Chương 5 - Bouldering nước sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình minh hoạ: trong bộ phim Discovery mà Vương Nhất Bác tham gia

Bouldering, là bộ môn leo núi trên những địa hình hẹp, chưa đủ lớn để dùng các thiết bị dây, đai bảo hộ và được đảm bảo an toàn bằng đệm. Đây là một nhánh phổ biến của bộ môn leo núi, khi người chơi thực hành các động tác leo núi & kỹ năng giải quyết vấn đề để chinh phục 1 đường leo đã được thiết lập sẵn (có mức độ khó dễ khác nhau). Thường thì tường sẽ đủ cao để bạn cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng đủ thấp (dưới 4.5m) để bạn thấy an toàn khi ngã không dây.




Ngày thứ hai Tiêu Chiến bị đau lưng, Biên Nhị về Dương Sóc.

Ở Dương Sóc có rất nhiều nhân vật có máu mặt, trong đó chắc chắn có Biên Nhị, vừa về tới mọi người liền tụ tập, buổi tối đến chỗ Đại Tả uống rượu, lão Phan nói uống xong không dậy nổi thì quay lại chỗ mình nhảy nhót một hồi, tóm lại không cần phải sĩ diện gì. Nhịp sống ở địa phương nhỏ rất chậm, nhóm người này cơ bản chỉ có hai việc phải làm, leo núi và uống rượu, uống rượu là vì muốn kết giao bạn bè, kết giao bạn bè là vì để cùng nhau leo núi, cũng có thể nói ở Dương Sóc, cũng chỉ có một chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã thích nghi được với những ngày như vậy, tửu lượng tăng lên, Tiêu Chiến để mặc cậu uống, bản thân lại không làm càn như lúc còn ở Macao nữa.

Mọi người đều cho rằng bữa rượu chào mừng Biên Nhị về Tiêu Chiến sẽ không đến, nếu không vết đau trên eo này sao lại có thể đến đúng lúc như vậy, thoạt nhìn đã chuẩn bị tinh thần dành thời gian cho Biên Nhị nghe bát quái và tiêu hóa bát quái rồi. Không ngờ hắn lại đeo đai bảo vệ lưng, để tiểu đồ đệ cưỡi xe đạp gấp chở mình đến sớm, không hề có ý trốn tránh.

Biên Nhị không giống với tưởng tượng của Vương Nhất Bác lắm, cả người đều toát ra khí chất thanh niên văn nghệ sĩ, tóc đuôi sói nhuộm highlight vàng, xuống khỏi máy bay trong tay vẫn cầm một cuốn sách, còn là sách của Hemingway, thật mẹ nó văn nhã bại hoại. Nhìn từ góc độ này, vậy thiết kế kia của nham quán, quả thật là thứ hắn có thể làm ra được. Gương mặt kia... Không thể nói là đặc biệt giống, nhưng Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, đôi hàng lông mày, mắt và cằm của mình và Biên Nhị, đều có vài nét tương đồng.

"Cậu ra ngoài này một lát, hai chúng ta nói chuyện chút." Biên Nhị nói.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, đi theo Biên Nhị ra ngoài.

Đại Tả ở phía sau gọi: "Có chuyện gì ở đây nói không được sao? Đều là huynh đệ cả."

Biên Nhị và Vương Nhất Bác đều không để ý đến anh ta, ăn ý đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc, kéo khay ốc giác xào đến trước mặt mình, chọn một con lớn ăn. Người cả một bàn mắt nhìn mũi không nói lời nào, chỉ có hắn phát ra tiếng động lớn, lắc lắc ốc lại lắc lắc ngón tay.





Biên Nhị tung ra một cú đấm, Vương Nhất Bác theo bản năng chặn lại.

Trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy Biên Nhị muốn đánh nhau với mình, có lẽ là mấy ngày nay mọi người đều cứ mãi bàn tán, cậu cũng nghe được. Nếu muốn cậu nói thì, Biên Nhị người này có thể xử lý được. Người khác nói hắn thích đánh nhau, hắn quả thật không nằm ngoài dự đoán của người ta, chứng tỏ là một người thẳng thắn, không có tâm địa gian giảo.

Cho nên cú đấm thứ hai của Biên Nhị, Vương Nhất Bác không ngăn cản, mặt trúng một cú, có hơi choáng. Tiêu Chiến nói, nếu Biên Nhị đánh cậu, cậu đừng né, là vì những lời này, Vương Nhất Bác quyết định thay Tiêu Chiến nhận một đòn, coi như quà đáp lễ cho cái lưng bị đau của sư phụ.

Lúc Biên Nhị lại giơ nắm đấm lên lần nữa, bọn Đại Tả và lão Phan đã lao tới kéo hai người ra.

"Không sao." Vương Nhất Bác nhổ một ngụm nước miếng, nói với người bên cạnh.

Kỳ thật cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau rồi, nhưng trước tiên cần giải tán những người xung quanh này đã. Nếu Biên Nhị cậy lớn tuổi mà không tôn trọng mình trước, bản thân cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh.

Biên Nhị hỏi cậu: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"21." Vương Nhất Bác đáp, thập phần tâm bình khí hòa.

Biên Nhị lại hỏi: "Nghe nói Tiêu Chiến định làm cộng sự với cậu?"

"Ừm."

"Cậu lên núi bao lâu rồi?" Biên Nhị vẻ mặt khiêu khích.

Vương Nhất Bác tựa hồ hoàn toàn không tiếp nhận sự khiêu khích của hắn: "Còn chưa từng chính thức lên lần nào."

"Leo núi thì sao?"

"Mới chỉ tập luyện ở nham quán."

"Đã tập ở tất cả các nham quán?"

"Chỉ có ở nham quán do anh mở kia."

Vương Nhất Bác thoạt trông có vẻ càng giống người khiêu khích hơn. Nhưng cậu không có tâm tình muốn đấu với Biên Nhị, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Biên Nhị túm cổ áo cậu: "Tiêu Chiến làm sao tìm được cậu, cậu ấy muốn cậu làm cộng sự cậu dám đồng ý? Dựa vào cậu mà cũng xứng sao?"

"Anh ấy cho tôi ba trăm vạn, bảo tôi cùng anh ấy lên núi." Vương Nhất Bác vẫn tâm bình khí hòa như cũ, lời cậu nói cũng hoàn toàn là sự thật, chỉ hơi thay đổi trình tự một chút, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục.

Biên Nhị bị cậu đối đáp có chút á khẩu không nói được gì: "Tiêu Chiến à, được lắm."

Hắn chỉ đành rất không cam lòng ném Vương Nhất Bác ra, sau đó nghênh ngang rời đi.

Cuối cùng, cuộc đấu một chọi một không thành công, Vương Nhất Bác quay về tiệm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cũng bắt đầu khêu ốc.

Đại Tả vội vàng nói: "Khay đó siêu cay."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên: "Không sao. Nửa tháng nay tôi cũng đã luyện được nhiều rồi."





Sở dĩ ăn cay có thể luyện được, là vì cay không giống với các vị khác, nó không phải là một vị đơn thuần, mà xen lẫn cảm giác đau rát. Kinh nghiệm ăn cay càng phong phú, ngưỡng chịu đau cũng sẽ càng cao hơn. Một người nếu mỗi ngày đều ăn cay, sẽ càng lúc càng có thể ăn cay hơn nữa. Một người nếu cất giấu bí mật, vậy cũng sẽ càng ngày càng giấu thật sâu.

Buổi tối quay về nhà xe RV, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến: "Vì sao anh không cộng tác với Biên Nhị?"

Tiêu Chiến rất nghiêm túc nói: "Hôm đó không phải cậu từng hỏi rồi sao, tôi đã nói tôi muốn cùng đồ đệ mình lên núi."

Câu trả lời này không khiến Vương Nhất Bác hài lòng: "Vậy anh còn đồ đệ khác nữa không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Tiêu Chiến lại nói: "Vương Nhất Bác, thật sự không lừa cậu."

"Hôm nay tôi ăn một đấm thay anh."

"Cảm ơn."

"Anh không còn gì khác muốn nói nữa?"

"Có thể tính vào ba trăm vạn kia được không? Đừng hỏi nữa." Tiêu Chiến đáp.

"Thì ra ba trăm vạn kia là phí bịt miệng. Tôi từ chối, được chứ."

"Không được." Tiêu Chiến vẻ mặt vô lại.

Vương Nhất Bác chưa từng cạn lời như vậy bao giờ, xem như bị ba trăm vạn bịt miệng.

Cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến cho rằng cậu tức giận, đá đá gót chân cậu: "A đúng rồi, ngày mai cùng nhau ra ngoài đi, cậu cứ leo mãi trong nham quán, còn chưa từng leo ngoài tự nhiên."

"Đi đâu?"

"Sẽ không quá xa, đi về trong ngày."

"Đi thì đi."

"Cái đó, Biên Nhị cũng đi, cậu ok không?"

Vương Nhất Bác lập tức lên giọng: "Tôi có cái gì mà không được, hắn được không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Vậy thì tốt rồi, có điều ngày mai đông người, cậu cũng không cần để ý đến cậu ta đâu, cậu ta lên cơn nên mới như vậy thôi, còn phần lớn thời gian cũng khá tốt."

"Vậy sao anh không cộng tác với anh ta?"

Tiêu Chiến lại cười: "Cho dù chỉ lên cơn một lát như thế, tôi cũng không chịu nổi."

Vương Nhất Bác cũng cười. Hôm nay Biên Nhị tìm cậu gây sự, Tiêu Chiến không nhúng tay, là vì tránh làm cho chuyện trở nên phức tạp hơn.

Tiêu Chiến kéo cậu vào một nhóm chat, có tên "Dương Sóc không thể không leo núi tự nhiên', Admin là Biên Nhị.

Biên Nhị tag mọi người gửi thông báo trong nhóm, sáng mai mang đồ đến tập hợp ở doanh địa của lão Phan, cùng nhau lên đường.

Tiếp đó Vương Nhất Bác nhận được một dấu chấm đỏ, Biên Nhị thêm Wechat của cậu.

Vương Nhất Bác thoải mái đồng ý, hai người không nhắn riêng, phỏng chừng còn phải soát vòng bạn bè của đối phương một lượt, tên của Biên Nhị là Biên Cương, ảnh chân dung cũng đỏm dáng như người thật, trên vòng bạn bè, gì cũng có thể chia sẻ, vui vẻ là cực hạn, phẫn nộ cũng là cực hạn, Vương Nhất Bác xem cực kỳ hứng thú. So với hắn, vòng bạn bè của cậu có thể nói là cằn cỗi, về cơ bản hiếm khi đăng thứ gì. Cằn cỗi có lẽ cũng tương đương với bí ẩn, Biên Nhị bên kia nhất định cáu kỉnh.





Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy trước, mới sáng sớm đã thu dọn đồ đạc đầy đủ. Hắn tách chiếc SUV việt dã Wrangler ra khỏi rờ moóc, vào nhà xe, cất đồ đạc vào cốp.

Vương Nhất Bác gặm sandwich trứng, nói café đã pha xong rồi, hỏi Tiêu Chiến có muốn uống không.

"Lấy cho tôi một phần, giống như cũ."

Tiêu Chiến sau khi khôi phục rèn luyện, buổi sáng đều chỉ uống café đen thêm bột protein, cùng lắm ăn thêm hai lát bánh mì nguyên cám trứng ốp la. Vương Nhất Bác ngại café Moca pha máy quá đắng, bánh mì nguyên cám lại khô, tự mình mua sữa đặc chấm ăn, Tiêu Chiến ngày ngày đều ghét bỏ cậu.

"Chuẩn bị xong rồi, anh ăn đi, tôi chất đồ lên xe." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xếp gói đồ cuối cùng vào cốp xe: "Tôi xếp xong rồi... Lưng đau quá, bóp cho tôi vài cái đi."

Vương Nhất Bác gặm nốt miếng bánh mì chấm sữa đặc trên tay, lau lau tay vào quần, theo Tiêu Chiến quay về nhà xe.

Cậu cũng không biết xoa bóp vật lý trị liệu gì đó, chỉ dựa vào cảm giác mà xoa bóp loạn xạ một hồi, Tiêu Chiến nằm ở đó thoải mái rầm rì, kính râm cũng không tháo ra.

"Trước kia không phát hiện ra, eo anh lại thon như vậy." Vương Nhất Bác xoa bóp một lúc liền không đàng hoàng, bắt đầu đo eo Tiêu Chiến.

"Aiz aiz, sao nào? Muốn động tay động chân với sư phụ hả?"

"Không phải, eo anh thon như vậy, lúc lên núi sao có thể đeo được một đống dây thừng lều trại đồ ăn gì đó?"

"Không chỉ vậy, còn cả máy quay phim nữa."

"Tất cả đều phải tự mình đeo, chẳng phải khiến eo anh gãy luôn sao?"

"Đây không phải chỉ là vết thương cũ trên eo thôi sao, tôi không đeo, không lẽ cậu đeo?"

"Được, về sau tôi đeo giúp anh."

Tiêu Chiến ngồi dậy, đắc ý nói: "Nói phải giữ lời đấy, về sau cậu đeo đi."

Vương Nhất Bác cười rung rung bả vai, thầm nghĩ mình vì ba trăm vạn chịu đủ oan ức.





Tám giờ rưỡi xuất phát, xe việt dã của Biên Nhị dẫn đầu. Mỗi xe đều có trang bị một bộ đàm, ai nấy đều râm ran nói chuyện. Thời buổi này không ai dùng đồ cổ, lão Phan kia lại không biết từ khi nào đã gom lại một mớ, ném trên xe mỗi người làm đồ chơi.

Có một giọng nữ nhất hô bá ứng, cả Dương Sóc đều vỗ mông ngựa cô, ngay cả Tiêu Chiến cũng hùa theo vài câu.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Chị ta là ai vậy?"

"Chị ta? Cậu nhớ cho kỹ chút, Hồ Minh Minh, thường gọi là Minh tỷ, chính là phụ mẫu lo cơm áo cho toàn bộ Dương Sóc."

"Gì?"

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa giới thiệu cho Vương Nhất Bác.

"Biết Phong Quất chứ? Ban đầu kinh doanh thời trang hàng hiệu, một trong những đối tác từng là vận động viên. Mấy năm nay phát triển dòng sản phẩm ngoài trời, chuyên về leo núi. Cô bé Biên Vi mấy hôm trước gặp ở nham quán, mẹ cô bé là Tổng giám dòng sản phẩm ngoài trời của Phong Quất. Minh tỷ là lão đại bên truyền thông của Phong Quất, những năm gần đây đã chi không ít tiền tài trợ cho các hoạt động leo núi, nâng đỡ cho đội ngũ mở các tuyến đường, bồi dưỡng người mới vân vân, phim phóng sự cũng quay không ít, một nửa trong số đó là tìm tôi quay cho bọn họ. Chiếc việt dã này của tôi, nhà xe RV, còn có tiền bán mình của cậu, hầu như đều là do Phong Quất ba ba trả."

"Ò." Vương Nhất Bác nghe vào tai này ra tai kia.

Hôm nay có tổng cộng hơn chục chiếc xe cùng nhau chạy, ra khỏi thành phố chạy dọc theo tỉnh lộ hơn bốn mươi phút đến tỉnh Long Sơn. Xe dừng dọc theo quốc lộ, mọi người ai nấy tự mang đồ đạc của mình đi vào rừng, tìm một khu đất trống dựng trại.

Vài mái che được dựng xong, bàn cũng bày ra, cả nhóm người cùng ăn ý mà cởi quần áo thay giày, người nào người nấy đều mát mẻ. Vương Nhất Bác cũng mang giày leo núi xỏ ngón, thầm nghĩ gần đây không trông thấy có vách đá nào.

"Biết bơi không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Biết."

"Dám chơi bouldering không?"

"Ha!"

Vương Nhất Bác xem thường cười một tiếng, ngụ ý là, trò của Biên Nhị, tôi có cái gì mà không dám.

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc sup (Stand-up Paddleboarding) bơm hơi cho Vương Nhất Bác, vừa bơm vừa nói: "Bouldering biết không, chính là leo trèo trong thiên nhiên không có dây thừng, chỉ dùng tay không leo."

"Biết, không có dây thừng, rơi xuống sẽ có đệm khí ở dưới đỡ, không khác mấy so với nhảy lầu."

Tiểu đồ đệ hiện giờ đã biết vài chiêu, thật sự điên cuồng.





Chẳng qua Bouldering quả thật thú vị hơn nhiều so với bouldering bình thường, đại khái là tìm một vách đá tự nhiên ngâm mình trong nước, tốt nhất là hình vòm, muốn trèo lên đỉnh chỉ có thể dựa vào lực tay móc vào vách đá, toàn bộ thân thể treo lơ lửng trên không trung, hoặc cả tứ chi đều móc chặt vào mỏm đá, hệt như thằn lằn dán mình trên vách đá, khảo nghiệm cực hạn của cơ lõi. Cuối cùng lúc xung trụy, rơi xuống sẽ được nước sâu thiên nhiên bảo vệ, không cần người bảo vệ, cũng sẽ không bị thương.

Mọi người đều đã bơm sup xong, nhấc chân đi về phía hồ, đều muốn thật nhanh tiếp cận vách đá bên bờ kia, làm người tiên phong.

Vương Nhất Bác vừa lên sup đã nhận mái chèo Tiêu Chiến đưa cho, thả chân vào nước đung đưa vài cái, rửa sạch bùn.

Đang định khua mái chèo thì Tiêu Chiến kêu lớn: "Ai không có sup tới đây, bên này tôi có hai cái."

"Em nha, Tiêu Chiến ca ca." Biên Vi đáp một tiếng, nhảy từ trên sup của Biên Nhị lên bờ, chạy tới chỗ Tiêu Chiến, giữa đường còn túm theo Hồ Minh Minh.

Em và Minh tỷ nha.

Hai cô gái còn chưa kịp đứng vững, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng mà khua mái chèo, thầm nghĩ, một tên ba trăm vạn vẫn chưa đủ, còn thêm hai người phụ mẫu lo cơm áo, chỗ tốt của Phong Quất cậu còn chưa vớt được, đã phải hầu hạ trước.

Biên Vi lên chung sup với cậu, lấy một mái chèo của cậu. Tiêu Chiến và Minh tỷ ở phía sau lặng lẽ chuyện phiếm.

"Chiến, hôm nay chị tới, chính là để đặc biệt gặp đồ đệ của cậu."

"Vậy chị cứ xem cho kỹ, vừa mới luyện tập một tuần ở nham quán, đợi lát nữa sẽ chơi Bouldering cho chị xem, tuyệt đối không hề giống người mới chút nào."

"Nghe nói, không hề hỏi thăm bất cứ chuyện gì, chỉ một lòng leo núi."

"Thông minh mà, lần này đi Châu Phong em có thể mang thêm một máy cho chị." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khua mái chèo, cảm thấy cực kỳ đắc ý.

Vương Nhất Bác vốn đang dựng lỗ tai lên, cố gắng nghe chút xem Tiêu Chiến đang nói gì với Minh tỷ, phỏng chừng là đang đàm luận về cậu, không may Biên Vi lại là một người quá tự nhiên, lải nhải không dứt bên cạnh cậu.

"Anh là Nhất Bác đúng không? Em là Biên Vi. Nghe nói tiểu thúc tôi tìm anh gây sự à?"

Vương Nhất Bác không đáp lời.

"Anh đừng để ý đến chú ấy, chú ấy từ nhỏ đã được nuông chiều rồi, còn không thành thục bằng tôi đâu."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả thật như thế, nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Anh và Tiêu Chiến ca ca quen nhau thế nào vậy? Nói cho em nghe chút đi."

"Cũng không thế nào cả, anh ấy phát hiện tôi rất phù hợp, hỏi tôi có muốn đến không thôi."

Vương Nhất Bác cố gắng đáp thêm vài câu ừm, à, ừ', lại dựng lỗ tai lên lắng nghe hai người phía sau nói chuyện.

Kết quả ra sao, cậu qua loa có lệ với Biên Vi thế nào, Tiêu Chiến về cơ bản cũng qua loa có lệ với Minh tỷ như thế ấy, thật không hổ danh sư xuất cao đồ.





Cậu thất thần chèo một đoạn dài, Biên Nhị bên kia đã không tim không phổi mà leo lên vách đá, có chút giống như mấy tên du thủ du thực chưa leo được vài bước đã xung trụy, nước bùm bùm văng lên từng đám bọt lớn, cả đám cười vang.

Biên Vi quấn lấy Vương Nhất Bác: "Anh chọn tuyến đường nào, em leo cùng anh."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến cầu cứu, lại bị Tiêu Chiến cố ý chơi xấu: "Minh tỷ muốn khiêu chiến tuyến nào, hôm nay em dẫn chị leo nhé?"

"Được nha Chiến, đủ trượng nghĩa."

"Vậy cũng không phải."

Tiêu Chiến và Minh tỷ rời khỏi sup, chọn một tuyến đường cổ điển lại hơi bảo thủ. Vương Nhất Bác bực bội, chèo sup ra thật xa.

Lúc đi ngang qua đám người lão Phan gọi cậu: "Nhất Bác, bên kia thật mẹ nó siêu khó leo."

"Ồ." Vương Nhất Bác trả lời ai cũng chỉ có một câu như vậy.

Biên Vi giải thích giúp cậu: "Anh ấy muốn thử thách độ khó cao."

Lão Phan buồn bực, hai người này sao lại cùng nhau leo, nhưng nghĩ lại cảm thấy, hai người tuổi tác xấp xỉ, cho nên mới leo cùng nhau.

Biên Vi tuy là con gái, nhưng trời sinh tay dài chân dài, tổ đãi cũng là dân leo núi. Hơn nữa từ khi còn nhỏ cô đã lăn lộn ở nham quán, ai nấy đều dạy vài chiêu, kỹ thuật leo tuyệt đối không thua người mới nhập môn Vương Nhất Bác.

"Anh có biết vì sao tiểu thúc em lại nhắm vào anh không?"

"Không biết."

"Nói ra thì rất dài, anh có muốn nghe không?"

"Tùy cô.'' Kỳ thật cậu rất muốn nghe.

"Vậy em không nói."

Bùm.

Vương Nhất Bác xung trụy lần đầu tiên, rơi xuống nước.

Rất nhanh cậu đã nổi lên mặt nước, lau mặt xong thì lắc đầu thật mạnh.

"Ha ha, đã không?" Biên Vi còn đang treo trên vách đá, gọi cậu.

"Đã!"

Tiêu chiến ở bên kia vách đá leo lên, cũng hất hất hàm với Vương Nhất Bác.

Sự hấp dẫn của Bouldering chính là, vẫn luôn có người leo và có người rơi xuống, có người một mạch leo lên đến giữa đỉnh vòm rồi, lại sợ nước, không dám thả người. Biên Nhị chính là một trong số đó.

Biên Vi lại lắc lắc người sang phía kia: "Tiểu thúc, buông tay đi!"

Bùm.

Biên Nhị cũng rơi xuống.





Vương Nhất Bác trong tiếng nước tí tách lại leo lên vách đá, lúc này cậu đổi thành hai tay và hai chân cùng leo, không rơi xuống nước nhanh như trước nữa, sau vài lần xung trụy, cuối cùng leo tới giữa đỉnh vòm, Tiêu Chiến lúc này cũng đã đưa Minh tỷ đến đây.

"Cảm giác thế nào?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Không quá giống lúc đeo dây thừng xung trụy."

"Thích loại nào hơn?"

"Đương nhiên thích không đeo dây thừng, lúc rơi xuống đặc biệt tự do, cực kỳ sảng khoái."

Biên Vi ở một bên dẩu miệng: "Aiz, Vương Nhất Bác, vừa rồi rõ ràng anh mới nói với em không khác nhau lắm mà."

Vương Nhất Bác không đợi Biên Vi nói xong đã buông tay: "Tạm biệt, bà cô*."

(*) Raw: 您内 - phương ngữ Bắc Kinh, là cách xưng hô nghịch ngợm đối với bạn bè đồng trang lứa.

"Tiểu tử thối." Tiêu Chiến cũng buông tay ra.





Tiếp theo Minh tỷ và Biên Vi cũng một trước một sau rơi xuống nước, mọi người đều chơi đến đói bụng, vội vàng quay về nơi cắm trại nhóm lửa nướng BBQ. Lúc đến ai nấy đều tao nhã mà chèo sup, lúc này, những chiếc sup đều được theo thành hàng xung quanh vách đá, tất cả đều bơi về.

Những người về trước đã nhóm than và nướng thịt, bia từng thùng từng thùng được chuyển đến, Đại Tả nhìn tới nhìn lui, không phải Asahi thì chính là Heineken.

Tiêu Chiến chọt chọt vai anh ta: "Không vừa mắt? Trên xe tôi có bia thủ công. Đợi chút đi, tôi lấy cho cậu."

Hắn đi về hướng chiếc Wrangler, Vương Nhất Bác đuổi theo: "Lưng ổn rồi đúng không, còn muốn bê bia cho người khác nữa."

"Chậc, ai nói lưng tôi không ổn, vừa rồi không thấy tôi trực tiếp leo thẳng lên đến đỉnh đó sao?"

"Không thấy, chỉ thấy anh nịnh nọt kim chủ ba ba."

Vương Nhất Bác giành việc bưng thùng bia kia, Tiêu Chiến ở bên cạnh cắn cắn răng hàm dưới.

Lúc này Vương Nhất Bác đi đằng trước, Tiêu Chiến đi theo sau cậu, hỏi: "Lương tâm của tiểu tử cậu đều cho chó ăn hết rồi, tôi vì cái gì phải leo cùng kim chủ ba ba hả."

Vương Nhất Bác vặc lại: "Tôi mẹ nó nào có biết."

"Cuối tuần sau lên Châu Phong quay thương mại, cậu muốn đi không?"

Vương Nhất Bác lập tức mặt mày hưng phấn: "Châu Phong?"

"Người ta dựa vào cái gì mà chịu cho một người mới đi, bỏ chi phí, chịu trách nhiệm... nếu không có người đảm bảo cho cậu?"

Vương Nhất Bác không đáp.

"Sự đảm bảo này không phải kim chủ ba ba nào cũng có thể lý giải, chỉ có tôi nghĩ đến thôi thì có tác dụng gì?"

Vương Nhất Bác cười trộm.

Từ lúc biết được mình sắp cùng Tiêu Chiến đi Châu Phong, thịt xiên cậu cũng ăn nhiều hơn vài cái, tâm tình không hiểu vì sao bỗng trở nên cực tốt, địch ý đối với Minh tỷ cũng không cánh mà bay, thậm chí còn cảm thấy Biên Vi trở nên đáng yêu hơn nhiều so với vừa rồi.

Cậu đưa cho Biên Vi hai xiên thịt: "Cầm đi."

Vẫn còn nhớ sự lãnh đạm khi nãy của cậu, Biên Vi có chút ngoài ý muốn: "Không phải hạ độc em đấy chứ."

"Thích thì ăn không thì thôi."

Cậu đang định đưa xiên thịt lên miệng gặm, lại bị Biên Vi cướp mất: "Ai nói em không ăn."

"Lúc đó em định nói gì với anh?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hỏi.

Biên Vi kéo cậu tránh xa chỗ Biên Nhị, cũng tránh xa chỗ Tiêu Chiến.

"Này phải nói từ đầu."

"Ừm, nói đi."

"Tiêu Chiến ca ca trước kia là cộng sự của ba em, Đại Tả, lão Phan, Tiêu Chiến, còn cả tiểu thúc em, đều là do ba em dẫn dắt, Tiêu Chiến và tiểu thúc em kỹ thuật lại hại hơn chút, cho nên ba em thiên vị hai người ho hơn. Nhưng Tiêu Chiến ca ca ăn ý với ba em hơn, thế nên ba em vẫn thường mang theo Tiêu Chiến ca ca lên núi, kể từ khi đó tiểu thúc em bắt đầu ganh tị."

"Không thể mang cả hai người cùng lúc sao?"

"Mang thì cũng có thể, nhưng không thể để ý hết được. Leo núi thì không sao, cho dù có khó khăn nhiều đến đâu, lúc nào cũng có dây thừng bảo vệ. Nguy hiểm thật sự, thật ra là lên núi có độ cao so với mặt nước biển, làm không tốt sẽ mất mạng."

"Châu Phong có xem là vậy không?"

Biên Vi cười: "Không phải tuần sau anh cũng sẽ đi sao, đi rồi sẽ biết."

Vương Nhất Bác không hiểu ý Biên Vi lắm, nhưng Biên Vi đã quay lại chủ đề vừa rồi.

"Dù sao chính là, ba em thường vẫn luôn mang theo Tiêu Chiến ca ca lên núi, mãi cho đến mấy năm trước gặp phải tuyết lở, ba em không thể sống sót quay về." Cô bé làm một động tác hai còn một: "Cộng sự danh sư cao đồ, chỉ còn lại một người."

"Khi đó Tiêu Chiến ca ca tinh thần sa sút, trạng thái tâm lý cực kỳ không tốt, cả một thời gian dài không tham gia bất kỳ hoạt động leo núi nào, tiểu thúc em khi đó cũng rất khổ sở, nhưng chú ấy cảm thấy sa sút tinh thần như thế thật không đúng, vì thế liền muốn làm cộng sự với Tiêu Chiến ca ca, cùng nhau bắt đầu khởi động lại. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đều cảm thấy như vậy, đáng tiếc Tiêu Chiến ca ca không chịu. Khi đó anh ấy cũng không hề rèn luyện, mỗi ngày đều ăn uống quá độ, cơ bụng đều gần như mất hết. Tiểu thúc em cực kỳ đau lòng, nói bản thân sẽ luôn chờ, khi nào Tiêu Chiến muốn tỉnh lại, chú ấy tùy thời đều có thể tháp tùng."

"Kết quả Tiêu Chiến không gọi anh ta?"

"Ừm. Có một ngày nọ, Tiêu Chiến ca ca bỗng tự mình lên đường, không cùng tiểu thúc em, cũng không cùng bất kỳ ai. Tiểu thúc em tức chết thôi, sau khi trở về hai người đánh một trận, cũng không nói rõ mọi chuyện, về sau mọi chuyện cũng xem như qua, dù sao cũng đều là người trong giới, nhưng hai người họ vẫn có chút lúng túng không được tự nhiên."

"Cho nên Tiêu Chiến leo một mình còn chưa nói, tự nhiên còn nhận một đồ đệ mang về, ngoại hình còn có chút giống với Biên Nhị, chẳng trách anh ta tức giận, nếu anh là anh ta anh cũng nghĩ không ra." Vương Nhất Bác vừa ăn xiên thịt nướng vừa nói.

"Thế nên, anh nói cho em nghe chút đi, Tiêu Chiến ca ca vì sao lại muốn đưa anh về."

Chuyện này Vương Nhất Bác cũng nghĩ không ra, cậu nói với Biên Vi, đồng thời cũng là đang tự nói với chính mình: "Anh ấy nghĩ thế nào có liên quan gì đến anh đâu, anh đến chỉ là để lên núi mà thôi."





Ba cái lò nướng đồng thời bốc khói nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng, Tiêu Chiến giục Đại Tả: "Được chưa, đói quá rồi."

Hắn nhìn Vương Nhất Bác cùng Biên Vi ngồi ở phía rặng cây bên kia, trực tiếp đưa tay lấy xiên.

Đại Tả đập hắn: "Nướng thêm chút nữa ăn cho ngon, cậu qua bên cạnh ăn lưỡi bò đi, lưỡi bò nướng nhanh chín."

"Được."

Hắn cầm xiên nướng không còn quá nóng đi đến bên rặng cây bên kia, nhét vào tay Biên Vi: "Làm gì thế, lén đưa đồ đệ của anh đến chỗ này, có mưu đồ gì?"

Biên Vi trắng mắt liếc Tiêu Chiến một cái: "Em nhìn trúng anh ấy, anh tin không."

Nói xong Biên Vi vừa ăn xiên thịt vừa rời đi.

"Aiz, tiểu nha đầu ăn nói không biết lựa lời." Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Biên Vi.

Vương Nhất Bác thò đến: "Anh sao lấy cho cô ấy lại không lấy cho tôi?"

"Tôi sợ cậu ăn thịt nướng no mất, bỏ qua lưỡi bò bên kia."

Hai người thoáng liếc nhau, lòng đều mang ý xấu.

Chỉ có lão Phan thật sự cho rằng có nhiều người thương nhớ mấy xiên nướng trên chiếc lò của mình: "Lưỡi bò xong rồi, mau đến đây!"


.TBC

Wattpad thật sự chơi khó tôi, hai ngày cuối tuần chỉ vào đăng xong đc 1 chương Quả hải đường thì lại time out. Bình thường tôi hay có thói quen đọc lại 1 lượt trước khi đăng, vừa để dò lỗi chính tả, vừa để sửa lại chỗ nào cảm thấy chưa ổn, nhưng đợt này đánh du kích với wp nên bỏ qua bước này, thế nên truyện đăng trong dịp này có lẽ k tránh khỏi có sạn, sau này ổn rồi, có tg tôi sẽ beta lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx