Chương 15 - Chuyện cũ K2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỉnh K2



K2 (còn được gọi là đỉnh Godwin-Austen, Lambha Pahar, Chogori, Kechu hay Dapsang), cao 8,611 m (28,251 ft) là  trên Trái đất, nằm tại giáp ranh biên giới giữa huyện , địa khu , ,  và , thuộc  .

K2 được biết đến với tên gọi "Ngọn núi Hoang Dã" vì hành trình lên đỉnh rất khốc liệt. Với tỉ lệ tử vong cao thứ nhì trong , cứ mỗi 4 người lên đỉnh thành công lại có một người chết, con số chính thức là 77 cái chết trong 300 lần chinh phục thành công. Bởi vì lên đỉnh từ phía Trung Quốc là nguy hiểm và khó khăn hơn, nên hầu hết người leo núi chọn đường đi từ Pakistan. Không như , ngọn núi có tỉ lệ tử vong cao nhất (191 lần chinh phục và 61 người chết), hay bất kì ngọn núi cao hơn 8000 mét nào, chưa ai từng leo K2 trong mùa đông.





Biên Nhị vừa vọt vào nhà xe liền cho Vương Nhất Bác một cú đấm, Vương Nhất Bác đột nhiên không kịp đề phòng lãnh trọn, xông đến đánh trả.

Hai người cứ như vậy tôi một đấm anh một đá đánh nhau, ban đầu mấy người lão Phan và Đại Tả còn đang ngăn cản Biên Nhị, sau khi Vương Nhất Bác đánh trả, đơn giản để mặc.

Một người còn cản không được, hai người cản làm sao.

Hơn nữa mấy người này đều như nhau cả, người nào người nấy đều chướng mắt nhau, trận này sớm muộn gì cũng phải đánh.

"Mày cái thằng ngu này!"

Biên Nhị cưỡi trên người Vương Nhất Bác, từng cú từng cú mà đấm xuống, nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác đều sưng vù.

Cậu hất Biên Nhị ra, lật người đạp một cú vào bụng Biên Nhị, khiến y bị đá văng đến bên cửa xe, rầm một tiếng.

"Anh mới là thằng ngu!"

Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt ngẩng đầu dậy, ánh mắt trống rỗng.

Những khoảnh khắc như thế này không nhiều lắm, đa số đều là ở tình trạng say rượu, bởi vậy hắn thật tình không nhớ được mấy lần.

Dưới tá dụng của cồn động tác của Tiêu Chiến có chút chậm chạp, nhưng không đến mức ý thức tê liệt. Chuyện cũ bị khuấy đảo lên, trước mắt lại có người đang đánh nhau, khiến hắn có chút ngơ ngác.

"Biên Nhị, cậu thế là được rồi." Lão Phan lại bước đến kéo y lần nữa.

Vấn đề là Biên Nhị đủ rồi nhưng Vương Nhất Bác chưa đủ.

"Anh mẹ nó bớt quản đi!"

Nắm đấm của cả hai đều dừng trên mặt lão Phan.

"Được, ông đây mặc xác các cậu." Lão Phan nghênh ngang rời đi.

Đại Tả đẩy Tiêu Chiến: "Hai người này là vì cậu mà đánh nhau, cậu cũng định mặc kệ sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu day day sống mũi, một cơn đau nửa đầu dội đến.

Vương Nhất Bác quăng một cú qua vai, Biên Nhị đo đất, cậu nửa cúi người túm cổ áo Biên Nhị: "Trong nhà xe nhiều đồ, quay đầu cũng không phải anh là người thu dọn, hai chúng ta ra bãi đất trống bên ngoài tiếp tục chứ?"

Lửa giận của Biên Nhị càng cháy càng to: "Mày thật đúng là xem nhà xe của Tiêu Chiến thành nhà mày rồi?"

"Có dám thì ra ngoài cùng tôi." Vương Nhất Bác nghiến răng.

Biên Nhị cũng uống không ít, lảo đảo bò dậy đi ra khỏi nhà xe.

Đánh nhau phải đánh một mạch, một lúc tạm dừng này, khí thế có phần giảm đi chút ít. Sau khi ra khỏi nhà xe khoảng hơn hai mươi mét, Biên Nhị lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, đưa cho Vương Nhất Bác một điếu.

"Tiếp tục không?"

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc không châm lửa, hai nắm tay siết chặt. Lại đánh sáp lá cà.

Thuốc lá bị đánh văng, mũi cũng không thiếu phải hứng chịu những cú đấm. Người trưởng thành đánh nhau không phải vì ngươi sống ta chết, đương nhiên cũng xem thường kiểu dùng những chiêu thức hèn mọn, chỉ từng cú từng cú mà đấm, đấm một cú, hứng một cú, cứ thế cứ thế lần lượt luân phiên, cả hai người trong lòng đều không thoải mái, đúng lúc để phát tiết. Đánh đến kiệt sức rồi, đều nằm sóng soài ra bãi cỏ thở hồng hộc, chật vật chẳng khác gì hai con chó chết.

Nghỉ ngơi nửa ngày, hai người lại châm thuốc hút. Khói sương lượn lờ, che khuất sắc mặt nhau, vừa vặn chẳng ai muốn nhìn ai.

"Cậu tưởng rằng cậu ta tốt với cậu, thì trong lòng tất cả đều chỉ chứa mình cậu thôi sao?" Biên Nhị nói.

Vương Nhất Bác cố ý đâm vào tim y: "Ít nhất tôi có thể chắc chắn, trong lòng anh ấy không chứa anh."

"Cậu nhiều nhất cũng chỉ là một thế thân."

"Tôi mẹ nó cũng không phải thế thân của anh."

Không ai nhắc đến Biên lão đại, nhưng chỉ vài câu đối đáp như thế, Vương Nhất Bác thật ra cũng đã hiểu rõ hơn phân nửa. Lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến cậu chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, lúc này nhớ đến phản ứng của những người ở Dương Sóc khi lần đầu tiên trông thấy mình, cho dù có ngu xuẩn thế nào cũng có thể đoán ra ít nhiều. Biên Viễn, đại khái chính là táng thân trong một trận tuyết lở ở K2 đi.

Chỉ là tình trạng của Biên Viễn và Tiêu Chiến là thế nào, hiện giờ trong đầu cậu có cả trăm loại suy đoán.

"Cho nên, cậu biết chuyện của Tiêu Chiến và anh trai tôi?"

Vương Nhất Bác bị hỏi đến cáu kỉnh, bởi cậu hoàn toàn không hề biết.

Phía nhà xe bên kia, Tiêu Chiến thất ta thất thểu ngã nghiêng ngã ngửa, đi được vài bước bắt đầu ói, ói hết rượu rồi, lại vẫn không ngừng nôn khan, Đại Tả theo sau vỗ lưng cho hắn, càng vỗ lại càng nôn.

Từng thấy Tiêu Chiến say rượu đã rất nhiều lần, trước giờ đều chỉ lăn lóc ngủ như bất tỉnh nhân sự, ói thành như này vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên, là phản ứng của cảm xúc, thế nên dạ dày mới bị kích thích.

Vương Nhất Bác và Biên Nhị đều đồng thời đứng dậy đẩy Đại Tả ra, đều muốn vỗ lưng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang cực kỳ khó chịu, căn bản chống đỡ không nổi cả hai người cùng vỗ, hở chút là ói, nước mắt nước mũi đều chảy xuống đất. Hắn ói đến không thể đứng thẳng lên nổi, chống tay lên eo để hòa hoãn.

Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ đặt tay lên eo Tiêu Chiến, bóp bóp cho hắn.

"Lưng anh ổn không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt ừ một tiếng: "Không ổn lắm."

Hắn đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Vương Nhất Bác, hệt như không có xương, xiêu xiêu vẹo vẹo. Hai người dán vào nhau, Biên Nhị cô đơn lạc lõng đứng một bên. Đánh nhau không phân thắng bại, nhưng giờ phút này đã hiểu rõ.

"Phù..." Biên Nhị thở ra một hơi khói, cười khổ nói: "Tiêu Chiến, cho dù có tìm thế thân cậu cũng không tìm tôi."

Tiêu Chiến im lặng vài giây, ngẩng đầu lên: "Biên Cương, lúc trước tôi đã nói với anh thế nào, anh trước giờ chưa từng nghe lọt."

Biên Nhị đáp: "Những lời tôi nói lúc trước, cậu cũng không nghe lọt."

Vương Nhất Bác chịu không nổi hai người này ỷ vào quen biết nhiều năm ở trước mặt mình nói những lời đánh đố, đăm đăm nhìn Tiêu Chiến không chớp, hỏi: "Trước kia anh nói gì với anh ta?"

"Tôi nói Biên Cương là Biên Cương, Biên Viễn là Biên Viễn, tôi sẽ không nhầm lẫn, cũng không thể nhầm lẫn." Hắn quay sang nhìn Biên Nhị: "Biên Nhị, tôi vẫn luôn xem anh là huynh đệ tốt nhất, nhưng chỉ là huynh đệ mà thôi."

"Vậy anh ta nói gì với anh?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Biên Nhị đã giành nói trước: "Tôi khuyên cậu ta đừng có tâm tư gì với anh trai tôi, nhưng cậu ta không thích nghe."

Đã nói ra rồi, mọi người cũng không còn kiêng dè gì nữa, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Cho nên anh xem tôi là Biên Viễn sao?"

Trong vài giây im lặng kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tưởng rằng mình cũng sẽ nghe được một đáp án tương tự, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, Biên Viễn là Biên Viễn.

Tiêu Chiến cũng đủ thẳng thắn thành thật: "Nhất Bác, cậu thật sự rất giống sư phụ tôi."

Đây là lời của người say, nhưng cũng là lời nói thật lòng của người sau khi uống say, lời vừa nói ra, vạn tiễn xuất kích, cả hai trái tim ở đây đều tổn thương.

Vương Nhất Bác bị những lời này làm cho chấn động đến cả người run bắn. Nghĩ lại một chút cũng cảm thấy hợp lý, lần đầu tiên khi Tiêu Chiến tìm được cậu nơi đầu đường ở Macao, cũng không hề giải thích lý do vì sao. Mà cậu lại quá mức tự tin, căn bản không thèm nghĩ xem bản thân có phải nhận phải kịch bản cẩu huyết tồi tệ như vậy hay không.

Tiêu Chiến không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, bởi đáp án này cũng khiến Biên Nhị bất ngờ.

Biên Nhị gần như sụp đổ mà rống lên: "Anh trai tôi đã chết lâu rồi! Tìm một người giống anh ấy để ở bên, cậu thật sự có thể vui vẻ được sao?"

"Anh đừng quản nữa."

Biên Nhị lại túm cổ áo Vương Nhất Bác: "Vậy còn cậu? Cậu cũng cam tâm tình nguyện làm thế thân sao?"

Vương Nhất Bác hất tay y ra, cũng không thèm nhìn y.

Biên Nhị đá văng cục đá bên chân, hai hàng nước mắt rơi xuống. Tiêu Chiến đẩy Biên Nhị đi vài bước, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nói: "Đừng thiếu tiền đồ như thế, anh như này tôi cũng không chịu nổi."

"Tôi không có tiền đồ? Người không muốn bước về phía trước chính là cậu!" Biên Nhị lại đã văng một cục đá khác nữa.

"Được rồi. Nếu nhìn thấy chúng tôi khiến anh phiền lòng, vậy ngày mai hai chúng tôi sẽ rời khỏi Dương Sóc." Tiêu Chiến nói.

"Tôi mẹ nó..." Biên Nhị siết chặt nắm đấm, nghẹn khuất không biết phải phát tiết vào đâu: "Tiêu Chiến, cậu ở bên ai là chuyện riêng của cậu, nhưng tôi thích cậu cũng không thể thay đổi được, cậu nhớ rõ cho tôi, tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu."

Lời này Vương Nhất Bác cũng nghe thấy, thì ra tam giác kinh điển trong những câu chuyện bát quái chỉ có Tiêu Chiến và hai anh em Biên gia, nửa phần đều không hề liên quan gì đến Vương Nhất Bác cậu, nếu không phải Biên lão đại không còn, bản thân căn bản còn không thể lọt được vào mắt Tiêu Chiến.

Sau khi những người không liên quan rời khỏi, Tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác: "Tên Biên Nhị này mãi không chịu lớn, đã bao nhiêu năm rồi vẫn còn như vậy, cậu đừng để ý anh ta."

"Vậy những lời anh vừa nói khi nãy đều là thật?" Nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác sưng vù, lời nói ra có chút không đủ nhanh.

"Là câu nào?"

"Tôi giống Biên lão đại hơn so với Biên nhị."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác: "Để ý đến vậy sao?"

"Không để ý đến vậy."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, chạm lên khóe mắt bầm tím của Vương Nhất Bác: "Tôi chưa từng lên giường với sư phụ, chỉ cùng với cậu."

Miệng vết thương bị chạm phải, Vương Nhất Bác đau đến muốn tránh.

Tiêu Chiến thu tay về.

"Phải, cậu giống hơn rất nhiều. Hai người bọn họ tuy là anh em ruột, bề ngoài hệt như từ cùng một chiếc khuôn đúc ra, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Diện mạo cậu có vài phần tương tự với Biên Viễn, nhưng tính cách thì giống hơn, trầm ổn, kiệm lời. Lúc leo núi, lại rất quyết đoán."

Chuyện Vương Nhất Bác là cái bóng của người khác, cuối cùng đã được Tiêu Chiến xác nhận.

"Tôi quả thật có thích sư phụ tôi, khi đó, thật sự rất thích. Cậu không muốn nghe tôi sẽ không nói, về sau cũng sẽ không nhắc đến nữa, để cho nó thối rữa trong bụng. Nhưng nếu cậu muốn nghe, vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe, sẽ không hề giấu giếm bất kỳ chuyện gì, càng không nói dối."

Tiêu Chiến thẳng thắn thành thật vượt quá dự đoán của Vương Nhất Bác, một giây trước cậu còn muốn đập nồi dìm thuyền cũng phải hỏi cho bằng được, giờ lại được quyền lựa chọn nghe hoặc không nghe, ngược lại có chút do dự.

Tiêu Chiến thấy cậu do dự, liền ấn cậu ngồi xuống: "Vậy không nói nữa." Sau đó lấy chai thuốc từ trong hòm ra, thoa lên vết thương trên mặt Vương Nhất Bác.

Làm gì có đạo lý nghe chuyện chỉ nghe một nửa: "Nói đi."

Vì thế Tiêu Chiến bắt đầu nhẹ giọng kể: "Sư phụ tôi kết hôn sớm, cậu cũng thấy rồi đó, Biên Vi đã lớn như vậy rồi, tôi và anh ấy chưa từng vượt qua giới hạn. Chúng tôi... có thể cảm nhận được, nhưng cả hai đều luôn kiềm chế."

"Vì sao phải kiềm chế?"

"Chúng tôi là cộng sự lúc leo núi tuyết có thể giao phó tính mạng cho nhau, là loại quan hệ thân mật như vậy, vượt qua tất cả mọi loại tình cảm khác. Kỳ thật chỉ như vậy là đủ rồi, nếu còn tiến thêm một bước, sẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên phức tạp hơn."

"Vậy anh ta đối với anh cũng như vậy sao?"

Tiêu Chiến ra vẻ nhẹ nhàng: "Tôi ban đầu chỉ là sùng bái sư phụ, là anh ấy đã dạy tôi phải leo núi thế nào, làm sao lên núi, lại từng chút từng chút dẫn dắt khiến tôi tin tưởng anh ấy."

"Giống như anh dạy tôi sao? Leo tiên phong cho tôi, làm người canh gác cho tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh ấy kiên nhẫn hơn tôi rất nhiều."

"Kỹ thuật của anh ấy rất tốt, tính tình cũng tốt, kinh nghiệm lại phong phú."

"Nếu như không có lần tuyết lở đó, tôi chỉ sợ... có lẽ đã vượt rào. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi cách nhau rất gần, tôi có thể cảm nhận được nào là xúc động, nào là dục vọng, càng lúc càng mãnh liệt, cả hai chúng tôi đều như vậy."

"Làm sao cảm nhận được?" Vương Nhất Bác trong lòng càng khó chịu, càng muốn dò hỏi đến cùng.

Tiêu Chiến rơi vào hồi ức: "Chính là trên đỉnh K2 kia, ở độ cao 8.611m so với mực nước biển, đính Chogori, chiều cao thẳng đứng chỉ thua đỉnh núi cao nhất thế giới, có vô số đoạn đường nguy hiểm, số người lên được đến đỉnh cực kỳ ít ỏi, tỉ lệ tử vong cực cao, gần đến một phần ba, đó gần như là chấp niệm của tất cả những người leo núi. Năm ấy chúng tôi cùng đội leo núi hạ trại ở đại bản doanh của K2 rất lâu, chỉ để chờ ngày thời tiết tốt cùng leo lên."

"Chỉ là thời gian chờ đợi quá dài, ở đại bản doanh cao 5.000m so với mực nước biển, bốn bề xung quanh đều là bạt ngàn tuyết trắng hoang vu, trong vòng bán kính hơn một ngàn kilolmet không hề có thành thị hay con người, mỗi ngày đều chỉ ăn không ngồi rồi, ngoại trừ nhìn trời thì cũng chỉ là nhìn trời, rất dễ khiến người ta quên mất hiện thực. Chúng tôi mỗi ngày sớm tối chung đụng, trong núi chỉ có một hai vị trí cố định mới có tín hiệu, anh ấy mỗi ngày đều phải đến chỗ có tín hiệu kia gọi video cho người nhà. Chỉ là năm phút ngắn ngủi anh ấy rời đi đó, tôi đã không thể chịu nổi rồi, tôi không muốn để anh ấy đi, tôi đặc biệt muốn độc chiếm anh ấy."

"Anh ấy biết tôi nghĩ gì, vì thế cũng thật sự không đi... Chúng tôi từ sáng sớm đến đêm khuya đều ở bên cạnh nhau, buổi tối cũng ngủ chung, túi ngủ nằm sát bên nhau, sáng sớm cùng nhau tỉnh dậy. Tôi biết tôi không ổn rồi, cả tôi và anh ấy đều không ổn rồi, lúc rời khỏi K2, chắc chắn không thể nào tiếp tục làm thầy trò đơn giản như vậy được nữa."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến mở miệng kể về chuyện Biên Viễn, ngữ tốc thật sự rất chậm, ánh trăng rọi lên mặt hắn, khiến hắn trở nên yếu ớt hơn nhiều so với thường ngày.

"Về sau thế nào?"

"Về sau cuối cùng cũng chờ được ngày thời tiết tốt, mọi người hứng thú bừng bừng khởi hành, một hơi leo lên đến doanh địa số ba ở độ cao hơn 7.400m, đi tiếp lên trên chính là doanh địa số bốn ở độ cao trên 7.800m, là doanh địa cuối cùng ở K2. Chỉ khi đến được doanh địa số bốn, mới có tư cách lên đỉnh."

"Thời tiết thật sự quá tốt, khiến mọi người có chút đắc ý mất cảnh giác. Nói là thời tiết quá tốt khiến phán đoán sai lầm cũng không sai, hoặc là nói, cả đoàn leo núi đó của chúng tôi đã định trước không thể tránh khỏi trận tuyết lở ở K2. Đó là mối nguy hiểm tự nhiên luôn tồn tại ở K2, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì. Ở độ cao như vậy, tất cả các loại dụng cụ đều có thể trở nên không thể dùng được bất cứ lúc nào, công nghệ cao cơ bản không đáng tin cậy, thứ đáng được tin tưởng duy nhất chính là --- kinh nghiệm và cảm giác của con người. Không khác gì lắm so với đánh bạc."

Tiêu Chiến khẽ cười khổ: "Người leo núi, cuối cùng cũng đều chỉ là con bạc."

Hắn nói tiếp: "Tôi và sư phụ đều có trực giác giống nhau, đều muốn tăng nhanh tốc độ ở sườn núi phủ đầy tuyết tương đối bằng phẳng, muốn tranh thủ thời gian lên đỉnh, như thế có thể lên đến đỉnh trước khi trời tối. Cũng không biết vì cái gì, hôm đó lại bỗng muốn đi nhanh như vậy. Có lẽ ở một mức độ nào đó, cảm giác thành tựu khi được cùng nhau sánh vai đứng trên đỉnh núi tuyết có thể thay thế được tiếc nuối có thể quang minh chính đại ở bên nhau đi. Vì thế chúng tôi mạo hiểm cởi bỏ dây thừng, như thế có thể leo nhanh hơn."

"Anh ấy đi tiên phong ở trước tôi mấy chục mét, tôi vác máy quay phim, lúc nghe thấy tiếng động, cả hai chúng tôi căn bản không kịp áp dụng bất kỳ kỹ năng nào, bởi tuyết lở xảy ra ngay dưới chân."

"Một chân tôi bị hụt xuống, cả người đều bị tuyết vùi, bị hất văng ra rất xa, sau đó cứ thế trượt xuống mấy trăm mét."

"Mãi cho đến thật lâu sau, ngọn núi không còn rung chuyển nữa, tôi toàn thân đau nhức bò dậy từ trong tuyết, sau đó dần có vài đồng đội khác cũng bò ra từ trong tuyết. Tôi gọi anh ấy, nhưng không có tiếng trả lời, tôi tưởng rằng hai chúng tôi đã bị tách ra rồi. Đầu tôi khi ấy rất đau, xương bả vai cũng gãy, đầy mình thương tích, không cách nào đi tìm anh ấy, càng không có cách nào tiếp tục trèo lên. Mãi cho đến khi máy bay trực thăng đến cứu viện tôi vẫn cho rằng, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đại bản doanh dưới chân núi."

"Tối hôm đó tất cả các đội viên đều được máy bay trực thăng cứu về rồi, ngoại trừ anh ấy. Sau đó tôi đợi một tuần, mãi cho đến khi đội cứu hộ tìm được di thể của anh ấy."

Vương Nhất Bác khẽ hé miệng, lại không biết có thể nói gì, vì thế khép lại.

Tiêu Chiến bắt đầu sức dầu lên nửa mặt bên kia của Vương Nhất Bác, vì không trông rõ nên ghé rất sát, trong không khí ngập tràn mùi rượu nhàn nhạt: "Sư phụ tôi ngay từ lúc đầu đã nói với tôi, leo núi quá cao so với mực nước biển, chính là luôn phải dắt đầu lên lưng quần, nếu không dám chấp nhận nguy hiểm, vậy đừng nên bắt đầu."

"Anh ấy cũng từng nói, phải cố gắng sống sót, cố gắng sống lâu nhất có thể, mới có cơ hội leo càng nhiều núi hơn. Anh ấy nói, ít nhất đừng để anh ấy phải tiễn tôi đi."

"Tôi không nuốt lời, là tôi đưa tiễn anh ấy trước."

Trong mắt Tiêu Chiến lấp lánh ánh nước: "Hôm đó dường như anh ấy đã quyết định xong rồi, thế nên mới không thèm quay đầu cho dù có phải tan xương nát thịt cũng nhất định muốn đi trên con dốc phủ tuyết đó, anh ấy không thể xử lý được nhiều tình cảm như vậy, không xử lý được tôi, thế cho nên cố ý để tuyết lở chôn vùi chính mình. Như thế anh ấy không cần phải giải xử lý gì thêm nữa."

"Kỳ thật tôi không nên... Không nên có tình cảm ngoài chuyện leo núi với người đã thành gia."

"Anh ấy đã có gia đình, có vợ có con, tôi chỉ là một kẻ hai bàn tay trắng. Lẽ ra người nên chết hôm đó phải là tôi. Nếu vậy thì tốt rồi, anh ấy cũng không cần phải xử lý gì cả, lại còn có thể vĩnh viễn nhớ đến tôi."

"Biên Nhị thì sao?"

"Biên Nhị nhìn ra tôi thích sư phụ, cũng nhìn ra được sư phụ đối với tôi không đúng, anh ta từng nhắc nhở tôi, có lẽ cũng từng nhắc nhở sư phụ rồi đi. Nhưng chúng tôi chưa từng để vào tai. Tôi từ chối Biên Nhị rất nhiều lần, nhưng anh ta là một tên ngoan cố, tôi không thể thay đổi được anh ta."

"Vậy vì sao không đối tốt với anh ta?"

Tiêu Chiến thẳng thắn: "Tôi chưa đến hai mươi tuổi đã cùng leo núi với bọn Biên Nhị, nếu có tâm tư kia, đã có từ lâu rồi, không thể chờ đến bây giờ."

"Nhưng anh ta không thèm để ý đến chuyện người anh thích là Biên Viễn."

"Tôi cũng không thể lấy anh ta để thay thế cho Biên Viễn được."

Biên Cương không thể thay thế Biên Viễn, Vương Nhất Bác lại có thể. Liên tục những chuyện đau lòng, của chính mình, của Tiêu Chiến, một lần tiếp thu quá nhiều tin tức, Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên xử lý cái nào trước.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, người đã chết cố nhiên vĩnh viễn không thể nào trở về được nữa, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, ôm người trong lòng lại vĩnh viễn không thể một mình chiếm hữu, càng là yêu mà không được. Nếu nói về đau lòng, giờ phút này cậu cũng không thua gì Tiêu Chiến.

Tựa như những người sống sót trời sinh luôn cảm thấy tội lỗi, kẻ đến sau cũng trời sinh đã phải gánh vác sức nặng vượt mức bình thường của người cũ trong lòng đối phương, muốn có chỗ đứng vững vàng trong một mối quan hệ tình cảm, cần phải có lòng bao dung vượt mức người bình thường mới được.

Vương Nhất Bác đương nhiên phải tự vấn chính mình, có thể bao dung sao? Thật lòng tình nguyện sao? Ngu ngu ngốc ngốc trở thành cái bóng của một người khác, nhờ phước của người đã chết từ rất lâu kia, mới để cậu có cơ hội này.

Miếng bông thấm cồn i-ốt chạm lên vết thương, động tác của Tiêu Chiến thật nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như những lời thẳng thắn khiến người khác đau lòng mà hắn nói ra miệng kia. Chạm một lớp lại một lớp, mùi rượu khuếch tán bay khỏi mùi thuốc, ngập tràn khắp nhà xe.

"Nhất Bác, cậu biết không? Có một khoảng thời gian rất dài tôi không không muốn lên núi nữa, bởi sẽ nhớ đến sư phụ. Chỉ là trong lòng tôi hiểu rõ, ngọn núi vẫn mãi đứng sừng sững ở đó, chinh phục được ngọn này rồi, kỳ thật còn muốn chinh phục ngọn khác nữa. Cùng sánh vai với người mình hoàn toàn tin tưởng đứng trên đỉnh núi, cùng nhau nghênh đón ánh sáng ban mai ồ ạt chiếu tới, chiếu đến mức cả gan bàn chân cũng nóng lên, có đôi khi, thật sự sẽ nhớ nhung cảm giác này."

Vương Nhất Bác rầu rĩ gật đầu, bày tỏ tán đồng.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến nắm tay cậu: "Cho nên cậu có hiểu tôi không? Tôi muốn cùng cậu cùng nhau lên núi... Không phải muốn cố ý gạt cậu, chỉ là cảm thấy những chuyện cũ kỹ ấy không hề có ý nghĩa gì, mới không nói trước cho cậu biết."

Lưu loát khúc chiết, còn nói rất nhiều. Đã rất nhiều năm rồi chưa ai từng được nghe Tiêu Chiến nói những lời trong lòng này, bởi quãng thời gian cùng Biên Viễn kia, vốn là điều cấm kỵ mà chính bản thân hắn cũng khinh thường.

Hắn vừa rơi nước mắt vừa nói những lời hạ tiện, cuối cùng được Vương Nhất Bác ôm vào lòng mới không còn run rẩy nữa. Đây là hơi ấm duy nhất mà tiểu đồ đệ đang đau lòng có thể cho được lúc này.

Mà Tiêu Chiến, cuối cùng cũng có dũng khí nói ra những lời hắn chưa từng bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai, về sự ái mộ cùng tiếc nuối hắn dành cho Biên Viễn. Hắn có thể nói được với ai, hắn làm sao dám nói.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống như vậy, tiểu đồ đệ có thể ăn ý mà đón được hắn, giống hệt như khi luyện tập xung trụy hai người làm người canh gác cho nhau, hắn cũng được vững vàng đón lấy, bởi đó chính là tiểu đồ đệ mà hắn đích thân dạy dỗ.

Hắn sẽ được Vương Nhất Bác ân cần săn sóc sau khi khóc đã một trận, nói lời cáo biệt với quá khứ, sau đó một lòng một dạ yêu thương người trước mắt này, tiểu đồ đệ của hắn. Vương Nhất Bác không phải bất kỳ người nào giống Biên Viễn, cũng không phải là thế thân cho ai, chỉ đơn thuần chính là Vương Nhất Bác.

Chỉ là người nghe có tâm sự, câu chuyện này cũng không phải chuyện tốt gì với cậu, tựa như dao cùn cứa xuống, tuy không thấy máu, lại cắt đến khiến người ta đau đớn không thôi. Vương Nhất Bác nghĩ, hiện giờ cậu yêu Tiêu Chiến nhiều bao nhiêu, có lẽ Tiêu Chiến cũng yêu Biên Viễn nhiều như thế.

"Được rồi, ngủ đi, còn lại mai nói tiếp." Vương Nhất Bác thu tay lại.

Tiêu Chiến vì cồn còn sót lại trong người mà đầu nặng chân nhẹ, Vương Nhất Bác thật dễ dàng ôm hắn đặt lên giường, nhét vào trong chăn. Lúc này sư phụ mềm yếu như bông, để mặc cậu xoa nắn, nhưng cậu nhớ lại trong tất cả những lúc chung đụng, Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ cứng rắn với mình, ngay cả ở trên giường cũng nhường mình, cam tâm tình nguyện chịu đựng đau đớn.

Mức độ Tiêu Chiến yêu Biên Viễn, có lẽ nhiều hơn rất nhiều so với mình yêu Tiêu Chiến đi.

Đại khái là vì quá mệt mỏi và khổ sở, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, sư phụ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cậu dém chăn lại cho hắn, sau đó bò lên giường mình, cả đêm không thể chợp mắt.

Nghe chuyện xưa phải trả giá lớn, đặc biệt là chuyện xưa về người cũ, càng đặc biệt hơn là người cũ đã chết, lực phản kích cực kỳ dữ dội.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngửi thấy mùi khét mà thức giấc, gần như theo bản năng vọt đến bàn bếp tắt lửa. Nồi Moka phát ra tiếng lách tách, chút chất lỏng cuối cùng cũng bị cháy hết, mở nắp vừa thấy, một khối đen kịt dưới đáy nồi, tám phần là phải bỏ.

Vương Nhất Bác đang nấu café, lửa cháy nhưng không thấy người. Đây là phải thất thần đến mức nào mới có thể phạm sai lầm như này được, sợi dây đàn trong lòng Tiêu Chiến lập tức căng thẳng.

Hắn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi cậu đang ở đâu, kết quả điện thoại của tên kia để trên giường, căn bản không cầm theo.

Tiêu Chiến hai mắt thâm quầng, những lời tối qua nói hắn vẫn còn nhớ rõ, Vương Nhất Bác chắc chắn cũng nhớ rõ.

Hắn dùng nước lạnh tạt lên mặt, cho dù còn chưa tỉnh táo lắm, vẫn vội vã chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang ở nham quán của Biên Nhị điên khùng. Bắt một con vít trên sàn gạch men của người ta, móc hai cặp móc treo lên, nối dây thừng lại làm thành một điểm bảo vệ, sau đó không ngừng leo lên đến đỉnh lại xung trụy xuống dưới. Độ khó của nham quán sớm đã không là gì với cậu, cậu leo cực nhanh, xung trụy cũng cực kỳ thống khoái.

Liên tục lặp đi lặp lại như thế vài lần, con vít trên sàn gạch đã sớm lỏng lẻo, lúc Tiêu Chiến bước vào đúng lúc bị bung ra.

"Vương Nhất Bác!"

Mối nối của dây thừng trên mặt đất tuột ra, Vương Nhất Bác bắt đầu rơi tự do xuống đất, Tiêu Chiến lại lần nữa gần như theo bản năng mà túm lấy đuôi dây thừng vội vàng siết chặt. Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột, dây thừng tuy đã ném đi rồi, nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn để lại một vết trầy rất sâu, chảy máu. Sau khi Vương Nhất Bác giảm xóc ngã xuống đất, thấy lại là Tiêu Chiến kịp thời cứu mình, trong lòng càng bực bội.

Tiêu Chiến tức giận: "Lúc xung trụy nhất định phải có người canh gác, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!"

Vương Nhất Bác cử động cổ chân vài cái, đẩy Tiêu Chiến ra đứng lên, khập khiễng bước ra ngoài.

Tiêu Chiến đuổi theo: "Giận tôi sao?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, loại chuyện yêu hay không yêu này, có thể nói giận là giận được sao? Có thể đánh nhau để giải quyết được sao? Chỉ có Biên Nhị mới thế.

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra, tối hôm qua ỷ vào có cồn mà thẳng thắn quá mức, không thèm để ý đến cảm nhận của tiểu đồ đệ rồi.

Về đến nhà xe Vương Nhất Bác liền bắt đầu thu dọn ba lô, càng thu dọn càng tâm phiền ý loạn, cậu dường như chẳng có mấy món đồ của riêng mình ở đây, đồ mặc hay đồ dùng, đều là của sư phụ cho.

Cậu quả nhiên là thứ đồ thay thế mà Tiêu Chiến nuôi trong nhà xe,

Tiêu Chiến dựa vào cửa xe nhìn cậu thu dọn, cậu muốn đi, Tiêu Chiến liền trấn giữ ở cửa không cho đi.

"Nhất Bác, cậu muốn đi sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra.

"Vì sao?"

"Vì không thú vị."

"Muốn thế nào mới có thể thú vị?"

"Đã không còn cơ hội để thú vị nữa rồi."

Vương Nhất Bác khăng khăng muốn đi, Tiêu Chiến không cho phép, trong lúc xô đẩy ôm lấy mặt cậu bắt đầu hôn, giống như mỗi lần đều bức thiết mà giao ra bản thân vậy. Vương Nhất Bác không phối hợp, không hé miệng, cũng không có biểu cảm gì. Chỉ là đầu lưỡi của sư phụ vẫn có cách len vào, vừa ướt vừa mềm, thật giống một con bạch tuộc nhỏ bám vào khoang miệng, khuấy đảo khắp nơi châm lửa.

Một tháng này, mỗi sáng tỉnh dậy chuyện đầu tiên hai người làm chính là hôn nhau và làm tình, tim có thể đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhiệt độ thân thể lại vẫn luôn ổn định, thứ thân mật này – thật giống như ký ức cơ bắp, có cảm giác chính là có cảm giác. Cho dù đang nổi nóng, Vương Nhất Bác cũng vẫn vì phản ứng của thân thể mà do dự. Cậu từ chối không nổi.

Tiêu Chiến lập tức bắt lấy khoảnh khắc lơi lỏng này của cậu, liếm láp khắp khoang miệng cậu. Cảm giác khó chịu đột ngột xông tới chọc giận Vương Nhất Bác, cậu xoay người ấn Tiêu Chiến vào lại trong xe, dùng chân đóng cửa lại.

Phịch một tiếng, ánh sáng trong nhà xe tối đi, hương café nồng đậm vẫn còn quanh quẩn, Vương Nhất Bác quyết định dạy dỗ Tiêu Chiến.

Cậu mãnh liệt hôn lại, đảo khách thành chủ, đầu lưỡi càn quét mọi ngõ ngách trong miệng Tiêu Chiến, sau đó gặm cắn, xé rách. Mưa bom bão đạn thần tốc chiến đấu, ngươi chết ta sống, mãi cho đến khi nếm được vị máu.

Hương vị kia Tiêu Chiến cũng nếm được rồi, môi bị cắn rách một miếng, có máu chảy ra, cọ qua nước thuốc bên khóe miệng Vương Nhất Bác, đầy miệng vừa tanh vừa đắng, thông qua nụ hôn ướt át đưa về miệng đối phương. Vương Nhất Bác chặt chẽ hôn người trước mặt này, trao đổi nước miếng trao đổi vị giác, thậm chí trao đổi cả đau đớn, lại không có cách nào cảm nhận được cảm giác nắm chặt trái tim đối phương trong tay. Cậu dùng sức càng nhiều, cảm giác bất lực càng ồ ạt.

Phải, cậu để ý, cậu để ý hết thảy, để ý đến mức không muốn tiếp tục thêm nữa, dục vọng chiếm hữu độc nhất vô nhị của cậu, thời khắc này lại hoàn toàn không được thỏa mãn.

Cậu bế Tiêu Chiến lên, nện thật mạnh hắn lên bàn ăn, cơ bụng Tiêu Chiến vội vàng siết lại, sau đó chủ động nâng mông lên, cởi quần jeans và cả quần lót ra.

Dương vật còn chưa cứng hoàn toàn, Vương Nhất Bác đã tét một cái thật mạnh lên quy đầu, khiến đồ vật kia ngẩng đầu lên một chút.

Không có hứng thú khuếch trương, vì thế lúc tiến vào cũng không thuận lợi. Tiêu Chiến bị đau, nước mắt sinh lý liền trào ra, nhưng hắn vẫn cắn môi nhẫn nhịn, lại dang chân mở lớn ra hơn nữa. Tiểu đồ đệ hôm nay nổi giận, hắn phải dỗ dành.

"Chẳng phải anh rất nhiều nước sao? Hôm nay làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vặn mặt Tiêu Chiến sang bên kia: "Có cái gì mà anh phải khóc?"

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nâng mông lên, từng chút từng chút tiếp nhận, có cái gì phải khóc, câu hỏi này hắn trả lời không được, chỉ có thể cố gắng giữ lại nước mắt. Mãi cho đến khi bên dưới cũng bị thao đến chảy nước, cảm giác đau đớn mới dần giảm bớt, hắn choàng tay lên cổ Vương Nhất Bác, vươn tay vuốt ve lưng cậu, nhớ rằng trên gáy cậu có một nốt ruồi nhỏ, bèn chạm đến.

Mồ hôi và tràng dịch chảy ra làm bẩn bàn ăn, sau đó tinh dịch cũng bắn tung tóe lên. Hôm qua nhà xe bị đảo loạn, mớ hỗn loạn còn chưa kịp dọn dẹp, lại lưu thêm chứng cứ tính dục không đồng thuận. Tiểu đồ đệ hắn tin tưởng, tiểu đồ đệ hắn sủng ái, giờ chẳng khác nào một con sói mắt trắng, muốn thao chết sư phụ.

"Lúc làm tình với tôi, anh sẽ nghĩ đến Biên Viễn kia sao?"

Tiêu Chiến đã gần đến cao trào, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để bịa đặt lời nói dối: "Có mấy lần đầu, về sau đã không có nữa..."

Vương Nhất Bác gần như điên cuồng mà thâm nhập vào bên trong hắn, đáp án là thế nào cũng không còn quan trọng nữa, dù sao cậu cũng đã quyết định sẽ đi rồi.

Đồ đạc trên bàn ăn dưới sự giao hợp kịch liệt mà gần như tan thành từng mảnh, chỉ còn lại hai cái ly sứ đã sớm đổ xuống, nước chảy đầy sàn.

"Ưm...a --- Nhất Bác, cậu đừng như vậy."

Vương Nhất Bác chỉ muốn đánh xong trận này sẽ bỏ của chạy lấy người, một chút cũng không buồn hưởng thụ, chỉ cứ như thế mà kịch liệt xuyên xỏ.

Tính dục như vậy nhưng vẫn có khoái cảm, ngọn lửa trong cơ thể không thể ngăn nổi mà lan ra khắp nơi, cuối cùng phóng thích ở dương vật đã đỉnh đến mức tím đỏ. Cùng với lúc Tiêu Chiến bắn tinh, cũng đồng thời cảm nhận được lực đánh vào hậu huyệt xưa nay chưa từng có, Vương Nhất Bác cũng bắn tinh, nhưng Vương Nhất Bác cao trào cũng đều là tức giận.

Nói đến cũng thật châm chọc, lần này hiếm có mà lại cùng đồng thời cao trào.

Hơi thở dồn dập, tiếp đó là sự trống rỗng và buồn chán không thể xua nổi. Vương Nhất Bác tê liệt ngã xuống một chiếc ghế, Tiêu Chiến vẫn cong chân nằm trên bàn ăn, dương vật đã phát tiết xong mềm xuống, mỗi người trải qua khoảng thời gian làm hiền nhân.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác lại thu dọn chiếc ba lô kia của cậu, vẫn như vậy, chẳng có mấy thứ là của mình.

"Vẫn quyết định muốn đi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm."

"Không lên núi nữa?"

"Không."

"Muốn chia tay sao?"

"Ừm."

"Nhưng mà chân cậu vừa bị bong gân."

"Cứ đi đi lại lại là ổn thôi."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, rời khỏi đây."

"Vậy tôi đưa cậu đi."

Tiêu Chiến chưa bao giờ là một người dông dài níu kéo, hắn mặc lại quần, hậu huyệt vẫn còn kẹp tinh dịch của Vương Nhất Bác, quyết định sau khi đưa Vương Nhất Bác rời khỏi rồi, lại về dọn dẹp hiện trường chia tay của bọn họ.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx