Chương 14 - Quan hệ thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Thanh Hải về Dương Sóc, hơn hai ngàn bảy trăm kilomet, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không vội vàng, một đường về Nam, vừa đi vừa chơi, đi hết bốn ngày, đến Dương Sóc vào đúng nửa đêm.

Vốn định lén quay về, dừng xe tắm rửa xong thì ngủ, ai ngờ doanh địa vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhạc chơi ầm ĩ hoàn toàn không có ý định dừng lại.

"Có người đến Dương Sóc?" Tiêu Chiến.

"Thường ngày chẳng phải cũng vậy còn gì."

"Không giống, cậu nghe nhạc thử đi, này tuyệt đối không phải gu nhạc của lão Phan."

Vương Nhất Bác vểnh tai lắng nghe một lát: "Thật đúng vậy, so với lão Phan cao cấp hơn rất nhiều."

Hai người tắt đèn Wrangler, sờ soạng mở cửa nhà xe, vẫn bị Đại Tả mắt sắc phát hiện. Tên kia cực kỳ phúc hậu, xoắn quẩy chạy đến.

Thấy không thể tránh được, Tiêu Chiến dứt khoát nhảy xuống khỏi xe: "Ây dô, đều ở đây sao? Đại Tả, còn đồ ăn không? Tôi đói sắp chết luôn rồi."

Không chờ Đại Tả kịp trả lời, Biên Vi cũng chạy tới: "Tiêu Chiến ca ca, anh đi lâu như vậy còn bắt cóc luôn cả Nhất Bác của em đi nữa..."

Vương Nhất Bác vừa nghe Biên Vi nói không lựa lời, lập tức túm cô kéo đi, cổ tay Biên Vi bị túm chặt, vì bị đau mà giãy giụa vài cái, bên cạnh có một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba tuổi mở to mắt nhìn.

"Thả chị Biên Vi ra!"

Tiêu Chiến cúi đầu vừa thấy: "Yo, đây là tiểu cô nương nhà ai vậy, xinh đẹp thế này."

Nói xong liền nhấc cô bé lên cao, đối diện với một người đàn ông đang cầm Gopro đứng trong đám đông.

"Ba..." Tiểu cô nương quay đầu cầu cứu.

Một người đàn ông khác bước ra từ đám đông: "Tôi là ba con bé."

Trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên hình ảnh Biên Vi lúc khoảng mười tuổi, khi đó mấy tên đồ đệ cũng chỉ chưa quá hai mươi, cả ngày theo sau sư phụ. Lúc đó đức hạnh bị ném đi đâu mất rồi, động một chút lại nhấc Biên Vi nâng qua đỉnh đầu, thầm thầm thì thì dọa nạt một trận. Mỗi lần Biên Vi vừa kêu lên, sư phụ nhất định sẽ đến đón.

Người đàn ông đưa tay đỡ lấy tiểu cô nương, ôm vào lòng an ủi vài tiếng, cũng không nói gì, dáng vẻ trầm tĩnh có chút giống với Biên lão đại.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, bỗng nhiên ngẩn người.

Người đàn ông vẻ ngoài đẹp mắt cầm Gopro vừa quay chụp vừa đi đến bên cạnh bọn họ, nói vài câu với tiểu cô nương, tiểu cô nương cười thật tươi, hóa ra người ta đây là một nhà ba người.

Đột nhiên cảm thấy không thú vị, Tiêu Chiến đang bị một nhà ba người quan sát, thầm nghĩ mình ra ngoài nửa năm, chỉ cùng Vương Nhất Bác vài lần tự cắt tóc cho nhau, đã sớm không ra kiểu dáng gì, râu ria cho dù hơn nửa đêm cũng có thể nhìn ra, vừa thấy mặt liền nhấc tiểu cô nương nhà người ta lên, người ta không sợ hắn mới là lạ.

Vương Nhất Bác nửa năm nay phớt lờ tin nhắn của Biên Vi, vừa thấy mặt lại kéo người sang một bên, nói: "Về sau nói chuyện chú ý lời nói một chút, hai chúng ta không thể."

Biên Vi không hiểu ra sao: "Anh có đối tượng rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến.

Biên Vi lại hỏi: "Tiêu Chiến ca ca không cho anh yêu đương sao?"

"Không phải, dù sao hai chúng ta cũng không có khả năng."

Nếu còn đoán tiếp, chỉ sợ Biên Vi sẽ đoán trúng.

Vương Nhất Bác quay về đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đến đi, này là hai người cùng bị đánh giá.

Cặp phu phu đối diện nhìn như đã ở bên nhau nhiều năm, trên gương mặt có tướng phu thê, người cầm Gopro kia ánh mắt có chút nghịch ngợm, tám mắt nhìn nhau, rất khó để nói không có xấu hổ.

Phía xa bỗng có một giọng nói vang lên: "Thịt chín rồi, có ai ăn không?!"

Biên Nhị quả thật chính là một tiểu tiên hồ đồ ở Dương Sóc.

Cả đám người lúc này mới được dỗ dành, âm nhạc cùng với tiệc nướng BBQ nhỏ, vừa nhảy vừa ăn xiên nướng, chơi đến gần bình minh, Dương Sóc vẫn là Dương Sóc đó. Hai thầy trò lưu lạc đã trở lại, cũng chỉ là thêm vài chai bia mà thôi.

Buổi sáng hôm sau, lão Phan phá cửa mà vào.

"Hô, mùi cũng quá nồng rồi đi. Tôi nói này, hai người ai dậy từ sáng sớm tự sướng vậy, trong nhà xe toàn mùi dâm đãng."

Vương Nhất Bác không đáp lời, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, lão Phan hồ nghi nhìn chằm chằm hai người: "Hai người không phải cùng nhau đánh máy bay đấy chứ?"

Chỉ thấy quần áo vớ ném đầy đất, Tiêu Chiến giấu đầu lòi đuôi nhặt lên hai cái, trong đó có một cái của Vương Nhất Bác, hắn lại ném xuống đất.

Tên lão Phan này quả thật mũi thính, có thể phân biệt rõ mùi vị: "Không đúng, không phải tự sướng, hai người đây là trực tiếp làm à?"

"Đi ra ngoài đi ra ngoài!" Tiêu Chiến đẩy người đuổi ra.

"Mẹ kiếp! Hai người làm thật? Ai trên ai dưới vậy?"

Tiêu Chiến đá lão Phan ra, Vương Nhất Bác nhặt hai chiếc vớ từ dưới đất lên, vừa mang vừa cười.

"Đó là của tôi."

"Để tôi mang đi, không được sao?"

Sáng sớm Vương Nhất Bác vừa tỉnh đã mò xuống giường dưới, cọ cọ trên người Tiêu Chiến: "Sư phụ, chỉ hôn một cái thôi, không làm gì khác."

Cậu hôn chỗ nào mà hôn, túm được chỗ nào mút chỗ đó, châm cho Tiêu Chiến cả người đều là lửa.

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó không bằng làm việc khác đi, da tôi đều bị cậu cắn đến sướng luôn rồi."

"Vậy anh dang chân ra cho tôi."

"Ừm."

Tiêu Chiến không chỉ dang chân, còn câu hai bàn chân lên cổ Vương Nhất Bác, kéo xuống thật mạnh.

"Lại muốn tôi dùng đầu lưỡi làm anh sướng?"

"Ừm, muốn cậu phải vùi đầu mà làm việc, bớt nói mấy lời nhảm nhí."

Vương Nhất Bác vươn dài đầu lưỡi, chẳng khác nào một con chó lớn quỳ xuống, liếm láp một vòng dưới thân Tiêu Chiến, từ hậu huyệt liếm đến đáy chậu.

Tiêu Chiến thoải mái run lên: "Đồ nhi ngoan."

Đồ nhi chẳng ngoan được hai cái, đại điểu đã đâm vào.

Cái việc khuếch trương này ấy mà, vẫn luôn làm rất qua loa đại khái, một là vì cả hai đều gấp chờ không kịp, hai là, sư phụ nước đủ nhiều.

Tình dục lúc sáng sớm tràn đầy vui vẻ thỏa mãn, chỉ là 'chào cờ buổi sáng', lại kéo dài rất lâu.

Bắn rất nhiều, phóng thích đến cực kỳ thống khoái. Hai người thích bắn trước rồi mới đi tiểu, bắn lên người đối phương, sau đó cùng chen chúc bên bồn cầu xả nước, giơ điểu vẽ vài vòng. Vừa mới chuyển động, tinh dịch lại dính đầy người.

Xả nước xong, tắm rửa xong, hai mạch Nhâm Đốc cũng được đả thông. Vương Nhất Bác nói một pháo buổi sáng này chính là pháo dưỡng sinh, nên nã mỗi ngày, nã xong mới có năng lượng đủ cho cả ngày.

Đây không phải vừa mới xong việc, thì lão Phan đã xông vào nhà xe rồi sao. Vương Nhất Bác trong lòng thầm nói thật may anh không đến sớm hơn mười phút, nếu không năng lượng của cả ngày đều là anh.

Nếu là trước kia, loại chuyện thế này Tiêu Chiến căn bản không biết xấu hổ, lão Phan buồn bực ra khỏi nhà xe, không hiểu vì sao mình lại đến mức bị tống cổ ra ngoài, chẳng lẽ là vì người làm sư phụ quá dung túng, cho nên mới bị đồ đệ chèn ép sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không sai, nếu không sao vẻ mặt tiểu tử Vương Nhất Bác kia lại bằng phẳng không gợn sóng như vậy?

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến.

Nửa giờ sau, đoàn xe xuất phát từ doanh địa.

Phong Quất chọn địa điểm, hơn chục chiếc xe địa hình chiếm đầy bãi đậu xe gần núi Tửu Bình.

Lộ tuyến này không khó đi, rất thân thiện với người mới, từ rất lâu Tiêu Chiến đã từng đưa Vương Nhất Bác tới đây leo rồi. Hôm nay là Minh tỷ mời bạn bè tham gia một chuyến leo núi thân thiện, Phong Quất ra mắt một bộ sưu tập mới, toàn bộ trang thiết bị đều được kim chủ ba ba tài trợ, chiêu mộ một nhóm những người mới tập leo núi, còn mời cả một số KOL đến Dương Sóc trải nghiệm leo núi, phối hợp quay Vlog quảng bá, một nhà ba người tối hôm qua mắt to trừng mắt nhỏ cùng bọn họ chính là KOL mà Minh tỷ mời về.

Biên Vi được phân công quản lý tất cả trang thiết bị, phân phát và thu hồi đều qua tay cô, luôn chân luôn tay bận rộn lo liệu đủ thứ việc, hơn nữa tiểu cô nương mà hai vị phu phu KOL kia mang theo cực kỳ dính cô, bởi thế không thể tranh thủ thời gian đến tìm Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác hôm nay mang một đôi giày leo núi đế thấp, để lộ nửa cổ vớ trắng của Tiêu Chiến, nhịn không được cúi đầu nhìn suốt.

"Vớ của người khác thơm hơn vớ mình à?"

Tiêu Chiến trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác thuận tay nhéo mông Tiêu Chiến: "Chỉ có sư phụ tôi mới thơm."

Tiêu Chiến nhân lúc mọi người đang bận rộn không chú ý thò tới, Vương Nhất Bác ngầm hiểu mà hôn hắn một cái.

Chẹp chẹp chẹp chẹp, còn có đôi mắt của một bạn nhỏ đang nhìn kia kìa.

Lần này Tiêu Chiến đã cạo râu sạch sẽ, tóc cũng chải chuốt cẩn thận, chớp chớp mắt với bạn nhỏ ngày hôm qua bị hắn dọa, hắn dơ ngón tay đưa lên môi: "Suỵt."

Tiểu cô nương cười bẽn lẽn, quay đầu chạy đi tìm hai vị ba ba của mình.

Vương Nhất Bác bẻ mặt Tiêu Chiến qau: "Bớt mẹ nó trêu chọc tiểu cô nương đi."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Biên Vi một cái: "Cũng không biết hai ta ai mới là người trêu chọc tiểu cô nương."

Biên Vi đang ở bên này bận rộn nhìn sang, đối diện với tầm mắt hai thầy trò, lại vội vàng dời mắt đi.

Vương Nhất Bác nói: "Cô ấy hẳn đã nhìn ra rồi đi."

Tiêu Chiến nhún vai: "Không sao cả, không liên quan gì đến tôi."

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác leo tiên phong lên trên làm đỉnh, tự mình lót ở phía dưới, đi theo phía sau tùy thời bảo vệ KOL. Minh tỷ tuy chưa nói gì, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ chuyện này, mấy người Biên Nhị Đại Tả chỉ biết bản thân vui vẻ, người do kim chủ ba ba mời về dù sao cũng phải có người trông chừng.

"Anh kiếm phần tiền này?" Vương Nhất Bác chọc chọc Tiêu Chiến.

"Không kiếm."

"Vậy anh cùng tôi leo tiên phong đi."

"Chuyện này dù sao cũng phải có người làm."

Vương Nhất Bác chỉ leo tiên phong một đoạn bằng dây thừng, sau đó ném dây thừng cho Biên Nhị, tự mình bám vào khe đá chờ Tiêu Chiến. Hơn hai mươi phút sau, cả chân lẫn tay cậu đều tê mỏi, cuối cùng cũng chờ được sư phụ.

"Cậu sao thế?"

"Lộ tuyến này quá đơn giản, leo tiên phong chẳng có gì thú vị."

Tiêu Chiến cười: "Lót phía sau thì thú vị?"

"Lót phía sau cũng không thú vị, cùng leo với anh còn được."

Còn có thể làm sao được bây giờ, cũng chẳng thể đuổi tiểu đồ đệ đi, hơn nữa, hiện giờ có muốn đuổi cũng không thể đuổi nổi. Hai người leo ở cuối cùng của đội ngũ, đều âm thầm tính toán tùy theo tình hình mà làm chút gì đó.

Hôn cũng chưa hôn, ôm cũng chưa ôm, đã nghe thấy bên trên có tiếng người yêu cầu giúp đỡ.

Tiểu cô nương leo đến chỗ tiếp nối của hai sợi dây thừng leo núi, cần phải tháo tay nâng Assender và đổi sang một sợi dây thừng khác. Nhóm người này đã quen leo núi một cách tùy tiện, thậm chí cũng không buồn để ý đến chuyện có một đứa trẻ cần phải chăm sóc, lúc này đều không ai còn thấy bóng dáng nữa rồi, vì thế hai vị ba ba kia chỉ có thể trông cậy vào hai thầy trò.

Vương Nhất Bác từ bên cạnh vòng qua, đầu tiên dùng neo cố định mình lại, sau đó hai tay bảo vệ tiểu cô nương, Tiêu Chiến mới tháo ống nâng cho cô bé.

Sự kiên nhẫn của trẻ nhỏ có hạn, trong lúc chờ đợi rung đùi đắc ý nhìn quanh quất khắp nơi, Vương Nhất Bác cũng sốt ruột, lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho cô bé ăn, sau đó mình cũng ăn một viên.

Tiêu Chiến liếc thấy thì bật cười: "Cũng thích ăn ngọt như thế?"

"Cho anh nếm thử một miếng."

"Không nếm."

Vương Nhất Bác quay sang tiểu cô nương chỉ chỉ mấy con chim đang bay trên trời, sau đó thừa lúc cô bé ngửa đầu nhìn lên, liền duỗi cổ qua hôn hắn.

"Ưm..."

Đột nhiên không kịp đề phòng, trong miệng Tiêu Chiến nhiều thêm một viên kẹo sữa, hàm răng hai người đụng phải nhau kêu vang.

Tiểu tử Vương Nhất Bác này thật không biết nặng nhẹ, hại hắn trượt tay một cái, tay nâng ascender của tiểu cô nương văng ra ngoài, bang bang bang, cứng đối cứng đập lên vách núi vài cái, rơi xuống bên dưới.

Tiểu cô nương mắt thấy trang bị của mình bị ném đi mất, sợ hãi đến rớt nước mắt, khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải dỗ dành một trận. Tiêu Chiến quýnh lên, rắc rắc rắc mà cắn nát viên kẹo cứng, Vương Nhất Bác liếm khóe miệng cười trộm.

Thế nhưng trong số tất cả mọi người thì chỉ có tiểu cô nương và ba cô bé đang đeo gopro là dùng tay nâng ascender mà thôi, không còn cách nào, người lớn đành phải nhường tay nâng của mình cho trẻ em, Tiêu Chiến dùng sợi dây thừng dài nửa mét cột thành một nút thắt bảo vệ cho ba của tiểu cô nương, Vương Nhất Bác ở bên cạnh không biết xấu hổ mà dõng dạc nói, cung cấp thêm chút tư liệu sống cho KOL.

Sau khi lên đỉnh, cả đội thu dây thừng lại, từ một con đường mòn ở phía khác đi bộ xuống núi.

Lúc sắp xuống đến chân núi, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Tay nâng ascender Phong Quất còn chưa đưa ra thị trường, tôi đã làm mất một cái, báo cáo kết quả công tác không ổn lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thứ đồ kia bao nhiêu tiền?"

"Khoảng một ngàn đi?"

"Vậy thì bồi thường một cái ha?"

"Một nhóm người mới, một người nổi tiếng trên mạng, một đứa nhỏ, đi theo tôi, tôi còn làm mất một tay nâng của người ta, không chịu nổi mất mặt như vậy."

Vương Nhất Bác hồn nhiên không hề để bụng, nói: "Vậy anh cứ nói tôi làm mất là được."

"Làm mất thế nào?"

"Đút sư phụ ăn kẹo đó." Nói xong chính cậu cũng bật cười.

"Rắm! Tôi nói cậu làm mất, để Biên Vi vừa thu trang thiết bị vừa tìm cậu làm phiền à, còn nói không trêu chọc tiểu cô nương."

Lúc này Vương Nhất Bác mới câm miệng.

Hơn bốn giờ chiều, đoàn xe lần lượt rời đi, chỉ còn chiếc Wrangler của Tiêu Chiến còn lưu lại ở núi Tửu Bình. Sư phụ nghĩ ra một biện pháp ngốc nghếch, hai người lộn lại khu rừng dưới chân núi, tìm chiếc tay nâng kia.

Tìm tay nâng không phải giả, còn có vài phần tư tâm muốn tách đoàn hay không thì không biết.

Khu rừng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ một chiếc tay nâng nhỏ, thật như kim rớt xuống biển. Mò kim đáy biển, kẻ ngốc có niềm vui của kẻ ngốc, người khác sao hiểu được.

Trời tối, hai thầy trò mới phong trần mệt mỏi mà về đến Dương Sóc, trong doanh địa không có ai, xem thông báo trong room mới biết, party của Phong Quất được tổ chức ở nham quán của Biên Nhị.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Đói bụng không? Bọn họ đều đang ở nham quán ăn uống."

"Đói."

Hai người điệu thấp mà đi vào nham quán, ở trước quầy thức ăn gió cuốn mây tan đánh chén một phen.

"Chỉ biết ăn thôi? Không uống ly rượu à?" Minh tỷ đi tới.

Tiêu Chiến nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lấy một ly champagne từ bên cạnh lên: "Minh tỷ, đã lâu không gặp, em kính chị."

Vương Nhất Bác cũng bắt chước nâng ly lên, ly rượu của cả hai người đều bị Minh tỷ đè xuống: "Tôi tìm các cậu về, không phải chỉ là vì hoạt động nhỏ này."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, chờ câu tiếp theo của cô.

"Phong Quất tài trợ cho một đội leo núi, muốn chinh phục một ngọn núi rất cao, tháng sau xuất phát, hai người cùng quay chụp, có vấn đề gì không?"

Tiêu Chiến vừa muốn há miệng, Minh tỷ lại nói: "Thù lao cậu yên tâm đi, cao nhất trước giờ, hai người đi chính là double."

"Chỉ cần không phải K2 là được." Tiêu Chiến nói.

Minh tỷ cúi đầu yên lặng một lát: "Chính là K2."

Tiêu Chiến cũng yên lặng.

"Ăn trước đi đã, ba ngày sau tôi chờ câu trả lời của cậu." Minh tỷ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, lại nhìn mắt Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, còn chưa chúc mừng các cậu."

Cụng ly xong, Minh tỷ định đến chỗ khác giao lưu social, Vương Nhất Bác hỏi: "Hai chúng tôi, rõ ràng lắm sao?"

Minh tỷ nói: "Sư đồ luyến, còn không đủ rõ ràng à?"

Hai người liếc nhau tại chỗ.

Minh tỷ vừa rời đi, Biên Vi cũng cầm champagne đi tới. Lần này hiếm có mà không hướng đến Vương Nhất Bác, chỉ hướng Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến ca ca..."

"Vành mắt sao lại đỏ như vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tay nâng của Phong Quất thiếu mất một cái."

"Chỉ vì cái này thôi?" Tiêu Chiến lấy ra chiếc tay nâng còn lại vừa mới tìm được từ trong rừng về đưa cho Biên Vi, lại nói: "Nha đầu, đừng buồn."

"Tiêu Chiến ca ca, anh hẳn là rất vui vẻ rồi, anh và Nhất Bác ở bên nhau."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cô: "Nha đầu, mắt em cũng sắc như vậy."

"Hai người các anh thừa lúc trẻ con không chú ý lén hôn nhau, mới làm tay nâng rớt xuống dưới, tiểu cô nương nói cho em biết, chẳng trách lần này về, Nhất Bác lập tức phân rõ ranh giới với em. Hơn nửa năm này, hai người đã đi đâu vậy?"

Biên Vi càng nói càng tủi thân, cổ họng nghẹn lại, nước mắt sắp rơi.

"Trước kia anh cùng ba em đi ra ngoài, em không biết hai người đi chỗ nào. Giờ anh đưa Nhất Bác đi ra ngoài, em cũng vẫn không biết hai người đi chỗ nào..."

"Nha đầu, có một số chuyện, rất khó có thể giải thích rõ ràng được."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, gia hỏa kia đã rót hết một loạt champagne vào họng.

Nhóm người Dương Sóc bắt đầu chơi xa luân chiến với bọn họ, lần này là Đại Tả đi tới, cười hì hì đập lên lưng hai người một chưởng: "Thế nào, chuyến này đi mệt chứ? Không phải cố tình tẩy trần đón gió cho hai người đâu, ngày khác đến chỗ tôi đi, không gọi người khác, hai người thích thế nào, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi hai người..."

Đại Tả kia giả làm mặt quỷ, vẻ mặt bát quái.

"Đại Tả, hai bọn tôi rất tốt, anh nhìn ra được rồi chứ?" Tiêu Chiến thật sự không có tinh lực để mà vòng vo.

Đại Tả trừng to hai mắt: "Tôi cũng chẳng mù! Nào nào nào, mấy anh em cùng uống một ly, bất kể Tiêu Chiến cậu làm gì, Đại Tả tôi đều ủng hộ."

Kết quả là, Tiêu Chiến lại uống đến say như chết.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết, sư phụ mỗi lần uống thành như vậy, tám phần đều là vì có chuyện giấu giếm trong lòng.

Cậu nửa ôm nửa khiêng đưa người về đến nhà xe, qua loa lau mặt cho hắn, thừa lúc bản thân cũng bị cồn xông lên đầu, ghé vào bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Sư phụ, K2 là nơi nào vậy?"

"Đỉnh núi chính của dãy Karakoram (Khách Lạt Côn Lôn), đỉnh núi cao thứ hai thế giới, đỉnh núi chết."

"Anh từng đến rồi sao?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, giật mình ngồi dậy, quay mặt sang hướng khác.

"Tiêu Chiến, anh từng đến K2 rồi sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"K2." Tiêu Chiến nặng nề nhả chữ, đầy mặt đều là hận: "Năm đó tôi không chết ở K2."

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tuôn như thác.

Thân thể Vương Nhất Bác vì hơi men mà nóng lên bỗng lạnh đi hơn nửa, cậu ôm ngực dựa vào mép giường, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến sụp đổ sau khi say rượu.

Bỗng nhiên cửa nhà xe bị đạp mở, Biên Nhị xô xô đẩy đẩy một đám người, không màng bị ngăn cản xông vào nhà xe, đấm một cú vào mũi Vương Nhất Bác.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx