Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong phòng suite trên tầng cao nhất của một khách sạn nào đó ở Bentong, Malaysia, hai chiếc ba lô leo núi dựng ở góc tường, có chút chẳng ăn nhập gì với nội thất sang trọng của căn phòng, bên cạnh là hai đôi giày leo núi dính đầy bùn đất.

Tiêu Chiến đang tắm, Vương Nhất Bác phá cửa mà vào, quần áo đã cởi sạch.

"Ha, phòng tắm này, còn lớn hơn cả nhà xe chúng mình."

Tiêu Chiến cả người đầy bọt xà bông, đẩy cậu ra ngoài: "Anh còn chưa tắm xong đâu."

"Cùng tắm không được sao?"

"Không được! Em biết đây là chỗ nào không Vương Nhất Bác? Thành thị văn minh hiện đại phải có chút riêng tư được chưa? Người trưởng thành có thể làm tình, nhưng tắm thì phải tắm một mình."

Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến giữ chặt: "Em không, em cứ phải tắm với anh cơ!"

"Hồ Thần em tắm còn chưa đủ à?"

"Hồ Thần quá lạnh, nào có chỗ tốt thế này."

Tiêu Chiến cạn lời, trừng mắt nhìn cậu một cái: "Vậy phiền em dội sạch bọt xà bông cho anh đi, dội sạch sẽ chút."

Vương Nhất Bác nhận lấy vòi sen, xối nước lên ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay lưng lại: "Xịt chỗ khác."

Vương Nhất Bác kiên nhẫn cực kỳ: "Được, xịt chỗ khác."

Tia nước mềm mại xịt ra từ vòi sen cao cấp, dừng trên da hắn, không giống như vòi sen trên nhà xe áp lực cực lớn, càng không có mùi bùn như nước ở dòng sông kia. Bọt xà bông từng chút từng chút trượt xuống, đảo quanh một vòng trên nền gạch sáng màu, sau đó hoàn toàn chui vào cống thoát nước. Cả không gian đều mịt mờ hơi nước cùng mùi thơm.

Những tia nước từ trên lưng Tiêu Chiến từng dòng từng dòng chảy xuống, lỗ chân lông nhỏ xíu khẽ nhếch lên, đỏ một mảng.

Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm túc tắm sạch bọt xà phòng trên lưng hắn xong, mới xoay người hắn lại.

"Đằng sau sạch rồi."

Cậu xối nước lên trước người Tiêu Chiến, đầu ngón tay chà xát trên da: "Trơn như này, là bọt xà bông sao? Hay anh vốn dĩ đã trơn thế này rồi?"

"Đừng có ra vẻ đáng thương nữa Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cũng nhịn không được mà bật cười, lại vẫn muốn tiếp tục giả vờ: "Đừng nhúc nhích, chỗ này vẫn còn bọt này, em phải nghiêm túc tắm cho anh, tắm thật sạch sẽ mới được."

Cậu phủ một bàn tay trên ngực Tiêu Chiến, ngón cái cọ qua cọ lại trước núm vú, dùng vết chai do leo núi hình thành mà đè ép.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sờ cứng, hai điểm trước ngực đứng thẳng lên, xung quanh nổi một mảng da gà nhỏ.

"Đại ca, chỗ đó không có xà bông!"

"Không có xà bông, nhưng có cảm giác mà, đúng không?"

Vương Nhất Bác dứt lời liền lãnh một cái tát lên lưng: "Shhhhh."

Tiêu Chiến nói: "Có cảm giác, không đúng sao? Không thì đến lượt anh sờ em đi, em thử không có cảm giác cho anh xem."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa của mình một phen: "Không cần, anh chưa cần sờ em đã có cảm giác rồi, nhìn này."

Lúc này nước trong bồn tắm cũng đã xả đầy, Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến: "Đi, vào bồn tắm."

Bentong có suối nước nóng thiên nhiên, khách sạn dẫn nước suối nóng tới, cung cấp cho khách cư trú. Trước đó ở trong hồ Thần hai người bị nước làm cho lạnh cóng quá mức, đặc biệt chọn một quốc gia Đông Nam Á tìm chút ấm áp.

Tiêu Chiến chân dài vừa nhấc một cái đã ngồi vào bồn tắm, dải lông bụng và lông chân ở trong nước càng trở nên mềm mại.

Vương Nhất Bác cũng vào theo, khiến một mảng nước lớn văng ra.

"Em cứ như con khỉ lớn chưa từng được ăn thịt vậy." Tiêu Chiến cười cậu.

"Vậy anh mau cho em ăn chút thịt đi." Vương Nhất Bác vừa cúi đầu đã lặn xuống nước, từ bụng dưới Tiêu Chiến một đường cắn xuống đến đùi trong, vươn đầu lưỡi chọc vào hậu huyệt.

Tiêu Chiến vì muốn nhường chỗ cho cậu, hai cẳng chân nâng lên cao, gác lên thành bồn tắm.

Khoái cảm như có như không khiến Tiêu Chiến ngửa đầu lên, thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng.

Sau khoảng hai phút rưỡi, Vương Nhất Bác mời thò đầu từ dưới nước lên há miệng thở dốc, sau đó lại hít một hơi, chui tiếp xuống nước.



Một tháng trước từng luyện nín thở ở Hồ Thần, khi đó cơ thể quá suy nhược, nín không được bao lâu, hai người cũng không dám làm tình dưới hồ, dù sao cũng mới từ ở núi tuyết cao xuống, chỉ sợ quá kích động thì tiêu luôn đời.

Hôm đó đến hồ Thần đã là chạng vạng, trời đã sắp tối. Suốt dọc đường Tiêu Chiến đều nói, chân quá tê mỏi, tay cũng tê. Đầu cực đau, phản ứng cao nguyên không biến mất nhanh như vậy. Trạng thái chân tay Vương Nhất Bác tốt hơn một chút, nhưng đi quá lâu trên núi tuyết, mắt có chút không khỏe, nhất thời khó có thể thích ứng được với ánh sáng yếu ớt.

Mỗi một bước chân của hai người đều dẫm rất sâu, cho dù bước đi rất chậm, cũng phải vững vàng từng bước, đề phòng mềm chân mà ngã xuống.

Kinh nghiệm nhiều năm ở nơi hoang vu nói với họ, ở thời điểm này tuyệt đối không thể ngã xuống, tiêu hao sức lực quá mức không cho phép thân thể được thả lỏng, một khi ngã xuống sẽ lập tức ngủ, không có túi ngủ, không có tiếp viện, thật dễ dàng yên giấc ngàn Thu.

Vừa đi vừa nghiêng người nhìn hồ Thần, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em nhìn xem có phải bờ bên kia có cờ đang bay không?"

Vương Nhất Bác cố sức quan sát, mãi cho đến khi gió nổi mới có thể phân biệt được.

"Thật sự có cờ, chúng ta ra khỏi khu vực không có người rồi."

Gió khiến Tiêu Chiến rùng mình: "Hồ nước này chắc chắn nóng, anh muốn xuống hồ."

Vương Nhất Bác hoảng sợ dừng lại, ném gậy leo núi xuống giữ chặt tay Tiêu Chiến: "Anh cảm thấy thế nào rồi? Có phải lạnh lắm không? Còn cố gắng được không?"

Ảo giác là một trong các triệu chứng của say núi, cảm giác trái với lẽ thường cũng vậy.

Tiêu Chiến đưa bàn tay có chút mất cảm giác nắm tay Vương Nhất Bác: "Yên tâm, anh không sao. Qua xem chút nhé?"

"Anh chắc chắn chứ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác đau lòng.

"Đừng sợ, tin anh! Thật sự không vấn đề gì."

Hắn định đi về t nước, tay lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt, không cho đi.

Tiêu Chiến nhợt nhạt cười cười: "Mắt em nhìn không rõ là vì sao?"

"Ban ngày mặt trời quá chói chang, phản chiếu nền tuyết làm mắt bị chói quá."

"Không sai, hồ nước cũng bị mặt trời chiếu cả ngày, giờ tuy gió nổi rồi, nhưng sẽ vẫn ấm."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thoáng thả lỏng, Tiêu Chiến lại nói: "Yên tâm đi, anh còn chưa bị cóng đến ngốc đâu, nếu không sao có thể làm sư phụ em được."

"Vậy anh ở đây chờ em." Vương Nhất Bác đến gần hồ nước, đưa tay nhúng xuống thử độ ấm: "Quả nhiên vẫn ổn, đẻ em xuống trước thử xem."

Hai người bỏ ba lô xuống, bàn bạc cố định xe trượt tuyết vào giữa các khe đã làm điểm neo, dây thừng leo núi nối với nhau cùng cột vào điểm neo. Nơi này tuy là mặt đất bằng phẳng, nhưng nguy hiểm lại đến từ thể lực và ý chí đã cạn kiệt.

Hồ nước không biết nông sâu thế nào, Vương Nhất Bác nói: "Anh ở trên bờ tính giờ, nếu hai phút không thấy em phản ứng thì kéo em lên."

"Một phút."

"Được, một phút."

Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo, cả người trần như nhộng đeo đai an toàn leo núi vào, gài chặt chốt khóa. Gió tựa như những con dao nhỏ cứa lên người, không có thời gian để dừng lại, cần phải nhanh chóng cắn răng xuống nước.

Cậu vừa chúi đầu xuống đã không thấy tăm hơi, chỉ có dây thừng leo núi nổi trên mặt nước.

Không đến một phút, Tiêu Chiến kéo kéo dây thừng, đầu bên kia dây thừng không có phản ứng.

"Vương Nhất Bác!"

Hắn gọi một tiếng, vẫn không có phản ứng.

Âm cuối kéo dài bị gió ở nơi mênh mông vô tận tản mất. Nỗi sợ hãi lập tức xâm nhập toàn thân, Tiêu Chiến như nổi điên dùng hết toàn bộ sức lực kéo về bên người.

Vương Nhất Bác trồi lên mặt nước hít thật sâu một hơi: "Tiêu Chiến! Cởi quần áo xuống nước đi! Nước dưới này rất ấm!"

Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã sớm mệt mỏi đến cực điểm, không thể chịu nổi lên lên xuống xuống như thế, Tiêu Chiến khuỵu xuống quỳ rạp trên tảng đá: "Em làm anh sợt chết mất."



Chỗ bầm kia nửa tháng sau mới hết.

Lúc này đèn khách sạn soi sáng đầu gối hắn, Tiêu Chiến lại nhớ đến lúc Vương Nhất Bác ở bên hồ Thần, cả người ướt sũng cởi quần áo cho hắn, đeo đai an toàn cho hắn, gài chốt khóa cho hắn, kéo hắn xuống hồ.

Nước hồ không xem là quá ấm, nhưng với hai người đã ở trên núi tuyết nhiều ngày, gần như sắp mất liên lạc với động vật có vú mà nói, quả thật giống như nước ối bảo vệ trong bào thai.

"Có phải không lạnh nữa rồi không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong nước.

"Ừm, thật ấm, thoải mái quá!"

"Vừa rồi em nín thở được một phút không?"

"Cũng chỉ mới hai mươi giây, anh thật sự chờ không nổi, anh không thể đợi được đến một phút."

Vương Nhất Bác cười như ngỗng: "Không phải cố ý làm anh lo lắng đâu, em chỉ muốn thử xem tình trạng tim phổi hiện giờ kém đến mức nào rồi, cảm giác mệt đến sắp chết là như nào thôi. Anh không yên tâm em, nhưng em cực yên tâm anh nha, em biết anh chắc chắn sẽ kéo em lên, chỉ không ngờ là, mới có hai mươi giây đã chờ không nổi nữa rồi, có thể đừng quá yêu em như thế được không?"

"Đã thế này rồi, vẫn còn khoe mẽ!"

"Không phải khoe mẽ."

"Vậy là cái gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút: "Là chân tình thực cảm nha. Em yêu anh!"

Ba chữ em yêu anh kia là giọng gió.

Tiêu Chiến đôi môi trắng bệch cười lên, nụ cười xen lẫn chua xót khó có thể nói hết.

"Em thử lại lần nữa."

Vương Nhất Bác lần này mới nín thở mười mấy giây đã không thể chịu nổi rồi.

"Chết tiệt, xem ra thật sự sắp chết rồi."

Thật ra cậu cũng không thấy rõ có phải bờ bên kia có cờ đang bay không? Nhớ lại lần đầu khi leo lên Hoa Sơn cùng Tiêu Chiến, cậu có thể đối diện với đại bàng. Đi Kawagebo một chuyến xuống đến nơi, mạng mất nửa cái, đến cả vận mệnh cũng không thể tự chủ được.

Nếu không nhìn thấy lá cờ của người Tây Tạng kia, chứng tỏ còn chưa đi ra khỏi khu vực không có người, cho dù hiện giờ vẫn còn lại một hơi thở, nhưng bắt đầu từ đêm nay, trong ba lô đã không còn đồ ăn, cũng không còn thuốc men tăng oxy máu, không biết còn có thể nhìn thấy bình minh vào sáng mai không. Lời nguyền của núi Thần Kawagebo, có lẽ thật sự ứng nghiệm rồi?

Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chật vật hôn đáp lại.

Hai người yêu nhau hiểu tâm ý của nhau nhất, cho dù năm giác quan đều bắt đầu trở nên đờ đẫn, nỗi sợ hãi tận trong đáy lòng vẫn sẽ bộc lộ với đối phương qua đầu ngón tay.

Hai người hôn một lát, khoảng hai mươi giây thì không dám tiếp tục nữa, buông đối phương ra hít thở.

"Nơi này thật tốt, anh có chút không muốn quay về." Tiêu Chiến cố ý nói như thế, an ủi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu lời này có ý gì, cũng an ủi Tiêu Chiến: "Ừm, bánh kem nhỏ em cũng không muốn ăn."



Thời khắc tuyệt vọng, bước qua được hay không, không còn là nỗi đau nữa, nghĩ Vương Nhất Bác khi đó vẫn còn nhớ đến bánh kem, Tiêu Chiến khẽ bật cười.

Bụng chuyển động cả người cũng động theo, hại Vương Nhất Bác ở trong bồn tắm bị sặc nước một chút.

"Cười cái gì thế?" Vương Nhất Bác ướt đẫm nhào đến trước mặt hắn.

"Cười em sao lại thích ăn đồ ngọt đến vậy."

Vương Nhất Bác biết chắc chắn Tiêu Chiến đang nghĩ đến chuyện gì, càng không hỏi nữa: "Đúng thế, em rất thích ăn ngọt, giờ tiếp tục ăn."

Cậu hít sâu một hơi lại lặn xuống nước, tiếp tục vươn lưỡi khuếch trương cho Tiêu Chiến.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến cười ha ha, bụng không ngừng rung, khiến cổ Vương Nhất Bác ở trong bồn tắm cũng đong đưa theo.

Vương Nhất Bác lúc này mút thật chặt, tuyệt không để mình sặc nước nữa, cũng tuyệt không buông Tiêu Chiến ra. Đầu lưỡi cậu bắt chước động tác tính giao, từng chút từng chút thọc vào rút ra hậu huyệt Tiêu Chiến.

"A... Nhất Bác... Ha ha ha ha..."

Tiêu Chiến vừa cười vừa vuốt ve cái gáy tròn tròn đang vùi dưới nước, cả những lọn tóc giống như rong rêu.

Ở dưới nước khuếch trương cho người ta vốn đã là một trải nghiệm hít thở không thông rồi, Tiêu Chiến lại còn không phải lộn xộn thì chính là cười, mấy lần khiến Vương Nhất Bác không thể nín thở được. Bỗng cảm nhận được động tác khuếch trương bên dưới dừng lại, tinh hoàn bị người ta hung hăng xoa nắn một phen.

"Ai da..."

Tiêu Chiến rõ ràng chịu không nổi, hai chân khép lại kẹp đầu Vương Nhất Bác.

Ở dưới nước, cảm giác hít thở không thông của Vương Nhất Bác càng mạnh hơn, thứ đồ dưới háng càng trướng đến muốn phát nổ, so với khi gặp phải khốn cảnh trên Kawagebo càng trực tiếp, càng mãnh liệt hơn.

Tiêu Chiến vẫn cười, thu đầu gối lại giữ hai bên sườn kéo Vương Nhất Bác ra khỏi mặt nước.

Vương Nhất Bác vừa thở vừa hôn Tiêu Chiến, cảm giác sắp chết dần dần rút đi, vì vừa rồi nín thở mà mặt trướng đến đỏ bừng.

"Em đừng làm nữa, Vương Nhất Bác, anh được rồi, em có vào không đây?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức đỉnh hông, chẳng qua bồn tắm quá nhỏ, thân thể hai người sai lệch, với không tới.

Tiêu Chiến lại cười một trận.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt lên dương vật mình.

"Em cứng muốn nổ luôn rồi, anh vẫn còn cười!"

Tiêu Chiến cũng cúi đầu chui xuống nước, chỉ nhéo mắt mã hồng hào của Vương Nhất Bác, xoa xoa một cái trên lỗ nhỏ, vươn lưỡi đến chống lên, đưa cả cây vào trong miệng.

Từng đoạn từng đoạn ăn vào, vừa mút vừa rời ra, lại từng đoạn từng đoạn ăn tới. Thứ đồ kia vừa thô vừa cứng đỉnh ngay cổ họng, cũng là cảm giác hít thở không thông như ở dưới nước.

Suối nước nóng Bentong ấm áp hơn rất nhiều so với nước ở hồ Thần, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hút đến muốn bắn, cố gắng dùng ý chí kiên trì, vẫn luôn ước hẹn, lần đầu phải bắn cùng nhau.

Tiêu Chiến từng nhịp từng nhịp cúi đầu, thứ đồ kia của Vương Nhất Bác một nửa ở trong nước một nửa ở bên ngoài, mỗi lần Tiêu Chiến ăn vào đến nơi sâu nhất, đều sẽ tạo ra một tiếng rên rỉ sắc tình trên mặt nước.

Vương Nhất Bác cũng cắm hai ngón tay vào hậu huyệt Tiêu Chiến, mạnh mẽ tăng tốc xoay vòng ở điểm mẫn cảm.

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn bắn, thế nên chậm lại tốc độ, chờ Vương Nhất Bác tăng lực tay để khoái cảm của hắn đuổi kịp. Đợi đến khi chính mình cũng cận kề cao trào rồi, hắn mới lại cúi đầu vươn đầu lưỡi đảo quanh mắt mã, lại đưa tay loát cho Vương Nhất Bác bắn ra.

Hai người cùng nhau cao trào, lười biếng nằm trong nước thở phì phò. Nếu không phải hiểu rõ đối phương như thế, sẽ không cách nào cùng nhau cao trào nhiều lần, càng không cách nào sóng vai ra khỏi Kawagebo.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác xoay người lại vốc nước lên rửa sạch tinh dịch dính trên cằm Tiêu Chiến: "Chúng ta còn chưa từng làm trong nước bao giờ."



Hôm đó ở hồ Thần, dưới ánh nắng chiều đẹp đẽ thật thích hợp để làm tình trong nước, thế nhưng không ai có đủ sức lực, cho dù chỉ là một lần cuối cùng trong đời.

Hai người chỉ hôn nhau rồi lại hôn, trong lúc hôn nhau, nhiệt độ thân thể cũng dần tăng lại.

Sau đó Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại lặn xuống nước nín thở, càng lúc càng không kiên trì được mấy giây.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Có phải không muốn ở lại đây luôn, đúng không?"

Ráng chiều dần tối màu, Kawagebo ở phía xa ẩn mình vào bóng đêm, nước trong hồ cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Đi, đi ra ngoài thôi! Rời khỏi khỏi hồ nước này, nếu còn ngâm nữa sẽ chết càng nhanh."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có thể thản nhiên nhắc chuyện sống chết, chỉ là vừa ra khỏi nước, gió núi lại thổi đến hệt như những mũi dao bén nhọn, cứa đến cả người phát run, đối kháng với ý chí vừa mới kiên định trở lại.

So với thứ này hồ nước họ vừa ngâm mình vẫn dịu dàng hơn. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, đó chỉ là cảm giác thân thể không chính xác mà thôi.

Cùng nhau dìu cơ thể nặng nề của đối phương, chật vật lên bờ mặc quần áo lại. Nếu chậm hơn chút nữa, gió đêm lạnh sẽ thổi hết chút ấm áp vừa mới có được từ dưới hồ.

"Chúng ta sẽ không chết, Tiêu Chiến." Đôi môi Vương Nhất Bác tím tái vì lạnh cóng.

"Chúng ta sẽ không chết, giờ phải lên bờ tìm bánh kem nhỏ ăn thôi."



Tối muộn, hai người rốt cuộc cũng đi đến nhà một người Tây Tạng địa phương trong ngôi làng Vũ Băng kia, xuyên qua ngọn đèn dầu nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ và phụ nữ.

Gõ cửa xin hai ly trà bơ, người Tây Tạng giữ lại ngủ, hai người khéo léo từ chối.

Người địa phương tôn thờ Kawagebo là núi Thần, leo lên chính là bất kính, hơn nữa Chính phủ còn ban lệnh cấm leo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ dám nói dối là khách bộ hành đi du ngoạn bị lạc đường, nếu ngủ lại, chỉ sợ không cẩn thận lỡ miệng nói gì đó. Hơn nữa, năng lượng của hai ly trà bơ, cũng đủ để bọn họ giữ mạng về đến nhà xe rồi.

Lúc trông thấy nhà xe, hai người dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại ôm nhau hôn nhau, sau đó nặng nề ngã xuống rừng vài giây, vẫn sợ ngủ quên. Mãi cho đến khi lên được đến nhà xe rồi, bổ sung nước ăn cơm, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau chuyến lên núi Thần lại trở về nhân gian, cuối cùng cũng có thể khóc vì sung sướng cực điểm. Đột nhiên có được tất cả mọi thứ, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, nước ấm, đồ ăn, thuốc men, đương nhiên, còn cả người yêu cộng sự chưa bao giờ thay đổi.

Nghỉ ngơi tại chỗ ở nhà xe mấy tuần, các chỉ số sức khỏe dần dần hồi phục, nửa cái mạng mất đi cuối cùng cũng dưỡng về được, họ mới dám nhắc lại tất cả những gì xảy ra trên Kawagebo.

Lời nguyền và trải nghiệm ở núi Thần, thật sự tồn tại, phàm phu tục tử căn bản chịu không nổi, những nguyên tắc leo núi khoa học phi đạo đức ở độ cao trên 7000m tuyệt đối không thể thích ứng nổi. Cho dù bọn họ đã huấn luyện hoang dã ở Vũ Băng mấy tháng trời để chuẩn bị, học được cách đào đông trùng hạ thảo, học cách làm bơ, học được cách xem thời tiết, học cách phân biệt hầu hết các loại thực vật trong núi, bí mật của núi Thần vẫn không thể khai ngộ.

Nguy hiểm có lẽ không đến từ thời tiết hay những tình huống đặc trưng của ngọn núi, trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, con người chính là động vật, mà núi Thần chính là ác ma. Mối nguy hiểm thật sự đến từ sự yếu ớt trong nội tâm, đến từ ý niệm muốn bỏ cuộc, cho dù chỉ ẩn giấu một chút.



Bồn tắm thay nước suối nóng, ấm áp bao lấy hai người. Vương Nhất Bác ở trong thân thể Tiêu Chiến chậm rãi làm tình. Loa trong khách sạn chơi bản nhạc giao hưởng êm dịu, điệp khúc trôi qua, bắt đầu bước vào giai đoạn hòa âm thứ hai, là đàn cello và adagio.

Sau khi Tiêu Chiến cao trào, Vương Nhất Bác ôm hắn lên giường, tiếp tục làm.

Giường vương đầy nước, cao trào rất nhiều lần, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chiếm được chút tiện nghi của việc trẻ hơn vài tuổi, làm sư phụ đến ngất.

Cậu ôm Tiêu Chiến chuyển qua chỗ không bị ướt, khép hai chân lại hôn hôn lên mặt hắn, kéo chăn lên đắp cho hắn, ngẩn người ngồi ở mép giường một lúc.

Nhịn không được giơ tay lên: "Ừm, tóc dài quá, râu cũng nên cạo rồi."

Trên cằm Tiêu Chiến có một lớp màu xanh, hơn 11 giờ mỗi ngày sẽ dài thêm một chút, lúc ở bồn tắm còn chưa có.

Vương Nhất Bác lại tự nói: "Cũng không cần phải cạo, thế này thật đáng yêu."

Tắt loa đi, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ sạch sẽ ra cửa, đến sòng bạc ở Bentong dạo một vòng.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang đặt từng chồng từng chồng tiền Malaysia bên đầu hắn.

"Vương Nhất Bác, em đây là muốn xây nhà cho anh đấy à?"

"Một đêm thắng được nhiều thế này, có phải em siêu ngầu không?"

"Tuổi trẻ thật ghê gớm ha! Đã không cần ngủ lại còn có thể kiếm tiền!"

Vương Nhất Bác đầy mặt tự luyến: "Tuổi trẻ chính là ghê gớm nha!"

Người đã mấy lần cược thắng được mạng, sao có thể có gánh nặng thua tiền được. Thua hay thắng, đều là tất tay, đổi lại thống khoái tự tại. Dù sao tình yêu của cậu, cuộc đời của cậu, sinh mạng của cậu, đều là thắng được như thế. Dưới sự dạy dỗ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trò giỏi hơn thầy.

"Thắng nhiều thế này, định mời anh ăn gì đây? Đói bụng quá rồi." Tiêu Chiến hỏi.

"Bánh kem nhỏ, mua về rồi."

Vương Nhất Bác đến bên bàn ăn mang một chiếc bánh kem thật lớn như hiến vật quý tới.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Đây là nhỏ à?"

Vương Nhất Bác cười hắc hắc.

Trên bánh kem được trang trí bằng núi rừng và nhà xe, còn có cả cừu nhỏ ở khắp nơi.

Tiêu Chiến nhớ đến năm đó ở đại bản doanh Annapurna tặng cừu nhỏ, nở một nụ cười.

"Anh đếm thử xem, có bao nhiêu con cừu."

Tiêu Chiến đếm được 32 con, hắn năm nay vừa vặn 32 tuổi.

"Vương Nhất Bác, em có bệnh à, sinh nhật anh không phải hôm nay."

"Không sao cả, nhân lúc có bánh kem, chúng ta thắp nến cái đi."

Không vì bất kỳ gì khác, chỉ vì vừa lúc trên bánh kem có tặng một cây nến, Hết thảy đều là không hề chuẩn bị như thế, hết thảy lại đều đến rất tự nhiên như thế.



Năm năm sau, Kawagebo dỡ bỏ lệnh cấm leo, có mấy đội leo núi người Trung Quốc và nước ngoài đã cùng liên hợp thử thách leo núi, trong mùa leo núi thứ hai bọn họ đã lên được đến đỉnh sau lần leo núi thứ tư, điều này đã đánh dấu núi Thần không còn là núi cao không thể leo nữa. Mà động thái này dẫn đến sự bất mãn của người Tây Tạng địa phương, họ phản đối mạnh mẽ, hai luồng ý kiến trái chiều tranh cãi trên mạng, bản thân chuyện leo núi đã trở thành nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng đội leo núi lên đến đỉnh cũng chỉ cao hứng được một lúc, đã rơi vào mất mát vô tận.

Bọn họ phát hiện một chiếc túi bị vùi trên núi, sau khi đào ra mới thấy bên trong chứa một chiếc máy ảnh Leica do người đến trước để lại, bên trong còn lưu giữ một lượng lớn ảnh và video phong cảnh.

Từ ảnh chụp dây thừng và dấu chân mà phán đoán, có thể thấy là hai người tác nghiệp. Xem thông tin trên ảnh, là chụp từ năm năm trước, thời điểm vẫn còn bị cấm leo. Nếu nhất định phải dùng hai chữ khó nghe như 'Chinh phục', vậy thì núi Thần đã sớm bị người ta chinh phục từ lâu rồi.

Cùng lúc đó, hai vị chủ nhân của chiếc máy ảnh Leica hoàn toàn không biết gì về chuyện này, đang ở một khách sạn nào đó tại Paris làm tình đến trời u đất ám.

Trong lúc giới leo núi toàn cầu đang chăm chú nghe ngóng tin tức được phát sóng, núi Thần Kawagebo đã sớm bị hai nhà leo núi bí ẩn lên đỉnh từ năm năm trước, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái không xem nữa, ngại tiếng Pháp nghe không hiểu, tắt TV đi.

Ngoài huyền quan của một phòng hạng sang trong khách sạn cao cấp có hai đôi giày leo núi dính bùn, vài ngày trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã leo lên hẻm núi lớn Verdon Grand Canyon miền Nam nước Pháp, hôm qua mới vừa đến Paris.

Hai người đã đổi một chiếc camera không gương lật mới, những hình ảnh ghi lại trong camera là để cho người ngoài xem, nhưng phong cảnh đẹp nhất đã sớm nằm trong lòng họ.


HOÀN TOÀN VĂN.


Lời cuối sách: Hoàn chính văn xong, Knowyou hỏi tôi có viết PN Xung trụy không? Tôi nói viết thì viết, nhưng thật sự tôi không quá nhớ bọn họ. Đây là cặp đôi mà sau khi viết xong tôi không nhớ nhất, bởi họ quá tự do tiêu sái, tuyệt đối không cần đến tôi. Thời điểm lúc mới viết được mười mấy chương, có một số thứ rất muốn giải thích, nhưng thầm nghĩ thôi cố nhịn đi đợi kết thúc rồi viết lời cuối sách vậy, lời cuối sách của Lan đảo và Hoa hồng đều rất dài, tôi cực thích viết lời cuối sách. Về sau quả thật viết thêm hai phần ba nữa, tôi phát hiện những lời đó không cần phải giải thích, cho dù không nói cũng sẽ vẫn hiểu.

Tôi không thể nói viết Xung trụy khiến tôi sảng khoái cỡ nào, kỳ thật rất khó viết, khó hơn nhiều so với Lan đảo. Nhưng sau khi viết xong sự vui sướng cùng với quên đi khiến tôi thật sự rất sung sướng. Cảm tạ Bác Tiêu đã giao cho tôi một câu chuyện thế này, này không phải tôi viết, là bọn họ giúp tôi viết. Lúc ban đầu, tôi căn bản không biết bọn họ sẽ chia tay ở ngọn núi nào, làm lành ở ngọn núi nào, cũng không biết Biên nhị hay Biên đại gánh vác trọng trách gì trong câu chuyện này, đoạn giữa có người nói đọc k hiểu, vì cái gì người ta không màng cả tính mạng để chơi môn thể thao mạo hiểm này? Kỳ thật tôi căn bản không đáp được, bởi tôi cũng không hiểu.

Nhưng tôi biết, khi viết đến cuối cùng nhất định sẽ dễ hiểu hơn, hơn nữa cũng không phải kiểu hiểu hời hợt, tục tằn, không có chút sức thuyết phục. Trong dự định của tôi, câu chuyện này sẽ kết thúc vào khoảnh khắc bọn họ dừng lại trước Kawagebo, không có leo lên, hai người học được cách yêu, đồng thời cũng học được cách quý trọng, học cách lùi bước, học được cách giữ lại. Nhưng thật sự khi viết đến đoạn đó, tôi vẫn cảm thấy còn thiếu, bởi thế, cứ đi đi thôi, cứ leo lên thôi, Kawagebo, không cho leo cũng phải leo, mặc kệ đi. Để bọn họ lên đến đỉnh núi Thần, khoảnh khắc ấy dường như linh quang của tôi cũng chợt hiện, quay đầu ngựa lại, xông thẳng lên trời. Tôi cảm thấy như thế là đúng, hai người chắc chắn cũng cảm thấy như thế là đúng.

06.07.2023



Trên đường đi làm mở list nhạc thường nghe khi viết Xung trụy, thật cảm khái.

Tôi vẫn luôn thích vừa nghe nhạc vừa viết truyện, thậm chí còn chọn hai bài hát làm tiếng lòng của Biên đại và Biên nhị lúc hấp hối. Nếu bạn từng nghe hai bài kia, vậy có thể sẽ phát hiện, người làm anh trai tiêu sái hơn em trai rất nhiều.

Về mối quan hệ giữa Chiến và hai anh em Biên gia, kỳ thật tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong truyện không có phân tích, bởi nó rất phức tạp.

Chiến đối với Biên đại, Biên đại đối với Chiến, không chỉ là mối quan hệ lộn xộn giữa hai thầy trò, người đã có gia đình còn nảy sinh tình cảm với người khác, giữa hai thầy trò còn có tình cảm ẩn giấu của Biên nhị. Mà Biên nhị luôn sùng bái, ỷ lại anh trai, cũng như cảm giác thất vọng khó có thể vượt qua được, hơn nữa tình cảm ái mộ không thể chối bỏ dành cho Chiến, kỳ thật cũng ảnh hưởng đến tình cảm của Chiến và Biên đại. Hơn nữa, chị dâu cũng xem như một đồng đội lên núi của bọn họ, chị dâu là nhà thiết kế các thiết bị lên núi, đây là những món đồ giữ mạng cho họ, thế nên bọn họ không thể nào né tránh, trong lòng luôn bị cảm giác phản bội bao trùm, mọi thứ bị trộn lẫn vào nhau không thể phân rõ, dục vọng đều phải đè nén, người chết ngược lại được giải thoát. Chỉ là, với người còn sống mà nói, những thứ vốn đã bị đè nén lại trở thành nút thắt vĩnh viễn không thể cởi bỏ được.

Biên nhị chết cũng không phải vô ích, không chỉ để bồi Chiến. Là nhà leo núi, hắn cũng muốn khiêu chiến K2, nếu đào sâu hơn, người anh đã chết của hắn, chính là trở ngại mà hắn không thể vượt qua được khi nhắc đến tình yêu và leo núi, giữa hắn và Chiến, cũng không chỉ có yêu mà không được, còn có sự ăn ý của đồng đội cùng leo núi và cảm giác cạnh tranh của đồng môn huynh đệ, những thứ này đều không đào sâu, nhưng xét trên mối quan hệ nhiều năm của bọn họ, Biên nhị không phải người não yêu đương, cái chết của hắn có nguyên nhân sâu xa rất phức tạp, không phải chỉ là đầu óc nóng lên vì yêu mà không màng tất cả.

Chiến tuy đau khổ cõng hai ngọn núi lớn trên lưng, nhưng có lẽ hắn cần những thứ này ràng buộc, đây chính là một phần trong cuộc đời leo núi của hắn. Chẳng qua thứ này không giống với yêu. Điều hắn cần ở tình yêu, là đối phương không hề thay đổi hắn, là tình yêu vô cùng thuần khiết, tiêu chuẩn cực cao của ăn ý và thành thật. Mà Bo trưởng thành và thay đổi, là đã chấp nhận rồi, đã hiểu, thông cảm, thật lòng thấu hiểu hết thảy. Mà tiền đề của những thứ này chính là, cậu vẫn luôn yêu Chiến từ tận trong cốt tủy. Chiến truy phu, nhìn như vất vả và vĩ đại, nhưng thật ra hắn cũng không phải quỵ lụy mà truy. Khi Bo rời đi, tuy hắn cũng thương tâm đến cực điểm, nhưng chưa từng vì yêu mà uỷ khuất tôn nghiêm của bản thân, cũng chưa từng bỏ qua quyền lựa chọn của bản thân. Đây là niềm tự hào, niềm kiêu ngạo của hai nhà leo núi này, trong khi rèn luyện chưa từng bị tổn hại gì, đây là bản chất của truyện về song A.

Đối với 'Thế thân' và 'Duy nhất', đối với 'Buông bỏ' và 'Đeo trên lưng', bọn họ không muốn đề cập quá nhiều, bởi trải nghiệm của cuộc sống quá mức phức tạp, những thứ này chưa bao giờ có ranh giới, vì thế cũng không có nhiều ý nghĩa đến vậy. Yêu mới là ý nghĩa lớn nhất.

24.08.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx