Chương 8 - Hoa Sơn xưa giờ chỉ có một con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy ở phía nam tỉnh , cách thành phố khoảng 100km về phía đông. Hoa Sơn có năm đỉnh núi chính, trong đó đỉnh cao nhất Nam Phong (ở phía nam) có tên Lạc Nhạn, cao 2.154,9. Ngọn núi bao bọc bởi toàn đá hoa cương, từ xa vọng về, hình núi dựng đứng như một bông hoa và vì vậy mà có tên là "Hoa Sơn". Đỉnh chính cao 2.083m, gọi là Thái Hoa Sơn hoặc Tây Nhạc. Hoa Sơn nổi danh là nơi nguy hiểm, thử thách tài nghệ của những dũng sĩ leo núi.


Sau đó Tiêu Chiến thường xuyên dẫn Vương Nhất Bác đi leo núi ngoài trời. Chỉ cần trời không mưa, sáng sớm sẽ lên đường, tranh thủ trước khi mặt trời mọc leo lên đến đỉnh, Tiêu Chiến cũng không dông dài khoan móc treo nữa, tới nơi trực tiếp mang trang thiết bị và dây thừng, cũng không nhiều lời, cứ thế leo lên.

Phần lớn những vách đá lớn lớn bé bé ở Dương Sóc đều đã bị hai thầy trò chạm đến, sau khi Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm với trên mười lộ tuyến, cậu lại làm tiên phong cho Tiêu Chiến. Chẳng qua tiểu đồ đệ làm tiên phong sẽ phải vất vả một chút, thường xuyên xung trụy. Nhưng cũng thật may, Tiêu Chiến vẫn luôn theo sát cậu, dây thừng cũng chỉ thả một đoạn ngắn, thay vì nói bất cứ lúc nào đều có thể giải đáp hướng dẫn, chi bằng nói là khắp nơi che chở.

Với cách luyện tập này, không thể nghi ngờ Vương Nhất Bác đang từng bước trở thành một người leo núi trưởng thành. Đối với lộ tuyến, đối với việc vận sức, cậu đã dần dần có những ý tưởng và sự lựa chọn của riêng mình, Tiêu Chiến leo gọn gàng dứt khoát, cậu lại leo một cách táo bạo cực đoan.

Mà Tiêu Chiến cũng dần dần có thể nếm trải, tiểu đồ đệ vừa mới ra ràng này của mình, đã không cam lòng chỉ ẩn nấp dưới cánh của sư phụ nữa, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn được ngang hàng ngang vế mà cùng hắn lên núi.

"Chừng nào thì chơi lớn một chuyến?" Hôm nay Vương Nhất Bác lại hỏi.

Câu trả lời của Tiêu Chiến vẫn như cũ: "Nhanh thôi, đợi vào Thu chúng ta sẽ lên đường."

Bốn mùa ở Dương Sóc không rõ ràng như ở Macao, nếu không phải có ghi trên cuốn lịch, sẽ không ai biết hôm đó là lập Thu. Thấy Tiêu Chiến ngày nào cũng cà lơ phất phơ như vậy, rõ ràng không có ý định muốn lên đường.

Quán ăn kia của Đại Tả cũng đã bắt đầu sửa chữa, khoảng thời gian này nếu tụ tập đều đến nhà ăn nhỏ ở nham quán, nhà Biên Nhị cũng có đầu bếp nấu ăn cho nhân viên nham quán, nhưng phạm vi công việc không bao gồm tiếp đón những tên tửu quỷ này. Vì thế Đại Tả dẫn vợ theo, ngày ngày đều cùng Biên Nhị ở phòng bếp bận rộn xào xào nấu nấu, tiệc nướng BBQ đổi thành những nồi lẩu đơn giản, để có thể kết hợp với bốn lượng rượu mỗi đêm.

Gần đây Vương Nhất Bác cũng đến những cuộc tụ họp này, dù sao Biên Nhị cũng là ông chủ, không đi thì lại có vẻ nhỏ nhen.

Chẳng phải trông thấy tôi thì khó chịu sao, tôi cứ đến để ăn của anh đấy.

Ngoại trừ ăn của Biên Nhị, cậu còn đến vì muốn giám sát Tiêu Chiến thật chặt, đám người này toàn là không tim không phổi, có ngày uống quá nhiều, cứ thế ném Tiêu Chiến ngủ lại ở nham quán, hại Vương Nhất Bác hơn nửa đêm còn phải đi tìm một trận.

Thường thì nếu Vương Nhất Bác cũng đến, Tiêu Chiến sẽ không uống đến thái quá. Tiểu đồ đệ đá hắn một cái dưới bàn, hắn liền biết thu liễm.

Chỉ là những lão già này hay lải nhà lải nhải, thích gì chẳng được lại cứ thích hoài niệm quá khứ, chủ yếu là do lão Phan khơi mào, năm đó đã leo được mấy ngọn núi cực cao, nào là mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nào là rẽ mây thấy ánh mặt trời... uống chút rượu lại bắt đầu khoe khoang, Vương Nhất Bác nghe được vài lần liền chán ngán, để Biên Vi có cơ hội bắt cóc cậu từ bàn ăn đi.

Trên lầu nham quán có một gian là văn phòng của Biên Nhị, Biên Vi túm cậu lên chơi phi tiêu. Trong đó Biên Nhị để rất nhiều thứ tốt, bao gồm đồ trang trí được lắp ghép bằng lego, các đồ chơi ghép hình chưa khui, mô hình địa cầu đủ loại kiểu dáng kích cỡ, trên kệ sách còn bày một dãy những figure Ultraman và nguyên bộ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.

Lúc rời đi cậu thuận tay lấy một quyển 'Thần điêu hiệp lữ', lúc buồn chán nằm trên giường lật đọc, không thể không nói, còn rất thú vị. Thời buổi này, hai mươi mấy tuổi đầu mới lần đầu đọc Kim Dung, cũng là hiếm thấy.

Cuốn sách mỏng này mới chỉ nói về một phần năm câu chuyện, mỗi ngày sau nửa ly rượu Biên Vi đều kéo cậu lên lầu, mỗi ngày cậu bèn thuận tay lấy một quyển 'Thần Điêu hiệp lữ' của Biên Nhị.

Hôm đó Minh tỷ cũng tới, nói ngày mai đến ngày rồi, cũng nên đi thăm chị dâu, cảm xúc mọi người không còn nhẹ nhàng giống như mọi ngày nữa, Biên Vi cũng không kéo Vương Nhất Bác rời đi, xoay bàn rót rượu cho mọi người.

Chỉ có nha đầu này là người thành thật, có lẽ trong lòng Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ, 'đi thăm chị dâu' cố định vào một ngày, có lẽ là ngày giỗ của Biên lão đại.

Tiêu Chiến không bảo cậu cùng đi, cậu cũng không nói muốn đi theo.



Ngày hôm sau trời mưa nhẹ, Tiêu Chiến quả nhiên mặc một bộ đồ đen ra cửa, Vương Nhất Bác làm tổ trên giường đọc 'Thần Điêu hiệp lữ', bầu trời cực kỳ âm u, nằm trên giường thiếu ánh sáng rất hại mắt, cậu chuyển xuống giường Tiêu Chiến nằm đọc, bật đèn bàn của Tiêu Chiến lên.

Vốn Tiêu Chiến đã gấp chăn rất gọn gàng, bị cậu lăn lộn một hồi lại trở nên nhăn nhúm. Mùi khá thơm, là hương nước xả vải vương lại trên tay, còn lẫn chút mùi của Tiêu Chiến.

Nằm trên giường Tiêu Chiến không cần phải có sự đồng ý của Tiêu Chiến, khoảng cách giữa hai người họ gần hơn nhiều so với một chiếc giường, chẳng hạn như sự gần gũi được kết nối bởi cùng một sợi dây thừng khi leo núi.

Tiêu Chiến vẫn luôn nói, cậu thành thật chút đi, hiện giờ hai chúng ta chính là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Vương Nhất Bác cảm thấy sợi dây kia giống như dây rốn, cuồn cuộn không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng cho cậu, không cần phải hồi đáp, chỉ cần đón nhận và hấp thu. Mang theo sợi dây thừng kia, đầu tiên Tiêu Chiến dạy cậu cơ chế bảo vệ, tiếp theo lại dạy cậu nguyên lý leo lên; lúc đầu là dạy kỹ thuật ở nham quán, sau đó là dạy kinh nghiệm khi ở tự nhiên, tuần tự từng bước, cho đến lúc thành thạo điêu luyện, tựa như cậu có thể phó thác hết thảy cho cơ thể người mẹ, lấy không hết, dùng không cạn.

Bởi vậy cậu nằm trên giường Tiêu Chiến, ngược lại càng có cảm giác an tâm hơn, xứng đáng cho một ngày mưa bị bỏ lại một mình như thế này.

Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi đến Dương Sóc, cậu cảm thấy Tiêu Chiến xa lạ.

Vòng bạn bè của Tiêu Chiến chưa từng bị giấu giếm, ngay cả người bề ngoài trông có hơi giống cậu như Biên Nhị, cũng đã sớm gặp mặt, cho dù lần đầu tiên trông thấy Biên Nhị ngu ngốc kia cậu cũng có chút không thoải mái, nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng gì đến toàn cục. Duy chỉ có chuyện Biên lão đại này, Tiêu Chiến rất hiếm khi nhắc đến. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, sở dĩ đám người ở Dương Sóc có thể sống theo chủ nghĩa cộng sản như vậy, hoàn toàn là nhờ có chung một vị sư phụ như thế.

Biên lão đại tựa như một vách đá hoa cương vĩ đại, chiếm một vị trí nào đó trong tim Tiêu Chiến, độ khó mức V16, Vương Nhất Bác biết ngọn núi đó ở đâu, nhưng cậu không muốn đi khiêu chiến. Trực giác nói cho cậu biết, nơi đó không có phong cảnh đẹp gì.

Trời mưa cảm giác thật ngột ngạt, gấp sách lại, cậu nhìn vào màn hình chiếu đen ngòm trong nhà xe tối tăm, nghiêm mặt cố làm ra vẻ thâm trầm, tưởng tượng xem Biên lão đại trước kia có phải cũng giống như vậy không. Sau đó lại ủ rũ nằm xuống, mặc dù có thể tùy tiện nằm lên giường Tiêu Chiến, cũng phải duy trì khoảng cách một sợi dây thừng kia. Cậu từng nghe nói có rất nhiều cộng sự thân mật khắng khít, ngoại trừ cùng nhau hợp tác làm việc, cũng không hỏi đến đời sống cá nhân của đối phương. Phải vậy mới đúng, phải vậy mới ngầu.



Về sau cuối cùng Vương Nhất Bác cũng biết, vì sao Tiêu Chiến nói vào Thu sẽ khởi hành, ngày bọn họ đi 'thăm sư mẫu' hôm đó, chính là lập Thu.

Sau ngày lập Thu, Wrangler đổ đầy dầu, phía sau kéo theo nhà xe RV, trên ghế phụ tiểu đồ đệ đã vui vẻ trở lại, chính thức khởi hành.

Ra khỏi Dương Sóc đi về hướng Bắc, mặt trời ở hướng Đông, đúng lúc rọi đến khiến Vương Nhất Bác không mở được mắt, cậu tiện tay vớ đại thứ gì đó để che nắng, vừa vặn lại đúng quyển 'Thần Điêu hiệp lữ' trộm từ phòng của Biên Nhị.

"Chiếc Wrangler này của tôi mỗi ngày chạy tám trăm kilomet, nếu cậu không nghĩ ra muốn đi chỗ nào, cứ đi lòng vòng vậy cậu phải chi một nửa tiền."

Vương Nhất Bác xoay chuyển đầu óc, Hoa Sơn luận kiếm a.

"Hoa Sơn, thế nào?"

Tiêu Chiến gọi Siri: "Có thể leo Hoa Sơn không?"

Hệ thống Siri của điện thoại Iphone lập tức bắt đầu xổ một tràng ngu xuẩn: {Hoa Sơn xưa giờ chỉ có một con đường, không phải là con đường mà nhiều người có thể đi được, mà là từ xa xưa chỉ có một con đường duy nhất, mở rộng tầm mắt, không phải hối hận, một con đường đi được đến cuối cùng cảm giác cũng không tồi, thiên hạ đệ nhất nguy hiểm, dễ thủ khó công...}

"Dừng dừng dừng... Cái gì mà loạn cào cào vậy!"

Tiêu Chiến kêu Siri dừng, Vương Nhất Bác dùng nửa cuốn sách che miệng cười.

"Siri của cậu cũng thiểu năng trí tuệ như vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Để tôi thử xem." Vương Nhất Bác móc điện thoại ra.

"Hey Siri, có thể leo núi Hoa Sơn được không?"

Hệ thống Siri của Vương Nhất Bác bắt đầu phát giọng nói: {Tây Nhạc Hoa Sơn, đứng đầu Ngũ Nhạc, nằm ở tỉnh Thiểm Tây của nước ta, Nam giáp Tần Lĩnh, Bắc nhìn Hoàng Vị, độ cao so với mực nước biển 2.154,9 mét, vé vào cửa một trăm tệ mỗi người...}

Cậu ngắt lời Siri: Tây Nhạc Hoa Sơn, tìm lộ tuyến có thể trốn vé..."

{Tôi khuyên bạn đừng làm như vậy, Hoa Sơn xưa giờ chỉ có một con đường, dễ thủ khó công...}

"....."

Xem ra chỉ số thông minh chỉ có thể online không quá một phút, hai người đều bị hệ điều hành xuẩn ngốc này chọc cho vui vẻ, Tiêu Chiến nói: "Quan tâm có thể leo được hay không làm gì, chúng ta cứ đi thôi, thế nào?"

Vương Nhất Bác lại muốn cho Siri cơ hội cuối cùng: "Hướng dẫn đi Hoa Sơn."

Tiêu Chiến mở nhạc lớn hơn, đeo kính râm lên, chuyến đi Tây Bắc cứ thế mà tùy hứng bắt đầu.



Phải mất hai ngày, hai người một xe mới có thể đến được Tây An, tìm một doanh địa ở vùng ngoại thành có chỗ đậu cho nhà xe, sau đó vào trung tâm thành phố đến cửa hàng chuyên bán đồ của Phong Quất và siêu thị Carrefour mua sắm vật dụng.

Lúc trước ở Dương Sóc leo núi nhiều lắm cũng chỉ trăm mét, mà hầu hết trong số đó đều là những vách đá vôi kết cấu mềm, đi về trong ngày, đánh nhanh thắng nhanh. Mà Hoa Sơn là một núi đá hoa cương khổng lồ cheo leo dựng đứng ở Tây Bắc, không chỉ cao và dựng đứng, mà còn có độ cứng của vách đá, độ cao so với mặt biển gây ra sự thay đổi nhiệt độ và những bất ổn không thể xác định do chu kỳ leo núi dài mà nó mang lại, tất cả đều đã định trước đây không phải là một cuộc leo núi tùy hứng, cho dù quả thật việc leo Hoa Sơn đúng là xuất phát từ một ý nghĩ tùy hứng.

Đầu tiên cần mua giày leo núi dự phòng, nếu trên đường bị mòn, cần phải có đôi khác thay thế. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác mua cỡ lớn nhất, trên đường lên núi chân liên tục phải chịu lực, chắc chắn sẽ sưng to vì sung huyết. Ngay cả tiểu tiết thế này cũng chú ý săn sóc, Vương Nhất Bác cười Tiêu Chiến chẳng khác nào người cha già ân cần.

Ngoại trừ giày leo núi, còn phải kiểm tra tính năng an toàn của tất cả các trang thiết bị leo núi cần mang theo, Hoa Sơn là danh sơn, chắc chắn không thể khoan móc treo trên vách núi, hơn nữa khoan móc treo tốn thời gian tốn sức lực, cần mang theo nhiều dụng cụ, không cần phải nói, dứt khoát bỏ qua. Kế hoạch của Tiêu Chiến là dùng neo móc lò xo đặt vào những kẽ nứt của vách đá làm bảo vệ, móc vào bên cạnh, vừa leo vừa gỡ neo móc ra. Một sợi dây thừng leo núi buộc qua hai người, mỗi người lại dùng móc leo núi móc vào dây đai bảo vệ, mình giữ một đầu, đối phương giữ một đầu, người tiên phong gắn neo xong rồi, sau đó móc dây đai leo núi của hai người lên, cuối cùng mới có thể gỡ neo bên dưới, tiếp đó bò lên trên, đợi đến khi hai người leo đến cùng một vị trí, cả hai đầu móc treo đều móc vào cùng một neo, sau đó người tiên phong tháo dây leo núi mà mình phụ trách ra, tiếp tục trèo lên, lại tìm kẽ đá gắn neo móc mới.




(Neo móc lò xo - cái ngoài cùng bên trái. Những thứ còn lại cũng là dụng cụ phục vụ leo núi, leo vách đá.)


Bởi vậy, ngoại trừ neo móc và chốt cố định, số lượng móc treo cũng cần phải mang đủ, dây thừng phải mang dự phòng, tất cả những trang bị khác như lều, túi ngủ đều phải kiểm tra tính năng đảm bảo an toàn, dựa vào kinh nghiệm leo núi trước kia, Tiêu Chiến cho rằng hai người cần phải đu mình trên vách đã ít nhất chín ngày tám đêm mới có thể lên được đến đỉnh.

Ngoài ra, còn phải cõng theo đủ nước ngọt, đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt, thuốc men.

Vương Nhất Bác luôn nói muốn chơi lớn một lần, sư phụ không hề qua loa chiếu lệ đối phó với cậu, trực tiếp từ leo núi độ cao trăm mét thăng cấp lên leo núi độ cao trên hai ngàn mét, tin tức này một khi gửi vào trong room leo núi của Dương Sóc, đảm bảo lập tức bùng nổ. Hành động của kẻ điên này cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể làm ra được, sự quyết đoán này nếu không phải Vương Nhất Bác, người bình thường chỉ sợ cũng khó có thể mà tiếp nhận.

Vách đá phía Tây Hoa Sơn là lộ tuyến của lão độc vật Âu Dương Phong, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, lão nhân Kim Dung này cũng thật dám viết, núi tuyết vĩ đại dựng đứng cheo leo không người qua lại, vừa dốc vừa trơn, nếu không có những trang thiết bị này, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó mà lên được.

Một cơn gió Thu chợt thổi qua dưới chân núi, quét qua những cây tùng bách lá kim, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác căng thẳng, vỗ vỗ vai cậu: "Sợ rồi?"

Vương Nhất Bác thẳng lưng: "Sao có thể? Phấn khích là khác."

Cậu quả thật không sợ, nhưng cũng không có quá nhiều hưng phấn. Là vì không có kinh nghiệm, cho nên đối với hành trình mấy ngày trước mắt không hề có khái niệm gì, điều này cũng khiến cậu không hề sợ hãi.

Tiêu Chiến lại nói: "Hoa Sơn xưa nay chỉ có một con đường, giờ muốn đổi ý vẫn còn kịp, một khi leo lên rồi, sẽ không còn đường lui."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mau bắt đầu đi."

Ngày đầu tiên đương nhiên là làm ít công to, bởi thể lực sung mãn, chuẩn bị đầy đủ, cũng bởi mặt trời chiếu cố, gió Bắc cũng chiếu cố.

Đoạn đầu đương nhiên là Tiêu Chiến tiên phong, trên đai an toàn của hắn treo đầy những chiếc neo móc và chốt đủ mọi kích thước, móc treo và túi phấn chống nước chỉ có thể treo ở sau lưng, đồng thời trên vai còn đeo một chiếc ba lô leo núi bên trong chứa túi ngủ, lều, còn có thức ăn nước uống.



Túi phấn


Nếu không phải có kinh nghiệm leo núi phong phú nhiều năm, cho dù đi trên đất bằng cũng khó có thể chịu nổi trọng lượng như vậy.

Cũng may khi leo lên, cùng với những chiếc neo và móc treo dần được gắn vào kẽ đá, tải trọng trên eo hắn bắt đầu giảm bớt. Ngược lại Vương Nhất Bác gỡ những chiếc neo kia ra, treo lên bên hông mình, trọng tải dần tăng lên. Cho đến khi tất cả những móc treo đều đã treo trên đai an toàn của Vương Nhất Bác, nghĩa là cậu cần phải làm tiên phong, cậu là người leo chính.

"Lượng sức mà đi, không cần phải nhanh, nhưng nhất định phải ổn định." Tiêu Chiến nói như vậy.

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào, chỉ nghiêm túc gật gật đầu, cậu xưa nay đều như thế.

Độ rộng kẽ nứt trên cách đá hoàn toàn được hình thành tự nhiên, nếu muốn nghiên cứu tìm tòi xem chúng được tạo ra như thế nào, e rằng phải ngược dòng sự chuyển động của lớp vỏ Trái Đất và mảng địa tầng, mà vách đá hoa cương lại vô cùng cứng và sạch sẽ, không có xác động vật bám vào, không có đất đá vụn hay cát, cũng ít có những cây dại cứng đầu mọc thành bụi. Mỗi một địa điểm xuất hiện trước mắt thế nhân, đều là dáng vẻ chân thật của nó. Chân thật, lại cũng nguy hiểm.

Hơi thở của Vương Nhất Bác thật đều, cậu tạm thời đã quên mất bản thân đang dùng cách thức nào để leo lên Hoa Sơn, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ, làm thế nào để tận dụng các kẽ đá, mỗi một chỗ nên chọn móc treo hoặc neo cỡ nào mới phù hợp. Neo gắn lên khe đá phải thật chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng của cậu, thậm chí là trọng lượng của hai người. Chuyên ngành của cậu vốn là cơ học cổ điển, mỗi khi đặt xong một chiếc neo, cậu đều thở ra một hơi. Những lời Tiêu Chiến dặn dò cậu vẫn luôn nhớ kỹ: "Mỗi động tác phải vô cùng cẩn thận, bởi tính mạng của cả hai chúng ta đều nằm ở đó."

Qua gần nửa ngày, Tiêu Chiến kêu dừng: "Chỉ lo leo lên, cậu không ngắm phong cảnh à?"

Vương Nhất Bác hoang mang nhìn lên trên, độ cao hai ngàn mét, cao không thấy đỉnh, ước chừng bọn họ mới chỉ bò lên được trăm mét.

"Ngắm cảnh cũng không nhất thiết phải lên đến đỉnh, ở mỗi độ cao phong cảnh đều có dáng vẻ khác nhau."

Tiêu Chiến lấy dây đạp chân từ trong ba lô ra, lại điều chỉnh đai an toàn rồi ngồi xuống, lưng dựa vào vách đá, mắt hướng về phía khu vực trống trải, vừa uống bù điện giải, vừa gọi Vương Nhất Bác: "Mau lên đây đi, hai chúng ta cùng ngồi một lát, uống nước ăn chút đồ."

Vương Nhất Bác học theo Tiêu Chiến, dựa vào vách đá song song với hắn, ngồi nghỉ ngơi. Dưới chân là khoảng không mênh mông vô tận, đong đa đong đưa, không thể không cảm thán, đây mẹ nó chính là Hoa Sơn a, là Hoa Sơn tự cổ chỉ có một con đường.

Cậu hét lên hai tiếng, lập tức thả lỏng. Tiếng hét lởn vởn quanh những cây tùng bách, lại biến mất trong khe núi, trước mắt hết thảy đều là hư không trống trải, tự do vô hạn, không hề có ranh giới.

Sau khi nghỉ ngơi lần đầu, Tiêu Chiến lại làm tiên phong, lúc này tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn, adrenaline của Vương Nhất Bác cũng tăng vọt, bám sát tốc độ của hắn mà leo lên, đuổi theo bước chân Tiêu Chiến, dẫm lên những chỗ hắn vừa dẫm, móc vào kẽ đá, từng bước từng bước đi về phía trước. Dưới gầm trời cao, không đường rút lui.

Lúc bầu trời đã tối đen, Tiêu Chiến đề nghị hôm nay dừng lại ở đây, độ cao so với mặt biển hiện lên trên biểu đồ đo độ cao cho thấy họ đã leo được gần ba trăm mét, đối với hai người kết hợp thành cộng sự mà nói, đã là chiến tích phi thường rồi. Huống chi trong hai người, còn có một người là lần đầu tiên thấy Hoa Sơn.

Qua đêm ở vách đá cheo leo giữa vực thẳm, cũng là điều mà Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng trải nghiệm. Tiêu Chiến chọn vài điểm neo đáng tin cậy, bắt đầu mắc dây thừng, kết thành võng, tạo thành một khu vực nghỉ ngơi trên vách đá, lúc nằm trên đó, Vương Nhất Bác có cảm giác như cả tay lẫn chân đều không phải của mình.

Hai người mở thịt hộp phết lên mấy lát bánh mì làm bữa tối, mỗi người ăn một trái dưa leo, tiếng nhai giòn tan. Vì điều kiện bảo quản thực phẩm không thuận tiện, rau tươi chỉ có thể dùng trong hai ngày đầu, ngày thứ ba có quýt, những ngày tiếp theo cũng chỉ có thể uống vitamin bổ sung.

Cái gì gọi là đói, chính là cho dù ăn món lạnh cũng có thể ăn đến cả người đầy mồ hôi. Bữa tối đầu tiên trên Hoa Sơn, khiến niềm tin của người ta tăng gấp bội.

Thu dọn sạch sẽ xong, trời cũng đã tối muộn, nơi này không có cái gọi là ô nhiễm ánh sáng, cho nên những ngôi sao hiện ra trước mắt đều lấp lánh đến chói mắt. Lần này, thật sự là màn trời chiếu đất rồi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Tiêu Chiến nói với cậu, lúc ngủ trong túi ngủ cần phải cởi quần áo ngoài, chỉ mặc đồ thoáng mát ngủ, nếu không những lớp bông lót túi ngủ quá ấm, sẽ bị ra mồ hôi, mồ hôi thấm ngược lại, sau nửa đêm sẽ rất khó chịu.

Đế giữ võng thăng bằng, hai người phải nằm trở đầu đuôi, Tiêu Chiến ngủ bên ngoài, để Vương Nhất Bác nằm bên trong, hai người đồng thời loay hoay cởi quần áo trong túi ngủ.



Đêm thứ hai Vương Nhất Bác nhất quyết muốn ngủ bên ngoài, Tiêu Chiến nói như nhau cả, dù sao trên người cũng có dây thừng bảo vệ, nằm trong hay nằm ngoài đều an toàn, Vương Nhất Bác cũng biết thế, nhưng cậu vẫn ngoan cố: "Dù sao anh ngủ bên ngoài tôi vẫn cứ cảm thấy bất an, lỡ như đến nửa đêm tôi đạp anh xuống thì sao. Anh ngủ bên trong tôi mới có thể ngủ ngon được, tin không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nhường chỗ bên ngoài cho Vương Nhất Bác.

Đồng thời hắn cũng biết, tiểu đồ đệ không muốn lúc nào cũng được hắn che chở, tiểu đồ đệ thiên phú dị bẩm cảm xúc lại ổn định, sớm muộn gì cũng thành danh trên con đường trở thành một nhà leo núi.

Ngày thứ ba, hai người leo lên đến độ cao gần một ngàn mét so với mực nước biển, Tiêu Chiến gạt dây thừng sang một bên, hướng về phía vách đá xả nước cứu thân, chất lỏng nóng hổi cọ rửa vách đá, khí trắng thoát ra, đối chọi với gió lạnh ở độ cao cực cao so với mực nước biển.

Vương Nhất Bác cũng hướng về vách đá đi tiểu, nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Đừng có tè hình đuôi bò nữa, khai lắm!"

Lý do là hai ngày trước cậu đã làm chuyện ngu ngốc này một lần. Mỗi lần khi thấy cậu cầm thứ đồ kia lại đưa lên đưa xuống, Tiêu Chiến đều đầy mặt ghét bỏ.

"Làm sao, ăn uống tiêu tiểu, ngũ cốc luân hồi, đây chẳng phải là sinh thái nguyên thủy sao." Vương Nhất Bác dõng dạc trả lời.

Tiêu Chiến ngẫm lại, quả cũng không sai.

Suốt đường đi những thứ rác mà hai người họ ăn uống thải ra, đều được đóng gói cẩn thận trong túi đựng rác bỏ vào ba lô, duy chỉ có những thứ bài tiết ra đành phải để lại cho thiên nhiên. Từ góc độ bảo vệ môi trường mà nói, những thứ đó cũng không tính là gây ô nhiễm môi trường, chim trên trời, thú trên núi, đều là như thế.

"Anh nói nếu có máy bay bay ngang qua, có phải bọn họ sẽ thấy chim hai chúng ta không?" Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến, hỏi.

Tiêu Chiến bật cười thật to: "Cậu để ý à?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Thích thì cứ nhìn, nhìn xem lão tử lớn cỡ nào, hù chết họ!"

Tiểu xong rồi, nhét gia hỏa kia vào, lại tiếp tục leo lên.

Lại là một ngày thời tiết đẹp, nhìn lên là một màu xanh mênh mông vô tận, thỉnh thoảng có những đám mây vội đến vội đi, bay ngang qua phủ bóng râm. Bóng râm dù nhanh, thỉnh thoảng vẫn giống như hình quái thú xẹt qua.

"Tiêu Chiến! Mau nhìn kìa, đại bàng!"

Hai người ngửa đầu nhìn lên, đại bàng sải cánh lướt ngang qua, tốc độ rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy mình và đôi mắt ưng màu hổ phách tinh tường giữa không trung kia có sự liên hệ nào đó, trong một khoảnh khắc, đôi cánh giữa không trung và đôi tay dài chân dài trên vách đá cheo leo, tỏ lòng tôn kính lẫn nhau.

Cậu nói với Tiêu Chiến, cậu và con chim ưng kia vừa mới nhìn nhau.

Tiêu Chiến chỉ xem cậu là một bạn nhỏ thích khoe khoang, lấy một viên kẹo từ trong túi ra ném cho Vương Nhất Bác ăn.

"Sao trong túi anh lúc nào cũng có kẹo vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Hôm đó lúc đi thăm sư mẫu, lấy một nắm từ lọ kẹo nhà họ."

Kẹo có lẽ đã để hơn nửa năm, có hơi cứng, chẳng qua trên vách đá Hoa Sơn trơ trọi này, tuyệt đối là hàng hiếm, mỗi lần ăn một viên kẹo đều phải nghỉ một chút. Dựa lưng vào vách đá ngắm phong cảnh, hai người cùng sóng vai bên nhau ngắm.

Leo lên càng cao, phong cảnh tự nhiên cũng càng lúc càng trở nên kỳ thú. Dãy núi Tần Lĩnh ngang dọc tung hoành, có những chỗ đứt gãy và khớp nối, núi sông dưới mặt đất có thể thu hết vào đáy mắt. Càng leo lên cao càng cảm thấy dưới chân không phải là hư không trống trải, dùng hai tay hai chân mình từng bước từng bước leo lên, sao có thể là hư không được?

Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, cậu nghĩ, giờ khắc này hạch hạnh nhân của mình chắc chắn đang dao động, cho dù mẹ nó không linh cũng động.



Ngày thứ sáu, gió nổi.

Sáng sớm tỉnh dậy quanh người vẫn còn những đám mây, vài cơn gió thổi đã lập tức tiêu tán. Không cần phải kiểm tra độ cao so với mực nước biển cũng biết mình đang ở rất cao, nếu không sao lại bị lạnh.

Vương Nhất Bác tiên phong, trên eo vẫn còn một nửa dây neo chưa dùng đến, Tiêu Chiến muốn đi qua, nói ngày có gió không thích hợp để trèo lên, chúng ta đi thêm một đoạn.

Leo lên nhiều ngày như vậy, hôm nay là lần đầu tiên phải leo xuống. Hai người củng cố lại điểm neo, bọn họ mang theo khí cụ hạ xuống, lùi về một khe lớn cách không xa điểm xuất phát lúc sáng. Hai người cột ba lô lên dây thừng, nghiêng người chen vào khe núi kia.

"Gió to như vậy quá nguy hiểm, dây neo rất dễ xảy ra sự cố." Tiêu Chiến nói.

"Vậy chỉ có thể núp ở đây thôi sao?"

"Nếu không thì sao, gió to như thế có thể cuốn cậu xuống đất đấy, một ngàn bảy trăm mét, rơi xuống tôi cũng không thể nhận ra nổi."

Vương Nhất Bác chân không thành thật thò ra bên ngoài thăm dò, cảm nhận được uy ực của gió, vội vàng rút chân lại.

Một khe núi lớn chính là cảng tránh gió an toàn, gió căn bản không thể len vào, để phán đoán gió đã dừng chưa có hai tiêu chuẩn, một là nghe tiếng gió, hai là nhìn phương hướng của chiếc ba lô được treo trên dây thừng bên ngoài.

Tiêu Chiến dùng chân móc cẳng chân của Vương Nhất Bác: "Không được lộn xộn nữa, có biết nguy hiểm thế nào không hả."

"Không biết." Vương Nhất Bác vẻ mặt thiếu đánh: "Tôi chỉ biết bây giờ chắc chắn cực kỳ an toàn."

Cậu và Tiêu Chiến mặt đối mặt dẫm lên tảng đá dưới chân, phía trước và bên hông hai người đều treo rất nhiều dây thừng và trang thiết bị, bởi vậy bị một khoảng không ngăn lại, cũng bởi những trang thiết bị đó, khiến hai cánh tay cậu không thể buông xuống tự do được, cho nên cậu cứ như vậy thật tự nhiên đặt tay bên hông Tiêu Chiến.

"Không mệt sao?" Cậu thấy tay Tiêu Chiến cũng không có chỗ đặt, liền thuận tay cầm tay hắn đặt lên eo mình.

Một chân Tiêu Chiến còn đang móc lấy chân cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên cười cười: "Đứng ở tư thế này lâu, nếu không hôn một cái thật có lỗi với khe đá này."

"Câm miệng cậu lại, gió này nếu ba ngày không dừng, vậy sau đó chúng ta chỉ có thể nhịn đói mà trèo!"

Vương Nhất Bác thật sự câm miệng, bắt đầu ngoan ngoãn bảo toàn thể lực. Tiêu Chiến lại cho cậu một viên kẹo, cậu không ăn, nhét vào túi quần, kéo khóa kéo lại. Mấy ngày nay sống trên vách đá khiến môi cả hai người đều bị nứt nẻ ở các mức độ khác nhau, lúc này ở gần nhau như vậy, nhìn càng rõ hơn.

Cũng may trận gió này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, gào thét mấy tiếng đồng hồ thì dừng lại, từ khe đá chui ra, tay chân và ý chí đều đã được nghỉ ngơi đủ, bầu trời bị gió thổi trông càng cao càng xa, quyết tâm lên đỉnh cũng càng cấp bách.

Hôm nay sau khi ăn bữa tối xong hai người vẫn tiếp tục leo, mặc kệ thể lực tiêu hao vô cùng lớn, nhưng kinh nghiệm và mức độ thuần thục cũng tăng lên rất nhiều, sau khi dẫn đầu leo lên, Vương Nhất Bác sâu sắc cảm nhận được, 'leo núi chính là công việc trí óc'.

Leo đến vật đổi sao dời, leo đến bóng đêm ghẹo người. Hai người đầu đeo đèn pha, xác định phương hướng của nhau, chỉ còn mấy trăm mét nữa là lên được đến đỉnh, này mẹ nó chính là Hoa Sơn đó!

Trong ánh sáng yếu ớt mờ nhạt, nghe thấy đối phương vận khí, phát lực và hô hấp, thăng lên, thong thả mà thăng lên.

Cả buổi chiều và buổi tối, hai người không ai nói lời nào, nhưng trong lòng mỗi người nghĩ điều gì, hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của nhau. Có một số lời đã sớm thông qua sự kết nối từ sợi dây rốn giữa hai thân thể mà bộc lộ cả rồi.

Nhanh chóng lên đỉnh, tuyệt đối không muốn chậm lại ở giai đoạn chạy nước rút này.

Leo đêm thật sự rất sướng, nhưng vẫn phải có mức độ, trước khi trời sáng, Tiêu Chiến vẫn mắc võng, để hai người chợp mắt một lúc, Vương Nhất Bác muốn ngủ bên ngoài, Tiêu Chiến chiều cậu.



Ngày thứ bảy, tiếp tục lao lên. Đến chạng vạng mới nghe thấy tiếng người.

Lên đỉnh rồi.

Đó là giọng nói của du khách ở phía xa truyền tới.

Vương Nhất Bác đang treo lủng lẳng trên đỉnh vách đá, nhất thời không biết nên leo lên nhảy nhót vài cái hay là cứ thế mà trực tiếp leo xuống.

Tiêu Chiến đẩy mông cậu: "Khốn kiếp! Cho tôi lên đi. Cùng ngắm phong cảnh!"

.TBC

Chương nay tận hôm nay mới đăng là vì tôi và em Betaer kẹt lại mấy ngày lùng sục tìm hiểu tên gọi của cái móc neo kia, QT là nham tắc cơ khí, lúc đầu tôi search mãi cũng không biết nó gọi là cái gì nên để luôn như thế, rồi hành cô em Little Turtle_23 của tôi tìm phụ. Sau khi lùng sục một đống những trang web liên quan đến leo núi thì tôi cũng có chút ít kiến thức rồi, chỉ chút ít thôi, hy vọng đủ để edit hết fic này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx