Chương 7 - Tiên phong của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trờ vể từ Everest không bao lâu, Phong Quất đã phát hành một bộ phim phóng sự về các Doanh nhân lên đến đỉnh, các nền tảng đều tiểu hỏa một phen, nhiếp ảnh gia leo núi Tiêu Chiến lén lút gọi đây là 'một kiểu sản xuất hàng loạt", mỗi ngày trải qua đều chẳng khác gì cuộc sống thường nhật ở Dương Sóc, uống rượu, nướng thịt, leo núi dã ngoại. Trước kia mỗi lần leo lên núi cao quay chụp đều là vì để 'Kiếm tiền đánh bạc', lúc này lẽ ra đã nên ở Macao rồi. Lần này hắn không đến nơi sang trọng để đánh bạc nữa, quả nhiên sau khi nhận đồ đệ thì thay đổi, có dáng vẻ của con người rồi.

Một bộ phim ngắn lên đỉnh 'đình đám' thế mà lại được cao tầng nội bộ Phong Quất truyền tay nhau thích thú thảo luận, những vị Doanh nhân lần đầu tiên lên đỉnh Everest được những người dẫn đường Sherpa hầu hạ đến chu đáo kín kẽ, không lên được đến đỉnh quả thật thiên lý bất dung. Mà những người Sherpa này, trước mỗi cung đường đều phải khám phá trước tiên, nếu cảm thấy có nguy hiểm lại quay ngược trở về tìm một con đường nhỏ khác, khoan các điểm gắn móc bảo vệ, giấu những bậc thang và tay vịn bằng thừng vào các kẽ hở, thậm chí còn giúp mang túi, gánh vác gần hết những nguy hiểm khi leo núi, tất cả những thứ này là để hỗ trợ đầy đủ cho những người ngoài nghề có thể leo lên đến đỉnh.

Ở một góc độ nào đó, các Doanh nhân thật sự thấp bé, người Sherpa cao lớn, hoàn toàn có thể được xem là 'chân tướng đằng sau chuyện lên đỉnh'. Hai vị đại lão của Phong Quất sau khi biết được bộ phim 'đình đám' này được tạo ra bởi một trợ lý chưa được biết đến tên của nhiếp ảnh gia, đều cảm thấy thật thú vị, lập tức gọi điện thoại cho Minh tỷ, nói người trẻ tuổi có tài, Hội sở chính phải tiếp tục chi tiền, tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ hoạt động leo núi.

Lúc Minh tỷ nhận được điện thoại của Chủ tịch, vẫn còn đang giáo dục Biên Vi. Cho dù không dùng thân phận lãnh đạo, cô chỉ là lão đại truyền thông của Phong Quất, Biên Vi cũng chỉ là một người mới ở bộ phận thị trường của Phong Quất. Cô lúc này chỉ dùng thân phận trưởng bối nhìn Biên Vi trưởng thành mà dạy dỗ cô bé.

"Muốn gửi gì đó đến hộp thư của Chủ tịch, không phải không thể, nhưng con phải nhớ rõ có chừng mực, con biết Chủ tịch chúng ta cùng với các ông chủ lớn kia nói chuyện gì sao, biết quan hệ giữa bọn họ thế nào sao? Cái gì cũng không biết đã dám làm bừa..."

Biên Vi trề môi lắng nghe, căn bản không có ý định khiêm tốn tiếp thu.

"Nếu cháu không gửi bộ phim do Nhất Bác cắt vào hộp thư của Chủ tịch, chẳng phải số tiền vừa rồi nói trong điện thoại kia sẽ biến mất sao?"

Minh tỷ thật sự không còn lời nào để nói, xua xua tay: "Được rồi, con đi đi, nên làm cái gì thì làm cái đó."



Biên Vi vừa ra khỏi cửa liền gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác! Anh đoán xem vừa rồi thế nào! Em vốn muốn đợi đến lúc tìm anh mới nói cho anh biết, nhưng giờ em không thể nhịn được!"

Vương Nhất Bác đột nhiên to đầu, lại nữa?

Cậu đương nhiên không ngờ tới Biên Vi sẽ gửi đoạn phim cậu cắt nối biên tập lung tung kia cho cao tầng của Phong Quất, nghe cô nói xong vẻ mặt chẳng khác Minh tỷ chút nào, cạn lời.

Tiêu Chiến thật ra lại cực kỳ thích thú: "Nha đầu này diễn giỏi đấy."

"Giỏi cái rắm! Lát nữa cô ấy đến anh tự tiếp đón đi."

"Tôi tiếp đón không phù hợp lắm, người ta là tới tìm cậu, đâu phải tới tìm tôi đâu."

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt.

"Này." Tiêu Chiến khoanh tay gọi cậu lại.

"Làm gì."

"Cậu thua rồi nha, nấu mì Ý cho tôi đi."

Vương Nhất Bác lại cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến trước bệ bếp.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là một con bạc, không đi Macao thì ở trong nhà xe của mình cũng phải đặt cược mua vui một chút, mỗi ngày đều lôi kéo Vương Nhất Bác cược cái gì đó, điều kiện thắng thua đều không khó, cơ bản đều là nấu một bữa cơm, giặt bộ quần áo gì đó là xong. Hắn nói hôm nay Biên Vi nhất định sẽ đến tiếp, Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên này đầu liền to ra, xua tay nói sẽ không sẽ không, Tiêu Chiến nói được, nếu cô bé đến cậu phải nấu mì Ý cho tôi ăn, dám cược không.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nhất định sẽ thắng, vì thế ngân nga một giai điệu nhỏ đi ra ngoài mua mì ống và chút thịt xay.

Vương Nhất Bác nói: "Có phải anh trông mong cô ấy đến không thế. Không phải là anh muốn gặp cô ấy đấy chứ."

Tiêu Chiến dõng dạc: "Tôi chính là muốn ăn mì Ý nha, tìm thêm cái cớ, ăn sẽ ngon hơn."



Từ sau khi từ Everest trở về Dương Sóc, mỗi buổi sáng Tiêu Chiến đều mở máy sắp xếp lại tư liệu, sau đó từng đợt từng đợt gửi chúng cho nhóm người của bộ phận truyền thông Phong Quất. Vương Nhất Bác trông mèo vẽ hổ, tự cài đặt một phần mềm cắt ghép trong notebook của mình, mỗi lần Biên Vi đến tìm, cậu đều giả vờ mở phần mềm lên nói mình phải cắt phim.

Ai mà ngờ Biên Vi cũng không có mắt nhìn giống hệt tiểu thúc mình, cô chẳng thèm để bụng Vương Nhất Bác là thật sự phải cắt phim, hay đơn giản chỉ là từ chối ra ngoài cùng mình nên mới tìm đủ loại lý do. Cô không rời đi, Vương Nhất Bác đành phải cắt phim, vì thế cô lại ở bên cạnh xem, thỉnh thoảng còn đề xuất chút ý kiến, đoạn phim này được ra đời như thế.

Mỗi lần Biên Vi đến, không được bao lâu Tiêu Chiến lại phải đi ra ngoài, hoặc có người tìm hắn, hoặc chẳng có ai tìm hắn, chỉ là hắn muốn ra ngoài tìm người ta, căn bản không buồn để ý đến ánh mắt cầu cứu đáng thương của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã từ chối Biên Vi một lần, nhưng cô nương người ta đã rộng lượng như thế, không hề để bụng chuyện bị từ chối lần trước, cậu cũng không thể từ chối cả việc làm bạn được chứ, đúng không? Ở Dương Sóc, mọi người đều là bạn, ngay cả một kẻ ngu ngốc như Biên Nhị cũng không bị bạn bè kỳ thị, cậu không để ý đến Biên Vi thì không phù hợp lắm. Hơn nữa, Biên Vi chính là người của Phong Quất, là cơm áo gạo tiền đó.

Nói đến Phong Quất, lần này tin tức Biên Vi mang đến quả thực rất thú vị, nhóm ông chủ này không chỉ thích nói xấu những bộ phim của kim chủ ba ba, còn tài trợ tiền cho hoạt động leo núi, nói như vậy, Phong Quất thực sự có chút phong cách cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Biên Vi ồn ồn ào ào mà đến, cửa nhà xe bị đập rầm rầm, Vương Nhất Bác đang nấu dở mì Ý, vội vàng ném đũa nhanh chóng trèo lên giường bắt đầu giả bộ ngủ.

"Đại ca, mì của tôi đang còn ở trong nồi đấy." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác hé một mắt: "Nấu thêm tám phút nữa, sau đó anh tự vớt ra ăn đi, ai đến cứ nói tôi ngủ say như chết rồi."

Tiêu Chiến bật cười, đi mở cửa.

"Tiêu Chiến ca ca, Nhất Bác đâu?" Biên Vi vừa hỏi vừa bước vào xe, tự nhiên cứ như về nhà mình vậy.

"Nhất Bác, ngày mai chúng ta..."

Vương Nhất Bác nằm một đống trên giường, giả bộ ngủ mà tưởng như đang diễn giả chết.

"Ai ai, nha đầu, nhỏ tiếng chút, không thấy tiểu đồ đệ của anh đang ngủ đấy à." Tiêu Chiến nói.

"Làm sao mà giữa ban ngày ban mặt thế này còn ngủ vậy, không khỏe sao? Em xem chút." Biên Vi nhấc chân, định trực tiếp trèo lên ngó mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng giữ cô lại: "Làm gì thế? Làm phiền người ta nghỉ ngơi, cẩn thận anh gọi tiểu thúc em đến thu gom em giờ."

"Chỉ là sao giữa ban ngày ban mặt còn phải nghỉ ngơi chứ!"

"Không có chỉ là gì cả, chỉ là đột nhiên thấy mệt, không sao, có anh ở đây rồi."

Hai người đều đưa lưng về phía giường, Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể giả vờ nổi nữa, ngửa mặt lên trời cười trộm, miệng móc lên trời.

"Tiêu Chiến ca ca!" Biên Vi tức giận dậm chân: "Ai nhận đồ đệ, cũng đều bảo vệ đồ đệ đến mức như vậy sao!"

"Đúng á." Tiêu Chiến ỷ lớn hiếp nhỏ, xách Biên Vi đẩy ra ngoài.

"Mì Ý?" Mũi Biên Vi còn rất thính.

Tiêu Chiến thầm than trong lòng, xong rồi, mì Ý đã bị nha đầu này để ý.

Biên Vi múc một đĩa lớn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn nhìn cô ăn, vừa nhìn vừa than: "Em nói Đại Tả kia muốn gì có nấy, em không qua đó ăn, nhất định phải đến chỗ này của anh cướp mì Ý là sao."

"Đồ ăn chỗ anh ăn ngon hơn!"

Biên Vi từng miếng từng miếng nhét mì vào miệng, tiếng cuộn mì xì xụp kêu vang, quả thực trông chẳng giống con gái chút nào. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy nhóc con này ở nhà sư phụ, cô bé còn chưa cao đến đùi hắn, cũng đang ôm chén mì của ba cô, ăn đến dính đầy mặt đầy cằm. Nha đầu này mẹ nó bận rộn, từ khi còn nhỏ đã được đi theo ba, ba cũng không chăm sóc cẩn thận, ném cho cái này ném cho cái kia, những người trên hai mươi tuổi ở Dương Sóc này, có ai chưa từng bế tiểu Biên Vi.

Tiêu Chiến bỗng có cảm giác như một người cha già, giơ tay xoa xoa đầu Biên Vi: "Chậm một chút, không ai giành của em đâu, từ nhỏ đã tham ăn như vậy rồi."

Chỉ một lát như vậy, Tiêu Chiến lại nhớ đến Biên lão đại.

Mặc dù mấy ngày dẫn Vương Nhất Bác về Dương Sóc này, mọi người vẫn luôn nhắc đến Biên lão đại, nhưng người khác nhắc đến cũng chỉ là một cái tên, một biểu tượng, một lịch sử, tất cả chỉ dừng ở đó, cho dù có nhắc đến thế nào cũng không can hệ, nhưng không phải là tự hắn nhớ tới.

Vừa nhớ tới, hồi tức lập tức như nước lũ ùa về.

Biên Vi buông chén xuống, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy nói: "Anh lấy thêm cho em một đũa nữa nhé?"

Nha đầu này đã trưởng thành, sống theo phong cách tây, ngoại hình không giống cha mình. Người ta thường nói con cái đi theo cha hay mẹ mà lớn lên, lúc trưởng thành sẽ giống với người đó hơn, con sói mắt trắng này, cha vừa mới ra đi, ngay cả dáng vẻ cô cũng thay đổi.

"Không ăn nữa, Tiêu Chiến ca ca, có giấy không, em viết mấy chữ lại cho Nhất Bác, hẹn anh ấy ngày mai ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến chần chừ một chút: "Đừng hẹn, ngày mai cậu ấy không thể ra ngoài chơi với em."

"Làm gì?"

"Ngày mai cậu ấy phải ra ngoài leo núi cùng anh."

"Không thấy trong room nhắc đến chuyện ra ngoài leo núi mà?" Biên Vi cảm thấy kỳ lạ.

"Trong room đương nhiên chưa nói, là anh dẫn cậu ấy đi một mình, huấn luyện ngoài tự nhiên."

Biên Vi hậm hực rời đi, Vương Nhất Bác sợ cô còn chưa đi xa, vẫn nằm trên giường giả chết, mãi cho đến khi Tiêu Chiến quay lại chọc chọc vào người cậu, cậu mới nói: "Sư phụ về sau luôn che chở cho đồ đệ như này thì tốt rồi, đồ đệ có thể làm trâu làm ngựa cho ngài."

Tiêu Chiến nói: "Được, mau xuống nấu mì Ý cho tôi ngay."



Vương Nhất Bác không ngờ hôm sau Tiêu Chiến đưa mình đi ra ngoài leo núi thật, hai người mang theo thiết bị và dây thừng, sáng sớm đã xuất phát.

Thiên nhiên ở Dương Sóc, cứ vài bước có một bãi đá, cấp độ nào cũng có, mấy chỗ kinh điển kia, có lẽ có đến mười mấy lộ tuyến, cấp độ khó khác nhau. Nói cách khác, bất kể bạn ở trình độ nào, đều có thể tìm được một lộ tuyến phù hợp với mình ở Dương Sóc.

Nhưng phàm là có xếp hạng, tức là những lộ tuyến đó đã được người khác khai phá, tên cũng được đặt theo tên người mở đường, xác định độ khó, thậm chí biên thành một cuốn sách đăng trên mạng cho người khác dùng tham khảo. Tiêu Chiến nói những tuyến đường đó không có gì thú vị, hắn muốn mang Vương Nhất Bác đến một vách đá hoang dã còn chưa từng được định cấp qua.

Lần trước bouldering ở hồ nước sâu vui là chính, kỹ thuật không quan trọng, tiểu đồ đệ tuy chơi thật vui vẻ, nhưng kỳ thật cũng chưa thật sự được thể nghiệm mị lực của dã phàn. Ngọn núi trước mặt không có tên, hệt như được bổ bởi một nhát rìu sắc bén, vách đá màu vàng xám thẳng đứng chín mươi độ so với mặt đất, trong mắt hầu hết mọi người, nó là ngọn núi không thể leo được. Mà trong mắt người leo núi, nó là kiểu nếu đã gặp được thì nhất định phải bắt lấy.

Vương Nhất Bác bước đến, cách vách đá thật gần, quan sát một lúc, sau đó giơ tay chạm lên.

Núi chính là như vậy, nhìn từ khoảng cách gần và xa, khác biệt quá nhiều. Vừa rồi chỉ là khoảng cách ba mét, cậu đã không dám có tin tưởng với chính mình, mãi cho đến khi Tiêu Chiến đẩy cậu bước đến.

Thật sự chạm vào rồi, mới có cảm giác chân thật, khác với vách kính công nghiệp bóng loáng ở Tân Bồ Kinh khiến cậu trượt xuống, đây là một ngọn núi không bằng phẳng, có thể leo được, là một ngọn núi đá có thể dùng tay dùng chân mà leo lên đến đỉnh.

Trước mặt là những tảng đá lớn lớn bé bé, đâu là những hõm đá lớn, chỗ nào là điểm kéo bên sườn, chỗ nào là điểm nâng ngược, chỗ nào là điểm móc tay, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu tất cả vào đáy mắt, bắt đầu tính toán lộ tuyến trong lòng. Ngửa đầu nhìn lên cao, góc ngắm chiều cao lớn ở độ cao hàng chục mét như thể xem thường sự nhỏ bé của cậu.

"Thất thần làm gì? Đeo trang thiết bị vào."

Tiêu Chiến đã cố định xong đai an toàn trên eo, phía trước đai an toàn được trang bị một cặp dây leo núi, bên phải của đai đeo dụng cụ búa điện, búa đá, cờ lê bánh cóc... bên trái treo một bộ móc bảo vệ và dây rút nhanh, khoảng mười sáu cái. Móc bảo vệ màu cam, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh ánh sáng, treo bên hông đặc biệt khí phách.

Hắn khiêng một bó dây thừng leo núi bốn mươi mét, ném một đầu cho Vương Nhất Bác: "Đeo bảo vệ vào, buộc vào đầu dây thừng." Nói xong lại buộc đầu kia vào đai bảo vệ của mình.

"Leo núi bên ngoài không giống leo trong nham quán." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt vách đá: "Phải, tiếp điểm của tay chân đều nhỏ hơn rất nhiều, cũng không quá rõ ràng. Nhưng chỗ tốt là lực ma sát lớn."

"Những thứ này đều không quan trọng," Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn: "Chủ yếu là trên đỉnh không có dây thừng, phía dưới cũng không có người cảnh gác."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Không sao, tôi đi theo anh, anh leo thế nào tôi sẽ leo thế ấy."

Lời hồi đáp này khiến sư phụ cực kỳ hài lòng.

Tiêu Chiến chọn một điểm xuất phát, nhẹ nhàng leo lên khoảng hai mét, lấy khoan điện đeo trên đai an toàn khoan lên vách đá, bắt một móc bảo vệ.

"Trước tiên cậu ở dưới làm người canh gác cho tôi đi, vẫn nhớ phải làm thế nào chứ?" Hắn quay đầu lại nói.

"Nhớ." Vương Nhất Bác kiểm tra nút thắt dây thừng lại một lần.

Dây thừng bốn mươi mét, thắt lại chỉ còn chưa đến hai mươi mét, Tiêu Chiến trèo thật sự rất nhanh, cứ sau vài mét lại gắn một móc treo bảo vệ, gắn đến cái thứ ba, hắn gọi với xuống Vương Nhất Bác: "Có thể bắt đầu leo rồi, mỗi lần leo lên dùng móc trên đai an toàn của cậu móc vào điểm bảo vệ, lúc xung trụy sẽ không rơi xuống quá nhiều."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngưỡng mộ góc độ chọn lộ tuyến của Tiêu Chiến, ngưỡng mộ hành động dứt khoát gọn gàng của hắn, thế cho nên còn chưa kịp nghĩ ra, vì sao Tiêu Chiến phải khoan các móc bảo vệ bên đường lên.

"Nếu tôi cũng leo lên, ai làm người canh gác cho anh?" Vương Nhất Bác ngửa đầu hỏi.

Tiêu Chiến buông một tay khỏi vách đá, treo nửa người nhìn tiểu đồ đệ của mình: "Ngốc, dây thừng dài như thế, bất kể cậu bò lên độ cao nào, hai chúng ta cũng đều sẽ làm người bảo vệ cho nhau, cho dù có đồng thời buông tay, cũng sẽ chỉ từng người xung trụy một đoạn ngắn, sau đó sẽ cùng đong đưa trên không."

"Ồ, đúng."

Đó là lý do vì sao những người leo núi địa hình* thường phải là hai người cộng tác, bất kể ai trèo lên trước, đều phải dùng sức nặng của nhau để bảo vệ lẫn nhau."

(*) Moutaineering - leo núi địa hình liên quan đến việc sử dụng nhiều kỹ năng leo vách đá, vách băng, tuyết và đường mòn để đạt đến đỉnh, có thể ngắn một ngày hoặc dài như một cuộc thám hiểm vài tháng. Chúng giống như việc đi phượt, leo núi không dây thừng cũng như leo núi kỹ thuật. Các đỉnh núi cao điển hình thường chỉ mất từ 1 đến vài ngày, nhưng chúng vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị về thể chất và bí quyết kỹ thuật. Xử lý dây thừng, nút thắt, điều hướng, hãm dây, hạ dây, và kỹ năng cứu hộ đá là cần thiết để leo núi an toàn, thành công.

Vương Nhất Bác rất nhanh cũng đã trèo lên hai mét rưỡi, dùng móc treo nối với móc treo ở điểm bảo vệ thứ nhất, cậu hỏi: "Nếu đã làm người canh gác cho nhau, anh sao còn phải khoan móc treo vào vách đá làm gì?"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn xuống: "Vì muốn thêm một cái bảo vệ nữa cho cậu."

Móng tay Vương Nhất Bác cắt cụt ngủn, hết sờ sờ lại moi moi trên móc treo, móc khóa thép bằng kim loại chạm vào nhau kêu leng keng, tựa hồ quả thật rất an toàn.

Tiêu Chiến leo đến một vị trí nào đó, tìm được một kẽ nứt trên vách đá treo móc vào, đặt trọng tâm lên vách đá nghỉ ngơi, tiện thể chờ Vương Nhất Bác bò lên. Mỗi lần Vương Nhất Bác sắp đuổi kịp độ cao của hắn, hắn lại leo lên một đoạn, vẫn như cũ vừa leo vừa khoan đá treo móc bảo vệ, khoan điện cùng cờ lê đều được hắn dùng đến thuận buồm xuôi gió, cho dù cả đường vẫn luôn trì hoãn thời gian, vẫn leo nhanh hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.

Khoảng thời gian này, tố chất thân thể Vương Nhất Bác cũng đã được rèn luyện thêm không ít, trong lúc chậm chạp leo lên, cậu vẫn luôn không ngừng suy nghĩ. Đối với người mới mà nói, leo núi tự nhiên có chút giống như chơi cờ, đi đúng bước đầu tiên, các bước tiếp theo liền trở nên nhẹ nhàng, ngược lại, nếu bước một bước sai, chỉ có thể dứt khoát xung trụy, sau đó lại bò lên từ giữa không trung.

Mà lúc xung trụy cũng có thể nghĩ đến điểm tốt của Tiêu Chiến, nếu không phải nhờ mấy cái móc bảo vệ cứ vài mét lại có một cái này, cậu đã bị rơi xuống rất xa. lúc trước ở nham quán Tiêu Chiến huấn luyện xung trụy nghiêm khắc như vậy, lúc này lại nghĩ cách không cho phép cậu có cơ hội rơi xuống, trong lúc nhất thời không thể nói được là nghiêm khắc hay cưng chiều.

Vương Nhất Bác vẫn không đuổi kịp Tiêu Chiến, nhưng khi quay đầu lại nhìn xuống, đã thấy cách xa mặt đất mấy chục mét.

Dựa vào chiều dài dây thừng, khoảng cách chênh lệch giữa cậu và Tiêu Chiến nhiều nhất cũng chỉ mười mét, mà Tiêu Chiến làm người tiên phong, cho dù cả đường đều khoan treo móc bảo vệ, cũng không có biện pháp nào khác bảo vệ Vương Nhất Bác, hễ xảy ra xung trụy, cậu sẽ trực tiếp rớt xuống mười mét.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng xung trụy dù chỉ một lần, trực tiếp lên đỉnh.

Hắn khoan hai móc bảo vệ trên đỉnh, lần lượt nối chúng với khóa Mai Lũng, cởi một nút buộc ở sợi dây thừng bên hông ra, kết thành một nút buộc chắc chắn, nối vào giữa hai khóa Mai Lũng. Hắn là tạo đỉnh cho Vương Nhất Bác.

Người leo tiên phong thông thường đều sẽ làm như vậy, sau khi lên đến đỉnh thì đánh dấu đỉnh cho người lên sau, sau đó lấy dây thừng trên eo mình buộc xuyên qua đỉnh, tạo thành một dây thừng bảo vệ trên đỉnh, cơ chế có chút giống với cơ chế bảo vệ ở nham quán, sau đó lại mượn lực để tuột xuống, người bảo vệ và người được bảo vệ vẫn là cả hai bên.

Ở đầu bên kia của dây thừng, sau khi leo lên đến chỗ góc ngắm độ cao lớn thì Vương Nhất Bác liên tục xung trụy, Tiêu Chiến hạ xuống cùng độ cao với cậu, nhịn không được hai tay nắm lấy dây thừng, đạp vào vách đá nhìn một lát, thấy mặt Vương Nhất Bác đã đỏ bừng.

Gia hỏa này phỏng chừng không thể không giám sát, sư phụ chưa kịp đến chỉ dẫn, đồ đệ liền tự mình tìm được phương pháp. Cậu đánh bạo nóng lòng muốn thử, muốn đạp chân vào một điểm làm trợ lực, cắt ngang sang trái, thấy Tiêu Chiến không thắc mắc gì, liền lấy hết sức lực đi lên.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác lên đến đỉnh rồi, Tiêu Chiến đã hạ xuống độ cao thấp, hắn cầm một sợi dây leo núi của mình treo lên móc bảo vệ, sau đó nối một sợi dây leo núi còn lại vào dây thừng leo núi.

"Trên đó phong cảnh thế nào?" Hắn lớn tiếng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang dùng móc đá đỡ trọng lượng của mình, thoải mái quan sát xung quanh dãy núi.

"Phong cảnh quá mẹ nó đẹp rồi!" Vương Nhất Bác cũng lớn giọng đáp lại.

"Lần đầu tiên lên đến đỉnh sướng không?"

"Sướng chết lão tử luôn!"

Trong lúc kêu gào, Tiêu Chiến đã hạ xuống đến mặt đất, một sợi dây thừng trên eo nối liền với Vương Nhất Bác trên đỉnh, hoàn toàn biến thành dây thừng bảo vệ trên đỉnh.

Hắn giật giật dây thừng: "Vương Nhất Bác, lát nữa có dám xung trụy xuống không, tôi làm người canh gác cho cậu!"

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngửa đầu ngắm mây trên trời, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cộng sự nhất định phải một trước một sau lên đỉnh sao? Phong cảnh đẹp như này tôi lại chỉ có thể thưởng thức một mình!"

Tiêu Chiến không chờ thêm được nữa, mạnh mẽ giật sợi dây thừng, gọi: "Cậu xung trụy đi!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại: "Vậy anh phải đón được tôi đấy!"

Lời vừa dứt cậu liền thả tay, tự do rơi xuống một đoạn ngắn, sau đó từ sợi dây thừng Tiêu Chiến để lại, bắt đầu đong đưa lắc lư ở độ cao cách mặt đất mười mấy mét, cuối cùng ổn định lại, hai chân đồng thời chạm đất.

Loạt thao tác này đối với Tiêu Chiến mà nói thật dễ như trở bàn tay, nhưng đối với người mới thì không phải vậy. Có thể từ trên đỉnh vách đá không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào mà rơi xuống, chứng tỏ người leo núi vô cùng tin tưởng người bảo vệ của mình. Điều này thật tốt, sự tin tưởng này thậm chí so với kỹ thuật và kinh nghiệm còn quan trọng hơn. Sự tin tưởng này không nhất định cần phải thể hiện rõ khi leo núi tự nhiên,nhưng khi lên núi có độ cao lớn, hai người cộng tác với nhau nhất định phải tin tưởng đối phương vô điều kiện, dám giao mạng sống của mình vào tay đối phương, có thể nói đây chính là ý nghĩa đích thực của cùng chung sống chết.

Cho nên, mục đích huấn luyện hôm nay đã đạt được. Hai người leo núi bên ngoài giống như một khóa bồi dưỡng sự tin tưởng, thực tế chứng minh, Vương Nhất Bác thật sự tin tưởng Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cũng đang không ngừng cố gắng để bản thân tin tưởng vị tiểu đồ đệ này. Nếu muốn cùng nhau chinh phục những đỉnh cao khó có thể leo lên được trong tương lai, bọn họ cần phải tin tưởng lẫn nhau vô điều kiện.

Vương Nhất Bác còn chưa cởi dây thừng ra đã đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi nói thật đấy, về sau cùng nhau ngắm phong cảnh trên đỉnh đi, đỉnh Everest lớn như vậy cũng đã lên tới, anh lại nói anh phải quay mấy lão già kia, Dương Sóc này đều là những ngọn núi nhỏ, tùy tiện leo lên, tôi lên đến nơi anh lại xuống dưới."

Tiêu Chiến giúp cậu cởi đai an toàn, cởi dây thừng, vừa cởi vừa nói: "Tôi làm tiên phong cho cậu, làm đỉnh cho cậu, làm người canh gác cho cậu, còn chưa đủ à? Còn phải bồi cậu ngắm cảnh nữa!"

Vương Nhất Bác dứt khoát giơ tay lên, tiện cho Tiêu Chiến hầu hạ mình: "Vậy khi nào tôi mới có thể bò lên làm tiên phong cho anh, làm đỉnh cho anh, làm người bảo vệ cho anh được đây. Đến lúc đó lên đến đỉnh tôi sẽ không đi đâu cả, sẽ cùng anh ngắm cảnh rồi mới xuống."

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, lần đầu tiên hắn làm tiên phong cho sư phụ, hình như là sau một năm sư phụ dẫn dắt hắn. Khi đó các trang thiết bị còn chưa hiện đại như bây giờ, cái gì mà thiết bị đi lên thiết bị đi xuống*, gì cũng không có, chỉ dựa vào một sợi dây thừng và những nút thắt thiên biến vạn hóa.

(*) Thiết bị đi lên – Ascender, thiết bị đi xuống – Descender: là các thiết bị đáng tin cậy được dùng giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong các hoạt động leo trèo và làm việc trên độ cao lớn.

Khi đó sau khi hạ xuống, sư phụ cũng giúp hắn như thế này, tháo từng nút thắt trên dây thừng của hắn.

Dây thừng trên người Vương Nhất Bác từng vòng từng vòng được tháo xuống, cởi hết toàn bộ tốn rất nhiều sức lực, Tiêu Chiến suy nghĩ tốc độ tay cũng chậm lại.

Kẽ hở này bị tiểu đồ đệ bắt được.

"Anh không hề xung trụy lần nào, vừa leo một cái liền đi lên, có phải đã biết trước lộ tuyến rồi không?"

Nếu đã nói phải tin tưởng, vậy nên thẳng thắn thành khẩn.

"Biết, con đường này trước kia sư phụ từng đưa tôi đến huấn luyện."

"Sư phụ anh không khoan móc treo cho anh sao?" Vương Nhất Bác cũng giơ tay lên, bắt đầu cởi dây thừng cho Tiêu Chiến.

"Có."

"Vậy những móc treo trước kia đâu?"

"Sư phụ tôi lại đưa tôi đến đây hủy đi rồi."

"Vậy móc treo hôm nay của chúng ta thì sao?"

"Ngày mai quay lại hủy đi, tôi lại làm người bảo vệ cho cậu, cậu đeo dụng cụ, vừa lên vừa hủy đi."

Nghe nói ngày mai lại tới nữa, Vương Nhất Bác nhếch lên một nụ cười.

Cậu lại hỏi: "Vậy sư phụ anh đâu?"

"Chết rồi. Chết do tuyết lở." Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ: "Leo núi có độ cao lớn so với mực nước biển là môn thể thao mạo hiểm cực hạn, nguy cơ tử vong rất cao, không phải cậu không biết đấy chứ?"

"Biết."

"Sư phụ tôi, cũng chính là anh trai của Biên Nhị, ba của Biên Vi, cũng giống như phần lớn những nhà leo núi tử vong ngoài ý muốn, cũng là trong một trận tuyết lở, rắc một cái."

Rắc, mắt khóa cuối cùng trên đai an toàn của Vương Nhất Bác cũng được mở ra.

Leo núi ngoài tự nhiên khiến người ta vui sướng lại kết thúc ở đề tài như vậy, Tiêu Chiến cũng không có vẻ gì là quá mất mát, rất nhanh đã đổi chủ đề. Hắn mang tất cả thiết bị cất vào cốp xe, mở nhạc trên chiếc Wrangler, thừa lúc mặt trời chưa lặn, chạy về nhà xe RV ở doanh địa.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx