Chương 33 - Đêm ở bộ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nửa năm trước, hai nhóm người muốn trải nghiệm sinh sống ở nơi hoang dã đã lái xe đến khu vực không người ở Alaska, gặp nhau trong khu rừng này, cùng nhau cắm trại đi săn, trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Sau một tháng chia tay, bất ngờ gặp lại nhau ở bờ sông trống trải vô danh này, mọi người đều cảm thấy đây là nơi tốt gần nguồn nước lại gần khu vực săn bắn, liền quyết định hạ trại ở đây, có thể chăm sóc lẫn nhau. Lại qua thêm một tháng nữa, một nhà năm người gốc Tây Ban Nha đi ngang qua đây, cũng gia nhập cùng bọn họ. Sau đó nữa, lần lượt có rất nhiều người kéo đến, nơi này ngày càng trở nên giống một bộ lạc nguyên thủy, mỗi ngày ca hát nhảy múa, cùng chia sẻ con mồi săn được.

Nhóm người này lần lượt chào hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chào đón bọn họ cùng gia nhập.

Một lão huynh râu ria xồm xoàm cầm một bình moca bước đến, hỏi bọn họ có muốn uống café được nấu từ những hạt café đã hơn một năm tuổi không? Tiêu Chiến chỉ vào người anh em đang ôm guitar phía sau người này nói: "Café thì thôi đi, kỳ thật tôi muốn thử cái kia một chút."

Anh chàng kia tay bưng một chiếc bình titan, đứng cách một mét Tiêu Chiến cũng có thể ngửi thấy mùi, là Rum trắng.

Người ôm guitar nói, lần đầu gặp mặt ai cũng đều có phần, rót cho Tiêu Chiến non nửa ly.

Vương Nhất Bác lầm bầm: "Tửu quỷ!"

Thật ra Tiêu Chiến chỉ nhấp một ngụm, sau đó bèn đưa ly cho Vương Nhất Bác: "Này, em nếm thử xem, rượu này hẳn là em thích, ngọt."

Vương Nhất Bác nhận lấy, một hơi cạn sạch: "Ừm, rất ngọt, chỉ là chẳng có mùi rượu gì cả."

Tiêu Chiến nhe răng: "Anh bảo em nếm thử một ngụm, không bảo em uống sạch!"

Người cha gốc Tây Ban Nha thấy thế thì xoay người về nhà xe của mình mang bình rượu bằng kim loại xuống, chiêu đãi bọn họ: "Rượu chính là đồng tiền mạnh, cũng như café và cần sa nữa, bất kỳ thứ gì trong rừng không có, ở đây đều là hàng hóa thượng hạng, phải trao đổi ngang giá."

Tiêu Chiến đang định nâng chén lại buông xuống, hồ nghi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Muốn uống thì uống, em có đồng tiền mạnh."

Cậu quay về phòng lái lấy mấy gói kẹo sữa Tiêu Chiến mua cho mình trước khi lên đường, hàng trữ không ít, có thể chia đủ cho mọi người.

Mọi người vui vẻ nhận lấy, người râu xồm ném mấy viên kẹo sữa vào bình moka, nói đã mấy tháng rồi không được uống café ngọt.

Người cha gốc Tây Ban Nha cầm kẹo nói: "Chỉ bằng cái này, đêm nay đủ rượu cho cậu uống."

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy anh có thể uống thả cửa rồi."

Ngụ ý chính là, nhưng nếu uống nhiều quá em phải quản anh.

Vương Nhất Bác ngầm hiểu: "Em xem anh có thể uống được bao nhiêu."





Một lát sau, âm nhạc trên xe tắt đi, mọi người xúm lại chuyện phiếm, mỗi người đều kể về lý do mình đến Alaska.

Cũng chỉ có mấy lý do đơn giản như: chán đời, phản kháng chống đối gia đình, hoặc tò mò về cái chết, khát vọng tự do, còn có một đôi vợ chồng già muốn thực hiện tâm nguyện lúc sinh thời của người con trai đã quá cố.

Lúc đến lượt hai người họ, Vương Nhất Bác nói: "Lúc ấy chúng tôi ở Bangkok, thật sự là quá nóng, mới muốn đến một nơi lạnh lẽo, vì thế chọn đến Alaska."

Tiêu Chiến bổ sung: "Ai mà ngờ được đến Alaska cũng nóng như thế, thật là một quyết định sai lầm."

Cả đám đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại liên tục cười ha ha: "Thật sự chỉ là vì quá nóng thôi sao?" "Trước khi đến không xem dự báo htời tiết à?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến căn bản không cho là đúng.

Tiếp đó nói chuyện lên núi, Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến tìm được mình ở Macao, cứ khăng khăng đòi nhận cậu làm đồ đệ; Tiêu Chiến nói hạch hạnh nhân của Vương Nhất Bác không hoạt động, sau đó mỗi người một câu, kể về Gonggar, kể về Thục Sơn kỳ hiệp truyện.

Vừa uống vừa nói, rượu hết rất nhanh.

Cô chị của gia đình Tây Ban Nha mặc quần short chen đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa xuống, cánh tay trần khẽ dán lên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhích sang bên cạnh một chút, cô gái cũng nhích theo cậu một chút: "Thục Sơn kỳ hiệp truyện có còn không? Em thật sự rất thích nghe."

Chuyện về giang hồ võ hiệp vốn là Tiêu Chiến khởi xướng, Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, hắn đang nói chuyện với người khác, không rảnh để ý đến cậu, cầu cứu không có hiệu quả.

Đành phải thất thần mà kể tiếp những câu chuyện giang hồ võ hiệp lên trời xuống biển không đáng tin kia.

"Quyển sách kia là chúng tôi cùng đọc lúc đang ở dãy núi Hoành Đoạn, chủ nhân của cuốn sách là huynh đệ của anh ấy, đã chết vì bị phản ứng cao nguyên lúc leo K2, anh trai của chủ nhân cuốn sách, là sư phụ Tiêu Chiến, cũng đã chết trong một lần tuyết lở lúc leo K2 từ lâu rồi." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác là không có lời tìm lời để nói, cô gái nhỏ vẻ mặt sùng bái: "Cả hai đều đã chết, anh lại lông tóc không hề hao tổn chút nào, thật sự rất lợi hại."

Quả nhiên là cách thức tán tỉnh không hề có kỹ xảo, Vương Nhất Bác lại nhích xa ra một chút: "Tôi không lợi hại, tôi chưa lên K2."

Cô gái trẻ cao hứng phấn khích: "Vậy tương lai cùng nhau đi đi."

"Cô biết K2 ở đâu sao?"

"Ở đâu không quan trọng."

"Pakistan."

"Ờmmm..."





Bên kia, cô em của gia đình Tây Ban Nha cũng sán đến ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, cằm hất hất sang hướng đối diện: "Hey, chị em thích đồ đệ của anh."

Tiêu Chiến liếc qua nhìn một cái, nói với cô gái: "Vậy cô cảm thấy đồ đệ của tôi có thích chị cô không?"

Cô gái suy nghĩ một lát, nói: "Hiện giờ xem ra hai người bọn họ chưa tiến triển gì nhiều. Đồ đệ của anh có chút khờ, tính cách không phóng khoáng như anh."

Có chút khờ, Tiêu Chiến cười thầm.

"Có điều lát nữa thì chưa chắc." Cô gái lại nói.

"Có ý gì?"

Cô gái lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ: "Có cái này, trợ hứng cho tình yêu, cho dù có là đầu gỗ cũng có thể thông suốt."

"Là cần sa à?"

Cô gái cười gật đầu: "Đây chính là thứ tốt nhất trong tất cả những thứ tốt nhất, không phải lúc nào em cũng lấy ra đâu."

Cô thành thạo bật lửa lên hít một hơi, sau đó đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng hít một hơi, mùi vị có hơi nặng.

Hắn lại đưa cần sa cho người bên cạnh, mỗi người một hơi, cứ như thế mà truyền cho nhau. Lúc đến tay Vương Nhất Bác, chỉ còn lại cái đầu lọc.

Vương Nhất Bác hít một hơi, quá khói, còn có mùi khét, cậu không thích, hỏi cô gái bên cạnh còn kẹo sữa không?

Cô gái cười cười lột kẹo ra tự tay đút đến bên miệng cho cậu, trêu chọc nói: "Một giờ trước mới tặng cho em, giờ đã lại đòi về."

Ở phía xa xa đàn guitar cổ điển đang lên dây, sau đó bắt đầu diễn tấu. Có vài người muốn tiếp tục chuyện phiếm, có vài người bị thu hút bởi tiếng đàn, nóng lòng muốn thử.

Vương Nhất Bác phồng má ngậm kẹo nhìn sang phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bên kia hiển nhiên đã ngấm cồn, cô em người Tây Ban Nha kéo hắn dậy, cùng khiêu vũ.

"Đây là Flamenco." Cô chị người Tây Ban Nha nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Người Tây Ban Nha bọn em bẩm sinh mang trong người dòng máu của người Gypsy, Flamenco là ngẫu hứng, đi đến đâu nhảy đến đó."

"Vậy vì sao hai người họ lại nhảy ra hình ra dạng như thế?"

"Bởi Flamenco là một kiểu giao lưu chứ không phải kỹ thuật, bọn họ đang giao lưu."

"Vậy bọn họ đang nói chuyện gì thế, cô phiên dịch cho tôi chút đi." Vương Nhất Bác nói.

Cô chị đặt tay lên tay cậu: "Anh nhảy với em một chút, tự nhiên sẽ hiểu."

Cô kéo tay Vương Nhất Bác đi đến khoảng đất trống, hai người đối mặt, tiến tiến lui lui, vươn tay về phía đối phương, nhìn nhau búng ngón tay.

Cô gái nện mạnh gót và mũi giày xuống đất, Vương Nhất Bác cũng học theo cô, thỉnh thoảng dẫm lên chân cô.

Dẫm vài lần, cuối cùng cũng học được, nhảy cũng tự nhiên hơn rất nhiều.





Đàn guitar chuyển sang một giai điệu lãng mạn, cô chị xoay mấy vòng, chuyển đến bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang định chen tới, lại bị cô em vừa khiêu vũ với Tiêu Chiến kéo ra xa.

"Ha ha, đừng kinh ngạc, Flamenco không có cố định bạn nhảy, chính là cứ đổi đi đổi lại như thế."

Vương Nhất Bác khó hiểu cau mày thay đổi nhịp chân, lại vững vàng đạp lên chân cô gái.

Cô gái cười: "Không vấn đề gì, anh không phải người Gypsy, nhảy Flamenco không giỏi thì về tình cũng có thể tha thứ."

Vương Nhất Bác hăng hái: "Ai nói tôi nhảy không giỏi. Vừa rồi cô nói chuyện gì với sư phụ tôi vậy."

"Anh ấy kể chuyện anh thiếu chút nữa thì bắn chết một con báo đốm."

"Vậy lúc hai người nhảy thì giao lưu cái gì?"

"Lúc nhảy? Chỉ có giao lưu thân thể thôi nha, giống như này nè."

Cô gái nhấc chân lên cuốn lấy chân Vương Nhất Bác kéo về phía mình.

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn xoay người chạy thoát, chẳng ngờ tốc độ của cô gái càng nhanh hơn, xoay người một vòng lại dùng cái chân khác quắp lấy cậu.

Giọng cô gái bên tai thật ngả ngớn: "Đây chính là một khúc nhạn tán tỉnh, anh không nghe ra à?"

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến đã di chuyển ra thật xa.

Sư phụ còn đang thoải mái nhiệt tình làm vũ công, làm càn mà vặn vẹo thân thể, vui vẻ cười to, một lát thì dùng gót giày nện đất, một lát lại cùng cô gái Gypsy lang thang nóng bỏng tương tác, gần gần xa xa, chén rượu trên tay lúc thì giơ lên, vừa xoay người vừa ngửa cổ uống thoải mái, rượu sóng ra ướt đầy ngực.

Vương Nhất Bác kéo cô gái trước mặt lại: "Tán tỉnh thế nào, tôi làm với cô."

Cậu cũng bắt đầu chơi vui vẻ, bản thân vặn vẹo thật tận hứng, tiếp xúc tay chân với cô gái, nhưng hai người tựa hồ không có chút ý thức cộng tác nào. Nói trắng ra là, mạnh ai nấy nhảy. Cô gái nhường cậu.

Vương Nhất Bác nhảy đến mồ hôi đầy đầu quanh lửa trại, cố ý di chuyển đến sau Tiêu Chiến, bả vai đụng đụng vào lưng Tiêu Chiến.

"Chơi khát rồi, còn rượu không?"

Nói tiếng Anh cả đêm, lúc này nói tiếng Trung với Tiêu Chiến, cảm giác thân mật quen thuộc tức khắc trở lại, từ đầu ngón tay cho đến đầu quả tim, từng chút từng chút mà bắt đầu cháy bỏng.

Sau lưng ánh lửa bập bùng, hòa cùng tiếng đàn guitar không hề có quy luật.

Tiêu Chiến dốc ngược chiếc ly titan trong tay, hất hàm nhìn Vương Nhất Bác, không giọt rượu nào rơi ra khỏi ly.

Một lát sau hắn mới mở miệng: "Trong miệng anh có, muốn nếm không?"

Vương Nhất Bác lập tức thò đến, hai tay nâng mặt Tiêu Chiến, hung hăng dùng đầu lưỡi cạy mở môi răng hắn.

Cái ly không rơi xuống đất coong một tiếng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trước lửa trại hôn thật sâu, dáng vẻ muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Hai cô gái kinh ngạc chết trân tại chỗ, vừa nhìn vừa nói: "Wow!"



Tác dụng của cần sa hẳn còn chưa hết, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sức mạnh từ đầu lưỡi Vương Nhất Bác, gia hỏa này lại có cảm xúc rồi.

Chỉ là đang hôn không thể nói được ra lời, hắn chỉ có thể đưa tay vuốt ve sau gáy Vương Nhất Bác, nặng nề vuốt ve.

Thì ra giữa hai thầy trò leo núi còn có tầng quan hệ này, mọi người có mặt ở hiện trường đều ý vị thâm trường mà xem náo nhiệt, nhớ đến những chuyện thú vị bọn họ vừa mới kể, còn rất có tình thú.

Nhưng bọn họ thật sự hôn quá lâu, cuối cùng các vị khách xem cũng phát chán, lại bắt đầu đổi bạn nhảy tiếp tục cuộc vui, tự do phóng túng.

Người chơi đàn chơi đến mệt mỏi, đi tìm rượu uống, âm nhạc tạm thời dừng lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngừng hôn sâu, chỉ cứ như thế ôm nhau, chầm chậm xoay quanh, tựa như âm nhạc còn chưa dừng.

Cô chị Tây Ban Nha nói: "Vừa nhìn đã biết là lần đầu hút cần, hiệu lực còn chưa hết đâu, em xem đi, ngây thơ thật đấy."

Người cha đi tới cụng ly với cô chị: "Cần sa cũng không phải xuân dược, hai đứa các con đừng có tâm tư gì nữa, ba nhìn trong mắt hai tiểu tử ngốc kia căn bản không nhìn con gái."

Cô em nói: "Nhưng con rất thích sư phụ."

Cuồng hoan còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vừa hôn vừa vội vàng đi về nhà xe của mình, thang còn chưa kịp hạ xuống, Vương Nhất Bác đã leo lên trước, Tiêu Chiến cùng người bên cạnh cụng một ly rượu, còn chưa uống xong Vương Nhất Bác đã thò người ra, kéo hắn mang về.

Cạch một cái, cửa xe đóng chặt, rất nhanh liền phát ra xe chấn.

Đám người thấy nhiều không lạ, âm nhạc tiếp tục vang lên, cuồng hoan cũng tiếp diễn.





Đến khi lửa trại tắt đã là đêm khuya. Mùi rượu thấm đẫm khắp vùng, ánh trăng chiếu sáng mặt sông, trong bóng đêm tầm nhìn vẫn thoáng đãng như thế.

Vương Nhất Bác nghe thấy có người gõ cửa nhà xe, qua loa mặc một chiếc quần đùi vào ra mở cửa.

Cuối cùng cũng có chút gió lạnh, thổi lên người thật thoải mái.

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đọng trên chóp mũi cao thẳng, tám khối cơ bụng dồn lại, chiếc rốn tròn tròn phía trên quần đùi, cả người tản ra hormone.

Không chỉ là mùi của một mình cậu, gió lạnh thổi tới, còn có mùi cơ thể của động vật giống đực khác sau khi động dục.

Cho dù không thấy bóng người, cô gái cũng có thể ngửi được, trong nhà xe tựa như thành lũy này vừa rồi đã diễn ra mấy lần giao hoan kịch liệt.

Cô chị người Tây Ban Nha tự leo lên nhà xe, dưới chân cô kê một tảng đá được chuyển đến, trông có vẻ tốn không ít sức lực.

Cô một tay nắm tay vịn, hai ngón của bàn tay kia kẹp một chiếc áo mưa chưa khui: "Hàng hiếm, có muốn đổi khẩu vị chút không? Ba mẹ em về nhà xe rồi, em đã dựng một chiếc lều, chúng ta có thể đến lều, em gái em đến nhà xe của các anh tìm sư phụ anh."

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, rầm một cái đóng cửa nhà xe lại.

Cô gái Tây Ban Nha khác ở bên dưới xe nhẹ giọng hỏi: "Anh ta không bằng lòng à?"

Cô chị lắc đầu: "Thật sự quá ngây thơ, chỉ thích tên đàn ông trong nhà xe."

"Có thấy người trong nhà xe không?"

Cô chị dẫm lên cục đá nhảy xuống: "Không có, nhưng chị đoán là ở bên trong."

Còn chưa nói xong, đã nghe trong nhà xe một tiếng trầm vang.

"...Thật táo bạo." Cô chị nói tiếp.

"Wow. Em đã bắt đầu suy nghĩ lung tung..."

"Đi thôi, đàn ông ngây thơ không xứng có được tình một đêm."





Vương Nhất Bác vừa mới quay lại giường, Tiêu Chiến đã một đạp đạp cậu lăn xuống đất. Này là muốn trách cậu khi mở cửa cho khách, lại dùng thứ đồ giả bằng sừng nai cắm vào Tiêu Chiến.

Bịch, rầm!

Vương Nhất Bác và thứ đồ giả đều cùng nhau rơi xuống đất.

"Đã nói không thích thứ đồ chết tiệt kia rồi!"

Vương Nhất Bác cười cười lại bò từ dưới đất lên giường: "Không dùng nữa, nóng hầm hập rồi đây này. Anh sờ mà xem, mới ra ngoài chưa đến nửa phút, đã nhớ anh đến cứng muốn chết rồi."

"Đáng đời, ai bảo em đang làm còn đi mở cửa."

"Không đuổi bọn họ đi, em sợ ảnh hưởng đến anh phát huy, vừa rồi anh cũng không dám lớn tiếng rên."

"Nói bậy, anh không có rên." Tiêu Chiến chống chế.

Vương Nhất Bác bóp eo hắn cười cười: "Anh không rên? Anh không rên? Anh nói lại lần nữa cho em!"

Bị nhéo đến ngứa ngáy, huyệt đạo cũng khó nhịn, nhưng Tiêu Chiến cố ý chọc cậu, khép chân lại không cho cậu thao nữa.

"Nói cho anh biết, vừa rồi là ai? Tìm em làm gì?"

"Cô chị người Tây Ban Nha, tìm em lên giường, cô ta nói đã dựng lều xong ở bên cạnh đợi em rồi, em thao anh xong thì đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu muốn hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa chân đẩy trán cậu: "Giờ đi ngay đi, đi xong đừng có về nữa."

"Sư phụ, ăn dấm nhiều đến vậy."

"Anh ăn cái đầu em."

Vương Nhất Bác giơ giơ thứ đồ của mình lên: "Tới, ăn đi nào, muốn dùng miệng nào, em đều nghe anh."

Tiêu Chiến giơ tay lên nhéo một cái trên quy đầu Vương Nhất Bác: "Tự mình loát đi!"

"Ai da!" Quy đầu Vương Nhất Bác giật giật, thân thể cũng khẽ run một chút, ủy ủy khuất khuất: "Làm gì đánh em."

Cậu buông thân thể Tiêu Chiến ra, vô cùng đáng thương ngồi ở mép giường, chậm chạp đưa tay đặt lên thứ đồ đỏ hồng to lớn của mình, bắt đầu loát: "Anh nói đó, để em tự mình loát, lát nữa anh đừng có hối hận."

"Vương Nhất Bác? Không phải chứ? Giận anh đấy à?"

Tiêu Chiến từ trong giường dịch đến, vừa mới động liền có tinh dịch từ trong huyệt khẩu trào ra.

"Có nói đạo lý không hả? Người ta đến tìm em hẹn bắn, người nên tức giận là anh mới đúng chứ!"

Vương Nhất Bác dừng việc trong tay lại: "Anh có biết cô chị kia nói gì không? Kêu em cùng cô ta đến lều, để em gái cô ta lên nhà xe chúng ta tìm anh. Chính là tìm anh đó!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Thì ra còn dấm nhiều hơn cả anh."



Vương Nhất Bác quả thật dấm quá trời dấm, dấm cả một đêm. Lúc cô chị Tây Ban Nha ngồi bên cạnh cậu, tốt xấu gì cậu cũng trốn vài lần, Tiêu Chiến thì sao, cô em Tây Ba Nha kia cả người đều sắp dán lên hắn rồi, cũng không thấy hắn tránh. Người ta đưa cần sa đến, hắn không chút nghĩ ngợi liền hút một ngụm, khiêu vũ cũng nhảy đến dâm đãng như thế, vừa rồi Vương Nhất Bác sắp bị dấm dìm chết luôn rồi!

Nếu không phải dấm đến mức đó, cũng không đến nỗi mấy lần vừa rồi đều làm vội vàng lại kịch liệt như thế.

Tiêu Chiến cũng coi như bị cậu thao chín, cậu càng thao càng mãnh liệt, khiến sư phụ càng lúc càng hưởng thụ, còn cảm thấy đồ nhi thật hiếu kính.

Kỳ thật sư phụ cũng chìm trong lu dấm, lúc nướng thịt hắn muốn đến ngồi bên cạnh đồ đệ, đã thấy cô chị Tây Ban Nha kia giành trước một bước rồi, trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Nhưng lại cảm thấy, mình và Vương Nhất Bác ngày ngày đều dính lấy nhau, sắp thành bào thai liền thân rồi, tách ra một chút, trò chuyện với người khác một chút, không có gì không tốt, thế nên mới cố gắng để bản thân hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh.

Không ngờ tiểu gia hỏa này một bên chuyện trò với con gái nhà người ta, một bên lại nhìn chằm chằm hắn, âm thầm ghen tuông.

"Anh còn chưa nói đâu, là bên cạnh em có con gái trước. Cô em kia vừa ngồi xuống bên cạnh anh câu nói đầu tiên chính là, chị gái em thích đồ đệ anh. Anh còn có thể nói được gì? Anh cũng đâu thể nói, tôi cũng thích đồ đệ của tôi, bảo chị cô cút ngay được!"

"Vì cái gì không thể nói?"

"Anh bị tâm thần chắc?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu cười: "Vậy anh có ghen không?"

"Em nói xem, tổ tông."

"Anh nói." Vương Nhất Bác lại bẻ chân Tiêu Chiến ra, đè lên người hắn.

Tiêu Chiến nghe thấy khớp đùi mình rắc mình cái kêu lên, Vương Nhất Bác bẻ quá mạnh.

Hắn dùng ngữ khí xin tha: "Ghen ghen ghen, anh đều ghen sắp chết luôn rồi. Anh căn bản không muốn để bất kỳ kẻ nào nhìn đến em, mơ ước em, em là của anh, là của một mình anh, được không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác rất hiếm khi nghe thấy Tiêu Chiến dùng giọng điệu dịu dàng nhẹ nhàng như thế mà nói lời âu yếm với mình, bị lời hắn nói làm cho choáng váng, cây gậy vừa mới đỉnh đến huyệt khẩu cũng không thèm động, ngoác miệng ra cười, cảm thấy dáng vẻ Tiêu Chiến lúc nói chuyện thế này, mắt mày đều xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được.

"Nhất Bác, còn không vào đi."

Vương Nhất Bác cảm nhận một luồng nước mãnh liệt trào ra.

Cậu sờ soạng một phen: "Sư phụ, nhiều nước đến vậy."

"Ừm, em rốt cuộc có vào không hả, không vào thì nhặt thứ đô giả dưới đất kia lên cho anh."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tàn nhẫn nhéo mạnh một cái lên đầu vú đỏ thẫm của Tiêu Chiến: "Anh quá hiểu làm thế nào để em ghen tuông! Ngày mai em lập tức ném thứ đồ giả kia đi!"

Nói xong đẩy hông một cái đỉnh thật sâu vào bên trong, tận đến đáy, nghiền qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, ép vào tận nơi sâu nhất.

"A..." Tiêu Chiến chịu không nổi bật thốt lên.

Giọng tuy không lớn, nhưng lại câu đến khiến tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy không chịu nổi.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."





Vương Nhất Bác nghe tên mình được gọi hết lần này đến lần khác, liền bắn ra, không phải bắn kịch liệt, là bắn thật lâu thật lâu.

Cậu giống như dung nham nóng bỏng, bị một mặt khác của Tiêu Chiến đón được.

Không phải mặt sức mạnh tràn đầy cùng sự tự tin mà cậu hoàn toàn hiểu rõ kia, không phải mặt vừa muốn tiên phong vừa muốn phơi bày, cũng không phải mặt đầy mỏi mệt lại còn cứng rắn muốn gánh trách nhiệm, mà là một phương diện hoàn toàn khác.

Là sự mềm mại dịu dàng không thể dung được dù chỉ một chút ô uế, là sạch sạch sẽ sẽ, cần được che chở, giấu ở nơi sâu thẳm nhất. Tựa như đỉnh núi tuyết cao không thể leo, không có một dấu chân, bất kỳ kẻ nào cũng không thể chinh phục được. Trừ phi bản thân Tiêu Chiến tự mình mở lòng, dâng hiến vùng đất thuần khiết ngập tràn thần thánh kia cho người xứng đáng được nhận.

Vương Nhất Bác đau đớn nhận ra, thì ra mình chính là vị thần duy nhất kia. Từ lâu đã như thế, ngay từ lúc bắt đầu đã là như thế, Tiêu Chiến ôm tuyết trắng trên đầu quả tim, đuổi theo dâng hiến cho cậu, mà cậu lại vội vàng chạy mất, nói không cần.

Bắn tinh xong, cậu hoàn toàn hòa tan vào ngọn núi Thánh trong ngực này, trong dư vị của cao trào thầm hạ quyết tâm, những sai lầm và bỏ lỡ mà Tiêu Chiến từng vứt bỏ hết thảy, cậu sẽ từng thứ từng thứ nhặt về tất cả, viết lại thành tình yêu.

Hôm nay Tiêu Chiến uống không ít rượu, cơ thể thật thoải mái, sau khi cao trào rất nhiều lần, tê liệt ngã xuống giường, cảm thấy như thể có dòng sông đang cuốn mình trôi đi.

Hắn muốn Vương Nhất Bác ôm mình.

Chỉ vừa mới nghĩ như thế, Vương Nhất Bác đã ôm hắn lên.

"Ôm thế này có thoải mái không?" Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp.

"Ừm, cứ như thế."

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve hắn.

"Ngủ dậy chúng ta rời khỏi đây thôi." Tiêu Chiến nhẹ giọng.

"Uống rượu đủ rồi?"

"Đủ rồi, muốn leo núi tuyết."

"Alaska có núi tuyết không?"

"Chỉ cần chúng ta muốn leo, nhất định sẽ có."


.TBC

Bận quá chỉ làm được XT thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx