Chương 1 - Con bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đôi dòng nhắn gửi:

Truyện này em YurikoKH lên vào tháng 6.2023, nhưng từ tháng 9.2023 đến giờ em ấy không update 2 truyện đang làm dở, tôi xin per cũng mấy tháng rồi nhưng vẫn muốn chờ em ấy nên chưa làm, định là đợi đến tháng 6 nếu em ấy vẫn chưa quay lại thì tôi mới làm cơ, nhưng giờ hứng lên nên làm luôn.

Hai ngày liên tục đào 2 hố, hehe, những hố đã đào tôi nhất định sẽ lấp từ từ, chỉ là sẽ chậm hơn một chút.

Bản tôi làm là bản mà tác giả đã chỉnh sửa, k biết cô ấy có cập nhật lên quotev lại chưa.

Truyện có nhiều thuật ngữ về kỹ thuật leo núi, là một lĩnh vực mà tôi hoàn toàn k biết gì, nên có thể sẽ k chính xác 100% về các chi tiết này, đọc vui vẻ.

Giờ thì bắt đầu nhé. Không có lịch đăng cố định, nhưng sẽ cố gắng tuần 3 chương nha.

-----



Tìm một số thông tin về khái niệm 'xung trụy' dịch ở đây để mọi người hiểu hơn một chút, trong quá trình edit, nếu có chỗ nào nhắc đến các kỹ thuật leo núi khác, tôi sẽ tìm và chú thích sau.

[Xung trụy (cú rơi) là một kỹ thuật của vận động viên leo núi, tiếng Anh là 'Fall', là một thuật ngữ đặc biệt.

Nếu ai đã từng xem qua chương trình leo núi hoặc leo núi băng hẳn đều biết, trên người nhà leo núi đều có một sợi dây thừng, dây thừng này cùng với những điểm bảo vệ đã được tạo ra, thông thường, sau mỗi vài mét leo lên, đều sẽ có một điểm bảo vệ. Mà dây thừng cùng điểm bảo vệ, chính là đường sống của nhà leo núi.

Nếu trong quá trình leo lên đột nhiên thất thủ rớt xuống, đây gọi là xung trụy. Điểm bảo vệ an toàn và dây thừng sẽ kéo người bị rơi xuống lại, không đến mức trực tiếp té ngã xuống đất, mà chỉ lơ lửng trong không trung, sau đó người ở dưới đất sẽ từ từ hạ xuống.

Nếu trọng lực của xung trụy quá lớn, vượt quá giới hạn chịu lực của điểm bảo vệ đầu tiên, vậy điểm bảo vệ thứ hai sẽ được kéo tới, như thế tác dụng bảo vệ của điểm bảo vệ thứ hai lúc này bắt đầu có hiệu lực. Càng có nhiều điểm bảo vệ càng tăng sự bảo đảm về sinh mạng cho nhà leo núi.]


Chương 1: Con bạc


Quanh chiếu bạc trên chiếc bàn gỗ gụ đỏ ở Tân Bồ Kinh (Grand Lisboa) có một vòng khách vây quanh đánh bạc, đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ, người nào người nấy đều ăn mặc cực kỳ sang trọng, ánh mắt sáng ngời. Chỉ cần trên tay họ vẫn còn dù chỉ một thẻ đánh bạc, đều có đủ tự tin đây chính là cơ hội phản công cuối cùng. Cho dù không còn thẻ đánh bạc nào, cũng tuyệt không thừa nhận đây là thất bại cuối cùng, bởi không cần phải ra khỏi sòng bạc, cửa sổ phòng thu chi của ngân hàng cũng có thể cho phép bạn rút tiền mặt bất cứ lúc nào, thậm chí còn có chỗ thật ân cần mà cho vay, chỉ cần bạn sẵn lòng thế chấp nhà, xe hay công ty... Chỉ cần bạn vẫn còn thứ gì đó để đặt cược, vậy sẽ luôn có cơ hội đông sơn tái khởi, giành lại tất cả.

Nơi này là bến cảng tự do, là thành phố cờ bạc lớn nhất Châu Á, mỗi khách sạn đều có sòng bạc của riêng mình, là thiên đường dành cho những con bạc. Lý do vì sao người ta thích đánh bạc khác nhau một trời một vực, sự chật vật khi mất trắng cũng cực kỳ đặc sắc, muốn màu muôn vẻ. Nơi này có mọi thứ trên đời, nơi này cũng đầy rẫy những tiếng mắng chửi xối xả.

Ngoại trừ một cái bàn ở góc nào đó, có thể ung dung tự tại giữa chốn náo nhiệt như thế này.

Bọn họ là một nhóm những người bệnh ốm yếu quen biết nhau trong sòng bạc, hoặc nói, là một đám phú ông sắp chết. Ung thư, AIDS, yếu ớt, gầy gò, sức sống không còn lại bao nhiêu, chỉ muốn trước khi chết phung phí sạch sẽ tiền tài, bởi những người này không có bạn đời, không có con cái, cũng không có người thừa kế, bọn họ chỉ còn lại những ngày tự do cuồng hoan cuối cùng. Mà nơi này, sòng bạc, là nơi mà tốc độ tiêu tiền tuyệt đối khiến bọn họ hài lòng, tuyệt đối có thể bắt kịp thời gian thân xác tiêu vong.

Tiêu Chiến lượn hai vòng, cuối cùng đặt mông ngồi vững vàng trên chiếc ghế duy nhất còn sót lại ở bàn này, những người còn lại đều có chút kinh ngạc, thật sự là bởi nhìn thần thái cùng vóc dáng của hắn hoàn toàn không có chút nào giống với một người sắp chết.

Người lớn tuổi chỉnh lại vị trí của túi nước tiểu một chút, hỏi hắn: "Cậu tuổi còn trẻ, mà đã mắc bệnh nan y gì rồi sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát: "Bệnh dày sừng." (lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân). Nói xong giơ hai bàn tay băng kín bằng gạc lên huơ huơ.

"Bệnh này... Trước giờ chưa từng nghe qua, cũng sẽ gây chết người sao? Bàn này của chúng tôi, đều là những người không còn sống được bao lâu nữa."

Tiêu Chiến nhìn nhìn hai tay mình, khẽ cong môi: "Ừm, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tỉ lệ tử vong còn rất cao."

Trong lúc người cả bàn nửa tin nửa ngờ, bài đã sớm chia xong. Tiêu Chiến tùy tiện theo mấy vòng, cơ bản đều đặt cửa trên, cũng không quá khoa trương, mãi cho đến vòng cuối cùng hắn mới hất hất cằm với người chia bài, chỉ chỉ thẻ bài trước mặt mình.

"All?" Người chia bài hỏi.

Hắn gật đầu.

Vì hai tay đều quấn băng không tiện thao tác, người chia bài bèn nghiêng người tới trước mặt hắn lấy tất cả số thẻ bài đi.





Vốn không muốn thắng những người bệnh tật này, nhưng thời tới chính là như thế, có muốn cản cũng không được.

Tiêu Chiến gom một chồng lớn những thẻ đánh bạc kia bọc vào trong áo thun, đến phòng thu chi đổi lấy tiền mặt, dùng chiếc túi màu đen xếp hai chồng tiền mặt gọn gàng xách đi, đến nhà hàng gọi một phần cháo cua, một phần sủi cảo tôm hoàng đế, một phần sách bò, còn thêm một phần xá xíu, cuối cùng vào thang máy, trở về phòng Suit sang trọng bậc nhất trên tầng 41.

Những ngày ở Macao của hắn cơ bản đều trôi qua như vậy, ở khách sạn Tân Bồ Kinh ngủ nướng đến tận trưa, ngày ăn hai bữa, buổi chiều xuống sòng bạc, buổi tối đến quán bar. Chỉ cần uống say như chết, hôm sau lại có thể ngủ đến tận trưa. Lúc trạng thái không tốt, hắn đều ở Macao sống qua ngày, khi nào trạng thái mới tốt, nói đến cũng nhanh, đợi đến khi thua hết tiền rồi, hắn mở điện thoại lên, ai đến cũng không từ chối, công việc nào nhảy ra đầu tiên hắn liền nhận công việc đó. Khi đó trạng thái tự nhiên tốt lên.

Trong căn phòng cao cấp ở tầng 41 của khách sạn Tân Bồ Kinh, cửa két sắt rộng mở, bên trong là mấy chồng tiền mặt, đều là tiền thắng bạc của ngày hôm qua và hôm trước nữa. Hôm nay hắn lại thắng, túi xách vừa ném vào két sắt, nửa chồng tiền liền rơi ra, hắn cũng lười nhặt. Phòng đã được dọn dẹp xong, ga giường và khăn lông đều mới tinh, sữa tắm mở ra còn chưa dùng hết đã lại đổi thành một bình mới, chỗ này tinh tế quá mức, thậm chí còn đến mức ngu xuẩn.

Trời còn chưa tối, hắn kéo tấm rèm chắn sáng ra, nhìn tháp Macao ở phía đối diện, thỉnh thoảng có những chấm nhỏ từ đỉnh tháp rơi xuống, nơi đó có trò chơi nhảy bungee ở độ cao 233 mét thẳng đứng, cao nhất Châu Á, thứ hai toàn cầu, mỗi ngày đều có rất nhiều người đặt hẹn trước xếp hàng chờ chơi.

Hắn vừa nhìn vừa tháo miếng gạc quấn trên tay xuống, những vết phồng rộp đã xẹp đi rất nhiều, quả nhiên quấn gạc giúp hấp thu thuốc mỡ tốt hơn. Chứng dày sừng, nghe thì có vẻ dọa người, nói trắng ra là lòng bàn tay và trên những ngón tay có hiện tượng nứt nẻ, bong tróc từng mảng da, lúc leo núi dùng nhiều bột Magie một chút đều bị như vậy. Tuy là vết thương nhỏ, thậm chí cũng không xem là vết thương nhỏ, nhiều lắm chỉ là chút bệnh ngoài da, nhưng lúc ở chiếu bạc hắn cũng hoàn toàn không gạt người, 'Nói không chừng ngày nào đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử', những người làm việc như bọn họ này, chính là thế.

Hắn thích ở Tân Bồ Kinh, bởi chỗ này đủ cao, Macao không có tòa nhà nào cao bằng Tân Bồ Kinh, ngoại trừ tháp Macao. Mà từ phòng suit cao cấp nhất ở Tân Bồ Kinh vừa vặn có thể nhìn thấy tháp Macao phía xa. Đây xem như là chút sơ thích quái dị nho nhỏ của hắn đi, thích những thứ ở trên cao, từ nhỏ đã vậy.

Dịch vụ nhảy bungee ở tháp Macao đã sắp kết thúc thời gian mở cửa kinh doanh hôm nay, vị khách cuối cùng cọ tới cọ lui, vừa phấn khích vừa khiếp đảm, dùng dằng hồi lâu mãi vẫn không chịu nhảy xuống, cuối cùng, bị nhân viên công tác đẩy rớt xuống. Con người khi rơi tự do, cho dù có dây thừng bảo vệ đầy đủ, cũng vẫn rơi vào trạng thái không thể làm được bất cứ điều gì. Trải nghiệm vài giây liên tục ở trạng thái không trọng lực, được rất nhiều người liệt vào 'một trong số 68 hay 88 điều phải làm một lần trong đời', bởi bất kể thiết bị bảo hộ có an toàn đến đâu, trải nghiệm tâm lý lúc rơi xuống vẫn tràn ngập kinh hoàng cùng phấn khích.

Vậy nếu có người mỗi ngày đều chơi trò này thì sao? Tiêu Chiến nở một nụ cười không rõ, tất cả những nỗi sợ hãi đều có thể khắc phục được thông qua huấn luyện lặp đi lặp lại, ngày nào cũng nhảy bungee sẽ không còn sợ phải rơi tự do nữa, ngày nào cũng bài bạc đương nhiên cũng sẽ không sợ bản thân thua trắng. Đòi tiền không có, vậy đền bằng mạng đi.

Vị khách cuối cùng nhảy bungee cũng đã trải nghiệm xong, trên tháp Macao nơi xa xa kia nhân viên công tác đang thu dây thừng lại, bóng đen rơi xuống, một đôi giày thể thao đập vào mắt Tiêu Chiến, tiếp theo là cẳng chân thon dài và đầu gối gấp lại. Nước từ miếng bọt biển chảy dọc theo kính, tầm mắt mơ hồ, Tiêu Chiến bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất ghé sát vào nhìn, trông thấy nước từ bọt biển đã được lau sạch, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Một công nhân lau kính tầng cao ngồi trên ghế đu được gắn trên dây cáp, di chuyển bằng máy nâng, bên hông treo đủ các loại dụng cụ, một xô nước sạch được treo trên ròng rọc, xô nước và dây cáp vừa nhìn liền biết là đồ được đặc chế, giá thành sản xuất không nhỏ. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được chứng kiến công nhân lau kính tầng cao làm việc thế nào, quan sát cực kỳ cẩn thận. Nguyên lý dây cáp lên xuống không khác với nguyên lý của dây thừng leo núi, chẳng qua mấy dụng cụ được trang bị trên eo của người công nhân kia khiến thao tác càng trở nên đơn giản hơn, không giống leo núi, bất cứ lúc nào cũng cần phải móc thật nhanh vào móc bảo vệ, sau đó khóa lại, hơn nữa còn phải tính toán chiều dài dây thừng cùng hướng dây.

Tốc độ của công nhân lau kính rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lau xong bên phải rồi, cậu điều chỉnh dây cáp một chút, di chuyển sang bên trái, vì thế Tiêu Chiến cũng di chuyển theo cậu. Khuôn mặt người nọ đã bị mũ lưỡi trai che mất, nhưng từ vóc dáng và hình thể, có thể nhìn ra, tuổi hẳn là không lớn. Tấm thẻ công tác cậu đeo trước ngực theo động tác lắc qua lắc lại, Tiêu Chiến tốn rất nhiều công sức mới có thể thấy rõ, bên trên viết 'Số 85 - Vương Nhất Bác', ảnh chứng minh trên thẻ đã hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét rất đẹp.

Tiêu Chiến đổi mấy góc độ, nhưng mũ lưỡi trai kéo quá thấp, bất kể thế nào cũng không thể nhìn thấy được mặt của vị công nhân này, khiến hắn đột nhiên có chút cáu kỉnh.

Rầm! Rầm! Rầm!

Hai tay hắn hung hăng đập vài cái lên tấm kính, kính cường lực chỉ phát ra âm thanh trầm đục đanh chắc, vị công nhân số 85 ngoài cửa kính hiển nhiên cũng đã nghe thấy tiếng động, động tác do dự một chút, dừng lại trong không trung.

Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến thầm niệm trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, số 85 lại bắt đầu lau, tựa như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục công việc và vẫn không ngẩng đầu.

Tòa nhà cao tầng Tân Bồ Kinh trông tựa như một búp sen vàng, sừng sững đứng ở vị trí đắc địa của thành phố cờ bạc. Nếu như đứng từ tháp Macao bên kia mà quay chụp, công nhân lau kính trong ống kính đại khái cũng chỉ là một người nhện nho nhỏ, chỉ một sợi dây cáp treo lơ lửng giữa trời cao. Cậu quanh năm treo lơ lửng giữa các tòa nhà làm việc, lau chùi những ô cửa kính một chiều, khách trong phòng không ít người có thể trông thấy cậu, cậu lại không nhìn thấy những vị khách trong phòng. Có lẽ cũng có không ít khách hàng nhàn hạ buồn chán đến thuê phòng như Tiêu Chiến, không hề có lý do và đập lên vách kính, cố gắng trêu ghẹo người nhện đang treo ngoài cửa sổ vệ sinh kính, số 85 có lẽ cũng đã sớm thấy nhiều nên không trách.

Điều này càng khiến Tiêu Chiến cáu kỉnh hơn.

Hắn vốn dĩ vì leo lên vách núi dựng đứng mà bị phồng rộp tróc da, vừa khô vừa đau, lúc này lại mạnh mẽ đập vào cửa kính cường lực vài cái, lòng bàn tay và đầu ngón tay lập tức sung huyết, cảm giác sưng ngứa đoán chừng đêm nay sẽ không biến mất.

"Mẹ kiếp..."

Tiêu Chiến nhịn không được mắng một câu, vị công nhân số 85 ngoài cửa kính kia bỗng làm ra một động tác thần bí, rơi xuống với vận tốc rơi tự do, hắn nhìn dây thừng lao nhanh ngoài cửa sổ khoảng hai giây rưỡi rồi đột nhiên dừng lại, bọt xà phòng chưa lau chảy hết nửa tấm kính.

"Còn mẹ nó chưa có lau xong đâu... Sao đã xuống rồi."

"Được rồi, xem như gặp quỷ đi."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cởi sạch quần áo đi tắm, sau đó thay một chiếc áo thun mới ra khỏi phòng đi uống rượu.





Ở Macao quán bar có mặt khắp nơi, hắn lên thẳng lầu 59 của tháp Macao, chỉ là vì quán bar này nằm đủ cao giữa không trung mà thôi. Whiskey màu mạch nha chỉ thêm đá, thưởng thức cảnh đêm Macao, chậm rãi uống.

Ban ngày ở Tân Bồ Kinh ngắm tháp Macao, ban đêm đến tháp Macao ngắm Tân Bồ Kinh, cũng rất nhàm chán. Hôm nay Tiêu Chiến tự mình chuốc cho mình say bí tỉ, vừa rút tiền boa và thẻ phòng từ trong túi ra, hắn đã gục xuống bàn. Cũng may thẻ phòng suit cao cấp nhất ở Tân Bồ Kinh cũng xem như giấy thông hành, đại diện cho tài lực của bạn, cũng đại diện cho sức chi tiêu của bạn, sức chi tiêu là sự đảm bảo an toàn, cho nên Tiêu Chiến không hề lo lắng chút nào, ở Macao hắn không cần phải duy trì sự tỉnh táo, sẽ luôn có người sẵn sàng thu xếp cho hắn.

Kỳ thật trên đường quay về Tân Bồ Kinh hắn cũng không hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn còn nhớ mình ngồi ở ghế sau, tuyệt vọng đập vào sau lưng hàng ghế trước nổi điên: "Chết có gì khó! Đâm... đâm cho lão tử!" Hắn chỉ chỉ vào đèn giao thông, giật dây buộc của nệm ghế, ghế dựa cùng cửa sổ bị hắn đập kêu rầm rầm. Vệ sĩ bên cạnh còn đang khuyên giải: "Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, xin ngài bình tĩnh một chút, ngài uống say rồi."

Tiêu Chiến hất tay vệ sĩ ra, tiếp tục công kích lưng ghế phụ trống không, lời trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Hắn cho tiền boa cực kỳ hậu hĩnh, giờ hắn lại là con ma men cho tiền boa, đương nhiên phải được chửi bới đến thống khoái.

Vì thế, vệ sĩ quán bar cao cấp lấy hết tiền boa, sau đó đưa hắn về phòng suit ở Tân Bồ Kinh an toàn, thậm chí còn nhờ Quản lý khách sạn hỗ trợ, giúp vị hội viên tôn quý Tiêu tiên này sinh thay giày, kéo màn chắn sáng, lại để đèn ở hành lang, còn chu đáo mà đặt một ly nước ấm ở đầu giường.

Lúc tỉnh lại đã qua giữa trưa, Tiêu Chiến uống một hơi hết sạch ly nước đã hoàn toàn nguội lạnh kia, xoa ấn huyệt thái dương đau nhức, định tắm một cái rồi ra ngoài tìm đồ ăn.

Hắn để trần thân trên bước ra khỏi phòng tắm, kéo rèm che ra.

Ánh mặt trời chói chang trong dự liệu. Hắn nhìn thấy cửa sổ sát đất một nửa được lau đến không còn một hạt bụi, nửa còn lại vẫn lưu lại lỗi của công nhân lau kính số 85. Bọt xà phòng đã sớm gây ra phản ứng, tạo thành một vệt bẩn.

Hắn mở cửa sổ ra, thả một chiếc flycam tầng thấp tuần tra một vòng, dùng màn hình di động làm máy theo dõi. Flycam bay quanh Tân Bồ Kinh một vòng, thế nhưng không hề có bóng dáng của bất kỳ công nhân lau kính nào.

Tiêu Chiến điều khiển flycam về, gọi điện thoại xuống quầy lễ tân, nói cửa sổ phòng mình còn chưa lau sạch. Hai mươi phút sau, công nhân lau kính từ từ hạ xuống, nhanh chóng lau sạch sẽ tấm kính kia, sau đó thu dây thừng lại rời đi. Chỉ tiếc người đến cũng không phải người ngày hôm qua, nhân viên lễ tân giải thích, nói công nhân số 85 hôm nay nghỉ phép.

Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Tiêu Chiến đành phải buồn chán dạo phố một vòng, chọn một tiệm cơm nhỏ thuận mắt kiếm chút đồ ăn, đồ ăn ở nhà hàng Tân Bồ Kinh, hắn đã sớm ăn đến phát ngán rồi, cuối cùng chọn một quán trà nhỏ ở Taipa ngồi xuống, vừa xem TV vừa chờ ăn bánh bao kẹp sườn heo mới ra lò cùng café rang than.

Bản tin địa phương phát tin, chập tối hôm qua một vị khách thuê phòng ở tầng 32 Tân Bồ Kinh, vì một khoản nợ cờ bạc kếch xù mà định nhảy lầu, nhưng vào thời khắc mấu chốt được một vị công nhân lau kính tầng cao từ trên trời giáng xuống một cú đá bay về phòng. Vị công nhân lau kính tầng cao số 85 dũng cảm quên mình làm việc nghĩa, thả dây cáp từ trên tầng cao thần tốc cứu người, do tác động của kính cường lực nên sau khi tuột xuống, bị tổn thương mô mềm ở mắt cá chân phải, được cho nghỉ phép hai tuần, cũng nhận được món tiền thưởng dành cho hành động anh hùng hào hiệp cứu người do đích thân thị trưởng thành phố Macao trao tặng. Lúc số 85 chống nạng trả lời phỏng vấn ở cửa bệnh viện, vành nón lưỡi trai vẫn bị đè thấp như cũ.

Phóng viên hỏi: "Lúc ấy cậu có cảm thấy sợ không? Lao từ tầng 41 xuống tầng 32 ấy."

Cậu lắc lắc đầu.

Phóng viên lại nói: "Phản ứng nhanh nhạy của cậu không chỉ cứu được một mạng người, còn khiến tất cả chúng tôi bội phục từ tận đáy lòng. Nghe nói thời gian cậu thả người xuống gần đạt tốc độ của vận tốc rơi tự do, mà sau khi rơi xuống, thiết bị nâng bị trục trặc, cậu chỉ có thể cởi bỏ dây cáp trèo xuống từ mặt kính cường lực bóng loáng, từ căn phòng của người nhảy lầu không thành rời đi, bây giờ nhớ lại, cậu vẫn không hề cảm thấy sợ hãi chút nào sao?"

Số 85 nhận micro: "Ừm... Không sợ, tôi rất ít khi cảm thấy sợ. Có điều tôi rất hối hận, bởi tôi cứu anh ta theo bản năng, khiến anh ta tự vẫn không thành, còn phải tiếp tục trả nợ."

Tiêu Chiến phụt cười, giọng của 85 rất có từ tính, lúc nói lại giống như một đứa trẻ. Hắn vừa cười vừa cắn một miếng bánh bao kẹp thịt nướng to, nước sốt tứa ra đầy miệng, quả nhiên ngon hơn rất nhiều so với nhà hàng ở Tân Bồ Kinh.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là, số 85 trước sau vẫn kéo vành vũ rất thấp, không hề lộ mặt, không biết người thật và ảnh trên giấy chứng nhận có khác nhau nhiều không.





Hắn lại đến sòng bạc, hôm nay thua rất nhanh, hai lần đổi tiền mặt lấy thẻ đánh bạc, trong vòng hai giờ đã thua trắng, hắn đành lại phải ra ngoài tìm chỗ lấp đầy bụng. Hôm nay hứng thú uống rượu cũng không nhiều, hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại lên lầu cầm tiền mặt, gia hạn phòng suit tới hai tuần sau.

Nhân viên trước quầy lễ tân có chút kinh ngạc, bởi những vị khách giống như Tiêu Chiến ngày nào cũng đến giữa trưa mới chịu ra ngoài đều chỉ đặt phòng từng ngày, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, thậm chí rất hiếm khi hắn ngây người ở Macao quá hai tuần.

Tiêu Chiến hỏi: "Cái người công nhân lau kính số 85 kia của các cô có phải sẽ nghỉ phép hai tuần không?"

Nhân viên ở quầy sau khi xác nhận mới nói với hắn đúng vậy, Tiêu Chiến nói: "Ghi chú giúp tôi, sau khi số 85 quay lại làm việc, lập tức lau kính phòng tôi."

"Không thành vấn đề, Tiêu tiên sinh."

VVIP luôn có đủ loại yêu cầu kỳ quặc, nhân viên quầy cẩn thận ghi chú yêu cầu của vị khách VVIP tầng 41, cũng xin khách quý kiên nhẫn chờ đợi. Người này phục vụ chu đáo, Tiêu tiên sinh tâm tình không tồi, cho cô một món tiền boa hậu hĩnh.

Trừ cái này ra, Tiêu Chiến về phòng còn mở điện thoại lên. Chấm đỏ trên Wechat đã nhiều đến mức không thể hiện số lượng, hắn lướt qua một loạt avartar, nhấn vào một cái, nhấn gọi.

"Minh tỷ..."

Đối phương gần như lập tức trả lời: "Tiêu Chiến, cậu cũng được lắm, cuối cùng cũng chịu trả lời điện thoại của tôi rồi, về việc quay chụp ở Châu Phong (Everest) lần trước tôi nói..."

"Chị, chị tìm người khác đi, lúc này em quả thật không được."

"Aiz, đừng có qua loa lấy lệ, Phong Quất chỉ tìm nhiếp ảnh gia leo núi hàng đầu, quay chụp thương mại hay làm phim phóng sự đều là vậy, giá cả có thể thương lượng, thời gian do cậu quyết định, người ta đều đã tìm xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, nhưng nhiếp ảnh gia nhất định phải là cậu."

"Minh tỷ, em thật sự không được, em còn muốn ở Macao ít nhất hai tuần nữa."

"OK, vậy chờ cậu hai tuần."

"Sau khi quay về từ Macao, còn cần hai tuần để rèn luyện hồi phục."

"Được, chờ cậu một tháng."

Tiêu Chiến thấy thật sự không thể từ chối được, cuối cùng đành nói mấy câu cảm ơn, hắn bỗng nghi ngờ có phải từ trước đến giờ Minh tỷ đều hào sảng như thế hay không, hay chỉ là vẫn luôn có thêm vài phần chiếu cố dành cho hắn.

"Đúng rồi Minh tỷ, tiền gì đó chị tự quyết định đi, đừng làm em mệt là được, nhưng em còn có một yêu cầu."

"Nói."

"Lần này em sẽ mang theo một người, đồ đệ của em."

Hồ Minh Minh cực kỳ hưng phấn: "Chiến, cậu thu đồ đệ ư? Chúc mừng nha! Chuyện khi nào vậy, sao tôi lại không nghe nói gì thế!"

"Mới mấy ngày nay thôi." Tiêu Chiến trả lời thật ngắn gọn, dù sao cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ mới thấy được thẻ nhân viên và vành nón lưỡi trai của vị đồ đệ kia, ngay cả mặt cũng từng thấy đâu.

"Cho nên... Không thành vấn đề chứ?"

"Không thành vấn đề! Đương nhiên không thành vấn đề, chi phí cho đồ đệ của cậu Phong Quất bao hoàn toàn." Giọng Hồ Minh Minh bỗng có chút nghẹn ngào: "Chiến, cậu bước một bước này, Minh tỷ mừng thay cho cậu."

"Cứ vậy đi, cúp trước đây."

Tiêu Chiến nhanh chóng kết thúc trò chuyện, để tránh một số lừa gạt không cần thiết. Những chấm đỏ còn lại hắn nhấn từng cái một, không có chuyện gì quan trọng, lười trả lời.

Nhàn rỗi đến buồn chán, hắn lại mở TV ra, giơ điều khiển từ xa bấm một vòng các đài, cuối cùng dừng lại ở kênh tin tức xã hội. Công nhân lau kính trẻ tuổi số 85 ngượng ngùng đè thấp vành nón lưỡi trai trước ống kính, không quá thành thục phát biểu cảm nghĩ về chuyện cứu người. Xuyên qua lớp áo thun mỏng manh, Tiêu Chiến lại lần nữa cảm thán, nhìn khung xương to lớn, eo, bụng và cánh tay cơ bắp là có thể xác định được, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là ứng cử viên sáng giá của bộ môn leo núi và leo vách đá.

"Số 85, Vương Nhất Bác..." Hắn đọc dòng chữ nhỏ chạy bên dưới màn hình trong bản tin, không hiểu vì sao bỗng cảm thấy, thời gian hai tuần có hơi quá dài.


.TBC

Khách sạn Grand Lisboa - Tân Bồ Kinh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx