Chương 32 - Chiến trường sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên bắn chết con nai có chút bất an, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã vượt qua cửa ải trong lòng này. Khác xa với xã hội hiện đại, vùng đất không người của Alaska là chiến trường sinh tử nguyên thủy nhất, cổ vũ cách sinh tồn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Huống chi, chân nai nướng quả thật ăn rất ngon, còn cả sự trấn an của Tiêu Chiến thật sự rất hiệu quả.

Bộ lông của con nai đực trưởng thành được hai người mang xuống sông giặt rửa sạch sẽ, sau khi phơi nắng thu được một tấm thảm lông hoàn chỉnh, Vương Nhất Bác yêu thích không rời tay, nói có thể nằm trên đó làm tình, làm dơ rồi lại mang xuống sông giặt sạch là được. Thử vài lần, vẫn quá nóng, Tiêu Chiến nói cứ cất đi trước đã, chờ trời lạnh rồi dùng sau.

Trước khi cất đi, Tiêu Chiến cắt một mảnh dải ở bên rìa, muốn làm một món đồ tốt cho Vương Nhất Bác.

Hắn loại bỏ phần lông mềm mại, chỉ để lại phần da, cẩn thận mài nhẵn cắt gọt.

Vương Nhất Bác buồn chán muốn chết, cầm chiếc sừng nai chơi đùa, dùng bộ đồ mộc cắt cắt đánh bóng, cũng muốn làm một món đồ tốt cho Tiêu Chiến.

Vài ngày sau, miếng da của Tiêu Chiến đã làm xong, là một chiếc bao đựng súng có quai đeo, tiện để đeo súng săn bên người.

Vương Nhất Bác đeo khẩu súng lên lưng, đứng ở dưới xe bẻ gương chiếu hậu soi soi, cảm thấy cực ngầu.

Cậu đưa cho Tiêu Chiến món đồ chơi mình cũng đã làm xong, cười hì hì giơ đến trước mặt Tiêu Chiến: "Có muốn thử chút không?"

Tiêu Chiến trừng cậu một cái: "Em thích thì tự mình chơi đi!"

Kỳ thật mấy ngày trước Tiêu Chiến đã biết cậu muốn làm gì rồi, cậu cắt một đoạn dài hơn hai mươi centimet từ sừng nai, toàn bộ đều được đánh bóng, một đầu mài tròn, đầu còn lại khoan rộng hơn một chút, mài ra hai cái đầu tròn, phần thân trụ cố tình để lại chút đường nét, nhìn thế nào cũng giống thứ trong đũng quần kia.

Tiêu Chiến mắng chửi: "Vương Nhất Bác, em mẹ nó làm cái JJ đấy à!"

Vương Nhất Bác cười cực kỳ xấu xa: "Thật sự là cái JJ nha. Em dựa vào kích cỡ của mình làm một cái, không khác gì lắm so với hàng thật."

Tiêu Chiến cạn lời.

Vương Nhất Bác còn ngại chưa đủ, dùng dao quân dụng khắc chữ bên trên: 'Riêng dành cho Tiêu Chiến'.

"Đồ chơi cái quỷ gì."

"Thế thân của Tiểu Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cách quần bóp chim cậu: "Dám dùng thế thân, có tin anh thật sự thiến em trước không hả?"

Vương Nhất Bác không hề sợ hãi: "Thiến đi cũng là anh tổn thất lớn."

Nói xong còn đỉnh đỉnh chim, chỗ bị Tiêu Chiến bóp kia, hình như đang muốn ngẩng đầu.

Sau đó thứ đồ chơi làm từ sừng của con nai xui xẻo bị hai người họ ném tới ném lui, Tiêu Chiến nói không muốn, Vương Nhất Bác nhất định bắt hắn phải muốn, lại còn phải muốn ngay bây giờ.

Khiến Tiêu Chiến tức điên lên: "Anh vốn có thứ khác muốn cho em, giờ anh quyết định không cho nữa."

Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền nóng nảy, đè Tiêu Chiến xuống giở trò lục soát người hắn: "Sư phụ, rốt cuộc là thứ gì vậy? Anh có đồ gì mà em còn chưa thấy qua vậy?"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra: "Em xuống khỏi người anh đã, anh tìm cho em xem."

Vương Nhất Bác biết nghe lời phải trái, ngoan ngoãn buông Tiêu Chiến ra, chờ sư phụ lấy đồ tốt cho mình.

Từ trong ngăn nhỏ của ba lô Tiêu Chiến lấy ra tấm bùa bình an bằng da lạc đà mà hắn làm cho Vương Nhất Bác lúc còn ở đại bản doanh K2: "Tự mình xem đi, anh chuẩn bị cho em đều là thứ tốt cả đấy, đâu có giống em, ỷ vào nhỏ hơn anh sáu tuổi, đã không kính trọng lại còn khi dễ anh. Anh lại không thể báo thù, bởi làm thế có vẻ như anh già mà còn không đứng đắn."

"Này là gì thế?" Vương Nhất Bác cười hì hì căng bùa bình an ra một lỗ nhỏ, ngón trỏ thò vào trong khua khua: "Woa, bên trong còn viết chữ nữa này?"

Giơ lên dưới ánh nắng mặt trời soi nửa ngày, cuối cùng cũng thấy rõ ràng, dường như có tên cậu.

"Nhất Bác bình an, có phải không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái: "Treo lên súng săn đi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn hôn: "Làm khi nào vậy, sao em không biết?"

"Chuyện em không biết còn rất nhiều."

"Nói hết cho em nghe đi, từng chuyện từng chuyện một."

"Được, vậy em buông anh ra trước, treo bùa bình an lên súng săn, sau đó mang cái đồ giả kia của em ném đi, anh mới nói cho em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, treo bùa bình an lên bao đựng súng săn, đồ giả bằng sừng nai cũng cất đi, chờ Tiêu Chiến kể chuyện.

"Còn nhớ Gulab ở Pakistan không? Trước khi lên K2 ông ấy đưa cho anh một miếng da lạc đà, đội lên núi sợ mùa mưa đến không có đường, liền vào núi trước sau đó hạ trại ở đại bản doanh đợi hai tháng mới bắt đầu leo lên, anh ở đại bản doanh nhìn thấy tin em một mình trèo lên Gonggar, wow, trong lòng nghẹn muốn chết, vừa lo lắng vừa khổ sở, cũng lại rảnh rỗi, thế nên muốn dùng miếng da lạc đà kia làm chút chuyện gì đó giết thời gian, cuối cùng làm ra cái này."

"Tiêu Chiến... Khi đó, anh không trách em bỏ anh lại chứ?"

"Chân mọc trên người em đương nhiên em muốn đi thì đi, anh có thể trách gì được."

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy, khi ấy ngoại trừ bỏ đi thì không còn lựa chọn nào khác, nhưng nghe Tiêu Chiến nói như thế, vẫn cảm thấy bản thân thật quá mẹ nó khốn nạn. Lúc ấy nếu có chút lương tâm, giờ đã không phải đau lòng đến mức này.

Cậu ôm chặt Tiêu Chiến: "Thật sự một chút cũng không trách em sao?"

"Thật sự không trách em, lừa em làm gì."

"Còn chẳng bằng trách em hận em, thì giờ em đã có thể dễ chịu hơn một chút."

"Giờ em ném thứ đồ giả kia đi, anh cũng có thể dễ chịu hơn một chút đấy." Tiêu Chiến nói.

Thứ đồ kia đang ở giữa hai người, cộm muốn chết.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác kéo đến rồi, nước mắt đều sắp ào ra, bị câu đùa của Tiêu Chiến phá vỡ tiết tấu, lại chui về.

Cậu hít hít mũi: "Không ném, em phải dùng nó làm anh hạnh phúc."

Nữa, một đám chân tình vừa mới thổ lộ thật uổng phí, Tiêu Chiến cảm thấy hậu huyệt nhoi nhói.



Mười ngày sau, Vương Nhất Bác giơ súng săn lên lần thứ hai.

Lần này gặp xui là một con linh dương, tốc độ của linh dương nhanh hơn nai rất nhiều, nhưng trước khi con vật kia biến mất khỏi tầm mắt nổ súng, Vương Nhất Bác vẫn một phát bắn chết.

Đây lần thứ hai trong đời Vương Nhất Bác cầm súng, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu: "Em có thể nói cho anh biết, có gì trên đời này mà em không giỏi không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn súng săn, lại nhìn tay mình: "Em không giỏi ở một mình, có anh ở bên dường như gì em cũng đều biết."

Hai người đi hơn trăm mét định mang con mồi về, bỗng nhiên một tiếng rít gầm lên, khoảng cách cực kỳ gần.

Kia chắc chắn là một lời cảnh cáo phát ra từ một sinh vật uy mãnh trong chiến trường sinh tử, hai người lập tức nín thở.

Một con báo đốm lao vụt đến, cướp con linh dương đã tắt thở đi.

"Mẹ kiếp!" Vương Nhất Bác theo bản năng lại giơ súng lên.

Tiêu Chiến vội vàng ấn khẩu súng xuống: "Nhường cho nó!"

Vương Nhất Bác không thể từ bỏ hưng phấn, không muốn từ bỏ.

Tiêu Chiến hạ giọng: "Nghe anh đi, đừng trêu chọc nó!"

Chỉ có mười mấy giây, chóp mũi và phía trên môi Vương Nhất Bác túa ra một lớp mồ hôi, đôi mắt hạ tam bạch của cậu trừng lớn, ngón tay đặt trên cò súng chuẩn bị cử động.

Tiêu Chiến thật sự không có cách nào, đành phải bất ngờ đẩy nòng súng của Vương Nhất Bác đi, thuận thế giành lấy súng, hai người lăn vài vòng trong bụi cây.

Con báo đốm đang ngoạm con linh dương nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám hít thở, chỉ trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói.

Này có thể là lần cuối cùng nhìn nhau, hai người ngay lập tức sẽ bị báo đốm xé xác thàng từng mảnh nhỏ, chân chính trở thành một phần của khu rừng rậm Alaska, vì phụng hiến cho tự do mà trả cái giá lớn nhất.

Lại nhìn thêm lần nữa, quên đi sự hoảng loạn một giây trước, quên đi cách mà chúng ta sắp phải chết, lãng phí chút thời gian cuối cùng.

Ánh mắt Tiêu Chiến dịu lại trước, cằm vừa nâng liền hôn Vương Nhất Bác. Nụ hôn cuối cùng, nên dịu dàng thoải mái.

Đôi mắt hạ tam bạch của Vương Nhất Bác cũng thu về, cậu không còn sợ hãi nữa, tâm vô tạp niệm nhìn Tiêu Chiến.

Con báo đốm chỉ cách họ hơn mười mét, gầm nhẹ một tiếng trong họng, hiển nhiên không có quá nhiều hứng thú với bọn họ, mang theo chiến lợi phẩm cướp được rời đi.

Có lẽ một phút sau, thân thể đang ôm lấy nhau của hai người mới tách ra, ai nấy ngã mạnh ra bụi cây, há miệng thở hổn hển, kinh hồn táng đảm.

"A, lại lần nữa cảm tạ ông trời, anh thật mẹ nó mạng lớn." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có thể một phát bắn trúng động mạch cổ của nó, vừa rồi em đã ngắm cực rõ, trúng đạn rồi phản ứng của nó sẽ trở nên chậm chạp, lúc đó em bồi thêm một phát vào tim, lại bồi thêm vài phát nữa chắc chắn nó sẽ mất mạng."

Tiêu Chiến cũng chống súng săn ngồi dậy, trên người trên đầu trên mặt dính đầy bụi đất và cành cây nhỏ, lả tả rơi xuống.

"Khoảng cách quá gần, lỡ như phát đầu tiên em bắn không trúng chỗ chí mạng của nó, căn bản sẽ không kịp bắn thêm mấy phát khác nữa. Trừ phi, nó lao đến đây xé nát anh trước, em mới có đủ thời gian."

Vương Nhất Bác kiên định nói: "Em sẽ không bắn lệch, anh tin không?"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, cạn lời: "Anh tin, nhưng lần sau cũng đừng trêu chọc báo đốm nữa, được không?"

"Vì cái gì?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, quyết định dùng ngôn ngữ tinh thần giải thích: "Vì hai chúng ta ăn không hết một con báo đốm, hơn nữa thịt hổ ăn cũng chẳng ra gì."

Một lát sau Vương Nhất Bác mới phản ứng được Tiêu Chiến đang trêu mình, mới vuốt vuốt chiếc bùa bình an treo trên bao đựng súng, ngượng ngùng nói: "Được, về sau em sẽ không trêu chọc động vật nguy hiểm nữa."

Thấy Tiêu Chiến chỉ nhìn mình không nói lời nào, lại bổ sung: "Cũng không làm động tác nguy hiểm."

Tiêu Chiến lúc này mới cười cười, nhéo má Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, sao em lại hoang dã như thế?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Em hoang dã sao?"

"Em không hoang dã ai hoang dã."

"Em không có..."

"Có điều anh rất thích em hoang dã như thế. Lần đầu tiên khi thấy em ở Macao, em đã hoang dã vậy rồi, không phải còn được khen thưởng anh hùng thành phố đó sao, cái gì mà anh hùng thành phố, ngay lúc đó anh đã biết thành phố không thể giữ chân được em. Vừa rồi căn bản không phải báo đốm cướp con mồi của chúng ta, nó chắc chắn đã rình giết con linh dương kia từ lâu, là chúng ta thiếu chút nữa cướp mất con mồi của nó."

"Oa!" Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy nó thật sự sẽ liều mạng đến cùng, thật may anh cản em."

Cậu lại nói: "Aiz, em phát hiện anh giảo hoạt hơn em rất nhiều, làm sao anh nghĩ ra được?"

"Ca, anh sống nhiều hơn em sáu năm lận đó, ăn cơm cũng đâu phải không tốn tiền."

Vương Nhất Bác bật cười ha ha, nhận khẩu súng săn Tiêu Chiến đưa cho mình, lại nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên: "Sư phụ, em yêu anh quá! Làm sao bây giờ đây, em không thể nói được mình yêu anh nhiều đến thế nào."

"Vậy câm miệng đi." Tiêu Chiến đẩy cậu ra, đi về hướng nhà xe.

"Không được, em phải nói, em đặc biệt muốn nói. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!"

Tiêu Chiến đi ở đằng trước, vừa sải bước vừa âm thầm vui vẻ, đồ đệ phải đánh nhiều chút, này không phải sao, người thông suốt rồi miệng cũng không ngu ngốc nữa.

"Tiêu Chiến! Anh có nghe thấy không! Em thật sự rất yêu anh đó! Đệch!"

Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại, nói với ra sau lưng: "Lại đây, lên nhà xe."

Vừa lên nhà xe, Vương Nhất Bác còn nhanh hơn so với con báo đốm hồi nãy, tốc độ lột sạch Tiêu Chiến cũng nhanh như tốc độ cắn xé.

Cậu như thể muốn xả giận, ngoạm cổ Tiêu Chiến giống như con báo đốm ngoạm linh dương. Dương vật cứng ngắc bên dưới mài vào Tiêu Chiến, từ tinh hoàn đến huyệt khẩu, xuyên qua đám lông đen rậm rạp như rừng già, giống như hồi nãy bị gai nhọn ở bụi cây đâm vào, đâm đến cả người đều đau đớn.

Vừa đau vừa sướng. Đáng kiếp, đây là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng, phải đâm, đâm thật mạnh.

Mãi cho đến khi dương vật tiết ra thanh dịch, huyệt khẩu Tiêu Chiến cũng tiết ra thanh dịch, cảm giác đau đớn mới biến mất, tốc độ mài nghiền của cậu cũng tăng lên, trên lưng trên cổ đẫm mồ hôi, trong hơi nước ngập mùi hormone của giống đực.

"Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu giống như con báo đốm muốn nuốt chửng con linh dương vậy. Anh đã cứu mạng em, không chỉ một lần. Anh sao vẫn cứ luôn cứu mạng em như vậy!"

Tiêu Chiến vốn đang ngậm hạt đậu trước ngực Vương Nhất Bác mút sữa, nghe thấy cậu nói thế thì khẽ cắn một chút, kích thích đến cả người Vương Nhất Bác đều run lên.

Thú nhỏ thật mẫn cảm, thật đáng yêu.

"Anh cũng là cứu chính mình mà, Nhất Bác, em làm anh biến thành một người khác rồi, em cũng đã cứu mạng anh..."

Tiêu Chiến bị thúc đến không nói ra lời, thật lâu sau, sau khi cao trào xong hắn mới nói tiếp câu nói còn chưa xong chưa: "Em làm anh biến thành một người khác, lòng anh không còn ngọn núi lớn nào nữa, tất cả những ngọn núi đều đã bị anh đạp dưới chân rồi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn nói đến Biên lão đại và Biên Nhị, cậu cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến: "Có phải em đặc biệt giống con báo đốm cướp linh dương không?"

Tiêu Chiến cười: "Không phải, linh dương vốn chính là của báo đốm."



Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác học thêm được một kỹ năng năng mới, chính là suốt ngày treo câu 'Em yêu anh' trên miệng.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn thích nghe, nói nhiều quá dần cảm thấy chán, bảo cậu câm miệng. Nhưng lúc làm tình sẽ không bắt cậu phải câm miệng, vào lúc sắp cao trào thường xuyên bị một câu thổ lộ như thế của Vương Nhất Bác kích thích mà tăng tốc bắn tinh.

Vương Nhất Bác cực kỳ xấu xa, cố ý hạ thấp giọng xuống nói, thanh âm từ tính chui vào tai, không chỉ hậu huyệt mà huyết mạch toàn thân đều bị nhấn chìm, toàn bộ khí huyết và năng lượng đều dồn về phía bụng dưới, thi nhau lao ra ngoài, từng chút từng chút cho đến khi không còn đặc như thế nữa, cho đến khi không thể bắn ra được thứ gì.

Trẻ hơn sáu tuổi, thể lực thật sự tốt hơn nhiều đến vậy sao? Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ tới, sau năm hay sáu lần cao trào hắn đã chịu không nổi mà lăn ra ngủ mất.

Lúc tỉnh lại Vương Nhất Bác đang ôm hắn từ phía sau, cây gậy kia vẫn còn cứng ngắc trong thân thể.

"Tỉnh rồi à? Uống nước không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi rót nước cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, thứ bên mình kia không phải của Vương Nhất Bác.

"Mẹ kiếp! Em dùng cái gì chọc vào người anh thế hả?!"

"Thế thân của tiểu Vương Nhất Bác, cảm giác thế nào?"

"Ông nội em!"

Tiêu Chiến nhảy dựng lên đánh Vương Nhất Bác, ấn Vương Nhất Bác lên giường, cưỡi lên người cậu, nhéo hai má cậu: "Em mẹ nó còn dám làm anh như thế, có tin anh thao em không!"

"Không tin, anh mới không muốn thao em, anh chỉ muốn để em thao anh."

Tiêu Chiến bất lực muốn chết: "Vương Nhất Bác em có biết xấu hổ không hả?"

"Em nói không đúng à?"

Tiêu Chiến không phủ nhận, buông Vương Nhất Bác ra, tự mình duỗi tay từ từ kéo thế thân của tiểu Vương Nhất Bác ra, ném lên mặt Vương Nhất Bác.

Hắn quả thật không thể phủ nhận, khi ấy trên chiếc giường đất ở vùng nông thôn Đồng Xuyên, cũng không biết là làm sao, chỉ trong một khoảnh khắc mềm lòng, tách chân ra cho tiểu bá vương này một lần, về sau lại càng ngày càng quen, càng ngày càng đắc thủ. Hắn trước giờ không phải người thích đấu đá lung tung, hắn vẫn luôn phơi bày, luôn là người vì mỗi một chuyện mà phơi bày. So với xâm chiếm và va chạm, mở rộng lãnh thổ, hiện giờ dường như hắn càng thích giữ chặt hết thảy những gì mình yêu, để thỏa mãn tâm tư bé nhỏ của mình.

Hắn luôn nói, Vương Nhất Bác em có chân nha, em muốn đi thì đi nha.

Chỉ là cảm giác bao bọc Vương Nhất Bác lại, thật tròn đầy, thật ấm áp, tình ý đã chạm đến cực hạn, khiến hắn rất muốn cố gắng chống đỡ đến hơi thở cuối cùng. Hắn chắc chắn, Vương Nhất Bác sẽ không rời đi nữa.

Nhưng hắn sẽ không nói ra.

Hắn hưởng thụ những thân mật hiển nhiên không cần nói ra, sự ăn ý không cần phải giao đãi, và những lời tình thú móc mỉa nhau, giống như bây giờ.

Vương Nhất Bác giơ chiếc sừng kia lên: "Sư phụ, anh quá yếu, mới có sáu lần đã xỉu rồi, nhung hươu không phải tráng dương sao, em tẩm bổ cho anh."

"Bổ cái đầu em ấy đồ vương bát đản, thừa lúc anh ngủ thọc vào, thế là bổ à?"

"Vậy hay là anh ăn đi? Ăn có thể tẩm bổ."

"Vương Nhất Bác, anh phát hiện em càng lúc ăn nói càng hỗn đản.'

"Phù hợp với sở thích của anh nha, sư phụ."

Tiêu Chiến thật sự nhịn không nổi, nhéo một cái thật mạnh trên đùi Vương Nhất Bác.



Ba ngày sau, Tiêu Chiến trần trụi nằm trên tảng đá, gối lên đùi Vương Nhất Bác, vừa vặn gối lên vết bầm kia.

"Anh xem anh nhéo này, còn chưa khỏi đâu."

"Em xứng đáng." Tiêu Chiến vươn đầu ngón tay đến chọc chọc vào vết bầm một chút.

"Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ trầy mũi anh đấy." Vương Nhất Bác bẻ mặt Tiêu Chiến, tiếp tục cạo râu cho hắn.

Cạo xong rồi, đổi lại thành Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, Vương Nhất Bác gối lên đùi hắn, Tiêu Chiến cạo cho Vương Nhất Bác.

Hai người xong việc thì cạo râu cho nhau, cùng nhau nằm trên tảng đá phơi nắng.

"Nóng quá, lát nữa xuống sông bơi không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cỏ nước mắc vào chân em."

Tiêu Chiến cười: "Đó là vì em không có lông chân để chống lại nó."

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy nhấc cẳng chân đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Sao em không có, sao em lại không có?"

"Có có có có có."

Vương Nhất Bác bị hắn qua loa có lệ xong lại lười nhác nằm xuống.

Mặt trời quá chói mắt, hai người mỗi người lấy hai cục đá ngâm dưới sông mát lạnh đặt lên mắt, làm mặt nạ đắp mắt. Thứ đồ giả bằng sừng nai kia cũng ném một bên.

Vừa rồi Tiêu Chiến lại thỏa hiệp, tự mình dạng chân dùng thứ đồ kia cắm vào cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác xem đến một nửa liền giúp Tiêu Chiến dang chân ra, để Tiêu Chiến dùng cái tay không cầm sừng nai kia loát cho mình, gọi đó là đắc ý thỏa mãn. Chẳng qua Tiêu Chiến không thể hài lòng được, nói kích cỡ không đúng, không đủ dài.

So sánh này thật sự là, so với lúc Vương Nhất Bác cường thịnh nhất, thứ đồ giả kia ngắn và nhỏ hơn một vòng.

Cậu hoang mang nói: "Không phải chứ, lúc trước hai ta làm, em lén đo thử rồi mà, không thể nào không chính xác được."

"Vậy chính là em lại lớn thêm rồi, Vương Nhất Bác anh xin em đừng có lớn thêm nữa được không, nếu còn lớn thêm nữa anh thật sự ăn không vô. Đã hai mươi mấy tuổi rồi sao lại còn lớn thêm nữa vậy, về sau chỉ cho em đi săn, không cho phép ăn cơm."

Vương Nhất Bác ha ha: "Ai ăn cơm mà gà có thể lớn thêm được chứ."

"Em, chính là em đó, còn cười!"

Vương Nhất Bác ôm mông hắn lên ngoạm một miếng lớn: "Đừng có dâm đãng nữa sư phụ, vừa rồi tự anh nói kích cỡ không đúng, giờ lại nói ăn không vô, còn đổ thừa cho ăn cơm, có phải thiếu thao không thế hả?"

Tiêu Chiến nhấc cẳng chân lên đạp cậu một cái: "Vừa rồi là đồ con lừa thao anh!"



Lần làm tình trước đó, đã cách bây giờ một tiếng. Lần ăn cơm trước đó, cách bốn tiếng.

Lần đi sắn trước đó đã qua bảy ngày, từ lúc đến Alaska, đã là ba tháng.

Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bác hiện giờ đã vô cùng thích ứng với cuộc sống không có con người, ở thiên nhiên hoang dã trần trụi gặp nhau, báo đốm, linh dương, nai, đều trần như nhộng thế này.

Cho nên hai người bọn họ cũng không mặc quần áo, ít nhất làm tình xong nằm phơi nắng trên tảng đá sẽ không mặc.

"Có nghe thấy tiếng gì không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đệch! Có người đến! Em không mặc quần áo!"

"Mau tránh về nhà xe."

Hai người chạy trối chết, rầm một tiếng đóng cửa nhà xe lại.

Tiêu Chiến nói: "Thế thân gà của em vẫn còn bên ngoài, thứ đồ kia hẳn là... sẽ không bị người ta nhặt mất chứ?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt xấu hổ: "Hẳn là không đâu, cho dù anh không thèm nó, nó cũng không muốn phục vụ người khác đâu."

Hai người bám lên cửa sổ quan sát: "Xong rồi, còn cả nữ nữa."

"Mau đến lấy về."

Hai người mất một phút mặc đồ nhân mô cẩu dạng, xuống xe chào hỏi mấy vị khách không mời mà đến này, Vương Nhất Bác gần như moi móc hết từ ngữ xã giao trong ruột ra, mới có thể ổn định được đám người, đặc biệt là hai cô gái trẻ kia. Tiêu Chiến thừa lúc không ai để ý mang gà giả nhét vào túi, lại chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra.

Người đến là người Mỹ gốc Tây Ban Nha, ba mẹ, anh trai, chị gái, em gái, một nhà năm người, đã cùng nhau sinh sống ở vùng đất không người của Alaska hơn một năm. Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đều phấn kích kêu lên, cuối cùng cũng có thể gặp được con người bằng xương bằng thịt rồi.

Bọn họ mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đến bờ sông tụ tập.

Chạng vạng tối, dựa theo miêu tả của bọn họ mà lái nhà xe đến, thế mà từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc.

Bên kia bờ sông, trong một khu đất trống nhỏ được rừng cây bao quanh, có đến hơn hai mươi chiếc nhà xe đang đậu.

Ngọn lửa của đống lửa trại cao hơn hai mét, xung quanh người vây kín. Bọn họ đang nướng thịt, uống rượu, chuyện trò, nhảy nhót.

Âm nhạc không ra làm sao, thật giống với doanh địa của lão Phan.

Vương Nhất Bác nói: "Em cũng không dám nhận, tất cả đều là con người sao?"

Tiêu Chiến nói: "Thế nào. Lại nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm giác ra sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một láy: "Em dường như, vẫn rất thích con người. Anh cảm thất thế nào?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Anh cảm thấy rất tốt, bọn họ có rượu."


.TBC  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx