Chương 2 - Đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nếu hai người bị lạc nhau ở núi tuyết, giữa mênh mông bạt ngàn tuyết trắng, rất khó có thể tìm được nhau. Không thể lớn tiếng gọi, bởi ở trên vùng núi cao chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể khiến cho tuyết lở, cuối cùng tất cả mọi người đều chết không có đất chôn.

So sánh ngược lại, muốn tìm một người biết rõ họ tên trong một thành phố, hẳn là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ít nhất Tiêu Chiến đã cho là như thế.

Hắn ăn không ngồi rồi bốn ngày, cho đến khi số 85 hết thời hạn nghỉ phép vẫn còn hơn mười ngày, với tốc độ của Tiêu Chiến, đủ để leo lên Everest hai lần rưỡi rồi. Sự chờ đợi dài đằng đẵng thật sự khó có thể chịu nổi, cho nên hắn quyết định trước khi công nhân lau kính số 85 kết thúc kỳ nghỉ phép, hắn chủ động tìm tới cửa.

Điều không ngờ đến chính là, ở thành phố Macao nho nhỏ này, muốn tìm được công đoàn của một công nhân lau kính lại khó đến thế. Cho dù có là VVIP cao quý thì cũng không có quyền biết thông tin liên lạc cá nhân và địa chỉ, bởi có liên quan đến sự riêng tư của nhân viên, khách sạn không được phép tiết lộ. Hắn thậm chí còn thông qua tin tức trong bản tin tìm đến bệnh viện mà Vương Nhất Bác đến khám, nhưng người của bệnh viện lại nói chỉ là vết thương nhẹ, vì thế đã về nhà tĩnh dưỡng. Bởi vậy, trong chín ngày tiếp theo, Tiêu Chiến trở thành người rảnh rỗi nhàm chán nhất Macao, cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mong có thể gặp được một người trẻ tuổi chân cẳng không tiện di chuyển.

Có đôi khi không thể không thừa nhận, con người thật sự cần phải dựa vào một số sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Lúc đang uống cafe, Tiêu Chiến điều khiển flycam bay loạn trên đường, dùng màn hình di động làm máy theo dõi, quả nhiên nhận ra bóng dáng của số 85 trước cửa một tiệm pudding. Lần đầu tiên trông thấy người này hai chân chạm đất đi trên mặt đường, nhưng đôi chân kia, Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra, tuyệt đối không nhầm.

Hôm nay số 85 không đội mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc đen dày bồng bềnh trên đầu, mua hai chiếc pudding bánh quy nghiền, một cái mang đi, một cái vừa đi vừa ăn.

"Thích ăn đồ ngọt?"

Tiêu Chiến rất có hứng thú mà đi theo cậu, rẽ vào hai con phố, đến một khu dân cư, số 85 rốt cuộc nhận ra flycam cách đó không xa hình như là đi theo mình đến đây, vì thế cậu cắn chiếc muỗng múc pudding quay đầu lại, vẻ mặt tức giận giơ ngón giữa lên với flycam.

"Chà, bị phát hiện rồi, tính tình cũng lớn ghê."

Tiêu Chiến nhìn màn hình bật cười, thức thời mà điều khiển flycam bay về, sau đó đeo kính râm lên, vui vẻ mãn nguyện uống cafe.



Trở lại phòng khách sạn, hắn chia số tiền mặt còn lại thành chín phần, mỗi ngày sẽ dùng để đổi thẻ đánh bạc, mỗi ngày một phần. Nhưng khi lấy một chồng tiền định đến sòng bạc nhỏ đánh bạc giải sầu một chút, hắn lại cảm thấy như này không đủ sướng. Cái gì mà chia đều chín phần, căn bản không phải phong cách của Macao.

Hắn lộn từ cửa thang máy về phòng, mang tất cả tiền mặt đến sòng bạc giải trí, muốn đánh phải đánh thật lớn.

Hôm nay hắn không chọn bàn của mấy người bệnh tật già yếu, càng không chọn bàn của những người chẳng còn sống được bao lâu, hắn chọn một bàn kia, vừa nhìn liền biết đều là những con bạc ưu tú một bang, ánh mắt người nào người nấy đều đằng đằng sát khí. Này không chỉ là đánh bạc, còn là một hồi tâm lý chiến, một trận chiến về xác suất học, phải nhớ kỹ điểm số của tất cả mọi người, còn phải quan sát từng biểu cảm rất nhỏ của bọn họ, ai nhướng mi, ai rung chân, ai ván nào cũng chỉ thể hiện một thần sắc duy nhất, mỗi giây đều phải phân tích cực kỳ chuẩn xác... Mà nhiêu đây còn xa mới đủ, trên chiếu bạc không thể dựa vào bày mưu lập kế và thận trọng từng bước, trên chiếu bạc, vận may mới chính là sức mạnh lớn nhất. Bạn nhất định phải học được cách kiểm soát vận may, nếu không, chắc chắn sẽ chỉ lãng phí cơ hội của mình.

Hôm nay Tiêu Chiến phát điên rồi, liều lĩnh đặt cược, liều lĩnh thắng, càng đánh càng hưng phấn. Không có bất kỳ một con bạc nào biết đủ mà thu trong lúc tình hình đang thuận buồm xuôi gió, Tiêu Chiến lại càng như vậy, hắn điên cuồng, hắn ngạo mạn, hắn dốc sức thắng, cũng sẵn sàng để thua. Một cuộc chơi bốn tụ cũng có thể giằng co cả đêm, những con bạc cùng hắn đặt cược và thua cược, cho dù có bị sự ngạo mạn của kẻ thắng cuộc chọc giận, cũng dựa theo quy củ của giang hồ, sự tu dưỡng của khách VIP, chỉ có thể cắn răng chờ phản công bất cứ lúc nào. Chỉ có Tiêu Chiến, sảng khoái tận hưởng khoái cảm của việc khống chế toàn cục.

Không thể không nói, chuyện thắng tiền này ấy mà, cũng mang lại không ít sĩ khí. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến lại đeo kính râm đi đến ngã tư mà hôm qua số 85 giơ ngón giữa lên với mình, thời tiết không nóng lắm, hắn ngồi trên ghế dài phơi nắng suốt mấy giờ, mãi đến buổi chiều mới trông thấy Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Tên kia bị thương ở mắt cá chân, bước đi có hơi chậm. Tiêu Chiến ở cách đó không xa, thong thả đi theo, đi theo cậu ăn bánh cuốn, đi theo cậu mua bánh tart trứng kiểu Bồ.

"Lại mua đồ ngọt, quả nhiên thích ăn ngọt."

Đi một vòng lớn, lại quay về giao lộ kia, Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, xoay người bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, hất hàm chính diện nghênh địch, hỏi hắn: "Flycam hôm qua cũng là của anh đúng không?"

Tiêu Chiến đeo kính râm, vẻ mặt đương nhiên là thế: "Cũng may có flycam, trời biết tôi tìm một người ở Macao khó khăn đến mức nào."

"Anh tìm tôi làm gì?"

"Kính phòng tôi, cậu không lau khô."

Kỳ thật Tiêu Chiến đang cười, nhưng vì đeo kính râm, thế nên Vương Nhất Bác nhìn không ra.

"Anh ở Tân Bồ Kinh? Tầng mấy?"

"Tầng 41. Cậu là thấy việc nghĩa quên mình, bởi thế kính phòng tôi chỉ mới lau được một nửa."

"Quản lý khách sạn sẽ giúp anh tìm công nhân khác lau kính." Vương Nhất Bác xoay người định đi.

"Không cần. Tôi nhất định muốn cậu phải lau cho tôi."

"Xin lỗi, tôi đang nghỉ phép, hôm nay không thể nói chuyện công việc với anh được."

Vương Nhất Bác đã bước qua đường, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra vừa rồi mình chưa nói được câu nào đàng hoàng với số 85, chẳng trách đụng phải cái mũi hôi. (Ý nói cố gắng lấy lòng nhưng cuối cùng lại rơi vào tình thế nhàm chán). Hắn tự giễu lắc lắc đầu, lại gọi với theo bóng lưng số 85: "Lúc xung trụy không thể để mặc hết thảy cho trọng lực, lúc dừng lại càng không thể dồn toàn bộ trọng lượng vào trọng tâm, đảm bảo sẽ gây chấn thương! Cậu chỉ bị thương mô mềm, xem như may mắn. Cậu có biết điều này minh chứng cho cái gì không?"

Một chiếc xe buýt chạy ngang qua, chắn giữa hai người, vài giây sau Tiêu Chiến mới rảo bước bước nhanh qua đường: "Điều này chứng tỏ mật độ xương cậu rất dày, thân thể lại linh hoạt."

Thấy Vương Nhất Bác hơi chậm lại bước chân, Tiêu Chiến lại nói: "Tóm lại chính là tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Hơn nữa cậu là công nhân lau kính tầng cao, cho nên chắc chắn không sợ độ cao, dung tích phổi của cậu thế nào? Đã từng phẫu thuật gì bao giờ chưa? Có muốn thử sức leo núi ở độ cao cao hơn rất nhiều so với mực nước biển không? Hoặc là leo vách đá?"

Vương Nhất Bác hồ nghi nhìn hắn một láy: "Anh tháo kính râm ra đi."

"Hả?"

"Tôi nói anh tháo kính râm xuống." Vương Nhất Bác không định trả lời câu hỏi của hắn, mà muốn thấy rõ mặt hắn trước.

Tiêu Chiến tháo kính râm ra, thuận tay vuốt tóc một chút: "Tháo rồi."

Công nhân lau kính số 85 đứng trước mặt nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt.

Tiêu Chiến phát hiện, ánh mắt gia hỏa này rất tập trung, cả người đều toát ra sự cảnh giác và cảm giác thông minh. Người thật không khác lắm so với ảnh chụp, mũi cao thẳng, cằm sắc nét, môi hồng hào, hệ thống cung cấp máu rất khỏe mạnh. Cậu thấp hơn Tiêu Chiến một đỉnh đầu, nhưng vóc dáng hai người không khác biệt nhiều lắm, trang phục leo núi hẳn là có thể mua cùng size, nhưng cỡ giày thì không rõ. Nhìn tốc độ đi đường của cậu, mắt cá chân hồi phục cũng rất nhanh, có lẽ không bị thương quá nặng, hoặc là ngay khi bị thương đã được kịp thời chườm đá. Mấy ngày này nếu được tĩnh dưỡng ổn thỏa, vậy về cơ bản tuần sau đã có thể bắt đầu huấn luyện được rồi, cường độ huấn luyện ban đầu không thể quá lớn...

Tiêu Chiến không biết thế nào mà đã tính toán xong kế hoạch tương lai của nửa tháng tiếp theo, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Vừa rồi anh mới hỏi tôi những gì vậy?"

Sau một hồi đánh giá lẫn nhau, ánh nhìn của Vương Nhất Bác đã buông lỏng hơn, không còn cảnh giác như lúc đầu nữa, có lẽ là vì đang đối mặt với mặt trời, vì thế cậu hơi nheo nheo mắt lại nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy cần phải nghe được một lời giải thích có trình tự.

Tiêu Chiến ngược lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tôi..." Tiêu Chiến ít khi nói cười: "Tôi muốn hỏi cậu, một tháng lau kính giữa trời cao kiếm được bao nhiêu? Có muốn nghỉ việc, cùng tôi leo núi không?"

Tựa hồ cảm thấy nói như vậy có chút đường đột, cũng may sau khi tháo kính râm xuống địch ý của Vương Nhất Bác đã biến mất. Nhìn gương mặt lạnh lùng kia dần trở nên nhu hòa, Tiêu Chiến bỗng có ảo giác, phảng phất như người trước mặt này đã từng quen biết với mình nhiều năm.

Thế nhưng người này lại bày ra vẻ mặt 'Anh ở đây là đợi tôi sao', ngữ khí có chút nghiền ngẫm: "Cùng anh leo núi, tôi còn phải bỏ việc sao?"

"Phải," hắn quay đầu nhìn Liên Hoa Sơn phía sau: "Không phải là leo kiểu núi như này, cũng không phải chỉ leo một hai ngọn."

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên một độ cong không rõ ràng, sẵn lòng nghe kỹ.

"Là leo núi có độ cao rất cao so với mực bước biển, cậu hiểu ý tôi chứ? Cần phải leo núi băng và vách đá. Không phải chỉ để chơi, là làm giống như một công việc."

"Ừm... cần chút kỹ năng, tôi có thể dạy cậu."

"Ban đầu có lẽ cũng không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng nếu làm cộng sự của tôi, chắc chắn sẽ đủ cho cậu sống."

Tiêu Chiến nghĩ, bản thân nói thế này cũng đã đủ thành khẩn rồi, lại thấy Vương Nhất Bác lần nữa khua chiêng gióng trống đánh giá mình, từ đầu đến chân quét hắn một lượt, lại từ chân đến đầu quét thêm lượt nữa, cuối cùng nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Anh là ai vậy?"

"Tôi tên Tiêu Chiến. Cậu có thể tra thông tin của tôi trên mạng."

"Ồ? Địa vị cao như vậy?"

Tiêu Chiến cười cười: "Tôi chỉ muốn thể hiện cho cậu thấy, tôi không lừa cậu."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gõ gõ vài chữ: "Nhiếp ảnh gia leo núi mạo hiểm?"

"Ừm."

"Vì sao muốn tôi cùng anh leo núi?"

"Cậu không cảm thấy mình nên đi sao? Vì sao cậu muốn làm công nhân lau kính tầng cao?"

"Tôi thích, được chứ."

"Vậy cậu đi cùng tôi, hay muốn cả đời ở lại Macao này, cả đời cũng chỉ có thể leo lên độ cao ngang bằng với mực nước biển?"

Kỳ thật, lúc này Tiêu Chiến đã tin chắc rằng, Vương Nhất Bác rất có hứng thú với chuyện leo núi, cho dù không có hứng thú, hắn cũng quyết tâm phải giành chiến thắng trước tiểu gia hỏa từ trên trời rơi xuống này.

"Vậy tôi... phải suy nghĩ thêm một chút." Vương Nhất Bác định xoay người đi.

"Ây, vậy kính phòng tôi thì sao?"

"Phòng số bao nhiêu?"

"4123."

"Ngày mai tôi đến lau cho anh."

Vương Nhất Bác rời đi, xách theo túi bánh tart kiểu Bồ đi về phía một tòa nhà trong khu dân cư. Bánh tart trứng một phần hai cái, cậu khi nãy vừa đi đã vừa ăn hết một cái, Tiêu Chiến thật sự tò mò, cái còn lại kia là mang cho ai sao? Vương Nhất Bác có thể đi cùng hắn hay không.

"Này!"

"Lại có chuyện gì!"

"Bánh tart trứng cậu mua ăn ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cột túi lại ném qua cho Tiêu Chiến: "Anh nếm thử đi."

Tiêu Chiến một tay đón túi bánh tart trứng, hất cằm lên: "Cảm ơn."



Tâm tình trong lòng hắn tốt hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài, Vương Nhất Bác đưa bánh tart trứng cho hắn, chứng tỏ trong nhà không có ai chờ ăn bánh tart trứng.

Ngày hôm sau tên kia quả nhiên đến gõ cửa phòng suit sang trọng, cầm theo dụng cụ, không đeo thẻ làm việc, dùng danh nghĩa đến lau kính, để thực hiện một cuộc hẹn riêng.

Phòng suit thượng hạng của Tân Bồ Kinh sao có thể cho phép kính phòng của khách có vết bẩn cho được, Tiêu Chiến nhìn cửa sổ sát đất sạch sẽ không có đến một dấu vân tay, xấu hổ gãi gãi cổ hai cái: "Cái kia... Có lẽ là hôm qua lúc tôi ra ngoài, đã có người tới lau kính rồi."

"Ồ." Vương Nhất Bác dừng ở huyền quan, gật đầu: "Vậy tôi rút lui."

"Đừng nha, cậu nghỉ một lát đi đã, chân vẫn còn bị thương đấy."

"Cũng được."

Lúc này lý do cũng đều đã có, hai người không cần phải vội vàng mặt đốm trắng đốm đỏ nói bừa nữa, mỗi người đều thở ra một hơi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng ngồi lên ghế sofa.

"Cậu đợi một chút."

Tiêu Chiến lấy từ trong vali của mình ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Dùng cái này thử xem, đặc biệt hữu hiệu."

Vương Nhất Bác nhìn hàng chữ nhỏ trên mặt: "Anh còn mang theo cả thuốc mỡ bên người nữa sao."

Cậu nặn ra một chút, bôi lên chỗ bị thương.

"Thuốc mỡ thì có là gì, leo lên một đỉnh núi có độ khó cao có thể còn phải chuẩn bị rất lâu, vật tư mang theo cũng rất nhiều, nếu là một đoàn có nhiều người, vật tư sẽ càng cần nhiều hơn."

"Vậy nếu đi một mình thì sao?"

"Thường thì sẽ không, trừ phi là một nhà leo núi đỉnh cấp. Nhưng bất kể kỹ thuật có tốt đến đâu, một mình leo núi sẽ rất nguy hiểm."

"Anh còn chưa phải đỉnh cấp sao?" Vương Nhất Bác cười hỏi hắn.
Tiêu Chiến cũng cười: "Tôi chỉ là nhiếp ảnh gia leo núi mà thôi, tôi phải khiêng theo máy móc để quay chụp người khác."

Trò chuyện một lát, Tiêu Chiến mở máy tính ra cho Vương Nhất Bác xem những đoạn phim mà hắn đã quay.

Máy quay rung lắc dữ dội, bên trong chỉ có một sợi dây thừng, treo trên một vách núi xen lẫn băng đá, ngẩng đầu là tầng mây, cúi đầu là vực thẳm, trong video không có tiếng người, chỉ có tiếng gió rít gào.

"Tất cả những thứ này đều là tư liệu bỏ đi, tôi chỉ là muốn cho cậu thấy hình ảnh chân thật khi leo núi, chính là như vậy."

"Vậy những tư liệu không phải bỏ đi trông sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến tìm hai đoạn clip đã được Phong Quất cắt ghép: "Như này."

Người leo núi hệt như một người nhện đu trên vách đá, hai mũi chân dẫm lên những mỏm đá cực nhỏ nhô ra, một tay móc vào giữa khe hở trên vách đá, tay còn lại lấy ra một chiếc móc từ bên hông, trở tay dùng sức, móc thật mạnh vào móc treo phía bên trên đỉnh đầu.

"Nếu ngã xuống thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ lên phía trên đầu người leo núi: "Có móc bảo vệ."

"Vậy nếu trước khi kịp móc vào móc bảo vệ đã ngã xuống rồi thì sao?"

"Thì sẽ xung trụy ở độ cao mà người đó đã móc vào, có lẽ là mấy mét, có lẽ hơn mười mét. Giống như hôm đó cậu cứu người vậy."

"Vậy những điểm móc bảo vệ này ở đâu mà có?"

"Tôi làm."

"Làm thế nào?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác dần tò mò hơn, lại mở một video khác cho cậu xem, là quá trình chính bản thân hắn đang treo người trên vách đá, dùng máy khoan điện khoan lỗ và bắt móc bảo vệ cố định lên vách đá.

"Này quay như nào?"

"Trên đầu đeo Gopro là được."

Trong mắt Vương Nhất Bác toát ra một chút sùng bái: "Anh vừa phải mang máy quay phim, vừa phải khoan móc bảo vệ, vậy chẳng phải so với những người leo núi kia, anh còn lợi hại hơn sao."

Tiêu Chiến nhún vai: "Vậy cũng chẳng có ai biết đến tôi, tôi là nhiếp ảnh gia mạo hiểm mà."

"Anh muốn quay tôi?"

"Quay hay không quay đều được, tôi chỉ là cảm thấy, cậu rất nên leo núi cùng tôi."

"Nhưng gì tôi cũng không biết làm."

"Ừm..." Tiêu Chiến cúi đầu, mấy sợi tóc xõa xuống trán, lại ngẩng đầu lên: "Tôi dạy cho cậu."

Vương Nhất Bác nhất thời không thể nghĩ ra được lý do gì để từ chối, cậu tuổi không lớn, cũng chỉ mới hơn hai mươi, tốt nghiệp học viện Vật lý Đại học Macao còn chưa đến một tháng, chuyên ngành là điện cơ học, đến Tân Bồ Kinh làm công việc này đơn giản chỉ là nhàn rỗi đến nhàm chán. Những phân tích ngày hôm qua Tiêu Chiến đứng cách một con đường nói với cậu, kỳ thật so với bất kỳ ai khác, cậu hiểu rất rõ, chỉ là dưới tình thế cấp bách lại không có kinh nghiệm, thân thể không có được phản xạ tự bảo vệ chuẩn xác như vậy, cho nên mới bị thương.

Leo núi, cậu không nghĩ tới, bởi cậu cũng chưa từng có hiểu biết gì về lĩnh vực này. Cậu chỉ là cảm thấy đi học không có gì thú vị, cơ học cổ điển nhàm chán, thậm chí hầu hết tất cả mọi thứ dường như đều rất nhàm chán. Lúc mới đến Macao đi học cậu đã đến tháp Macao nhảy bungee, cậu cực kỳ yêu thích cảm giác rơi tự do.

Vì thế mỗi tuần cậu đều đến tháp Macao nhảy bungee, nhưng chưa được nửa năm lại đã chán ngấy. Làm công nhân lau kính tầng cao cũng vậy, cơ chế tự động lên xuống của cáp treo cũng có chút tương quan với đồ án tốt nghiệp của cậu, cậu cũng cảm thấy chơi khá vui, lau được một tháng, ngày nào cũng lau, chơi cũng đủ rồi. Hôm đó có người nhảy lầu, thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Cậu cũng không biết vì cái gì, chỉ là trong một tích tắc cảm thấy dây cáp rơi tự do lại có thể khẩn cấp dừng lại, không nghĩ nhiều liền lập tức thao tác. Nhớ đến cảm thấy quả thật rất nguy hiểm, lỡ như có bất kỳ sai sót nào, đều có khả năng bỏ mạng ngay tại chỗ.

Chẳng qua Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy sợ, cậu chỉ cảm thấy thật kích thích.

Cậu nói những điều này với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Vậy cậu rất thích hợp để leo núi. Cho dù mỗi ngày cậu chỉ leo lên một ngọn núi, thì điểm đến của cậu cũng không giống nhau, bởi thời tiết và mặt trời sẽ thay đổi trong nháy mắt."

Dựa vào điểm này, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có lẽ nên đi theo cái người tên Tiêu Chiến này, leo núi một chuyến, bước lên mười ngọn tám ngọn, bất kể là núi tuyết hay núi đá, xem xem rốt cuộc có gì thú vị không.

"Được, tôi đi theo anh. Bây giờ tôi lập tức đến xin thôi việc." Vương Nhất Bác mang vớ xong lập tức đứng dậy. Quyết định nhanh chóng như thế, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến. Cho dù hắn có thể dự đoán được, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình hai tuần để thuyết phục Vương Nhất Bác.

Mà nhà leo núi lão luyện đối mặt với kinh hỉ, luôn có thể duy trì trấn định tự nhiên.

Hắn bước theo sau Vương Nhất Bác vài bước: "Xin nghỉ xong thì xuống phòng giải trí dưới lầu tìm tôi."

"Làm gì?"

"Sư phụ vui vẻ, dạy đồ đệ đánh bạc."

"Tôi không có tiền."

"Tôi có là được."

Vương Nhất Bác đáp một câu: "Được thôi."



Tâm tình Tiêu Chiến cực kỳ tốt, tốt đến mức hắn muốn hét lên vài tiếng với không khí. Đáng tiếc Tân Bồ Kinh rực rỡ huy hoàng, nhìn không thấy trời, không thích hợp chút nào.
Hắn xách theo chiến lợi phẩm ngày hôm qua đi vào thang máy, hai túi xách nặng trĩu rơi xuống đất. Thời buổi này không thịnh hành xách theo tiền mặt rêu rao khắp nơi, trên trăm vạn cũng đã nặng mấy chục ký, lúc mới đến lấy từ trong thẻ ra không nhiều như vậy, tất cả số này đều là mấy ngày nay hắn đánh thắng mang về.

Tiêu Chiến chân dài, bước đi rất nhanh, không chút do dự bước vào sòng bạc, dùng số tiền lớn đổi phỉnh, thắng thì thắng, thua thì thua, chỉ muốn thật sự thống thống khoái khoái, mà tiền đánh bạc mãi mãi chỉ là bọt nước, không bị thua sạch sẽ, ai cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi khu vực giải trí vàng son ngợp trời này.

Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác đến. Cậu vào phòng giải trí lượn hai vòng, tìm được Tiêu Chiến ở một chiếu bạc đã bước vào trạng thái. Cậu không lên tiếng, yên lặng đứng sau lưng Tiêu Chiến xem.
Điểm số của Tiêu Chiến rất tốt, chơi thật lớn, thắng thua đều là những con số siêu lớn, sự hung hăng của hắn khiến những con bạc khác trong bàn thoạt nhìn sợ đầu sợ đuôi. Mà hắn giơ tay nhấc chân đều cực kỳ tuấn lãng, thoạt nhìn như thể sẽ không thua.

Bàn này vì có một vị soái ca ra tay cực kỳ hào phóng, không hề do dự đánh bạc mà thu hút không ít người vây xem. Càng nhiều người vây xem, Tiêu Chiến càng điên. Thẻ đánh bạc trong tầm tay xếp thành từng chồng như núi, trong mắt hắn lại chẳng đáng giá chút nào, bao nhiêu người sau lưng cõng một ngọn núi vừa lớn vừa nặng, nắm trong tay vận mạng của người thân đánh bạc, cho dù nằm mơ cũng đều muốn thắng lớn trận cuối cùng, sau đó chậu vàng rửa tay gác kiếm. Mà Tiêu Chiến hoàn toàn ngược lại, hắn thật sự không quá để bụng đến tiền tài, hắn quyết đoán cũng xem thường, mặc cho những người vây xem tận tình thưởng thức. Trong số những người này cũng bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Sau một hồi tất tay, Tiêu Chiến xướng lên số điểm cực kỳ khoa trương, mấy chục đôi mắt đang chờ hắn mở ra, chỉ riêng ánh mắt đã có thể chia cắt thẻ đánh bạc của hắn sạch sẽ. Tiêu Chiến cố ý kéo dài thời gian, nhìn vào mắt của mấy vị con bạc xung quanh, đọc hết thảy những tham dục gấp không chờ nổi của bọn họ.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, bày ra vẻ tự tin khiến mọi người chán ghét, bởi điều này sẽ đả kích tín niệm không hề khác biệt của những người ở đây.

Vương Nhất Bác học nghiên cứu kỹ thuật, phân tích xác suất học trong đầu, phần thắng của Tiêu Chiến vô cùng nhỏ, nhỏ đến gần như không có. Nhưng cậu không giống những người kia, Tân Bồ Kinh đã không phải là chủ nhân của cậu, cậu hiện hiện giờ cùng con bạc điên cuồng này mới cùng là một hội.

Cậu áp lòng bàn tay lên vai Tiêu Chiến, ý nói từ từ, bây giờ vẫn còn cơ hội đổi ý.

Tiêu Chiến ấn vào cốc xúc xắc, kết quả cuối cùng vốn sắp được tiết lộ, nhưng hắn vẫn ghé mắt nhìn thoáng qua vai mình, nhận ra những ngón tay kia.

Hắn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Tin tưởng tôi chứ?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào.
Tiêu Chiến lại nói: "Cậu còn chưa hiểu gì về tôi."

Những ngón tay Vương Nhất Bác siết lên vai Tiêu Chiến, ấn chặt hơn một chút.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ khẽ cười: "Ván này nếu thắng, tính cho cậu, thua tính cho tôi, thế nào?"

Tiểu gia hỏa lúc này mới chịu buông vai hắn ra. Gần như đồng thời, Tiêu Chiến cũng mở cốc.

Hắn căn bản không thèm nhìn điểm số của mình, kiêu ngạo quét qua vẻ mặt thay đổi của tất cả những khách đánh bạc, người thua toát ra cảm xúc kinh ngạc, đứng bật dậy đập bàn, hoặc là liên tục chửi bới vài câu thô tục, sau đó lập tức ngồi về bàn xem xét lại cục diện. Mà người thua không nổi, vẫn ngồi im không nhúc nhích, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngay cả người chia bài gặp nhiều đã quen cũng mặt mày hớn hở cùng quần chúng xung quanh, ngập tràn tư thái biểu diễn lắc mông, thu hết thẻ đánh bạc của các khách chơi thua cuộc lại, sau đó ôm đến đặt trước mặt Tiêu Chiến, xếp thành một tòa thành.

Quần chúng vây xem bên cạnh không ngại lớn chuyện, chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Lời anh vừa nói vẫn có giá trị chứ, thắng tính hết cho cậu ta."

Sòng bạc khắp nơi đều dát vàng, lời Tiêu Chiến nói đương nhiên cũng đáng giá một gói vàng: "Đương nhiên tính." Hắn đứng dậy nói với Vương Nhất Bác: "Tất cả thẻ đánh bạc trên bàn đều là của cậu."

Nói xong thì vươn vai lười biếng rời đi, dáng vẻ quá mức tiêu sái cùng tự tin, không thể nghi ngờ lại cho đám người thua bạc đả kích thứ hai.

Tiêu Chiến quả thật rời khỏi khu vực giải trí, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn theo hắn, lúc này mới ý thức được, bản thân đã trở thành tiêu điểm mới trên chiếu bạc. Người tới nơi này đều là đồ đệ của những kẻ thích đánh bạc, những người này phần lớn đều là tiền của phi nghĩa, tuyệt đối muốn ngồi trên chỗ phong thủy tốt này thừa kết vận may một phen, mãi cho đến khi tất cả đều thua sạch sẽ, lại gào to một tiếng thật thống khoái.

Nhưng trên mặt Vương Nhất Bác không hề có biểu cảm gì, giống như trong lúc thả rơi dây cáp xuống cứu người, đây chỉ là một sự việc đột nhiên phát sinh, hôm đó cậu không phải thật sự muốn cứu người, càng không mơ ước món tiền thưởng hơn một vạn dành cho anh hùng cứu người của Macao. Cậu không hề có chút cảm xúc kích động giống như tất cả quần chúng đang vây xung quanh. Chuyện hôm nay là sự kiện đột phát thứ hai kể từ sau khi Tiêu Chiến xuất hiện, nhưng cậu không thể không nói, cực kỳ thú vị.
Cậu có quen biết người kia không? Một cái bánh lớn từ trên trời cao rơi xuống là cảm giác gì? Vì cái gì mà mặt không cảm xúc? Có phải là đống tiền này khiến cậu hôn mê luôn rồi không?

Những người không liên quan mồm năm miệng mười liên tục hỏi han, cậu cũng không hề giải thích một lời. Lúc quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đã rời khỏi phòng giải trí rồi, vì thế cậu chỉ có thể hỏi mượn túi xách của người chia bài, mang tất cả thẻ đánh bạc thắng được đến phòng thu chi đổi tiền. Cậu mới chẳng phải kẻ điên, đương nhiên sẽ không như Tiêu Chiến đổi lấy mấy chục chồng tiền mặt, nhưng cậu không biết tài khoản của Tiêu Chiến, thậm chí đến thông tin liên lạc cũng không có, đành phải gửi tất cả tiền vào một tài khoản tiết kiệm của chính mình.

Vừa bước ra ngoài vài bước, giọng Tiêu Chiến đã từ phía sau gọi đến.

"Này này này, thắng nhiều tiền như vậy, còn không mời tôi được một bữa cơm sao? Sư phụ cho bao lì xì, đồ đệ cũng phải hiếu kính chút chứ? Macao có chỗ nào ăn ngon không?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh một bức tượng lão hổ bên ngoài phòng giải trí chờ mình.

Cậu bước đến: "Cho tôi thật sao?"

Tiêu Chiến đứng lên: "Cậu không tin tôi?"

"Đệch! Đời này tôi chưa từng gặp ai như vậy!"

"Cậu nhiêu tuổi?'

"21."

Tiêu Chiến cười: "Mẹ nó đời cậu còn dài lắm. Có điều người như tôi đây, phỏng chừng cậu cũng chẳng gặp được mấy tên đâu."

Hắn đẩy Vương Nhất Bác: "Mau mau mau, đưa tôi đi ăn cơm thôi."

.TBC

Ây da đăng đc Quả hải đường xong lại lỗi tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx