Chương 17 - Trở lại K2 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu tháng Tư, Minh tỷ đà làm xong giấy phép leo núi cho Tiêu Chiến, Chu Tiềm, Biên Nhị và Biên Vi. Tiêu Chiến xin Minh tỷ đồng ý cho hắn đưa theo Biên Vi leo lên đỉnh Chogori, khiến Biên Nhị cực kỳ lo lắng, y không yên tâm Biên Vi, cũng không yên tâm Tiêu Chiến vừa quay chụp còn vừa phải để ý đến Biên Vi, nói chết nói sống, nhưng lần này lên K2 nhất định phải có hắn, Minh tỷ thật sự không thể lay chuyển được, thế nên đành phải đồng ý.

Tháng Năm, bốn người xuất phát từ Dương Sóc, qua qua lại lại bay đi Pakistan, tập hợp với các đồng đội leo núi khác ở một trấn nhỏ miền Bắc Pakistan. Ba ngày sau, vật tư cũng lần lượt được chuyển đến đầy đủ. Đi thêm nữa không còn đường quốc lộ, cần phải thuê một đội lạc đà, sau đó đi bộ lên núi.

Cho đến bây giờ, công chúng vẫn chỉ biết đến đỉnh núi cao nhất Chomolungma (tên khác của Everest) mà không mấy ai biết đến ngọn Chogori xếp hạng hai. Nó nằm giữa dãy Karakoram, cao ngất trong mây, độc lập với thế giới, không thể tiếp cận. Do sự chênh lệch chiều cao tuyệt đối đáng kinh ngạc và tỷ lệ tử vong cao trong nhiều năm mà được mệnh danh là 'Vạn sơn chi vương'. Trong mắt những nhà leo núi, K2 mới chính là đỉnh cao tâm linh tuyệt đối luôn muốn được thử thách một lần trong đời. Cho dù biết chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ mất tất cả, chết không có chỗ chôn, cũng không cách nào ngăn cản những con bạc này lên đường.

Đường vào núi là một con đường nhỏ phủ đầy đá vụn, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải một vài người chăn cừu bản xứ cùng đàn cừu, toàn bộ sơn cốc chỉ có tiếng lục lạc cùng tiếng bước chân của nhóm người lên núi. Tháng Năm cao nguyên Pamir vừa mới bắt đầu vào Hạ, nhưng cường độ tia cực tím cũng đủ khiến người ta mất đi hứng thú chuyện trò, đoàn người yên lặng lên đường.

Biên Nhị dẫn theo Biên Vi đi đầu đội ngũ. Chu Tiềm đi theo phía sau Tiêu Chiến, ở cuối đội. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đi trên con đường này, không khác gì lắm so với tám năm trước, cùng một mùa, cùng thời tiết, mặt trời rực rỡ chiếu rát cả cổ, cho dù có đeo kính râm cũng vẫn chói mắt, mỗi người còn phải cõng 25kg trang thiết bị cùng đi, không thể nhìn được đến đỉnh Chogori.

Sau mười kilomet, ngay cả đàn cừu cũng không còn, chỉ có những bãi đá nhỏ vụn khô khan liên tục lặp lại. Tiêu Chiến quay chút tư liệu, đóng máy ảnh không gương lật lại, ngửa đầu nhìn màu trời xanh thăm thẳm phía trên.

Suốt hai tháng qua, Vương Nhất Bác chưa từng liên lạc với hắn. Hắn cũng không thử liên lạc lại với Vương Nhất Bác nữa, có lẽ ai nấy đều không tìm được một lý do tử tế nào.

Cũng có thể không phải. Cũng có thể chỉ là chính hắn không thể tìm được lý do nào nghe có vẻ ổn, nhưng Vương Nhất Bác là thật sự không định để ý đến hắn nữa.

Tiếp tục lên đường.

Phía trước có một dòng suối cắt ngang con đường, mọi người ngồi nghỉ lại bên bờ, rửa mặt ăn cơm. Ánh mặt trời chính ngọ chói chang, đến cả đội lạc đà cũng phải xuống nước, uống no nê đầy bụng nước suối.

Nước suối lạnh buốt, cũng không vì ánh nắng mặt trời phản chiếu mà ấm áp hơn, uống một ngụm, cái lạnh thấm tận tâm can, trôi xuống thành ruột, cả người đều rùng mình.

Nguồn nước đến từ những con sông băng tan chảy vào mùa Hè, tuyết tan, nước xuôi theo dòng chảy xuống, tụ lại ở lòng chảo, nắng chiếu cũng không ấm, nhắc nhở nhóm người lên núi muốn khiêu chiến K2 ở độ cao cực cao so với mực nước biển, là sự lạnh giá ở mức độ nào đang chờ họ.

Nhân thời gian nghỉ ngơi Tiêu Chiến tranh thủ dùng cước internet quốc tế đắt đỏ lướt điện thoại một lúc, đủ loại diễn đàn leo núi lớn và các tài khoản chính thức, đều không có tin tức nào hắn muốn xem.

Tài khoản mạng xã hội công khai của Vương Nhất Bác vẫn không có cập nhật gì mới.

Không phải chỉ là xóa bỏ bạn tốt thôi sao, sao lại giống như người đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, đoàn người cùng đội lạc đà lội qua dòng suối nước lạnh tê chân, tiếp tục hành trình đến trung tâm sơn cốc. Càng đi sâu vào trong thung lũng, nước suối càng trở nên lạnh lẽo hơn, cảm giác độ ấm thân thể rõ ràng giảm mạnh, thế nhưng tia tử ngoại vẫn mãnh liệt như cũ.

Cuối cùng trong đoàn người cũng vang lên tiếng hô nho nhỏ, là vì trên đầu đã có mây. Giữa ánh sáng mặt trời và làn da cuối cùng cũng được ngăn trở bởi một lớp cản. Thừa lúc đám mây loãng xuất hiện, đoàn người cũng đẩy tốc độ nhanh hơn. Tiêu Chiến dùng máy quay không gương lật ghi lại tất cả.

Chu Tiềm cũng cầm một cái máy quay không gương lật quay cảnh vật, quay được một lúc, cậu ta oán giận chiếc máy quay cũ độ nhạy ánh sáng kém, quay chụp đều không ra được màu xanh mà mắt thường có thể trông thấy.

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy, những thứ máy ảnh ghi lại còn xa mới đẹp được bằng trông thấy bằng mắt thường."

Chu Tiềm bĩu môi, tiếp tục quay.

Kỳ thật những nhiếp ảnh gia mới lên núi đều rất thông minh, cực kỳ am hiểu quan sát góc chụp và bố cục, ngày đầu tiên thường sẽ học được rất nhiều. Nhưng Tiêu Chiến không cho cậu ta quá nhiều không gian để sáng tạo, tất cả những hình ảnh có giá trị nhất đều tự mình chụp. Chu Tiềm không giành được vị trí đẹp nhất nên chỉ đành chụp loạn một hồi, giống như Vương Nhất Bác quay chụp khi lần đầu tiên lên Everest.

Nhưng Vương Nhất Bác quay tốt hơn một chút, bọn họ không dùng cùng một loại máy. Cái mà gia hỏa kia từng dùng, lúc đi đã để lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn định đưa cho Chu Tiềm dùng, đã lau ống kính xong rồi, cuối cùng vẫn ích kỷ mà cất đi.

Đồ đã tặng đồ đệ, vậy chỉ thuộc sở hữu của một mình cậu.

Lỡ như Vương Nhất Bác quay về thì sao.

Cõng theo trọng lượng nặng đi 25km mỗi ngày, lúc trời gần tối, bọn họ đã có thể trông thấy con sông băng cùng con đường đá vụn ở giáp ranh giới địa phương phía xa xa, trưởng và phó đoàn chọn một con dốc tương đối bằng phẳng, hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ.

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người lại bắt đầu xuất phát vào lúc mặt trời mọc, rất nhanh đã đến sông băng, trên con đường đá tuyết lẫn lộn, mọi người dừng lại mặc thêm áo khoác lông cừu, treo đế đinh bên cạnh ngoài ba lô, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch.

Mấy ngày tiếp theo đều phải đi bộ trên con đường hỗn độn này khoảng trên một trăm kilomet, trên đường đi sẽ gặp phải vô số những thác băng lớn lớn bé bé mà đến cả móng vuốt lạc đà cũng khó có thể bám trụ, thế nên tốc độ của cả đoàn không thể không chậm lại. Nơi này không có tín hiệu liên lạc, chỉ có thể tập trung tiến bước.

Người lên núi theo lý mà nói không nên e ngại sự yên tĩnh trầm mặc này, thế nên cũng không ai hao phí sức lực mà nói chuyện. Năm ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng lên đến đại bản doanh đầu tiên của K2 ở độ cao 3800m.

Đội lạc đà chỉ cần nghỉ ngơi một ngày sẽ bắt đầu quay về, vật tư được dỡ xuống chất thành ngọn núi nhỏ, chỉ phân loại và phòng ẩm ướt thôi, cũng mất nửa ngày rồi. Không giống như leo lên Everest có thể thuê người Sherpa dẫn đường hoặc làm porter, đội lạc đà cũng không vận chuyển bình dưỡng khí và trang thiết bị lên núi, mà chỉ thồ nhiên liệu cùng nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hai tháng.

Nhưng này cũng không có nghĩa là vật tư dư dả.

Dãy Karakoram thường đón nhiều khách leo núi vào tháng Bảy và tháng Tám, mặc dù thời tiết vẫn luôn thay đổi thất thường, nhưng so với những khoảng thời gian khắc nghiệt khác trong năm, cũng đã xem như tương đối ôn hòa. Tháng Năm tháng Sáu là giữa mùa mưa, khu vực lòng chảo nước dâng cao, đường núi trơn trượt rất dễ bị lở đá, từ đó về sau căn bản không thể vào núi được, đừng nói gì đến chuyện tới gần K2.

Vì thế, những nhà leo núi muốn khiêu chiến với K2 thường sẽ lên núi vào đầu tháng Năm, đến hạ trại ở đại bản doanh, trải qua tháng Năm tháng Sáu ẩm ướt dài đằng đẵng dưới chân Chogori, đợi mùa mưa kết thúc sau đó lại mong chờ một ngày thời tiết tốt mới bắt đầu leo lên.

Mùa mưa ở cao nguyên Pamir quả nhiên đến đúng hẹn, những cơn mưa lớn nhỏ liên tục kéo đến, lặp đi lặp lại suốt năm ngày.

Bốn người bọn Tiêu Chiến buồn chán trốn trong lều đánh bài Poker. Thua một ván sẽ bị bôi nhọ nồi lên mặt.

Cả khuôn mặt Chu Tiềm đều đã bị bôi đen: "Ba người nhóm Dương Sóc, dù sao cũng đã quen biết nhiều năm, ít nhiều cũng có sự ăn ý, hùa nhau ăn hiếp một người mới như tôi."

Biên Vi ấn vai cậu ta cười cười: "Anh thua đến mức trên mặt không còn chỗ nào để bôi than, em chỉ có thể tết bím tóc nhỏ cho anh."

"Đi đi đi..."

Mưa quất vào nóc lều ầm ầm, gần như không nghe thấy động tĩnh từ các lều khác, có lẽ mọi người cũng đều giống nhau, đang đánh bài Poker, ngủ, tán phét hoặc nhiều lắm thì có người lấy Harmonica ra thổi một khúc, hát một đoạn.

Suốt khoảng thời gian nhàm chán này đều chỉ dựa vào những thứ đó để giết thời gian.

Chu Tiềm và Biên Vi vẫn còn đang ồn ào chuyện tết bím tóc, Tiêu Chiến mặc áo mưa vào, ra ngoài hít thở không khí.

Những ngọn núi cao chót vót xa xa gần gần, hai dãy lều màu vàng bị nước mưa xả sạch đến sáng loáng, dưới cơn mưa ầm ĩ dưới dãy Karakoram trông có vẻ sáng sủa hơn, nhưng vẫn nhỏ bé như cũ.

Trong những ngọn núi này, độ cao tám ngàn mét trở lên so với mực nước biển chỉ có bốn ngọn, còn lại đều chỉ trên bảy ngàn mét.

Đứng đầu là đỉnh Chogori (K2) bắt đầu từ phía Tây Nam kéo dài đến con sông băng lớn nhất dãy Karakoram - Siachen, trải dài hơn hai ngàn kilomet từ lòng chảo sông Tarim, vẫn luôn khẳng khái như thế, cũng vẫn luôn bị mệnh danh là 'Ngọn núi hoang dã không có tình người'. Muốn thấy được diện mạo thực của nó, cần phải vượt qua biên giới dài của một quốc gia, lại đi bộ nhiều ngày thêm nhiều trăm dặm nữa mới được.

Nhân tâm với nhân tâm, sao lại không phải khó chạm đến như vậy.

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng trong màn mưa, trước mặt là phong cảnh núi non hùng vĩ mê người, sau lưng là thung lũng xanh ngắt vô tận, giờ khắc này, cảm giác cô độc khắc sâu trong tim.

Thậm chí, thừa nhận cô độc cũng thật khó khăn, hắn thích gọi là 'Tự do' hơn.

Hắn đã quen với tự do, nhưng cũng không khát vọng, tiếp nhận nhưng cũng không quá hưởng thụ.

Chỉ là nếu muốn hắn thoát khỏi cô độc, hoặc nói – từ bỏ tự do, tựa hồ cũng không phải điều hắn muốn.

Đối với chuyện này, Biên Viễn hiểu rất rõ. Hai người họ đã từng đàm luận về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng cũng không nói quá sâu, bởi chính bản thân ngôn ngữ cũng có khả năng gây hiểu lầm. Giữa hắn và Biên Viễn có sự tin tưởng cùng ăn ý, đến điểm thì dừng, có lẽ cũng là dựa trên nhận thức chung này.

Chủ đề này hắn chưa từng nói với Vương Nhất Bác, lúc ấy bọn họ chỉ bận rộn làm tình, bận rộn khám phá cơ thể đối phương, bận rộn nói những lời rác rưởi không chút dinh dưỡng, mới không nghĩ đến những thứ này.

Hơn mười phút sau, Biên Nhị cũng mặc áo mưa ra khỏi lều.

"Một mình nhìn gì thế?"

"K2 thôi. Còn có thể nhìn cái gì được." Tiêu Chiến đáp.

"Đừng quá áp lực." Biên Nhị vỗ vỗ vai hắn.

"Thật sự không có."

"Đến đây rồi còn chưa đi thăm anh trai tôi, cùng đi không?" Biên Nhị hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, hai người cùng bước đi trong mưa.

Ở nơi cách đại bản doanh mấy trăm mét, có một ngôi tháp bằng đá, là được xếp thành từ những tảng đá, bên trên treo đầy những tấm bia đồng, trên mỗi tấm bia đều có khắc tên một người leo núi gặp nạn trong lúc chinh phục K2, để tưởng nhớ.

Tấm của Biên Viễn là do Tiêu Chiến khắc, trải qua tám năm phơi trong gió tuyết, trên tấm bia đã có dấu vết rỉ sét.

"Anh, trước kia anh luôn nói em không đủ trầm ổn, quá bốc đồng. Giờ em đã rất trầm ổn rồi."

"Mọi người ở nhà đều rất tốt, mấy anh em cũng vẫn tiếp tục leo núi. Tiêu Chiến vẫn là người xuất sắc nhất, em cũng không kém."

Biên Nhị nói vài câu, lại nói thêm vài câu nữa, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, trong lòng Biên Nhị, Biên Viễn vẫn rất có trọng lượng như nhiều năm về trước.

Tiêu Chiến tháo tấm bia đồng xuống, lau khô vào áo sau đó lại treo lên, trước sau không hề lên tiếng. Tấm bia đồng lại bị mưa xối ướt nhẹp, hắn yên lặng đứng đó một lúc, những lời muốn nói nếu nói ra đều thật sự không thích hợp, thế nên hắn chỉ thầm nói trong lòng.

Sau đó cả Biên Vi và Chu Tiềm cũng tới, Biên Vi cầm tấm bia của Biên Viễn xem xét một lát, Chu Tiềm lúc này mới biết thì ra cộng sự trước kia của Tiêu Chiến là một đại tiền bối trong giới leo núi, bèn xá ba vái với tháp đá, cảm khái một hồi lâu.

Mưa ngớt một chút, mấy người họ lật xem những tấm bia còn lại, thảo luận những câu chuyện ai nấy đều biết rõ, đàm luận nhưng chuyện lên núi cùng tử vong, mãi cho đến khi trời tối.

Có tiếng người gọi từ doanh địa trong sơn cốc truyền ra, không phân biệt rõ là đang gọi cái gì, nhìn sắc trời, bèn đoán là kêu họ về ăn cơm.

Mấy người trước trước sau sau quay về nhà ăn chung trong lều lớn, các đồng đội đã nấu xong một nồi lẩu thịt dê Pakistan nóng hôi hổi. Mấy ngày liên tục chỉ ăn lương khô và bánh quy yến mạch, cũng nên bổ sung thêm chút năng lượng chống đỡ ẩm ướt.

Trong lều tràn ngập hơi nóng cùng mùi thịt dê, bầu không khí sinh động hẳn lên. Ngày mai chỉ sợ vẫn là một ngày mưa dầm dề như mấy ngày trước, ai cũng không muốn kết thúc đêm nay quá sớm, vì thế có người đề nghị chơi đánh trống truyền hoa, một chiếc thùng sắt được dùng làm trống, xương dê làm dùi, dừng lại ở hướng người nào, người đó sẽ phải kể một câu chuyện về leo núi.

Tiêu Chiến sớm đã biết, chiếc xương dê kia sớm muộn gì cũng sẽ dừng ở phía mình.

Cũng may thứ mà người leo núi không thiếu nhất chính là những câu chuyện về leo núi, ai nấy đều kể cực kỳ hấp dẫn, không ai để ý đến sổ thu chi của hắn.

"Năm ngoái ở Macao, có một công nhân lau kính tầng cao đang lau kính trước phòng tôi." Hắn vừa nhớ lại vừa kể, rõ ràng chỉ mới qua hơn nửa năm, lại cảm thấy chuyện kia giống như chuyện đã xảy ra rất lâu rồi.

Đừng nói nửa năm, chuyện chỉ mới hai tháng trước thôi, cũng đều tựa như rất xa xôi.

Chiếc xương dê ở trên tay hắn xoay tới xoay lui, hắn nói tiếp: "Người công nhân lau kính kia đột nhiên rơi xuống, khiến tôi giật cả mình."

"Thì ra có người muốn nhảy lầu, em ấy là muốn rơi xuống đá người kia về phòng, thế nên người kia chết không thành. Về sau chính phủ Macao tặng cho em ấy bằng khen Anh hùng thành phố gì đó, phóng viên phỏng vấn em ấy, nhưng dường như em ấy rất hối hận, nói chỉ vì mình mà người kia chết không thành, còn phải mang một khoản nợ cờ bạc kếch xù."

"Tôi cảm thấy em ấy khá thú vị, em ấy có thiên phú như thế, không nên chỉ leo lầu Tân Bồ Kinh, vì thế tôi hỏi em ấy, có muốn cùng tôi lên núi không, em ấy nói được."

"Lần đầu tiên leo lên núi cao, tôi đã đưa cho em ấy một cái máy quay, để em ấy quay những doanh nhân đang lên đỉnh Everest," Tiêu Chiến dần lộ ra ý cười: "Kết quả quay về mới thấy, em ấy quay toàn là người Sherpa."

"Tôi liền biết hai chúng tôi giống nhau, chúng tôi đều thích thiên tài." Nụ cười của Tiêu Chiến lúc này đã thật rõ ràng: "Kỳ thật tôi đã sớm muốn quay người Sherpa, nhưng kim chủ ba ba không cho cơ hội. Cũng đúng, nếu người Sherpa quá nổi tiếng, những công ty tổ chức leo núi kia sẽ không thể mời nổi họ."

Rất nhiều người có mặt yên lặng đồng ý, mọi người nhịn không được mà thảo luận trong phạm vi nhỏ, nhưng đây cũng không phải phần mà Tiêu Chiến muốn mở rộng.

"Về sau chúng tôi cùng nhau leo Hoa Sơn, lại cùng nhau leo Gonggar. Lúc ở ngọn núi chính Gonggar gặp phải tuyết lở, tôi vội vàng kéo em ấy leo xuống, kết quả vì không thể tiếp tục leo lên đỉnh mà em ấy giận tôi, từ Thành Đô giận mãi đến tận Đồng Xuyên, tôi đành phải dỗ dành cả đường cho đến tận Đồng Xuyên. Đúng, xem như em ấy là đồ đệ của tôi đi, phải dỗ."

Tiêu Chiến càng nói ngữ khí càng dịu dàng.

"Ở Đồng Xuyên chúng tôi tìm được một thác băng trông rất giống cây thông Noel, khi đó vừa mới qua Giáng Sinh, ngày hôm đó leo lên đến đỉnh thì trời tối, không thể leo xuống, chỉ có thể đi dọc theo sông băng đi đến một ngôi làng gần đó tìm chỗ ngủ, vùng nông thôn Tây Bắc chỉ có giường sưởi, vừa cứng vừa nóng."

Hắn lại cười: "Mãi cho đến hôm đó tiểu đồ đệ của tôi mới không còn tức giận nữa. Hôm sau chúng tôi đi bộ mười kilomet, mới quay về được thác băng. Không thể không quay về nha, nhà xe vẫn còn đang đậu ở đó mà."

"Kế đó chúng tôi lại lái nhà xe tiếp tục lang thang ở Tây Bắc, đêm trừ tịch trên thảo nguyên ở Kỳ Liên sơn, ngày mười lăm ở Châu Phong (Everest), Thanh Hải..."

Tiêu Chiến cũng không biết mấy chuyện leo núi thì có gì thú vị, chỉ cảm thấy trong cuộc đời leo núi của mình, chỉ có khoảng thời gian này vui vẻ và có ý nghĩa nhất. Nói một hồi mới phát hiện, cậu chuyện thật dài lại không có cao trào gì, thì ra cũng không thể gọi là một câu chuyện hay.

"Vậy vì sao cậu ta lại không đến K2?" Có người hỏi.

Cây xương dê trong tay Tiêu Chiến xoay không vững, cạch một cái rơi xuống đất.

"Em ấy, có lẽ không thích nơi này đi." Tiêu Chiến đứng lên mặc áo mưa vào: "Chuyện kể xong rồi, đừng mất hứng nhé. Tôi ra ngoài hít thở không khí một lúc, mọi người cứ tiếp tục đi."

Hắn một mình rời lều, lại đi đến trước tháp đá kia, lúc này không phải vì muốn đến xem thẻ tên của ai, mà là vì nơi này có tín hiệu. Mỗi ngày đều phải xem Vương Nhất Bác có cập nhật trên mạng xã hội hay không, là thói quen gần đây của hắn.

Như hắn dự liệu, Ins không hề cập nhật, Weibo cũng không, hôm nay cũng hoàn toàn không có chút kinh hỉ nào giống như thường ngày.

Hắn không cam lòng, lại tiện tay mở mấy trang chủ blogger, khuôn mặt trong video vừa được đẩy lên kia còn không phải người hắn cực kỳ quen thuộc sao!

Ngoài trời, gió núi thét gào.

Vương Nhất Bác đội chiếc mũ bảo hộ và kính chắn tuyết mới, kính chắn tuyết che đi cảm xúc của cậu.

Có người hỏi: "Vì sao cậu lại leo núi một mình vậy?"

Cậu hỏi lại người ta: "Vì cái gì không thể leo núi một mình?"

"Vậy cậu từng thành công lên đỉnh bao giờ chưa?"

Dưới kính chắn tuyết cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười: "Thành công rồi!"

"Trâu bò! Có thể tháo kính chắn tuyết xuống được không, để chúng tôi nhìn thử xem dũng sĩ một mình cũng có thể lên đỉnh Gonggar trông như thế nào đi!"

Vương Nhất Bác tháo kính râm xuống, đuôi mắt và khóe miệng sớm đã khỏi hẳn, hôm nay tâm tình thoạt nhìn không tồi.

Ống kính chụp được nụ cười ngắn ngủi, sau đó chuyển sang một góc độ khác, phía xa kia là ngọn núi chính của Gonggar, đại kim tự tháp xuyên mây hướng đến mặt trời, một mảng hồng vàng, sừng sững ở nơi xa, Vương Nhất Bác đúng là đang từ đó đi xuống.

Người cầm máy cảm thán: "Nhật chiếu kim sơn hiếm có khó tìm!"

Chỉ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác: "Ừm, đây là lần thứ hai tôi gặp rồi."

Tiêu Chiến nhấn tạm dừng, cảm thấy một cục máu lớn đè trong tim, như tuyết sắp lở.

Điện thoại lại bắt đầu nhắc nhở lượng pin không đủ, hắn nhấn tiếp tục.

Trên màn ảnh vẫn không có bóng dáng Vương Nhất Bác, chỉ có giọng của hai người.

Đối phương nói: "Một mình leo lên độ cao chót vót nhưu thế thật sự quá mạo hiểm, đặc biệt là ở Gonggar tỷ lệ tử vong siêu cao này, cậu có từng nghĩ đến, lỡ như gặp nạn, chẳng phải sẽ không có ai biết sao?"

Giọng Vương Nhất Bác nghe không ra cảm xúc: "Cũng không sao cả."

"Không sao cả? Thế giới này không có người mà cậu quan tâm sao?"

"Không có."

Màn ảnh lại chậm rãi quay về trên mặt Vương Nhất Bác, cậu đã đeo kính chống chói lên, nhất định không chịu lộ diện thêm lần nào trước ống kính nữa.

"Vậy cũng sẽ có người quan tậm cậu chứ?"

"Cũng không có."

Video sắp kết thúc, pin cũng đúng lúc hết, điện thoại tít tít vài tiếng nhắc nhở sau đó màn hình tối đen. Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu lở tuyết.

Trong chiếc lều chung vẫn còn đang chuyền xương dê kể chuyện, hắn thất hồn lạc phách quay về lều, chui vào túi ngủ từ sớm, nhưng cả đêm không thể chợp mắt. Ngày hôm sau lúc mọi người đều thức dậy rồi, trời vẫn mưa to không ngừng, hắn mới hỗn hỗn loạn loạn mà thiếp đi một lúc.

Liên tục mấy ngày không có mặt trời, bình ắc quy năng lượng mặt trời sạc không đủ, cũng không cách nào sạc điện thoại, cả người hắn cũng chẳng có tí điện nào.

Mấy ngày sau trời mới có nắng, điện thoại cuối cùng cũng khởi động lại được, việc đầu tiên hắn làm là chạy đến chỗ tháp đá.

Thì ra video được đăng mấy ngày trước về chuyện có người một mình lên núi được một tài khoản truyền đăng lại từ một người đam mê leo núi, người này vô tình gặp Vương Nhất Bác ở gần Gonggar, biết Vương Nhất Bác một mình leo lên Gonggar, bội phục từ tận đáy lòng, vì thế ghi lại một đoạn ngắn.

Tiêu Chiến xem đi xem lại rất nhiều lần mới thoát ra, không đến mức chấn kinh như lúc vừa mới xem lần đầu. Nhưng hắn vẫn không thể nào tưởng tượng được, một mình trèo lên Gonggar sẽ phải đối mặt với những gì.

Không có người dẫn đường, nghĩa là phải đi đường vòng. Vương Nhất Bác quá hiểu địa hình Gonggar, nhưng lần trước còn chưa lên đến đỉnh, từ độ cao bảy ngàn mét trở lên vẫn cần phải một mình khám phá.

Không có cộng sự, nghĩa là lúc xung trụy không có người canh gác, thứ bảo vệ duy nhất là bu lông băng và điểm neo, cậu cần phải cố định hai điểm neo, khoảng cách giữa mỗi điểm từ mấy mét đến hơn chục mét, sau khi cố định xong lại phải hạ xuống gỡ điểm neo thứ nhất, sau đó lại leo gấp hai lần chiều cao để làm điểm neo thứ ba, lại tiếp tục hạ xuống gỡ đi điểm neo thứ hai, rồi lại leo gấp đôi chiều cao làm điểm neo thứ tư.... Đơn giản mà nói, lên hai đoạn, xuống một đoạn, cần không ngừng lên lên xuống xuống.

Bởi vậy lên núi một mình, số lần leo phải nhân ba.

Số lần leo nhân ba, thời gian leo gấp bội, nguy hiểm cũng tăng theo cấp số nhân. Nếu như may mắn, hai người cộng tác cùng lên Gonggar, nhanh nhất hai ngày có thể lên đến đỉnh, mà một mình leo, chỉ sợ phải mất năm ngày. Hắn kiểm tra dự báo thời tiết hai tuần qua, Gonggar căn bản không có thời tiết tốt kéo dài năm ngày liên tục. Nói cách khác, Vương Nhất Bác ít nhất có hai ngày một mình chôn chân trên núi tuyết, căn bản không thể tiến thoái...

Đến tột cùng là đã leo mấy ngày? Nhiều ngày như thế đồ ăn và nhiên liệu giải quyết thế nào? Lúc dựng lều không có người giúp đỡ thì phải làm sao? Thể lực lúc đào hố tuyết có đủ không...

Cậu sao có thể...

Biên Nhị nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đứng trước tháp đá phía xa xa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có rất nhiều hình ảnh đã lâu không xuất hiện hiện lên trong đầu, người anh mà hắn sùng bái, mối tình đầu yêu mà không được, còn cả bản thân hắn, không biết từ nay về sau có thể cởi bỏ khúc mắc với ngọn núi khổng lồ leo không được trước mắt này không.

Cùng lúc đó, Biên Vi cũng từ trong lều thò đầu ra nhìn bóng dáng Biên Nhị. Về những dây mơ rễ má của thế hệ trước, cô tựa hồ chỉ biết chút ít, lại tựa hồ hiểu rõ tất cả.

Chu Tiềm lại nhìn Biên Vi, trong đầu vang vang những câu chuyện cậu ta nghe được mấy ngày nay.

Người trong cuộc hay ngoài lề câu chuyện, đều có phiên bản của riêng mình, mỗi người một ý. Chỉ có đỉnh Chogori cao sừng sững này lạnh lùng đứng đó vạn năm nhìn thấu hết thảy, trở thành ngọn núi khó có thể chinh phục, trở thành chân lý.

Trở thành sự theo đuổi hoặc chấp niệm trong sinh mệnh, cần phải chiến thắng.

.TBC

Tuần vừa rồi bận sấp mặt, k thể tranh thủ làm Xung Trụy được vì XT làm phải tra nhiều, tốn thời gian và cần phải tập trung nên tranh thủ cuối tuần được nghỉ thì tranh thủ làm. Thời gian rảnh của tôi đều chỉ dành để làm fic thôi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx