Chương 21 -Tìm đường sống trong chỗ chết (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Đô tháng Tư, cỏ mọc chim bay, có một nhóm người đang chơi ném đĩa trong công viên, trang phục và tiếng cười nói đều thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Vương Nhất Bác đang ở cách đó không xa hít xà, mấy người bên cạnh rõ ràng đã nghỉ ngơi hai lần, cậu lại vẫn đang hồng hộc luyện, mệt đến không chịu nổi cũng không chịu nghỉ, cùng lắm chỉ lơ lửng giữa không trung dừng lại vài giây, người vẫn treo trên xà, trước sau không hề chạm đất. Người xung quanh nhỏ giọng đàm luận, vị huynh đệ này luyện đến không muốn sống nữa rồi.

Này vẫn xem như luyện tập tương đối nhẹ nhàng, có thể thấy được mặt trời. Bình thường cậu vẫn luôn huấn luyện ở nham quán hoặc phòng gym, bao gồm tốc độ và kỹ thuật leo lên, còn có sức mạnh các bộ phận thân thể. Buổi tối càng nhàm chán hơn, một mình đối mặt với mảng tường đinh, bốn ngón tay chỉ có một ngón móc được vào khe lõm đến độ sâu của khớp ngón, dựa vào sức mạnh của ngón tay để nâng người làm động tác hít xà.

Thế cho nên khoảng thời gian này khớp xương các ngón tay của cậu vẫn luôn sưng vù và nhô lên, lúc ăn cơm cầm đũa cũng không xong, chỉ có thể dùng muỗng múc thức ăn, mấy ngày muốn ăn mì lại sợ ăn không được, không dám đặt. Mấy ngày nay nốt phồng rộp trong lòng bàn tay đã vỡ ra, cuối cùng đóng vảy, ăn cơm giặt quần sao gì đó đều tiện hơn rất nhiều.

Vì thế Vương Nhất Bác đi ăn ngay một bữa đầu thỏ cay, ăn bằng tay, cay đến đầu óc cũng ngu luôn. Từ sau khi rời khỏi Dương Sóc đã rất lâu không ăn cay, thì ra năng lực ăn cay cũng giống như thể lực, không rèn luyện sẽ thụt lùi. Buổi tối quay về chỗ ở, cậu lại điều chỉnh bảng luyện lực ngón tay thêm một khoảng cách, khe lõm chỉ còn nửa centimet, xoa bột Magie lên ngón tay mọc đầy vảy, móc vào khe lõm thực hiện hít xà. Ngoại trừ những người leo núi, rất hiếm ai tập luyện những động tác vô nhân đạo như thế này.



Tất cả những thứ này đều để chuẩn bị cho chuyến leo Gonggar vào tháng Năm, cậu không nghĩ quá nhiều vì sao muốn đi, tuy nói lang thang không cần có đích đến, nhưng sau khi quyết định sẽ leo Gonggar, quả thật cũng an lòng hơn rất nhiều.

Lúc khởi hành, Vương Nhất Bác ngồi tàu điện ngầm đến ngoại ô thành phố Thành Đô, sau đó vẫy xe đi nhờ trên quốc lộ, một đường thẳng đến Khang Định, mua vật tư cần thiết ở Khang Định xong, thuê một chiếc xe chở mình vào núi. Nhà xe hơn nửa năm trước ở đây không còn lại chút dấu vết nào, người dù sao cũng chẳng thể làm núi thay đổi dù chỉ một phân một li.

Cậu hạ trại ở đây, lần này không có nhà xe, chỉ có lều và túi ngủ, cùng với chiếc xe thuê giúp cậu chở vật tư sinh hoạt đến. Cậu nghĩ, hạ trại ở đây cũng không vì lý do gì khác, chỉ là vì phù hợp, quen thuộc, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức cho mình.

Mỗi ngày ở độ cao hơn 3000 mét đều chạy bộ và huấn luyện hoang dã, một mình cô đơn thích nghi dần với độ cao. Có mấy ngày trời nhiều mây, đêm không có trăng sao cũng không hề có tiếng gió, thậm chí ngay cả tiếng sói tru ở xa cũng không hề nghe thấy, như thể toàn bộ trái Đất đều trở nên tĩnh mịch. Chỉ là bất kể thế nào, cậu vẫn luôn nhắm mắt lại ép mình phải ngủ, lúc mở mắt ra là có thể đón một ngày mới.

Ngày bắt đầu trèo lên hôm đó, Vương Nhất Bác có chút sợ hãi nhưng cũng cực kỳ hưng phấn, thời tiết quá đẹp, cậu luôn cảm thấy đây là âm mưu của ông trời, nhưng cậu xem thường, Gonggar đã trở thành chấp niệm của cậu từ lâu, chắc chắn sẽ có một ngày phải leo.

Kể từ sau khi chia tay Tiêu Chiến, đã rất lâu rồi không có dao động cảm xúc mãnh liệt đến vậy, ngay cả cái hôm ở Macao biết được tin tức của Tiêu Chiến cũng không có.

Cậu muốn xác nhận một chuyện, cậu thật sự thích leo núi, không liên quan gì đến Tiêu Chiến cả.



Cậu vẫn leo rất nhanh, thậm chí không có cộng sự cùng kết nhóm, cậu có thể leo càng nhanh hơn. Tất cả các động tác kỹ thuật, dùng thừng, làm điểm neo... đều nước chảy mây trôi, chẳng khác nào một dã nhân lớn lên trong núi tuyết.

Lúc leo lên được một nửa, bắt đầu có mây lạ xuất hiện, ánh sáng rực rỡ, bầu trời trở nên đẹp đến mê người, nhưng sự mê người này, cũng không phải dấu hiệu tốt gì. Mấy tiếng sau, quả nhiên thời tiết bắt đầu chuyển xấu, bão tuyết đúng hẹn lại đến. Cậu tự đào cho mình một cái động tuyết, trốn ở bên trong suốt ba ngày. Ngày thứ ba có một trận lở tuyết nhỏ làm động tuyết sụp, khi đó cậu vừa mới rời khỏi động tuyết chưa đến mười phút. Nhìn chiếc giường tuyết mình nằm suốt 72 giờ nháy mắt tan vỡ rớt xuống vách núi, cậu quyết định làm lơ sự tàn khốc này, tiếp tục leo lên.

Tiếng gió tuyết trở nên sắc bén, như thể Tử Thần luôn ở bên tai châm biếm cậu không có cộng sự, không biết trời cao đất dày. Cậu cũng châm biếm ngược lại Tử Thần, đã đến chậm mười phút rồi, bắt không được cậu.

Khiêu chiến ngọn Thục Sơn chi vương này, bắt đầu khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ sung sướng, sướng hơn rất nhiều lần so với lần đầu tiên ăn được cay, lần đầu tiên xung trụy, thậm chí cả lần đầu tiên làm tình với Tiêu Chiến.

Cậu đo tốc độ leo của mình, đơn vị thời gian có thể đạt đến không khác nhiều lắm so với lần trước cùng kết nhóm với Tiêu Chiến leo lên, nhưng một mình leo lên công việc phải tự mình làm cũng rất nhiều, lặp đi lặp lại.

Cậu cực kỳ vui vẻ, cậu đuổi kịp rồi. Cậu nghĩ, mình không cần phải có cộng sự, một mình cũng đủ để chiến đấu với Gonggar.

Thời gian đợi nước tuyết hòa tan trên lò than đặc biệt lâu, bởi chỉ cần yên tĩnh lại đều sẽ không tự chủ được mà nhớ đến những lời Tiêu Chiến sửa lỗi kỹ thuật cho mình, có đôi khi rất nghiêm khắc, có đôi khi lại rất cưng chiều, có đôi khi thậm chí còn có ý vị làm nũng.

Thí dụ như lần trước ở Gonggar, Tiêu Chiến nói: "Tôi muốn sống, sau này sẽ càng leo lên nhiều nơi khác nữa, không chỉ xem phong cảnh ở một nơi này. Cậu cũng không thể chết, cậu cần phải bồi tôi cùng leo."

Vương Nhất Bác tự giễu cười cười, cởi ủng leo núi ra đặt bên cạnh bếp lò, hơi ẩm của núi tuyết xen mùi vớ thúi, kéo cậu về thực tại. Cậu hẳn nên cảm tạ Tiêu Chiến đã dạy mình những kinh nghiệm và kỹ thuật này, bởi giờ phút này cậu quả thật cảm nhận được, 'Còn sống thật tốt.'

Nước cuối cùng cũng sôi, cậu bỏ ngũ cốc và thịt vào, dùng chiếc muỗng nhôm gấp được múc ăn, lại thêm một thanh chocolate. Đây chính là bữa tiệc lớn hoành tráng nhất ở độ cao trên 7000 mét so với mực nước biển, chỉ là Tiêu Chiến không có ở đây, thiếu mất chút điểm tâm ngọt sau bữa ăn --- một viên kẹo sữa. Chẳng qua cũng không sao, trên đời này người không có điều kiện ăn điểm ngọt sau bữa ăn không ít, hẳn là còn nhiều hơn nhiều so với người thất tình.



Leo 200 mét cuối cùng lên đến đỉnh, cậu gặp phải một người leo núi bị trượt chân, tư thế cực kỳ kỳ quặc treo trên vách đá, ba lô và dụng cụ đều đã bị rơi xuống vách núi. Người nước ngoài kia hỏi cậu có thể nghĩ cách cứu mình được không, Vương Nhất Bác thử một chút, nhưng sức một người căn bản vô kế khả thi, hơn nữa gió tuyết vẫn không ngừng bừa bãi tàn sát, cậu chỉ có thể bỏ lại người leo núi kia, tiếp tục một mình hướng về phía trước.

Độ cao 7000 mét trở lên không hề có đạo đức, bất kể người leo núi nào cũng không nên dùng tư duy đi trên đất bằng để đưa ra quyết định, nếu không rất có khả năng ngay cả chính mình cũng táng mạng.

Nhưng nếu đó là Tiêu Chiến thì sao?

Câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu ở lưng chừng trời, rất không có đạo lý mà tra tấn cậu, như thể ông trời không cướp được sinh mạng cậu, sẽ dùng cách khác để phán xét cậu, tra tấn cậu vậy.

Dù sao trong khoảnh khắc leo lên đến đỉnh núi kia, cậu đã phẫn nộ gào lớn phát tiết.

"Ta mới là Thục Sơn chi vương!"

Nhìn những dãy núi xung quanh tứ phía như đang cúi đầu quỳ lạy, mây ở dưới chân, băng tuyết cùng đá núi đều đang ở dưới chân cậu, ở nơi cao ngạo lạnh thấu xương mà trống trải thế này, thành công, thất bại, cái chết, ba sự kiện này ở trước mặt người lên đỉnh, tựa hồ chỉ là cùng một sự kiện mà thôi.

Mà năm ngoái khi lên đến đỉnh Everest, Vương Nhất Bác cũng không có cùng cảm nhận như thế, khi đó xung quanh cậu đều là người, các doanh nhân cùng ôm nhau khóc lóc chúc mừng lẫn nhau, những người Sherpa vẻ mặt vô cảm, Tiêu Chiến thì bận rộn quay phim chụp ảnh cho mọi người. Cùng một nhóm người leo núi, độ cao rất cao so với mực nước biến cũng không thể thật sự khiến linh hồn chấn động, Gonggar và Everest hơn kém nhau cả ngàn mét độ cao, không có ai để chia sẻ cảm giác mới thật sự là trải nghiệm chạm tới linh hồn. Người có ý chí yếu ớt, sẽ hoài nghi tính xác thực này.

Tiếng hét khiến gờ tuyết dưới chân chấn động, Vương Nhất Bác vội vàng hạ xuống sườn dốc có nền tuyết chắc chắn. Quả nhiên trên đỉnh núi xảy ra lún nhẹ, đỉnh núi chính của Gonggar cứ như thế mà bị cậu làm cho thấp đi nửa mét, từ 7556 mét ban đầu đã biến thành 7555.5 mét.

Nửa mét này không bị đưa vào thông tin trên internet, ngoại trừ bản thân Vương Nhất Bác, đại khái cũng không có bất kỳ kẻ nào thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật khách quan, trời biết đất biết cậu biết.

Cậu đứng trên đỉnh núi hưởng thụ khoái cảm thành công trong chốc lát, lập tức nghênh đón một khoảng trống rỗng. Giống như lần cuối cùng làm tình cùng Tiêu Chiến trong nhà xe, sau khi cao trào chính là sự trống rỗng và chán nản này.

Lý trí cho phép cậu tìm được lời giải thích khoa học cho nguyên nhân của chuyện này, vị bác sĩ già ở Dương Sóc kia không phải từng nói rồi đó sao, hạch hạnh nhân không đủ sinh động, không thể tiết ra adrenalin và dopamin trong thời gian dài. Vì thế cậu chỉ ngây người trên đỉnh núi năm phút liền đi xuống.

Trên đường xuống núi, Vương Nhất Bác phát hiện người leo núi vừa rồi gặp nạn trên vách đá mà cậu không thể tìm cách cứu viện được đã hôn mê, treo người trên vách đá, không cam lòng nhắm mắt. Trên núi tuyết không thiếu những sinh mạng làm tế vật, cái thiếu nhất của núi tuyết chính là một trái tim cứng rắn lại lãnh khốc giống như chính nó.

Vương Nhất Bác lướt qua thi thể kia, tâm vô tạp niệm, tập trung đi xuống.



Tiêu Chiến dần tỉnh lại, ánh sáng bị hơi nước và mây pha loãng, yên lặng rơi xuống. Đêm qua lại quên đóng cửa sổ, sáng sớm đã nghe thấy tiếng chim hót quanh quẩn, sương sớm ẩm ướt ngập tràn cả ngôi nhà, chứa đầy hơi thở của cỏ cây.

Đầu óc dường như còn ngủ say hơn cả thân thể, thế cho nên mỗi lần tỉnh dậy, Tiêu Chiến đều sẽ tự hỏi mình cùng một câu hỏi, lúc nào rồi? Mình đang ở đâu? Sau đó ý thức mới chậm chạp rõ ràng trở lại, nhớ ra nơi này là Oskali ở phía Bắc Pakistan, hắn đã an toàn.

Ông lão ngoài cửa sổ đang rửa sạch thùng nước, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, dùng tiếng địa phương vừa mới học được mấy ngày này chào hỏi ông lão.

"Đang múc nước sao?"

Thân thể hắn cúi về phía trước, đầu gối nóng lòng muốn thử, này cơ hồ là bản năng.

"Ngồi xuống! Ngồi xuống mau!"

Ông lão nghiêm khắc lớn tiếng quát, lo hắn thật sự sẽ đứng lên.

Kỳ thật ông lão đã lo lắng quá nhiều, Tiêu Chiến một chốc một lát căn bản không thể đứng dậy nổi. Lúc trước hành tẩu quá lâu, thế nên một khoảng thời gian tiếp theo sẽ không thể đi lại được. Huống hồ hắn cũng không định sĩ diện, chỉ là muốn ra ngoài phơi nắng một lúc.

Xe lăn là loại đồ cổ phải dùng tay, lúc di chuyển kêu lách cách, không biết đã có bao nhiêu người từng dùng qua rồi. Những ngón tay Tiêu Chiến vì bị quấn băng vải di chuyển xe lăn cũng không tiện lắm, chỉ có thể dùng sức bàn tay, dùng hơn nửa ngày mới di chuyển được đến một nơi trống trải. Minh tỷ bảo mua một cái mới gửi bưu điện qua đây, nhưng Tiêu Chiến từ chối. Minh tỷ lại nói sắp xếp cho hắn đến một bệnh viện lớn hơn, hắn cũng từ chối. Hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết ở K2, cũng không cảm thấy chuyện này có gì là may mắn, thế nên khi cả đoàn cùng rời đi, cảm xúc của hắn xuống đến cực độ.

Hắn nhìn theo bóng dáng ông lão đi ra sân, tấm lưng kia không hề có bóng dáng của thời gian, thậm chí có thể xem là mạnh mẽ, thật sự không giống đã qua tuổi tám mươi. Đó là Gulab, chủ của ngôi nhà mà hắn đang trọ lại, rất nhiều người leo núi đã từng được Gulab chăm sóc ở đây.

Gulab đi lấy nước suối từ dòng suối ở khe núi đối diện, tối hôm qua biết sẽ có khách quý tới, Gulab liền nói sáng sớm hôm nay phải đi lấy nước về pha trà đãi khách.

Gia đình Gulab có huyết thống của tín đồ đạo Hồi, cả đời đều sống ở trong núi sâu. Kể từ sau khi bộ môn leo núi hiện đại nổi lên từ thế kỷ trước, ông lão đã chứng kiến vô số những sinh mạng trẻ tuổi chôn vùi trên đỉnh Chogori. Trong mắt ông, người có thể lên được đến đỉnh K2 đều là những người có kỹ thuật đỉnh cao, mà người có thể sống sót từ K2 trở về, càng là may mắn. Ông vẫn luôn vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến nói: "Chàng trai à, cậu còn trẻ như vậy, vui vẻ lên đi."

Bởi thế Tiêu Chiến càng cố gắng tiết chế không thể hiện quá nhiều áy náy và thống khổ, mỗi ngày phải đáp lại dáng vẻ cười ha hả của Gulab đã trở thành nỗi đau duy nhất mà hắn phải gánh chịu.



Nửa tiếng sau, Gulab vác thùng nước quay về, vừa vào sân đã cao hứng nói: "Chiến, hôm nay cậu chịu ra tắm nắng rồi! Tôi thật sự cảm thấy mừng cho cậu! Huynh đệ cậu sắp đến rồi, tuy một người đã chết, nhưng người còn sống mới càng đáng được trân trọng hơn!"

Tiêu Chiến miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Hắn không muốn cùng Minh tỷ về Dương Sóc, cũng không muốn đến bệnh viện điều kiện tốt hơn một chút để an dưỡng, Minh tỷ đành phải tiêu chút tiền, nhờ vả Gulab chăm sóc vết thương cũng như cuộc sống thường ngày cho hắn, để hắn ở lại nơi này hồi phục một thời gian rồi tính tiếp.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn trốn trong phòng không muốn ra ngoài, không ai biết hắn làm thế nào chịu đựng nỗi thống khổ, cả hai lần lên K2 đều tổn thất thảm hại, người sống sót luôn bị dày vò bởi hai loại cảm xúc cực đoan là giữ được tính mạng và mất đi đồng đội, huống chi Biên Viễn còn là người thầy đối với sự nghiệp leo núi của hắn, còn là người mà năm đó hắn từng yêu, mà Biên Nhị lại là anh em tốt hắn quen biết từ khi còn niên thiếu, hơn nữa còn ái mộ hắn nhiều năm.

Điện thoại vang lên.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: [Buổi trưa tôi đến.]

Kéo lên trên một chút, là ba tin nhắn ghi lại nhật ký leo núi mà hắn tự xem như lời cáo biệt. Hắn nhớ rõ ràng, lúc còn trên K2, mỗi lần kiểm tra điện thoại, phía sau ba tin nhắn kia đều có một dấu chấm than màu đỏ, nghĩa là liên lạc gián đoạn, tin nhắn không thể gửi đi. Thì ra mạng không dây vẫn còn rất nhiều mảnh đất trung gian, không bết dấu chấm than biến mất từ khi nào, cả ba tin nhắn kia đều được gửi đến nơi cần đến.

Vì thế hắn cực kỳ hổ thẹn và bất an, cũng lại âm thầm mong chờ, nỗi nhớ thương Vương Nhất Bác vì chuyện Biên Nhị qua đời mà gác lại cũng bắt đầu ngóc đầu dậy, che trời lấp đất.

Hắn không thể chịu đựng được chuyện bản thân hôm nay vì Vương Nhất Bác sắp đến mà dậy thật sớm, đi đến khoảng sân có tầm nhìn tốt nhất, chờ đợi tiểu đồ đệ của mình.

Hắn cam chịu ngồi dưới ánh mặt trời, từ bỏ sự phán xét của đạo đức, thừa nhận bản thân ích kỷ.

Thế nhưng qua mảng xanh sống động tràn đầy sức sống trước mắt, chắn ngang khe núi, vẫn có thể nghe được tiếng thác đổ. Trước cửa có một con đường đất chạy dài về nơi xa, uốn lượn kéo dài lên núi. Xa hơn nữa chính là hai ngọn núi phủ đầy tuyết trắng hệt như hai kim tự tháp hiện ra rõ ràng vào ngày trời trong, trang nghiêm mà áp bách. Kia không phải K2, kia chỉ là đỉnh Wei có thể tùy tiện nhìn thấy của dãy Karakoram với độ cao khoảng sáu bảy ngàn mét.

"Uống một tách trà ngọt không?" Gulab hỏi.

Tiêu Chiến cong khóe miệng lễ phép lắc đầu.

Chẳng qua ông lão vẫn cứ pha cho hắn một tách: "Cậu hẳn nên uống chút trà ngọt."

Tiêu Chiến đành phải khách sáo đón lấy, đôi môi nứt nẻ lại chảy máu, có điều lập tức đã bị nước trà nóng làm cho dễ chịu, không quá đau.



Ba ngày trước, chị dâu và Minh tỷ cùng đến đây tự mình đón Biên Vi quay về, Chu Tiềm cùng những người sống sót khác của đoàn cũng đã cùng nhau về nước.

Một tuần trước, tất cả các triệu chứng của Tiêu Chiến cũng trở lại trạng thái bình thường, ngoại trừ chân tay bị tổn thương tương đối nghiêm trọng do giá rét, cũng không có gì đáng lo ngại.

Mười ngày trước, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng bò về được đến đại bản doanh, vì miệng khô khát mà không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, đèn đội đầu đã sớm không còn chút điện, màu đỏ trang phục leo núi bẩn thỉu thành màu đất, nếu không phải bị đội viên khác dẫm phải, mọi người gần như đã quyết định từ bỏ chờ đợi hắn.

"Biên Nhị... ở doanh địa số một." Đây là câu cuối cùng hắn có thể nói được, nói xong liền nặng nề ngủ mất, cũng có thể là đã ngất đi.

"Tiểu thúc em còn sống?" Biên Vi mừng vui khôn xiết, không khí cả doanh địa vì biết hai người đều còn sống sót mà trở nên sôi động hơn, có trời mới biết mấy ngày nay bọn lo sống trong áp suất thấp đến mức nào.

Chu Tiềm đưa theo Biên Vi và một người leo núi khác lập tức lên đường tìm cách cứu Biên Nhị, chỉ là khi lên đến doanh địa số một, chỉ tìm được một xác chết đã biến dạng với nhiều chỗ gãy xương, giày đã sớm văng mất, quần áo trên người nát bươm, máu chảy tụ trên vết thương biến thành màu đen, cứng ngắc như một tảng đá.

Biên Vi bị dọa đến choáng váng, ngồi sụp xuống đất không thể nhúc nhích, Chu Tiềm và người leo núi kia bước đến kiểm tra.

Chu Tiềm khó có thể tin mà nói: "Hẳn là đã chết mấy ngày, Tiêu Chiến cõng Biên Nhị xuống núi trong bão tuyết."

Người leo núi còn lại cũng không dám tin, hơi thở ngừng lại, thậm chí hai tay run rẩy, lại không biết phải đung vào thi thể khiến người ta sợ hãi kia thế nào.

Ba người một thi thể, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trở lại được đại bản doanh, mấy người đều cùng suy sụp, từ khóc không được đến ôm đầu khóc rống, lại đến lúc không còn sức để khóc nữa. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được Biên Nhị đã chết thế nào, càng không cách nào tưởng tượng nổi Tiêu Chiến làm sao chứng kiến Biên Nhị chết, lại có thể dùng thân thể gần như tàn tạ của mình mang một di thể nặng nề khó có thể kiểm soát được từ đỉnh K2 nguy hiểm trùng trùng xuống dưới.

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng chưa từng gục ngã lần nào trước mặt mọi người. Ở đỉnh núi K2 tráng lệ hùng vĩ, hắn đã từng gục ngã rồi. Có thể trở về, có thể cũng mang cả Biên Nhị về được, hắn gần như đã được tái sinh.

Mọi người hỏa táng di thể của Biên Nhị ở đại bản doanh, chôn dưới tảng đá lớn gần đó, khắc tấm bia mộ đặt lên trên, sau này nếu có người thân bạn bè đến viếng, sẽ thay bằng tấm bia đồng.

Mấy ngày trước đồng độ đã gửi tín hiệu đi, nhờ đội lạc đà của địa phương đến đón họ rời núi. Thương tích trên người Tiêu Chiến nghiêm trọng cùng thể lực yếu ớt, Chu Tiềm đề nghị gọi máy bay trực thăng đến đón.

Tiêu Chiến không đồng ý, kiên trì muốn cùng mọi người ngồi lạc đà quay về. Đây là hình phạt về thể xác hắn muốn dành cho mình, người sống sót không xứng được hưởng đãi ngộ chăm sóc tốt.

Ai nấy đều khuyên can hắn, chỉ duy nhất Biên Vi không nói lời nào cũng không nhìn hắn, mãi cho đến cuối cùng mới lạnh lùng nói một câu: "Nghe theo anh ấy đi, cưỡi lạc đà thì cưỡi lạc đà."

Biên Vi hận hắn.



Một bóng người nho nhỏ đang bước đi trên đường quốc lộ, ba lô leo núi cao hơn đầu, bước chân nhanh nhẹn dứt khoát, Tiêu Chiến không dám tin đó là Vương Nhất Bác.

Con đường kia còn một đoạn dài, hắn nhìn khoảng hơn mười phút, bóng người kia mới trở nên rõ ràng hơn, càng lúc càng gần, càng đến càng quen thuộc.

Tiêu Chiến không gọi cũng không vẫy tay, người nọ cũng giống hắn, không hai bước thành một, không rảo bước nhanh hơn, chỉ bình tĩnh từng bước mà bước đến trước mặt hắn. Mặt trời giữa trưa quá tốt, soi đến khiến người ta quên hết tất cả, thế cho nên Tiêu Chiến không biết phải lên tiếng chào đón người vừa trùng phùng thế nào.

Tiểu độ đệ cúi người xuống, chiếc ba lô cao cao tạo thành một cái bóng hoàn chỉnh.

"Tiêu Chiến, anh đây là đã bao lâu không cạo râu rồi?"

Trong nháy mắt, tim Tiêu Chiến bỗng rơi xuống vực sâu vạn trượng.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx