Chương 11 - Xung truỵ cây thông Noel (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu một con đường ở Thành Đô, Vương Nhất Bác vừa xuống khỏi xe liền sải bước, chui thật nhanh vào một con hẻm nhỏ chật hẹp. Hẻm nhỏ người đông, nhà xe căn bản không thể đi vào, Tiêu Chiến đành phải tùy tiện dừng lại ven đường, cũng xuống theo.

Lần trước ở Thành Đô tìm đâu cũng không thấy một tiệm bán bánh trứng nướng, đạp mòn đế giày tìm không được, lúc này vừa rẽ vào một ngã rẽ có trường trung học, trước cổng đầy những quầy bán đồ ăn vặt, chỉ riêng bánh trứng nướng có tới sáu tiệm, óc heo tiềm cũng có, gà xiên ngâm cũng có, canh móng heo cũng có...


Món này k biết tên tiếng Việt là gì, tôi để óc heo tiềm nhưng thật ra nó hoàn toàn không giống. Đây là món ăn vặt nổi tiếng ở Tứ Xuyên, thường được nấu chín bằng nước cốt lẩu, khi ăn rưới sốt dầu ớt sôi lên trên.


Gà xiên ngâm: là món ăn nhẹ truyền thống của Tứ Xuyên, gà rút xương cắt miếng ngâm với nhiều loại gia vị, da giòn thịt mềm, vị cay và thơm, mặn ngọt vừa phải.


Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác đến trước một sạp bán bánh trứng nướng, ông chủ tươi cười đón khách: "Muốn ăn với gì nào?"

Trên chiếc xe đẩy nhỏ bày hai loại nhân, một mặn một ngọt.

Vương Nhất Bác chỉ lung tung: "Này hai cái, còn cả này cũng hai cái."

Ông chủ xác nhận lại với cậu: "Khoai tây sợi với kem tươi, su hào sợi với sốt chocolate, đúng chứ?"

Ngọt mặn lẫn lộn, Tiêu Chiến chịu không nổi nhất là thứ này, cúi đầu day day mũi, không để Vương Nhất Bác nhìn ra vẻ mặt khổ sở của mình.

Ông chủ thật ra đã thấy nhiều không trách, bắt tay vào thực hiện.

Hai phút sau, đồ đệ ôm bánh trứng nướng đứng trước sạp, quay đầu nhìn sư phụ, sư phụ đặc biệt thức thời, vội vàng móc tiền ra trả.

Đáng tiếc giá đồ ăn vặt đầu đường ở Thành Đô quá rẻ, không đủ để thể hiện thành ý của Tiêu Chiến, vài đồng bạc lẻ, trả xong cũng chưa dỗ được đồ đệ, gia hỏa kia đã cầm hai gói đồ ăn hắc ám bước đi rồi.

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó..."

Vương Nhất Bác quay đầu lại trừng hắn: "Kêu tôi làm gì?"

"Sao không đợi tôi?"

"Anh không biết chạy theo à?"

Tiêu Chiến bất lực, chạy vài bước đến.

Vương Nhất Bác đưa một gói đồ ăn hắc ám cho hắn: "Cho anh."

Tiêu Chiến có chút do dự, Vương Nhất Bác đổi lại cái kia, đưa tới: "Anh ăn cái này?"

"Không cần không cần, tôi không đói. Cậu ăn đi."

Vương Nhất Bác bất động.

"Thật sự không đói." Tiêu Chiến cười làm lành.

Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn hắn.

"Tha cho tôi đi, khoai tây sợi tôi có thể ăn được, nhưng kem tươi thì không thể a. Su hào tôi cũng ăn được, nhưng sốt chocolate thật sự ăn không nổi."

"Vậy anh nhịn đói đi."

Vương Nhất Bác quay đầu tiếp tục thở phì phì bước đi, cầm bánh trứng khoai tây sợi kem tươi cắn một miếng lớn.

Ăn ngon mà. Tiêu Chiến anh xứng đáng không có lộc ăn.

Cậu lại cắn một miếng bánh trứng su hào bào sợi sốt chocolate, rung đùi đắc ý đi ở đằng trước, gót chân tung tẩy, tóc trên đỉnh đầu lắc lư, quai hàm phình phình.

Tiêu Chiến đi theo sau cậu: "Vương Nhất Bác, ăn ngon không?"

Hỏi xong bụng réo một tiếng rất không đúng lúc, nói thật thì, lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ cũng có chút đói.

"Chẳng phải anh không ăn sao?"

"Vậy hay là... Cho tôi nếm thử miếng?" Tiêu Chiến bước đến.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn hai gói bánh trứng nướng đều bị mình để lại một loạt dấu răng, không nhúc nhích.

"Cái nào ngon hơn?" Tiêu Chiến hỏi.

Hắn vừa hỏi vừa cầm lấy tay trái Vương Nhất Bác: "Tôi thử cái này đi."

"Tôi cắn rồi." Vương Nhất Bác nói.

Ánh mắt Tiêu Chiến từ trên bánh trứng nướng chuyển lên mặt Vương Nhất Bác: "Không ngại."

Nói rồi hắn cứ thế cắn một miếng thật lớn ngay chỗ Vương Nhất Bác vừa mới cắn, một miếng cắn xuống, chỉ còn lại một phần rìa, vừa nhai vừa đảo đảo mắt, cẩn thận nhấm nháp thưởng thức: "Kỳ lạ, khá ngon nha."

Vương Nhất Bác bỏ nốt phần thừa còn lại vào miệng.

Khóe miệng Tiêu Chiến dính kem tươi: "Sao lại như này nhỉ, Vương Nhất Bác? Thật sự ăn ngon nha. Hình như tôi với kem tươi đã hòa giải rồi thì phải?"

Ánh mắt đang trừng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác mềm đi một chút.

Xem ra cũng không khó dỗ như vậy, Tiêu Chiến thầm nghĩ, dứt khoát rèn sắt khi còn nóng: "Cái còn lại đâu, cũng cho tôi nếm thử chút đi."

Hắn lại cầm tay phải Vương Nhất Bác, lúc này rìa cũng không chừa lại, hoàn toàn ngoạm hết.

Không thể nói là quá ngon, nhưng vì để lôi kéo làm thân với đồ đệ, ngọt mặn lẫn lộn hay không cũng không phải chuyện gì quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác nhìn miếng giấy gói không trên tay: "Đến nước miếng của tôi anh cũng ăn luôn rồi."

Tiêu Chiến còn đang đầy một miệng bánh trứng nướng, ngón tay nhanh chóng xẹt qua chỏm tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, lùng bùng nói: "Cũng chẳng chê cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn người, giấy gói bánh trên tay bị gió cuốn bay đi mất.

Tấm lòng sư phụ quá vĩ đại, lướt qua người cậu đi đến quầy hàng khác.

Tiêu Chiến mua óc heo tiềm, Vương Nhất Bác mua gà xiên ngâm, hai xe hàng ở hai phía đối diện nhau, hai người lưng tựa lưng. Trường cao trung bên cạnh tan học, bọn họ chen chúc đứng ăn giữa những học sinh đang mua đồ, món nào cũng đều phải cay. Level ăn cay của Vương Nhất Bác đã sớm luyện thành từ khi còn ở Dương Sóc, lúc này đầy miệng dầu ớt đỏ mặt cũng không hề đổi sắc.

Tiêu Chiến lại không nhịn được, quay sang nhéo nhéo cái má đang phồng lên của cậu: "Ăn no chưa?"

"No rồi, nhưng vẫn còn có thể ăn thêm được chút nữa." Vương Nhất Bác ngửa ra sau, không cho hắn nhéo má.

Tiếng ồn ào huyên náo của những học sinh xung quanh dần rút đi, đèn đường đều đã bật sáng, con ngõ nhỏ được chiếu sáng trưng. Bọn họ gần như đã ăn thử hết những quầy hàng bán ở đây, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Còn giận tôi không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, hừ một tiếng.

Cùng ăn chung một chén nhựa đựng óc heo tiềm là một chuyện, tức giận hay không lại là chuyện khác, không thể đánh đồng làm một được.

Xem ra còn chưa dỗ được.

Cửa hàng văn phòng phẩm ở đối diện đang mở một khúc nhạc Giáng sinh, Tiêu Chiến kiếm chuyện nói: "Mấy ngày nữa là đến Giáng sinh rồi."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến hắn, vì thế hai người đứng ở ven đường nghe xong mấy khúc nhạc, mãi cho đến khi cửa hàng văn phòng phẩm sắp đóng cửa, nhạc cũng không mở nữa, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến: "Ngày mai đi đâu?"

Tiêu Chiến bật cười.

Ấp ủ cả đêm, chỉ để chờ đồ đệ hỏi ra câu này.

"Tôi đưa cậu đi leo cây thông Noel đi."

"Leo cây?"

"Ừm, đi không?"

Vương Nhất Bác rõ ràng không chút hứng thú, nhưng vẫn nói: "Đi thì đi."



Lúc quay về nhà xe, Tiêu Chiến lấy hóa đơn phạt đậu xe không đúng nơi quy định từ trên kính chắn gió xuống, không vội lên xe mà trực tiếp quẹo vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua rượu.

Hắn nói dù sao cũng đã bị phạt rồi, xem như phí cư trú đi, đêm nay không đi đâu nữa, dứt khoát ngủ luôn ở đây.

Hắn mở một lon bia, đưa cho Vương Nhất Bác một lon: "Hóa đơn phạt còn rẻ hơn so với về doanh địa, không tệ, chỉ là không có nhà tắm công cộng."

Vương Nhất Bác không cụng lon với hắn cũng không tiếp lời hắn.

Tiêu Chiến vừa hút bọt bia vừa nghĩ, xong rồi, núi tuyết Gonggar xem như đã trở thành cây đinh trong lòng tiểu gia hỏa này rồi, quay về phải thật sự lên đỉnh một lần mới được. Vừa nghĩ như thế, cũng quên cả dừng uống, một hơi uống hết luôn một lon.

Hắn có quyền xem như Vương Nhất Bác không còn giận mình nữa rồi, nên trêu chọc thì trêu chọc, nên vui vẻ thì vui vẻ, dăm câu ba điều chọc cho Vương Nhất Bác nổi sung, sau đó lại dỗ dành. Có lẽ là đồ ăn ở mấy quán nhỏ bị mặn, vỏ bia từng lon từng lon ném dưới đất, trêu chọc đồ đệ không biết mệt, cũng uống say luôn rồi.

"Vương Nhất Bác, cậu thì hiểu cái gì?"

"Đừng nói Gonggar, tôi nói cho cậu biết, Namcha Barwa, Chogori, có ngọn núi nào là không ăn thịt người đâu?" Ngón tay hắn chọc chọc lên đầu vai Vương Nhất Bác: "Cậu mẹ nó thì có thể tính là cái gì, mới leo lần đầu đã muốn lên đỉnh ư?"

"Nếu cậu thật sự muốn đế ý đến cái mạng nhỏ này của mình, thì phải biết chấp nhận thất bại."

Tiêu Chiến lại uống thêm không ít, uống đến vành mắt cũng đỏ ké, trông có vẻ mong manh, nhưng bản thân hắn tám phần không biết.

"Về sau nếu lại có những núi tuyết không thể lên được đến đỉnh, cậu định cứ sẽ không để ý đến tôi sao?"

Vương Nhất Bác cạn lời ném Tiêu Chiến lên giường, lột quần áo, phủ chăn lên mặt hắn, lại thu dọn nhà xe một chút, còn lại hai lon bia, cậu vừa thu dọn vừa uống nốt. Cậu phát hiện, tửu lượng của Tiêu Chiến thật ra rất bình thường.



Chờ bình minh lên sẽ không còn thư thái như vậy nữa, ngày làm việc, giờ cao điểm buổi sáng, cảnh sát giao thông đổi ca sẽ lại đến dán hóa đơn phạt.

Sư phụ say rượu còn chưa kip rời giường, đã cảm thấy xe chuyển động.

Nhà xe lại lần nữa bon chen giữa dòng xe cộ bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng quẹo vào một con đường ra khỏi thành phố, Tiêu Chiến ở nhà xe gọi video cho Vương Nhất Bác ở ghế lái: "Giờ nào rồi mà đã xuất phát thế? Đi đến đâu rồi? Đi ngang qua khu phục vụ dừng lại một chút, tôi muốn rửa mặt. Két nước lại hết nước rồi."

Hai người dừng lại ở trạm phục vụ trên cao tốc, vào nhà vệ sinh công cộng đánh răng rửa mặt mất nửa tiếng, châm đầy két nước, ăn chút đồ, Vương Nhất Bác mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng cũng chưa hoàn toàn tốt, vẫn không muốn nói chuyện. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ngồi lại ghế lái, cầm hai hóa đơn phạt trước kính chắn gió nhìn nhìn: "Sáng nay lại thêm một phiếu nữa à? Đùa, vẫn còn rẻ hơn ở trong doanh địa."

Vương Nhất Bác mở bản đồ trên điện thoại ra xem đường, xem phương hướng, muốn hỏi chuyện leo cây kia, lại không nguyện ý hỏi.

Tiêu Chiến nhìn thấu tiểu đồ đệ của mình: "Chúng ta đang đi về hướng Bắc, là đi về phía quê nhà cậu đó, tôi biết chỗ đó có một cây thông Noel."

Đoạn đường quốc lộ này thẳng theo hướng Đông mà đi, mặt trời luôn ở trước mặt, Vương Nhất Bác không đeo kính râm cũng mở tấm chắn sáng xuống, hai mắt chói đến mức không thể mở ra được, đành phải nhắm lại.

Tiêu Chiến ngân nga theo điệu nhạc mở trong xe, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi dưới ánh mặt trời. Giữa trưa đi ngang qua Hán Trung, hai người tìm một chỗ ăn bữa cơm, buổi chiều Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ giữa trời u đất ám.

Buổi tối chạy đến Đồng Xuyên, nhiệt độ không khí giảm mạnh, lạnh cóng đến răng cũng run cầm cập. Lần trước đến vẫn là cuối Thu, lăn lộn nhiều ngày ở Tây Xuyên như vậy, lúc quay lại đã qua Tam Cửu*.

(*) Tam Cửu hay còn gọi là Tam Cửu Thiên theo nông lịch truyền thống của Trung Quốc. Lấy ngày Đông chí (22/12) làm mốc, 9 ngày đầu tiên sau Đông chí gọi là Nhất Cửu, 9 ngày thứ hai sau Đông chí gọi là Nhị Cửu, Tam Cửu là 9 ngày thứ ba, tức từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau Đông chí, là thời điểm lạnh nhất trong năm.

Sau khi đi hai vòng bên ngoài ngôi làng không biết có phải quê Vương Nhất Bác hay không, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Hôm nay thế nào, ngủ bên ngoài hay ngủ trong làng?"

"Tùy đi, trời lạnh thế này, ngủ ở đâu mà chẳng phải dùng túi ngủ."

"Vậy đâu có giống nhau, ngủ trong làng sáng mai còn có thể nghe tiếng gà gáy sáng, ngủ bên ngoài thì sáng mai được ngủ nướng."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Anh là muốn ngủ nướng chứ gì."

Tiêu Chiến xoa xoa tay: "Cậu mẹ nó thật ra đã ngủ cả đường rồi."

Vương Nhất Bác đang định nói gì đó, bỗng cảm thấy ngón tay Tiêu Chiến đụng phải mắt mình, theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ nghe Tiêu Chiến nói: "Ông trời thật biết cho chúng ta mặt mũi, tuyết rơi rồi."

"Trên trời nhiều bông tuyết như vậy anh không nhận, lại cứ muốn lấy đôi mắt này của tôi." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến.

Những bông tuyết kia vẫn là tuyết có hình có dạng, Vương Nhất Bác túm tay Tiêu Chiến, những bông tuyết chầm chậm rơi bị ánh nhìn không chớp của hai người làm tan chảy.

Tiêu Chiến cười nói: "Ai bảo lông mi cậu dài như vậy, còn mượt nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Sư phụ, có phải anh có chút thích tôi không thế?"

Tiêu Chiến nheo mắt lại: "Phí lời, không thích cậu sao còn nhận cậu làm đồ đệ?"

Vương Nhất Bác nhếch nửa khóe miệng: "Vậy có nghĩa là thích tôi trước?"

"Nhận đồ đệ trước."

"Vậy chính là từ từ thích tôi rồi?" Cậu nhếch miệng cười, một bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến, bóp nhẹ một cái: "Đúng chứ?"

Tiêu Chiến xoay người quay đi, tay Vương Nhất Bác bị hất xuống.

"Tôi thấy vẫn nên ở bên ngoài đi, sáng mai dậy lúc nào thì lúc đó tính." Tiêu Chiến đi về xe.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bỗng cảm thấy thật nóng, kéo khóa áo phao xuống một nửa, kết quả một trận gió vừa thổi tới lại thấy lạnh, cậu chậm chạp bước đuổi theo Tiêu Chiến, cũng lên ghế phụ.



Wrangler kéo nhà xe, đi theo con đường núi quanh co đầy tuyết, từ giữa sườn núi rẽ vào con đường đi lên chính là thác nước lần trước vất vả mãi mới tìm được, bị kẹp giữa hai ngọn núi.

"Sao nó không có tiếng động vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nước không chảy."

Hai người đậu xe xong cùng nhau đi đến trước thác nước, nơi cột nước chảy từ trên xuống đã bị đóng băng, tạo thành một bức tường băng dày, từ thung lũng sâu vươn lên trời cao.

Bị đóng băng, chẳng trách yên tĩnh không chút tiếng động.

Vương Nhất Bác chạm vào thác băng, trên tay dính đầy những bông tuyết vừa mới rơi xuống, bức tường băng bị ánh trăng chiếu sáng rực rỡ.

"Này cũng quá mức đẹp rồi đi?"

"Ừm, tuyết rơi xuống mà. Tôi chuẩn bị chút đồ ăn trước đã, sáng mai đi xa hơn chút, ngắm toàn cảnh thác nước đóng băng."

Vương Nhất Bác đã quên mất chuyện leo cây kia, nói với Tiêu Chiến: "Ngày mai leo thác băng này nhé, thế nào?"

"Được thôi." Tiêu Chiến cười mà không nói, hắn lại muốn nhéo nhéo má Vương Nhất Bác, ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác khiến hắn nhớ đến chính mình mười năm trước, nhưng gương mặt Vương Nhất Bác lúc không cười kia, lại rõ ràng giống...

Giống Biên lão đại, giống sư phụ.



Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi ngược hướng thác băng: "Trước khi leo băng, đi ngắm toàn cảnh vách băng trước đã. Một là để loại bỏ rủi ro, thêm nữa chính là..."

"Thêm nữa cái gì?"

"Ngắm phong cảnh." Tiêu Chiến nói: "Quay đầu lại nhìn đi."

Vương Nhất Bác xoay người, hai mắt sáng rực.

Đâu chỉ có mắt sáng rực, cả người đều phấn khởi lên tinh thần.

"Không phải đã nói đưa cậu đi leo cây thông Noel sao," Tiêu Chiến nhìn tiểu đồ đệ bên cạnh: "Đây chính là nó."



Bên dưới kim tự tháp có một tháp băng ổn định độc lập, chính là chỗ mà tối hôm qua Vương Nhất Bác chạm đến, được hình thành từ một lần nhiệt độ tăng cao, tháp băng tan chảy và lại đóng băng lần nữa khi nhiệt độ hạ xuống, nhìn từ xa, tháp băng chính là bệ đỡ cho cây thông Noel cao hơn trăm mét, đúng lúc trở thành thân cây.

Vương Nhất Bác cực kỳ hưng phấn: "Sao anh lại biết thác nước sẽ bị đóng băng thành hình cây thông Noel?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi không chắc chắn lắm, giờ lại cược chính xác rồi."

Đúng như lời Tiêu Chiến nói, vận may chính là thực lực của hắn, hắn luôn thắng cược rất nhiều. Hắn huých bả vai vào Vương Nhất Bác: "Lên xe trang bị đồ, chúng ta lên chứ?"

Sự khó chịu mà Gonggar gây ra đã bị xóa bỏ hoàn toàn, Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh.

Trang thiết bị dùng để leo băng và leo núi tuyết không khác nhau nhiều lắm, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Không giống như leo núi yêu cầu nhiều sức lực và kỹ thuật như vậy, cũng không giống sự khảo nghiệm ý chí và phán đoán khi leo núi cực hạn, này có thể nói là kiểu leo vui sướng nhất trên đời, đế đinh và rìu đục băng đều rất dễ dàng bám chặt vào mặt băng, mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến dựa vào một tảng đá băng, chờ Vương Nhất Bác thắt nút dây thừng của hai người họ.

Thấy thắt đã gần như xong rồi, hắn mới túm dây thừng lắc lắc Vương Nhất Bác: "Hôm nay cậu tiên phong đi, thế nào?"

"Không phải mỗi người tiên phong một đoạn sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không đâu, băng quá xốp, chắc chắn không thể không xung trụy."

Ngụ ý chính là, tôi ở dưới, làm người bảo vệ cho cậu.

Vương Nhất Bác nghe ra được: "Vậy tôi cứ tùy tâm sở dục mà leo thôi? Anh phải bảo vệ tôi cho tốt đấy."

"Ừm, tôi ở dưới sẽ theo tiết tấu của cậu."

Nhiều ngày như vậy rồi, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới nở một nụ cười thật tươi: "Thật không?"

Tiêu Chiến rời khỏi khối băng kia, đứng thẳng người lên: "Cậu có leo không đây? Nếu còn không leo, mùa Xuân đến, cây thông Noel cũng tan chảy."

Vương Nhất Bác giơ một chân dẫm đế đinh lên mặt băng, tiếng kim loại ma sát với mặt băng kêu leng keng, âm thanh mang tính phá hoại này khiến cậu cảm thấy thật đã ghiền, trong lòng cũng ngứa ngáy, máu chảy dồn lên đầu ngón tay. Xem vị bác sĩ già ở Dương Sóc kia còn dám nói hạch hạnh nhân của cậu không đủ sinh động không, ha!



Leo một đoạn ngắn, Vương Nhất Bác hà hơi vào vách băng, một mảng nhỏ trở nên ướt át. Cậu gắn chiếc bu lông băng đầu tiên vào đó, tạo ra điểm neo đầu tiên. Mỗi một chiếc bu lông ở phía sau, đều sẽ trở thành điểm bảo vệ cho bọn họ xung trụy.

Leo một mạch hai mươi mét, Tiêu Chiến mới chuẩn bị xuất phát. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến ở dưới gọi: "Vui không?"

"Cũng tạm."

Lúc leo lên đến hơn năm mươi mét, khó khăn bắt đầu nhiều hơn, Vương Nhất Bác không thể không đạp rơi một ít nhũ băng cản đường. Những nhũ băng này độ dài ngắn dày mỏng không giống nhau, lúc bị đạp gãy rơi xuống thành từng nhóm, tiếng kêu leng keng phát ra như tiếng nhạc, còn dễ nghe đến kỳ lạ.

Cậu gọi với xuống Tiêu Chiến ở dưới: "Nghe thấy không?"

Không kịp đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã nghe thấy lộp độp liên tục vang lên, cúi đầu thì thấy, băng vỡ đều rơi cả trên mũ bảo hộ và đai an toàn của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh không sao chứ?!"

Tiêu Chiến rũ người hất băng trên vai xuống: "Không có vấn đề gì lớn, cậu leo của cậu đi."

Vương Nhất Bác tiếp tục leo, nhưng cậu không còn không tim không phổi như vậy nữa, nếu gặp phải nhũ băng dễ gãy thì đều phải nhìn xuống một cái, cố gắng hết sức tránh không để chúng rơi vào người Tiêu Chiến, thậm chí còn tính toán lộ tuyến xéo, nghiêng người leo sang bên trái.

Động tác nhỏ của đồ nhi ngoan đương nhiên không thể qua mắt sư phụ được, Tiêu Chiến trốn dưới mũ bảo hộ lén cười, nhưng đó thực sự không phải lựa chọn khôn ngoan.

Tiêu Chiến lắc lắc dây thừng, Vương Nhất Bác không phản ứng, dù sao cũng cách nhau tận hai điểm bảo vệ.

"Tiêu Chiến à..." Vương Nhất Bác lại gọi.

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm trên vách băng, mặt dán lên vách băng: "Ở đây có tiếng nước chảy."

"Bên trong không bị đóng băng sao? Có thể nhìn thấy nước chảy không?"

"Nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy thôi."

Có thể đó là một dòng nước lớn, bên trong thác nước không hoàn toàn bị đóng băng, thế nên cây thông noel mới có nước chảy.

"Có thể gắn bu lông vào băng được không?" Tiêu Chiến gọi.

"Tôi thử xem sao."

"Đừng có khoan vào nước, không chắc chắn..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong, chỉ thấy bên cạnh lại có nhũ băng rơi xuống. Thể tích rất nhỏ, xem ra quả thật đóng băng không chắc chắn.

Hắn gọi Vương Nhất Bác: "Cẩn thận một chút!"

Rắc, rắc.

Bên cạnh lại có một khối nhũ băng lớn rơi xuống.

"Chết tiệt!"

Vương Nhất Bác nhìn xuống, thấy Tiêu Chiến tránh được không bị rớt trúng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Tiêu Chiến, tôi xung trụy hoặc lên tiếp, đều sẽ khiến cho rất nhiều nhũ băng bị rung chấn mà rơi xuống, làm không tốt còn có cả những tảng lớn hơn nữa."

"Tôi biết."

"Vậy anh đi lên đi, hai chúng ta cùng nhau lên."

"Tiểu tử cậu có bệnh à, tôi lên rồi làm sao còn làm người bảo vệ cho cậu được nữa."

Vương Nhất Bác cười: "Một là xung trụy hai là chết."

"Thiếu thu thập à. Đợi lát nữa xuống dưới rồi cậu biết tay tôi."

Tiêu Chiến ngửa đầu cười, Vương Nhất Bác nói chuyện không đàng hoàng so với Vương Nhất Bác không nói gì, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Ai thu thập ai còn chưa chắc đâu." Vương Nhất Bác lại cảm thấy nóng, cả người đầy mồ hôi.

Bu lông băng bắt xong rồi, cậu lại vận sức tiếp tục leo lên trên, phía trên đầu có một tảng băng nhô ra như một mái hiên, cậu nắm lấy một điểm neo mượn lực nhảy lên, lại trượt tay không móc được vào. Thứ mà cậu không phát hiện ra chính là, bu lông băng ở điểm neo cậu vừa mới mượn lực đột nhiên đồng thời lệch đi, do tác động của dòng nước chảy trong thác băng, khiến băng chỗ này quá mềm.

"Đệch..."

Lần này xung trụy khoảng cách vốn chỉ có hai ba mét, nhưng vì bên dưới là điểm bảo vệ vừa mới tạo ra, mà cậu lại làm nó bị lệch, vì thế một điểm bảo vệ không vuông góc với bên dưới, trượt ra cùng với hàng loạt nhũ băng bị gãy, cậu bị treo lơ lửng đong đưa giữa không trung.

"Mẹ kiếp, này là trải nghiệm miễn phí à?" Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, làm dịu nhịp tim tăng tốc vì xung trụy.

"Chờ đi, đoạn này để tôi tiên phong." Tiêu Chiến leo lên phía Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến..."

"Ừ?"

"Vì sao muốn tìm tôi cộng tác?"

Tiêu Chiến đã leo lên đến điểm neo mới mà vừa rồi Vương Nhất Bác tạo ra, gia cố lại một chút, treo móc treo lên: "Bởi tôi cược, hai chúng ta sẽ cực kỳ ăn ý."

"Làm sao biết?"

"Biết chính là biết."

Tiếp đó, Vương Nhất Bác dùng rìu băng đục lên điểm neo của chính mình: "Tiêu Chiến! Tôi muốn xung trụy! Đón tôi."

"Cậu làm gì!"

"Anh leo quá chậm, tôi chờ không được!"

Rìu băng phá vỡ điểm neo, Vương Nhất Bác xung trụy lần thứ hai, Tiêu Chiến căn bản trốn không thoát, bị người từ trên rơi xuống đụng thật mạnh vào.

"Đệch..."

Hai thân thể cùng treo trên một điểm neo, móc treo chạm vào nhau kêu leng keng. Cũng may Tiêu Chiến vừa mới gia cố xong, hai cái bu lông băng an toàn đỡ được trọng lượng hai người. Vương Nhất Bác tay trái cầm rìu băng, tay phải thậm chí cả nửa người trên đều móc lấy Tiêu Chiến, rìu băng của Tiêu Chiến còn đang cắm trên vách, người đã bị Vương Nhất Bác kéo tới đung đưa qua lại.

"A..."

Vương Nhất Bác thở phì phò dùng lực một chút, cắm rìu băng trên tay trái vào kẽ hở trên vách băng.

Hai tay đều đã được tự do. Cậu một tay ôm Tiêu Chiến, một tay bẻ cằm Tiêu Chiến, miệng đối miệng mà áp đến.

"Chờ không nổi anh lên đến nơi, mấy ngày nay vẫn luôn muốn hôn anh rồi, sư phụ, anh đừng có câu dẫn tôi nữa được chứ."

Tiêu Chiến duỗi đôi chân dài ra, đế đinh khảm sâu lên vách băng, tìm được điểm tựa cố định ngoài Vương Nhất Bác, ổn định lại nhịp tim.

Hắn cẩn thận nhìn lên mặt Vương Nhất Bác: "Gia hỏa này... sao còn điên hơn cả tôi thế."

Sư phụ hiển nhiên hài lòng với khả năng làm chủ của đồ đệ, trong mắt ngập tràn dung túng, tựa như đang cổ vũ, động tác nguy hiểm như thế này nên tiếp tục làm.

Vương Nhất Bác đắc ý hưởng thụ bầu không khí này.

Từ xa nhìn lại, dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời Tây Bắc treo cao, cây thông Noel trắng tuyết đang tỏa sáng lấp lánh, treo hai món đồ trang trí một xanh một đỏ.

Hai món đồ trang trí kia giống như bị nam châm hút chặt vào nhau.

Tiêu Chiến nghiêng đầu lại duỗi cổ tới, lần này lấy lại quyền chủ động hôn lên. Hắn cắn thật mạnh, hút đến tham lam, hôn đến chính mình cũng không thở nổi.

Hắn đã sớm muốn làm như vậy lâu rồi.


.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx