Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong công ty trên dưới ít nhiều cũng có chút tiếng gió, những người đầu tiên biết chuyện là người của đoàn đội khác, nghe được thông tin những công việc sau này của bảo tàng nghệ thuật tư nhân PM sẽ được bàn giao cho bọn họ, nhưng chỉ im lặng không lên tiếng, chờ thông báo chính thức.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn theo dõi tiến triển của việc chuẩn bị cho triển lãm, vài lần chạy đến bảo tàng, cùng Từ Vân của PM đi kiểm tra hệ thống chiếu sáng, Từ Vân bóng gió hỏi anh chuyện đổi người phụ trách là thế nào?

Anh chỉ có thể trấn an Từ Vân, đảm bảo bản thân sẽ giám sát thật tốt để triển lãm tháng Mười diễn ra tốt đẹp, sẽ không để xảy ra bất kỳ sự cố nào.

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao ông chủ của các anh lại muốn đổi anh đi. Nếu là anh muốn từ chức để tìm kiếm một cơ hội phát triển tốt hơn thì cũng thôi đi, nhưng anh cũng chẳng phải như vậy, ngược lại là vì ông ta muốn tạo cơ hội cho con trai mình tiếp quản hạng mục này. Tuy rằng lúc trước trên Hợp đồng chúng ta cũng đã nói rõ ràng, nếu bên B thay đổi người phụ trách mới cần báo trước cho bên A, nhưng giấy trắng mực đen cũng không phải nói đổi là có thể đổi được." Từ Vân đưa Tiêu Chiến đến studio nơi sẽ tổ chức triển lãm, vừa đi vừa không ngừng càm ràm.

Một số tác phẩm trưng bày không tiện vận chuyển trong ngày do khoảng cách và quy mô, cho nên một số nhà triển lãm đã vận chuyển trước một số vật triển lãm đến, Tiêu Chiến thực hiện kiểm tra đối chiếu các vật trưng bày trong danh sách.

Anh mỉm cười nói với Từ Vân: "Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giám sát triển lãm này từ đầu đến cuối."

"Chuyện này tôi chắc chắn có thể yên tâm rồi, chỉ là nghĩ đến những triển lãm cá nhân sau này, Tiêu tổng giám anh biết đấy, kế hoạch hàng năm là một chuyện, các cuộc triển lãm khác nhau và dự án quy hoạch khác nhau lại là chuyện khác. Đại lãnh đạo của chúng tôi rất khó tính, nói thẳng ra là yêu cầu cực kỳ cao. Cuối năm ngoái khi chúng ta đàm phán ký kết hợp tác, có vài công ty giám tuyển cũng tham gia đấu thầu nhưng ngài ấy không đến tận nơi mà chỉ cho chúng tôi đến nghe, sau đó gửi cho ngài ấy tất cả các kế hoạch mà công ty đưa ra, sau đó đầu năm nay đã trực tiếp phê duyệt kế hoạch của anh. Anh hiểu ý tôi muốn nói gì đúng không? Những người phụ trách khác, tôi cảm thấy thật sự không thể đáp ứng được các yêu cầu của Đại lãnh đạo của chúng tôi."

"Xem như cậu đang khen tôi đi." Tiêu Chiến xác nhận những vật trưng bày đã được chuyển đến từ trước, sau đó chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Từ Vân: "Những vật phẩm trưng bày này Đại lãnh đạo của các cậu đã xác nhận rồi sao?"

"Chiều nay ngài ấy sẽ đến xem, hôm qua ngài ấy mới vừa đi công tác về." Từ Vân đóng cửa Studio triển lãm lại, cùng Tiêu Chiến ra ngoài, nồng nhiệt mời Tiêu Chiến cùng ăn trưa: "Như vậy đi, gần bảo tàng nghệ thuật của chúng tôi có một nhà hàng Quảng Đông khá ngon, chúng ta cùng nhau qua đó ăn trưa nhé. Nhân tiện buổi chiều tôi có thể sắp xếp cho anh gặp Vương tổng, chính là Đại lãnh đạo của của chúng tôi, hai người gặp mặt trò chuyện một chút, nói không chừng Vương tổng của chúng tôi có thể giúp anh nói vài lời."

Tiêu Chiến mím miệng cười khách sáo, sống mũi hơi chun lại, có vẻ có chút khó xử, lắc đầu khéo léo từ chối.

Từ Vân không hiểu ý của anh, lại cố gắng giải thích ý định của mình.

Stella ra hiệu dừng lại và nói với Từ Vân: "Dựa theo những gì anh nói, đến lúc đó trong mắt Vương tổng của anh, chúng tôi chính là vô sự bất đăng tam bảo điện, mang theo mục đích mà tới, không biết còn tưởng rằng Tiêu tổng giám của chúng tôi vì muốn khư khư giữ lấy Hợp đồng của bảo tàng nghệ thuật mà phải ăn nói khép nép với bên A, không có tự tin đối với sự chuyên nghiệp của bản thân, bộ đầu óc anh hỏng rồi hả?"

"Tôi làm sao có thể có ý tứ đó?" Từ Vân mỉm cười, cũng không tức giận vì Stella nói như vậy: "Chúng tôi khẳng định đều rất hài lòng với sự chuyên nghiệp của Tiêu tổng giám, cô cứ xem như tôi đưa ra một đề nghị ngu ngốc đi."

Theo lý mà nói, đã hợp tác lâu như vậy, việc lãnh bạo bên A cùng gặp gỡ lãnh đạo phụ trách dự án bên B là chuyện hết sức hợp lý và nên làm.

Mặc dù trước đó đã có hai ba cơ hội gặp mặt, nhưng đều vì Đại lãnh đạo của PM không ở trong nước mà bỏ lỡ.

Với tình hình hiện tại, hoàn toàn không thích hợp để gặp bất kỳ ai, lựa chọn lúc này để gặp mặt, thật sự có vẻ như Tiêu Chiến cố ý muốn làm.

Tiêu Chiến có thể hiểu được ý tứ của Từ Vân, với tư cách là một nhân viên bên A, bất kể là xuất phát từ ý tốt hay vì lo lắng cho sự hợp tác sau khi đổi người phụ trách mới, đề nghị như vậy quả thật đều hợp lý, dù sao nếu đổi lại bản thân là bên A, cũng sẽ lo lắng cho dự án tương lai của mình vì sự thay đổi này mà xáo trộn.

Hơn nữa, lý do từ chối một mặt là vì Tiêu Chiến không muốn tính chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ. Mặt khác, anh cho rằng bất kể lúc nào dự án của anh bị mang cho người khác, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để phụ trách thật tốt cho triển lãm lần này.

Vì thế, anh cảm ơn Từ Vân, đồng thời cũng nói rõ với Từ Vân, triển lãm này ngay từ đầu đã do anh phụ trách, ngay cả khi kết quả tệ nhất là Hợp đồng này sẽ được chuyển giao cho người khác sớm hơn, anh cũng sẽ hỗ trợ vô điều kiện trong mọi công việc thiết lập và sắp xếp cho đến khi triển lãm kết thúc.

Từ Vân ngượng ngùng xoa xoa gáy, nói với Tiêu Chiến: "Aiz, Tiêu tổng giám anh đừng nói như vậy, tôi thật sự muốn tìm cơ hội cho anh gặp Vương tổng của chúng tôi nói chuyện một lần. Thật đấy! Tôi cho rằng hai người thật sự rất hợp nhau, phong cách làm việc của hai người quá giống nhau, đặc biệt trong chuyện giải quyết công việc chung."

Tiêu Chiến bị anh ta chọc cười, nhắc nhở Stella về một số vật phẩm trưng bày cần được bảo vệ nên chuẩn bị trước các dụng cụ bảo vệ, sau đó tiếp tục nói với Từ Vân: "Được rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc đi, tôi và Stella chuẩn bị đi bây giờ, không làm ảnh hưởng công việc của cậu."

"Được, vậy hai người đi thong thả, tôi thật sự phải quay về chuẩn bị tài liệu, buổi chiều sẽ có cuộc họp với Vương tổng."

Trên đường trở về công ty, Stella nói với Tiêu Chiến về đề nghị của Từ Vân, có lẽ anh nên thử xem sao. Dự án của PM được bàn giao cho đoàn đội khác, thật ra bây giờ mọi người trong tổ đều có thể đoán được, hẳn sẽ có bất mãn, chỉ là tạm thời không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Cả nhóm đã đi theo Tiêu Chiến làm hạng mục này lâu như vậy, bọn họ đều biết năng lực của Tiêu Chiến, hiện giờ ông chủ lại muốn dành con đường tốt đẹp mà người khác đã mở ra cho con trai mình, bọn họ cho dù có bất mãn thế nào cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Nói sau đi, chắc chắn phải gặp nhưng không phải bây giờ. Tuần sau không phải sẽ có cuộc họp với bên đó sao, hơn nữa trong buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật đảm bảo cũng sẽ gặp." Tiêu Chiến dừng xe dưới lầu tòa nhà văn phòng của công ty, bảo Stella lên trước, anh đi đậu xe.

"Được, vậy tôi lên trước nhé."



Tiêu Chiến đậu xe xong cũng không trực tiếp quay về văn phòng, anh mở Wechat, hỏi những người trong team muốn uống gì, anh đang ở quán café dưới lầu, có thể mang lên cho mọi người.

Sau khi gửi, lại dựa theo thông tin các thành viên trong nhóm gửi đến đặt đồ uống, một mình ngẩn người dựa vào cửa sổ đợi.

Tiêu Chiến nhớ tới thời điểm bản thân bước vào con đường này, có thể nói là nóng đầu, mơ mơ hồ hồ mà bước vào.

Anh trước đó chưa từng tiếp xúc với ngành giám tuyển mà chỉ làm công việc thiết kế quảng cáo, khi đó chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến với Stella về ý định thay đổi nghề nghiệp, muốn đảm nhận một vị trí quan trọng hơn, Stella rất tự nhiên tiếp lời, nói rằng công ty cô đang có nhu cầu tuyển dụng, hỏi Tiêu Chiến có muốn thử sức không.

Đầu năm ngoái chuyển đến công ty này, chỉ là một chức vụ bình thường, cuối năm ngoái tham gia đấu thầu Hợp đồng của bảo tàng nghệ thuật tư nhân PM, đầu năm nay vì Hợp đồng của PM đấu thầu thành công nhờ kế hoạch đề xuất của anh, cho nên đã được thăng chức.

Kỳ thật, Tiêu Chiến quả thực đã có ý định từ chức, các quy định, điều lệ, hệ thống và mô hình của công ty này không phù hợp với anh, hôm nay anh có thể trở thành Tổng giám tuyển vì kế hoạch đấu thầu thành công, ngày mai lại có thể bởi vì con trai của ông chủ muốn nhận dự án do chính tay anh mang về mà bị thay thế.

Nhưng khía cạnh cảm xúc lại nói với anh rằng, công ty này quả thực đã cho anh cơ hội, mà việc từ chức chính là hành động bốc đồng.

Dự án mới thuộc sở hữu của một Doanh nghiệp Nhà nước, đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh của bọn họ thấp đến đáng thương, Tiêu Chiến biết rõ điều này, đương nhiên ông chủ của anh không thể không biết.

Bề ngoài nói là giao kế hoạch đấu thầu dự án mới cho anh, thực tế hẳn ông chủ cũng biết cơ hội trúng thầu rất thấp.

Tiêu Chiến mấy ngày nay chỉ có thể cố gắng dùng hết trí lực vừa giám sát chặt chẽ việc chuẩn bị cho triển lãm nghệ thuật Quốc tế của Bảo thàng nghệ thuật PM, vừa thực hiện kế hoạch đấu thầu dự án mới trong tay.



Vương Nhất Bác vừa trở về sau chuyến công tác, ngày đầu tiên đã nghe được tin Tiêu Chiến sắp bị thay thế. Ngày hôm sau lại nghe Từ Vân nói Tiêu Chiến từ chối gặp mình.

Từ Vân không biết Vương Nhất Bác từng gặp Tiêu Chiến nên giải thích: "Thật ra tôi muốn sắp xếp để ngài nói chuyện với Tiêu tổng giám một lần, năng lực làm việc của anh ấy thật sự rất mạnh, nhưng anh ấy lại từ chối. Anh ấy nói vẫn sẽ theo triển lãm này cho đến khi kết thúc, ý tứ là gì tôi hiểu rõ, anh ấy chính là không muốn mang rắc rối đến cho ngài, cũng không muốn để người có dã tâm lắm miệng."

Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói: "Được, miễn là không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, việc thay đổi người phụ trách bên phía công ty giám tuyển cứ lưu ý trước, tôi chỉ quan tâm năng lực làm việc."

Hắn đối với những thứ này cũng không quá để ý, hắn và Tiêu Chiến từng gặp mặt hai lần, lên giường một đêm, nói chính xác thì hai người họ chỉ là những người xa lạ, là đối tượng tình một đêm của nhau, là bên A và bên B.

Hiểu biết của hắn về Tiêu Chiến không quá nhiều, cơ hồ chỉ dừng lại ở biểu hiện bề ngoài, nếu muốn thay Tiêu Chiến nói chuyện hoặc bênh vực Tiêu Chiến trong những chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình không có tư cách, cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Huống hồ, sự việc liên quan đến hoạt động của Bảo tàng nghệ thuật, bất kể đứng ở quan điểm nào của bên A, đương nhiên đều sẽ vì lợi ích của mình trước.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Chưa đầy mười ngày nữa triển lãm sẽ bắt đầu, một số phương tiện truyền thông chính thống cũng bắt đầu đưa tin tức, Vương Nhất Bác xác nhận danh sách các vật phẩm trưng bày trong triển lãm xong, trước khi rời khỏi Bảo tàng nghệ thuật đột nhiên hỏi Từ Vân: "Trước khi triển lãm bắt đầu, sẽ đối chiếu lại một lần với công ty giám tuyển bên kia chứ?"

"Đúng vậy, thời gian là..." Từ Vân bấm vào bản ghi nhớ trên điện thoại di động, gạch chéo rồi nói: "Thứ hai tuần sau, vốn đã định sẽ họp vào lúc ba giờ chiều thứ hai tuần sau, công ty giám tuyển trực tiếp đến chỗ chúng ta, lần trước ngài nói thời gian không có vấn đề gì."

"Được, có thể."



Tiêu Chiến mấy ngày nay bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, sau đêm khai trương quán bar Leo từng tìm anh, kêu anh đến FIRST chơi, còn nhấn mạnh mặc dù không thể tìm được chân ái trong hộp đêm, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, vui vẻ là được, sẽ không ai xem là thật, muốn Tiêu Chiến không cần phải mỗi ngày thần kinh căng thẳng vùi đầu vào công việc, đến một chút thời gian riêng tư dành cho bản thân cũng không có. Cuộc sống không chỉ có công việc, thật sự không được còn có rượu, lại nhớ đến tửu lượng chẳng ra gì của Tiêu Chiến, nên đổi sang một cách biểu đạt thô tục hơn, còn có thi hòa viễn phương*.

(*) Thi hòa viễn phương - Thơ ca và khoảng cách- một chương trình thực tế khám phá và trải nghiệm văn hóa và du lịch do đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang phát động. "Thơ và khoảng cách" cũng ám chỉ một cuộc sống lý tưởng, bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng của Cao Hiểu Tùng, "Thế giới này không chỉ có hiện tại, mà còn có thơ ca và khoảng cách". Câu nói này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người sinh ra ở thập niên 70 và những năm 80, và đã trở thành bài viết Chicken for your soul nổi tiếng trên Internet.

Năm 2016, Gao Xiaosong phát hành bài hát mới "Cuộc sống còn hơn cả những gì trước mắt" dựa trên câu nói này, bài hát này đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên Internet.


Tiêu Chiến hỏi đùa gã, khoảng cách của tôi là biệt thự hướng biển, cậu cho tôi hả?

Leo lập tức ngậm miệng, luận về đấu võ mồm, gã không thể đấu lại Tiêu Chiến, chỉ đành cười ha hả trong nền nhạc đinh tai nhức óc ở quán bar: "Nói không lại cậu, được rồi, khi nào cậu có thời gian thì đến đây ngồi một lúc đi. Biệt thự hướng biển tạm thời tặng không nổi, nhưng nếu cậu đến quán bar của tôi uống nước trái cây, tôi đảm bảo không thu tiền."

Tiêu Chiến gọn gàng dứt khoát đáp một câu: cút!

Mấy ngày nay anh hoàn toàn một đường hai điểm, không phải ở nhà thì là ở công ty, đồ ăn đặt sẵn ăn đến ngán tận họng, hai mắt cả ngày đeo kính dán vào màn hình máy tính nên luôn trong tình trạng nhức mỏi, vừa tháo kính ra liền lờ đờ như thể đã mất ngủ nhiều đêm.

Đừng nói đến chuyện đi bar, nếu không buộc phải đi làm, anh thậm chí còn không muốn ra khỏi nhà, chỉ muốn ngủ một giấc no đủ một mạch mười hai tiếng.


Sau khi chuẩn bị xong phần khung và các mốc thời gian cho phương án đầu thầu, Tiêu Chiến đứng dậy vươn vai duỗi chân thư giãn gân cốt, mở một chai nước ra uống, dư quang nơi khóe mắt lại nhìn thấy bao thuốc lá chưa từng chạm tới kia đang để ở đầu giường.

Anh ngẩn người đứng đó một lúc lâu mới đóng nắp chai nước lại, tay chân không biết vì sao không nghe theo sai bảo, tự động bước tới phía trước cầm bao thuốc lá kia lên, rút ra một điếu.

Đứng ở ban công phòng ngủ hút thuốc, Tiêu Chiến thầm nghĩ, mùi này quá quen thuộc, rõ ràng anh và người đàn ông xa lạ kia chỉ lên giường có một lần, mà giờ chỉ vừa ngửi thấy mùi khói quen thuộc này, đã có thể nhớ đến khuôn mặt của đối phương.

Mùi hương là một sự tồn tại rất kỳ diệu, giống như một dạng ký ức độc lập nào đó, không phải là hình ảnh hay âm thanh, chỉ là một loại mùi hương, cũng có thể gợi nhớ đến những hình ảnh gắn liền với nó.

Nụ hôn đêm đó trong lối đi dành riêng cho nhân viên ở FIRST là một nụ hôn mang hương vị rượu Tequila trộn lẫn với mùi bạc hà.

Tiêu Chiến rất không đúng lúc nhớ tới người đàn ông mà mình gặp được ở FIRST đêm đó, anh rất hiếm khi cảm thấy một người "trông đẹp mắt", thuần túy là chỉ ngoại hình ngoại hạng, mà bất kể là lần đầu tiên khi họ gặp nhau trong thang máy hay lần thứ hai ở quán bar cho đối phương quá giang, đều là bởi vì trực giác của anh đối với người kia chính là, trông đẹp mắt.

Đêm đó là một chuyện ngoài ý muốn đối với anh, là chuyện thuận lý thành chương ngoài ý muốn. Anh chưa từng phát sinh tình một đêm với bất kỳ người nào, cho đến tận lúc này khi nhớ lại vẫn cảm thấy có chút không thể tin được.

Anh không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng xong chuyện kéo quần lên ai về nhà nấy không ai biết ai, như vậy cũng không phải chuyện gì không tốt.

Tiêu Chiến hút hết một điếu thuốc, nhìn bến cảng phía xa xa, chuyến phà cuối cùng đã ngừng hoạt động, mặt biển tối đen, anh cầm chiếc bật lửa đùa nghịch trên tay, bật lửa lên, lại dập tắt, cứ như vậy tới tới lui lui vài lần vẫn cảm thấy buồn chán, anh chạm vào bề mặt của chiếc bật lửa nhận thấy trên thân hình như có khắc ký tự gì đó.

Nương theo ánh đèn ở ban công, Tiêu Chiến cầm chiếc bật lửa đưa ngang mắt nhìn kỹ, trên đó chỉ khắc một chữ W, nhất thời không thể phân biệt được đó là chữ cái viết tắt của tên hay họ, hay là chữ cái của thương hiệu định chế.

Anh về phòng ngủ và đặt chiếc bật lửa sang một bên, bụng sôi lên vì đói, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra kể từ lúc trở về mình còn chưa ăn tối.

Do dự vài giây, cuối cùng anh quyết định từ bỏ việc đặt đồ ăn mang đi, khoác bừa một chiếc áo khoác lên người, dự định sẽ từ từ tản bộ hai mươi phút đến quán bán sữa đậu nành khuya kia ăn qua loa gì đó.

Đêm càng về khuya, cửa hàng nhỏ càng trở nên sôi động, Tiêu Chiến ngáp dài đứng chờ sau ba vị khách. Vì nhìn máy tình quá lâu đôi mắt có chút căng nhức, cơ thể cùng lúc phát ra tín hiệu buồn ngủ và đói bụng, nhưng anh lại cảm thấy, mình không đặc biệt muốn ngủ.

Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng không hề nghĩ tới, mình sẽ gặp lại đối tượng tình một đêm trong quán sữa đậu nành này. Điều này khiến cho cơn buồn ngủ không quá trầm trọng của anh hoàn toàn tan biến.



Hôm nay Vương Nhất Bác về nhà ba mẹ mình, Vương Vu Phi cũng về. Hai chị em đã nghe mẹ càm ràm bên bàn ăn cả buổi tối về chuyện anh chị em cùng thế hệ phải biết thương yêu nhau, nguyên nhân là bởi vì Vương Vu Phi đã giúp Vương Nhất Bác lên tiếng, nêu ra yêu cầu muốn để Phương Bồi rời khỏi Bảo tàng nghệ thuật của Vương Nhất Bác.

"Dì Út của các con cũng không phải thật sự muốn mặc kệ nó không quản, chính là muốn để nó ở chỗ các con rèn luyện một chút, sớm muộn gì cũng sẽ quay về tiếp quản công ty. Con chịu khó nhẫn nhịn một chút, các con làm anh làm chị cũng nên chiếu cố nó nhiều hơn một chút."

"Mẹ, nó cũng đã 23 tuổi rồi." Vương Vũ Phi nhấn mạnh.

"Mẹ biết, đây không phải chỉ là tạm thời thôi sao, cũng chẳng gây phiền hà gì lớn."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đáp: "Nó đã khiến người trong studio của con phải chậm trễ tiến độ dự án chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp của nó."

Hắn biết mẹ mình là người mềm lòng, có lẽ vì bà đã quen với việc làm một người tốt, không muốn trở mặt với bất kỳ ai.

"Nếu dì Út có hỏi cứ nói là do con sắp xếp. Phòng làm việc của con cũng không nuôi nổi những kẻ rảnh rỗi, càng không nuôi nổi những kẻ phế vật."

Vương Vu Phi ở bên cạnh cúi đầu ăn cơm, nhịn cười đến hai vai run run, không phải cô chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói những lời tổn thương người khác một cách thẳng thừng không chút cố kỵ như vậy, thật không hổ là em trai ruột của mình.

Nói xong những lời này, Vương Nhất Bác vẫn có thể an an phận phận tiếp tục ngồi ở bàn ăn, quy quy củ củ ăn xong bữa tối, tâm trạng ổn định, không nhìn ra chút dấu hiệu mất bình tĩnh nào.

Sau bữa tối, hắn tạm biệt ba mẹ, nói đêm nay không thể ngủ lại, hắn phải về nhà xử lý công việc, mớ hỗn độn mà Phương Bồi gây ra vẫn còn treo trên đầu.

Những lời này câu nào câu nấy đều thể hiện cùng một ý nghĩa, muốn Phương Bồi rời khỏi phòng làm việc của mình, không có thương lượng.



Xử lý công việc thật sự không phải chỉ là viện cớ, Vương Nhất Bác dự định đầu năm sau sẽ tổ chức một triển lãm chủ đề mới, hắn có một danh sách các nghệ thuật gia mà hắn muốn hợp tác, cho nên vẫn luôn nghiên cứu các tác phẩm liên quan để tìm hiểu.

Mất hơn hai giờ đọc hết các bài phỏng vấn và các tư liệu, cũng chỉ đủ để hiểu được hai tác phẩm của một nghệ thuật gia. Hắn không phải người làm nghệ thuật nhưng từ khi tiếp quản Bảo tàng nghệ thuật Parallel Museum, hắn muốn làm thật tốt tất cả mọi thứ.

Từ thư phòng đi ra đã gần rạng sáng, Vương Nhất Bác dựa vào sofa trong phòng khách đọc tin nhắn trên điện thoại di động, nhìn thấy một đường link được gửi trên ID Wechat riêng của Thẩm Gia gửi tới, là một cuộc thi lướt sóng vào cuối tháng Mười Hai. Thẩm Gia hỏi hắn có muốn đăng ký không?

Vương Nhất Bác không bấm vào liên kết, cau mày nhìn chăm chú vào khung thoại vài giây, sau đó vuốt sang phải xóa đi.

Nhắm mắt lại nằm trên sofa một lúc, hắn phát hiện mình không có chút buồn ngủ nào, nghĩ nghĩ một lát, hắn cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài.



Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao mình lại đến quán sữa đậu nành nhỏ này, muốn trách phải trách trí nhớ của hắn quá tốt, Tiêu Chiến chỉ đưa hắn tơi đây một lần, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay mà lái xe tìm được nơi này.

Lúc hắn đến nơi không cần phải xếp hàng, ngồi vào bàn chọn món ăn xong thì buồn chán cúi đầu lướt điện thoại, bà chủ bưng tô sữa đậu nành đi tới, hắn ngẩng đầu khẽ nói cảm ơn, tầm mắt vừa vặn lướt qua mấy bàn khách đang ngồi, dừng lại trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiển nhiên cũng thấy hắn, biểu tình sững sờ vài giây, dáng vẻ có chút đờ đẫn, Vương Nhất Bác cảm thấy phản ứng chậm chạp này của Tiêu Chiến quả thật rất đáng yêu, bây giờ như vậy, lúc ở trên giường cũng là như thế.

Hắn giơ tay vẫy vẫy Tiêu Chiến, lại chỉ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, ý bảo Tiêu Chiến lại đây ngồi.

Tiêu Chiến khẽ chớp chớp mắt, do dự một chút, ba vị khách đang đợi phía trước là cùng nhau tới, nói với Tiêu Chiến anh đi một mình nên nhường cho anh ngồi trước, Tiêu Chiến ngại từ chối, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi chầm chậm đi đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Làm sao lại không tình không nguyện như vậy, sợ tôi?" Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến thật buồn cười.

"Không có, tôi không đeo kính, cho nên không thể thấy rõ mọi người."

"Cận bao nhiêu độ?"

"Hơn 500." (này chắc là cận hơn 5 độ.)

Hai người tự nhiên mà trò chuyện như vậy, không cần bất cứ sự chuẩn bị nào, Tiêu Chiến cũng không còn câu nệ như khi vừa ngồi xuống nữa.

"Làm sao muộn như vậy rồi vẫn còn một mình đến đây uống sữa đậu nành? Tôi thấy anh có vẻ như ngủ không được tốt lắm." Vương Nhất Bác cách không chỉ chỉ vị trí dưới mắt Tiêu Chiến, lại cường điệu nói: "Bơ phờ."

Tiêu Chiến ngây ngốc a một tiếng, không nghe ra ý tứ trêu chọc của đối phương, trực tiếp nói: "Tăng ca, chưa ăn cơm tối."

Vương Nhất Bác vốn định trêu chọc anh một chút, lúc này liền nghiêm túc, hỏi Tiêu Chiến có muốn gọi chút điểm tâm không? Hiếm có lúc Tiêu Chiến cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.

Hai người không trò chuyện nữa, lặng lẽ ăn xong bữa khuya, chỉ đến khi tính tiền Tiêu Chiến mới lại lên tiếng, từ chối để hắn trả tiền cho mình.

"Có cần phải tính toán rõ ràng như vậy không? Mời anh ăn một bữa khuya cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền."

"Không phải a..." Tiêu Chiến có lẽ là căng da bụng chùng da mắt, tốc độ nói chuyện cũng trở nên chậm chạp hơn: "Vì sao cậu lại phải mời tôi? Đây là tôi ăn mà..."

Lý do này nghe có vẻ như không có đường để phản bác, hợp tình hợp lý, Vương Nhất Bác mỉm cười bất lực, nhún nhún vai, ý bảo Tiêu Chiến tự trả.

Nhìn Tiêu Chiến quét mã thanh toán xong, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới lần đó sau khi tỉnh lại phát hiện trong phòng khách sạn chỉ còn lại một mình.

Vì thế hắn dùng âm lượng mà chỉ có hắn và Tiêu Chiến mới có thể nghe thấy, nói: "Chính là muốn phân biệt rõ ràng với tôi đúng không? Lần trước cũng như vậy, lúc tôi tỉnh dậy phát hiện anh đã giúp tôi gia hạn phòng thêm một đêm."

"Hả?" Tiêu Chiến lười biếng dùng ngón tay quét quét chóp mũi, một bộ không hiểu Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì: "Không phải a, gia hạn phòng cũng có ưu đãi hơn một chút, giảm giá 200."

Anh nói, còn giơ hai ngón tay lên minh họa.

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, hoàn toàn không có cách nào với Tiêu Chiến.

Rời khỏi tiệm ăn khuya náo nhiệt, Tiêu Chiến bị một cơn gió lạnh thổi tới, cả người cũng lên tinh thần hơn một chút, rất tự nhiên mà chào tạm biệt người đang đi bên cạnh.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không lái xe sao?"

"Không, chỗ này cách nhà không xa, tôi tản bộ về."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, gật đầu, lại hỏi: "Thật sự không cần tôi đưa về sao?"

Tiêu Chiến lại từ chối, nói với hắn: "Không cần, cậu về đi."

"Được, vậy, tôi đi đây."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, thậm chí còn không nói lời tạm biệt.

Anh cảm thấy xác suất gặp lại người trước mặt này hẳn là thấp hơn so với xác suất trúng số rất nhiều, đêm nay chỉ là trùng hợp mà thôi.



Nhưng Tiêu Chiến căn bản sẽ không ngờ tới, ngày thứ Hai trong Bảo tàng nghệ thuật của bên A, đoàn đội của anh đã chuẩn bị xong PPT cho công tác báo cáo, lúc ngồi ở phòng họp chờ Đại lãnh đạo của bên A tới tham dự cuộc họp, Từ Vân đúng giờ xuất hiện ở của phòng họp, lịch sự nói xin lỗi để mọi người chờ lâu, mà phía sau Từ Vân là một khuôn mặt thập phần quen thuộc thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, ít khi nói cười.

"Thật ngại quá các vị, chúng ta đúng giờ bắt đầu cuộc họp, để tôi giới thiệu sơ qua trước, đây là Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật Parallel Museum của chúng tôi - Vương tổng Vương Nhất Bác."

Từ Vân ngồi xuống vị trí của mình, không nhận thấy bầu không khí lưu động đã trở nên có chút vi diệu, anh ta cười hào phóng nói: "Đa số các đồng nghiệp trong công ty giám tuyển chúng ta đều chưa gặp Vương tổng phải không? Tiêu tổng giám, hình như anh cũng vậy, là lần đầu gặp Vương tổng đúng không?"

Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng họp cho đến bây giờ, cả người Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ, cứng nhắc ngồi trên ghế, mãi cho đến khi Stella khẽ dùng bút chọc chọc vào tay anh, anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Anh thong thả nhìn về phía Vương Nhất Bác, mi tâm khẽ nhíu lại, môi mím chặt, lộ ra vẻ bất mãn và nghi ngờ, đối diện với ánh mắt xa lạ của Vương Nhất Bác, thần sắc không chút gợn sóng, quá mức bình tĩnh.

Không hiểu sao, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác mình bị người ta chơi đùa.


TBC.

Trước khi ngã ngựa_Vương_Xử lý việc chung_Nhất_Thiết diện vô tư_Bác.

Sau khi ngã ngựa_Vương_Nghe tôi giải thích_Nhất_Tôi không có chơi đùa anh_Bác.

-----

Cứ nghĩ PrimSix chỉ viết quanh 3k từ nên có thể làm song song ngon lành, ai dẻ 2 chương này của cổ toàn là 5k mấy 6k. Thật ra nếu tập trung làm 1 truyện cũng k phải dài, nhưng vì ôm đồm nên hơi bị overload, hehe.

Tôi buồn ngủ quá mà vẫn cố đăng nốt. G9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx