Chương 26 - Leo núi tay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thác Angel


Đầu năm mới, Vương Nhất Bác đã hoàn thành chinh phục tám đỉnh núi cao trên 8000m, tổng cộng hết 97 ngày. Tám ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng hoàn thành thành tích tương tự, tổng thời gian ít hơn Vương Nhất Bác ba ngày.

Ván này, sư phụ thắng.

Lần trước đồ đệ thắng đẹp, lần này sư phụ dùng thực lực gỡ hòa một ván, cạnh tranh có thể nói là giằng co. Một hòa một, là cục diện mà giới leo núi cực thích nghe ngóng, bởi điều đó cho thấy sẽ còn trận chiến tiếp theo. Trong mắt giới truyền thông, cuộc chiến với tên đồ đệ vong ân phụ nghĩa này, sư phụ đuổi cùng giết tận, không đấu đến phân chia thắng bại, nhất định không ai chịu bỏ qua, vì thế bắt đầu thi nhau phỏng đoán thách thức kế tiếp Vương Nhất Bác sẽ đưa ra là gì.

Quả thật, người làm đồ đệ Vương Nhất Bác, chủ động khởi xướng hai cuộc chinh phục các đỉnh núi độ khó cực cao vào mùa Đông, chỉ trong vòng hơn nửa năm đã từ người leo núi mới trở thành bậc thầy đỉnh cấp. Này đương nhiên cần có dũng khí và cả ý chí phi phàm, vượt qua thử thách, tố chất thân thể và kỹ thuật leo núi, thậm chí cũng không thể thiếu vận may. Nhưng dù là thế, thì lý lịch leo núi của cậu vẫn quá ngắn, cứ như thể từ trên trời rơi xuống, cũng không có ai dám không thừa nhận, Vương Nhất Bác chính là thiên tài leo núi trời sinh.

Nghe nói một năm trước cậu chẳng qua chỉ là một công nhân lau kính cao tầng ở Macao, vì cứu một người nhảy lầu mà lên tin tức xã hội, gây được sự chú ý với Tiêu Chiến, sau đó mới bắt đầu theo Tiêu Chiến leo núi. Tiêu Chiến là Bá Nhạc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là người chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra thiên tài.

Nhưng sư phụ Tiêu Chiến tựa hồ không cam lòng, có lẽ chính hắn cũng không dự đoán được, trong khoảng thời gian ngắn đến vậy đồ đệ đã có thể bước lên hàng ngũ những nhà leo núi hạng nhất, thậm chí còn vượt qua cả hắn.

Thế nên bọn họ mới trở thành tử địch hiểu rõ về đối phương nhất, độ đệ nóng lòng vượt qua sư phụ, sư phụ lại không thể chấp nhận nổi chuyện trò giỏi hơn thầy, tất phải phân tranh ra ai cao ai thấp mới thôi.

Đông đảo truyền thông trong và cả ngoài nước đều đưa tin như thế, Tiêu Chiến cũng xem không ít, vừa xem vừa cười vừa cạn lời, còn thuận tay chụp màn hình gửi cho Minh tỷ 'cáo trạng'.

[Phong Quất sao cũng giống như những phóng viên báo lá cải vậy, sắp viết em và Nhất Bác thành huyết hải thâm thù luôn rồi.]

Minh tỷ có lẽ đang bận nên không lập tức trả lời, vì thế Tiêu Chiến quyết định ra ngoài phơi nắng. Ở Pakistan ngây người cả một mùa Hè, hắn đã hoàn toàn quen với chuyện phơi nắng này.





Ban công khách sạn có thể nhìn về cung điện Potala ở phía xa, cung điện màu trắng tinh tế đứng sừng sững như một ngọn núi tuyết được điêu khắc cẩn thận, tắm mình trong ánh nắng cao nguyên. Tiêu Chiến thong thả dạo bước, tưởng tượng xem khi đọc được những bài báo này Vương Nhất Bác sẽ nghĩ thế nào.

Cả thế giới có tổng cộng mười bốn ngọn núi cao trên 8000m, hai người họ một lần leo hết tám ngọn. Người bình thường leo xong một ngọn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa năm thậm chí một năm trở lên để hồi phục các chức năng cơ thể, nhà leo núi chuyên nghiệp cần khoảng một tháng, chỉ có những bậc thầy đỉnh cấp mới có thể làm được chuyện liên tục leo núi không nghỉ.

Ngoài tám ngọn này, còn lại năm ngọn ở Pakistan, một ngọn ở Tây Tạng. Tiêu Chiến cũng đoán giống như giới truyền thông, mục tiêu kế tiếp của Vương Nhất Bác sẽ là đỉnh Shishapangma ở Tây Tạng, thế nên đã trực tiếp đuổi đến Lhasa.

Hắn ở trong một khách sạn quen thuộc, chú ý thời tiết, chuẩn bị đồ dùng lên núi mới, bổ sung đồ khuyết thiếu, chuẩn bị một hai ngày nữa sẽ vào núi.

Mấy ngày nay tài khoản xã hội của Vương Nhất Bác không cập nhật, theo kinh nghiệm, hẳn là còn chưa vào núi. Lhasa cũng giống Kathmandu, khắp nơi đều có khách đeo ba lô, Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy chỉ cần quay đầu liền có thể gặp được Vương Nhất Bác.

Minh tỷ gọi điện thoại tới, cuộc gọi vừa được kết nối đã nói: "Chuyện tình yêu lại có thể viết thành chuyện báo thù, chị đây cũng tức giận đấy! Không thì để chị soạn bản thảo cho Phong Quất nói với mấy bạn nhỏ biên tập viên chuyện ngàn dặm tặng cừu nhé, để bọn họ viết thêm một bản nữa."

Tiêu Chiến nháy mắt lia lịa: "Đừng nha tỷ, em không có ý đó."

"Cưng chiều cũng cưng chiều rồi, còn sợ người ta biết?"

"Không phải sợ người ta biết, chỉ là không muốn Nhất Bác biết được từ mấy tờ lá cải, quay về em sẽ tự mình nói với em ấy."

Răng Minh tỷ đều ê muốn rụng: "Cũng chỉ là một tiểu đồ đệ mà thôi, cậu vẫn là Tiêu Chiến mà chị quen đấy à?"

Tiêu Chiến vẫn rất nghiêm túc: "Người ngoài nói thế nào em không quản được, nhưng có rất nhiều chuyện em không muốn em ấy nghe được từ miệng người ngoài, càng không muốn bị dùng làm chủ đề để kiếm tiền. Dù sao rõ ràng là em đang đuổi theo em ấy, không cần phải thêm mắm dặm muối làm gì, cần hiểu khắc hiểu."

Xem ra vẫn là Tiêu Chiến ban đầu kia.

Minh tỷ cười: "Vậy chị kiếm tiền chỗ khác của cậu đi, chụp hình cho chị, thù lao hậu hĩnh."

Chẳng trách Minh tỷ đặc biệt gọi điện thoại đến, ra là đang đợi ở chỗ này.

"Lại có việc à?" Giọng Tiêu Chiến có chút khó xử.

"Làm sao, còn chưa nghỉ đủ à? Lúc ở Nepal muốn cừu nhỏ đã nói sẽ báo đáp chị."

Dù sao cũng là bắt người tay ngắn, Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Khi nào bắt đầu?"

"Cậu xem đề xuất mới của Phong Quất đi, vừa mới gửi."

Đây là hoạt động lớn năm nay của Phong Quất – Kế hoạch 'Phong Quất cực hạn --- không thể vẫn làm'.

Bao gồm bay bằng cánh lượn, nhảy dù từ một độ cao cố định, xe đạp địa hình, lặn trong hang động, tàu lượn bay sát mặt đất... còn cả tay không leo núi.

Minh tỷ nói: "Biết không thể mà vẫn làm, đại chiêu của Phong Quất được đấy chứ? Đủ hoang dã chứ?"

"Chơi đủ điên nha, mỗi một hạng mục đều là cực hạn trong cực hạn, này phải tốn bao nhiêu nhân mạng đây?"

"Hợp đồng tài trợ và thủ tục bảo hiểm đều đầy đủ, khó tránh khỏi có người vong mạng, chịu nhiều tranh cãi chắc chắn cũng không thể tránh khỏi, nhưng vận động cực hạn còn không phải là thế sao? Những hạng mục này cũng không phải do Phong Quất khởi xướng, mà là do những người chơi cực hạn tiếp cận Phong Quất xin tài trợ trong gần một năm qua khởi xướng, Phong Quất chỉ bỏ ra tiền và phục vụ cho bọn họ mà thôi."

Minh tỷ nói quả không sai, thể thao cực hạn vốn không phải đại chúng ai cũng có thể hiểu và chấp nhận được, Tiêu Chiến biết, thách thức không phải vì không sợ hãi, mà là muốn thể nghiệm sợ hãi trực diện cùng với khoái cảm kích thích.

"Muốn em phải làm gì?"

"Quay một bộ phim phóng sự cho người leo núi tay không."

"Leo ở đâu?"

"Nam Mỹ, bên đỉnh thác Angel, Venezuela."

Ngọn núi này cũng không được nhiều người leo núi biết đến, Tiêu Chiến tìm hiểu một chút, thác nước Angel độ cao hơn 900m, cao hơn Burj Khalifa, gần bằng một nửa Hoa Sơn. Năm ngoái hắn dẫn Vương Nhất Bác cùng kết nhóm leo lên Hoa Sơn, một người cố định điểm neo một người thu thừng, không quay về cùng tuyến, tốn hết bảy ngày. Nếu tay không trèo lên, không mang theo bất kỳ phương tiện bảo hộ nào, lại còn cần phải một lèo leo xong, chẳng khác nào chơi game với chỉ một mạng, chỉ cần hơi sơ suất một chút chính là mãi mãi gameover.

Này gần như không thể hoàn thành.

Huống chi khu vực gần thác nước, vách đá ẩm ướt, khó tránh khỏi có rêu mọc tràn lan, lực ma sát quá nhỏ sẽ phải hao tổn sức lực cổ tay và các ngón tay nhiều hơn rất nhiều so với leo núi bình thường. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, đây chính là một thử thách tìm đường chết.

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi, một câu liền từ chối.

"Chiến, cậu không quay chị thật sự không tìm được ai khác, những nhiếp ảnh gia leo núi khác căn bản không thể lên được độ cao như vậy."

"Nhưng em không muốn quay cảnh họ chết phát sóng trực tiếp, khoảnh khắc bọn họ rơi xuống vực, em cũng sẽ từ bỏ chuyện giơ máy quay lên quay tiếp, gì cũng không thể làm được."

"Chị biết, việc này có chút khiêu khích tiêu chuẩn đạo đức của cậu, nhưng có hai điều, thứ nhất, phương án quay chụp không phải do Phong Quất đưa ra, là người leo núi tự mình đề xuất, thế nên cậu không cần phải có bất kỳ áp lực đạo đức nào cả. Thứ hai, Phong Quất sẽ không bạc đãi cậu, thù lao đặc biệt hậu hĩnh."

"Minh tỷ, chị thử tìm người khác đi."

Minh tỷ không có cách nào, đành phải ra đòn sát thủ: "Được rồi, vậy để chị hỏi Nhất Bác chút xem cậu ta có tình nguyện quay không."

"Aiz! Từ từ!" Tiêu Chiến gấp đến mức giọng cũng cao gấp đôi: "Nhất Bác em ấy... Không có kinh nghiệm quay chụp gì cả."

"Thế sao? Lần đầu tiên Nhất Bác lên Everest, tự mình cắt cảnh người Sherpa, đoạn phim kia cảm giác ống kính còn rất tốt đấy."

Minh tỷ ngữ khí như cười như không, Tiêu Chiến mới phát hiện mình lại bị gài rồi, phàm là nhắc đến Vương Nhất Bác, hắn rất khó mà không ôm trách nhiệm lên người mình, đành thúc thủ chịu trói.

"Thành, em quay."





Sáng sớm hôm sau phải rời khỏi Lhasa, Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, cứ thế mà bỏ lỡ Shishapangma.

Hắn có chút ngủ không được.

Đèn đầu giường trong khách sạn kiểu Tây Tạng, ánh sáng mờ ảo, được mô phỏng theo chiếc đèn bơ truyền thống, hắn ngồi xếp bằng ở mép giường, nghịch lá bùa hộ mệnh trong tay.

Điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, một nửa số tiền thù lao cho lần quay chụp này đã được chuyển đến, quả thật hậu hĩnh, nhưng hắn không hề có hứng thú.

Chán muốn chết, lại mở ins ra.

Vương Nhất Bác cập nhật!

Là một tấm hình selfie. Ánh nắng, kính râm, bãi biển, nụ cười không tim không phổi, bên miệng cong lên một dấu ngoặc nhỏ, hai gò má hơi mỏng nhô lên, nhìn qua cực kỳ ấu trĩ.

Qua màn hình hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác sạch sẽ tràn đầy sức sống, nơi Vương Nhất Bác đang ở, tuyệt đối có quăng tám cái sào cũng không tới Lhasa.

Tiêu Chiến khó có thể tin được mà cười cười, tình huống này mẹ nó là thế nào đây? Mình đoán sai rồi sao? Vương Nhất Bác không định leo Shishapangma?

Hắn phóng to tấm ảnh lên, săm soi từng ngóc ngách, lại chẳng tìm thấy bất kỳ tọa độ quan trọng nào, rất khó đoán được tên kia chụp ở đâu.

Vốn đã không thể ngủ được, chuyện này càng khiến hắn tỉnh táo hơn.

Tự xưng là hiểu rõ đồ đề, Tiêu Chiến căn bản không dự đoán được thế mà mình mất dấu cậu, Vương Nhất Bác căn bản không ra bài theo kịch bản, không thèm quan tâm chiêu này là gì, dù sao cũng là xuất kỳ bất ý, loạn quyền đánh chết sư phụ già.

Tiêu Chiến ôm ngực, lòng thầm nói cũng may lão tử kiếm được tiền, nếu không quả thật chịu không nổi đả kích này, có thể sẽ bị một cục máu đông làm cho đột tử ở Lhasa.

Hắn ngẩn người hồi lâu, vừa buồn cười vừa tức, tức đến ngứa răng. Tên đồ đệ này chẳng khác gì con chó hoang nhỏ, chó lớn không giữ nổi, vừa mới buông tay liền chạy càng ngày càng xa. Trời đã sáng hắn cũng chưa ngủ được, ngược lại càng cảm thấy yêu Vương Nhất Bác hơn. Yêu cậu tiêu sái không thèm quay đầu nhìn lại, yêu cậu đạm nhiên hờ hững, nhớ nhung những ôn nhu cậu dành cho hắn trước khi trốn đi, thưởng thức cậu sau khi trốn đi không hề vô vị chút nào.

Mẹ nó. Chết mất.





Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quay về Bắc Kinh làm visa. Nửa đêm Vương Nhất Bác lại cập nhật ins, lúc này đăng liền mấy tấm ảnh, có một con đường lớn rợp bóng cọ, có những ruộng chanh vàng, còn có cả bánh kem chanh vàng.

Tiêu Chiến vừa săm soi mấy tấm ảnh vừa ăn cơm uống bia, lầm bầm lầu bầu: "Anh mẹ nó bát tự cũng không hề có mệnh làm trinh thám a, Vương Nhất Bác, tất cả các kỹ năng này đều là em ép anh mà có."

Lục lọi cả đêm, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, hắn cảm thấy thật giống Los Angeles. Mặt trời quá chói chang, nhưng lại không phải đặc sản của California, con đường rợp bóng cọ với biển quảng cáo san sát nhưng lại không phải đại lộ Hoàng hôn, lại tra tìm một lúc lâu, phía Nam Cali trồng nhiều chanh vàng, đương nhiên cũng có rất nhiều bánh kem chanh. Tám chín phần là ở đây.

Lại qua một ngày, Vương Nhất Bác đăng ảnh selfie mình đang đi tàu lượn siêu tốc ở Universal Studio, tóc bị gió thổi thành tổ quạ, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh khốc như cũ.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng vui vẻ, Universal Studio tổng cộng cũng chỉ có mấy cái, Orlando, Bắc Kinh và cả Osaka đều không có biển, Singapore không có vườn chanh, quả nhiên Vương Nhất Bác đi Los Angeles!

Hắn có chút đắc ý muốn nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm mãi: "Lúc anh đi Bắc Mỹ thì em đi Châu Âu, anh muốn đi Nam Mỹ, em lại đi Bắc Mỹ, chính là không chịu để anh tóm được em đúng không? Chờ đấy cho anh!"

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều ngẫu nhiên đăng thứ gì đó, Tiêu Chiến cứ như đang rình rập cậu, mỗi ngày đúng giờ đều lướt ins, có ngày Vương Nhất Bác cực kỳ nhàm chán, đăng một cái video dài một phút rưỡi, quay con thằn lằn đang hít đất.

Tiêu Chiến cũng nhàm chán chẳng kém, xem trọn cái video một phút rưỡi kia từ đầu đến cuối, con thằn lằn hít đất tổng cộng mười sáu cái, hắn không chỉ xem mà còn đếm, quả thực nhàm chán vô cùng.

Sau đó lên mạng tìm kiếm: {Vì sao thằn lằn lại hít đất?}

-      Hành động theo đuổi bạn đời?

-      Thu hút bạn tình?

Tiêu Chiến bật cười. Mỗi ngày hắn đều thả tim cho bài đăng ins của Vương Nhất Bác, hành động này quả đúng là đang theo đuổi bạn đời mà.

Còn có thể thế nào được nữa, làm sư phụ thì phải gánh vác nhiều hơn thôi, không chỉ nhận lãnh móc mỉa, mà còn phải tự mình móc mỉa gấp bội, hắn cũng đăng một cái ins, là một cái meme thằn lằn hoạt hình kèm cap {Là tôi đấy}.

Đăng xong rồi, cứ hai phút lại load một lần, đến lần thứ năm Vương Nhất Bác đã thả cho hắn một trái tim đỏ.

Tiêu Chiến vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ, truy người truy đến tận đây, đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên. Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác lại dừng cày ins, Tiêu Chiến cũng lên đường đi Nam Mỹ, liên lạc mạng của hai người cũng gián đoạn.





Tiêu Chiến gặp đối tượng mình phải quay chụp ở Venezuela – Neron, cũng là một nhà leo núi đẳng cấp thế giới, người Nam Mỹ, tuổi còn rất trẻ, rất phóng khoáng, cũng rất hiện đại.

Thác Angel nằm sâu trong rừng mưa nhiệt đới, căn bản không có phương tiện giao thông nào có thể di chuyển đến. Đi bộ vào núi là hoàn toàn không thể, rừng mưa nhiệt đới cây cối rậm rạp, thảm thực vật rất phức tạp, muốn đi bộ xuyên qua, vậy đó lại là một thử thách cực hạn khác.

Phong Quất baba lần này cực kỳ ngang tàng, trực tiếp dùng máy bay trực thăng đưa Tiêu Chiến và Neron vào núi. Bọn họ hạ trại dưới chân núi một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát.

Tiêu Chiến chạm vào vai Neron: "Chuẩn bị xong chưa?"

Neron cười nói: "Anh nói xem, từ lúc vừa sinh ra tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi."

Người Nam Mỹ trời sinh lạc quan.

"Nếu giữa đường muốn bỏ cuộc cứ việc nói với tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho cậu." Tiêu Chiến vỗ vỗ dây thừng dự phòng trên ba lô, đó là đồ hắn đặc biệt chuẩn bị cho Neron.

"Tiêu, anh sẽ hối hận vì đã cõng nhiều thứ đồ vô dụng đến thế."

Cách mà chàng trai này ra mắt có phần giống với Vương Nhất Bác, hai năm trước thành danh sau khi một mình tay không trèo lên ngọn Torre ở Argentina, từ đó về sau vẫn luôn leo núi một mình, chưa từng có cộng sự. Cậu ta đã nhiều lần thử thách leo núi tay không, cũng chính là leo núi không hề có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào, một mình một mạng qua cửa. Những người may mắn được ông trời nhiều lần sủng ái như thế, khó tránh khỏi có chút điên cuồng, Tiêu Chiến cũng đã quá quen thuộc với điều này.

Tiêu Chiến nhún vai: "Hy vọng không phải dùng đến nó, chúc cậu thành công."

Neron nở một nụ cười tươi roi rói: "Cũng chúc anh quay được một tác phẩm về leo núi vĩ đại nhất thế kỷ này! Không phải Emperor Face, cũng không phải The Dawn Wall*, mà là nơi này! Venezuela! Thác nước Angel!"

(*)Trong quá trình tìm kiếm, tôi có tìm được một bộ phim tài liệu về một người trẻ leo núi cực hạn bằng tay không, đã chinh phục các ngọn núi được nhắc đến ở đây, các bạn có thể tham khảo thêm nhé:

Người Nam Mỹ thật sự quá tự tin cũng nói quá nhiều, Emperor Face và The Dawn Wall mà cậu nhắc đến chính là hai núi đá nổi tiếng nhất thế giới, Emperor Face thuộc núi Robertson Canada, The Dawn Wall ở Yosemite, California, Mỹ. Đột nhiên trong lòng Tiêu Chiến khẽ rung động, tựa như nhớ đến chuyện gì.

Vương Nhất Bác quay thằn lằn hít đất, hậu cảnh là một khu rừng, ở phía xa xa có vách đá, giống như một địa điểm leo núi, giống Yosemite. Đây là bãi đá tự nhiên lớn nhất ở California thậm chí cả nước Mỹ, bao gồm rất nhiều những ngọn núi đá hoa cương, những tảng đá treo, kẽ nứt và những góc độ cao lớn, cần gì có nấy, là thiên đường của người leo núi. Cho nên Vương Nhất Bác chỉ là đi ngang qua Los Angeles mà thôi, nơi cậu thật sự đến chính là Yosemite.

Cho dù trong thời gian ngắn không thể đuổi theo, Tiêu Chiến vẫn vì máu trinh thám trong người mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

Hắn nói với Neron: "Yosemite cũng không tồi! Đợi cậu hoàn thành xong tôi sẽ đến nơi đó. Nơi đó có lẽ có một tác phẩm vĩ đại khác đang chờ tôi tới quay."

"Là gì thế? Còn ngầu hơn cả tôi, tay không trèo lên thác Angel sao?"

Tiêu Chiến chỉ cười cười: "Ừm, bí mật."

Tiếp đó hai người vừa cười nói vừa lên đường.





Tiêu Chiến dùng thừng từ đỉnh leo lên, vì để bảo đảm chất lượng quay phim và an toàn, còn tăng thêm một số thiết bị phụ trợ, toàn bộ đều do Phong Quất tài trợ. Đầu tiên hắn quay Neron ở dưới đất trước, sau đó mới bắt đầu từ con đường bên cạnh đuổi theo, quay song song, lại lên trước quay xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế, mọi sự tập trung đều đặt trên người Neron.

Neron lại hoàn toàn leo tay không, chỉ đeo một chiếc túi phấn trên eo. Leo chưa được một phần tư, hai tay cậu ta bắt đầu rướm máu, tiếng thở dốc cũng dần dồn dập.

Tiêu Chiến không dám đi trước quá xa, cơ bản chỉ duy trì ở khoảng cách hơn mười mét, dùng ống kính tele quay song song, chỉ lo sẽ tạo thêm áp lực cho Neron.

Mà hắn, làm một người ngoài cuộc chỉ quan sát, lại càng phải chịu đựng nhiều hơn. Có mấy lần tay chân Neron gần như chỉ còn một điểm tựa với vách đá, thân thể lơ lửng giữa trời cao, phải dựa vào lực xoay lõi và quán tính để đẩy cả người đến điểm cắt ngang, sau đó chớp lấy thời cơ một phần mười giây móc chặt vào một mỏm đá, mới xem như có thể giành lại mạng sống về tay. Chỉ là ngay sau đó lại phải cắt ngang đến điểm cắt ngang tiếp theo.

Cảm giác hít thở không thông ở trên cao càng lúc càng mạnh, khuôn mặt của Neron trong màn hình máy quay gần như biến dạng, sưng tấy đỏ bừng, sự nhẹ nhàng lúc mới bắt đầu xuất phát đã biến mất không còn chút gì, nhưng tên đã rời cung, không thể quay đầu lại được nữa.

Nguyên tắc chung của nhiếp ảnh gia cực hạn là, trong lúc quay chụp nếu người leo núi không yêu cầu trợ giúp, thì không được phép đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cũng không được hướng dẫn người leo núi làm bất cứ điều gì. Nói cách khác, bất kể có xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến cũng phải khách quan giống như máy móc trong tay hắn, bất động thanh sắc mà hoàn thành việc quay phim của mình, cho dù có rơi xuống vách đá bỏ mình.

Lúc chỉ còn 100m cuối cùng, trạng thái của Neron trở nên cực kỳ không ổn định, tứ chi cậu ta run rẩy ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỹ thuật tiêu chuẩn của động tác, nếu không nhanh chóng điều chỉnh, chỉ sợ rất nhanh sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, nghiêng người hơi nhích lên một đoạn ngắn, định vi phạm nguyên tắc cũng phải động viên Neron cố gắng chịu đựng, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Neron đã gọi hắn: "Tiêu, anh nhất định cảm thấy tôi không biết tự lượng sức! Có đúng không?!"

"Tôi không cho là thế!"

"Anh nhất định cho rằng khởi xướng thách thức lần này của tôi chính là tự tìm chết, có đúng không?!"

"Giờ tôi sẽ ném thừng xuống cho cậu, chờ tôi vài phút." Tiêu Chiến kêu lên.

"Tiêu! Thả lỏng! Nghe tôi nói đây, nghe tôi nói xong hãy buộc thừng, vẫn còn kịp."

Tiêu Chiến đành phải ổn định hơi thở, tiếp tục đưa camera lên quay Neron.

"Tôi không phải không biết nguy hiểm, nguy hiểm vốn dĩ chính là một phần của thể thao cực hạn, tử vong cũng thế. Tôi không phải không sợ chết, tôi chỉ là đối diện trực tiếp với nó mà thôi."

"Nhất định sẽ có người nói, tôi coi thường mạng sống, cuồng vọng tự đại, nói tôi quá ích kỷ với người nhà và người yêu. Trước kia tôi chưa từng giải thích, hôm nay muốn nói nhiều thêm một câu, tôi yêu bọn họ, tôi vô cùng yêu người nhà và người yêu của tôi, cách tôi yêu họ có lẽ không giống với người bình thường, nhưng tôi tin là họ hiểu."

Trong nháy mắt Tiêu Chiến lệ nóng doanh tròng.

"Tôi còn muốn nói, tôi yêu thác nước này, từ nhỏ đã bắt đầu yêu rồi. Từ lần đầu tiên tôi trông thấy nó trong xấp tranh dành cho thiếu nhi đã nghĩ, nhất định có một ngày tôi phải bò lên ngọn núi này."

"Là bò, không phải leo lên!"

"Cho nên không lên đến đỉnh cũng không vấn đề gì, cho dù có chút tiếc nuối, nhưng tôi thật sự không đủ thể lực, thật sự không thể tiếp tục được nữa."

Những đám mây và sương mù bao phủ phía trên rừng mưa nhiệt đới, thác nước phía xa xa tựa một dải lụa trắng duyên dáng, cột nước bốc hơi thành sương mù lơ lửng giữa bầu không. Tiêu Chiến nhất thời đắm chìm trong lời tự bạch của Neron, sau đó rất nhanh đã tỉnh táo lại, cố định máy ảnh trên vai bằng dây vải, vội vàng lấy dây thừng dự phòng đặc biệt chuẩn bị cho Neron trong ba lô ra chuẩn bị thắt nút.

Thế nhưng Neron ở xéo bên dưới đã không thể chịu đựng thêm được nữa: "Tiêu, tay chân tôi đều không nghe sai bảo nữa rồi, thật đáng mừng chính là, tôi nói hoàn toàn không sai, anh đã quay được một tác phẩm vĩ đại. Này không có gì đáng buồn, đây là thắng lợi tột cùng của chủ nghĩa lý tưởng của tôi!"

Nói xong cậu ta liền thất thủ rơi xuống vách vực, chiếc camera không gương lật trên vai Tiêu Chiến ghi lại hết thảy.

Tiêu Chiến hít thật sâu một hơi, nhưng vẫn không thể ổn định được cảm xúc. Hắn treo mình lơ lửng giữa không trung mà khóc, vừa khóc vừa thả flycam xuống tìm kiếm di thể của Neron, đồng thời dùng vô tuyến điện gọi cho Phong Quất xin chi viện.

Dòng sông phía dưới chảy xiết, đừng nói Neron người trần mắt thịt, cho dù có thả một tảng đá xuống cũng thịt nát xương tan.





Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến được máy bay trực thăng chở ra khỏi rừng mưa, tiếp đó thử thách của Neron được Phong Quất thông báo chưa hoàn thành. Đồng thời cũng thông báo tin tức chiến thắng từ Yosemite, thiên tài leo núi đã xuất sắc hoàn thành việc chinh phục The Dawn Wall bằng tay không, vị thiên tài này đến từ Trung Quốc, tên gọi Vương Nhất Bác.

Xem ra không phải tất cả những người tự tìm đường chết đều sẽ thật sự chết, đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong ngày hôm nay. Tiêu Chiến nhìn thấy tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác trên mạng, gương mặt và cổ đều đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cười đến quên hết tất cả. Thế nhưng hắn không thể chung niềm vui này với cậu được, ngược lại còn như vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khác, tim đập thình thịch, đỉnh đầu đều sắp bị máu dồn lên đánh gục.

Minh tỷ cảm thấy không ổn, tự mình chạy đến Venezuela trấn an Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cãi một trận lớn với cô, ngay trước mặt cô ném chiếc camera đi.

"Không phải cố ý không nói cho cậu biết, dù sao cũng không thể sắp xếp cho cậu đi quay Nhất Bác, tôi sợ nếu là vậy, cảm xúc của cả hai người đều sẽ không ổn định, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nên mới không dám nói trước cho cậu."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến lạnh mặt như thế với Minh tỷ: "Minh tỷ, ở trong nghề em kính trọng chị, nhưng em nói cho chị biết, chỉ duy nhất một lần này, về sau chị bớt đánh chủ ý lên người Vương Nhất Bác đi."

Hồ Minh Minh cũng không phải ăn chay: "Tiêu Chiến, mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, cậu đây là lấy thân phận gì đưa ra yêu cầu này với chị? Dựa vào cái gì Vương Nhất Bác cần cậu phải che chở? Chị đã nói rồi, lần này Phong Quất không hề chiêu mộ người tham gia thử thách, tất cả đều là tự họ tìm đến Phong Quất."

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình vượt rào. Hắn cũng chẳng là gì của Vương Nhất Bác, cho dù vẫn còn chút tình nghĩa thầy trò, hắn cũng không thể can thiệp được bất kỳ quyết định nào của Vương Nhất Bác.

"Được rồi, chị thừa nhận, quả thật chị tìm Vương Nhất Bác trước." Minh tỷ nói: "Chị hỏi cậu ấy có thể làm nhiếp ảnh gia cực hạn quay chụp cho Phong Quất không, nhưng cậu ấy cự tuyệt. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn quay, chỉ muốn thử thách tay không leo núi, vì thế Phong Quất liền tài trợ cho cậu ấy. Vương Nhất Bác là một thiên tài, ai mà không thưởng thức thiên tài chứ. Chiến, cậu cũng là một thiên tài."

Tiêu Chiến vẻ mặt không kiên nhẫn, lời dễ nghe một câu cũng không muốn nghe, hắn chất vấn Hồ Minh Minh: "Chị đã đồng ý với em không tìm Vương Nhất Bác."

"Nhưng chị cũng đồng ý với Nhất Bác không nói cho cậu."

"Vì cái gì?" Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa kinh ngạc.

"Cậu ấy nói, còn chưa nghĩ xong. Chị hỏi cậu ấy chưa nghĩ xong cái gì, nhưng cậu ấy không nói."

Tiêu Chiến yên lặng đứng im một lát, bỗng nhiên quay đầu bỏ đi.

"Tiêu Chiến! Cậu đi đâu?"

"Yosemite."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx