Chương 20 - Hệ số xung truỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi rời khỏi Dương Sóc, Vương Nhất Bác đi qua một số tỉnh, đặt chân lên rất nhiều thành phố. Cậu đeo ba lô leo núi đi qua các con phố thương mại, những ánh đèn sáng lên trong muôn nhà đều rơi vào trong mắt, cũng không hề cảm thấy chúng có liên quan gì đến mình.

Từ nhỏ đã theo cha mẹ chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, mỗi lần đổi một thành phố mới lại chuyển trường, nhưng chưa có nơi nào ở đến hai năm, Macao là thành phố cậu dừng chân lâu nhất. Cậu rất thích Macao, nếu không phải gặp một người nói muốn đưa cậu cùng leo núi, hiện giờ có lẽ cậu vẫn còn ở lại Macao.

Không biết nên đi đâu lại quay về Macao, tựa như những người trẻ tuổi quay về bên cạnh cha mẹ mình.

Nhưng vừa đến Macao cậu lại muốn rời đi, người từng leo lên Everest, từng leo Gongggar, không bao giờ muốn quay lại làm công nhân lau kính nữa, những tấm kính phản quang của toà nhà Tân Bồ Kinh khiến cậu cảm thấy choáng váng, trong không khí của Macao còn xen lẫn vị rượu say nồng.

Có lẽ đã từng đi qua bao con sông ngọn núi, lòng căn bản không thể quay về thành phố được nữa. Cậu lại muốn rời đi, không ngờ đêm đó Macao bỗng có bão lớn, tất cả các chuyến bay đều bị hủy bỏ. Vương Nhất Bác dứt khoát thuê phòng, tìm một công việc.

Cha mẹ của nữ sinh cao trung kia mở một công ty, nhà ở Tùng Sơn, thường ngày luôn bận rộn, rất hiếm khi quay về, vì thế sắp xếp cho cô bé rất nhiều các lớp học thêm. Khi Vương Nhất Bác đến nhà làm gia sư lần đầu tiên, đúng lúc đụng phải nữ giáo viên dạy đàn Cello đang rời đi.

Nữ sinh trung học đứng ở huyền quan, nhìn theo bóng vị giáo viên vừa rời đi, lại đón một vị giáo viên khác đến. Bước chân của nữ giáo viên rất lớn, đàn cello đeo một bên vai, quay người liền bước vào thang máy.

"Cùng chơi game không? Muốn cùng chiến không?" Nữ sinh uể oải ỉu xìu hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc lắc bài thi: "Em biết tôi là gia sư môn Vật lý của em chứ?"

"Biết a, cùng chiến không?"

Kết quả ngày đầu tiên đến nhà, Vương Nhất Bác đã cùng nữ sinh chơi Liên minh anh hùng hai tiếng, đề Vật lý thật sự một chữ cũng không dạy. Lúc rời đi cậu nói: "Buổi học hôm nay không tính tiền, kết khóa sẽ bù thêm cho em một buổi."

Nữ sinh nói: "Vậy thì không cần, dù sao ba mẹ em cũng không biết, em cũng không thèm để ý, anh chỉ cần đúng giờ học xuất hiện là được rồi." Nói xong liền đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài.



Lớp Vật lý mỗi tuần ba buổi, lần lượt vào chiều tối thứ ba, thứ năm và cuối tuần. Cuối tuần Vương Nhất Bác vẫn đụng phải giáo viên cello vội vàng sải bước rời đi, sau đó nữ sinh đón cậu vào nhà, hỏi cậu có muốn cùng chơi Liên minh Anh hùng hoặc ăn McDonald's không, tóm lại buổi cuối tuần không bao giờ giải đề Vật lý. Về sau Vương Nhất Bác rất tự giác, dứt khoát xách theo một phần McDonald's dành cho hai người đến buổi học.

Một tháng sau, nữ sinh nói với cậu: "Em thích giáo viên dạy đàn cello."

Lúc ấy vẫn còn đang chơi game, Vương Nhất Bác không thể nào lập tức bày tỏ quan tâm, vì thế đành nhường nữ sinh thắng đẹp một ván.

Nữ sinh tuổi dậy thì hiển nhiên không hề có hứng thú với chuyện chiến thắng trong game, thò đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Vương lão sư, em, yêu, nữ giáo viên dạy đàn cello của em."

Nói xong câu này cô bé ngửa người ra sau, vùi đầu trốn trên sofa: "Em không biết em có thể làm vậy được không."

Sau đó hu hu khóc một trận.

Thừa lúc cô bé còn đang khóc, Vương Nhất Bác tranh thủ ăn nốt chỗ khoai tây chiên và cánh gà còn dư lại, nhét đầy một miệng, uống vài ngụm Coca lạnh nuốt xuống mới nói: "Tôi hiểu tâm tình của em, tôi cũng từng yêu sư phụ mình."

Nữ sinh ngồi dậy: "Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói tôi từng yêu sư phụ dạy tôi leo núi, cùng tôi lên núi."

Đột ngột thẳng thắn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không thoải mái, cậu cúi đầu mở gói giấy, vừa ăn vừa oán giận: "McDonald's sao không làm bánh tart trứng vậy, chỉ được mỗi khoai tây chiên."

Nữ sinh ngừng khóc, hỏi cậu: "Vậy sau đó thế nào?"

"Sau đó nhịn không được, cứ thế ở bên nhau."

"Vì cái gì phải nhịn!" Nữ sinh tựa hồ cảm thấy thật hứng thú.

Cậu cười đến có chút chua xót: "Đúng vậy, nhịn không được, cho nên mới ở bên nhau."

"Vậy sư phụ anh đâu rồi?"

"Không biết, chia tay rồi."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu: "Bởi lúc ở bên nhau rồi mới phát hiện, chuyện nhịn không được có rất nhiều."

"Chuyện gì mà nhịn không nổi? Anh ta còn có đồ đệ khác sao? Hay anh ta kết hôn?" Nữ sinh nhanh chóng quên luôn mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, hiển nhiên bát quái những thứ liên quan đến chuyện tình cảm của gia sư Vật lý này thú vị hơn rất nhiều.

"So với chuyện này còn rắc rối hơn một chút."

"Là chuyện gì vậy?"

"Muốn biết sao, làm xong bài khó nhất ở cuối đề, tôi sẽ nói cho em nghe." Cậu dừng lại ở nút thắt của câu chuyện tình cảm khó có thể mở miệng, nếu như có chút tác dụng đối với công việc, cũng coi như có ích đi.

Nữ sinh lật đến trang cuối, dưới phần câu hỏi khó nhất ngay ngắn viết một chữ 'Giải', sau đó bắt đầu cắn bút vò đầu bứt tóc, một chữ cũng không thể viết nổi.

Lúc còn đi học tốt xấu gì Vương Nhất Bác cũng là thiên tài Vật lý, công thức chỉ xem một lần là có thể hiểu, căn bản không cần phải học thuộc lòng, đề khó cứ thế trực tiếp giải, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là phải học từng bước. Nhưng lúc này cậu cũng có chút ngẩn người sững sờ, cùng nữ sinh kia nhìn chằm chằm chữ 'Giải' kia đến phát ngốc.

Cơ học cổ điển, cho dù có thay đổi thế nào cũng không thể thoát khỏi Định luật quán tính của Newton, nhưng ra khỏi lớp học, có rất nhiều chuyện không phải chỉ viết một chữ 'giải' là có thể tính toán rõ ràng được.

"Vậy em thích đàn cello không?"

Vương Nhất Bác bỗng đặt một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ muốn giải đề vốn không quá liền mạch của nữ sinh, cô bé dứt khoát ngẩng đầu bỏ bút xuống: "Thích ạ!"

"Là vì thích nữ giáo viên kia, cho nên cũng thích đàn cello sao?"

"Không phải."

"Vậy là vì thích đàn cello, nên mới yêu nữ giáo viên?"

Nữ sinh cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nói: "Cũng không phải, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."



Lại một tuần nữa trôi qua, Vương Nhất Bác lần nữa gặp giáo viên đàn cello bước chân rất nhanh kia. Cô đã cắt tóc rất ngắn, vẫn đeo đàn cello vội vã bước vào thang máy, chẳng trách khiến tiểu cô nương thích.

"Vương lão sư, em thổ lộ rồi!" Nữ sinh thoạt nhìn cực kỳ phấn chấn.

Ngược lại, phản ứng của Vương Nhất Bác thật khiến người ta mất hứng: "Ừm, sau đó thế nào?"

"Còn chưa có sau đó đâu, một phút trước em vừa mới thổ lộ xong thôi!"

Nữ sinh cao trung dậm chân dậm tay: "Giờ tim em đập muốn nhảy ra ngoài rồi, Vương lão sư, hôm nay em không cách nào tập trung để giải đề Vật lý được nữa!"

Gia sư Vật lý bất đắc dĩ khẽ chuyển động cơ mặt một chút, tiến triển tình cảm của nữ sinh căn bản không khiến cậu nảy sinh bất kỳ gợn sóng nào trong cảm xúc. Có lẽ là vì hạch hạnh nhân hoạt động quá kém, tóm lại Vương Nhất Bác ngoài hai mươi tuổi đầu, so với một thiếu niên mười mấy tuổi đầu, trông có chút ông cụ non.

"Hôm nay không học được không? Anh cùng em đi ăn mừng đi!"

"Được." Gia sư Vật lý không chỉ không có cảm xúc, hơn nữa còn không hề có ý kiến gì với chuyện học trò trốn học.

Cách thức ăn mừng của nữ sinh cùng lắm cũng chỉ là đến khu trò chơi ăn lẩu, mua thêm một đống giày nón, với Vương Nhất Bác mà nói, làm gia sư hay làm bảo mẫu cũng chẳng có gì khác nhau lắm, dù sao cũng đều không chạm vào đống bài thi kia.

Lúc cậu đang đứng bên ngoài tiệm trà sữa, xách theo túi lớn túi nhỏ chờ cố chủ ra, thì nhận được Wechat của Tiêu Chiến.

[Cùng lên K2 không?]

[Không yêu đương cũng có thể cùng nhau lên núi mà.]

[Còn xem tôi là sư phụ không?]

Tiêu Chiến liên tục gửi đến ba tin nhắn, điện thoại cậu cầm không chắc, rớt xuống đất bị nứt một đường trên màn hình.

Nữ sinh trung học hưng phấn bê hai ly trà sữa chạy ra, xém chút đụng phải cậu: "Vương lão sư, anh muốn 100% đường hay 50% đường?"

"100% đường đi."

Vương Nhất Bác nhặt điện thoại lên bỏ lại vào túi, không trả lời tin nhắn.

Trong đêm khuya hai thầy trò chen chúc giữa đám đông đi trong công viên Tùng Sơn, bất tri bất giác uống hết một ly trà sữa lớn.

Vương Nhất Bác hỏi nữ sinh: "Bây giờ em vui vẻ quá mức như thế, không sợ giáo viên cello đã có người trong lòng rồi sao?"

Nữ sinh nói: "Nếu chị ấy dám có người trong lòng, đời này em sẽ không bao giờ học đàn cello nữa."

Vương Nhất Bác cười cô: "Còn nói là hai chuyện khác nhau, rõ ràng phân không rõ."



Tối hôm đó sau khi đưa cố chủ về nhà xong, Vương Nhất Bác lang thang cả một đêm, gần như đi hết mọi xó xỉnh ở Macao. Lời của cô bé lặp lại bên tai: "Nếu chị ấy dám có người trong lòng, đời này em sẽ không bao giờ học đàn cello nữa."

Lúc mặt trời lên cậu móc điện thoại ra, xóa Wechat của Tiêu Chiến khỏi danh sách bạn bè, thầm nghĩ, tôi cũng sẽ không lên núi nữa.

Một tuần sau, nữ sinh nói cho Vương Nhất Bác biết cô và vị 'đàn cello' kia đã ở bên nhau rồi. Hôm đó lên lớp cô dùng một cây bút mới, lần đầu tiên nghiêm túc làm hết một đề Vật lý, thì ra yêu đương có ảnh hưởng tích cực đến chuyện thi Đại học như vậy.

Tan học cô bé lấy đàn cello ra, nói muốn kéo cho Vương Nhất Bác nghe một khúc, coi như cảm ơn cậu khoảng thời gian này đã dung túng cho cô bé trốn học.

"Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng hiểu nhạc cổ điển." Vương Nhất Bác nói.

'Nhạc thịnh hành cũng được mà, anh muốn nghe bài nào, em sẽ chuyển sang đàn cello đàn cho anh nghe."

Vương Nhất Bác tùy tiện nói một bài: "Tôi muốn nghe 《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》, em biết đàn không?"

"Phim truyền hình hồi em còn nhỏ từng xem nha, Vương lão sư, thì ra anh thích hoài niệm như thế."

"Cũng không phải," Vương Nhất Bác nhớ lại, nói: "Tôi từng có khoảng thời gian sống ở chân dãy Hoành Đoạn, sống trong nhà xe, thường xuyên không đủ điện để dùng, mỗi ngày đều chờ thời tiết đẹp, sau đó leo lên núi tuyết Gonggar. Khi đó mang theo một cuốn 《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》, là cuốn thứ bảy." Cậu tự giễu: "Trò giải trí duy nhất là đọc quyển sách kia, còn phải chọn lúc ánh sáng tốt nhất mới có thể đọc được, đọc sắp thuộc luôn rồi."

"Vậy về sau thời tiết thế nào? Có đẹp không? Anh lên Gonggar chưa?"

"Đẹp, nhưng lại gặp phải tuyết lở trên núi, không thể lên đỉnh được còn phải chạy thục mạng xuống."

"Hả? Vậy chẳng phải quá đáng tiếc rồi sao? Anh định chừng nào thì lên lại?"

"Không đi nữa, về sau sẽ không bao giờ lên núi nữa."

"Về sau sẽ chỉ làm gia sư Vật lý thôi ư? Vậy nhà xe của anh đâu?"

"Tôi không có nhà xe." Vương Nhất Bác không đợi nữ sinh kịp mở miệng đã hỏi lại: "Bài tôi chọn em biết kéo không?"

Nữ sinh cười cười với cậu: "Tuần sau sẽ biết, em nhờ giáo viên cello của em cùng cải biên."



Đến buổi học phụ đạo vào thứ Năm, nữ sinh đã có thể tự mình giải được bài khó cuối cùng, cô nói hóa ra mình cũng không phải ghét Vật lý đến vậy, chỉ là lười học cho đàng hoàng.

Người trẻ tuổi trí nhớ cực tốt, cô hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải nói giải được bài khó cuối đề sẽ kể cho em nghe sao, anh rốt cuộc không nhịn nổi chuyện gì của sư phụ anh vậy?"

Vương Nhất Bác lấy một chồng giấy từ trong ba lô ra: "Đề vừa rồi không tính, quá đơn giản, em giải xong đề này, tôi sẽ nói cho em nghe."

Cậu quả thật nhàn rỗi đến nhàm chán, mới thiết kế ra một đề về cơ học xung trụy.

"Xung trụy là một động tác kỹ thuật thường gặp khi leo núi cao, là trong quá trình leo lên nếu người leo núi bị trượt tay, sẽ rơi tự do xuống dưới cho đến khi dây thừng có thể gánh hết trọng lượng của thân thể."

"Lúc em rơi khỏi đường leo, tác nhân lớn nhất gây ra hấp thu trọng lực chính là dây thừng, đương nhiên, đầu còn lại của dây thừng cần phải có một người bảo vệ."

"Mà hệ số xung trụy là khoảng cách rơi chia cho chiều dài hiệu dụng của dây thừng. Hệ số rơi càng nhỏ thì xung trụy càng an toàn, cụ thể phụ thuộc vào mức độ truyền lực đến điểm bảo vệ tại thời điểm đó, điều này được quyết định bởi kỹ thuật của người bảo vệ. Hiểu không?"

Nữ sinh vẻ mặt hoang mang: "Hiểu sơ sơ."

"Vậy giải đề này thử xem."

Định lượng chỉ có thể trọng của người leo núi và người bảo vệ, nếu người leo lên rơi xuống từ độ cao 2m, chiều dài thừng có thể sử dụng là 10m, hệ số xung trụy là 0.2, tức là một cú xung trụy rất nhẹ. Câu hỏi thứ nhất, dựa vào góc độ và trọng lượng cơ thể, hãy tìm xem người người bảo vệ phải dùng bao nhiêu lực ở các độ cao khác nhau. Câu hỏi thứ hai, nếu người leo lên bỗng cắt ngang, người bảo vệ cần phải dịch chuyển bao nhiêu mới có thể đảm bảo người leo lên vẫn nằm trong phạm vi an toàn?

Giả định mà Vương Nhất Bác đặt ra chính là số liệu ngày đầu tiên cậu thực hiện huấn luyện ở nham quán.

Có chút phức tạp, nữ sinh đương nhiên giải không ra.

Vì thế Vương lão sư chỉ đành kiên nhẫn vẽ và bóc tách từng nguyên lý cơ học, chia nhỏ trạng thái tức thời một cách rõ ràng, đồng thời hướng dẫn nữ sinh áp dụng công thức tìm ra đáp án.

Câu hỏi thứ ba phức tạp hơn, người leo lên đã lên đến độ cao 50m, người bảo vệ cách người leo lên 9m, người leo lên rơi xuống 3m, thực hiện một lần xung trụy cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng người nọ vừa mới rời khỏi điểm bảo vệ, lại rơi xuống thêm 3m nữa, lúc này chỉ còn 3m dây thừng có thể sử dụng được, sau đó lại lập tức rơi xuống thêm 3m, vẫn như cũ chỉ có 3m thừng có thể hấp thu trọng lực, tiếp đó điểm bảo vệ bị rớt xuống, cả hai đều đồng thời xảy ra xung trụy, rơi xuống 9m...

Đề bài phức tạp đến mức đọc cũng không hiểu nổi, nữ sinh oán giận: "Nào có ai cố ý ra đề khó đến thế này? Không hợp logic, lúc leo núi căn bản sẽ không có ai không muốn sống mà xung trụy kiểu vậy."

Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu có thì sao?"

Trên thác băng cây thông Noel ở Đồng Xuyên, cậu và Tiêu Chiến chính là như thế mà xung trụy.

"Nếu có thì chính là đồ điên!"

Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt: "Thật đúng vậy."



Đến cuối cũng vẫn không nói chuyện gì khiến cậu chịu không nổi, cậu bỏ qua chủ đề này. Chuyện thừa nhận bản thân là thế thân này, hóa ra lại khó có thể mở miệng đến vậy, cậu không thể nhắc đến, chỉ nhắc một câu sẽ thương tâm mười ngày, không nhắc đến chính là chưa từng xảy ra.

Buổi học thêm ngày hôm sau, giáo viên đàn cello bất ngờ ở lại, cô và nữ sinh cùng nhau cải biên khúc nhạc chủ đề của《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》cho Vương Nhất Bác, nói hai người sẽ cùng nhau hòa tấu.

Tiếng đàn cello thật trầm thấp, hai cây đàn hòa tấu càng thêm trầm, nếu không cẩn thận, sẽ suy diễn sự mất mát thành viên mãn. Vương Nhất Bác ngơ ngác lắng nghe, trong đầu nghĩ ra mấy giai điệu hóa giải, tựa như tháo dỡ một chiếc máy cơ học, điều này khiến cậu cảm thấy nhàm chán.

Màn trình diễn kết thúc, tiếng đàn dừng lại, hai cô gái cùng hòa giọng hát lên bài hát này.

Quá nhiều lời biện minh, quá nhiều lý do

Đừng hỏi tôi làm sao trải qua quãng thời gian khổ sở

Có lẽ sẽ sống thật tốt

Có lẽ sẽ biến mất vô tung

Người để ý làm gì

Một nữ sinh trung học và một nữ giáo viên trẻ tuổi, cùng hòa ca khúc hát khổ tình đến tình nồng ý mật, thậm chí khi kết thúc bản nhạc cello còn trao nhau một nụ hôn.

Ca từ đánh trúng nỗi đau của Vương Nhất Bác, thế nhưng thật bất ngờ, cậu phát hiện mình vẫn còn có thể chịu đựng được. Tiếng đàn cello, tiếng ca, còn cả tình yêu cuồng nhiệt của đôi tình nhân, không một thứ nào khiến cảm xúc cậu dao động quá mãnh liệt. Lần thất tình này thật giống một lần xung trụy chậm rãi, cậu thả cho mình một sợi dây thừng thật dài, hạ thấp hệ số, đảm bảo an toàn.

Có lẽ, cậu đã an toàn chạm đất.



Cuối tháng, giám đốc Tân Bồ Kinh bỗng liên lạc với Vương Nhất Bác, hỏi cậu hiện giờ có còn làm công việc lau kính tầng cao không, có mấy vị khách muốn gặp cậu một lần.

"Xin hỏi là vị khách nào vậy?"

"Là một vị khách có thẻ thành viên sống ở phòng suit hạng sang tầng 41, tôi không tiện tiết lộ tên tuổi, tóm lại là một nhà leo núi."

Radar trong đầu Vương Nhất Bác lập tức rung lên, đầu bị đánh trúng một tiếng ong ong.

Là Tiêu Chiến!

Những quyết tâm lúc trước từng hạ như sẽ không bao giờ leo núi nữa, rời xa Tiêu Chiến, nháy mắt hoàn toàn bị phá hủy. Cho dù cậu đã khống chế để bản thân có thể tiếp tục nói chuyện bình thường, cũng không cách nào xem nhẹ nhịp tim bỗng gia tăng.

Thì ra sư phụ vẫn sẽ tìm được cậu. Mặc cho cậu đã chạy lấy người, xóa Wechat, chặn, chẳng qua cũng chỉ là làm trò mà thôi, nếu thật sự muốn tìm được một người, sẽ luôn có thể tìm được, hơn nữa còn không chỉ một lần.

"Vị hội viên kia có phải họ Tiêu không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Điều này tôi không tiện tiết lộ." Giám đốc trả lời trong điện thoại.

Kỳ thật căn bản không cần giám đốc phải xác nhận, Vương Nhất Bác cũng có thể chắc chắn, đối phương chỉ có thể là Tiêu Chiến.

"Gặp ở đâu? Khi nào?"

"Người mà vị tiên sinh này muốn gặp hơi nhiều, tôi chỉ có thể giúp cậu đặt hẹn vào thứ ba tuần sau, cậu muốn đến buổi sáng hay buổi chiều?"

Vương Nhất Bác bỗng bối rối: "Khoan đã, ý của anh là, anh ấy không chỉ hẹn gặp một mình tôi, còn hẹn cả những người khác nữa?"

"Đúng vậy, vị tiên sinh này muốn gặp tất cả các công nhân lau kính tầng cao ở Macao."

Đầu lại lần nữa bị đánh trúng kêu ong ong, nhưng lần này khó chịu hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Đột nhiên nhớ đến năm bảy tuổi, ba mua cho cậu một con chó lông xù. Chó con cực kỳ gần gũi với cậu, lúc ba mẹ không có nhà cậu vẫn thường ôm chó con cùng ngủ. Cậu đến phòng nào chó con liền theo cậu đến phòng đó, ngay cả đi toilet cũng vào theo. Lúc cậu đi học, chó con rên ư ử trông theo, cậu tan học về nhà, chó con sẽ ngậm dép tha đến cho cậu.

Cậu vẫn thường mang chó con ra ngoài chơi, đi đâu cũng đưa theo. Có một ngày chó con bị tai nạn xe cộ, một chiếc xe tải đã nghiền bẹp cho con, thân thể mềm oặt nằm xải lai dưới đất, máu chảy lênh láng. Cậu bị sợ đến choáng váng, khóc không được cũng không hề nghe thấy bất kỳ ai nói chuyện, chỉ ở bên cạnh trông đến tận khi trời tối.

Về sau lại dẫn cậu đến chợ chó, để cậu chọn mua một con chó mà mình thích mang về nhà. Cậu chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng một con chó nhỏ giống hệt con chó lông xù đã chết kia, thậm chí còn đặt một cái tên y như vậy, nhưng cuối cùng cũng không mang chó con mới ra ngoài chơi nữa.

Không giống nhau, con chó mà cậu thích nhất hóa ra vẫn là con chó lông xù kia. Từ khi bảy tuổi cậu đã hiểu, cho dù đã chết cũng không sao, chỉ là đừng nên mua một con chó mới.

"Cho nên... Tôi đặt hẹn vào thứ ba tuần sau cho cậu vào buổi sáng hay chiều thì được?"

Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, không phải Tiêu Chiến đến tìm cậu, là Tiêu Chiến lại lần nữa đi mua chó.

Lạc mất một con liền mua một con, dù sao cũng không thể so sánh được với con đã chết kia.

"Tôi không rảnh, hơn nữa sau này tôi cũng không làm công việc lau kính tầng cao nữa."

Cậu cúp điện thoại, quay đầu mua hai hộp bánh tart trứng ngồi ở lề đường ăn.

Tâm tình có chút giống như lần đầu xung trụy, thật mẹ nó sướng, chỉ là hệ số xung trụy lớn, không quá an toàn. Cậu cảm thấy thật may đã dừng lại ở đây, nếu thật sự gặp Tiêu Chiến, cậu chỉ sợ sẽ không thể nhịn nổi.



Sau ngày hôm đó, Macao cũng trở nên vô cùng nhàm chán, Vương Nhất Bác quyết định nghỉ làm gia sư.

Lần lên lớp cuối cùng, Vương Nhất Bác lấy cuốn《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》ra đưa cho nữ sinh: "Đây là cuốn sách tôi từng đọc ở Gonggar, giữ làm kỷ niệm đi, sau này em nên tìm một gia sư Vật lý khác."

Nữ sinh lật lật vài trang: "Ơ? Này còn không phải là đề bài cơ học anh ra cho em sao?" Cô chỉ vào một loạt những hình vẽ đơn giản phác họa một chuỗi xung trụy: "Còn có thể nhìn ra động tác nữa này."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Hình người gậy đang xung trụy là Tiêu Chiến lúc ấy tùy tiện vẽ, bên cạnh còn in rất nhiều vết đỏ, là bị dầu khi ăn bánh bao nhân thịt bò Tây Tạng cùng Vương Nhất Bác dính phải. Lúc rời khỏi Dương Sóc cậu mang theo không bao nhiêu đồ, có liên quan đến Tiêu Chiến lại càng cố ý vứt lại, chỉ có mỗi cuốn《 Thục Sơn kỳ hiệp truyện》này bị nhét trong ngăn nhỏ ở ba lô, lúc ấy không phát hiện ra.

"Anh đưa cho em là cuốn thứ bảy, thế bộ truyện này không phải không còn hoàn chỉnh rồi sao? Chủ nhân của nó sẽ không để ý chứ?"

Vương Nhất Bác khịt mũi một tiếng: "Theo lời anh ấy, quyển sách này nằm trong tay ai chính là của người đó."

Trong lòng cậu, toàn bộ tủ sách của Biên Nhị cũng giống như tình cảm của cậu, vừa quý trọng vừa rẻ mạt, tách riêng ra rồi đều trở thành tác phẩm riêng biệt.

Nữ sinh hỏi: "Vì sao anh không làm gia sư nữa vậy?"

"Tôi phù hợp đi lang thang hơn."

"Giống như anh từng kể, ở dưới núi tuyết, hay trong nhà xe sao?"

"Có lẽ không giống lắm."

"Vậy sẽ là thế nào?"

"Ừm... Không có nhà xe, chỉ có đôi chân và một cái lều."

Nói xong lời này, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Vương lão sư, em sợ sẽ làm mất quyển sách này của anh!"

"Tùy tiện đi!" Vương Nhất Bác đã bước vào thang máy.

Mấy ngày sau bay đi Thành Đô, lúc hạ cánh cậu mơ hồ trông thấy Tiêu Chiến, hắn đeo kính râm, một bước chân dài mét rưỡi, mặt không biểu cảm biến mất trong đám đông.

Nhìn như tiêu sái không thể tưởng, thực tế ngoài mạnh trong yếu. Cậu không tin đó là Tiêu Chiến, chẳng qua cũng không quan trọng.

Trái tim Tiêu Chiến đã để lại ở nơi khác, Tiêu Chiến hiện giờ căn bản không có tim. Mà Vương Nhất Bác cậu, muốn đưa tim mình tiến về phía trước.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx