Nhất Bác lúc này mới vừa lòng mà buông người ra, dùng ngón trỏ búng lên trán Tiêu Chiến: "Ngốc."



Bận rộn xong một tuần, đã gần đến tết âm lịch, gió đêm ở Tân Cảng cũng đã mang theo chút hương vị đầu Xuân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngồi bên ngoài quán sữa đậu nành, chủ quán mang hai ly sữa nóng hổi đến đặt trên bàn, mùi đậu nành thoang thoảng trong không khí, Tiêu Chiến uống một ngụm sữa đậu nành, cảm giác cả người đều ấm áp hơn không ít.

Tiêu Chiến đã cho công ty nghỉ Tết sớm, tuần sau anh sẽ mua vé bay về nhà, vì thế có được sáu ngày bồi Vương Nhất Bác. Anh hỏi Vương Nhất Bác có ý tưởng gì không, nếu cả sáu ngày đều chỉ ở trong nhà, có vẻ như cũng quá mức nhàm chán rồi.

Vương Nhất Bác trịnh trọng trả lời, chỉ cần Tiêu Chiến không dùng sáu ngày này để tăng ca, thì thế nào cũng được.

"Không tăng ca, tuyệt đối không tăng ca." Tiêu Chiến đặt chiếc muỗng uống sữa đậu nành xuống, nghiêm túc hứa với Vương Nhất Bác: "Thậm chí máy tính anh cũng sẽ không nhìn đến."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đôi môi đã trở nên ẩm ướt vì uống sữa đậu nành của Tiêu Chiến, cảm thấy ý nghĩ muốn hôn Tiêu Chiến trong quán sữa đậu nành đêm đang kêu gào ầm ĩ, chỉ là hắn vẫn cố gắng kiềm chế, không làm ra bất kỳ hành động bốc đồng nào.

"Vậy mấy ngày này em có nơi nào muốn đi không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Không có."

Chủ quán mang lên mấy đĩa đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến vừa gọi, Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn, sau khi chủ quán rời đi, anh quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy chúng ta chỉ ở nhà suốt mấy ngày như này, em không thấy chán à?"

"Ở nhà làm tình." Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời.

Tiêu Chiến đột nhiên mở to hai mắt, bị những lời này của Vương Nhất Bác dọa cho kinh sợ, không biết phải làm sao mà đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác lại, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Nói cái gì vậy, lung ta lung tung, đang ở bên ngoài đó, đừng có nói bậy!"

Vương Nhất Bác được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, 'ừm' một tiếng, mười mấy giây sau, lại ghé vào bên tai đã đỏ bừng của Tiêu Chiến: "Cả sáu ngày."

Tiêu Chiến mất tự nhiên mà liên tục chớp chớp mắt, mặt đỏ đến mức không thể nói được lời nào, chỉ có thể đá chân Vương Nhất Bác dưới gầm bàn: "Hạ lưu."



Ăn xong bữa khuya trên đường lái xe về nhà, ngang qua một cửa hàng xổ số phúc lợi vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến đột nhiên có một ý tưởng bất chợt, nói với Vương Nhất Bác: "Anh muốn đi mua vé số cào."

"Được."

"Lần đầu tiên anh trúng vé số cào, cũng là mua vào buổi tối gặp em lần đầu tiên đó." Tiêu Chiến đắc ý nói: "Sau khi nói xấu em, anh liền đi mua vé số."

Vương Nhất Bác dừng xe lại, cười nói: "Ừm, sau khi anh trúng số thì từ chức, vẫn là em chủ động thêm Wechat của anh."

"Chủ động thêm Wechat của anh thì làm sao? Em không vui?"

"Em vui hay không, anh còn không biết à?"

Hai người đi vào cửa hàng xổ số phúc lợi, Vương Nhất Bác mua hết năm xấp vé cào còn lại trong quầy, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản hắn.

Trở lại trong xe, Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhận năm xấp vé cào mà Vương Nhất Bác mua cho mình, nói tối nay sẽ cào hết những tấm vé này.

Vương Nhất Bác dùng ngữ khí đùa giỡn nói: "Nếu trúng thưởng, đừng quên chia cho em một phần đó."

Tiêu Chiến vẻ mặt vui mừng và mãn nguyện, đặt chồng vé cào sang một bên, lướt qua chỗ ngồi hôn lên má Vương Nhất Bác, nói với Vương Nhất Bác: "Anh đã là của em rồi, làm sao lại còn nhớ thương mấy thứ trúng thưởng này nữa hả?"

Điều hòa trong xe tạo không khí ấm áp, mà khi Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chẳng khác nào lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, đều là bình tĩnh mềm mại.

Khi ấy, cho dù nghe thấy Tiêu Chiến vì không hiểu gì về mình nên đã đi đến kết luận Vương Nhất Bác không đáng tin cậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đưa cho Tiêu Chiến một bao thuốc lá và chiếc hộp quẹt được thiết kế riêng có chữ cái mang họ mình khi Tiêu Chiến hỏi xin thuốc lá.

Anh và Vương Nhất Bác đều có cùng một khởi đầu không đáng tin cậy, là loại khởi đầu không lãng mạn chút nào, nhưng sự yêu thích và tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến luôn rất thẳng thắn và thuần túy, mà bởi vì Tiêu Chiến vốn dĩ thông minh, dũng cảm lại thiện lương, cho nên trên con đường bước về phía nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ có những khúc quanh và ngã rẽ, nhưng nhìn chung vẫn có thể xem là may mắn.

Tiêu Chiến nghĩ, giống như anh trúng số, yêu đương cũng là một thể nghiệm giống như trúng số, là may mắn, hiếm có và quý giá.


--------TOÀN VĂN HOÀN---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx