Chương 19 - Mảnh đất vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tự an ủi xong, chân tay và sau lưng Tiêu Chiến đều trở nên ấm áp hơn, túi ngủ cũng rất chật hẹp như chiếc giường trong nhà xe của hắn, rất nhiều đêm khi cùng tiểu đồ đệ dính lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp đó, cũng đều ấm áp như vậy. Ngoài lều gió vẫn đang gào thét, tay còn chưa rời khỏi mệnh căn của mình, hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Quá mỏi mệt.

Lúc lại lần nữa tỉnh dậy, nghe thấy tiếng đồng đội bị mắc kẹt ở khe băng đã được cả nhóm cứu ra, rất rõ ràng, hắn ngủ không chỉ một giờ.

Lòng bàn tay vẫn còn dính đầy tinh dịch lạnh lẽo, Tiêu Chiến lau sạch bằng tuyết, định thuận tiện qua loa chỉnh trang lại bản thân một chút, mới phát hiện không có gì cần phải chỉnh.

Đồng đội mắc kẹt trong khe băng cả một đêm, tuy vẫn còn dấu hiệu của sự sống nhưng cực kỳ mỏng manh, dữ nhiều lành ít. Có hai vị đồng đội quyết định đưa người kia xuống núi, về đại bản doanh gọi cứu viện.

Ba người bọn Chu Tiềm cũng đã lên đến nơi, trạng thái thoạt nhìn rất kém. Chu Tiềm leo vách băng xung trụy bị thương, nhân viên y tế đang tiêu sưng ở mắt cá chân cho cậu ta. Biên Nhị và một đồng đội khác cũng bị thương, trên đầu đều quấn băng.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Ở nơi này mà anh cũng nhịn không được đánh nhau với người ta à?"

Biên Nghị đáp lại một vẻ mặt nghi hoặc tương tự: "Hình tượng của tôi trong lòng cậu chính là thế à?"

Biên Vi vốn đang mặt mày đưa đám, nghe thấy giọng Tiêu Chiến trên mặt mới thoáng hiện một tia nhẹ nhàng: "Tiêu Chiến ca ca, đêm qua ngủ tiểu thúc em bị đá bay đập trúng, nếu không phải trước khi nện vào lều đã được giảm xóc một chút, có lẽ mạng cũng không giữ được."

Biên Nhị chạm lên chỗ băng bó kia: "Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời."

Xem ra sự vô tình đêm qua của K2 không hề có khác biệt với bất cứ ai, bất kể những người tạm lánh ở doanh địa hay đặt cược leo lên vách băng, đều không ai được an toàn trăm phần trăm. Nhưng hôm nay cũng không tệ lắm, ít nhất hắn đã có thể hội hợp lại với cả đoàn rồi.

Lên đến đây, đội leo núi mười lăm người đã có một người rơi xuống vực bỏ mình, một người bị phản ứng cao nguyên đang nghỉ ngơi ở doanh địa số hai, một người bị mắc kẹt trong khe băng sau khi được giải cứu sự sống mong manh, phải được hai người hộ tống xuống núi, ba người khác bị thương nhẹ. Lều trại tổn thất tổng cộng ba cái, đồ ăn nhiên liệu tạm thời không thiếu, dây thừng leo núi tiêu hao ngoài dự kiến, thời tiết sắp tới không thể xác định được. Mọi người đang cùng lên kế hoạch cho hành trình kế tiếp.

Chuyên gia khí tượng gặp nạn, Tiêu Chiến là người duy nhất lên K2 lần thứ hai, cũng là người có kỹ thuật mạnh nhất, thế nên tất cả đều đang chờ đợi ý kiến của hắn.

Hắn nói: "Thời tiết hiện vẫn đẹp, trước mắt thích hợp tiếp tục lên núi, nếu có xu hướng chuyển biến xấu, tiếp theo sẽ hành quân cơ động."

Phân tích khách quan, ai nấy đều tán đồng.

"Vậy chi tiết thế nào?" Có người hỏi.

Tiêu Chiến nhìn trời: "Ước đoán chập tối sẽ có gió tuyết mạnh, tôi đề nghị nhanh chóng xuất phát, lên đến C3 dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian ngắn nhưng không hạ trại, đi đến sau giờ Ngọ bất kể thời tiết thế nào, cũng phải tìm địa điểm thích hợp chia ra hạ trại."

Hắn vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng: "Tiêu Chiến, cậu vội vã lên đỉnh đến vậy sao? Ít nhất nên nghỉ ngơi ở doanh địa số ba một đêm chứ."

Tiêu Chiến quả quyết: "Kỳ thật không cần phải ngủ lại C3, doanh địa cũng không chắc là nơi an toàn nhất, đêm qua C2 đã bị đá lở, độ cao càng cao hơn so với mực nước biển, tình hình sẽ càng phức tạp, hạ trại ven đường còn thể phân tán nguy hiểm."

Chu Tiềm đứng dậy: "Tôi cảm thấy không cần phải phân tán nguy hiểm, nếu gặp phải tình huống cực kỳ khó khăn, mọi người ở cùng một chỗ cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Anh như thế quá mạo hiểm."

"Lên K2 vốn dĩ chính là mạo hiểm, nhanh chóng trèo lên, nhanh chóng rút xuống, có gì không đúng?"

Cũng có người đồng tình với Tiêu Chiến.

"Chỉ là như thế không hợp lý, chúng ta không cần thiết phải tranh đua về thời gian với K2, nó đã ở chỗ này đã bao nhiêu vạn năm rồi, chúng ta mới được mấy phân mấy lượng chứ, hà tất phải mạo hiểm mạng sống đấu với nó?"

Chu Tiềm tựa hồ lại đụng phải sợi dây thần kinh nào đó trong tiềm thức của Tiêu Chiến.

Hắn cố nén lồng ngực phập phồng, lạnh giọng nói: "Tôi không cảm thấy thế."

"Anh không cảm thấy thế?" Chu Tiềm ngữ khí kích động: "Phải, kỹ thuật của anh tốt, anh không sợ chết, nhưng ở đây không phải ai cũng giống ai! Bọn họ không phải ở trong nhà xe! Bọn họ có cha có mẹ có vợ có con! Mạng sống quan trọng hơn nhiều so với lên đỉnh!"

Sợi dây thần kinh yếu ớt kia lại bị Chu Tiềm hung hăng làm cho đau đớn lần nữa, Tiêu Chiến không nhận ra mình đã rống lên: "Trước giờ tôi chưa từng nói vì muốn lên đỉnh mà không muốn sống!"

"Nhưng phong cách của anh quá cấp tiến, đối với hầu hết mọi người mà nói, đây chính là không muốn sống!"

Tiêu Chiến không hiểu vì sao bỗng giật mình. Cho tới nay, hắn vẫn luôn là điểm tựa cho đòn bẩy, làm đồ đệ, hắn sẽ tính toán giúp Biên Viễn, làm sư phụ, sẽ suy nghĩ cho Vương Nhất Bác. Hắn sao có thể là cái người cấp tiến kia, nhóm người này căn bản chưa từng biết cái gì gọi là cấp tiến.

Cuối cùng bốc thăm, quyết sách của Tiêu Chiến không được ủng hộ, phần lớn mọi người vẫn muốn ở lại C3 hạ trại nghỉ một đêm.

Người leo núi chẳng khác nào những con bạc, không sai, nhưng chỉ vào khoảnh khắc mà tính mạng người thân cũng bị mang ra đặt cược mới biết, ai mới là con bạc đích thực.

Tiêu Chiến thu lều võng lại, cả đoàn chuẩn bị lên đường, bầu không khí cực kỳ nặng nề.

Chu Tiềm bị thương ở chân, không còn thích hợp làm tiên phong và quay chụp, trở thành một thành viên bình thường trong đội ngũ. Tiêu Chiến cách hơn mười mét liếc cậu ta một cái, cực kỳ phiền chán.

Hắn xem thường, cả đoàn người này hắn đều xem thường. Có lẽ hắn nên giống như Vương Nhất Bác vậy, một mình leo lên.

Đến doanh địa số ba, căng lều dùng bữa, Tiêu Chiến rầu rĩ không vui nghĩ đến đủ mọi chuyện, nồi nước băng đặt trên bếp gas sôi hắn cũng không phát hiện.

Biên Nhị chạm vào hắn: "Tôi dường như đã hiểu vì sao trước kia anh trai tôi thích cộng tác với cậu rồi."

"Vì sao?"

"Cậu điên a." Vẻ mặt Biên Nhị có chút tự giễu: "Hai người đều là kẻ điên."

Y nghịch nghịch chiếc khóa chính của đai an toàn trên tay: "Giám đốc sản phẩm và thiết kế sư của Phong Quất vẫn chưa tuyển ai, đã thiết kế ra rất nhiều thiết bị cứu sinh như vậy rồi, không hiểu sao lại có người muốn đem chúng vứt bỏ. Tôi hiện giờ mẹ nó đã hiểu rồi."

Từ phía sau Biên Vi lặng lẽ đến gần nghe hai người nói chuyện, Giám đốc sản phẩm và thiết kế sư trong lời tiểu thúc cô, chính là mẹ cô.

Lách cách lạch cạch, Biên Nhị lặp đi lặp lại động tác đóng mở khóa chính trước ngực: "Khóa này kỳ thật rất an toàn, nhưng có nguyện ý mang khóa hay không, phải xem tùy người. Vị chuyên gia am hiểu khí tượng bị rơi xuống vực hôm qua kia, nếu anh ta không gặp nạn, có lẽ tôi cũng sẽ cùng cậu tiên phong."

Tiêu Chiến cực ký chán ghét kiểu nói chuyện bóng gió này của Biên Nhị, thuận tay vác một cuộn dây thừng đến bên vách đá, một mình trèo lên, đồ cũng không ăn.

"Tiêu Chiến ca ca, anh làm gì vậy?"

"Anh đi thăm dò lộ tuyến cho ngày mai trước." Tiêu Chiến đầu cũng không quay lại.

Biên Nhị nhìn sau lưng Biên Vi, hỏi cô: "Có phải chú khiến người khác rất phiền lòng không?"

Biên Vi ăn ngay nói thật: "Tiểu thúc, chú không phiền, chú là thực sự chậm chạp."

Biên Nhị cảm thấy mình vừa bị một cú đấm công kích, đuổi theo Tiêu Chiến thắt đuôi dây thừng lên khóa chính của mình: "Tiêu Chiến, tôi cùng cậu lên cột thừng."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn nhìn, không có từ chối, chỉ tiếp tục leo lên.

Lại là vách đá hỗn hợp băng và đá, leo một đường, tê mỏi. Chỉ cần thời tiết không khắc nghiệt đến mức ác liệt, kỹ thuật không phải vấn đề, tất cả những gì cần có chỉ là thể lực cùng sự tập trung. Lên núi giống như tu hành, trên đỉnh núi có gì không khó để đoán được, nhưng nếu không thể lên được đến nơi, vậy sẽ không cách nào vượt qua được trở ngại trong lòng này.

Tiêu Chiến leo cực nhanh, cũng cực thống khoái. Biên Nhị cố gắng hết sức để đuổi kịp hắn, thống khổ mãnh liệt cùng với hạnh phúc mãnh liệt đều làm hắn tăng gấp đôi sự hưng phấn. Đã rất nhiều năm rồi không cùng Tiêu Chiến kết nhóm.

Hắn leo rất tốt, lúc tạm dừng nghỉ ngơi Tiêu Chiến cũng không nhíu mày, chỉ đón gió phóng tầm mắt ngắm nhìn những chiếc lều xa xa bên dưới, ánh mắt nhẹ xẹt lướt qua, vẻ mặt khinh thường.

Biên Nhị muốn phát điên, y phát hiện đã bao nhiêu năm như vậy nhưng cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn khiến y mê muội đến thế.

Cột dây thừng xong, Tiêu Chiến nhìn trời: "Đi xuống thôi. Mây ở phía Nam bắt đầu loạn rồi."

Hắn đang muốn kéo dây thừng đến bên vách đá, Biên Nhị nắm lấy tay hắn: "Tiêu Chiến."

"Cậu muốn leo thế nào, tôi đều đứng về phía cậu."

Biên Nhị từng chữ từng chữ nghiêm túc nhả ra, khiến Tiêu Chiến không thoải mái lắm.

Nhiều năm như vậy, sao hắn có thể không hiểu suy nghĩ của Biên Nhị, tránh khỏi cánh tay y, hắn cười cười: "Tôi không muốn leo thế nào cả, cứ theo đội là được."

Hắn chưa từng đáp lại bất kỳ sự ưu ái nào của Biên Nhị.

Lúc trở lại doanh địa, Tiêu Chiến vô cùng đói. Nước đã nấu sôi trên bếp trước khi đi giờ đã đông lại còn cứng hơn đá, trăng nhô lên ở phía Đông, mặt trời lặn đằng Tây, nhưng bầu trời cũng không xem là quá đẹp, u ám giương nanh múa vuốt.

Hắn không tự chủ được ăn một thanh chocolate.

Vẫn ngọt khé họng, nhưng đầu gối không còn run lên nữa, chân cũng ấm hơn một chút.

Hắn lại ăn thêm một thanh.

Sao có người lại thích đồ ngọt đến vậy? Thật buồn bực! Ở Gonggar Vương Nhất Bác hẳn đã ăn không ít chocolate.

Doanh địa số ba cao 7400 met, cũng vẫn là một con dốc hẹp, độ dốc vượt xa C1 và C2. Vì lều bị hư hại hết ba cái, thế nên một số người không thể không chen vào lều của người khác, điều kiện nghỉ ngơi vô cùng gian khổ.

Rạng sáng, bão tuyết đúng hẹn tới. Cho đến khi mặt trời mọc, gió tuyết vẫn chưa dừng, Tiêu Chiến đề nghị mạo hiểm xuyên tuyết lên đường, Chu Tiềm vẫn không tán thành, hai người lại lần nữa khắc khẩu.

Chờ đến sau giữa trưa, gió dừng nhưng tuyết vẫn chưa dừng, cả đội cuối cùng vẫn mạo hiểm xuất phát, sắc trời không tốt lắm.

Tiêu Chiến cùng ba người khác kết nhóm đi tiền trạm, dẫn đầu vượt qua chỗ cột thừng, tiếp tục tiên phong.

Từ C3 đến C4 cách nhau khoảng 500 mét cao, chẳng qua độ dốc bằng phẳng hơn một chút, độ khó leo lên giảm đi. Đêm đến, mấy người Tiêu Chiến lướt qua lưng núi đến C4, dựng lều nấu nước, những người khác đi sau cũng lục tục đến nơi, gió tuyết vẫn chưa dừng.

Rạng sáng, trong vòng nửa tiếng tuyết lở ba lần, địa điểm rất gần, tiếng vọng chói tai. Dốc tuyết bị sụp cách đó không xa, mọi người tránh được kiếp nạn này, không có thương vong.

Tâm trạng mọi người dần trở nên bất ổn, không ai dám ngủ, bởi tuyết có thể lở bất cứ lúc nào sẽ chôn vùi cả người và lều, những lúc như thế này, mọi người đều tình nguyện lựa chọn tỉnh táo.

Tiêu Chiến tay cầm camera không gương lật quay chụp, hắn có thể nhìn ra những gương mặt này vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào sau khi trời sáng.

Có lẽ bị những ánh mắt mong mỏi này kích động, thôi thúc muốn lên đỉnh tựa như ma chú, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Sau đó camera hết pin, vì mấy ngày nay trời liên tục nhiều mây, pin mặt trời cũng không thể sạc điện được, mọi người kẹt lại ở C4 ba ngày.

Bão tuyết liên tục mạnh lên, tuyết lở gián đoạn, những bông tuyết hệt như khói đặc quay cuồng rơi xuống, xuyên qua lều trại, trượt xuống sườn núi.

Mỗi lần sau khi tuyết lở, lại cần ba người phải ra ngoài phủi sạch tuyết đọng, nếu không lều sẽ chịu không nổi sức nặng mà sụp xuống. Cũng may chỉ là những trận tuyết lở nhẹ, tuyết đọng rời rạc giống như những hạt cát mịn chảy xuống dưới, nơi chúng đi qua chỉ để lại một mảng trắng mà thôi.

Không ai biết sẽ còn phải ở lại đây bao lâu nữa, trong lúc chờ đợi chỉ có tiêu hao: nhiên liệu, đồ ăn, còn cả ý chí.

Vì để tiết kiệm vật tư, bọn họ ăn thật sự rất ít, đói khổ lạnh lẽo, tâm tình rách nát.

Trong lều ngoại trừ CO2 chính là mùi hôi hám ẩm ướt không khác gì mùi vớ thúi. Một vị leo núi ra ngoài hít thở không khí trượt chân bị thương, mới nhận ra mình kỳ thật đã có triệu chứng phản ứng cao nguyên, điều này khiến mọi người càng thêm buồn bực và lo lắng.

Giờ khắc này cách đỉnh chỉ còn hơn 700 mét, rất nhiều người đã có thể đoán trước được mình chỉ có thể dừng bước tại đây trong chuyến leo núi này. Ngày thứ tư bão tuyết không còn hoành hành nữa, ba người leo núi từ bỏ việc lên đỉnh, quyết định rút xuống, K2 không phải đỉnh núi bình thường, có thể lên được đến độ cao 7900 mét so với mực nước biển cũng đã vô cùng phi thường rồi.

Lúc bọn họ rời đi, Tiêu Chiến tự mình vác thừng đi về hướng ngược lại. Con đường tiên phong, hắn chưa từng có ý định dành cho người khác, cũng không tin người khác. Đầy trời đều là bụi tuyết tung bay, tầm nhìn vẫn rất ngắn.

Có người lạch bạch chạy tới: "Tiêu Chiến, cùng đi đi." Biên Nhị cũng vác dây thừng trên vai.

Tiêu Chiến nghiêng đầu ý bảo y mau đuổi kịp.

Một lúc lâu sau, hai người quay về, bão tuyết vẫn không đổi.

Cho đến bây giờ, đội leo núi mười lăm người chỉ còn lại bảy người, bọn họ chia nhau hai hộp cơm thịt cuối cùng, uống café hòa tan, cuối cùng đạn tận lương tuyệt. Từ một ít chocolate mang theo người cùng chút ít lòng trắng trứng, không còn đồ ăn nào khác.

Biên Vi nói: "Xem ra chúng ta chỉ có thể rút xuống bất kỳ lúc nào, nếu không hoặc sẽ bị đóng băng chết hoặc chết đói."

"Hoặc bị băng tuyết lớn bao phủ." Có người bổ sung một câu.

Ai nấy đều ủ rũ cụp đuôi, Tiêu Chiến trước sau chỉ yên lặng.

Ba tiếng sau, gió mạnh cùng tuyết lớn như có kỳ tích mà yếu đi, K2 rốt cuộc cũng thể hiện chút lòng nhân từ, tựa hồ muốn mời gọi mấy người leo núi còn lại cuối cùng.

Nhóm con bạc leo núi căn bản không thể cưỡng nổi sự cám dỗ của thời tiết bỗng trở nên đẹp hơn, bảy người bỏ lại lều và bếp gas, hành lý gọn nhẹ ra trận, quyết định tử chiến đến cùng. Quyết tâm lên đỉnh vượt cao hơn bao giờ hết.

Chỉ là một giờ sau, lúc đi ngang qua đoạn đường hiểm trở nhất của K2, bọn họ không thể không dao động.

Đây là một vách tường băng độ dốc cực lớn, trên đỉnh đầu có một gờ tuyết khổng lồ dày nặng kéo dài, quanh năm bị bao phủ bởi tuyết cứng, từng tầng lại từng tầng chồng chất, sức ép vừa chặt chẽ vừa vững chắc. Phía trên gờ tuyết là sông băng, dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời sông băng tan chảy, tạo ra vô số những cột băng sắc nhọn, sẽ bị vỡ ra khi gió thổi hay âm thanh vang vọng, nếu gờ tuyết rơi xuống cũng sẽ gây tuyết lở. Một khi tuyết lở, những tảng tuyết cao hai hoặc ba tầng lầu sẽ rơi xuống, cứng chắc như đá, tốc độ rơi còn nhanh hơn cả tàu siêu tốc. Chỉ cần bị bề mặt sắc nhọn quẹt qua, cũng đủ để bị thương đến không cách nào tiếp tục trèo lên. Nếu bất hạnh bị rơi trúng, đại khái sẽ lập tức biến thành một đống thịt nát.

Tiêu Chiến vô cùng đau lòng nhìn về vực thẳm hư không bên dưới, nơi đó giống như một cái động đen không thấy đáy. Biểu cảm trên mặt mọi người đều giống nhau, ai nấy đều đang cố gắng kìm nén cảm xúc bên bờ vực của sự sụp đổ, vì ở đoạn đường nút thắt cổ chai này, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng tiềm tàng nguy hiểm.

Mười giây trước, một vị đồng đội không may đạp trúng một tảng tuyết do trận tuyết lở trước đó tạo ra, còn chưa kịp kêu tiếng nào, đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Giờ này có lẽ đã trở thành một đống thịt nát.

Biên Vi bỗng rơi xuống dưới, dọa Biên Nhị sợ đến mức cuống quýt nắm chặt dây thừng, vội vàng kéo cô lên.

Cô chịu không nổi, hai chân căn bản đứng không vứng, nước mắt trào ra rơi xuống lỗ thông khí trên mặt nạ bảo hộ. lập tức kết thành băng. Lần đầu tiên chứng kiến tốc độ giết người không chớp mắt ở khoảng cách gần đến thế, tiểu cô nương vô cùng sợ hãi.

"Có phải ba con chết như thế này không? Thế nên mới không tìm thấy di thể."

Cô không dám lớn tiếng, biết làm vậy sẽ khiến tuyết lở càng nghiêm trọng hơn, bụm miệng tê liệt gục lên người Biên Nhị.

Giờ phút này Tiêu Chiến mới chú ý thấy, gần chỗ vị đồng đội gặp nạn, nhân viên y tế của đội đang cõng theo hòm thuốc, lúc này cũng đang xung trụy lơ lửng giữa không trung, trang phục leo núi bị xé rách, cả người cả mặt đều là tuyết, có lẽ là vừa rồi bị mảng tuyết đọng rơi xuống cọ qua.

Tiêu Chiến cùng Chu Tiềm vội vàng kéo đồng đội lên, cố gắng đặt ở chỗ dốc bằng phủ đầy tuyết, để đề phòng người kia lần nữa bị trượt xuống, bèn dùng hai chiếc rìu băng cố định người kia và dây thừng lại. Vị đồng đội bị thương ấp úng nói không nên lời, thấn thể cũng không thể nhúc nhích được, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, có lẽ nội tạng hoặc trong đầu bị chảy máu rồi. Chu Tiềm lấy thuốc bôi trong hòm thuốc của người kia ra rắc một ít lên vùng da trần của anh ta, thuốc bột và máu rất nhanh đã đông lại, tuyết trắng xung quanh thấm một vòng máu đỏ tươi.

Biên Nhị bịt kín mắt Biên Vi.

Tiêu Chiến cùng Chu Tiềm và một người leo núi khác không ngừng trấn an người bị thương, nhưng căn bản cũng không biết phải làm thế nào mới giúp anh ta dễ chịu hơn một chút.

"Chúng ta không thể cứu được anh ta, cứ mãi kéo dài thời gian ở đoạn thắt cổ chai này quá nguy hiểm."

Mỗi người cầm một tay người bị thương, làm một động tác respect, điều đó có nghĩa là, bọn họ đành phải từ bỏ anh ta.

Ở độ cao hơn 8000 mét so với mực nước biển, có một nguyên tắc bất thành văn, khi đồng bạn không cách nào tự mình di chuyển nữa, nếu bạn làm ra bất kỳ hành động nào để di chuyển họ hoặc đợi họ cùng di chuyển, đều có khả năng dẫn đến cái chết của chính bạn.

Nếu muốn bình đẳng mà nhìn thẳng vào K2, thì phải học được lãnh khốc vô tình giống như nó.

Rời khỏi người bị trọng thương, Tiêu Chiến cực kỳ chậm chạp di chuyển đến bên cạnh Biên Nhị và Biên Vi: "Nha đầu, 8000 mét rồi, ngay cả đại lão gia, không phải ai cũng lên đỉnh được, em leo đủ chưa?"

Biên Vi khóc đến sắp không thở nổi.

Tiêu Chiến lại nói: "Em đã siêu cừ rồi, xuống đi thôi, được không? Nếu không anh và tiểu thúc em đều không thể giải thích được với ba em."

Biên Vi cắn sắp nát môi, run rẩy gật đầu.

Tiêu Chiến nói với Biên Nhị: "Đợi cảm xúc của cô bé tốt hơn một chút, anh đưa cô bé theo đường cũ xuống đi, nhất định phải cẩn thận."

Biên Nhị gật đầu.

Chu Tiềm và người leo núi còn lại cũng bước đến, có thể nhìn ra, cái chân bị thương của Chu Tiềm càng lúc càng nặng hơn.

Cậu ta hỏi Biên Nhị: "Một mình anh có được không?"

"Ừm."

"Tôi đi cùng hai người đi."

Biên Nhị nghi hoặc nhìn Chu Tiềm.

Cậu là cộng sự Tiêu Chiến đích thân lựa chọn, đã sắp lên đến đỉnh rồi vẫn còn định từ bỏ? Nếu không phải Biên Vi còn đang gục trên người y, y thật sự muốn lập tức xông đến một cú đấm bay hàm răng Chu Tiềm.

Tiêu Chiến lại không có gì bất ngờ. Chu Tiềm rất thông minh, kỹ thuật rất tốt, tính cách cũng không kém, nhưng tuyệt không phải người hắn muốn tìm. Cả chặng đường này, Tiêu Chiến đã sớm nhận ra, thế nên Chu Tiềm lựa chọn bỏ cuộc không leo nữa, hắn căn bản không thèm để ý.

Hắn thuận thế nhìn sang vị leo núi còn lại cuối cùng, đưa mắt dò hỏi kế hoạch tiếp theo của anh ta. Người nọ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Tôi cũng cùng xuống với bọn họ."

"Trên đường cẩn thận."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai Chu Tiềm, lại vỗ vỗ lên vai người leo núi kia, một mình đi lên hướng đoạn thắt cổ chai.

Ở độ cao 8100 mét, trên đoạn nút thắt cổ chai, một chết, một trọng thương, bốn người rút xuống, chỉ còn một mình Tiêu Chiến tiếp tục hướng đỉnh.

Mặt trời bất ngờ ló rạng, trải một mảng hồng lớn kéo dài đến tận Karakoram, sắc trời màu hồng cam nhạt, mặt đất màu hồng cam nhạt, những bức tường băng trắng như tuyết được ánh sáng mạnh chiếu rọi chói lòa hai mắt.

Một ngọn gió cũng không có, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, trừ cái này ra, trời đất không còn gì nữa. Thời gian phảng phất bị xé nát hoặc chèn ép, hắn gì cũng không thể cảm nhận được.

Mấy tiếng sau, cuối cùng cũng đi qua nút thắt cổ chai, lại lên cao thêm được 100 mét.

Tiêu Chiến dùng rìu băng đào ra một động tuyết tránh gió, mở túi ngủ, nhai mấy thanh chocolate, lại nhai thêm vài miếng tuyết, sau đó chui vào túi ngủ.

Cả tay và chân đều lạnh đến mất hết cảm giác, vì không có nước ấm, chỉ sợ cả một đêm đều không thể ấm áp nổi một chút. Miếng bùa bình an bằng da lạc đà kia cũng bị đông lạnh cứng ngắc, không thể nắm chặt được, hơi dùng sức một chút cũng sẽ bị cấn đau. Hắn đành phải chạm vào túi ngủ, nghẹt giọng nói: "Phong Quất baba, ta lại đánh cược thêm một lần, ngươi sẽ không để ta chết cóng ở chỗ này."

Một lát sau, hắn lại nói: "Nếu thật sự không thể quay về, có phải bây giờ tôi nên gửi cho gia hỏa kia một tin nhắn không?"

Hắn run run lấy điện thoại ra khởi động máy, ngón tay lạnh cóng cứng đờ chọc chọc lên màn hình.

[Nhật ký leo núi: 2023.08.23, độ cao 8300 mét, quang đãng, đêm có gió. Hôm nay lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn vì Vương Nhất Bác từ chối trèo lên K2, Vương Nhất Bác rất đúng, nếu không nhất định còn điên hơn nhiều so với tôi.]

Wechat đã bị xóa, nhưng ít nhất vẫn còn số điện thoại. Tiêu Chiến cố gắng gửi tin nhắn đi, mới nhận ra, không có tín hiệu.

Lúc tỉnh dậy, bên tai là tiếng thở nặng nề. Là gương mặt ngày nhớ đêm mong.

"Vương Nhất Bác... Sao em lại đến đây!"

Kéo mặt người kia đến, Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh táo lại, sao có thể là Vương Nhất Bác được.

"Biên Nhị, Biên Nhị."

Tiêu Chiến lay tỉnh Biên Nhị, môi Biên Nhị trắng nhợt không khác gì sắc mặt y lúc này.

"Xảy ra chuyện gì? Biên Vi đâu?"

Biên Nhị khàn khàn nói: "An toàn rồi. Tôi đưa con bé về đến doanh địa số bốn mới quay lại, có hai người bọn Chu Tiềm cùng đi xuống, không có vấn đề gì lớn."

Tâm tình Tiêu Chiến thả lỏng một nửa.

"Vậy sao anh lại quay lên?"

"Một mình cậu lên đỉnh K2, tôi nhìn không nổi."

Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng bỗng nổi lên một nỗi bất an.

Biên Nhị lại nói: "Lỡ như cậu thành công, không phải phá kỷ lục rồi sao. Đến lúc đó sợ là tôi sẽ ghen ghét không chịu nổi, thế nên muốn lên cùng chia một nửa thành quả thắng lợi."

Hai người đều khó khăn nặn ra một nụ cười.

"Biên Nhị, có phải anh bị phản ứng cao nguyên rồi không?"

Biên Nhị đỡ trán, chỗ gạc băng bó vết thương mấy ngày trước bị đá văng trúng đã bẩn thỉu không còn màu sắc.

"Một mình qua nút thắt cổ chai mẹ nó thật mệt chết. Tiêu Chiến, cậu làm sao mà qua được thế?"

Tiêu Chiến lại hỏi: "Bây giờ có phải anh váng đầu thiếu oxy không?"

"Không có."

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi! Nhưng giờ tôi có hơi bị phản ứng cao nguyên, có lẽ một chốc một lát không ổn được, cách duy nhất chính là nhanh chóng lên đỉnh sau đó nhanh chóng rút xuống."

"Được!"

Biên Nhị theo Tiêu Chiến đi về hướng leo lên đỉnh, mới vừa đi được một bước đã ngã nhào xuống tuyết, mặt dính chặt vào tuyết, cú ngã lạnh đến thấu tim. Y sớm đã có triệu chứng phản ứng cao nguyên, đưa Biên Vi xuống đến doanh địa số bốn xong, y quyết định đi lên tìm Tiêu Chiến, đoạn đường kia leo thật sự gấp gáp, lên đến nút thắt cổ chai bắt đầu cảm thấy máu bơm không đủ, cố gắng chống đỡ đi qua đoạn đường này. Mãi cho đến nửa tiếng trước mới đuổi kịp Tiêu Chiến một mình leo lên, còn chưa kịp mở túi ngủ của mình ra, đã nằm lăn bên cạnh Tiêu Chiến ngủ mất.

Tiêu Chiến đỡ Biên Nhị dậy, hai người cùng nằm liệt trên sườn dốc phủ đầy tuyết.

"Tôi không phải một tiên phong tốt." Tiêu Chiến nói.

Biên Nhị cười: "Không phải giờ cậu mới phát hiện đấy chứ, cực kỳ kém, ỷ vào mình trâu bò, chỉ lo trèo lên, căn bản không màng sống chết của những người khác."

Tiêu Chiến nói: "Khốn kiếp, anh mới quen biết tôi ngày đầu tiên à? Con người tôi trước giờ trong lòng chưa từng giả vờ làm trò trước mặt người khác, chỉ có chính mình."

"Cậu là đồ ngốc."

"Anh còn ngốc hơn!"

"Tôi ngốc chỗ nào?" Biên Nhị hỏi.

"Phản ứng cao nguyên còn muốn lên đỉnh, chính là ngu ngốc."

Biên Nhị yên lặng một lúc, mới nói: "Tôi chỉ muốn làm kẻ ngốc cùng cậu một lần."

Tiêu Chiến càng thiếu oxy, kéo mặt nạ bảo hộ xuống, há miệng hít không khí.

Hắn lại lấy điện thoại ra, gửi cho Vương Nhất Bác: [Nhật ký lên núi: Người leo núi cần phải kết đồng minh, lúc cần thiết phải biết vứt bỏ hết thảy những chuyện vụn vặt. Tôi vốn cho rằng, mình có thể một mình lên núi giống như Vương Nhất Bác.]

Lúc cách đỉnh còn khoảng150 mét, Tiêu Chiến và Biên Nhị đều cảm thấy dưới chân bỗng chấn động, tiếng ầm ầm trầm thấp kéo dài một lúc, sau đó một tiếng động lớn như xẻ núi vang lên. Gờ tuyết phía trên nút thắt cổ chai lại lần nữa xảy ra lở băng quy mô lớn, tất cả những mảng đứt gãy trước đó hoàn toàn sụp đổ, gờ tuyết lại có hình dạng mới.

Đầu Biên Nhị đau đến muốn nứt ra, cảm giác thiếu oxy càng lúc càng mãnh liệt.

Y nói với Tiêu Chiến: "Cậu lên đỉnh trước đi, tôi ngủ một lát, rất nhanh sẽ đuổi lên kịp."

Tiêu Chiến biết phản ứng cao nguyên của y đã ngày càng nặng hơn: "Không thể ngủ, ngủ rồi anh sẽ không thể tỉnh lại được nữa."

Biên Nhị lại nói: "Tiêu Chiến, cậu có vui không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không vui như tưởng tượng."

"Tiêu Chiến, cậu có khổ sở không?"

"Có một chút."

Nước mắt Tiêu Chiến chảy xuống, Biên Nhị dường như đã không còn sức để nhận ra.

Hắn đặt Biên Nhị lên mặt phẳng trên sườn núi: "Biên Nhị, đừng ngủ, tôi sẽ đưa anh lên đỉnh rồi đi xuống, chỉ còn 150 mét cuối cùng, nhất định có thể."

Hai mắt Biên Nhị dần khép lại.

Phản ứng cao nguyên là vì hàm lượng oxy máu trong cơ thể quá thấp, nếu cứ không được thở oxy hoặc dùng thuốc giảm triệu chứng, sẽ phát triển thành bệnh cao nguyên, lúc đầu chỉ là váng đầu, thiếu oxy, mệt mỏi, sự phán đoán không còn chuẩn xác nữa, sau đó dần mất đi ý thức, hôn mê, cuối cùng tử vong.

Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Nhật ký lên núi: Độ cao 8500 mét so với mực nước biển, trời quang, sắc trời kỳ dị. Biên Nhị sắp không qua khỏi rồi, tôi cũng không biết còn có thể cố gắng được bao lâu. Các đội viên còn lại đều hoặc gặp nạn hoặc bỏ cuộc không lên đỉnh nữa. Nhất Bác, hy vọng sau này em đừng một mình lên đỉnh. Nguyện em mãi được bình an.]

Tất cả các tin nhắn đó, đều không thể gửi đi được cái nào, hắn nghĩ, giữ trong điện thoại cũng tốt, xem như di ngôn đi.

Bọn họ đã chinh phục được những đoạn đường nguy hiểm kinh khủng nhất của đỉnh Chogori (K2), chỉ cần một mạch đi qua sườn dốc phủ tuyết này, thì chính là đỉnh cao 8611 mét tha thiết mơ ước. Mà lúc này đầu Tiêu Chiến cũng muốn nứt ra, phổi nghẹn đến sắp nổ tung.

"Biên Nhị, đừng ngủ..."

Tiêu Chiến ném túi ngủ và camera một đường quay chụp xuống, đặt Biên Nhị ngả vào vai mình, kéo y cùng hoàn thành đoạn đường cuối cùng lên đỉnh. Tuyết sâu ngập đến đầu gối hắn, chỗ hắn đi qua, đều để lại những hố tuyết thật sâu.

Bỗng nhiên, một cơn mưa bất chợt ập đến giữa bầu trời nắng ráo, đột nhiên không kịp đề phòng xối hai người ướt sũng. Mặt trời chiếu đến mặt cũng nóng lên, những chỗ khác lại lạnh thấu xương, run rẩy không thể cưỡng lại được. Mỗi một bước đi những ngón chân Tiêu Chiến đều đau đến như sắp bong ra từng mảng, giày cũng ướt sũng, không biết là máu hay là tuyết.

Phía trước không có đường, nếu còn bước thêm một bước chính là vực thẳm. Thì ra chỗ dưới chân này chính là một hốc tuyết, là nguyên nhân khiến vô số người leo núi lên K2 mất mạng.

"A..."

Nước mắt đọng lại trong mắt đã lâu, cuối cùng mới lăn xuống ở trên đỉnh núi.

Tiêu Chiến khôi phục tri giác, nước mắt, nóng đến bỏng người.

"Biên Nhị! Biên Nhị! Chúng ta lên đến đỉnh rồi!"

Biên Nhị tựa hồ cũng đang thưởng thức, khóe miệng kéo ra một độ cong không rõ ràng, sau đó không biết ở một khắc nào đó, đồng tử dần giãn ra.

"Biên Nhị..."

Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ở trên đỉnh núi thất thanh khóc rống lên.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx