Chương 4 - Huấn luyện xung trụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tiêu Chiến kiếm cho Vương Nhất Bác một chiếc xe đạp gấp, để lúc đi lại ở Dương Sóc cậu có thể bớt dùng chân một chút. Vương Nhất Bác rất nghe lời, mỗi ngày đều dùng thuốc mỡ đặc hiệu bôi lên mắt cá chân, ngoại trừ mỗi đêm hầu hạ vị sư phụ không thể khiến người khác bớt lo say rượu từ nơi nào đó quay về RV, mắt cá chân phải chịu lực một chút, thời gian còn lại đều dành để dưỡng thương. Một chút chịu lực kia, xem như huấn luyện phục hồi chức năng.

Vương Nhất Bác dưỡng cái chân bị thương mấy ngày, Tiêu Chiến liền uống rượu cả mấy ngày. Mấy câu lạc bộ nổi tiếng ở Dương Sóc đều do bạn bè cũ của Tiêu Chiến mở, chẳng trách hắn vào cửa chỉ dựa vào việc soát mặt. Tiêu Chiến không chút e dè mà rêu rao với mọi người, quảng cáo ở Tân Bồ Kinh bản thân vừa mới đào được một vị đệ tử đắc ý Vương Nhất Bác, khoe cả những canh bạc vung tiền như rác của bản thân.

Ngày nào cũng có rất nhiều những kẻ đến người đi, Vương Nhất Bác mới đầu còn có chút mù mặt, một tuần sau cậu liền phát hiện, giới leo núi ở Dương Sóc vòng đi vòng lại cũng chỉ có mấy người này, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy vị này. Người hôm qua vừa nhắc tên hôm nay lập tức xuất hiện, gương mặt hôm nay vừa nhìn thấy ngày mai vẫn tiếp tục đến. Tính cách cậu không tồi, hòa nhập rất nhanh. Nhưng mặt cậu ở Dương Sóc cũng không xem là độc lập, cậu đều phải dựa vào soát mặt Tiêu Chiến mà đến, cho dù không phải soát mặt Tiêu Chiến, có lẽ cũng là soát mặt người khác, nếu không vì cái gì ánh mắt đầu tiên của bất kỳ ai khi nhìn thấy cậu đều có vẻ dị ứng một chút như vậy.

Rốt cuộc cũng không đến ở chỗ của Đại Tả kia, liên tục ngủ một tuần trên xe, lúc Vương Nhất Bác mở mắt đều là đang nằm sấp úp mặt trên gối, một cánh tay treo ở cạnh giường, Tiêu Chiến bên dưới đánh cánh tay cậu, thuận tiện gọi cậu rời giường.

"Tôi nói này cậu không cảm thấy bí bách sao, suốt ngày nằm chết dí ở đây?"

"Không bí bách..."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang vươn lên của Tiêu Chiến, xoay người từ tư thế nằm sấp biến thành thằn lằn đi bộ. Ngủ có chút nóng nực, bàn chân vừa dán lên xe thật thoải mái.

"Vương Nhất Bác, buông tôi ra, tôi nhìn chân cậu chút xem."

Bàn tay Tiêu Chiến rất cứng, thô ráp. Vương Nhất Bác buông tay hắn ra, ngồi dậy xếp bằng ấn ấn lên mắt cá chân mình.

"Khỏi hẳn rồi, không còn chút vấn đề nào."

Tiêu Chiến vẫn đích thân ra tay kiểm tra một phen: "Ừm, lát nữa xuống đất nhảy thử vài cái, nếu không có vấn đề gì hôm nay chúng ta đến nham quán (phòng tập leo núi)."

"Tuyệt đối không có vấn đề gì."

Vương Nhất Bác thay một bôk quần áo mới, chất liệu nhanh khô màu xám có thêm vài điểm nhấn màu xanh huỳnh quang táo bạo, giày leo núi cũng cùng một bộ, là thiết kế mới của Phong Quất, Tiêu Chiến chọn, tiền cũng là Tiêu Chiến trả, Vương Nhất Bác đưa thẻ cho hắn, hắn lại bảo cậu cất về, nói bộ đồ đầu tiên nhất định phải để sư phụ trang bị tất cả cho cậu, về sau thì mặc kệ.

Cậu đành phải cất thẻ lại trong túi, thầm nghĩ cũng chẳng khác gì, dù sao tiền nào cũng đều là tiền của Tiêu Chiến cả.

Chẳng qua người vốn đã đẹp, lên đồ lập tức trông thật xuất sắc, Vương Nhất Bác soi mình trong gương, cũng cảm thấy bản thân thật sự rất soái. Tiêu Chiến cũng mặc một bộ đồ leo núi, đường cong cơ bắp cân xứng hiển lộ, biên độ và nhịp điệu chuyển động của chi trên phối hợp với nhau, toát ra hào quang quyến rũ của sự trưởng thành. Sư phụ cũng soái, cho dù cứ luôn uống rất nhiều rượu như vậy, dáng người cũng không hề kém cạnh.

Vương Nhất Bác lén nhìn vài lần, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến không bày ra hình tượng ma men hay con bạc mà xuất hiện trước mắt cậu.

Trường huấn luyện quả nhiên là nham quán của Biên Nhị, phòng tập leo núi lớn nhất ở Dương Sóc. Biên Nhị, cái tên này từ lúc đến Dương Sóc vẫn thường xuất hiện, nghe nói hắn không lộ diện là vì thời gian này đang đi Bắc Kinh tham dự tụ họp cùng bạn học. Rất nhiều người trong nham quán đều đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tin rằng, người thứ hai đến Dương Sóc chỉ cần soát mặt chính là Biên Nhị.

Làm nóng người xong, hiểu về nguyên lý hoạt động của dây thừng bảo vệ, thử mấy tư thế tay và tư thế chân xong, Tiêu Chiến định để Vương Nhất Bác leo thử một lần xem sao.

Vách đá vững chắc được làm bằng vật liệu nhân tạo FRP* cao cấp mang lại cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn đáng tin cậy, so với những vách kính phản chiếu dưới ánh mặt trời ở những khách sạn cao tầng, vách đá nhân tạo thân thiện hơn rất nhiều. Cậu có chút gấp không chờ nổi muốn thử leo lên.

"Tiêu Chiến ca ca." Một cô gái nhỏ vừa vào nham quán chạy về hướng Tiêu Chiến: "Tiểu thúc em không có ở đây, em còn tưởng nơi này không có người quen, không ngờ vừa đến đã gặp anh rồi!"

"Biên Vi? Em không đi học sao?"

"Anh chẳng khác nào bọn họ, chẳng quan tâm gì đến em cả, em đang nghỉ Hè, hơn nữa Đại học năm ba cũng không có lớp nào cần học, em đang thực tập đó, hôm nay cuối tuần."

"Thực tập ở đâu?"

"Chỗ cũ thôi. Phong Quất, phòng thị trường."

Tiêu Chiến gật đầu nói không tồi, tay kết nút thắt dây thừng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, sợ Vương Nhất Bác trực tiếp leo lên.

"Tiêu Chiến ca ca, hôm nay anh làm người bảo vệ cho em đi."

"Tiểu thúc em chưa tìm người bảo vệ cho em sao?"

"Đây không phải là gặp anh rồi sao."

Tiêu Chiến vẻ mặt khó xử: "Hôm nay không được, lần sau nhất định."

"Hôm nay vì sao không được?"

"Hôm nay anh làm người bảo vệ cho người khác rồi." Tiêu Chiến buộc sợi dây thừng trong tay lên đai an toàn trên eo Vương Nhất Bác.

"Ây da." Biên Vi nhìn chằm chằm sợi dây thừng.

Đúng lúc Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Vừa rồi ở ngoài cửa em đã nghe nói anh mang theo một đồ đệ đến huấn luyện, đồ đệ của anh trông..."

"Nha đầu... Xem như anh xin em."

"Tiểu thúc em nếu thấy anh ta, tuyệt đối sẽ đánh nhau với anh."

"Em có phải trông thấy cậu ấy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu không, không thì anh dẫn cậu ấy đi nhé."

"Tiêu Chiến ca ca," Biên Vi rốt cuộc không nhìn về hướng Vương Nhất Bác nữa: "Em không khó chịu, em cảm thấy chính anh mới là đang tự tìm khó chịu."

Tiêu Chiến như cười lại như thở dài: "Cũng không phải, có rất nhiều chuyện không thể nói rõ được. Nếu tiểu thúc em mà đánh anh, vậy anh sẽ không đánh lại."

"Vậy đồ đệ anh có biết những chuyện này không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sau này sẽ từ từ nói với cậu ấy đi, người ta là vì muốn leo núi mới sẵn lòng đi theo anh, anh không muốn vừa mới bắt đầu đã nói những chuyện này, lại khiến bạn nhỏ người ta sợ."

"Em đây không còn là bạn nhỏ nữa rồi ư?" Biên Vi giả bộ tức giận.

"Phải phải phải, mau đi tìm người khác làm người bảo vệ đi thôi."

Biên Vi cuối cùng cũng chịu rời đi, Tiêu Chiến kiểm tra lại dây thừng của Vương Nhất Bác xong, trực tiếp tiến vào trạng thái.

"Lần đầu tiên leo núi, tuyệt đối đừng leo đến cực hạn, lên được mấy điểm rồi thì chủ động xung trụy, trước khi xung trụy cần phải chừa chút đường sống. Để bảo toàn thể lực, nhân tiện cũng luyện tập một số bài tập xung trụy. Người bình thường lúc vừa mới bắt đầu leo núi, sợ nhất là xung trụy, cậu ở Tân Bồ Kinh đã từng thử qua rồi, có lẽ không có chướng ngại tâm lý gì cả."

"Ò."

"Trước khi xung trụy gọi tôi một tiếng, tôi sẽ thả dây thừng cho cậu."

"Ò."

"Gọi lớn chút." Tiêu Chiến dặn dò.

Vương Nhất Bác quả thật rất thông minh, lúc học tập cũng rất tập trung, Tiêu Chiến nói về kỹ thuật cậu vừa nghe đã hiểu, vừa học liền biết, ngay từ động tác đầu tiên đã làm được tám chín phần mười, người bên cạnh đi ngang qua, không có mấy ai có thể nhìn ra cậu là người mới.

Tiêu Chiến hài lòng, nhưng cũng không thể hiện quá rõ. Nhưng từ sau khi nhận được vài lần khẳng định, Vương Nhất Bác không chỉ nói một hiểu ba, mỗi lần còn leo nhiều thêm một hai bước, làm ra chút động tác khác người. Cậu từ nhỏ đã quen làm học sinh tốt, gần như rất hiếm khi bị mắng, thậm chí ở phần lớn tình huống, tự do phát huy còn nhận thêm vài lời khen ngợi, ngoại trừ ở chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất biết mắng người.

"Cậu thì được mấy cân mấy lượng hả? Vừa mới học bò đã muốn bay luôn rồi đúng không? Có phải  tôi đã từng nói với cậu, người leo núi phải tuyệt đối tin tưởng vào người bảo vệ của mình không! Không có mẹ nó bảo cậu khiêu khích người bảo vệ đâu! Tôi ở chỗ này bảo vệ cậu, sao cậu lại như muốn cùng tôi đồng quy vu tận thế?!"

Tiêu Chiến nhảy từ trên vách đá xuống, hướng đến bàn chân còn chưa chạm đất của Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu.

Xung trụy là cơ chế bảo vệ duy nhất của người leo núi, khi leo đến một nút thắt cổ chai nhất định, thể lực tiêu hao hoặc kỹ thuật không thể duy trì được, tay chân phải chủ động hoặc bị động mà rời khỏi vách đá, cả người tự do rơi xuống một khoảng cách, sau đó được dây thừng bảo vệ giữ lại giữa không trung, mà một đầu khác của dây thừng bảo vệ, thông qua móc bảo vệ ở đỉnh vách đá, được treo trên thắt lưng của người bảo vệ, độ dài ngắn của nút thắt dây thừng do người bảo vệ điều khiển, dùng để giảm xóc cho người leo núi.

Vương Nhất Bác chủ động rơi xuống vài lần, theo lời dặn dò của Tiêu Chiến, trước khi buông tay gọi lớn tên hắn một tiếng. Tiêu Chiến sẽ thả dây cho cậu vừa dài vừa chậm, khiến cậu ở giữa không trung lắc lư phải trái vài lần, vững vàng dừng lại tại một vị trí, không cảm thấy xung cũng không cảm thấy trụy, trải nghiệm xung trụy thoải mái như này hoàn toàn nhờ vào kỹ thuật và kinh nghiệm của người bảo vệ.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy không đủ kích thích.

Cậu liếc mắt nhìn thoáng qua điểm thoải mái trên đỉnh đầu, cảm thấy kiểu lên cao như này quá nghìn bài một điệu, vì thế mạnh mẽ cắt ngang sang bên phải, dưới chân nhanh hơn vài phần ngàn giây, tay chân không kịp phối hợp tốt, trượt tay rơi xuống.

Tiêu Chiến đương nhiên không thể ngờ đến tình huống này, trong lúc cấp bách vội vàng thả thừng, nhưng thừng quá dài Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp xung trụy chạm đất, khó tránh khỏi lại sẽ bị thương, vì thế hắn liền nhảy đến phía trước, leo lên một độ cao nhất định ở vách đá, dùng trọng lượng bản thân làm một điểm cân bằng khác cho dây thừng.

Vương Nhất Bác ngửa mặt bị treo lơ lửng lắc lư qua lại giữa không trung, thân thể chỉ cách mặt đất khoảng một mét, dựa vào tốc độ khống chế dây thừng vừa rồi của Tiêu Chiến, cho dù cậu có rơi xuống đất cũng sẽ không bị thương tích gì. Khoảnh khắc Tiêu Chiến vội vàng lao đến vịn hõm đá kia, kỳ thật nguy hiểm cũng đã bị xóa bỏ, nhưng lần này tính chất của xung trụy cực kỳ tồi tệ, tuyệt đối không thể bỏ qua được.

"Tôi xem tay anh." Vương Nhất Bác túm lấy hắn.

"Biến! Cái cần quan tâm thì không quan tâm, mạng không giữ nổi còn muốn quan tâm tay người khác!"

Đảm bảo đã bị cắt sâu, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy máu đang chảy ra, mỏm đá không sắc bén đến vậy, hẳn là vì vội vàng mà dùng quá nhiều sức.

Tiêu Chiến giận dữ, không cho cậu nhìn.

Vương Nhất Bác cũng không cãi lại, càng không nhận sai, chỉ trừng hai mắt đứng chờ Tiêu Chiến xử lý, bởi vậy, lại càng khiến Tiêu Chiến không còn giận nữa.

Càng là học trò thông minh, càng không thể đối xử cứng rắn. Tiêu Chiến bắt tay ra sau lưng: "Biết cậu thông minh, biết cậu có thiên phú, nhưng bất kỳ huấn luyện nào cũng phải trải qua quá trình, tôi đã lên một kế hoạch phù hợp nhất dành riêng cho cậu, mỗi một bài tập luyện đều rất cần thiết. Cậu không tin tôi, chính là cả hai chúng ta đều bị thương. Người bảo vệ không phải vạn năng, người bảo vệ và người leo núi cần phải ăn ý phối hợp, hai chúng ta vừa mới bắt đầu, cần thời gian để làm quen, cậu không nên ngay từ lúc bắt đầu đã đưa cho tôi nan đề này, có biết không? Đây mới chỉ là nham quán, sau này đi ra bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều lần, cậu như vậy tôi không cách nào bảo vệ cậu được."

Người ở nham quán rất nhiều, giọng Tiêu Chiến không lớn, đứng rất gần Vương Nhất Bác. Một giây trước còn rống lên mắng người, giây tiếp theo đã lại từng bước từng bước hướng dẫn như thế. Vương Nhất Bác không quen với cách nói chuyện như này của Tiêu Chiến, như thể đang dỗ mình vậy, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Cảm giác này hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không giống lúc ở sòng bạc hay trên bàn tiệc. Tựa như bắt đầu từ lúc này, Tiêu Chiến quả thật đã có dáng vẻ của một vị sư phụ.

Vương Nhất Bác nghe lọt tai, đồng thời trong đầu cũng có gì đó nổ tung. Cứ như thế mà lựa chọn con đường đi lên, vừa qua loa, vừa kiên định. Bắt đầu từ hôm nay, lên đường.

Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Lộ tuyến và những động tác vừa rồi, còn nhớ không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhớ."

"Làm lại một lần đi, không được cắt ngang."

"Được."

Làm lại một lần, làm lại mười lần. Vương Nhất Bác ngâm mình suốt một tuần trong nham quán, Tiêu Chiến cũng làm người bảo vệ cho cậu một tuần. Cậu liên tục lặp đi lặp lại động tác trèo lên, lặp đi lặp lại xung trụy, mỗi lần trước khi xung trụy đều gọi to tên sư phụ một lần. Tiêu Chiến cũng không phải bị thương thêm lần nào nữa, mỗi lần đều để Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại giữa không trung.

"Nào, đổi một chút đi, giờ cậu làm người bảo vệ cho tôi." Tiêu Chiến vừa cởi dây thừng vừa nói.

"Tôi làm người bảo vệ cho anh?" Vương Nhất Bác mở to mắt.

"Nhìn cái gì? Lúc trèo lên ở ngoài vùng hoang dã, hai người đều cần phải làm người bảo vệ cho đối phương, một người làm tiên phong, một người bảo vệ, cứ như vậy thay phiên nhau làm, dùng thể trọng mỗi người làm điểm tựa cho nhau."

Tiêu Chiến cởi nút buộc của dây thừng thật sự rất nhanh, đưa đầu dây này của mình cho Vương Nhất Bác: "Tự cậu buộc lại, lỡ như không đoán trước được có xung trụy, hai người đều sẽ trở tay không kịp, nút thắt này của dây thừng chính là khóa cứu mạng cuối cùng, nhất định phải buộc thật chặt."

Vương Nhất Bác có lẽ vẫn còn nhớ kỹ phương pháp thắt nút, lúc mới bắt đầu Tiêu Chiến đã dạy cậu, cậu theo dấu vết còn hằn trên dây thừng thắt một cái, chỉ là siết không đủ chặt, Tiêu Chiến cầm đầu dây thừng, hung hăng đẩy cậu một cái, khiến cậu đột nhiên không kịp đề phòng, xém chút ngã ngửa ra sau, nhưng được dây thừng kéo lại, đồng thời nút thắt cũng được siết chặt.

Tiêu Chiến túm cậu lên: "Được rồi, giờ đã rất chặt rồi."

Kiểm tra xong chốt khóa trên eo mình, Tiêu Chiến lại nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Nếu không chắc chắn đừng thả dây thừng quá nhiều, tôi lơ lửng trên không trung sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với té dập xuống đất, đau lòng sư phụ cậu chút."

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi lại một câu, Tiêu Chiến đã leo lên đến mỏm đá thứ ba. Tốc độ của Tiêu Chiến cực nhanh, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trông thấy một người leo lên vách đá chẳng khác nào đi trên đất bằng. Vai, hông, tất cả các bộ phận trên người Tiêu Chiến bao gồm cả bộ vị, đều như mở hết ra. Hắn tựa như bị nam châm hút chặt trên vách đá, tựa như không hề bị ảnh hưởng của trọng lực mà đang bay lên.

Vương Nhất Bác nhìn đến phát ngốc, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu đủ thời gian xuất thần, lên đến mỏm đá ở độ cao cao nhất mà Vương Nhất Bác xung trụy trước đó, Tiêu Chiến gọi: "Vương Nhất Bác, chuẩn bị sẵn sàng!"

Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng rời tay, thân thể như bay trên không, vẫn duy trì một khoảng cách với vách đá. Có thể nhìn ra cơ lõi không hề thả lỏng, vẫn duy trì toàn bộ cơ thể ở tư thế cân bằng.

Mà Vương Nhất Bác lần đầu tiên làm người bảo vệ, cậu nhớ Tiêu Chiến đã nói, thà rằng treo lơ lửng giữa không trung cũng không muốn té xuống đất, thả dây thừng cực kỳ thận trọng, lúc Tiêu Chiến rơi xuống cũng bị kéo lại thật mạnh, phần eo chịu lực, nửa treo lơ lửng giữa không trung.

Hắn giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác ở bên dưới: "Không tồi, lần đầu tiên làm người bảo vệ đã không ném sư phụ ngã xuống đất, quả nhiên là thương sư phụ cậu, tiếp tục nha."

Tiêu Chiến quăng người giữa không trung nhảy lên, một tay tóm được một mỏm đá, tay chân nhẹ nhàng khéo léo tìm được các tiếp điểm khác, tiếp tục leo lên. Hắn vẫn luôn xung trụy ở cùng một độ cao, Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác thử thả dây lại kéo dây, cố gắng tìm ra cách thoải mái nhất cho người xung trụy. Giống như lúc còn đi học cậu đã làm vô số các thí nghiệm cơ học, Tiêu Chiến dùng năng lực và kinh nghiệm của chính bản thân mình, chỉ cho cậu một biến số duy nhất, để cậu có vô số cơ hội thử nghiệm, tìm được biện pháp giải quyết tối ưu. Mỗi lần đòn bẩy chịu lực và tốc độ đến điểm giới hạn, cậu đều tự động vẽ ra một biểu đồ trong đầu, trong vô số lần Tiêu Chiến nửa treo lơ lửng giữa không trung, cùng cậu tập luyện những bài tập cơ bản nhất, nhàm chán nhất.

Vương Nhất Bác có chút gấp không chờ nổi, cậu muốn tiến bộ vượt bậc. Thật sự leo lên vách núi mới có thể nhận ra rằng, nếu muốn cùng Tiêu Chiến lên núi, cậu thật sự còn phải cố gắng rất nhiều.

Lão Phan đến gọi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến chỗ Đại Tả ăn cơm, Vương Nhất Bác không đi, cậu nói hôm nay nhất định phải leo được lên đến đỉnh, không lên không dừng. Dây thừng trên eo Tiêu Chiến còn nối với cậu, đành phải vỗ vỗ vai lão Phan, nói: "Các anh ăn trước đi, tôi bồi đồ đệ chút."

Một tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang bám vào mỏm đá, sau một tuần, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng cho phép cậu luyện cắt sang ngang, bởi nếu muốn lên đến đỉnh, cần phải một phải một trái cắt ngang hai lần, đây là thiết kế của Biên Nhị, cũng là nguyên do chủ yếu khiến nham quán của gã được phong thần. Có một số người leo vách đá vì điều kiện sức khỏe hạn chế, có thể ba đến năm năm cũng chưa thể leo được lên đến đỉnh. Mà Vương Nhất Bác từ một tiểu trong suốt leo lên đến đỉnh, chỉ mất một tuần.

Lúc cậu luyện cắt ngang, cậu liên tục lặp đi lặp lại động tác, cũng liên tục xung trụy, vì có Tiêu Chiến ở đó, mỗi lần xung trụy đều có thể đạt được trải nghiệm cực kỳ thoải mái lại an tâm, đương nhiên tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng trí tiến thủ, tinh thần dám nghĩ dám làm của cậu còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chính cậu, không muốn để mục tiêu leo lên đến đỉnh sang ngày mai, nhưng cũng không muốn để sư phụ đói bụng cả đêm bồi luyện.

Mà leo núi cần nhất phải tập trung, trong đầu chất chứa nhiều chuyện, động tác liền do dự không dứt khoát. Tiêu Chiến rất nhanh phát hiện cậu đang thất thần, vì thế ở dưới hét lớn: "Không cần đêm nay lên đỉnh, tốc độ nhập môn của cậu xém chút phá vỡ kỷ lục của toàn bộ Dương Sóc rồi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Lừa cậu làm gì?"

Nham quán vắng tanh chỉ còn lại hai thầy trò bọn họ, tiếng vang bay lượn giữa các vách đá.

Tay Vương Nhất Bác giữ chặt mỏm đá, quay đầu lại nhìn hắn: "Tiêu Chiến, vì sao anh lại coi trọng tôi?"

Tiêu Chiến thả dây thừng, nói: "Tôi chỉ chọn người xuất sắc nhất."

"Biên Nhị lợi hại không?"

"Ngang tài ngang sức so với tôi."

"Vậy anh vì cái gì không cộng tác với Biên Nhị?"

"Tôi chỉ là muốn nhận một đồ đệ nhỏ, không được sao?"

Vương Nhất Bác cười: "Tôi không nhỏ."

Tiêu Chiến cũng cười: "Tiểu gia hỏa."

Vương Nhất Bác buông tay khỏi mỏm đá, từ từ hạ xuống, động tác thả dây thừng vừa rồi của Tiêu Chiến chính là kêu cậu xuống. Cậu không dừng lại giữa không trung, Tiêu Chiến vẫn còn đang tiếp tục thả thừng, để cậu vững vàng đáp xuống đất.

"Hôm nay không luyện nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm, đi ăn cơm thôi."

"Mấy người Đại Tả hẳn là đã uống xong một vòng rồi."

"Ừm, hôm nay không đến chỗ bọn họ, sư phụ dẫn cậu đi nhóm lò."

BBQ ở Dương Sóc vào mùa Hè luôn rất nhộn nhịp, chẳng cần phải có cửa hàng mặt tiền, cũng không cần phải có bảng hiệu, một quầy hàng nhỏ ở quảng trường, chỉ cần đèn đường sáng lên, sẽ luôn luôn có khách.

Vương Nhất Bác xách đến hai chiếc ghế nhựa nhỏ, hai người ngồi xuống, gió đêm nóng nực thổi qua, ngửi mùi thịt nướng than thơm nức, nhấm nháp ly bia lạnh, hạnh phúc ngập đầu. Ông chủ lần lượt mang từng khay từng khay thịt nướng lên, giúp bọn họ thu dọn vỏ chai bia.

Tiêu Chiến kể về lịch sử leo núi của Dương Sóc cho Vương Nhất Bác nghe, nói những vách núi đá vôi tự nhiên ở đây được phát hiện lần đầu như thế nào, nói về những đại lão vì nghe tiếng mà đến, những ai là người mở ra những lộ tuyến mới, ai đi tiên phong leo lên những độ cao khó, ai đã lên rồi quay về lại không thể nào buông bỏ được, cuối cùng thi nhau đến nơi này định cư, giống như mấy người Đại Tả, lão Phan vậy, vì thế ở Dương Sóc có rất nhiều câu lạc bộ leo núi và bạn bè leo núi. Mấy người có quan hệ tốt nhất với nhau này, đều xuất thân từ câu lạc bộ ở Bắc Kinh, lúc đầu leo núi đều là ở ngoại ô Bắc Kinh, mà thật sự thành thục, lại là ở Dương Sóc.

Vương Nhất Bác nghe say mê, thiếu chút nữa làm rớt xiên thịt trong tay, Tiêu Chiến lại chỉ vừa ăn vừa uống vừa nói, gì cũng không rơi, còn thuận tiện nhắc nhở Vương Nhất Bác ăn nhiều chút.

"Gọi thêm hai mươi xiên nữa nhé?"

"Ba mươi đi." Vương Nhất Bác đầy miệng nhồm nhoàm, một vệt đen từ xiên thịt còn in trên mặt, muối ớt gì đó, dính xung quanh miệng.

Vì tiêu hao năng lượng quá nhiều, ăn thịt chính cách bổ sung tốt nhất, cồn nồng độ thấp cũng là cách thư giãn tốt nhất. Ăn no rồi, hai người đẩy ghế nhựa lui ra sau, chân dài duỗi thẳng hưởng thụ khoảnh khắc trong đêm nơi huyện thành nhỏ.

"Chậc, thật sảng khoái. Chúng ta đến không sai chỗ." Vương Nhất Bác nói.

"Đó là đương nhiên. Tôi chọn người, cũng không sai." Tiêu Chiến cực kỳ đắc ý, lại bày ra dáng vẻ ngạo kiệt khó thuần, so với ở sòng bạc hôm đó càng thoải mái hơn. Hắn rất thích cười, lúc cười rộ lên hai mắt cong cong, so với lúc không cười mềm mại hơn rất nhiều.

Lại ăn thêm hai mươi xiên, uống năm sáu lon, Tiêu Chiến đá đá chân Vương Nhất Bác: "Đi thôi, không lát nửa lại lăn lóc ngủ luôn ở đây."

"Ngủ thì ngủ. Chỗ này cũng khá tốt." Hôm nay cũng là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác uống đến mơ mơ hồ hồ.

Cậu đứng dậy chờ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiển nhiên say hơn so với cậu, phải vịn tay ghế mới có thể đứng lên được.

"Mẹ kiếp!"

"Mẹ kiếp... eo không thể nhúc nhích nổi."

Vương Nhất Bác tỉnh rượu một nửa, vội vàng vươn tay ra đỡ: "Eo làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Không sao, vết thương cũ." Hắn hung hăng đập lên lưng Vương Nhất Bác một cái: "Cứ làm người bảo vệ cho cậu cũng đủ thao luyện cho cái eo già cỗi này của tôi, có biết không, làm người bảo vệ mệt hơn rất nhiều so với tự mình leo núi, đều dựa vào eo."

Vương Nhất Bác nhịn cười: "Thử động chút coi, từ từ thôi, tôi nhìn xem."

Kỳ thật cậu cũng đau nhức cả người, mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, dù sao trước giờ cũng chưa từng giống như mấy ngày nay, mỗi khối cơ bắp đều bị sử dụng đến cực hạn.

Có điều cú đập vào sau lưng vừa rồi kia, ngược lại còn rất thoải mái. Cách lớp áo thun mỏng, làn da nóng rát, chẳng khác nào nướng BBQ giữa đêm Hè.

Cậu một đường đi theo làm tùy tùng hầu hạ sư phụ, còn không quên cợt nhả chọc ghẹo cái eo già của sư phụ, trong lòng lại càng thêm kiên định, bất kể đám người ở Dương Sóc này nhìn cậu thế nào, bất kể khi Biên Nhị quay về đối với cậu thế nào, đều không quan trọng. Cậu chỉ cần một mình sư phụ là được rồi.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx