🌿Chương 7: Viên kẹo bạc hà thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng .

Rõ ràng là khó có được ngày để nghỉ ngơi, Thẩm Ôn lại không lười biếng lơi lỏng chút nào, đồng hồ sinh học của cô đã thành hình, đồng hồ báo thức còn chưa vang, cô đã đã tỉnh trước.

Sau khi rửa mặt, ăn sáng xong, lại về phòng, ngồi vào bàn học, bắt đầu làm bài.

Thẩm Ôn trước kia ở trường mình thường xuyên đứng nhất, sau khi chuyển trường đến Tam Trung, lần đầu tiên thi thử năm 3, cô chỉ xếp thứ 5, cô vẫn cho rằng thành tích rất không tồi. Cô biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân(*), huống chi ở thành phố lớn giống như thành phố B, Tam Trung không phải là nơi học tập căng thẳng nhất, cũng không phải là trường cao trung có thành tích cao nhất, điều này làm cho Thẩm Ôn sinh ra cảm giác khủng hoảng rất lớn, nhưng cũng có động lực.

(*) Ngoài trời còn có trời

Khi dành hết toàn bộ tâm trí cho việc học, một buổi sáng ba bốn tiếng cũng trôi qua rất nhanh.

Thẩm Ôn dọn dẹp đồ vật một chút, xuất phát đến quán ăn nhà mình để ăn trưa.

Có người, chẳng hạn như Thẩm Ôn, có một buổi sáng thật trọn vẹn.

Còn có người, thì khác.

Ngày hôm qua Trình Phóng chơi game tới rạng sáng, ngủ một giấc tới giữa trưa, nhưng bị đánh thức giữa chừng vì đói.

Dì quản gia trong nhà ước tính thời gian Trình Phóng rời giường, đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn lớn trước cho Trình Phóng.

Bàn ăn to như vậy đầy ắp cơm trưa phong phú, lại chỉ có một mình Trình Phóng ngồi.

Trình Phóng sớm đã quen, cảm thấy cô đơn cũng không đến mức nào, chỉ là ăn đồ ăn này có chút đần độn vô vị.

Cậu ăn được một nửa, Quý Tư Viễn đến.

Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa.

Mũi chó của Quý Tư Viễn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương: "Hắc, vừa lúc, tới ăn bữa cơm."

"Không phải hôm nay cậu đi hẹn hò?" Trình Phóng nhớ rõ mấy ngày trước Quý Tư Viễn tìm được một cô bạn gái ở Nhất Trung, khoe khoang mấy ngày, hôm qua còn nhắc mãi rất nhiều lần hôm nay hai người hẹn nhau gặp mặt.

Nhắc tới chuyện này, Quý Tư Viễn liền khó chịu: "Đúng vậy, vốn dĩ đã định giữa trưa cùng nhau ăn cơm, dù sao cũng là lần đầu tiên hẹn hò nên không thể đến trễ, lão tử mẹ nó còn cố ý vì cô ta dậy sớm, kết quả thì sao, đột nhiên nói trong nhà có chút việc không tiện ra cửa, lát nữa sẽ liên lạc sau."

Trình Phóng nghe xong không hề phản ứng.

Quý Tư Viễn nói tiếp: "Thật mẹ nó phiền, vốn cho rằng quan hệ có thể bay vọt trong hôm nay."

Ví dụ như nắm tay nhỏ hôn hôn cái miệng nhỏ gì đó.

"Cũng không biết hôm nay có thể thấy mặt hay không. A, tớ thấy cô ta chính là lạt mềm buộc chặt, muốn thắt cổ tớ."

Trình Phóng tiếp tục không phản ứng.

Mối quan hệ yêu ghét của Quý Tư Viễn còn không thú vị bằng mấy mâm đồ ăn đần độn vô vị trước mắt cậu.

Quý Tư Viễn thuộc kiểu người hay lảm nhảm, một mình cũng có thể nói hăng say, nhưng nhìn thấy Trình Phóng một chút ít phản ứng cũng không có, cậu hoài nghi đối phương có đang nghe mình nói chuyện hay không.

"A Phóng, cậu có đang nghe không!"

Trình Phóng: "Không, không có hứng thú."

"Người anh em của cậu bây giờ gặp phải vấn đề tình yêu nan giải, cậu cũng không quan tâm một chút?"

Cậu a một tiếng: "Vậy mấy cái tình yêu ngốc của cậu cũng quá nhiều."

Tốc độ đổi bạn gái của Quý Tư Viễn còn nhanh hơn tốc độ đổi thực đơn ở trường.

Còn tình yêu, yêu cái rắm, còn không phải là vì khuôn mặt của người ta chắc.

Quý Tư Viễn kiêm tra nam không phục nói: "Cậu cũng thật là, sao lại khinh thường tình yêu của tớ chứ?"

"Không, tôi khinh thường cậu."

"Fuck."

......

Hai người cơm nước xong, kéo thêm bạn lên chơi game.

Bọn họ chơi trò chơi gần đây rất phổ biến là ăn gà.

Chơi được một nửa, bạn gái của Quý Tư Viễn gọi điện đến, lúc ấy đúng lúc bọn họ và kẻ địch xảy ra một cuộc nổ súng căng thẳng kích thích, cậu theo bản năng mà ấn tắt. Chờ giải quyết xong đợt địch thủ này, Quý Tư Viễn mới nhớ tới muốn nhanh trả lời cuộc gọi của bạn gái.

Đẳng cấp của bọn họ cao, rank cao, nên hầu hết đều bị ghép với những cao thủ kỹ thuật, không thể không cảnh giác.

Trình Phóng vừa nghe thấy Quý Tư Viễn muốn treo máy trả lời điện thoại liền không vui: "Trả lời cái rắm, bạn gái không có còn có thể tìm lại, thua trò chơi mẹ nó chính là thua, ván này không cơ hội quay lại."

Cậu hoàn toàn đã quên việc lúc trước ở hiệu sách thiếu chút nữa hố đồng đội.

Bởi vì có mấy người bạn cùng một đội, micro lại mở ra, hai đồng đội khác liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trêu ghẹo nói: "Phóng ca, không thể nói như vậy, bạn gái là phải dỗ phải gạt, nào dễ tìm như vậy."

"Lời này của cậu cũng không đúng, Phóng ca đẹp trai nên chỉ là chuyện nhỏ."

Trình Phóng: "Quý Tư Viễn tự cậu ngẫm lại đi, cậu mất bao lâu mới được lên rank? Cậu lại tốn bao nhiêu thời gian mới theo đuổi được bạn gái? Bạn gái có thể chơi vui hơn game sao?"

Cẩu độc thân Trình Phóng nói ra ba câu hỏi từ tận đáy lòng.

Quý Tư Viễn suy nghĩ: Hình như có chút đạo lý.

Huống chi, bạn gái tức giận còn có thể dỗ, Trình Phóng tức giận cậu cũng chỉ có thể bị đánh.

Không được không được.

Không dám hố không dám hố.

Sau khi kết thúc một ván, lúc này Quý Tư Viễn lúc mới được buông tha, vội vàng gọi lại, bạn gái nhỏ đầu kia có vẻ không vui vì cậu cúp máy, nhưng Quý Tư Viễn từ trước đến nay gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, sau một hồi nói lung tung, đối phương cũng bị dỗ đến vui vẻ.

Hai người hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim.

Quý Tư Viễn thuận miệng nói cậu ở nhà Trình Phóng, bạn gái cậu tất nhiên đã nghe qua tên của Trình Phóng, hỏi cậu: "Nếu không anh cũng rủ Trình Phóng đi chung đi, chúng ta cùng nhau xem phim, đúng lúc bạn thân em cũng rảnh, bốn người chúng ta cùng xem."

Bốn người?

Quý Tư Viễn không ngốc, biết bạn gái mình đây là muốn giới thiệu người cho Trình Phóng.

Bàn tính nhỏ này thật sự hoạt động rất tốt...

"Ài, thôi bỏ đi, A Phóng sẽ không tới." Quý Tư Viễn nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối.

"Anh không hỏi làm sao biết người ta không tới."

"Được rồi," cậu trực tiếp mở loa, hỏi Trình Phóng, "A Phóng, cùng đi xem phim không?"

"Cút."

"Nghe thấy không?" Quý Tư Viễn hỏi bạn gái nhỏ của mình.

"Được rồi." Vậy cô sẽ nói gì nữa.

......

Bạn gái của Quý Tư Viễn tên là Điền Lạc Đình, là đại mỹ nhân nổi tiếng ở Nhất Trung, cậu đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể theo đuổi được.

Tới rạp chiếu phim, vẫn còn một chút thời gian trước khi phim chiếu, vì vậy Quý Tư Viễn đi mua hai ly đồ uống và bắp rang trước. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, cậu nhìn thấy một bóng dáng có chút quen thuộc, nên không khỏi nhìn thêm vài lần.

Điền Lạc Đình chú ý tới, có chút không vui: "Anh nhìn cái gì vậy?"

"Ồ, hình như gặp phải người quen."

Này, này không phải Thẩm Ôn sao?

Bên cạnh còn có người...

Phản ứng đầu tiên của Quý Tư Viễn là gọi cho Trình Phóng.

"A Phóng, cậu đoán tớ vừa thấy ai?"

"Có rắm thì thả." Trình Phóng một chút cũng không phối hợp.

Quý Tư Viễn: "Gặp phải học tỷ nhỏ của cậu!"

Trình Phóng: "Ồ."

"Bên cạnh chị ấy, còn có một người con trai! Hai người vừa nói vừa cười đó!" Lời này của Quý Tư Viễn không tính khoa trương.

Trình Phóng:?

Con trai? Vừa nói vừa cười?

"Rạp chiếu phim nào?" Cậu hỏi.

"Sao, cậu muốn đến đây."

"Ừ."

Quý Tư Viễn: "Có phải cậu quá để ý học tỷ nhỏ của cậu không?"

Trình Phóng ha hả cười lạnh một tiếng: "Tôi sợ cái thằng cậu nói cùng mặt hàng với cậu, Thẩm Ôn đã cứu tôi, tôi sao có thể để cô ấy nhảy vào hố lửa?"

"Lời này sao lại không xuôi tai vậy chứ."

"Để mắt tới cô ấy, tôi sẽ qua ngay."

"Ài, A Phóng, thật ra người con trai kia......" Quý Tư Viễn còn chưa nói xong, Trình Phóng đã cúp máy.

"Đm!" Cậu còn chưa giải thích rõ ràng mà.

Điền Lạc Đình nghe xong mấy câu, dường như đã đoán được cái gì đó: "Trình Phóng muốn đến đây à?"

"Đúng vậy."

"Vậy em gọi điện thoại cho bạn thân của em, bảo cô ấy cũng tới." Cô hưng phấn móc di động ra.

Quý Tư Viễn vội vàng ngăn lại: "Đừng đừng đừng, A Phóng có việc mới đến đây, đừng làm thế, cậu ấy sẽ tức giận."

......

Chờ Trình Phóng tới rạp chiếu phim, đầu tiên là tìm Quý Tư Viễn, lại theo phương hướng cậu chỉ, thấy được Thẩm Ôn ngồi bên cửa sổ.

Ừ, thật sự là đang nói nói cười cười cùng một người con trai, không sai.

Trình Phóng siết chặt nắm tay, nghiêng đầu nói với Quý Tư Viễn: "Cậu mẹ nó không nói cho tôi người con trai này chính là học sinh tiểu học?"

Quý Tư Viễn thấy nắm đấm kia ngo ngoe rục rịch, vội vàng cầu xin: "Không, không phải, tớ cũng chưa nói không phải học sinh tiểu học mà."

"A," Trình Phóng thu nắm đấm: "Hôm nay bạn gái cậu ở đây, cho cậu mặt mũi, lần sau lại đánh cậu."

"Tôi thật sự cảm ơn ngài."

Điền Lạc Đình mở miệng nói: "Trình Phóng cậu có muốn xem phim cùng chúng tớ không, phim hành động Hollywood, nam sinh các cậu hẳn là rất thích."

"Phim hành động --" Trình Phóng cố ý kéo dài âm cuối: "Tôi tương đối thích loại khác, các người xem đi."

Cậu vẫy vẫy tay, đi đến hướng Thẩm Ôn.

"Học tỷ nhỏ, thật trùng hợp." Trình Phóng tìm được người, chào hỏi.

Thẩm Ôn nghe thấy giọng nói ngẩng đầu nhìn qua: "A, Trình Phóng, em cũng ở đây."

"Ừm, mập mạp nhỏ này là ai vậy?" Trình Phóng dùng cằm chỉ bé trai.

"Em! Không! Béo!"

Bạn nhỏ có khuôn mặt phúng phính, tuổi không lớn nhưng đã có ý thức về hình tượng, cực lực phủi sạch từ béo.

"Béo đâu? Này gọi là đáng yêu." Thẩm Ôn oán trách mà trừng cậu một cái: "Đây là Tiểu Vũ, muốn đi xem phim nhưng ba mẹ thằng bé bận không có thời gian, vì vậy chị đi cùng em ấy."

Tiểu Vũ là con trai bà chủ tiệm bánh kem gần quán ăn nhà cô, trong tiệm bận việc không thể ra khỏi cửa, mà ba của Tiểu Vũ đúng lúc phải tăng ca, vốn dĩ đã hứa sẽ dẫn cậu bé đi xem phim hoạt hình nhưng giờ không đi được, đứa bé khóc náo loạn một hồi lâu. Vừa lúc Thẩm Ôn ở quán ăn nhà mình, Lục Nhã Lam cũng muốn Thẩm Ôn có thể đi ra ngoài thả lỏng, liền đề nghị để Thẩm Ôn mang Tiểu Vũ đi chơi.

Trình Phóng giật giật khóe miệng, sao thằng nhóc này béo còn không cho người ta nói? Bộ dáng ăn khoai tây chiên còn bôi sốt cà chua lên mặt hồ còn kêu là đáng yêu?

Cậu phản bác: "Đáng yêu chỗ nào? Khi còn nhỏ em đáng yêu hơn, còn đẹp trai."

Tiểu Vũ hừ hừ nói: "Khoác lác ai chẳng biết."

"Trình Phóng tôi còn cần khoác lác sao?"

Tiểu Vũ lè lưỡi, làm ngoáo ộp: "Đại vương khoác lác."

Hai người cãi nhau.

Thẩm Ôn: "......"

Thật là làm người ta đau đầu.

"Được rồi, hai em đừng ồn nữa."

Trình Phóng lúc này mới tạm thời ngừng nghỉ, hỏi: "Hai người xem cái gì?"

Tiểu Vũ trả lời trước, đọc một tên phim hoạt hình.

Được rồi quả nhiên là đứa trẻ này ấu trĩ như phim điêu khắc trên cát.

Thẩm Ôn hỏi: "Em xem cái gì?"

"Em? Em không mua vé."

"Vậy em muốn đi cùng bọn chị không?" Thẩm Ôn nói như vậy cũng chỉ là khách khí.

Quý Tư Viễn thích xem náo nhiệt, cũng theo lại, vừa lúc nghe thấy những lời này, cười hì hì thay Trình Phóng trả lời: "Không không không, A Phóng không thích phim hoạt hình, cậu ấy vừa mới nói, thích cái loại phim hành động đó, không phải loại Hollywood đâu nha."

Thẩm Ôn: "......"

Cũng may Tiểu Vũ nghe không hiểu.

Trình Phóng quay đầu mắng: "Cậu mẹ nó là máy đọc lại à?"

"Hắc, như thế nào, làm trò trước mặt học tỷ nhỏ còn ngại thừa nhận?"

"Tôi ngại cái rắm."

Cậu vốn dĩ tùy tiện nói như vậy, cũng không phải thích xem, tên ngốc Quý Tư Viễn này còn cố ý nói vài câu.

Thẩm Ôn thở dài, nghĩ thầm, cũng may mắn bịt kín lỗ tai Tiểu Vũ kịp thời.

Cô nói vào tai Tiểu Vũ: "Đến giờ soát vé rồi, chúng ta đi vào thôi."

"Dạ, chị. Nhưng còn hai anh này thì sao?"

Hai người cậu một câu tôi một câu còn cãi nhau rất hăng say, Điền Lạc Đình ở một bên cũng không dám ngăn lại.

"Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi."

Trình Phóng ngoáy tai, nghe thấy được: "Không để ý tới ai? Không được, em cũng phải đi! Chờ em, em đi mua vé."

Điền Lạc Đình thật cẩn thận hỏi Quý Tư Viễn: "Chẳng lẽ Trình Phóng thật sự thích xem phim hoạt hình?"

Quý Tư Viễn: "Thích cái rắm."

Trình Phóng trở về, cầm ba tấm vé, chia cho Quý Tư Viễn hai tấm: "Đừng xem phim bom tấn cái gì đó, là đàn ông phải ủng hộ sản phẩm trong nước, đi."

Quý Tư Viễn cầm vé nghiến răng nghiến lợi, xem như cậu lợi hại.

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Phóng + Quý Tư Viễn + Tiểu Vũ = ba học sinh tiểu học

Chương sau Trình Phóng có thể động thủ tuyệt đối không ép buộc sẽ lên sân khấu, thuận tiện lấy lại một chút mặt mũi: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro