Chương 31 Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 23/9/2024

Thứ Hai, Tiểu Ngôn phải đi học, Sơ Nhất hiếm khi dậy sớm, Kiều An Sâm tắt chuông báo thức, buông cô ra, cô lăn lộn một lúc, cuối cùng cũng mơ màng dụi mắt ngồi dậy.

Kiều An Sâm rửa mặt xong, bước ra đã thấy cô ngồi trên giường, anh ngạc nhiên nhướn mày.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"Hôm nay Tiểu Ngôn đi học, em không yên tâm lắm..." Sơ Nhất ngái ngủ, vén chăn bước xuống giường, lững thững đi vào nhà vệ sinh. Kiều An Sâm nhìn theo bóng cô, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ.

Kết hôn lâu như vậy, Sơ Nhất chưa bao giờ tiễn anh đi làm, đây là lần đầu tiên cô dậy cùng anh, mà lý do lại vì một đứa trẻ.

Kiều An Sâm thở dài, nén cảm xúc phức tạp trong lòng.

Sơ Nhất đánh răng, rửa mặt, không thay quần áo.

Kiều An Sâm thường không ăn sáng ở nhà, anh định trên đường đi sẽ mua gì đó cho Tiểu Ngôn, Sơ Nhất mở cặp sách nhỏ của cậu bé, đặt vào đó gói bánh quy nam việt quất mà cô đã chuẩn bị từ tối hôm trước.

Tiễn hai người ra đến cửa, Sơ Nhất cúi người xuống, dịu dàng dặn dò Tiểu Ngôn: "Ở trường ngoan nhé, cứ như mọi khi thôi, đừng lo lắng quá, buổi chiều chị sẽ đến đón em."

Cậu bé mở to đôi mắt đen láy, trong veo nhìn cô, gật đầu nhẹ.

Sơ Nhất dịu dàng xoa đầu cậu.

Cô đứng thẳng dậy, Kiều An Sâm nắm lấy tay Tiểu Ngôn chuẩn bị mở cửa thì Sơ Nhất gọi anh lại.

"Đợi đã."

"Sao vậy?" Kiều An Sâm quay lại nhìn cô, thấy Sơ Nhất tiến đến gần, chăm chú nhìn vào cằm anh, rồi bất ngờ đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh.

"Cà vạt bị lệch rồi," Sơ Nhất nói. 

Hôm nay Kiều An Sâm phải ra tòa, nên mặc đồng phục chính thức, anh cảm thấy nơi mà Sơ Nhất vừa chạm vào có chút không tự nhiên.

Kiều An Sâm mím chặt môi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, gật đầu với cô, rồi nắm tay Tiểu Ngôn ra ngoài.

Trên đường đi, Kiều An Sâm không nói một lời, gương mặt nghiêm nghị, Tiểu Ngôn lén liếc nhìn anh vài lần, rồi cúi đầu, không dám thở mạnh.

Cho đến khi vào thang máy, Kiều An Sâm vẫn không nhịn được vươn tay chỉnh lại cà vạt. Hình ảnh khuôn mặt anh phản chiếu trên mặt gương láng bóng trước mặt, người đàn ông trong gương bất giác mỉm cười.

Tiểu Ngôn chớp mắt vài cái, ngờ ngợ không biết mình có nhìn lầm không.

Sau khi tiễn hai người ra cửa, Sơ Nhất ngáp một cái, vẫn mặc bộ đồ ngủ đi làm bữa sáng.

Cô ăn sáng qua loa một mình, vì buổi chiều còn phải đi đón Tiểu Ngôn, nên cô bắt đầu vẽ sớm.

Vùi đầu vào bàn làm việc suốt nửa ngày, cuối cùng Sơ Nhất ngẩng lên vươn vai một cái. Trên màn hình trước mặt, vài bản phác thảo đen trắng đã thành hình, hôm nay cô làm việc khá hiệu quả.

Cô đứng dậy, vươn vai thoải mái rồi bước đến tủ lạnh, lấy một chai sữa chua ngửa đầu uống hai ngụm.

Buổi trưa, cô vẫn gọi đồ ăn ngoài. Ăn xong, cô nghỉ ngơi trên ghế sofa một lát rồi tiếp tục vẽ bản thảo thêm hai tiếng nữa. Sơ Nhất nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ Tiểu Ngôn tan học.

Cô xuất phát sớm từ nhà, khi bắt taxi lên xe, cô nghĩ có lẽ mình nên mua một chiếc xe hơi.

Bằng lái của Sơ Nhất là thi từ hồi đại học, thuộc kiểu "Có lý thuyết nhưng thiếu thực hành", cô hầu như không có kinh nghiệm lái xe thực tế. Để cô tự lái ra đường thì có lẽ vẫn còn hơi nguy hiểm.

Trước đây, cô ít khi ra ngoài, nên không có nhu cầu, nhưng dạo gần đây cô cảm thấy mình có lẽ nên khôi phục lại kỹ năng đã bỏ quên này.

Khi đến trường, bên ngoài đã có không ít phụ huynh đang đứng đợi, Sơ Nhất tìm một vị trí có tầm nhìn tốt, không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên.

Đám trẻ đeo cặp hối hả chạy ra ngoài, giữa đám đông, Tiểu Ngôn yên lặng bước đi, tay kéo quai cặp, dáng vẻ trầm lặng của cậu bé trông rất khác biệt.

Sơ Nhất lập tức nhìn thấy cậu.

"Tiểu Ngôn!" Cô gọi lớn, cậu bé ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, cậu lập tức cười rạng rỡ.

"Chị..." Cậu nhỏ giọng gọi, bước tới gần, Sơ Nhất xoa đầu cậu, cầm lấy cặp xách trên lưng cậu.

"Hôm nay đi học có vui không?" Sơ Nhất vừa dắt tay cậu bé vừa hỏi.

Tiểu Ngôn gật đầu, ngước mặt lên trả lời: "Rất tốt ạ."

"Có ăn no ngủ ngon không? Có nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài không hả?"

"Có ạ." Cậu bé lại gật đầu, Sơ Nhất đung đưa cánh tay của cậu, cười nói: "Tiểu Ngôn ngoan quá! Hôm nay chị sẽ làm bánh ngọt cho em ăn."

"Dạ." Cậu bé lập tức cười rạng rỡ, gương mặt ngây thơ, trong sáng tràn ngập niềm vui giản đơn. Nhìn cậu, lòng Sơ Nhất như thắt lại, cảm giác chua xót khiến cô suýt bật khóc.

"Tiểu Ngôn thích bánh ngọt vị trà xanh, xoài hay dâu tây nhỉ?"

Cô hít hít mũi, vừa nói vừa dắt tay cậu bé về nhà, bàn tay nhỏ mềm mại của cậu nằm gọn trong tay cô, ấm áp, giống như cảm giác trong lòng cô lúc này.

Tối hôm đó, khi Kiều An Sâm trở về, anh mang theo một tin không mấy vui.

Người thân của Tiểu Ngôn bên kia đột nhiên gặp sự cố, phải một tuần nữa mới có thể về nước.

Cậu bé nghe xong chỉ cúi đầu, im lặng không nói gì, Sơ Nhất và Kiều An Sâm liếc nhìn nhau, cô vỗ nhẹ vào vai cậu, dịu dàng an ủi.

"Tiểu Ngôn, nghe nói công ty của dì em xảy ra tình huống khẩn cấp, dì phải xử lý xong mọi chuyện mới có thể về đón em được, em có thể rộng lượng đợi dì thêm mấy ngày nữa được không?"

"Không sao đâu ạ." Một lát sau, cậu bé ngước mặt lên, gượng cười với cô, giọng nhẹ bẫng.

"Chị, em có thể đợi được."

Nói xong, cậu bé bổ sung thêm một câu, rất nhỏ.

"Chỉ cần dì có thể đến là được rồi."

Tối hôm đó, Sơ Nhất ở lại phòng của Tiểu Ngôn suốt. Cô giúp cậu bé tắm, trò chuyện với cậu, và đọc một câu chuyện nhỏ để dỗ cậu ngủ.

Câu chuyện về Hoàng Tử Bé.

Khi câu nói này kết thúc, cậu bé nằm bên cạnh cô cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ, từ từ khép đôi mắt, cậu thì thầm: "Chị ơi, Hoàng tử bé đã về nhà rồi..."

"Ừ, bảo bối Tiểu Ngôn của chị cũng sẽ về nhà thôi." Sơ Nhất vuốt nhẹ đầu cậu, khẽ nói.

"Vâng..."

Cậu bé dần chìm vào giấc ngủ say.

Một lúc sau, Sơ Nhất khép quyển sách lại, nhẹ nhàng tắt đèn rồi khép cửa, trở về phòng.

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ, Kiều An Sâm nhìn sang bên cạnh, thấy Sơ Nhất đang quay lưng về phía anh, im lặng suốt từ lúc về nhà. Cô không nói một lời nào.

Kiều An Sâm gấp sách lại, đưa tay tắt đèn.

"Em đang buồn à?" Anh nằm xuống, vòng tay ôm cô vào lòng. Sơ Nhất vẫn quay lưng về phía anh, hồi lâu mới khẽ đáp một tiếng.

Kiều An Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vì Tiểu Ngôn à?"

"Ừm."

"Mỗi người đều phải tự bước đi trên con đương của riêng mình." Kiều An Sâm ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: "Em không thể gánh vác số phận của người khác."

"Nhưng đúng lúc em nhìn thấy mà." Sơ Nhất không kìm được, xoay người lại, trong bóng tối cô nhìn thẳng vào anh.

"Em không thể không nghĩ về nó."

"Vậy mấy ngày nay chúng ta chăm sóc cậu bé thật tốt nhé?" Kiều An Sâm nghĩ ngợi rồi nói, Sơ Nhất đột nhiên thở dài.

"Không cần anh phải nhắc!"

Kiều An Sâm im lặng, thật ra, Sơ Nhất vốn đã rất tốt với Tiểu Ngôn rồi, tốt đến mức đôi khi anh cảm thấy có chút khó chịu.

"Đừng nghĩ nữa, ngủ thôi." Cuối cùng, Kiều An Sâm hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm, Sơ Nhất không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực anh.

Chưa đầy hai ngày sau, Tiểu Ngôn được nghỉ lễ Đoan Ngọ, Sơ Nhất muốn đưa cậu bé đi chơi để thư giãn, cô hỏi Kiều An Sâm trước, anh nhanh chóng đồng ý.

Sơ Nhất dự định đưa cậu bé đến công viên giải trí, nơi mà hầu hết trẻ con đều yêu thích, không khí nhộn nhịp, vui vẻ, ngập tràn sự ngọt ngào như trong mơ.

Không nói những người khác, Sơ Nhất nhớ lại tuổi thơ của mình, rất nhiều ký ức đẹp đẽ đã ra đời tại những khu vui chơi.

Những chiếc xe đụng thú vị và mới lạ, vòng quay ngựa gỗ như trong truyện cổ tích, những chiếc kem ngọt ngào, đủ loại đồ chơi đáng yêu.

Mười giờ sáng, Sơ Nhất chuẩn bị xong cho cô và Tiểu Ngôn, cả hai đeo ba lô và ra ngoài.

Cậu bé hiếm khi nở nụ cười rạng rỡ như mấy hôm nay, có thể thấy rõ là cậu thực sự vui vẻ. Trên đường đi, cậu bước những bước chân ngắn nhưng đầy hứng khởi, nhảy nhót tung tăng.

Sơ Nhất nắm tay cậu, cảm giác niềm vui của cậu bé lan tỏa khiến cô cũng vui lây.

Sáng sớm, Kiều An Sâm nhận được một cuộc gọi, có vẻ anh phải đến viện kiểm sát để nộp một số tài liệu, khi cô còn chưa thức dậy, anh đã lái xe đi rồi.

Trước khi đi, anh còn nhắc nhở Sơ Nhất vẫn chưa tỉnh hẳn, rằng cô và Tiểu Ngôn cứ xuất phát trước, anh sẽ từ viện kiểm sát đến gặp họ sau.

Trước khi ra ngoài, Sơ Nhất đã gọi điện cho anh, Kiều An Sâm nói vẫn cần một chút thời gian, cô dặn anh nhanh lên.

Hôm nay là ngày lễ, trước cổng công viên giải trí đông nghịt người. Trời nắng gắt, ánh mặt trời nóng rát.

Sơ Nhất mua vé trước rồi cùng Tiểu Ngôn tìm một chỗ ngồi, cô mua hai ly nước trái cây, vừa uống vừa chờ Kiều An Sâm.

Thời gian chầm chậm trôi qua, khoảng nửa giờ sau, khi Sơ Nhất đang định gọi nhắc anh lần nữa thì Kiều An Sâm bất ngờ gọi tới.

Anh nói với giọng đầy áy náy, bảo rằng đột nhiên có việc gấp, không thể đến được, dặn cô và Tiểu Ngôn cứ chơi vui vẻ.

Sơ Nhất nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của cậu bé bên cạnh, cố gắng nhịn vài giây, cuối cùng cũng không phát cáu, chỉ lạnh lùng đáp vài câu rồi cúp máy.

"Tiểu Ngôn, chú có công việc đột xuất nên không đến được, cúng ta đừng để ý đến chú ấy, mình chơi với nhau nhé?"

Sơ Nhất mỉm cười, pha chút đùa vui, dù có hơi thất vọng, Tiểu Ngôn vẫn gật đầu thật mạnh, cười tươi, đôi mắt cong cong.

"Dạ."

Hai người đã chơi đùa thỏa thích suốt buổi chiều tại công viên giải trí, họ thử qua tất cả các trò chơi nổi tiếng như tàu lửa, thế giới lâu đài, thuyền vượt thác... Sơ Nhất la hét đến mức gần như khàn cả giọng, còn khuôn mặt của Tiểu Ngôn thì đỏ ửng vì phấn khích.

"Chị ơi, trò này vui quá! Chúng ta có thể chơi lại lần nữa được không?!" Cậu chỉ vào chiếc tàu lượn dành cho trẻ em ở phía sau, đôi mắt tràn đầy hứng khởi. Sơ Nhất cắn răng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

"Được! Chúng ta đi xếp hàng nào!"

Khi mặt trời lặn, họ trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức.

Sơ Nhất nằm dài trên ghế sofa, mệt mỏi không còn sức lực, còn Tiểu Ngôn thì ôm lấy món quà lưu niệm cậu đã thắng được từ trò chơi, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hưng phấn.

"Chị ơi, cái này màu hồng là của chị, vì nó là con gái, còn của em là màu xanh, vì là con trai." Cậu bé cầm hai con búp bê nhỏ, một con màu hồng, một con màu xanh. Sơ Nhất chìa tay nhận lấy, rồi nghe Tiểu Ngôn nói tiếp:

"Con màu hồng là Tiểu Sơ, còn con màu xanh là Tiểu Ngôn, hai chị em rất yêu thương nhau."

Sơ Nhất không nhịn được nở nụ cười, cô kéo cậu bé lại gần, ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa đầu cậu.

"Tiểu Ngôn, hôm nay có vui không?"

"Vui lắm ạ!"

"Vậy thì tốt, lần sau chị lại đưa em đi chơi nữa nhé."

Khi Kiều An Sâm đẩy cửa bước vào, Sơ Nhất và Tiểu Ngôn đang chuẩn bị ăn tối. Món ăn đã được dọn lên bàn, bốc hơi nghi ngút, tỏa ra mùi thơm phức.

Trước mặt mỗi người còn có một chiếc bánh nhỏ màu hồng, xinh xắn và dễ thương.

...Chỉ có anh là không có.

Ánh mắt Kiều An Sâm dừng lại đó vài giây, anh mím môi lại, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, hôm nay có một đương sự đột ngột đến tìm anh, nên anh không thể đi công viên với hai người."

Anh lại tiếp tục nói: "Lần sau có thời gian rảnh, anh nhất định sẽ đền bù."

"Không sao đâu chú." Tiểu Ngôn nhanh chóng lên tiếng, sau đó đôi mắt cậu rời khỏi Kiều An Sâm lén nhìn về phía Sơ Nhất.

Không khí im lặng vài giây, Sơ Nhất bình thản lên tiếng.

"Ăn cơm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro