Chương 30 - Anh yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như hai món đồ trang sức, treo trên cây cổ thụ lắc lư trái phải, xung quanh không khí mát lạnh, tình cảnh này dường như có chút quen thuộc.

Lúc mở mắt ra, bên ngoài hành lang ồn ào, cảnh tượng trong mơ lại chỉ mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhớ lại, sau khi cậu và Tiêu Chiến bị trượt khỏi vách núi do đất lở, rơi trúng cây cổ thụ đã được cứu xuống.

Quay sang nhìn giường bên cạnh, Tiêu Chiến giật giật ngón tay đang xoay xoay đầu, tựa hồ cũng là vừa mới tỉnh lại.

"Hey, hey, Tiêu Chiến." Cậu nhỏ giọng gọi.

"Ơi, Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng quay đầu qua nhìn cậu, một thời gian dài không nói chuyện, ngữ tốc trở nên rất chậm, còn xen chút khào khào: "Thật tốt quá, lại giữ được một mạng."

Tiếng ồn ào bên ngoài hành lang vẫn còn tiếp tục, nhìn bài trí trong phòng, hẳn là đang ở bệnh viện nhỏ ở địa phương.

Bên ngoài dường như đang có tranh chấp, nữ y tá và nữ người nhà bệnh nhân càng cãi càng hăng, cũng không thể nghe ra ai là bác sĩ ai là bệnh nhân.

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, vừa mở miệng đã bị cuộc cãi vã bên ngoài át đi.

Cậu dứt khoát từ từ ngồi dậy, kéo chai dịch truyền đến bên mép giường Tiêu Chiến, xốc một góc chăn lên nằm vào.

"Quá ồn, nói chuyện nghe không thấy, em phải nói bên tai anh."

Tiêu Chiến muốn nhích ra một chút nhường chỗ cho cậu, lại nhích không được, không có kết quả.

"A..."

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ nó, eo nhấc không nổi. Có lẽ là bị thấm nước mưa lạnh, mấy ngày nay bị kích thích, bệnh cũ tái phát."

"Thử từ từ động xem sao."

Vương Nhất Bác một tay chống trên giường, tay còn lại đỡ eo Tiêu Chiến trợ lực.

Thử nửa ngày, vẫn không thể được.

"Không động được tạm thời đừng động, đợi bác sĩ tới rồi nói, chỗ này cũng đủ để em ngủ rồi."

Tiêu Chiến nằm thẳng, Vương Nhất Bác nằm nghiêng đối mặt với Tiêu Chiến. Ngoài hành lang vẫn đang tiếp tục cãi vã, xem ra trong một chốc một lát sẽ không có ai để ý đến hai người họ.

Vương Nhất Bác hôn hôn lên tai lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hạ giọng: "Thế nào? Nhớ anh rồi sao?"

"Nhớ rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Nghĩ thế nào rồi?"

"Chính là... Rất nhớ anh, muốn lập tức trông thấy anh, nghĩ đến anh có lẽ cũng nhớ em như vậy, em liền cực kỳ đau lòng. Giờ thấy anh rồi, lại cứ ở mãi trong mưa, cũng chưa có cơ hội nói chuyện tử tế..."

Tiêu Chiến cười: "Vậy em nói xem, lúc trước đi đến dứt khoát như vậy, giờ sao đột nhiên lại quay đầu rồi?"

"Em sai rồi." Vương Nhất Bác hiếm thấy mà lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Không muộn chứ? Sư phụ?"

Tiêu Chiến vẫn cười: "Không muộn."

"Anh nói lúc đầu sao em lại cứng đầu đến thế, giờ mới suy nghĩ kỹ lại, hại anh trèo đèo lội suối theo em, đi nhiều nơi nguy hiểm như vậy, làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm như vậy."

Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó hỏi: "Vậy giờ em suy nghĩ kỹ được điều gì rồi?"

"Nghĩ kỹ... Mặc kệ trước kia anh từng phát sinh chuyện gì, trong lòng đến cùng là giấu mấy người, về sau sẽ lại phát sinh những gì, em đều chấp nhận rồi. Em bây giờ thích anh, yêu anh, anh cũng thích em yêu em, chúng ta giờ phải ở bên nhau a, quan tâm gì chuyện quá khứ hay tương lai chứ. Bây giờ mỗi ngày đều phải dính lấy nhau, đi đâu cũng phải dính, dán vào nhau, cho đến khi nào phát ngấy phát ngán, cảm thấy phiền ghét lại nói. Anh cảm thấy sao?"

Tiêu Chiến phụt cười.

Vương Nhất Bác nhỏm người dậy: "Cũng không cho phép trách em. Lúc trước em đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, nhưng em chính là ngốc như vậy đấy, em luôn chậm chạp không phát hiện nguy hiểm, cũng chậm chạp trước tình yêu, có lẽ là liên quan đến mấy cái hạnh nhân thể gì đó, này là bẩm sinh rồi. Nếu không phải một mình leo lên tất cả những nơi đó, có lẽ đến giờ em cũng vẫn nghĩ không thông."

Tiêu Chiến dần nheo mắt lại, vẫn không dừng ý cười, nhẹ giọng chầm chậm nói: "Không trách em."

Tiếp đó hắn nhấc đầu hướng lên trên, muốn hôn Vương Nhất Bác.

Eo vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể duỗi cổ. Duỗi cổ lại với không tới, chỉ đành bất lực ngã xuống gối.

Cả hai cùng bật cười.

Sau đó Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, mạnh mẽ hôn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng lại trong trạng thái an ổn vô tận, không hề có chút cảm giác rơi xuống.

"Ưm... Ô..."

Hôn môi khiến thân thể nóng lên, sự lạnh lẽo dọc theo xương sống cũng dần ấm lên.

Hai tay Tiêu Chiến vòng quanh lưng Vương Nhất Bác, lúc siết thật chặt, lúc lại vuốt ve lên xuống, từng tấc từng tấc mà vuốt ve cơ lưng tuy mỏng nhưng rắn chắc, cảm nhận bờ vai Vương Nhất Bác vì để hôn mình mà chùng xuống, từng đốt xương sống cực kỳ rõ ràng.

Những nụ hôn của Vương Nhất Bác dày đặc liên tục, không hề thô bạo giống một năm trước, đầu lưỡi tựa hồ cũng càng có lực hơn. Hai lồng ngực kề sát bên nhau, cùng phập phồng hít thở, trang phục bệnh nhân dần dần bị mồ hôi thấm ướt.

Thật lâu sau mới dừng lại, Vương Nhất Bác gục xuống bên tai Tiêu Chiến hỏi: "Anh leo bao nhiêu lần lên Tháp Quỷ, mới có thể đánh dấu chuẩn xác đến vậy cho em được?"

"Để anh nghĩ xem, bảy hay tám lần gì đó, không để ý lắm."

"Vậy làm sao anh biết em sẽ leo lộ tuyến kia?"

"Đoán thôi."

"Đoán chuẩn đến vậy?"

"Vì... Aiz, không biết, Vương Nhất Bác chỉ luôn đi về phía trước, sẽ không quay đầu lại. Anh liền nghĩ, khó khăn nhất định sẽ không ít hơn tay không leo lên The Dawn Wall, thế nên ở trên máy bay anh nghiên cứu các lộ tuyến của Tháp Quỷ cả đêm, chọn ra một cái kinh điển khó nhất. Khó khăn thì có, nhưng dù sao độ cao cũng không quá cao. Anh cân nhắc một hồi cả người đều toát mồ hôi lạnh, lòng thầm nói hỏng rồi, đồ ngốc Vương Nhất Bác kia nhất định muốn leo tay không ngay từ lần đầu."

"Hiểu em thế sao?" Bị mắng là đồ ngốc Vương Nhất Bác lại cười cứ như được ăn đường ăn mật: "Vậy anh làm sao biết em muốn đi Tháp Quỷ?"

"Anh không biết hỏi thăm à? Nếu cứ ngậm miệng như em, hai ta đời này đừng mong gặp lại."

"Vậy vì sao anh lại đến đó trước em?"

"Đuổi theo em mười mấy ngọn núi tuyết anh đều đuổi không kịp, không muốn lại dùng cách ngu ngốc đó nữa, cứ đuổi theo phía sau chẳng bằng đi trước dọn đường."

Vương Nhất Bác tựa hồ còn đang suy nghĩ.

Tiêu Chiến nhịn không được nhéo nhéo má Vương Nhất Bác: "Vì điện thoại của anh không bị rắn đuôi chuông ăn mất, nên anh có thể đi máy bay, chỉ nửa ngày là đến nơi rồi, không giống người nào đó, cõng ba lô ở trên đường đón xe đi nhờ, chẳng khác nào cao bồi Anh-điêng."

Bị nhắc đến chuyện xấu hổ, Vương Nhất Bác ngượng ngùng chớp chớp mắt.

"Vậy anh lấy đâu ra nhiều kẹo Thỏ trắng đến thế?"

"Mua nha, tổ tông, có tiền có thể sai sử quỷ ma đấy có biết không? Chẳng qua anh cũng không phải bỏ tiền, là Minh tỷ thu xếp giúp anh. Trước khi đến Yosemite, anh nổi giận với chị ấy, vì để bồi tội chị ấy liền tìm một đội viên cảm tử của mình đến giúp anh, anh nói anh cần lều và đồ ăn, còn muốn kẹo Thỏ trắng nữa, người ta suốt đêm tìm mua mang đến cho anh đấy."

Vương Nhất Bác cười: "Anh còn nổi giận với cả Minh tỷ nữa?"

"Đã giận."

"Vì sao vậy?"

"Vì em là đồ đệ của anh, chị ấy dựa vào cái gì dám qua mặt anh, trực tiếp tài trợ cho em tay không leo núi?"

Vương Nhất Bác càng cười đắc ý hơn.

Cười một lát lại hỏi Tiêu Chiến: "Giận đến mức nào? Em còn chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ đâu."

"Còn tò mò nữa cơ đấy, đợi lần sau em chọc đến anh đi, anh sẽ nổi giận cho em biết."

"Em lúc này đã hỗn đản đến vậy rồi, cũng chưa chọc cho anh nổi giận được sao?"

"Em cũng biết mình hỗn đản."

"Không chọc giận anh sao?" Vương Nhất Bác cợt nhả hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ. Còn có thể chọc thế nào được, mức độ bao dung đối với đồ đệ có thể xem là cưng chiều rồi, cho dù có bị chọc cho tức giận, cũng sẽ chỉ là tai họa của người khác.

Vương Nhất Bác thấy đủ liền thu: "Về sau sẽ không chọc anh nữa, không để anh phải lo lắng như thế nữa."

"Xem như em còn chút lương tâm."

"Vậy anh còn chưa nói, vì cái gì lại nhét kẹo sữa Thỏ trắng trong hốc đá cho em đâu."

"Để cho em bổ sung thể lực đó. Tay không leo núi tiêu hao thể lực quá lớn, đến một lúc nào đó em chắc chắn không thể chống đỡ thêm được nữa. Anh vốn định đích thân cầm Thỏ trắng chờ em ở chỗ đó, nhưng trái lo phải nghĩ cảm thấy không thích hợp, lỡ như vừa trông thấy anh, bất kể là cao hứng hay tức giận, tóm lại một khi kích động liền buông tay ra, trên người ngay cả dây thừng cũng không có, nếu ngã xuống chính là toi đời, như thế chẳng phải anh sẽ hối hận cả đời sao? Thế nên anh nghĩ, tuyệt đối không thể tự mình chờ ở đó, bởi vậy dựa vào thể lực của chính mình, phỏng đoán một chút địa điểm em sẽ hao hết năng lượng, sau đó nhét Thỏ trắng ở gần đó."

"Vậy anh làm sao để xác định, thể lực của em và anh không khác nhau nhiều lắm vậy?"

Lần này Tiêu Chiến đắc ý dạt dào: "Em cho rằng bộ ba Alps, tám ngọn núi tuyết trên 8000m anh leo đều chỉ là vô dụng à? Tuy không cùng leo, nhưng thời gian hai chúng ta tiêu tốn không khác nhiều lắm, em lại là anh dạy ra, cho nên tiết tấu của hai ta hẳn cũng giống nhau, vóc người không khác nhiều lắm, hao tổn thể lực khẳng định cũng không khác quá nhiều."

Mỗi một câu trả lời của Tiêu Chiến đều khiến Vương Nhất Bác tâm phục khẩu phục.

Bởi vậy, câu hỏi của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhiều.

"Vậy vì cái gì anh muốn theo em đi Alps và Nepal?"

Tiêu Chiến lại cười: "Theo đuổi em đó, hỏi cũng thật mởi mẻ!"

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là mình rời đi trước, nếu còn tiếp tục hỏi, sợ rằng sư phụ chỉ có thể phun tào đồ đệ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không hỏi tiếp nữa, mới nghiêm túc nói: "Nhất Bác, anh nói với em điều này, lòng anh không giấu người khác. Biên lão đại, Biên Nhị, quả thật có chỗ dành cho bọn họ, nhưng đó không gọi là giấu, anh là quang minh chính đại mà đặt họ ở đó, bởi quá khứ của anh có liên quan đến họ, cuộc đời lên núi của anh cũng có liên quan đến họ. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi."

"Em mới là người mà anh muốn giấu trong tim, không cho người khác nhìn đến, cũng không cho phép người khác cướp mất, chỉ là tiểu đồ đệ của một mình anh mà thôi. Có điều anh cũng là nói thế, sẽ không giấu em đi, em có đôi chân dài như vậy, muốn chạy lúc nào anh đều không ngăn cản em. Anh hy vọng khi em ở bên anh, vẫn là dáng vẻ vốn có của em, tự do, phóng khoáng, nhiệt huyết."

"Người sống trăm năm có thể leo lên vô số ngọn núi tuyết, cũng có thể yêu vô số người, nhưng em chính là người mà anh yêu nhất, bất kỳ ai cũng không thể so sánh được với em, núi non sông nước gì cũng không thể so sánh được với em."

"Em chạm vào đây đi," Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên trước ngực mình, là nhịp đập mạnh mẽ của con tim: "Nó bây giờ, thuộc về em."

Vì thế Vương Nhất Bác cũng túm bàn tay còn lại của Tiêu Chiến đặt lên ngực mình: "Một trái tim đổi lấy một trái tim. Của em, anh cũng nhận lấy đi, không cần trả lại, em sẽ không đi nữa."

Tiêu Chiến không hỏi lại Vương Nhất Bác câu 'Em có thể hiểu anh không' nữa, cho tới giờ, hắn vẫn luôn xem nhẹ một chuyện, muốn người khác hiểu được tình yêu của mình, phải bày tỏ bằng lời trước, mà hắn vẫn luôn coi nhẹ không nói ra. Cũng may, hành động trọng hơn lời nói, tình yêu không thể diễn tả thành lời của hắn cuối cùng cũng đã được thực hiện bằng đôi tay và đôi chân, so với lời nói càng thuyết phục hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác nguyện ý trao đi trái tim chân thành, Tiêu Chiến khẳng định, cậu hiểu, cậu hoàn toàn đã hiểu.

Cũng rất rõ ràng, người không giỏi nói nên hôn môi nhiều hơn.

Vương Nhất Bác đưa tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, cúi đầu xuống hôn thật sâu, so với vừa rồi còn nồng nhiệt hơn, đầu lưỡi quấn lấy nhau, ra sức mút vào.

Cuộc cãi vã giữa y sĩ và người nhà bệnh nhân ở hành lang không biết đã kết thúc từ bao giờ, nữ y tá trung niên còn chưa nguôi giận thở phì phì phá cửa bước vào.

Nhìn thấy hai bệnh nhân nam đang chen chúc trên một chiếc giường hôn nhau, tức muốn hộc máu mà xổ một tràng tiếng Thái.

Khi mà ngôn ngữ không thông, người ta càng không cần phải e lệ. Vương Nhất Bác vẫn nằm im bất động ăn vạ trên giường Tiêu Chiến, nhịn cười ngẩng đầu nhìn nữ y tá kia.

Y tá đến kiểm tra kim truyền trên tay hai người, lạnh mặt ra lệnh cho Vương Nhất Bác về lại giường mình, mỗi người một chiếc nhiệt kế, thành thành thật thật kẹp đo thân nhiệt.

Vương Nhất Bác nói eo Tiêu Chiến không thoải mái, nhờ y tá mời bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ chườm nóng rồi châm cứu cho Tiêu Chiến một phen, không cho động, dặn dò hắn nằm yên tĩnh dưỡng.

Bác sĩ vừa đi, Vương Nhất Bác lại chen lên giường Tiêu Chiến. Lần này kim tiêm cũng lười phải dè chừng, trực tiếp rút luôn, dù sao cũng chỉ là truyền đường glucose linh tinh gì đó, quay về ăn thêm vài viên kẹo Thỏ trắng, hiệu quả cũng y chang nhau.

"Eo thế nào rồi?" Bàn tay to đặt lên hông Tiêu Chiến kéo hắn sát vào người mình.

"Hồi phục chút cảm giác, có thể động nhẹ một chút, nhưng vẫn không thể nhấc lên được."

"Không cần anh lên."

Vương Nhất Bác nhấc một chân lên, gác lên hai chân Tiêu Chiến.

"Làm gì?"

"Suỵt, tới giờ cơm rồi." Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng mười hai giờ trưa: "Giờ này mọi người đều đi ăn cơm cả rồi, chỉ có hai ta ở đây."

"Vậy hai ta không ăn cơm à?"

"Hai ta ăn chút đồ khác đi."

"Vương Nhất Bác, em là muốn ăn hiếp anh không thể nhấc eo được đúng không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội: "Anh không muốn?"

"Anh mẹ nó không muốn vào lúc eo anh không thể động được... Ưm..."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Vương Nhất Bác thò bàn tay vào, nắm chim hắn, niết một cái thật mạnh trên đỉnh.

"Đã lâu không gặp."

"Nhất Bác..." Nửa cậu còn lại của Tiêu Chiến cũng không thèm nói nữa, luồn tay vào trong áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi người xuống: "Anh đừng động, sư phụ, cứ giao cho em đi."

Cậu nói lời giữ lời, nửa phần cũng không để Tiêu Chiến phải vất vả, màn dạo đầu làm đến thật bình tĩnh, xoa lỏng, liếm mềm, làm cho chảy nước rồi, mới bẻ chân người ta cắm vào.

"Anh không cần xuất lực, em cũng có thể làm anh sung sướng dễ chịu, tin không?"

Tiêu Chiến nhéo tai cậu: "Có thao nữa không, đợi lát nữa người ta đi ăn cơm về rồi..."

"Xấu hổ à?"

Tiêu Chiến nhéo mạnh vành tai cậu một cái: "Anh là bảo em tranh thủ thời gian làm chính sự đó!"

Vương Nhất Bác mặt mày ngập tràn vui vẻ: "Nhìn dáng vẻ sư phụ em nóng nảy thế này, chắc chắn phải thao thật đàng hoàng."

Tiêu Chiến cũng rút cây kim truyền cắm trên tay xuống, ngại vướng víu.

Hai tay hắn đặt lên bụng Vương Nhất Bác, từng chút từng chút theo chuyển động, đưa hai ngón tay chạm lên hai điểm trên ngực.

Hai điểm nhỏ màu hồng nhạt trên ngực Vương Nhất Bác, vừa chạm vài cái đã cứng lên.

"Sư phụ, nếu đã muốn sờ vậy có thể sờ mạnh chút được không? Là đang trêu mèo chọc chó đấy à?"

Tiêu Chiến thở dốc: "Vậy em nằm xuống đi, gần anh một chút."

Vương Nhất Bác nghe lời mà cúi người xuống.

Tiêu Chiến khẽ cắn lên điểm nhỏ trên ngực trái cậu, vươn đầu lưỡi vê xoắn, rõ ràng cảm nhận được thứ đồ trong hậu huyệt mình lại sưng lên một vòng.

"Thì ra Vương Nhất Bác cũng thích được ăn núm vú nha. Thật đáng yêu."

Vương Nhất Bác thẳng người dậy nhéo một cái thật mạnh lên ngực Tiêu Chiến, mặt mày hung dữ: "Sư phụ, trên núm vú đều là dây thần kinh ngoại vi, ai được chạm vào mà không sướng? Anh nói em nghe anh có sướng không?"

Tiêu Chiến bị cậu nhéo đến cả người nổi da gà, sướng, thật sự rất sướng.

Hắn kéo Vương Nhất Bác về, tiếp tục gặm viên đậu đỏ trên ngực phải của cậu, Vương Nhất Bác liền vươn tay xuống, xoa xoa chỗ hai người giao hợp: "Chỗ này cũng đều là dây thần kinh ngoại vi như thế, sướng không hả sư phụ?"

Quả nhiên hạ thân Tiêu Chiến cũng theo đó mà run run, chất lỏng trong suốt chảy ra từ quan đầu, dính đầy lên bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Chỉ thế này cũng đã nước nôi lênh láng rồi, trước sau đều như nhau."

Tiêu Chiến một chút cũng không mắc cỡ, vươn cánh tay câu cổ Vương Nhất Bác thật chặt: "Tiểu tử em, được tiện nghi còn ra vẻ đáng thương, nói với anh dây thần kinh ngoại biên cái gì, anh có cảm giác là vì sao, em thật sự không biết sao?"

"Vậy anh nói em nghe thử chút coi." Vương Nhất Bác tiếp tục động thân rất có tiết tấu, liếm cắn thùy tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hổn hển: "Bởi đó chính là em, nếu đổi thành người khác, chạm vào chỗ nào anh cũng không có cảm giác."

Vương Nhất Bác bỗng dừng động tác lại, bẻ cánh mông hắn ra tét thật mạnh một cái: "Đổi người khác? Anh còn muốn đổi ai nữa hả?!"

Vừa rồi Tiêu Chiến muốn bắn lại bị đột ngột dừng lại, bên trong thân thể có chút khó chịu: "Em mẹ nó có thể đừng dừng lại được không hả?"

Vương Nhất Bác nhìn sư phụ đang nằm trên giường vặn vẹo, lại rất không có hảo ý mà cười cười, tiếp tục đại khai đại hợp thao tới.

Vừa cúi đầu, thấy Tiêu Chiến bị mình làm cả người đỏ bừng, cậu vừa đỉnh lộng vừa nắm lấy thứ đồ kia của hắn vuốt ve: "Anh không được phép nghĩ đến người khác."

Tiêu Chiến nói: "Không nghĩ."

Vương Nhất Bác lại nói: "Không cho phép yêu ai khác ngoài em."

Tiêu Chiến đáp: "Chỉ yêu mình em, yêu em nhất."

Vương Nhất Bác lại nói: "Cũng không cho phép nhận đồ đệ khác."

Tiêu Chiến nói: "Chỉ có một mình em."

Nghe hơi thở Tiêu Chiến càng lúc càng dồn dập hơn, Vương Nhất Bác cũng không kìm được thở dốc theo: "Muốn tới rồi sao?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời đã đỉnh eo cao trào.

Không phải tự mình loát bắn, là bị Vương Nhất Bác thao bắn, khoái cảm này đã lâu mới gặp.

Khoái cảm vẫn còn đang tiếp tục, Vương Nhất Bác bỗng lại cúi người xuống hôn lên môi hắn, hắn cảm nhận được bên trong tràng đạo bị một chất lỏng cực mạnh kích thích, vừa gấp, vừa nóng. Nóng chẳng khác nào hồn hắn, thiêu đốt nóng bỏng hệt như tình yêu của hắn.

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, hổn hà hổn hển thở dốc, hơi nóng trong thân thể tản ra, tựa như một quả cầu nhỏ có nhiệt độ cao tập hợp lại trên người hắn. Vương Nhất Bác vùi đầu bên cổ hắn, đặt cả trọng lượng cơ thể lên người hắn, nằm trên người hắn. Gia hỏa này nóng đến đầu tóc cũng ướt đẫm, mồ hôi từ trên ngọn tóc nhỏ xuống mặt Tiêu Chiến, ngưa ngứa, khơi dậy ham muốn của người ta.

Nhục côn của Vương Nhất Bác vẫn còn cắm trong hậu huyệt Tiêu Chiến, không muốn rút ra, hai người đều muốn an tĩnh mà ôm nhau một lát, nghỉ ngơi một lát.

Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới lười biếng hỏi: "Vừa rồi tính là bắn cùng lúc nhỉ?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt: "Cuối cùng cũng tìm được tiết tấu, về sau cứ làm như này, thật thoải mái."

Tiêu Chiến có nóng thế nào cũng vẫn muốn ôm chặt Vương Nhất Bác: "Được a."

Ôm một lát xong, Vương Nhất Bác nói: "Anh nói mấy đứa trẻ đó có được cứu ra không?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút: "Được cứu."

"Làm sao anh biết?"

"Có cao tăng niệm kinh, chắc chắn cứu được."

"Vậy chúng ta đi làm gì?"

"Chúng ta ấy à, chính là đi giúp cao tăng thêm chút sức lực, chưa nghe nói hành trình ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân sao?"

"Em cảm thấy anh đang nói bậy."

"Ha ha ha, anh cũng cảm thấy thế, chẳng qua đó cũng không phải trách nhiệm của chúng ta, chúng ta đã cố gắng toàn lực rồi."

"Không tuy tìm tung tích, cũng không đeo trên lưng nữa, đúng không?"

"Ừm, không truy tìm tung tích, cũng không cõng trên lưng nữa."

Lại ôm thêm một lúc, Tiêu Chiến nhéo nhéo má Vương Nhất Bác: "Bây giờ cuối cùng anh cũng có cảm giác yên ổn chân thật rồi."

"Cảm giác chân thật cái gì?"

"Cảm giác chân thật em sẽ không tùy tùy tiện tiện rời đi nữa."

Vương Nhất Bác cười: "Ừm, em sẽ không. Chúng ta vất vả lắm mới đi được đến hôm nay."

"Thật vất vả a. Lúc em rời khỏi Pakistan, anh đã cho rằng chúng ta chỉ đến đó thôi. Khi ấy anh thầm nghĩ, tim Vương Nhất Bác sao lại cứng đến thế."

"Giờ thì sao?"

Tiêu Chiến cũng cười: "Giờ ấy à, chính là cảm thấy, vẫn là cái kia của Vương Nhất Bác cứng hơn."

Vương Nhất Bác vừa nghe thế liền hăng hái, lập tức nhỏm người lên: "Em cũng cảm thấy cái đó của mình cứng hơn, lại làm lần nữa nhé?"

"Chờ chờ chờ chờ, eo anh."

"Thử chút đi, nói không chừng lại tốt hơn thì sao. Vừa rồi lúc anh cao trào, rõ ràng anh tự mình đẩy lên đó."

"Đúng nha."

"Đến, lần này anh động trước, coi như rèn luyện cho eo, thuận tiện cũng để em cảm nhận nhiệt tình của sư phụ một chút." Vương Nhất Bác càng nói càng không biết xấu hổ.

"Vương Nhất Bác, em còn là người sao?"

Tiêu Chiến ngoài miệng thì oán giận, thân thể lại vẫn chậm rãi thẳng dậy dưới sự hỗ trợ của Vương Nhất Bác.

"Có vẻ như anh thật sự có thể động."

Vương Nhất Bác cực kỳ không biết xấu hổ: "Anh xem, eo cũng bị em làm mà khỏe hơn rồi. Về sau eo không thoải mái, cứ cho em làm một cái là được."

"Anh cảm ơn em a, ông chú!"

"Em không phải ông chú!"

Hai người còn đang điều chỉnh tư thế, thứ đồ kia của Vương Nhất Bác vốn dính đầy tràng dịch của Tiêu Chiến cùng với tinh dịch của chính mình trượt ra ngoài, thắng tắp dựng đứng, hồng hào phấn nộn, đã cương cứng. Cậu loát loát vài cái: "Em chỉ có một vị tiểu huynh đệ này thôi, anh có yêu không?"

Tiêu Chiến nâng chân mình lên đặt trên vai Vương Nhất Bác: "Yêu, mau trốn vào trong, không cho phép để người khác thấy."

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở, vừa đỉnh hông một cái, liền trơn tuột thọc vào.

Tiêu Chiến híp mắt tận hưởng lần giao hòa thứ hai, lẩm bẩm nói: "Chẳng qua nó không phải thứ mà anh yêu nhất. Vương Nhất Bác mới là người anh yêu nhất."

Nói xong hơi dẩu môi tới, chờ nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi xuống.

Bên tai một luồng hơi thổi đến: "Sư phụ, nó cũng là em, tên của nó là tiểu Vương Nhất Bác."


.TBC

Từ 'chim' là tôi dịch nguyên văn theo tác giả. Hai bạn nhỏ ở truyện này công nhận thô dã man, có nhiều khi tôi làm mà ngại dùng từ mạnh ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx