Chương 32 Đã lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 25/9/2024

Khi ăn cơm, Kiều An Sâm không ngừng lén nhìn Sơ Nhất, biểu cảm của cô thực sự quá bình thường, bình thường đến mức khiến anh cảm thấy có chút lạ lùng.

Nhưng bầu không khí vẫn vô cùng tự nhiên, Sơ Nhất gắp thức ăn cho Tiểu Ngôn, Kiều An Sâm nói trẻ con nên ăn nhiều rau sẽ tốt cho sức khỏe, Sơ Nhất nhìn Lê Ngôn, khẽ dậy bảo.

"Em nghe thấy chưa? Chú nói đúng đấy."

"Dạ." Đứa trẻ gật đầu lia lịa, xúc nhanh rau trong bát vào miệng, Sơ Nhất mỉm cười mãn nguyện.

Kiều An Sâm cũng không nhịn được mỉm cười theo.

Chỉ là, khi Lê Ngôn đã ngủ say, trong lòng Kiều An Sâm lại dâng lên một nỗi lo lắng khó hiểu. Anh nghĩ ngợi, rồi thử nhẹ nhàng kéo người kia lại gần, từng chút một ôm cô vào lòng, đến khi ngực anh chạm vào lưng cô.

Sơ Nhất không hề phản kháng, Kiều An Sâm thở phào nhẹ nhõm, ôm cô khẽ hỏi.

"Sơ Nhất, hôm nay có phải em giận anh không?"

"Không có." Giọng cô vang lên, do bị chăn che nên nghe hơi nghèn nghẹn, không rõ ràng.

Kiều An Sâm không hoàn toàn tin tưởng, không kìm được hỏi lại lần nữa.

"Thật không?"

"Không thì sao nữa." Sơ Nhất đột nhiên quay mặt lại đối diện anh, mắt cô mở to, khiến Kiều An Sâm sững sờ, một lúc lâu không nói được gì.

Thấy anh như vậy, Sơ Nhất lại thở dài.

"Em biết anh bận công việc, chuyện này không thể tránh khỏi, em không trách anh."

"Xin lỗi em..." Một lát sau, Kiều An Sâm ngập ngừng mở lời, còn Sơ Nhất nhắm mắt lại nói: "Ngủ đi."

Kiều An Sâm do dự vài giây, sau đó cúi đầu tới gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Ngủ ngon."

Khi anh đã ngủ, Sơ Nhất vô thức mím môi, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm còn lại từ nụ hôn ấy, trong lòng cô bất giác thở dài.

Kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ có ba ngày, kéo dài từ thứ Bảy đến Chủ Nhật, Điền Uyển gọi tới, bảo hai người về nhà ăn bánh chưng, nhân dịp hiếm hoi mới có ngày lễ được nghỉ.

Sơ Nhất đồng ý, sau khi bàn bạc với Kiều An Sâm, cả hai quyết định sẽ đưa Lê Ngôn cùng về. Dù sao cũng không thể để cậu bé ở nhà một mình, hơn nữa, để cậu ra ngoài, gặp gỡ mọi người cũng là điều tốt.

Vì đã báo trước, nên khi họ xuống xe, Điền Uyển và bố Kiều đã nhiệt tình đón tiếp Lê Ngôn, Sơ Nhất đã dạy từ trước, cậu bé nhỏ giọng chào hỏi.

"Cháu chào ông bà."

"Ừ, ngoan quá!" Điền Uyển mỉm cười âu yếm xoa mặt cậu, không thể rời mắt khỏi cậu bé.

Vừa vào nhà,  Lê Ngôn vừa ngồi xuống ghế sofa, Điền Uyển mang ra cả đống đồ chơi cho trẻ em như từ trò chơi ghép hình, xếp gỗ cho đến robot biến hình... Tất cả đều được mua vì biết cậu bé sẽ đến. Không chỉ Lê Ngôn, ngay cả Sơ Nhất cũng có phần bất ngờ vì sự chu đáo này.

"Cháu cám ơn bà." Lê Ngôn ôm lấy đống đồ chơi, vui vẻ cảm ơn, miệng cười tươi như một vầng trăng khuyết, hàng mi dài rung rinh.

Điền Uyển lập tức ôm ngực, cảm thán.

"Trời ơi, tim của mẹ, sao đứa trẻ này lại đáng yêu đến thế cơ chứ!"

Trong bữa trưa, Điền Uyển không ngừng gắp thức ăn cho Lê Ngôn, chất đầy trong bát của cậu thành một ngọn núi, Sơ Nhất vội ngăn lại.

"Mẹ, Tiểu Ngôn không ăn được nhiều như vậy đâu, đủ rồi ạ."

"Đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút không sao." Bố Kiều ở bên cạnh nói thay Điền Uyển, Lê Ngôn đang cúi đầu ăn cơm, đôi mắt đen láy quan sát hai người, sau khi nghe vậy thì ăn nhanh hơn.

Má của Lê Ngôn phồng lên vì thức ăn, khiến Sơ Nhất vừa buồn cười vừa thương cậu bé, cô xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Ông bà nội muốn tốt cho con, nhưng không nhất thiết phải ăn hết mọi thứ đâu, kẻo đầy bụng sẽ đau đấy."

"Không sao đâu ạ." Cậu bé nói nhỏ: "Em ăn được."

Trong đôi mắt của Lê Ngôn, sự nỗ lực để làm hài lòng người lớn hiện rõ mồn một, điều đó không chỉ làm Sơ Nhất xót xa mà còn khiến Điền Uyển không chịu nổi, bà nhìn bố Kiều rồi thở dài.

"Thật tội nghiệp."

Sau bữa trưa, Sơ Nhất ngồi trong phòng khách chơi với Lê Ngôn, hai người cùng mở hộp đồ chơi xếp gỗ mà Điền Uyển đã mua, hì hục tìm cách xây dựng một tòa lâu đài.

Ánh nắng chiều rực rỡ, một lớn một nhỏ ngồi chụm đầu vào nhau ngồi trên sàn nhà, chăm chú với công việc, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu. Nhìn thấy hai người có vẻ gặp khó khăn, Kiều An Sâm không nhịn được mà bước tới.

"Có cần anh giúp không?"

"Chú." Lê Ngôn ngập ngừng nói, sau đó vội sửa lại miệng: "Anh."

Trên đường đến đây, cậu bé đã được Sơ Nhất nhắc nhở rằng không nên gọi Kiều An Sâm là chú khi ở nhà ông bà nội, Lê Ngôn luôn ghi nhớ trong đầu.

Kiều An Sâm rất thích thú khi nghe từ "anh" này, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Anh ngồi xuống cạnh cậu bé và hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

"Lắp ghép lâu đài ạ." Lê Ngôn cố gắng mở tờ hướng dẫn, chỉ cho Kiều An Sâm hình ảnh của tòa lâu đài.

Kiều An Sâm nhìn hình ảnh mẫu và so sánh với kết quả trước mặt mình, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ sâu xa. 

Phải thừa nhận rằng, Sơ Nhất dường như không có khiếu về việc lắp ráp, cô đã cùng cậu bé xây dựng một tòa lâu đài đơn giản nhưng trông rất lộn xộn.

Không thể chịu nổi nữa, Kiều An Sâm xắn tay áo lên.

"Để anh làm cho."

Kiều An Sâm tham gia cùng hai người, anh nhanh chóng tháo gỡ gần như toàn bộ những gì họ đã làm trước đó. Sau đó, anh cẩn thận làm theo hướng dẫn, từng bước đặt lại từng mảnh ghép. Dưới tay anh, tòa lâu đài dần dần hiện ra rõ ràng.

Đôi mắt của Lê Ngôn tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Wow, anh giỏi quá!" Cậu bé vỗ tay hào hứng, Sơ Nhất cũng chăm chú nhìn Kiều An Sâm, đôi mắt sáng lên, Kiều An Sâm hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

"Chuyện này đơn giản thôi mà." Anh bình tĩnh nói, gương mặt nhìn không chút bối rối, Sơ Nhất nhân cơ hội dạy dỗ cậu bé.

"Bởi vì anh học hành rất chăm chỉ đấy, em biết không?" Cô nghiêm túc xoa đầu Lê Ngôn.

"Vì vậy nên anh mới giỏi giang như vậy."

"Mai sau em cũng muốn trở thành người tài giỏi." Cậu bé ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói giống như đang thề nguyện.

"Giống như anh vậy."

"Cho nên bây giờ em cần phải làm gì?" Sơ Nhất dịu dàng dẫn dắt, cậu bé suy nghĩ vài giây rồi đáp.

"Chăm chỉ học tập ạ."

"Đúng vậy." Sơ Nhất hài lòng mỉm cười, Lê Ngôn cũng ngây ngô cười theo. Nhìn họ, Kiều An Sâm  mỉm cười dịu dàng.

Cách đó không xa, Điền Uyển và bố Kiều chứng kiến toàn bộ, không kìm được, nói với người bên cạnh, "A Nguyên, Kiều An Sâm nhà chúng ta muốn có con rồi phải không?"

"Hử?" Bố  ngạc nhiên quay sang nhìn bà, rồi lại nhìn cảnh tượng ba người trước mắt, bỗng nhiên trầm tư.

"Em đang lo..." Bố Kiều muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt Điền Uyển cũng nhìn về phía bên kia, giọng nói rất nhỏ nhẹ.

"Em luôn cảm thấy rằng, nếu có con, Kiều An Sâm sẽ dần thay đổi, anh nhìn xem, nó và Lê Ngôn chung sống tốt biết bao."

"Nếu như không may giống như chúng ta ngày xưa thì sao..."

"Không đâu." Điền Uyển quay đầu nhìn ông, ánh mắt kiên định.

"Sơ Nhất không phải là em, Kiều An Sâm cũng không phải là anh, chúng rất hợp nhau, cũng bù đắp cho nhau."

Chiều tối, khi họ chuẩn bị về nhà, Điền Uyển gọi Sơ Nhất vào bếp, đưa cho cô rất nhiều đồ ăn và bánh chưng.

Hai người vừa đóng gói vừa trò chuyện, Lê Ngôn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau chân cô. Vì bếp không lớn, Sơ Nhất lo lắng sẽ vô tình va vào cậu bé, cô bóc bánh chưng, cầm cái muỗng đưa cho cậu.

"Tiểu Ngôn, ra bên ngoài ăn bánh chưng đi, đây là bánh bà nội tự gói, ngon lắm."

"Vâng, cảm ơn bà." Cậu bé ngẩng đầu nói, sau đó cầm lấy bánh chưng, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng cậu bé khuất dần, nụ cười trên môi Điền Uyển vẫn chưa tắt. Bà quay lại, như thể vô tình hỏi: "Sơ Nhất này, hình như con rất thích trẻ con đúng không?"

"Đúng rồi ạ, bọn nhỏ rất đáng yêu." Sơ Nhất không suy nghĩ nhiều, đáp bâng quơ khi đang buộc túi đựng bánh chưng.

"Vậy sau này con của con và An Sâm sẽ rất hạnh phúc khi có người mẹ tuyệt vời như con." Điền Uyển trêu đùa nói, Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn bà, ngập ngừng nói.

"Mẹ."

"Mẹ chỉ thuận miệng nói một chút thôi." Điền Uyển nhún vai, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Mẹ không can thiệp vào chuyện của hai đứa đâu."

Sơ Nhất gượng cười không nói gì, chỉ tập trung vào việc sắp xếp đồ đạc trong tay để chuyển hướng chú ý.

Bên ngoài , bố Kiều và Kiều An Sâm đứng bên nhau trên ban công, tay vịn vào lan can, ngắm nhìn cảnh vật xa xa.

Cơn gió mát thổi qua, làm tóc trước trán khẽ bay, ánh hoàng hôn màu cam đỏ vừa lặng lẽ vừa rực rỡ.

"Con và Sơ Nhất tính lúc nào thì sinh con?" Bố Kiều hỏi thẳng, đi thẳng vào vấn đề, mở lời rất ngắn gọn, khiến Kiều An Sâm hơi ngạc nhiên quay sang nhìn ông.

"Sao đột nhiên bố lại hỏi chuyện này?"

"Hôm nay nhìn thấy Lê Ngôn, tự nhiên bố nghĩ đến chuyện này. Hai đứa cũng đã cưới nhau gần một năm rồi đúng không?" Bố Kiều nhìn anh từ trên xuống dưới, tỏ vẻ chê bai, "Cũng đâu còn trẻ trung gì đâu."

Kiều An Sâm đã bước qua sinh nhật thứ hai mươi chín, nghĩ kỹ lại thì đúng là không còn trẻ. Anh gật đầu đồng tình.

"Hình như vậy, con cũng gần ba mươi rồi."

Nhưng điều lạ lùng là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có con. Trong nhận thức của anh, chuyện này không phải là điều cần thiết phải hoàn thành. Ngược lại, Kiều An Sâm chưa từng có kỳ vọng về chuyện đó.

Thậm chí, anh chưa bao giờ hình dung trong cuộc sống của mình sẽ có thêm sự xuất hiện của một đứa trẻ. Nghĩ đến chuyện này còn thấy có chút phiền phức, hiện tại chỉ có anh và Sơ Nhất sống với nhau, như vậy cũng khá ổn rồi.

Tuy nhiên, khi được nhắc nhở, anh mới đột nhiên nhận ra rằng, theo lẽ thường, ở tuổi này, anh thật sự nên tiến tới giai đoạn đó rồi.

"Đúng vậy, đừng để sau này người ta nói con già rồi mới có con." Bố Kiều nghiêm túc nói, Kiều An Sâm cảm thấy thú vị.

"Bố, từ này bố học ở đâu vậy." Anh đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói: "Không phải là xem TV cùng mẹ con đấy chứ?"

"Đừng lảng sang chuyện khác." Bố Kiều có chút xấu hổ, lên tiếng dạy dỗ anh.

"Rốt cuộc là con nghĩ như nào?"

"Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Kiều An Sâm thành thật trả lời.

"Con cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt."

Bố Kiều nghẹn lời, im lặng một lúc, nhưng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục khuyên nhủ.

"Vậy con không muốn có một gia đình ba người, như hôm nay à? Đứa bé sẽ sống cùng con và Sơ Nhất, hai đứa nhìn con của mình lớn lên từng ngày, gọi hai con với Sơ Nhất là bố mẹ sao?"

Nghe đến câu cuối cùng, trong lòng Kiều An Sâm bỗng nhiên có chút lay động. Anh vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thay hình ảnh của Lê Ngôn khi chơi xếp hình bằng đứa con của anh và Sơ Nhất.

Lạ kỳ thay, anh lại cảm thấy có chút khao khát và mong chờ.

Kiều An Sâm cau mày, không thể hiểu nổi bản thân.

Chẳng lẽ đến một độ tuổi nào đó, những suy nghĩ và quan điểm trước đây sẽ tự nhiên thay đổi sao?

Trên đường về, Kiều An Sâm vẫn còn trầm tư, anh nghiêm túc lái xe, không nói một lời.

Sơ Nhất thấy hơi lạ, nhưng Kiều An Sâm thường như vậy, cô cũng đã quen với những khoảnh khắc anh đột ngột chìm vào im lặng.

Cô ôm lấy Lê Ngôn ngồi bên cạnh, thì thầm trò chuyện.

"Hôm nay ở nhà ông bà chơi có vui không?"

"Vui ạ." Lê Ngôn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào, khiến Sơ Nhất càng dịu dàng hơn.

"Vậy Tiểu Ngôn có thích ông bà không?"

"Thích ạ." ' Cậu bé lập tức hét lên, giọng to nhưng không chói tai, mang theo sự ngây thơ của trẻ nhỏ, kèm chút đáng yêu non nớt.

Sơ Nhất không kìm được, cúi xuống nhẹ nhàng cọ má vào trán cậu, giọng nói dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng được.

"Ông bà cũng rất thích Tiểu Ngôn đấy."

Kiều An Sâm nhìn thấy tất cả qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh dừng lại ở cảnh Sơ Nhất và Lê Ngôn thân thiết dựa vào nhau, cuối cùng tập trung vào gương mặt mỉm cười của Sơ Nhất.

Có điều gì đó trong lòng anh đang trỗi dậy.

Rục tích, rồi dần trở nên chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro