Chương 24 - Bộ ba mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ôm nhau ở sân bay Pakistan xong, hai người đi về hướng cửa làm thủ tục lên máy bay của mình, đăng ký xong đều cảm thấy có một cảm giác trống rỗng xưa nay chưa từng có.

Tuần trước, Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác: "Sau khi rời khỏi Pakistan định đi đâu?"

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi: "Thượng Hải."

Khi ấy cậu còn chưa mua vé máy bay, nhưng đầu óc của sinh viên khoa học tự nhiên xoay chuyển rất nhanh, chuyến bay từ Pakistan về nước chỉ có thể đến thẳng bốn thành phố: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thành Đô. Cậu đoán, nếu Tiêu Chiến về Dương Sóc, vậy sẽ bay Quảng Châu trước, bởi nơi này gần nhất. Nếu không muốn về có lẽ sẽ tìm một nơi tiện cho việc lên núi, vậy sẽ bay đến Thành Đô, cũng là vì cách gần nhất. Nếu đều không phải, vậy khả năng lớn nhất có thể sẽ về Bắc Kinh, bởi trước khi đến Dương Sóc, hắn vẫn luôn cắm rễ ở Bắc Kinh.

Cậu dùng phép loại trừ, loại bỏ hết mọi khả năng sư phụ có thể chọn, cuối cùng chọn Thượng Hải.

Tiêu Chiến khẽ cười khổ, không phải hắn không nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác sẽ làm phép loại trừ để tránh mình, tâm tư hai người tựa hồ ăn ý đến chẳng biết làm sao, đi đến bước này vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Chỉ là có chút tiếc nuối, ba phần tư khả năng đồng hành đều bị Vương Nhất Bác loại bỏ, cách xa vạn dặm. Tiêu Chiến không phải không thể tìm được một lý do cùng cậu đến Thượng Hải, chỉ là, đi rồi thì sao? Lại có thể thế nào được? Mặt nóng dán mông lạnh, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy phiền, thế cục đã định, lòng Vương Nhất Bác, vạn mã khó truy.

Chẳng qua tạm thời hắn cũng không định về Dương Sóc, vì thế tùy tiện mua một vé bay về Bắc Kinh.



Mấy tiếng sau, hai chuyến bay một trước một sau đáp xuống Bắc Kinh và Thượng Hải.

Vương Nhất Bác từ ga quốc tế chuyển sang ga quốc nội, ngồi trên ghế dài lướt điện thoại, xem gần hết thông tin các chuyến bay của ngày hôm đó, cũng không chọn ra được một điểm đến thuận mắt. Do dự không dứt khoát thế này, thật không phải phong cách của cậu.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu cậu rối rắm như thế, nửa năm trước rời khỏi Dương Sóc tâm tình cũng hệt như thế này, quá mức tự do, quá mức bối rối, không biết nên đi chỗ nào.

Từ nhỏ đã luôn phiêu bạt cùng cha mẹ, nhà cửa mua mua bán bán, tiền tiêu vặt chưa bao giờ thiếu, nhưng cậu chưa từng có căn nhà cố định nào. Về sau việc làm ăn của cha mẹ phá sản, hai người trời nam đất bắc, lại đúng lúc cậu bước vào tuổi dậy thì, khát khao tự do không ai quản thúc, thế nên liền nhân cơ hội mà tách khỏi cha mẹ, một mình một phương. Chỉ là khi đó còn phải đi học, đi thi, đương nhiên cũng biết mình sẽ đi đâu. Hiện giờ trời đất bao la, chân trời rộng mở, ngược lại không có chốn về.

Giờ phút này trên đường cao tốc sân bay Thủ đô, tài xế hỏi một câu 'Đến đâu?', thế nhưng Tiêu Chiến lại không biết phải đáp thế nào.

"Tạm thời cứ chạy vào thành phố trước đã ạ."

Đến vành đai năm hắn vẫn chưa kêu tài xế dừng, vành đai bốn chưa kêu dừng, cuối cùng ở rìa vành đai ba tìm một khách sạn. Trên đường đi ngang qua con phố lúc nhỏ từng đi học, Tiêu Chiến gần như nhận không ra, cũng không biết ông già nhà mình có còn ở khu phố này không.

Đã mấy năm Tiêu Chiến không liên lạc với ba mình, mỗi năm dịp Tết chuyển một khoản tiền, cũng không nhiều lắm, chỉ là chúc một năm mới vui vẻ mạnh khỏe. Ba hắn sẽ trả lời hắn một câu: [Con trai năm mới vui vẻ] cũng xem như xong việc. Cha con hai người đều dựa vào chuyện này xác nhận đối phương còn sống, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, ai có cuộc sống của người đó, đều rất ăn ý mà không hỏi nhiều. Về chuyện hắn leo núi nhiều năm như vậy, ba hắn căn bản cũng không hề hay biết.



Hai tuần sau có visa, Tiêu Chiến bay thẳng đến Las Vegas. Macao hắn không muốn đi nữa, giờ hắn cần đến Las Vegas nhất.

Hắn đeo một chiếc ba lô leo núi mới, không khác lắm với chiếc của Vương Nhất Bác, cũng cao hơn đỉnh đầu. Chỉ là đồ trong ba lô không nhiều lắm, gia sản ban đầu đều đã mất ở K2 rồi.

Tiêu Chiến đến nơi liền đánh bạc, đánh bạc liền thắng, thắng liền tiêu xài phung phí. Hắn vẫn chỉ ở phòng suite thượng hạng lầu cao, kéo rèm ra có thể trông thấy đài quan sát Skylon ở phía xa xa, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Khách sạn Wynn kính vàng rực rỡ đến chói mắt, rất giống Tân Bồ Kinh ở Macao. Chỉ là ở đây không biết bao lâu công nhân lau kính mới làm việc một lần, Tiêu Chiến chưa từng trông thấy bao giờ.

Hắn đưa hai ngón tay kẹp lá bài, vùng da non mới lên vẫn còn đỏ từng mảng, đường nét không sâu, thoạt nhìn có chút trơn nhẵn, ra bài không linh hoạt như trước. Ở sòng bạc Las Vegas hắn không được xem là một kẻ có tiền, cũng không giống một con nghiện, hắn là một kiểu khác biệt trong sòng bạc, người có câu chuyện --- mỗi lần dùng ngón tay đỏ ửng kẹp lá bài, cảm giác thần càng tăng cao.

May mắn sống sót khỏi K2, Vegas cũng nguyện ý ưu ái hắn ba phần, ngày đầu tiên đã thắng đậm.

Thắng thì đi uống rượu, uống đến say khướt. Rời khỏi quốc gia đạo Hồi cấm rượu, ở Vegas có thể vô pháp vô thiên.

Tiêu Chiến say khướt ngã vào bồn cầu có sưởi trong phòng vệ sinh của phòng dành cho khách ngủ cả một đêm, nhờ nhiệt độ trong khách sạn ổn định, thế nên cũng không bị cảm. Say rượu làm đau đầu. khiến hắn nhớ đến những ngày mỗi sáng sớm ở vùng nông thôn Pakistan đi nhà xí một tháng trước, nhịn không được mà nghĩ, nơi này có phải thoải mái đến mức khiến người ta giận sôi không.

Cũng may Vegas không phải thiên đường, mà là một tòa thành tội lỗi, tiền thắng bạc rất nhanh sẽ phải hoàn trả. Hắn vẫn còn tiền vốn, đợi đến khi tiêu xài không còn bao nhiêu, tự nhiên sẽ có điểm đến mới, xưa nay vẫn luôn là vậy, Tiêu Chiến tin chắc là vậy, không hề nghi ngờ.



Wynn là khách sạn duy nhất ở Vegas có sân golf cỏ. Tiêu Chiến chơi mấy lần nhưng cũng không cảm thấy thú vị. Nghỉ ngơi uống nước trái cây nghịch điện thoại, thấy Vương Nhất Bác phát một tấm ảnh trên ins, là ảnh đồ ngọt.

"Vẫn thích loại đồ ăn này." Tiêu Chiến cười.

Hắn tìm tòi một chút, phát hiện món Vương Nhất Bác ăn chính là Tiramisu, vì thế cũng suy nghĩ đột phát hỏi người phục vụ có thể lập tức mang đến một phần Tiramisu hay không.

Mười phút sau, người máy phục vụ mang đến một miếng Tiramisu nhỏ đến cho hắn, còn tặng kèm một ly Americano đá. Tiêu Chiến nếm thử một miếng, vừa đắng vừa ngọt, có thể nói là khó ăn nhất trong các loại khó ăn.

Hắn thầm nghĩ, xung quanh bốn phía thành phố này đều là sa mạc, thành phố xa hoa náo nhiệt mọc lên từ đất bằng lại được gọi là 'Ốc đảo sa mạc', sân golf mặt cỏ sang trọng rộng lớn này, quả thực chính là trò đùa lớn nhất. Mà hắn chẳng khác nào một tên phế vật, tự cho là ưu nhã nuốt một miếng đồ ngọt ngu xuẩn, chỉ hận không thể tự chửi ầm lên.

Được rồi, hắn thừa nhận, tiểu đồ đệ cánh cứng rồi, bất kể ở đâu cũng sẽ ở trên mạng mà làm ảnh hưởng đến tâm tình hắn một chút.

Ngày hôm sau lại thua tiền, hắn rời khỏi sòng bạc của khách sạn, lang thang trên con đại lộ Vegas tìm một quán café Ý, gọi một phần Affogato từ từ thưởng thức.

Nếu không phải Vương Nhất Bác cập nhật trên ins, căn bản hắn không biết trên đời này còn có thứ đồ càng khó ăn hơn cả Tiramisu, kem vani phủ Espresso, không biết là ngọt khé họng hay là đắng khé họng.

Affogato ăn chưa hết hắn đã rời đi, xem show uống rượu mãi đến tận đêm khuya, lại qua thêm một ngày.



Mỗi sáng Vương Nhất Bác đều đăng một bức ảnh đồ ngọt lên ins, chập tối Tiêu Chiến sẽ nhấn like cho cậu, sau đó rời khỏi sòng bạc, tìm tiệm bánh ngọt ăn cùng một loại. Rõ ràng không thích đồ ngọt, vẫn nhịn không được mà đi, điều này khiến hắn cảm thấy thật thất bại, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây chính là chuyện thú vị nhất trong những ngày vung tay quá trán ở Vegas. Ít nhất ăn xong món đồ ngọt khé họng cũng sẽ không thể uống quá nhiều rượu, cũng sẽ không say như chết nữa.

Kéo dài vài ngày, Vương Nhất Bác dừng cày ins.

Lại qua mấy ngày, Vương Nhất Bác đăng một tấm hình tự sướng trên núi. Đỉnh núi tuyết mênh mông trống trải, những ngọn núi mênh mang phía xa, cảm giác quen thuộc, cảnh vật xa lạ, Tiêu Chiến cũng không nhìn ra được là ngọn núi nào.

Mấy ngày tiếp theo Vương Nhất Bác lại khôi phục cập nhật đồ ngọt, lần này còn khoa trương hơn, Macaron, Caneles, Mille-feuille choco-framboise... những món này với Tiêu Chiến mà nói, thật sự quá ngọt.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác có cấu tạo đặc biệt gì, mới có thể thích những thứ đồ ngọt này. Tiêu Chiến ném miếng Macaron vừa mới gặm được một miếng lên bàn, cau mày nhìn hộp kẹo đủ màu sắc đặt trên bàn lòng đầy hoài nghi.

Nhân viên phục vụ của tiệm bánh ngọt thấy thế vội chạy đến, giới thiệu lịch sử phát triển của Macaron ở Pháp cho hắn nghe, Tiêu Chiến nghe tai trái ra tai phải, một chữ cũng không nghe lọt.

Chiều hôm sau hắn lại đến cửa hàng nọ, gọi một phần Mont Blanc. Kết cấu mượt mà của hạt dẻ tan chảy trong miệng, không quá ngọt, cuối cùng cũng ăn được một món ngon.

Nhân viên cửa hàng nói với hắn, Mont-Blanc được đặt tên theo một đỉnh núi trên dãy Alps, hình dáng của nó gợi nhớ đến những ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết, được làm bằng kem trắng hoặc kem hạnh nhân. Mùa Thu là mùa của hạt dẻ, thời điểm này cây cối bắt đầu khô héo, những ngọn núi quan sát được chỉ toàn một màu nâu, thế nên Mont-Blanc vào mùa Thu cũng sẽ dùng kem hạt dẻ màu nâu trang trí.

Từ trong lời kể dài dòng này Tiêu Chiến bắt được từ khóa mà hắn cần, 'Dãy Alps'.

Hắn hỏi nhân viên cửa hàng: "Montblanc là món tráng miệng kiểu Pháp phải không?"

"Đúng vậy, tiên sinh."

"Macaron cũng vậy?"

"Thưa phải."

"Vậy Caneles thì sao?"

"Cũng là đồ tráng miệng kiểu Pháp."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy Tiramisu và Affogato thì thế nào?"

Nhân viên cửa hàng nói: "Mấy món này là đồ tráng miệng kiểu Ý."

Quả nhiên là thế.

Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn, sau đó đầy hứng thú mà tiếp tục nhấm nháp Mont-Blanc.

Biên giới giáp ranh Pháp – Ý... Nhìn bản đồ, hắn dường như có thể mơ hồ đoán được Vương Nhất Bác đi đâu.



Sau đó không lui tới sân golf nhiều nữa, sòng bạc cũng ít đi, những cửa hàng bên ngoài lại đi vài lần, thêm vào không ít hành trang trong ba lô. Rời khỏi Vegas, cách đó 30km chính là hẻm Red Rock Cayon, bãi đá lớn nhất bang Nevada.


(Khu bảo tồn quốc gia Hẻm núi Red Rock ở Quận Clark, Nevada, Hoa Kỳ, là khu vực do Cục Quản lý đất đai quản lý như một phần của Hệ thống bảo tồn cảnh quan quốc gia và được bảo vệ như một Khu bảo tồn quốc gia, cách Vegas khoảng 15 dặm về phía tây.)

Hắn chuẩn bị lên núi, thay đổi tâm trạng.


Vài ngày sau, Vương Nhất Bác lại đăng ins, lần này không chỉ có ảnh tự sướng, còn có chocolate tam giác nổi tiếng của Thụy sĩ, Tiêu Chiến xác minh phỏng đoán của mình, là đỉnh Matterhorn!

(Matterhorn là nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Ý. Với độ cao khoảng 4.478 mét (14.692 feet) đây được người dân Châu Âu coi biểu tượng của núi Alps nói chung và biểu tượng của Thuỵ Sỹ nói riêng. Đặc điểm để nhận biết của núi Matterhorn là hình dạng ba góc nhọn, góc cạnh khi được nhìn từ phía Zermatt ở Thụy Sĩ - Hình minh họa đầu chương.)

Hắn đã tra thử, logo trên bao bì của chocolate Swiss Toblerone được thiết kế dựa trên Matterhorn. Đồ ngọt tiết lộ hành tung, không khó để đoán ra, ngọn núi trong bức ảnh selfie lần trước của Vương Nhất Bác, rất có thể là đỉnh Grandes Jorasse ở ngã ba Pháp – Ý.

(Grandes Jorasses là một ngọn núi thuộc khối núi Mont Blanc, nằm trên ranh giới giữa Haute-Savoie ở Pháp và Thung lũng Aosta ở Ý. Lần leo lên đỉnh cao nhất đầu tiên của ngọn núi là của Horace Walker cùng với các hướng dẫn viên Melchior Anderegg, Johann Jaun và Julien Grange vào ngày 30 tháng 6 năm 1868.)

Không sai! Vương Nhất Bác đang ở Châu Âu!

Thời gian cũng chính xác, Ý và Mỹ chênh lệch sáu tiếng, thời gian Vương Nhất Bác đăng ins là buổi sáng ở Las Vegas tương ứng với giờ trà chiều ở Châu Âu.

Grandes Jorasse, Matterhorn, còn cả ngọn Eiger lừng danh, là ba ngọn núi nổi tiếng nhất của dãy Alps, tên kia đã leo hai ngọn, không có gì bất ngờ xảy ra, ngọn tiếp theo sẽ là Eiger ở Thụy Sĩ.


(Eiger là một ngọn núi 3.970 mét (13.020 ft) của dãy núi , nhìn ra Grindelwald và Lauterbrunnen ở vùng Bernese Oberland của Thụy Sĩ, ngay phía bắc lưu vực đầu nguồn và biên giới với Valais.)

Tiêu Chiến cực kỳ tự tin với phỏng đoán của mình, hắn không chỉ thả tim, còn để lại bình luận dưới tấm ảnh: "Ngọn tiếp theo sẽ là Eiger?"



Cách đó 8000km, bầu trời tối đen, ánh lửa chập chờn, Vương Nhất Bác đang đợi nước suối sôi để nấu bữa tối.

Dãy Alps nằm ở miền Nam châu Âu, đỉnh cao nhất chưa tới 5000m, chính vì trông có vẻ rất dễ chinh phục, thế nên bộ môn leo núi hiện đại cũng được bắt nguồn từ nơi này. Leo núi kiểu Alps không cần dây thừng cũng không cần mang theo bình dưỡng khí, càng không cần người dẫn đường hay porter, tất cả trang thiết bị cùng vật tư đều do người leo núi tự mang.

Vương Nhất Bác ở chân núi, nhớ đến lần đầu tiên leo liên tục không nghỉ là ở vách núi Hoa Sơn Tây, lần đầu tiên leo kiểu Alps là ở ngọn núi chính của Gonggar, những kinh nghiệm được trang bị như vậy, cậu tự tin đủ dùng.

Mấy ngày trước cậu từ miền Bắc nước Ý vào núi, vừa đi nhờ xe vừa đi bộ, buổi tối một mình cắm trại, sáng sớm hôm sau một mình leo lên Grandes Jorasses.

Không có bảo vệ quá mức, không có trang thiết bị rườm rà, một thân nhẹ nhàng ra trận, không ai biết cậu đã leo lên đỉnh nào, nếu lỡ trượt chân rơi xuống vách núi, cũng sẽ không có ai biết. Cậu muốn tiếp cận gần nhất với sự nguyên thủy và thuần túy.

Tiếp đó cậu lại kết hợp đi bộ và đi nhờ xe mà rời núi, một mình từ nước Ý xuyên biên giới qua Pháp, tổng cộng hết bảy ngày. Từ nhỏ đến lớn đã quen khắp nơi phiêu bạt, nhưng hoang dã thế này vẫn là lần đầu tiên.

Chịu khổ ở nơi hoang dã rồi, về đến thành thị phải dùng những món đồ ngọt đó bồi đắp tâm hồn. Vương Nhất Bác yêu đồ ngọt như mạng, mỗi ngày đều phải ăn một món đồ ngọt ở địa phương giờ trà chiều.

Rời khỏi Pháp cậu lập tức đến Thụy sĩ, một mình leo lên Matterhorn.

Đó là một kim tự tháp bốn mặt tráng lệ, với bốn đường vân riêng biệt tạo thành một kim tự tháp hoàn hảo. Bốn mươi triệu năm trước, các địa tầng va chạm, các lớp đá nhô lên, bốn mặt của kim tự tháp bị ép thành nếp gấp khiến con người phải khiếp sợ. Vào thế kỷ XIX, một đội leo núi đã lên đến đỉnh núi bằng tay không, nhưng khi xuống núi lại có hơn nửa số thành viên trong đội tử vong ngoài ý muốn. Ngày nay, vào mùa Hè và Thu, người lên núi nối liền không dứt, việc chinh phục Matterhorn cũng không được xem là thành tựu to lớn ghê gớm gì nữa, giữa người và núi cao, có thể nói xưa nay chưa từng có gần gũi thân cận hay tình bạn.

Vương Nhất Bác mất một ngày để leo lên và leo xuống, cậu leo cũng không quá nhanh, cảm nhận tình hình đường xá giao thông cho thật rõ, định đến mùa Đông sẽ quay lại. Dù sao leo vào mùa Đông mới là thử thách thật sự.

Cậu rảnh rỗi quá mức mới đăng những tấm ảnh bánh ngọt kia lên, bài đăng nào cũng được Tiêu Chiến nhấn like. Đang ngẩn người nhìn trái tim đỏ chói, người đầu tiên dạy cậu leo núi kiểu Alps lại nói: "Ngọn tiếp theo là Eiger đúng không?"

Tiêu Chiến đoán được cậu đang ở Châu Âu, thậm chí còn đoán được ngọn núi cậu sắp leo.

Giờ khắc này thật khó mà không bật cười, hiểu trò ai bằng thầy a! Vương Nhất Bác chắc chắn không biết lúc này khóe miệng mình đã giương cao cỡ nào.



Ngày Vương Nhất Bác leo Eiger hôm đó, Tiêu Chiến đến hẻm Red Rock. Đồ đệ đã bước về phía trước, sư phụ không thể cứ mãi sa đọa được.

Hẻm Red Rock đều là sa thạch đỏ, kết cấu lỏng lẻo, cách leo thô sơ, chủ yếu là chơi cho đã, Tiêu Chiến không chọn lộ tuyến quá khó khăn, đã lâu không leo, hắn sợ tay nghề đều đã trả hết cho ông trời.

Nhưng ký ức cơ bắp không dễ biến mất, khoảnh khắc treo trên vách đá kia, hắn mới thật sự tỉnh táo lại. Mỗi một bước leo lên đều thật sự dứt khoát, giờ là mấy giờ, mình đang ở đâu, đến tột cùng đang làm gì, hắn dường như tỉnh dậy từ trong cơn mơ hỗn loạn.

Cảm giác đau đớn cũng theo tỉnh táo ập đến, ngón tay đã lâu không được rèn luyện, lực ngón không đủ để hắn leo nhanh được, run run rẩy rẩy, cánh tay túa mồ hôi.

Hắn không thể không buông tay ra, như dự kiến mà xung trụy.

Không có người bảo vệ, sau khi cơ thể rơi xuống đụng phải vách đá, cả cánh tay và chân đều trầy xước.

Bị vài vết cắt nhỏ, nhưng không tính là bị thương, Tiêu Chiến điều chỉnh trạng thái xong, lại leo tiếp.

Chỉ cần phía trên vách đá vẫn còn đỉnh, hắn vẫn có thể bình tĩnh mà leo lên, cứ leo lên trước đã, những chuyện khác nói sau. Vách đá rất đơn thuần, không rối rắm giống như điểm đến ở sân bay, càng không giống ngày đêm 24h đều ngâm mình trong sòng bạc.

Xung trụy vài lần, Tiêu Chiến leo lên đến đỉnh vách đá cao hơn một trăm mét kia, những cơn gió khô quét qua mặt, tâm tình đều bị ánh mặt trời chói chang thiêu đốt hết, đây mới là cảm giác quen thuộc của cuộc sống. Hắn mở điện thoại ra xem động thái mấy ngày nay của Vương Nhất Bác, những câu hồi đáp lời ít ý nhiều như tiếp thêm một nguồn năng lượng nào đó, khiến hắn không hiểu sao cũng bị thôi thúc một phen.

Tiêu Chiến, mày không thể không leo.



Mùa Đông giá rét đúng hẹn lại tới, điều mà giới leo núi thích nghe ngóng nhất chính là những kỳ tích bất ngờ trong những ngày lạnh giá.

Nửa năm trước người mới Vương Nhất Bác một mình lên đỉnh Gonggar, tựa như một con sói cô độc, không có đồng đội, hành trang nhẹ nhàng ra trận, giờ lại liền mạch lưu loát, trong vòng mười ngày hoàn thành lên đỉnh ba ngọn Grandes Jarosses và cả Eiger.

Ham muốn chinh phục đã sớm không còn giới hạn ở 'leo núi kiểu Alps' nữa, leo núi mùa Đông, leo một mình, leo không có bảo vệ mới là bản lĩnh cứng đối cứng. Người bình thường đa số đều sẽ khiêu chiến một trong số đó, Vương Nhất Bác lại dùng một lần khiêu chiến tất cả.

Cậu vô cùng điệu thấp, nếu không phải mỗi lần lên núi sẽ kiếm một nhà tài trợ nào đó, chỉ sợ không ai biết được cậu đã hoàn thành hành động vĩ đại đó thế nào.

Chỉ một đêm sau khi tin tức được phát ra, vô số nhà tài trợ và quỹ leo núi đều đổ đến nhà leo núi trẻ dũng cảm này, cậu trở thành nhà leo núi nắm giữ kỷ lục leo lên đỉnh 'Bộ ba mùa Đông', sau một lần thành danh, lại lần nữa ngồi vững vàng trên vị thế của mình trong giang hồ. Về sau nhắc đến leo núi quốc tế, bất kể thế nào cũng có vị trí số một này của cậu.

Tuyệt vời hơn cả là, tuần thứ hai sau khi Vương Nhất Bác phá kỷ lục, lại có người thách thức kỷ lục này, cũng thách thức leo núi mùa Đông, một mình leo không có phương tiện bảo vệ, cũng hoàn thành leo lên đến đỉnh 'Bộ ba mùa Đông' trong vòng mười ngày, đáng tiếc, tổng thời gian leo lên nhiều hơn mười tám phút so với Vương Nhất Bác, không thể phá được kỷ lục.

Vương Nhất Bác lướt lướt màn hình, đọc bài viết của Tiêu Chiến sau khi theo cậu leo lên 'bộ ba mùa Đông' vài lần. Cậu nghĩ không ra mười tám phút kia ở đâu mà có, dựa vào thực lực của sư phụ, lẽ ra phải vượt xa cậu. Chẳng lẽ là vì tay chân bị thương ở K2 quá nặng, cho dù đã hồi phục cũng vẫn ảnh hưởng đến phát huy sao? Hay là Tiêu Chiến cố ý không phá kỷ lục, nhường cho cậu...

"Tiêu Chiến à, không phải anh không định không chịu buông tha cho tôi đấy chứ?'

Suy tư một hồi, khóe miệng Vương Nhất Bác lại cong lên.


.TBC

Đúng kiểu song cường, Chiến trong fic này đúng là nhân vật cường nhất mà tôi từng đọc (tôi từng đọc rất nhiều). Cường nên truy phu cũng theo kiểu của cường, rất đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx