Chương 34 - Sóng vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mới sáng sớm tinh mơ nhà xe đã khởi động, không quấy rầy bất kỳ ai, cứ thế lặng lẽ rời khỏi khu vực.

Hai người dừng ở bên bờ khá xa lấy đầy két nước, sau đó lại lần nữa lái vào trong rừng.

Mùi của động vật giống đực làm tình quá độ vẫn còn ngập tràn trong nhà xe, như thể một sự khích lệ, một thứ dưỡng chất.

Mà sự cuồng hoan ngắn ngủi đã mang đến sự yên bình lắng đọng sâu sắc hơn, đồng thời cũng đánh thức nhiệt ái ban đầu! Bất kể bạn đã leo núi bao nhiêu lần, đều vẫn khát vọng lên đến đỉnh, đây chính là bản năng của người leo núi.

Hai người cũng không nói quá nhiều, cứ như thế nhẹ nhàng lên đường, Vương Nhất Bác cầm lái, Tiêu Chiến xem chỉ đường cho cậu.

Mười ngày sau, nhà xe rời khỏi rừng cây ồn ào, băng qua những khu vực hoang vắng, tựa như một chiếc xe bọc thép đang lao về phía trước thực hiện nhiệm vụ.

Nơi màu trắng phía xa xa kia chính là mục tiêu, ngọn núi cao nhất khu vực Bắc Mỹ Denali.

Đến chân núi, Vương Nhất Bác tìm một gốc cây dừng xe, thời tiết cuối cùng cũng không còn nóng nực nữa. Cách đó vài kilomet là sông băng lạnh lẽo, hai người thay áo khoác mềm và ủng leo núi, trông có vẻ tràn đầy sinh lực.

Vương Nhất Bác xuống xe nhảy nhảy vài cái, ủng leo núi nặng nề dẫm mạnh xuống nền đất đóng băng dưới chân, phát ra tiếng gõ đanh cứng: "Em vẫn thích cảm giác này hơn."

Nơi này khác hẳn sự mềm mại khó lường của rừng rậm, nơi này bốn phương tám hướng đều là thảo nguyên bao la, gió từ khắp nơi thổi đến, khắp nơi đều là sự kiêu ngạo bằng phẳng lạnh thấu xương.

Tiêu Chiến ngồi xuống chạm vào mặt đất, xoa xoa vết bẩn trên tay: "Anh cũng vậy."

Hai người mỗi người cõng một chiếc ba lô leo núi cao hơn ba mét, Vương Nhất Bác luồn bàn tay qua dây đeo ba lô còn chưa thắt chặt, ôm lấy eo Tiêu Chiến.

"Cứ luôn cảm thấy mang thiếu thứ gì đó." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lấy một chiếc camera không gương lật từ trong túi áo khoác leo núi ra: "Tìm nó sao?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Cất vào túi cho anh đi. Có điều anh vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, Vương Nhất Bác, em biết trượt tuyết không?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, trong khoang đựng đồ của nhà xe có hai bộ ván trượt và trang phục trượt tuyết, mà bọn họ cũng chưa từng dùng đến.

"Trượt xuống?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

Tiêu Chiến giơ tay bóp mặt cậu: "Hai chúng ta còn chưa từng cùng nhau trượt tuyết, cho nên em nói thật cho anh biết, có biết trượt không? Trượt đến mức nào? Không được thể hiện, không được lừa anh."

Vương Nhất Bác bị bóp mặt, hàm hàm hồ hồ nói: "Từ nhỏ em đã thích trượt rồi, từ lúc còn mặc quần thủng đít đã biết."

"Lợi hại như vậy?"

"Lúc nhỏ ba mẹ bận làm ăn không rảnh lo cho em, cả ngày ném em đến đủ các thể loại lớp ngoại khóa, thứ em biết còn nhiều lắm đó, quay về từ từ thể hiện cho anh thấy."

Tiêu Chiến giờ đã không thể nghe nổi chuyện hồi nhỏ của Vương Nhất Bác nữa, bởi nghe rồi sẽ đau lòng.

Hắn xụ mặt: "Tiểu đáng thương, thật quá đáng thương!"

Vương Nhất Bác cười: "Đau lòng em sao? Sư phụ!" Cậu hôn bẹp một cái lên tai Tiêu Chiến, hạ giọng: "Giờ không phải đã có anh quản rồi sao."

Trong lòng Tiêu Chiến vừa chua vừa ngọt, lại không nghĩ ra phải nói thế nào, bèn nói: "Sao anh cứ cảm thấy mình vừa làm sư phụ vừa làm cha thế nhỉ."

Vương Nhất Bác thật ra cũng không cảm thấy lúc nhỏ có gì đau lòng, đương nhiên cũng không cảm nhận được sự đau lòng giờ phút này của Tiêu Chiến. Tay vẫn đang ôm eo Tiêu Chiến, liền thuận thế nhéo một cái. Đừng thấy sư phụ thân thể tráng kiện mà lầm, eo lại rất mềm mại, có lẽ một người chỉ cần đủ phong tình, eo đều sẽ mềm.

Đang nghĩ như thế, lại đã nghe Tiêu Chiến nói: "Nghiêm túc mà nói, Denali có một con đường tuyết hoang dã, độ cao hơn 6000m, dám không?"

"Không dám chính là chó."

Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc nói: "Anh nói thật đó. trượt từ núi tuyết xuống tốc độ quá nhanh, mà đường tuyết chúng ta lại chưa từng biết qua."

"Không dám chính là chó." Vương Nhất Bác lặp lại.





Hai người mỗi người cố định một bộ ván trượt tuyết trên ba lô leo núi, ba lô nặng bằng trọng lượng của một người, vài chục mét thừng leo núi, rìu băng móc treo, túi ngủ lều trại, nhiên liệu đồ ăn, hết thảy nhu yếu phẩm đều chứa ở bên trong, có thể giúp họ vượt qua ít nhất mười ngày đêm trên núi tuyết.

"Nhìn em như thế làm gì?" Vương Nhất Bác đang cột dây thừng nối hai người với nhau.

Tiêu Chiến ôm cánh tay: "Anh nhìn xem em buộc thế nào, có phải phương pháp anh dạy em lúc trước không."

"Kiểm tra sao sư phụ, nghiêm khắc như vậy."

"Anh đây chính là tiếc mạng được chứ."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng: "Vậy em buộc có đúng không, sư phụ?"

"Đúng thì đúng, nhưng hơi chậm."

Vương Nhất Bác tăng tốc nhanh hơn, cột chắc một đầu rồi mới cột đầu còn lại, lúc dùng sức gân xanh nổi lên trên cánh tay, khớp xương sắc bén, Tiêu Chiến vừa liếc mắt một cái liền biết không sai, hoàn toàn là kỹ thuật năm đó hắn dạy cậu ở Dương Sóc, chẳng qua trước kia Vương Nhất Bác cột không nhanh đến vậy.

"Muốn kiểm tra chút không?"

"Được." Tiêu Chiến nắm dây thừng kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt mình: "Cột không tồi, cho một phần thưởng."

Hắn chạm lên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chịu không nổi trêu chọc này, ôm hắn hôn một trận thật lâu.

"Tiêu Chiến, đã lâu không cùng anh lên núi rồi."

"Đúng vậy, đã hơn một năm, hai chúng ta quen nhau cũng chỉ mới hai năm, em nó em có lương tâm không hả?" Đầu ngón tay Tiêu Chiến chọc chọc lên vị trí tim cậu.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến đang chọc chọc lên ngực mình, lại bao trọn bàn tay hắn trong tay, đặt lên ngực mình.

"Giờ có rồi, anh sờ mà xem."

Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác lại nói: "Con linh dương săn được lần cuối vẫn còn một đùi ở trong ngăn đông lạnh của xe, lúc xuống chắc chắn rất đói, hai ta sẽ cùng nướng ăn."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Hứa rồi đó, cùng nhau xuống dưới nướng ăn."





Chỉ có những người leo núi ăn ý nhất mới có thể ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau xuống dưới nướng đùi linh dương ăn, là ước hẹn nhất định phải cùng nhau xuống, phải sống sót mà xuống.

Trượt từ núi tuyết xuống không phải chuyện dễ dàng, con đường tuyết dốc dài mấy kilomet, tốc độ cực nhanh, tai nạn ngoài ý muốn chỉ trong một ý nghĩ, không kịp có thời gian phản ứng, không kịp xử lý, thậm chí không kịp cả dặn dò. Một năm không ở bên nhau này, bọn họ đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, thật may mỗi lần đều toàn thân mà lui.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đôi bàn tay nắm chặt, cảm thấy ngọn núi tuyết kia như thể trải dài từ lòng bàn tay, vô cùng chắc chắn, chắc chắn tựa như giờ phút này hắn đang sóng vai cùng Vương Nhất Bác. Mà sự tự do và cảm xúc tột cùng hơn, luôn nằm ngoài sự chắc chắn vô bờ bến.

Hai người chậm rãi leo, vừa leo vừa ngắm phong cảnh, ở chỗ phong cảnh đẹp sẽ đắp một ụ tuyết hoặc đào một động tuyết nho nhỏ, ngồi lại nấu ly café.

Ở vùng núi cao lạnh lẽo ở gần vòng Bắc cực, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể nấu sôi nước, bình café vừa mới pha xong đã nguội đi một nửa, nhưng vẫn là thức ăn ấm áp nhất có thể dùng mỗi ngày.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm café, sau đó đưa ly cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, em nhìn bên kia xem, đẹp không?"

Theo hướng ngón tay Tiêu Chiến chỉ qua, muôn vàn vũ trụ đều tan vào ánh sáng vàng của mặt trời lặn, bao gồm cả chính họ.

Vương Nhất Bác cũng nhấp một ngụm café: "Vẫn quá đắng."

Nói xong ghé đến hôn Tiêu Chiến: "Ừm, ngọt rồi."

Tiêu Chiến thật khó để không chìm đắm trong bầu không khí như thế này, cảm thấy thật giống với sau khi say rượu, thoải mái dựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận thời gian không có điểm cuối, tựa như vũ trụ không có điểm cuối vậy.

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác sờ sờ áo khoác leo núi, móc chiếc camera không gương lật ra: "Anh quay một đoạn đi."

Tiêu Chiến nhận lấy: "Quay nhiều như vậy rồi, còn chưa từng quay em bao giờ."

Sắc vàng quá chói mắt, Tiêu Chiến điều chỉnh thế nào, tham số vẫn bị dư sáng, vì thế khiến Vương Nhất Bác thật sự hòa quyện vào sắc vàng.

Ống kính quay về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn luôn lắc qua lắc lại, luôn cười thật tươi không biết phải nói gì.

Tiêu Chiến gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

"Ơi?"

"Thích không?"

"Yes."

"Vì cái gì lại muốn lên núi?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mặt trời cùng ánh sáng vàng tỏa ra xung quanh mặt trời làm đôi mắt chói đau, sau đó lại chầm chậm quay đầu lại nhìn ống kính.

"View --- The view."

Tiêu Chiến giơ camera, chờ mong cậu nói thêm gì đó.

"Have fun."

Thời gian tạm dừng rất lâu, so với vừa rồi Vương Nhất Bác càng dịu dàng hơn, nói ra câu cuối cùng mình muốn nói: "Love."

Tầm mắt Tiêu Chiến rời khỏi màn hình theo dõi, tầm mắt Vương Nhất Bác cũng rời khỏi ống kính, hai người không còn bị camera ngăn cách nữa, ánh mắt bắn thẳng vào đáy mắt đối phương.

Tiếp theo là mười giây ảo mộng thật dài, sắc vàng tiếp tục xuyên qua đôi mắt, mãi cho đến khi lệ nóng lấp lánh tràn ra khỏi mắt, lòng đầy vui sướng hạnh phúc, cũng đong đầy cảm động.

Tiêu Chiến thong thả tới gần, camera rơi xuống, môi cùng chạm môi.

Hôn môi xong Tiêu Chiến lập tức hối hận.

Camera rơi trúng chiếc ly bằng inox vẫn còn một nửa cafe, ly vừa nghiêng đi, café hoàn toàn đổ lên camera, đến khi hai người phát hiện, một lớp băng đã đóng trên camera, khiến nó thế nào cũng không mở lên được.

"Lúc café đổ lên vẫn còn đang quay đó, không biết có lưu lại được không."

Vương Nhất Bác có chút vui sướng khi người gặp họa: "Cũng không quan trọng."

Cậu đón lấy camera, giơ lên ném ra ngoài, chỉ thấy camera rơi xuống sườn dốc phủ đầy tuyết nảy lên vài cái đã không thấy tăm hơi.

Tiêu Chiến vì hành động này của cậu mà hơi kinh ngạc một chút, sau đó cười ha ha.

"Vương Nhất Bác, anh thật yêu em quá!"

Vương Nhất Bác cũng cười, đào món đồ trong túi áo khoác leo núi ra: "Còn cả cái này nữa."

Cậu móc ra thứ đồ giả DIY từ sừng nai kia ra đưa cho Tiêu Chiến: "Cũng ném nó lại nơi này luôn đi, để lại một kỷ niệm."

"Được, để lại cho Denali một kỷ niệm."

Tiêu Chiến nhận lấy, cầm con dao quân dụng chạm chạm vào dòng chữ 'Riêng dành cho Tiêu Chiến', cảm thấy một chút cũng không gợi tình.

Ném đi thật mạnh, chế phẩm từ sừng nai rơi xuống cùng với quỹ đạo của camera, cũng nảy lên vài cái, sau đó biến mất.

Cả hai lại cười to một trận.





Để lại kỷ niệm, người bình thường đều sẽ để lại thứ gì đó bên người, chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là để lại thứ của chính mình ở núi tuyết. Với những người leo núi và cắm trại mà nói, hành lý càng nhẹ càng tốt, lúc lên đường ba lô sẽ nặng nhất, mỗi ngày ăn ăn uống uống, thiết bị tiêu hao, đến ngày cuối cùng thì ngay cả lều và túi ngủ cũng vứt, ba lô đã nhẹ hơn, tâm tình cũng càng ngày càng nhẹ. Bọn họ đã sớm thống nhất với nhau, chỉ ném không nhặt, tiêu sái sảng khoái.

Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói có ai nhặt được camera của chúng ta không? Có lẽ sửa lại một chút cũng vẫn còn dùng được."

"Khả năng nhặt được chế phẩm từ sừng nai kia có vẻ lớn hơn, hơn nữa thứ đồ kia..."

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt xấu xa, cười nói: "Không cần phải sửa cũng có thể dùng được ngay."

Tiêu Chiến đập cậu hai cái, cậu nói: "Để xem có ai đủ may mắn, cũng có thể trải nghiệm một chút niềm hạnh phúc của sư phụ em."

"Vương Nhất Bác, em thật không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác còn có thể càng không biết xấu hổ hơn, hỏi Tiêu Chiến: "Tối nay, làm tình nhé?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút: "Làm thôi, nếu không thì làm gì được."

Hai người dọn bếp lò và ly lại, kiểm tra dây thừng, sau đó tiếp tục leo lên.

Tối hôm đó dựng lều trên một bệ tuyết, ban đêm tuyết lớn, nhưng hai người trong lều vẫn làm đến nóng hừng hực, ở trên núi tuyết tạo ra một căn phòng ấm áp.

Mồ hôi từ trên tóc Tiêu Chiến nhỏ xuống: "Vương Nhất Bác, em khiến cái lều này biến thành nhà kính bằng nhựa ở phương Bắc rồi, anh thấy có thể trồng rau củ quả ở đây cũng được luôn."

Vương Nhất Bác lại cắn loạn trên người hắn: "Loại nào? Anh muốn trồng loại nào sẽ trồng loại đó, dâu tây chóp nhọn được chứ?"

"Vương Nhất Bác, em thật dâm đãng, nói gì cũng có thể tiếp được."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay người lại, bản thân nằm xuống đỡ eo Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến ngồi trên bụng dưới của mình.

"Tiếp được, gì em cũng tiếp được hết, đến cả anh không phải em cũng tiếp được đó sao. Tự mình động đi, để em nhìn anh, từ dưới nhìn lên ngắm anh, không thể cứ mãi ở dưới thân em được."

Tiêu Chiến bóp hai núm vú Vương Nhất Bác đáp trả: "Muốn anh phải làm việc cứ nói thẳng, bớt lẻo mồm lẻo miệng."

"Không có lẻo mồm lẻo mép, em nói đều là sự thật."

"Được, cưỡi thì cưỡi." Tiêu Chiến từ từ chuyển động, dương vật hơi nghiêng theo chuyển động cơ thể mà mài lên rốn Vương Nhất Bác: "Còn muốn anh làm gì nữa, nói luôn đi."

"Ừm..." Vương Nhất Bác nghĩ một chút: "Em thấy phía trên càng lúc càng dốc, ngày có lẽ phải treo lều trên vách đá."

Tiêu Chiến cúi xuống hôn cậu: "Những chuyện này ngày mai lại nói."

"Em nói đêm mai em muốn làm anh trong lều treo..."

Tiêu Chiến bật cười: "Được, em muốn thế nào cũng được."

"Vậy đêm mai em phải vào từ đằng sau."

"Ừm." Tiêu Chiến rất tập trung, không nghĩ ngợi quá nhiều đã đáp ứng, phía trước rỉ ra chút nước, phía sau cũng vậy.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt eo hắn, một bàn tay lớn, một cái eo thon chắc, Vương Nhất Bác đặt hai ngón tay bên nhau, vuốt ve đường lông chạy dọc trên bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bỗng run lên mấy cái, Vương Nhất Bác đoán chừng đây là hắn thật sự cực khoái rồi, liền cười nói: "Sư phụ, tự mình lên đỉnh luôn rồi?"

"Em mẹ nó có thể ra lực chút không hả? Anh sướng được một chút cũng tốn bao nhiêu sức rồi, mệt muốn chết."

"Em làm anh cực khoái rồi? Đỉnh đến chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến không biết dùng từ đặt câu với thứ đồ kia lắm, vì thế không đáp.

"Nói cho em đi, đỉnh đến chỗ nào mà làm anh cực khoái rồi vậy?"

"Vương Nhất Bác, em còn thao nữa không?!"

"Thao, anh nói cho em, em lập tức thao."

"Vậy không thao nữa." Tiêu Chiến đẩy bụng dưới cậu định đứng dậy, bị Vương Nhất Bác ấn mạnh xuống, hung hăng đỉnh mạnh một cái.

"A..."

"Đỉnh vào chỗ nào rồi, sư phụ, nói nghe chút đi, em thật muốn nghe mà." Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ vô lại.

"Chính là..." mặt Tiêu Chiến nóng lên, cảm thấy Vương Nhất Bác lại đỉnh lên một cái.

"Nói đi."

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác bèn cứ thế mà đâm mạnh lên trên, Tiêu Chiến đang cho rằng không cần phải nói nữa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đâm nhanh vài cái liền chậm lại.

"Vương Nhất Bác, làm gì không nhanh lên, anh muốn tới."

"Anh còn chưa nói đâu, em đỉnh đến chỗ nào rồi?"

Để cổ vũ Tiêu Chiến, cậu lại đỉnh một cái.

"Nói."

"Tuyến tiền liệt, em mẹ nó đỉnh đến tuyến tiền liệt của anh rồi."

Vương Nhất Bác phụt cười thành tiếng, tuyệt đối không ngờ câu trả lời lại là như thế.

Cậu cưng chiều mà thao lên, vừa đâm vừa nói với Tiêu Chiến: "Không có cái tên nào đáng yêu hơn chút sao?"

"Đáng yêu em gái em!" Tiêu Chiến bị thao đến sắp khóc.

"Đặt cho nó một cái tên đáng yêu không được sao? Vậy cứ kêu là muội muội tiểu Chiến đi, thành một đôi với tiểu Vương Nhất Bác, được không?"





Tiêu Chiến căn bản trả lời không được, bởi hắn thật sự bị thao khóc, cũng không biết có phải mấy ngày nay vẫn luôn lên núi nên không làm, Vương Nhất Bác nhịn đã lâu, thế nên đỉnh quá mãnh liệt hay không.

Nếu không chính là đầy một miệng những lời hươu vượn dâm đãng.

Dù sao hiện giờ cả người hắn chỗ nào cũng đều là điểm mẫn cảm, chỉ khẽ chạm vào một chút cũng thoải mái ro rút, khóc lóc một lúc liền bắn.

Vương Nhất Bác thấy hắn phóng thích, cũng phóng thích theo, eo khẽ run run vài cái liền gian tà mà bắn đầy trong thân thể hắn, sau đó bắt đầu không ngừng thở dốc.

Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác khóc một lúc, lại cười hì hì: "Em mẹ nó thở cái gì, cứ như anh thao em không bằng."

Vương Nhất Bác lại ủy khuất: "Tiêu hao thể lực lớn như thế, ở độ cao như thế này, anh ở bên trên còn không chịu ra lực, hoàn toàn chỉ dựa vào em chống lại trọng lực mà đỉnh hông, còn phải dùng cánh tay nâng anh, thế mà còn không cho thở."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười ha ha.

"Được, em thở của em đi, lấy cây gậy lớn của em ra đã rồi từ từ thở, anh chịu không nổi."

Vương Nhất Bác vội vàng bóp chặt eo hắn, không cho động.

"Phải ở bên trong!"

Nói xong lại trướng thêm một vòng.

Tiêu Chiến nói: "Em! Cái đồ vô lại này!"

"Em rất vô lại, em không muốn chờ đến mai, ngay bây giờ phải vào từ đằng sau mà làm anh."

Cậu hệt như một con cá chép lộn mình bật dậy nhấc Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến ngã lên tấm thảm lông ở túi ngủ, hai bên hông bị hai bàn tay to của Vương Nhất Bác ôm lấy, cả khuôn mặt đều vùi vào túi ngủ, chỉ có duy nhất cây gậy kia vẫn chôn thật sâu, không hề suy suyển.

"Mẹ kiếp, em mẹ nó, Vương Nhất Bác!"

"Sư phụ, mắng em đi, em rất thích nghe anh mắng."

Tiêu Chiến mắng chửi người cũng chỉ dùng đi dùng lại vài câu như thế, có bao nhiêu câu lôi hết ra mắng một lần, lại nghe Vương Nhất Bác ở đằng sau nói: "Cũng đâu phải bảo anh thật sự mắng em."

Vị tổ tông này, cũng quá con mẹ nó khó hầu hạ rồi.

Lần thứ hai kết thúc, Vương Nhất Bác lại thở hổn hển mấy phút, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh nói, ở độ cao lớn như thế này, chúng ta làm chuyện vận động tiêu tốn oxy như vậy, liệu giảm thọ không?"

Tiêu Chiến cả người xụi lơ trả lời: "Em cứ luôn làm chuyện tốn sức như thế, tốn nhiều oxy. Tần suất này của anh cũng chỉ giống như chạy bộ, không tốn nhiều oxy, nếu có giảm thọ cũng là em giảm, anh không giảm."

Vương Nhất Bác không thở hổn hển nữa, cọ cọ một chút ngồi dậy: "Anh mẹ nó âm mưu hại em."

Tiêu Chiến cười: "Anh không hề, lúc trước trên giường đất ở Đồng Xuyên, em thà rằng tự mình an rủi cũng không muốn cho anh phá thân, vậy phải làm sao chứ? Chỉ có thể là anh bị phá thân thôi, em cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay ha."

Vương Nhất Bác nói: "Aiz, thật là chỉ tham lam sướng một lúc, lại mệt quá độ. Giờ có muốn phá cũng không còn kịp nữa rồi."

Tiêu Chiến cũng lồm cồm bò dậy: "Ai nói không kịp, lúc nào cũng kịp, giờ em nằm sấp xuống cho anh."

Vương Nhất Bác cũng chỉ nói thế, không ngờ Tiêu Chiến lại thật sự làm tới thật, vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, cho dù cả hai chúng ta đều đồng ý, thì tiểu Chiến và tiểu Vương Nhất Bác cũng không chịu đâu nha."

Vương Nhất Bác nói mấy cái tên này, Tiêu Chiến liền cảm thấy xấu hổ, lại ngã nằm xuống túi ngủ: "Em đừng có nói lung tung nữa đi nha."

Vương Nhất Bác cũng nằm xuống: "Không nói nữa, ngủ thôi."

Nằm một lát, Tiêu Chiến ngủ không được, nói bên tai Vương Nhất Bác: "Vừa rồi nói gì toàn là những thứ linh tinh, phi phi phi... Không đủ oxy vận động thì đã sao, quay về anh mua cho em một thùng Hồng Cảnh Thiên, mỗi ngày em mút một gói cho anh, anh không tin em không sống được qua trăm tuổi."

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sát vào người: "Em cũng không tin, một trăm năm sau em cũng vẫn có thể thao anh được."


Denali bốn phía đều là băng tuyết, trong lều chứa đầy rượu và thịt rừng, đến sáng sớm tuyết đã vùi hơn nửa cái lều, hai người tốn hơn nửa tiếng mới có thể đào được lều ra, lại tốn thêm một tiếng để thu dọn lều khỏi đống tuyết.

Ban đêm quả nhiên chỉ có thể treo lều trên vách đá, để làm tình, lúc buộc dây treo, Vương Nhất Bác gia cố thêm vài tầng bảo vệ, Tiêu Chiến ở bên cạnh cười cậu: "Được nha, không biết còn tưởng em là con trâu rừng nhỏ nữa đó, có thể thao được nhiều nha."

Vương Nhất Bác treo trên vách đá trừng mắt nhìn hắn: "Em không đủ để thao anh à?"

"Đủ, quá đủ luôn ấy chứ. Anh ngày nào cũng đều chịu không nổi, sắp chết luôn rồi."

Xương gò mà của Vương Nhất Bác giương cao: "Vậy anh nói chi tiết nghe chút coi."

"Không phải chứ, còn muốn chi tiết? Ca, tha cho anh đi, muốn thao thì thao, ngày nào cũng bắt anh phải nói lời cợt nhả, em sướng lắm hả?"

"Không phải anh thích à?"

"Anh thích nghe em nói."

"Vậy em cũng thích nghe anh nói mà."

Tiêu Chiến lắc đầu, nói không lại vị tổ tông này, lúc vừa mới đi theo hắn chỉ là một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn biết bao nhiêu, sao lại biến thành như thế này rồi.

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, là tự mình cưng chiều mà ra, thì tự mình phải chịu thôi.

"Treo đi treo đi, khoan thêm mấy điểm neo, móc thêm mấy cái neo móc, thừng dùng loại tải trọng lớn nhất, nếu không Nhất Bác của chúng ta quá lợi hại, anh sợ ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ này, về sau sẽ lùn đi một đoạn vì bị thao đấy."

Vương Nhất Bác bỗng ngước mặt lên: "Đúng rồi, anh bết không, Gonggar bị em san phẳng hết mấy mét đấy. Lúc ấy em hét lên một tiếng, tuyết trên đỉnh núi liền lở."

Chuyện này cậu chưa từng nói với bất kỳ ai, lúc một mình lên Gonggar, chính là lúc cậu đau lòng nhất từ trước đến giờ.

Chẳng qua hiện giờ khi nhắc đến chuyện này, còn cảm thấy rất kiêu ngạo.

Cậu nói tiếp: "Chuyện này em chưa kể cho ai nghe bao giờ, chỉ kể cho anh. Vì em cảm thấy chuyện này chỉ cần trời biết đất biết, anh biết em biết, như thế cực kỳ tốt. Nhân loại ngu xuẩn không xứng được biết."

"Được được được, em nói cái gì thì chính là cái đó, nhanh tay lên đi."

Hiện giờ mỗi lần nghe đến Gonggar hoặc nghe đến bất kỳ ngọn núi nào mà Vương Nhất Bác từng một mình leo lên, Tiêu Chiến không còn cảm thấy đau lòng cùng tự trách mãnh liệt như trước nữa, hắn phát hiện, bản thân càng lúc càng trở nên thả lỏng, càng ngày càng nhẹ nhõm hơn.

Có đôi khi thậm chí nói đến chuyện K2, nhắc đến cái chết năm đó của Biên Nhị, thậm chí Biên lão đại, cũng không cần phải thật cẩn thận nữa.

Đó vẫn là một ngọn núi thật đặc biệt, nhưng chỉ bởi vì bản thân nó hùng tráng lại nguy hiểm, chứ không phải vì bất kỳ nguyên nhân nào khác, tựa như Chomolungma, tựa như Annarpurna.

Không có ngọn núi nào là đặc biệt nhất, không phải Gonggar lúc ban đầu, cũng không phải Denali hiện giờ. Bởi gió không thể xác định, tự do không phải thứ có thể định hình được, mà trong trời đất, chỉ có những người yêu nhau nhất mới có thể xác định, chỉ cần cùng nhau sóng vai, đi đến nơi nào cũng như nhau.




Trong lều, cả hai đều thập phần gợi cảm, gợi cảm về mặt thị giác.

Nói cụ thể thì, chính là không ai mặc quần áo, thế nhưng trên người lại đeo dây thừng leo núi,

Nếu gặp phải thời tiết cực đoan, gió tuyết xé toạc lều, đá lạc và tuyết lở cũng có thể phá hủy lều, ngay cả chim ưng kền kền bay ngang qua cũng khó tránh khỏi tâm huyết dâng trào mà đùa dai một phen, cho nên lúc lúc ở trong lều cũng cần phải dùng dây thừng trực tiếp cố định vào điểm neo trên vách đá, làm thêm một tầng bảo vệ song song. Đây là kiến thức bình thường, ngay cả người leo núi vừa mới nhập môn cũng biết, huống chi hai người họ lại còn yêu thích vận động giữa trời cao cực thiếu oxy và hiếu khí.

Ngoại trừ dây thừng kết nối với điểm neo, còn có một sợi thừng leo núi đôi khác kết nối hai người với nhau.

Tiêu Chiến đứng ở một góc lều, kéo nút thừng, từng chút từng chút kéo Vương Nhất Bác lại chỗ mình.

Chiếc khóa kim loại khóa chặt hai sợi dây lại với nhau, kêu thật giòn vang.

Tiêu Chiến thật sự nhịn không được, bật cười trước.

"Lần đầu thấy có người không mặc quần áo, còn đeo thứ đồ chơi này, quá ngu ngốc."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến: "Anh đừng nói nữa, anh mặc nó, trông cực giống đang mặc bộ nội y tình thú nhỏ đấy."

"Nội y tình thú thì nội y tình thú, làm gì còn gọi là nội y tình thú nhỏ nữa, dâm muốn chết."

"Anh không dâm sao, sư phụ."

Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Không thì, anh tháo xuống nhé, cùng lắm cũng chỉ hai ba tiếng đồng hồ, hẳn là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu."

"Không được, phải mặc, mặc vào xinh đẹp hơn nhiều so với cởi ra."

Vương Nhất Bác lúc này còn chưa nói lời cợt nhả, nhưng không biết vì sao nghe vẫn thật gợi tình.

Hai chiếc vòng kim loại chạm vào nhau kêu leng keng, trước bụng dưới tổng cộng có bốn nút thừng, đều chen vào một chỗ, cứng rắn cộm lên, cách một lớp trang bị, thật sự không thể dán sát.

Trao nhau vài nụ hôn, bên dưới bắt đầu khởi nghĩa, lại bị tầng tầng lớp lớp dây thừng chắn lại, một phải một trái chỉ có hai cái quy đầu thò ra.

Tiêu Chiến vừa cúi đầu nhìn liền không nhịn được mà bật cười: "Tiểu Vương Nhất Bác, ngốc hả, đứng sai vị trí rồi, đang đợi em ở đây cơ mà."

Nói rồi hắn nắm lấy gậy thịt của Vương Nhất Bác, móc từ trong đống thừng kia ra, chạm lên chim mình. Thế này hai mắt mã cũng được hôn nhau, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, vẻ mặt cực kỳ thích ý.

Nhưng chim đều bị lệch cả rồi, nhất thời không biết phải làm sao để thao, Vương Nhất Bác chơi đùa hai điểm trước ngực Tiêu Chiến trước, không dùng tay, mà dùng móc treo an toàn.

Tấm vải sợi polyester có thể chịu được tải trọng trên 400kg, hiện giờ bị Vương Nhất Bác dùng để mài núm vú Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị kích thích đến không thể đáp lại được, lần đầu tiên cảm thấy Vương Nhất Bác còn chưa khuếch trương cho mình, thế nhưng hậu huyệt đã có thể vi diệu mà tự khép khép mở mở, có chút chất lỏng rỉ ra ngoài.

Có chút... quá mức.

"Sư phụ, này đã chịu không nổi rồi?"

Tiêu Chiến đã leo núi nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có lần nào bị mềm chân đến không đứng nổi, lúc này vịn vai Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em đừng để anh đứng nữa."

Vương Nhất Bác ôm hắn chậm rãi nằm xuống, kết quả lều vải quá mềm, hai người nghiêng vào nhau, chân vừa mới chuyển đã cùng nhau ngã xuống.

Vương Nhất Bác thuận thế tìm được huyệt khẩu quen thuộc, đẩy quy đầu vào bên trong, vào được hay không nói sau, thăm dò thử xem sư phụ đã chảy bao nhiêu nước trước đã.

"A, đệch, em mẹ nó... Cắm vào cũng không nói với anh một tiếng."

Vương Nhất Bác khó lòng giãi bày, cũng không thể nói là tiểu Vương Nhất Bác tự mình tìm được cửa vào chứ, vừa mới dò cái đầu đã vào luôn rồi, chính cậu cũng bị bất ngờ, cho dù đó chính là sự thật.

Tiêu Chiến cũng chỉ oán giận ngoài miệng, lời vừa dứt hai chân đã gác lên cao, eo không có điểm tựa, bị Vương Nhất Bác đỉnh đến kéo cả lều lắc la lắc lư, chốt khóa của móc treo nối với vách đá cũng phát ra tiếng kẽo kẹt, động tĩnh cực lớn.

Đều đã dàn trận lớn đến vậy rồi, hắn cũng chẳng thèm che giấu thêm gì nữa, sướng liền kêu sướng, đau liền la ầm lên đau.

Đã làm bao nhiêu lần rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến kêu đau, cậu căn bản không tin, cười xấu xa nói: "Đừng dâm nữa sư phụ."

Đổi lại được một cú đá của Tiêu Chiến lên cằm: "Em thử lại đây xem."

Đau không phải vì bj Vương Nhất Bác đỉnh, mà là vì sợi polyester trước ngực và trước quy đầu mài.

"Không thì vào từ đằng sau đi." Để giảm bớt cọ sát sinh ra đau đớn, Tiêu Chiến đề nghị vào từ phía sau.

Vương Nhất Bác vốn đã muốn vào từ phía sau rồi, hai tay giữ eo Tiêu Chiến lật hắn lại.

Đổi tư thế cơ thể xong, một đống các loại khóa trước người Vương Nhất Bác kia liền đáp lên hõm eo Tiêu Chiến. Mà miếng vải polyester trước ngực và chốt khóa ở bụng dưới của Tiêu Chiến rũ sang một bên, không cọ vào người nhưng lại phát ra tiếng leng keng nhỏ như chuông gió, trở thành một thứ đồ chơi tình thú khác.

Vương Nhất Bác cười: "Cho dù thế nào cũng đều là đồ chơi tình thú, anh nói Phong Quất baba có thể ngờ được không? Ha ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến không thể nói được một câu hoàn chỉnh, thốt ra được mấy chữ, đều là bảo Vương Nhất Bác câm miệng.

Trọng tâm hắn không vững, vươn một bàn tay ra sau muốn tìm chỗ vịn, sờ loạn vào miếng vải trước ngực Vương Nhất Bác, muốn tránh ra, lại tránh không thoát.

Vương Nhất Bác cho là Tiêu Chiến cố ý, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cúi người xuống hôn lên bờ vai xinh đẹp kia, nếm mùi mồ hôi mằn mặn trong miệng, liếm thôi chưa đủ, còn khẽ cắn một miếng, mút vài cái, sau đó lại cọ đến bên xương hàm mút, động tác dưới háng không hề ngừng, còn tăng thêm tốc độ.

Lần cao trào này thật gấp gáp, cả hai người đều gấp gáp, Vương Nhất Bác hiếm khi không bắn vào bên trong, mà thừa dịp trước khi Tiêu Chiến bắn tinh liền rút ra, mạnh mẽ xoay người Tiêu Chiến lại, vùi đầu xuống giữa hai chân hắn.

Tiêu Chiến cao trào trong miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nuốt xuống xong, cũng không buồn để ý đống tinh dịch trắng đục giữa hai chân mình.

Hầu kết tựa trái hạnh đào cuộn lên cuộn xuống vài lần: "Sư phụ, hàng không ít nha"

Tiêu Chiến cũng không chê mùi vị tanh nồng của chính mình, vươn cổ đến hôn Vương Nhất Bác, đầu lưỡi luồn vào trong.

Hôn một lúc xong, Vương Nhất Bác hỏi: "Em ngậm cho anh rồi, có phải không đau nữa không?"

Tiêu Chiến cười: "Ừm, hy sinh thật vĩ đại nha, em nhìn xem con cháu đời đời của em kìa, bắn đầy cả lều, chỗ nào cũng có."

"Muốn chờ anh bắn xong em mới bắn, để anh lấy tay tuốt cho em một chút, nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh, em liền không muốn nhịn."

"Vẻ mặt anh thế nào."

"Dục tiên dục tử."

Tiêu Chiến xoay đầu sang một bên, cười trộm.





Đối với người leo núi đỉnh cấp mà nói, hàng đêm sênh ca cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện lên đỉnh, đêm trước dù náo loạn một hồi lớn, ngày hôm sau cùng lắm cũng chỉ bỏ lỡ mặt trời mọc mà thôi, buổi chiều vẫn có thể tiếp tục hành trình đuổi kịp tiến độ.

Vào ngày thứ mười leo lên Denali, chỉ cách đỉnh 300m, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một lèo lên đỉnh, lúc lên đến nơi còn chưa đến giữa trưa.

Phóng mắt nhìn quanh một vòng, tất cả những ngọn núi đều đang thần phục dưới chân, thế nhưng tâm tình lại không kích động giống như lần đầu lên Gonggar.

"Tiêu Chiến, thật kỳ lạ."

"Làm sao vậy?"

"Em cảm thấy thật bình tĩnh."

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, bản thân thế mà nước mắt đã lăn xuống núi tuyết.

"Anh nói xem sao em lại khóc thế?"

Tiêu Chiến ôm cậu từ đằng sau, vùi cả khuôn mặt vào cổ cậu.

"Bình thường mà, anh cũng từng như thế." Tiêu Chiến nói.

"Chẳng lẽ không phải là tim đập nhanh hơn sao."

"Không phải, nên bình tĩnh thế này. Về sau anh cũng mới biết được, cảm giác này, mới là mục đích chúng ta lên núi."

Vương Nhất Bác muốn lý giải ý hắn, nhưng Tiêu Chiến lại nói, không cần phải đặc biệt lý giải, lúc xuống núi, cảm giác sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hai người thưởng thức phong cảnh một lúc, quyết định nhân lúc thời tiết còn tốt rút xuống.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Vương Nhất Bác đeo kính chắn tuyết lên, chuẩn bị xong gậy trượt tuyết: "Chỉ chờ anh ra hiệu là em vọt thôi."

Tiêu Chiến soái khí mà cười: "Đi theo anh."

Người vừa ngả về trước, tựa như lao khỏi sườn dốc tuyết cao chênh vênh.

Sau khi trượt được một đoạn ngắn, hắn lắc người qua lại trượt xuống thành hình chữ S, Vương Nhất Bác cũng xuống dưới, học theo Tiêu Chiến để lại dấu trượt.

Gió thổi từ dưới lên, làm bụi tuyết tung bay, nhìn không rõ dưới chân, nhìn không được khoảng xa, phân không ra trời và đất, chỉ dựa vào bản năng của cơ thể mà lắc lư trọng tâm, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Quá sướng rồi!

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến có một ngày có thể trượt tuyết thế này.

Cậu đã không còn nhìn ra Tiêu Chiến, nhưng vẫn có thể tìm được dấu trượt Tiêu Chiến để lại trên tuyết, Tiêu Chiến luôn nói được làm được, vĩnh viễn làm tiên phong của cậu.

Mà sau lưng dần dần đưa đến cảm giác áp bách cực lớn, bóng ma từ trên không trung dần tới gần, Vương Nhất Bác thừa lúc chuyển hướng nhìn thoáng qua phía sau.

Không phải bóng ma của không trung, là tuyết lở.

Là cậu và Tiêu Chiến trượt cực nhanh xuống dưới khiến bụi tuyết tung lên làm tuyết lở, không tạo thành thế tuyết lở quy mô lớn, ụp xuống không chết người, nhưng chỉ cần là chỗ họ lướt qua, tuyết mềm đều sẽ bị rung chuyển, quay cuồng cuộn lên tựa như những luồng khói trắng đặc sệt, một đường theo sau.

Cảm giác cấp bách dần tiêu tan.

Tốc độ của luồng khói trắng đặc kia, không theo kjp bọn họ.





Vương Nhất Bác càng trượt xuống động tác càng tự nhiên, bắt đầu làm một số động tác đa dạng khác, lại làm mấy động tác lớn, cảm thấy mình không giống chim ưng, không giống báo đốm, cảm giác tự do dâng lên từ sâu trong lòng này, vượt xa so với báo và ưng.

Bỗng cậu nghe được một âm thanh vang lên: "Tiêu Chiến!"

Bụi tuyết trước mắt không dày như trước nữa, nhưng tầm nhìn cũng cực kỳ hạn chế, tim cậu vọt lên tận cổ họng, lại gọi một tiếng nữa: "Tiêu Chiến à!"

Tiếp đó là một tiếng giòn vang, ván trượt tuyết đụng phải một tảng đá, cả người cậu văng lên cao bay ra, sau đó ngã xuống dưới, thật may có ba lô leo núi và ván trượt tuyết giảm xóc, không nghe thấy tiếng gãy xương.

Gì cũng không kịp phán đoán, vẫn còn đang lăn xuống, chỉ mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bóng dáng, không chắc chắn là Tiêu Chiến hay là một tảng đá.

Mãi cho đến khi thân thể cậu va phải một thân thể khác, cũng rắn chắc như cậu, nhưng trước mặt gió tuyết vô tình nơi đây, lại đủ mềm mại, cũng đủ co giãn.

"Suỵt, nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, vì lực va vào quá mạnh, hai người lại cùng nhau lăn xuống gần trăm mét nữa, gậy trượt tuyết đều đã văng đi mất, không cách nào dừng lại, cũng may tốc độ dần chậm lại, hai người từ từ dừng lại.

Tuyết lở đuổi tới!

Lại lần nữa bị thiên nhiên giảo hoạt chơi đùa đánh úp, hai người bị tuyết dày hơn một mét vùi lấp.

Bụi tuyết còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo dọc sườn dốc tuyết, đuổi theo gió sao? Hay là đuổi theo gậy trượt tuyết đang lăn xuống dưới? Không biết là đang đuổi theo cái gì.

"A... Phi!"

Vương Nhất Bác ngoi lên từ trong đống tuyết, phun ra một ngụm tuyết.

Tiêu Chiến cũng chui từ đống tuyết ra, cũng phun ra một ngụm tuyết.

"A... Phi!"

Chỉ có năm phút ngắn ngủi, ngọn núi này đã như thể không còn là ngọn núi vừa rồi nữa.

Tiêu Chiến nói: "Em xem đi, có phải rất bình tĩnh không?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một vòng: "Sao lại giống như xuyên không thế nhỉ? Giờ vẫn là thế kỷ 21 sao?"

"Là thế kỷ nào, quan trọng lắm sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

Giờ phút này gương mặt Tiêu Chiến cực kỳ dịu dàng.

Sự bình tĩnh không thể hiểu được ở trên đỉnh núi vừa rồi, lúc này đều viết trên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Thú vị không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đói không?"

"Đói lâu rồi."

"Chúng ta xuống núi, cùng nhau nướng đùi dê ăn thôi."

Ước hẹn đã định, Tiêu Chiến trước sau đều không quên. Vương Nhất Bác cũng trước sau đều không quên.


.TBC

Note: Đoạn thoại lúc ngắm cảnh 'View, Have fun, Love' là tôi tham khảo trong một bộ phim tài liệu lên núi ngắn, nguyên văn là 'View, Challenge, Have fun, Dream', nếu có hứng thú có thể tìm 'The View – Yamei Peak Climbing', bộ phim này tôi xem từ rất sớm khi tra tư liệu để viết áng văn này, cực kỳ yêu thích, lệ nóng doanh tròng.

Editor: Tuần này siêu siêu bận, từ thứ 2 đến giờ, hnay là ngày tôi bận nhất, mà chương này cũng là chương dài nhất, dài gấp rưỡi các chương khác, thế nhưng dù bận tối mắt tôi vẫn cố tranh thủ làm được 1 chương, có điều edit thì edit nhưng đầu óc vẫn bị công việc phân tán, thế nên thường xuyên trong tình trạng đầu nghĩ 1 chữ tay gõ 1 chữ hoàn toàn chẳng liên quan gì, hehe. Làm xong nhìn lại mới phát hiện, chương 34 rồi, chỉ còn 1 chương chính văn và 1 phiên ngoại nữa thôi là xong, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx