Chương 33 Nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 26/9/2024

Chơi cả một ngày, đứa bé cũng đã thấm mệt, về đến nhà, Lê Ngôn bắt đầu ngáp, đôi mắt lim dim chớp chớp.

Sơ Nhất bảo Kiều An Sâm đưa cậu bé đi tắm. Sau khi tắm xong, Lê Ngôn nhanh chóng chui vào chăn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ xíu và ngoan ngoãn chúc cô ngủ ngon.

Sơ Nhất đợi cậu bé ngủ say, rồi mới tắt đèn quay về phòng.

Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy, Kiều An Sâm vẫn chưa ra ngoài, Sơ Nhất tự leo lên giường, chuẩn bị nằm xuống.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

Kiều An Sâm đã thay đồ ngủ, mái tóc hơi ướt do nước, làn da trắng ngần, ẩm mượt, đôi mắt anh đen láy thấm đẫm ánh nước.

"À đúng rồi, anh có chuyện muốn bàn với em." Anh nói bâng quơ, khiến động tác của Sơ Nhất khựng lại, cô ngồi thẳng dậy, khoanh chân.

"Chuyện gì vậy?"

Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, Kiều An Sâm đột nhiên ngập ngừng, mấp máy môi, rồi hạ giọng, hiếm khi có chút ngại ngùng.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa con?"

Lời vừa dứt, không khí đột ngột yên lặng, Sơ Nhất ngơ ngác nhìn anh, trong mắt đầy sự ngạc nhiên.

Một lát sau, cô mới phản ứng, giọng đầy kinh ngạc.

"Kiều An Sâm" Sơ Nhất nhíu mày, khó khăn nói: "Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến điều này?"

"Kỳ lạ lắm sao?" Kiều An Sâm hoang mang khi thấy ánh mắt cô, lông mày khẽ nhíu lại.

"Chúng ta đã kết hôn gần một năm rồi, tuổi cũng không còn trẻ nữa, có con chẳng phải là điều rất bình thường sao?"

"Nhưng mà..." Tâm trí Sơ Nhất trở nên hỗn loạn, những ký ức dồn dập ùa về. Từ khi hai người mới kết hôn đến hiện tại, từng cảnh hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim tua nhanh.

Cảm giác nặng trĩu càng ngày càng đè nén, nỗi sợ hãi khiến cô như khó thở.

"Em nghĩ rằng bây giờ chúng ta không phù hợp để có con." Cuối cùng, cô bình tĩnh kết luận một câu, sắc mặt Kiều An Sâm trầm xuống, nghiêm túc hỏi.

"Vì sao?" Anh thắc mắc, ngoài sự ngạc nhiên, trong lòng anh còn dâng lên một nỗi thất vọng mạnh mẽ, dường như trong đó còn pha lẫn cảm xúc khác, làm cho Kiều An Sâm cảm thấy trái tim mình như bị xoắn lại, khó chịu khôn nguôi.

"Anh không cảm thấy chúng ta hiện tại đang có vấn đề sao?" SKiều An Sâm nhíu mày sâu hơn, lời nói gần như bật ra khỏi miệng.

"Vấn đề ở đâu?"

"Mọi thứ đều không ổn." Sơ Nhất cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của anh, giọng cô cũng bắt đầu trở nên khó chịu, Kiều An Sâm hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhìn cô bình tĩnh nói.

"Sơ Nhất, anh không hiểu tại sao em đột nhiên có suy nghĩ như vậy, nhưng theo anh, giữa chúng ta không hề có vấn đề gì. Sau khi kết hôn, chẳng phải chúng ta đã sống rất hòa hợp sao?"

"Đó là điều anh nghĩ thôi." Sơ Nhất ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đôi mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn anh, lời nói đầy lý lẽ.

"Chúng ta không có điểm chung nào cả, chưa từng có một buổi hẹn hò vui vẻ, chưa từng cố gắng hiểu nhau, không có ngôn ngữ chung, không tiếp xúc với bạn bè của nhau, càng không sống như những cặp vợ chồng bình thường."

Sơ Nhất nói một hơi, như xả hết những nỗi niềm ức chế bấy lâu trong lòng. Cô nhìn Kiều An Sâm, cảm giác thoải mái vừa như đã giải thoát, giọng cô trở nên quyết liệt hơn.

"Điều này chứng tỏ, cuộc hôn nhân của chúng ta nguy cấp lắm rồi!"

Kiều An Sâm: "..."

Anh phải mất đến ba phút mới nhận ra rằng Sơ Nhất không nói giỡn.

Tâm trạng của Kiều An Sâm lúc này khó mà diễn tả được, thậm chí còn cảm thấy nực cười, anh im lặng nhìn cô rất lâu.

Anh tự hỏi, là mình có vấn đề hay thế giới này có vấn đề?

Kiều An Sâm tự hỏi chính bản thân mình, anh cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động mạnh.

"Vậy... em muốn anh phải làm gì?" Suy nghĩ quay cuồng, vô số ý tưởng lướt qua, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể khó khăn thốt ra câu hỏi ấy.

Sơ Nhất im lặng, một lát sau mới chậm rãi nói: "Không phải là em muốn anh làm gì, mà là anh nên biết mình cần phải làm gì."

Gương mặt Kiều An Sâm hiện rõ sự sụp đổ.

Sau khi nói xong, Sơ Nhất cảm thấy mình dường như đã làm khó người khác. Nhưng lúc này, cô thật sự không còn tâm trạng và kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện với Kiều An Sâm nữa.

Từ khoảnh khắc cô đưa ra kết luận về cuộc hôn nhân của họ, Sơ Nhất cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xen lẫn nỗi xót xa và buồn bã sâu sắc. 

Cô cảm nhận rằng lúc này mình hoàn toàn không thể tiếp tục ở chung một không gian với Kiều An Sâm được nữa.

Sơ Nhất xuống giường xỏ dép.

"Đêm nay em ngủ cùng Lê Ngôn."

Nói xong, cô không chờ anh đáp lại, cũng không nhìn xem biểu cảm của anh lúc này, cúi đầu rồi bước đi thẳng ra ngoài. 

Khi đóng cửa, cô dừng lại một chút, lên tiếng nhắc nhở nhưng không quay đầu lại: "Anh cũng đi ngủ sớm đi."

Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng, có phần yên ắng quá mức. Biến cố xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài phút, mọi nhận thức của Kiều An Sâm đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Cho đến giờ, anh vẫn còn mơ hồ, nghi ngờ rằng tất cả vừa xảy ra có phải là thật không. Nhưng căn phòng trống vắng và chiếc giường không còn ai nằm đó đã nhắc nhở anh rằng mọi chuyện vừa diễn ra đều là sự thật.

Kiều An Sâm cúi đầu, đứng im tại chỗ rất lâu, gió từ ban công thổi vào, làn hơi lạnh tràn qua người khiến anh rùng mình, như bừng tỉnh từ một giấc mơ.

Anh ngơ ngác nhìn quanh một vòng, nhưng không còn tìm thấy bóng dáng Sơ Nhất đâu nữa.

Đêm nay không ai ngủ ngon giấc, Sơ Nhất khá tốt, Kiều An Sâm thì vác gương mặt hốc hác, hai mắt thâm đen đi làm, khi đụng phải Cận Nhiên, anh ta giật mình.

"Kiều An Sâm, cậu sao vậy?"

"Lại thức cả đêm tăng ca à?"

"Tôi nói này, cậu đừng cố gắng quá mức thế, viện kiểm sát có thưởng cho cậu thêm tiền hay tặng cờ khen thưởng gì đâu chứ?"

Kiều An Sâm nổi tiếng là người làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm, thậm chí đến mức không biết giữ mạng. Nói nghe dễ chịu thì là vì nhân dân phục vụ, nói khó nghe thì là kẻ cố chấp.

Vì công việc, anh có thể thức trắng đêm không ngủ. Sau khi kết hôn, anh mới bớt đi một chút, trước đó anh đã khiến đồng nghiệp trong viện kiểm sát không tài nào theo kịp.

Kiều An Sâm bị Cận Nhiên làm ồn đến không chịu nổi. Thực ra anh đã gần như thức trắng cả đêm, thái dương đau nhói, giờ thì càng vang vọng ầm ĩ hơn.

Anh xoa xoa trán, không thèm để ý đến Cận Nhiên, bước qua anh ta đi thẳng về phía văn phòng.

"Này, có chuyện gì rắc rối cứ nói với tôi, người mưu trí như Cận Nhiên tôi đây sẽ giúp cậu giải quyết mọi rắc rối..."

Anh ta liên tục bông đùa, anh ta thích nhất là trêu chọc Kiều An Sâm, mỗi lần thấy khuôn mặt khó chịu của Kiều An Sâm, anh ta cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.

Cận Nhiên cười toe toét, tưởng rằng lần này cũng sẽ nhận được sự lạnh nhạt thường lệ của Kiều An Sâm. Nhưng không ngờ, Kiều An Sâm đột nhiên dừng bước.

Kiều An Sâm nhìn anh ta bằng ánh mắt khó đoán, nụ cười trên môi Cận Nhiên lập tức đông lại, ngơ ngác nuốt nước miếng.

"Sao, anh làm sao vậy?"

....

Sáng sớm, trong văn phòng không có ai, Kiều An Sâm đặt chiếc túi xuống, kéo ghế ngồi, rồi nhìn Cận Nhiên ngồi đối diện, vừa mở máy tính, anh vừa lơ đãng hỏi.

"Nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi, vợ cậu đột nhiên nói với cậu rằng hôn nhân của hai người đang ở trong tình trạng nguy cấp, thì đó là có ý gì?"

Cận Nhiên trố mắt, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Kiều An Sâm.

"Không lẽ là...?" Anh ta bị sốc đến mức không thốt nên lời, chỉ tay về phía Kiều An Sâm, ngón tay hơi run rẩy.

"Cái này không quan trọng." Kiều An Sâm mất kiên nhẫn cắt ngang anh ta, "Nói vào trọng điểm."

Cận Nhiên vội rụt tay lại, nuốt nước bọt, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nghiêm túc trả lời.

"Nói chung... nếu nhìn vào nghĩa đen... thì có lẽ..."

Anh ta ngước lên nhìn Kiều An Sâm, có chút lưỡng lự, khó khăn mở miệng.

"Chắc là... muốn ly hôn với cậu rồi."

Kiều An Sâm vừa mới cầm cốc định rót nước, nghe vậy,  chiếc cốc rơi mạnh xuống bàn.

May mà không vỡ...

Cận Nhiên ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, cố gắng suy nghĩ lại.

"Cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi." Kiều An Sâm lấy lại tinh thần, nghiêm khắc cảnh cáo, Cận Nhiên vô tội kêu lên.

"Không phải cậu tự nói hôn nhân của hai người đang nguy cấp sao? Nếu không thì cậu kể lại toàn bộ cảnh tượng lúc đó đi. Biết đâu vợ cậu chỉ đang đùa vui thôi, coi như là một kiểu tình thú giữa vợ chồng ấy mà?"

Tình thú?

Nếu Kiều An Sâm cho rằng vẻ mặt nghiêm túc kia của Sơ Nhất là biểu hiện của tình thú, vậy anh hẳn là điên rồi.

Anh im lặng, gương mặt đen kịt, Cận Nhiên nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng lẻn đi, để lại Kiều An Sâm ngồi một mình trong văn phòng, sững sờ, chìm trong suy nghĩ.

Tối đó, tình hình chẳng khá hơn chút nào. Dường như Sơ Nhất đã trút hết mọi sự bất mãn trong lòng ra ngoài, không còn giữ vẻ hòa nhã nữa. Suốt bữa ăn, cô không nói với anh một lời nào.

Thậm chí Lê Ngôn cũng nhận ra điều gì đó không ổn, chỉ biết cúi đầu ăn cơm, không dám phát ra tiếng động nào.

Sơ Nhất nhận ra, sắc mặt mới dịu đi một chút, cô gắp thức ăn cho cậu bé.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn." Cô dịu dàng nói, "Buổi tối chị nướng cho em một ít bánh quy để mai em mang đi học được không?"

"Được ạ." Lê Ngôn nuốt hết cơm trong miệng, vội vàng gật đầu, hai mẹ con nhìn nhau cười.

Kiều An Sâm ngồi một mình một bên, trong lòng càng thêm khó chịu.

Trước khi đi ngủ, Sơ Nhất lại ôm gối sang phòng Lê Ngôn. Kiều An Sâm ngồi nhìn cuốn sách trong tay cả buổi mà không thể tập trung đọc, cuối cùng, anh đành vén chăn ra khỏi giường, đi đến gõ cửa phòng bên cạnh.

"Sơ Nhất." Anh khẽ gọi, bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại, giọng nói vẫn như mọi khi nhưng lại thiếu đi sự ấm áp.

"Có chuyện gì không?"

"Em ra đây đi."

Yên tĩnh hồi lâu, sau có tiếng động khe khẽ, tiếp đó là những bước chân nhẹ nhàng. Sơ Nhất mở cửa, khuôn mặt cô hiện ra sau cánh cửa, bình tĩnh nhìn anh.

Kiều An Sâm bỗng dưng không biết phải nói gì.

Anh ngập ngừng một lúc, rồi vẫn quyết định lấy hết can đảm hỏi.

"Tối nay em có thể quay về ngủ không?"

Sơ Nhất mím môi, im lặng rất lâu không trả lời. Khi sự lo lắng và hy vọng của Kiều An Sâm dần dần tan biến, cuối cùng anh nghe thấy cô lên tiếng.

"Không được."

"Tại sao?" Kiều An Sâm lập tức hỏi, cố gắng che giấu sự thất vọng trong mắt.

"Vì chúng ta đang chiến tranh lạnh." Sơ Nhất nắm lấy tay nắm cửa, bình tĩnh nói, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Em không thể tiếp tục mềm lòng với anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro