Chương 12 - Xung truỵ cây thông Noel (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai món đồ trang trí quấn lấy nhau hôn môi giữa không trung.

Tiêu Chiến vốn đang đặt một chân trên vách băng, kéo dài lâu rồi chân cũng tê dại, hắn liền thả ra.

Vì thế hai người lại đong đưa giữa không trung.

Kỳ thật hôm qua đã là lễ Giáng Sinh, mấy ngày nay những nơi đi qua không phải đường quốc lộ thì cũng là vùng ven giữa nông thôn và thành thị, không hề có chút không khí lễ hội nào. Thật ra cũng không cần phải hưởng ứng khung cảnh lễ hội của ngày này, thế nhưng hôm nay thác băng có hình dạng cây thông Noel lại hiển hiện trước mắt.





Thời tiết đẹp, ánh nắng chói chang chiếu lên thác băng khiến người ta bị chói mắt, phải nheo lại. Cho dù nhìn từ xa hay đến gần, thác băng này cũng đều đẹp hơn rất nhiều so với cây thông Noel rực rỡ ánh đèn được trưng trước khách sạn Tân Bồ Kinh, thế cho nên nụ hôn đến bất ngờ này, cũng vì thế mà trở nên có chút choáng ngợp.

Rời môi một lát, hai người nhìn nhau, đều muốn nói lại thôi, nếu còn không hôn tiếp, dường như cũng không biết nên nói gì.

Vì thế hai người lại tiếp tục nhắm mắt, răng nanh cạ lên răng nanh.

Khả năng chịu tải của bu lông băng nếu là bình thường cũng xem như đủ, nhưng năm nay mùa Đông không quá lạnh, vách băng hiển nhiên không đủ cứng chắc, rất khó có thể chịu được trọng lượng của hai thân thể trong một khoảng thời gian dài. Nụ hôn sâu mãnh liệt kéo dài thật lâu kèm theo âm thanh của băng bị rạn nứt, lách ta lách tách, điểm neo lung lay sắp đổ, hai người cũng không thèm để ý đến. Mãi cho đến khi mây ùn ùn kéo tới, trời đất tối sầm, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn lên: "Lỏng rồi."

Tiêu Chiến ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Ai vừa mới nói cùng nhau xung trụy hả? Sợ rồi?"

Lúc hắn nói chuyện, miệng vẫn còn dán trên môi Vương Nhất Bác.

"Vừa muốn làm người canh gác cho tôi, vừa muốn leo tiên phong cho tôi, giờ còn muốn cùng tôi xung trụy, sư phụ, cũng quá bận rộn rồi đi?"

Tiêu Chiến không trả lời, kéo kéo móc treo dây thừng trên bu lông băng: "Chuẩn bị xong chưa?"

Vừa kéo như thế điểm neo càng trở nên lỏng lẻo hơn so với vừa rồi.

Tiếp đó Tiêu Chiến cảm thấy thân thể bị một lực đạo cuốn đi, là Vương Nhất Bác nắm lấy rìu băng vừa rồi cắm lên vách băng.

"Tôi không cần phải chuẩn bị, đã sớm luyện tốt rồi."

Vương Nhất Bác lại giơ tay lên, chém thật mành vào bu lông băng.

Lúc này chỉ cần vung rìu hai lần, hai cái bu lông băng lần lượt theo tiếng mà rớt ra, móc treo cũng tuột xuống, lần nữa xung trụy.

Rơi xuống đến điểm bảo vệ thấp hơn, Tiêu Chiến cắn môi Vương Nhất Bác, nói: "Đồ điên."

"Học theo anh."

"Tôi dạy cậu phá hư điểm bảo vệ khi nào?"

"Anh không dạy, là tôi trò giỏi hơn thầy."



Vương Nhất Bác tiếp tục vung rìu, phá hủy từng điểm neo một, càng chơi càng điên cuồng.

Trước khi lại xung trụy lần nữa, Vương Nhất Bác lấy lại quyền chủ động hôn môi, hung hăng duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng Tiêu Chiến.

Đung đưa do xung trụy còn chưa hoàn toàn kết thúc, Tiêu Chiến bắt đầu đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, căn bản không hề tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài, càn quấy đảo loạn trong miệng, nước miếng theo tiếng hôn mút tràn ra ngoài. Cả hai đều cố gắng xâm nhập vào miệng đối phương, chẳng khác nào hai con chó nhỏ muốn tranh giành địa bàn, ai cũng không chịu nhả ra trước.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Vương Nhất Bác, bèn nhân cơ hội mút chặt đầu lưỡi đối phương, gấp đến độ cứ như nếu không làm vậy sẽ không kịp, đến ngay cả bản thân hắn cũng có chút muốn cười, không biết dục vọng thắng bại từ đâu mà ra.

Tiểu đồ đệ miệng không chiếm được thế thượng phong, đầu óc lại cực kỳ nhanh nhẹn, chạy đến nơi khác ra tay. Giờ phút này cả bàn tay cậu đang dán lên mông Tiêu Chiến, dọc theo kẽ mông sờ đến phía trước.

Thật đã xem nhẹ bản lĩnh của tiểu tử này rồi.

Cách lớp quần jacket rộng thùng thình, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được một cơn tê dại truyền đến từ gốc đùi.

"Shhhhh..."

Tâm tư rối loạn, công phu trên miệng cũng lơi lỏng theo.

Tiểu đồ đệ cực kỳ đắc ý, nhân cơ hội nghiêng đầu lại thọc non nửa đầu lưỡi tới, vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt, hấp tấp càn quét khắp nơi trong miệng sư phụ. Càn quét thôi còn chưa đủ, cậu còn muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi lại bị người ta cắn, nhất thời chỉ có thể gầm gừ vài tiếng.

Đuôi mắt Tiêu Chiến cong lên, hắn đang cười. Còn tưởng Vương Nhất Bác được hắn hôn đến thoải mái mới rì rầm vài tiếng, ai ngờ đột nhiên cảm thấy bàn tay to của đối phương vẫn đang đặt dưới háng mình bỗng đẩy mạnh lên trên.

"Hừm..."

Đại khái có thể đoán được, Tiêu Chiến là muốn chửi một tiếng 'Đệch', nhưng vì vẫn đang hôn môi, nên đệch không nổi. Vương Nhất Bác vận sức, không cho hắn nói cũng không cho hắn động.

Bàn tay cậu vuốt ve qua lớp quần jacket, tiết tấu nụ hôn cũng dần trở nên thư hoãn hơn, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại bóp bóp đũng quần Tiêu Chiến, có đôi khi bóp phải đại điểu, có đôi khi bị đai an toàn vòng quanh gốc đùi ngăn cản.

"Aiz aiz aiz, có chơi hay không, chuyển số đi thôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác vừa nghe đã vui vẻ: "Hửm? Lái xe à?"



Khoảng thời gian ở Gonggar kia quả thật cực kỳ áp lực, liên tiếp nhiều ngày như vậy cũng không đợi được một ngày thời tiết tốt, lúc nào cũng phải nhẫn nại và duy trì bình tĩnh. Mắt thấy sắp lên đến đỉnh rồi, lại bị tuyết lở ép lui, mỗi lần nghĩ đến, quả thật chỉ còn cách Tử Thần gần trong gang tấc. Nếu không phải vì Tiêu Chiến kinh nghiệm phong phú dày dạn, rất có khả năng đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Ngược lại, thác băng trước mắt này chẳng khác nào một chiếc kiệu hoa của Disney, đơn giản, thanh thoát, an toàn, mang đầy màu sắc và không khí của lễ hội, thật sự là một sự bù đắp tốt nhất.

Mà nụ hôn nồng nhiệt lúc xung trụy, ở một mức độ nào đó mà nói, cũng giống như những chiếc kẹo và xe bay trong công viên giải trí.

Vương Nhất Bác một đường phá hủy các điểm bảo vệ, Tiêu Chiến cũng một đường ôm cậu vừa hôn vừa xung trụy.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn tiện tay đón lấy vài chiếc bu lông băng rớt xuống, treo chúng trên vòng đai quấn quanh eo, về sau khoảng cách mỗi lần xung trụy càng lúc càng ngắn, không kịp đón cũng không kịp treo, bàn tay rất nhanh đã không thể chụp kịp, mà nụ hôn của Vương Nhất Bác vẫn luôn quấn lấy hắn, vì thế hắn đơn giản ném luôn những chiếc bu lông băng đã bắt được trong tay xuống.

Leo băng đã nhiều năm như vậy, nhưng rơi từ trên vách đá cao xuống sâu như này, vẫn là lần đầu tiên.

Lúc cách mặt đất chỉ còn khoảng mười mét, Vương Nhất Bác bỗng dẫm lên vách băng hãm lại, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy đầy đất đều là những mảnh băng vụn rơi xuống vỡ nát cùng những chiếc bu lông băng lăn lóc.

"Sao lại đã xuống dưới rồi, nhanh như vậy."

"Cậu nói xem, lực hút trái đất còn không nhanh được à?" Tiêu Chiến buồn cười.

Vương Nhất Bác cũng ngây ngô cười theo hắn, môi trên môi dưới đều sưng to rõ ràng, hồng hồng nộn nộn.

Hai người đều không dám nhìn đối phương, vì vừa nhìn sẽ cười đến mức không thể dừng lại được.

Điều chỉnh một lát, Tiêu Chiến mới nói: "Còn muốn lên đỉnh nữa không? Ngày mai không chắc đã có thể có thời tiết tốt thế này."

"Thượng nó!" Vương Nhất Bác trừng hai mắt, siêu hung dữ.

"Kiểm tra thử xem trên người còn bao nhiêu bu lông băng, xem có đủ để leo lên không đi."

Vương Nhất Bác sờ soạng một hồi quanh đai đeo trang thiết bị: "Không đủ cũng lên."

Tiêu Chiến cúi đầu cười: "Được, không có thiết bị tôi bồi cậu leo tay không."



Lộ tuyến leo lên và xung trụy vừa rồi đã bị phá hủy đến không còn hình dạng gì, hiển nhiên không phù hợp để lại leo lần nữa, hai người cắt theo đường chéo bốn năm mét, đổi một con đường khác chuẩn bị leo lên.

"Bu lông băng hình như thật sự không đủ." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm, móc treo cũng không đủ." Tiêu Chiến vẫn cực kỳ bình tĩnh.

"Vậy làm sao leo?" Vương Nhất Bác vừa dùng rìu băng đục vài cái lên vách băng, vừa suy nghĩ tính toán tính khả thi.

"Muốn leo nhất định vẫn có thể leo được."

Tiêu Chiến nắm thật chặt dây thừng trên đai an toàn của hai người: "Cậu có còn nhớ lúc chúng ta bò lên Hoa Sơn không? Cũng không dùng quá nhiều neo móc."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ: "Nhớ, hai chúng ta thay nhau tiên phong, điểm bảo vệ không cố định, làm cái nào gỡ cái đó, không cần phải có nhiều điểm neo cố định như vậy."

"Vừa làm vừa gỡ, đó là vì leo lên Hoa Sơn chúng ta không quay về theo lối cũ." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn nhà xe: "Leo lên đỉnh thác nước, đêm nay muốn leo xuống vách núi để quay về xem ra là không thể."

"Cùng lắm thì lúc về vòng theo vách núi đá đi xuống."

"Trên đỉnh thác lỡ như không có đường thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Vậy lỡ có thì sao? Muốn cược không?"

Đồ đệ do con bạc dạy ra quả nhiên cũng thích cá cược, Tiêu Chiến cười: "Trò giỏi hơn thầy nha."

"Cược không?" Vương Nhất Bác lại hỏi thêm lần nữa.

"Đương nhiên cược. Đến lúc đó nếu không có đường thì đừng có tìm sư phụ khóc đấy."

Vương Nhất Bác cắn cắn hàm dưới: "Ai khóc là chó."

Tiêu Chiến lại nhịn không được mà đưa tay nhéo má Vương Nhất Bác: "Trên đỉnh núi chính ở Gonggar, ai khóc tôi không nói đâu."

Vương Nhất Bác lúc này không hất tay hắn ra, má sữa bị nhéo không thương tiếc: "Lần này cho dù băng có lở cũng không cho phép cản tôi."

Tiêu Chiến lắc lắc tay, lại nhéo thêm mấy cái nữa: "Chó mới cản cậu."

Vương Nhất Bác không nói hai lời, quay đầu lập tức bắt đầu leo lên trên.

"Này!" Tiêu Chiến lại gọi cậu: "Trên đó nếu không có đường, đêm nay hai ta sẽ phải ngủ trên đỉnh núi."

"Ngủ thì ngủ." Vương Nhất Bác hất hàm: "Nếu bên trên vừa không có đường vừa không có tín hiệu, hai ta phải cam kết ở đây cho đến hết đời."

"Sợ rồi?"

"Sợ cái rắm. Hào hứng!"



Hai người một trên một dưới cách nhau vài mét, nhìn nhau mỉm cười, chính thức bắt đầu leo lên.

Những lời rác rưởi nói đầy cả một xe tải, không cao hứng mới là lạ. Bên trên vách núi sao có thể không có đường cho được, gần đây có nhiều thôn trang như thế, cũng đâu phải nơi rừng sâu núi thẳm gì, khả năng không có tín hiệu lại càng cực kỳ nhỏ bé. Cái gọi là mạo hiểm, kỳ thật đều chỉ là khoác lác. Giống như vừa rồi liên tục xung trụy rất nhiều lần, tuy có điên cuồng nhưng lại gần như không nguy hiểm đến tính mạng, kích thích nhưng không hề có ý nghĩa, cũng giống như hút thuốc uống rượu nhảy Disco, chỉ là để phát tiết mà thôi. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, lại vẫn nguyện ý đắm mình trong bầu không khí có phần bốc đồng này, giống như trạng thái lúc say xỉn, không biết có phải do nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi gây ra tình trạng thiếu oxy nhẹ hay không.

Tóm lại, bởi vì tiếc nuối ở Gonggar, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn không vui, chính là cần sự phát tiết thế này. Tiêu Chiến thì sao, bản thân hắn vẫn thường xuyên cần phải phát tiết một trận, ở Macao vung tiền như rác, ở Dương Sóc uống say như chết, những chuyện như thế, chẳng liên quan gì đến việc hắn đang cô độc một mình hay ở giữa đám đông.

Với hắn mà nói, dung túng cho đồ đệ sao lại không phải là dung túng cho chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác đã leo lên được một đoạn ngắn, Tiêu Chiến vẫn theo ở phía sau, bọn họ nhanh chóng vượt qua độ cao mà trước đó đã leo lên tới. Lúc đi ngang qua khu vực có nước chảy bên trong, tiếng dòng nước chảy càng thêm rõ ràng hơn, những âm thanh dễ chịu của thiên nhiên, thường vẫn đi cùng với nhiều nhân tố không thể xác định khác. Kinh nghiệm nói cho Tiêu Chiến biết, nơi này không nên ở lâu, bản năng lại nói với Vương Nhất Bác, nơi này cần phải nhanh chóng vượt qua. Trong chuyện leo vách băng này, hai người cũng thật tự nhiên mà cực kỳ ăn ý.

Hoàng hôn xuống, đường nước chảy bên trên bắt đầu thắt chặt lại, càng gần đến đỉnh thác nước, độ trong suốt của thân băng càng giảm, quầng sáng phản chiếu ánh sáng mặt trời trên bề mặt cũng trở nên tối dần đi, nhiệt độ giảm thấp.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được, Vương Nhất Bác vẫn luôn leo rất rất nhanh, tốc độ ổn định, tiết tấu thoải mái, lão luyện cứ như đã từng cộng tác với hắn mười năm rồi vậy. Hắn thầm mừng trong bụng, nhưng cũng không nói ra miệng.



Leo lên đến đỉnh hết bốn tiếng, lúc lên đến nơi trời đã tối hoàn toàn, bên trên thác nước là một con sông, uốn lượn không biết chảy đến hướng nào.

"Đi xem chút không?" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Hai người tháo dây thừng trên người xuống, ném xuống bên dưới vách đá, chỉ mấy giây sau đã nghe thấy tiếng động vang vọng truyền đến từ trong thâm cốc, giữa khoảng không hoang dã mênh mông bát ngát, ngoại trừ hai người họ, không có một bóng người. Họ tiếp tục mang giày đế đinh bước trên sông băng, cùng nhau đi tới.

Đường sông dần mở rộng, hai bên dường như có vài ngôi làng. Đôi vai sóng bên nhau bước đi vất vả vô thức xích lại gần nhau, mỗi một bước đi đều chạm vào nhau.

"Vương Nhất Bác, sông rộng như này, cậu đừng có cứ chèn ép tôi thế chứ."

Giờ thì tay cũng đang dán cạnh nhau luôn rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người, siết eo Tiêu Chiến hôn hắn. Vì Tiêu Chiến không phối hợp cúi đầu xuống, cậu thậm chí còn phải hơi nhón chân lên một chút.

"Còn chê chưa đủ à? Miệng đều sưng hết cả rồi." Hôn xong rồi, Tiêu Chiến mới nói.

"Anh cũng sưng."

"Tôi đâu chỉ có sưng đâu," Tiêu Chiến sờ sờ miệng mình: "Tôi bị cắn rách luôn rồi."

Vương Nhất Bác hệ hệ hệ bật cười.

"Hiểu đồ ai bằng sư."

Đều là người trưởng thành, trên đường đi đến nơi này, kỳ thật trong đầu Tiêu Chiến nghĩ, cũng đều là chuyện này.

Ở vùng nông thôn Tây Bắc, thật vất vả mới tìm được một nhà trọ có thể ở được, là một quán trọ nhỏ được dân làng tu sửa lại từ ngôi nhà phụ của mình, chỉ có một phòng, không có đồ gia dụng cũng không có phòng tắm, rửa mặt ở bên giếng khoan trong sân, đi vệ sinh thì dùng nhà vệ sinh chung ở ngoài sân. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, thế nhưng khăn trải giường thật ra lại rất sạch sẽ, trắng đến phát sáng.

Ông chủ nhà trọ thấy hai người nói chuyện đàng hoàng, có lẽ cảm thấy căn phòng nhỏ này của mình quá chật chội, ngượng ngùng xoa xoa hai tay.

"Hoàn cảnh nơi này so với ở bên ngoài hoang vu cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không kiêng dè gì, giơ tay bóp mông Tiêu Chiến: "Đâu chỉ tốt thôi, quả thật cực kỳ thích hợp!" Cậu chẳng khác nào một tên du thủ du thực, đỉnh đỉnh đầu lưỡi vào trong má: "Chỉ có một chiếc giường, ngoại trừ ngủ cũng không thể làm gì khác được, đúng không?"

Nói xong cậu phát hiện mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, hóa ra trước mặt người ngoài, sư phụ cũng không thể chịu đựng được câu đùa như vậy.



Phí ăn ở là 85 đồng, mì dầu mười đồng mỗi người, ông chủ thu thêm mười lăm đồng, đi gõ cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua giúp họ hai cái bàn chải đánh răng, hẳn là cũng chẳng mua được bàn chải tử tế gì. Theo cách nói của Vương Nhất Bác thì, đều ăn tỏi cả, cho dù chỉ có một chút xíu trong tô mì dầu kia thì cũng là ăn, có đánh răng hay không cũng chẳng có gì khác biệt, Tiêu Chiến đồng ý, chủ yếu là chờ không kịp đi đánh răng, chờ không kịp ông chủ quay về, đã lập tức khóa trái cửa, gấp gấp gáp gáp mà lột sạch lẫn nhau.

Quần jacket chống thấm bị ném xuống đất, Vương Nhất Bác chẳng khác gì chó, luôn muốn cắn cổ Tiêu Chiến, chẳng qua trên cổ Tiêu Chiến một chút thịt dư thừa đều không có, cần cổ thiên nga tinh xảo, hầu kết mượt mà, có chút vị mặn của mồ hôi, nhưng một chút cũng không hôi, cực kỳ dễ ngửi, trong nhà xe thỉnh thoảng vẫn có mùi vị này, khiến Vương Nhất Bác chết mê chết mệt.

Giường rất cứng, chính xác mà nói, đó là một cái kang lớn của vùng nông thôn Tây Bắc, năm mười người cùng ngủ cũng không vấn đề gì. Hai người ôm nhau lăn vài vòng mới tìm được một tư thế thoải mái, Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi, dựa vào đống chăn bông Tây Bắc dày nặng, nghiêng đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm đè lên trên người cậu, bên dưới đỉnh đỉnh vào cậu, ra sức mút mát khắp nơi, một chỗ đều không hề bỏ qua.

Ông chủ ở bên ngoài gõ cửa, đập vài lần không có ai đáp lời, liền tăng thêm lực vừa đập vừa gọi: "Bàn chải đánh răng có rồi đây, hai vị mở cửa ra lấy này."

Hai vị nào còn rảnh lo đến chuyện này, cả hai đều đang thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng.

Vương Nhất Bác hét: "Bỏ đi, ngài giữ lại tự mình dùng đi."

Tiêu Chiến cũng sốt ruột kêu lên: "Cần cần cần, ngài cứ để ở cửa, sáng mai chúng tôi lấy vào dùng!"

Hai người cả tay và miệng đều như đang đánh giặc, vô cùng gấp gáp sờ loạn trên thân thể đối phương, nơi nào có thể là mảnh đất nhạy cảm, nơi đó nhất định phải săn sóc nhiều hơn, hết thảy đều rà quét một lượt, động tác quen thuộc, nặng nhẹ tùy chỗ, tất cả các hành động đều cho thấy, hai người đối với chuyện làm tình này, đều là trăm hay không bằng tay quen.

Như vậy thật tốt, loại bỏ được rất nhiều phiền toái.

Hai người ước lượng mức độ cương cứng điểu của nhau, một tay nắm không trọn, đều cảm nhận được đối phương đang cố đẩy hông để nhét chính mình vào trong tay người còn lại.

"Này còn chưa đến mức hoàn toàn dựng lên đâu, anh đừng tưởng tôi chỉ đạt đến mức này." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua, muốn giải thích một chút.

"Này cũng không phải là mức hoàn toàn dựng đứng của tôi, tôi muốn liếm mắt mã cậu."

Tiêu Chiến dứt lời, đại điểu Vương Nhất Bác giật giật một cái, bằng mắt thường cũng có thể thấy đã hưng phấn thêm một bậc, không hề e lệ mà cười cười, tự mình quét quét trên đỉnh một chút, lật ngón cái đưa đến cho Tiêu Chiến xem, ướt nhẹp.

"Sư phụ, anh cứ tùy tiện đi."

Tiêu Chiến cười cười, vừa cười vừa cúi thấp xuống, dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh lên mắt rốn tròn tròn của Vương Nhất Bác, cằm khẽ chạm vào tính khí cậu, nhẹ nhàng cọ xát, cảm nhận sự ẩm ướt.

Vương Nhất Bác không thể với được đến chỗ nào, đành phải ôm đầu Tiêu Chiến hôn lên đỉnh đầu hắn, sau đó ngón tay trượt từ mái tóc xuống dưới, qua lại vuốt ve đường cong sống lưng hắn.

Tiêu Chiến bỏ qua dương vật Vương Nhất Bác, nhấm nháp phần đùi trong của cậu, vừa liếm vừa mút, hận không thể nhét vào miệng nhai nát nuốt xuống. Kỳ thật ban ngày khi hôn môi cũng đã như vậy rồi, đối với tiểu đồ đệ này, Tiêu Chiến luôn có dục vọng bức thiết muốn cắn ngập, nhai nát nuốt xuống bụng.

Tiêu Chiến vươn hai đầu ngón tay ước lượng mức độ sung huyết hai túi tinh của Vương Nhất Bác, bởi mức độ quá nặng, không phải trượt từ bên trái xuống thì chính là trượt từ bên phải xuống, hai đầu ngón tay căn bản ước lượng không nổi. Hắn ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện khóe miệng gia hỏa này đang nhếch lên, sung sướng híp mắt lại.

Chính xác là, Vương Nhất Bác đang nghĩ trong lòng, thật mẹ nó sướng quá đi, đây chính là sư phụ đó.

Cậu cảm thấy giây tiếp theo Tiêu Chiến hẳn sẽ khẩu giao cho mình, mộng đẹp đã lượn lờ lởn vởn bay lên đến đỉnh đầu rồi, bỗng nhiên ác mộng lập tức ập đến.

Tiêu Chiến bẻ cánh mông Vương Nhất Bác ra, ý đồ muốn dùng hai ngón tay vừa rồi mới cân lượng túi trứng của Vương Nhất Bác giúp cậu khuếch trương hậu đình.

"Mẹ kiếp!"

Vương Nhất Bác lập tức hệt như cá chép lộn nhào, bật dậy từ trên giường, đại điểu bay từ dưới đất bay vút lên không trung, lại từ giữa không trung nhào xuống, cuối cùng run run rẩy rẩy mà ngóc đầu lên ở một góc bốn mươi lăm độ, vẫn còn lớn đến vậy.

Nhìn lại mặt cậu, hảo gia hỏa, bị một cú sốc kinh hồn táng đảm như vậy, lại chỉ run rẩy vài cái, má sữa vẫn còn rung rinh.

"Cái con mẹ nhà anh..." Cả người Tiêu Chiến bỗng bị ném đi, ngã thật mạnh một cái xuống giường, bịch một tiếng. Còn bất thình lình hơn so với xung trụy ở thác băng.

Nhưng cũng lại thật sự chậm rãi.

Tiêu Chiến đơn giản nằm luôn ra đấy. Vương Nhất Bác vừa rồi phản ứng lớn như thế, tất nhiên là vì mình hiểu lầm số má, Tiêu Chiến nhắm mắt lại thầm nghĩ, chuyện này có cách giải quyết, nhưng dựa trên mức độ kích động của Vương Nhất Bác, có lẽ biện pháp giải quyết chỉ có thể thực hiện trên người mình.

Cho nên hắn cần phải nhắm mắt lại, ổn định lại tâm tình, hạ quyết tâm.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã hoàn toàn nằm yên, hai mắt nhắm chặt, mi tâm nhíu lại, nhất trụ kình thiên không ai vỗ về, đầy mặt vò mẻ chẳng sợ nứt, lòng thầm nghĩ, xong con ong.

Một hồi lâu sau, cậu mới ngồi xếp bằng xuống, tự mình vuốt con đại điểu cô đơn của mình vài cái: "Tiêu Chiến, nếu không chúng ta đánh máy bay cho nhau đi, anh đánh cho tôi trước, tôi sắp nổ tung rồi."

Tiêu Chiến mở mắt ra ngồi dậy, nhìn Vương Nhất Bác.

"Thật sự không được thì từng người đánh đi, tôi xem anh cũng sắp chịu không nổi rồi."

Tiêu Chiến rời ánh mắt khỏi Vương Nhất Bác một chút, sau đó lại nhìn về, trong mắt chất chứa rất nhiều rất nhiều ý vị.

Một giây trước đó Vương Nhất Bác vẫn còn ngớ ngẩn, nói cái gì mà từng người đánh, hại Tiêu Chiến nín cười nín đến mức càng lúc càng đau hơn, thật sự nhịn không được nữa mà phụt cười ra. Đồ đệ ngốc lúc này mới bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thịch một tiếng quỳ gối xuống giường, đầu vú dán lên đầu vú Tiêu Chiến, cọ cọ mấy cái, ôm lấy hắn hôn loạn một trận.

"Sư phụ anh quá là biết tán tỉnh đi, cái gì mà từng người đánh, tôi mẹ nó hôm nay nhất định phải thượng anh, nếu không tôi chắc chắn sẽ nổ tung tại chỗ."

"Vậy cho tôi xem bản lĩnh của cậu đi, bản lĩnh không đủ chỉ có thể để tôi thượng cậu."

Vương Nhất Bác hiếm khi được khích lệ đến vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, cậu đã chuẩn bị tinh thần dùng mười phần sức lực muốn đánh với Tiêu Chiến một trận, cuối cùng Tiêu Chiến lại cố ý phóng thủy, bị Vương Nhất Bác nhấc hai chân bẻ ra, hậu đình hoàn toàn lồ lộ. Trong quá trình này, tiếng khớp xương bị bẻ kêu lách cách, chân hắn quá dài, mắt cá chân treo lơ lửng giữa không trung không tìm thấy điểm tựa, không biết nên móc hay nên duỗi, nhưng bất kể là móc hay là duỗi, những đường gân Achille và đám lông trên cẳng chân, đều thật gợi cảm.

Nhìn ra Tiêu Chiến không thoải mái, Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải chưa từng làm như này bao giờ không?"

Tiêu Chiến cười khổ: "Cậu nói xem."

Vương Nhất Bác lại dùng lực tay nhiều hơn, siết chặt mắt cá chân Tiêu Chiến: "Anh từng thượng bao nhiêu người rồi?"

"Thì là vài người, đều là lúc trước yêu đương."

"Lần nào cũng đều là anh thượng người ta?"

"Phí lời."

Vương Nhất Bác đặc biệt hài lòng, vui vẻ đến mặt cũng múp míp hẳn lên.

Cậu vươn đầu lưỡi ra, liếm láp lên hậu đình mềm mại của Tiêu Chiến, vừa liếm vừa nói: "Lần đầu tiên ở nham quán xem anh leo núi, anh có thể một bước dẫm lên mỏm đá còn cao hơn cả tay, hông mở rộng đến như vậy, lúc ấy tôi đã chấn kinh rồi, cũng không dám nghĩ đến, còn có thể trông thấy công phu này của anh trên giường."

"Chẳng phải cậu cũng có thể sao? Nếu không đến lượt tôi liếm cậu đi?"

"Không cần đâu sư phụ, để tôi hầu hạ anh. Chân mở rộng thêm ra chút, giống như lúc leo núi ấy."

Tiêu Chiến nghe lời mà lại dang chân rộng ra thêm một chút nữa.

Vương Nhất Bác thu hồi đầu lưỡi, động tác giống như lúc hôn môi, ý đồ muốn dùng môi đẩy mở hậu đình Tiêu Chiến, thử một lúc xong, miệng vừa mỏi mà hiệu quả không thấy đâu, đành phải ủy khuất cực kỳ mà nói: "Sư phụ, anh chặt quá đi."

Tiêu Chiến cạn lời: "Chẳng thà cậu dùng tay mở rộng cho tôi còn hơn, miệng để nói nhiều lời rác rưởi chút, tôi thích nghe."

"Không, dùng miệng hôn anh."

Hạ thân Tiêu Chiến đã bị hôn đến chảy nước, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn cắt trụi móng tay, rất sạch sẽ, từng chút từng chút đi vào, vào được một đốt ngón tay rồi, dường như không kịp chờ được Tiêu Chiến thích ứng, đã bắt đầu tiếp tục moi moi đào đào mà thâm nhập sâu hơn, cảm thấy đầu ngón tay vì bị thủy dịch Tiêu Chiến chảy ra thấm ướt đẫm mà tê ngứa.

"Ưm..." Tiêu Chiến rên nhẹ.

"Ưm... A..." Tiêu Chiến cả người đầy mồ hôi.

Ông chủ kia rất không thức thời, đúng lúc này lại đến gõ cửa, phỏng chừng nghe thấy động tĩnh vừa rồi: "Giường đất không chắc chắn, hai vị xin đừng nhảy tới nhảy lui trên giường, kẻo lại bị sập mà ngã."

"Biết rồi ông chủ, chúng tôi ngủ đây, mai gặp." Vương Nhất Bác vội vàng tiễn khách, Tiêu Chiến lần đầu tiên cho người khác tiến vào, căn bản lời nào cũng không thể nói được.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, nghe thấy 'oạp' một tiếng. "Tiêu Chiến, anh xem này." Cậu giơ ngón tay vẫn còn một sợi tơ đang kéo ra lên, ánh nước ướt đẫm.

"Làm gì lấy ra rồi." Tiêu Chiến mặt đỏ môi hồng.

"Đổi cho anh cái lớn hơn, đổi một món hàng xịn xò hơn."

Vương Nhất Bác dứt lời liền làm, đút súng vào vỏ, nước trào ra từ mông Tiêu Chiến, món hàng xịn xò của cậu thọc vào trong. Chỉ mới vừa động một chút, đã có thể nghe thấy tiếng nước ộp oạp.

"Sư phụ, yêu tôi đến vậy sao? Nước thật nhiều nha."

"Cậu cũng có thể, lần sau đến lượt tôi thao cậu."

"Pu khở nấng." Vương Nhất Bác được tiện nghi còn khoe mẽ, tét lên đùi Tiêu Chiến, một tiếng kêu giòn giã vang lên.

"A... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến hét.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, bắt đầu mãnh liệt mà ra vào, eo đỉnh càng lúc càng nhanh, đâm vào càng lúc càng sâu.

"Mẹ kiếp, đau..."

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó nhẹ chút cho tôi..."

"Vương Nhất Bác xin cậu đấy, tôi là lần đầu... Tha cho tôi chút đi, giữ lại mạng cho tôi lần sau còn cho cậu thao..."

"Thao chết tôi có gì tốt với cậu đâu..."

"Con mẹ cậu Vương Nhất Bác, cậu con mẹ nó... A..."

Tiêu Chiến kêu đau, lúc đầu tiếng kêu còn nhẹ nhàng, về sau trở thành khóc lóc, cuối cùng vừa mắng vừa kêu, trong miệng đã thao xong tổ tông mười tám đời nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghe thấy thì ghiền chết, bị mắng một lần, cậu liền đại khai sát giới một vòng lớn ở bên trong, tràng đạo chật hẹp bí ẩn trong thân thể Tiêu Chiến đã bị cậu thọc cho nóng bỏng, nước từ bên trong chảy ra cũng nóng hổi.

Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác đã nhận sư phụ, đồng thời với lúc làm tình cùng Tiêu Chiến, trong đầu cậu cũng diễn lại từng thước phim, ba trăm vạn từ trên trời rơi xuống, bữa ăn đầu tiên cay xé lưỡi ở Dương Sóc, huấn luyện xung trụy ở nham quán, sau đó lại lên đỉnh Hoa sơn, sự tiếc nuối ở Gonggar, xung trụy cây thông Noel, tất cả những chuyện đã trải qua trong mấy tháng vừa qua, đều là vì có Tiêu Chiến mà có.

"Đang nghĩ gì thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Nghĩ về anh, thoải mái không?" Vương Nhất Bác bỗng lại tăng thêm lực.

"Thoải mái... cái rắm... Lần sau, lần sau, để tôi thao... cậu... thử xem, cậu liền... biết ngay..."

Sư phụ lúc này không còn chửi mắng người nữa, xem ra sư phụ thật sự cũng rất thoải mái.

Vương Nhất Bác lại cúi đầu cắn Tiêu Chiến: "Sư phụ, tôi hầu hạ đủ tốt chứ?"

"Rất tốt, lần sau, không cần... hầu hạ nữa..."

"Cài gì? Lặp lại lần nữa coi." Vương Nhất Bác lại tát một cái lên mông Tiêu Chiến.

"A..."

"Sướng không?"

"Ừm, có, muốn bắn..."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã lại đỉnh eo bắt đầu lao tới, Tiêu Chiến bị đỉnh một cái liền rên một tiếng, càng lúc càng kích động, chẳng khác gì những cô gái dâm đãng trong những bộ phim người lớn. Nhưng hắn lại không giống những cô gái dâm đãng chỉ biết kêu rên trong phim sex kia, hắn nhắm chặt hai mắt, mi mày nhăn nhăn, môi khẽ nhếch lên, đường cằm sắc bén hệt như chiếc rìu đẽo núi cao, sống mũi thẳng tắp, tựa như một dãy núi mỗi lần trông thấy đều nhất định muốn phải chinh phục.

Vương Nhất Bác vươn tay đến chạm lên cằm Tiêu Chiến, thật xinh đẹp a. Tiếng thở dốc ngập tràn căn phòng, cho dù bị thao đến không thể nói được lời nào, trên gương mặt kia của Tiêu Chiến vẫn mang nét tôn quý không thể dâm loạn, cùng với hơi thở nồng đậm mùi hormone chỉ có ở động vật giống đực. Giống như một con thú đang bị bao vây, bị người ta mở ra lồng ngực lấy mất trái tim, hơi thở thoi thóp.

"A..."

Con thú bị bao vây phát ra một tiếng rên dài, khẽ run rẩy mà bắn tinh, tinh dịch trắng đục bắn lên khăn trải giường tạo thành một mảng vẩn đục, đặc hơn so với người bình thường. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác của hắn bỗng thả ra, nặng nề rơi xuống giường.

"Hừ..." Lúc này sự sắc bén trên gương mặt Vương Nhất Bác cũng bớt đi một nửa, lộ ra vẻ mệt mỏi cùng thả lỏng trước nay chưa từng thấy.

Vương Nhất Bác chấm một chút tinh dịch của Tiêu Chiến vân vê vài cái trên tay: "Bao lâu không làm rồi, đặc như vậy?"

Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt, lười biếng nói: "Quên rồi, đã rất lâu."

"Không hứng thú?"

"Ừm."

"Anh từng làm với Biên Nhị rồi sao?"

Tiêu Chiến không cười: "Nhắc đến cậu ta làm gì?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không phải người thích dò hỏi đến cùng, chỉ là đến điểm thì dừng, tuyệt đối không có chuyện không chịu bỏ qua. Tiêu Chiến muốn nói thì nói, không muốn nói cậu tuyệt đối sẽ không truy hỏi.

Vì thế cậu lại cúi xuống hôn Tiêu Chiến: "Anh bắn thì sướng rồi, tôi vẫn còn cứng đây này..."

"Vậy cậu muốn làm thế nào?" Tiêu Chiến ngồi dậy, nhéo nhéo đầu vú phấn hồng của Vương Nhất Bác: "Cậu muốn làm thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác cắn cắn môi: "Anh khẩu giao cho tôi ra đi, thâm hầu, biết không?"

"Có thể. Nhưng phải có điều kiện."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút: "Anh nói điều kiện trước đã."

"Về sau leo lên núi cao cực hạn, phải đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu, chỉ được phép mạo hiểm trong phạm vi thích hợp. Lên đỉnh không phải điều quan trọng nhất, coi như là có thêm thu hoạch. Phải hiểu bảo vệ chính mình, mạng mới dài được."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn: "Giữ lại mạng, mới có thể thường xuyên thao anh. Là ý này đúng không?"

"Cũng đúng, cậu cứ xem như là ý này đi."

"Vậy tôi cũng có điều kiện, chỉ cần chưa chết, anh chỉ có thể làm tình với một mình tôi."

"Chó con."

Tiêu Chiến không nói đồng ý cũng không cự tuyệt, cúi đầu ngậm dương vật Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nút lên đỉnh, sau đó lại tận sức mà nuốt vào thâm hầu, ra sức gật gù để thứ đồ kia thọc rút trong miệng mình.

Vương Nhất Bác lại lần nữa hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, vuốt ve lưng hắn.

"Tiêu Chiến..." cậu không nhịn được mà gọi cái tên này.

Kỹ thuật khẩu giao của sư phụ cũng xuất sắc y như kỹ thuật leo núi, lúc này khoái cảm mãnh liệt ồ ạt kéo tới, Vương Nhất Bác rất nhanh cũng muốn bắn.

Cậu vẫn luôn không ngừng gọi tên Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, ưm... Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến cảm nhận được sự run rẩy khác thường trong miệng, muốn nhổ ra để Vương Nhất Bác bắn, nhưng Vương Nhất Bác nhất định muốn ấn hắn lại, bắn vào miệng hắn, vì thế Tiêu Chiến cũng không giãy giụa thêm nữa, đơn giản nuốt vào một phần. Tinh dịch của Vương Nhất Bác thật giống nước xuân của thiếu nữ, vừa đặc vừa tanh, mắc ở cổ họng có chút ngứa, hơn nửa ngày mới có thể trôi xuống được, hại Tiêu Chiến chịu không nổi ho sặc sụa.

Phóng thích xong, tiểu gia hỏa kia có chút ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, đại điểu đã mềm xuống, vẫn còn nằm trong tay sư phụ.

"Lần này thì sướng rồi chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, cúi đầu nhìn đại điểu, hình như nó lại có ý định muốn ưỡn ngực ngẩng đầu, cậu muốn khắc chế, bởi thấy Tiêu Chiến vì để thâm hầu cho cậu mấy cái, hai mắt đều đỏ hoe, đuôi mắt cũng vương chút nước, hẳn là nước mắt sinh lý. Cậu bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Nhưng khó chính là, cậu khắc chế không nổi. Tiêu Chiến vành mắt đỏ hoe, vành mắt cậu càng đỏ hơn nữa, thực sự ủy khuất đến không chịu được. Sự ủy khuất này chính vì Tiêu Chiến nuông chiều cậu mà có, muốn gì cho nấy, ngay cả chuyện tính ái thân mật riêng tư nhất cũng đều có thể nói cho là cho, chỉ duy nhất không chịu thổ lộ tình cảm. Trong mấy tháng thâm nhập vào cuộc sống của Tiêu Chiến này, Vương Nhất Bác phát hiện ra, dường như Tiêu Chiến căn bản không có người để thổ lộ tình cảm.

Dương vật bị thả ra, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu: "Sướng đủ rồi thì ngủ đi, sáng mai lại làm một lần, chúng ta khống chế cho thật tốt, cùng nhau bắn."

"Không được!" Vương Nhất Bác lăn long lóc bò dậy, giờ phút này cậu thật sự hy vọng, trái tim của con thú bị bắt giữ đang nằm trong tay mình.

"Anh xem gậy gộc tôi lại lên tinh thần như này rồi, ngay bây giờ chúng cùng nhau bắn đi."

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hồng, nhưng trên mặt vẫn chỉ hiện lên vẻ thờ ơ thường ngày: "Vậy được, tôi nằm sấp, cậu vào từ phía sau đi, hai ta đều sướng." Nói xong hắn liền chổng mông lên.

"Như thế tôi không trông thấy mặt anh."

"Đại ca, mông tôi cũng đều cho cậu thao rồi, cậu mẹ nó còn muốn nhìn mặt cái gì?"

Vương Nhất Bác bẻ cằm hắn xoay mặt lại: "Tôi là nói, anh cũng phải nhìn mặt tôi."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx