Chương 34 Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 26/9/2024

Đêm đó lại là một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, Kiều An Sâm phá lệ không tăng ca, xách cặp về nhà sớm, khiến các đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên.

"Đây là sao...?"

Người đồng nghiệp hiểu chuyện là Cận Nhiên nhích lại gần, hạ giọng nói, "Thông cảm cho cậu ta một chút, gần đây công tố Kiều xảy ra một số vấn đề nội bộ trong nhà."

Đồng nghiệp kia phản ứng mất vài giây, sau đó tròn mắt ngạc nhiên, "Không phải là...?"

Cận Nhiên nghiêm túc gật đầu: "Đúng, chính là điều cậu đang nghĩ đến."

Kiều An Sâm không ngờ chỉ trong vòng hai ngày, tin đồn về việc anh và vợ có mâu thuẫn đã lan khắp viện kiểm sát. Mỗi khi gặp đồng nghiệp, họ đều nhìn anh với ánh mắt đồng cảm và thương hại.

Anh mở máy tính trong sự ngỡ ngàng, đồng nghiệp đối diện bí mật lại gần, nhỏ giọng nói, "Công tố Kiều, phải dỗ dành vợ mình nhiều hơn một chút."

Kiều An Sâm: "???"

"Ai nói với anh chuyện đó?"

Anh cau mày hỏi, đồng nghiệp đối diện sững lại, ánh mắt lảng tránh đầy lúng túng.

"À... chẳng phải mọi người đều biết sao..."

Cận Nhiên! Kiều An Sâm nghiến răng, hận không thể ngay lập tức xử lý anh ta.

Tối hôm qua, anh đã cố về nhà đúng giờ, nhưng thái độ của Sơ Nhất vẫn không hề dịu lại. Giống như lần trước họ cãi nhau, Sơ Nhất đã dọn ra ngoài sống suốt một tuần mà vẫn chưa nguôi giận.

Kiều An Sâm nhớ như in, chỉ cần nghĩ lại cũng đủ khiến anh rùng mình sợ hãi. Anh không muốn trải qua thêm lần nào như vậy nữa.

Nhưng mà, lần này hình như còn kinh khủng hơn lần trước.

Nhưng lần này, có vẻ còn dữ dội hơn.

Nếu như lần trước, anh vẫn biết lý do khiến Sơ Nhất tức giận và có thể xin lỗi, tìm cách dỗ dành cô, thì lần này anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói cuối cùng của cô trong cuộc cãi vã hôm đó.

"... Chúng ta thậm chí còn không sống như những cặp vợ chồng bình thường."

Vậy rốt cuộc, các cặp vợ chồng bình thường sống với nhau như thế nào?

Anh cau mày, cảm thấy đây là câu hỏi khó nhất từ trước đến giờ.

Trong viện kiểm sát có nhiều người đã lập gia đình, có vẻ như ai cũng chung sống rất hòa thuận với vợ hoặc chồng của mình. Kiều An Sâm suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ đến Cận Nhiên, sau đó lập tức bỏ ngay ý tưởng hỏi anh ta.

Hôm nay anh cũng chẳng còn tâm trí để tăng ca. Khi đến giờ tan làm, anh liền vội vàng đứng dậy ra về. Đúng như dự đoán, lại có thêm một đợt ánh mắt dõi theo, chỉ khác với ngày hôm trước là lần này, tất cả đều là những ánh mắt đầy thương cảm.

Kiều An Sâm sắp điên lên rồi, anh âm thầm mắng chửi Cận Nhiên một trận.

Về đến nhà, anh thấy Sơ Nhất đang bưng đồ ăn ra bàn, còn cậu nhóc Lê Ngôn đứng bên cạnh giúp cầm bát đũa. Lúc ăn, anh có một lý do chính thức để bắt đầu câu chuyện.

"À, ngày mai dì nhỏ của Lê Ngôn  sẽ về nước, đến lúc đó có thể chúng ta phải qua gặp cô ấy," Kiều An Sâm nói. Sơ Nhất và Lê Ngôn đều ngừng đũa, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Cô ấy sẽ đón Lê Ngôn đi phải không?" Cô hỏi.

"Phải, cô ấy đã chủ động đề nghị nuôi dưỡng Lê Ngôn." Kiều An Sâm ngừng một lát rồi tiếp tục, "Là người thân gần nhất, đây cũng là sắp xếp hợp lý nhất."

Không khí chùng xuống trong giây lát, Sơ Nhất nhìn sang Lê Ngôn. Cậu bé cũng có vẻ ngẩn ngơ, dường như chưa kịp phản ứng lại. 

Dù sao cậu còn nhỏ, phải rời bỏ một môi trường vừa mới quen thuộc để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn là khó chấp nhận.

"Tiểu Ngôn, em có thân với dì nhỏ không?" Sơ Nhất hỏi, Lê Ngôn vốn lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Trước kia có gặp hai lần, mỗi lần dì về đều mua quà cho em." Cậu bé khẽ nói, Sơ Nhất sờ lên đầu cậu.

"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi gặp dì em, nếu như em thích dì nhỏ, chúng ta sẽ đi cùng dì ấy, nếu không chúng ta sẽ nghĩ cách khác được không?" Sơ Nhất dịu dàng nói, Lê Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

Dù đã nói như vậy, không khí trên bàn vẫn trở nên nặng nề, bởi ai cũng biết đây là sắp xếp tốt nhất.

Tối đó, sau khi dỗ Lê Ngôn ngủ, Sơ Nhất quyết định đến tìm Kiều An Sâm để nói chuyện. Cô gõ cửa hai lần, Kiều An Sâm nhanh chóng mở cửa, nhưng vẻ mặt anh có chút lúng túng, giống như đang căng thẳng. Sơ Nhất không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi.

"Ngày mai chúng ta cùng đi gặp người thân của Lê Ngôn sao?" 

"Ừ, đến lúc đó anh về đón hai người."

"Không cần đâu." Sơ Nhất nói, "Chúng em tự bắt taxi được rồi."

Kiều An Sâm mím môi, rồi đáp: "Được."

Sơ Nhất vẫn chưa an tâm, cô hỏi tiếp: "Còn về dì của cậu bé... anh đã tìm hiểu kỹ chưa? Điều kiện gia đình, tính cách của họ thế nào?"

Những chuyện này không tiện nói trước mặt Lê Ngôn, nên cô phải hỏi riêng Kiều An Sâm.

"Dì cậu bé đã kết hôn vài năm trước và chuyển ra nước ngoài, chồng cô ấy là người Mỹ gốc Hoa, họ có một cô con gái ba tuổi. Cả hai đang điều hành một công ty nhỏ, kinh tế ổn định, và theo những gì anh biết, cô ấy khá dễ gần."

Kiều An Sâm kể lại toàn bộ những gì anh biết, như một học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên. Sơ Nhất gật đầu, không nói gì thêm.

"Vậy... anh ngủ ngon." Một lát sau, cô lên tiếng, Kiều An Sâm muốn nói lại thôi, cuối cùng đánh dấu đi sự chờ mong nơi đáy mắt.

"Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Sơ Nhất dẫn Lê Ngôn đến điểm hẹn, Kiều An Sâm cũng có mặt, cùng với vài cảnh sát. 

Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi đứng đó, gương mặt trắng trẻo với vài nếp nhăn, mái tóc đen dài, trang điểm nhẹ, mang lại cảm giác dễ gần và ấm áp.

Khi vừa nhìn thấy cô, mắt Lê Ngôn sáng lên, tuy nhiên, cậu bé vẫn nắm chặt tay Sơ Nhất, không chạy đến ngay mà bước tới gần người phụ nữ gọi một tiếng "Dì nhỏ".

Người phụ nữ lập tức ngồi xuống trước mặt Lê Ngôn, xoa nhẹ đầu và khuôn mặt cậu, dôi mắt cô ấy hơi đỏ lên.

"Xin lỗi Tiểu Ngôn, dì đến muộn rồi." Người phụ nữ nói xong, sau đó ôm Lê Ngôn vào lòng, cậu bé không chống cự, chỉ lặng lẽ buông tay Sơ Nhất và vỗ nhẹ lưng dì.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, rồi người phụ nữ đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Sơ Nhất.

"Đây là cô Sơ sao?"

"Chào cô." Sơ Nhất gật đầu.

"Thật lòng cảm ơn cô đã chăm sóc Lê Ngôn trong suốt thời gian qua."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa Tiểu Ngôn rất ngoan." Sơ Nhất mỉm cười đáp, cô liếc nhìn Lê Ngôn, cậu bé ngoan ngoãn ngước mắt lên.

Người phụ nữ nhìn cậu với đôi mắt đầy cảm xúc.

"Cho dù thế nào, tôi vẫn muốn cảm ơn hai người. Trưa nay, tôi mời mọi người ăn một bữa nhé, nếu không lòng tôi thật sự áy náy lắm."

Sơ Nhất suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Dù bữa ăn chỉ là hình thức, cô thực chất muốn có cơ hội tiếp xúc thêm với dì của Lê Ngôn. Dù gì đây cũng là đứa trẻ mà cô đã chăm sóc suốt thời gian qua, không thể giao cho người khác một cách vội vã như vậy.

Sau khi bàn chuyện xong, họ tìm một nhà hàng gần đó. Có thể thấy Lê Ngôn vẫn còn thân thiết với dì, chỉ là do lâu ngày không gặp nên cậu bé có chút xa cách.

Trong bữa ăn, có một chi tiết nhỏ khiến Sơ Nhất tạm thời yên tâm.

Lê Ngôn muốn ăn cá, nhưng đĩa cá nằm hơi xa tầm với của cậu bé, nên cậu phải vươn tay ra để gắp. Dì của Lê Ngôn nhận thấy điều đó, liền tiện tay gắp cho cậu một miếng cá. 

Lúc ấy, dù đang nói chuyện với Sơ Nhất, cô vẫn tự nhiên vừa nói chuyện vừa giúp cậu bé gỡ hết xương cá trước khi bỏ vào bát của Lê Ngôn.

Hành động và thái độ tự nhiên, như thể cô ấy đã quen chăm sóc trẻ nhỏ ở nhà.

Dì của Lê Ngôn ở lại ba ngày để xử lý tất cả thủ tục, trong hai ngày đó, Sơ Nhất gặp Lê Ngôn vài lần, mỗi lần đều thấy cậu bé dần trở nên thân thiết hơn với dì.

Sơ Nhất mua một chiếc vali nhỏ, thu dọn toàn bộ đồ đạc của Lê Ngôn, từ những bộ quần áo nhỏ xinh đến chú gấu bông mà cậu nhận được khi đi công viên giải trí, và một số đồ lặt vặt khác.

Ngày tiễn cậu bé ra sân bay, thời tiết trong xanh, ánh nắng rực rỡ như những viên kẹo cam, chiếu qua những tấm kính trong suốt của sân bay.

Lê Ngôn kéo chiếc vali nhỏ, đi theo sau dì, nắm chặt tay dì, không ngừng ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Sơ Nhất mỉm cười vẫy tay tạm biệt, cậu bé mím môi, gương mặt căng thẳng như sắp khóc.

Dáng người nhỏ bé của Lê Ngôn dần khuất bóng trong dòng người đông đúc ở khu vực kiểm tra an ninh, chiếc vali nhỏ cuối cùng biến mất. Sơ Nhất không nhịn được nữa, mắt đỏ lên và bật khóc.

Kiều An Sâm ôm cô vào trong ngực, Sơ Nhất không kháng cự, chỉ tựa đầu lên vai anh, khóc đến run cả người.

Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh.

Sơ Nhất lau khô nước mắt trên gương mặt, đẩy nhẹ anh ra, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi nhiều.

Kiều An Sâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô.

Về đến nhà, mọi thứ liên quan đến Lê Ngôn đều đã được mang đi, căn phòng từng là nơi cậu bé ở giờ trống trải vô cùng. Sơ Nhất chậm rãi thu dọn đồ, đôi mắt lại đỏ lên.

Bên ngoài rất yên tĩnh, Kiều An Sâm không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mấy ngày nay, Sơ Nhất hầu như không nói chuyện với anh, người đàn ông cứ trầm lặng như thế, lặng lẽ làm những việc cần làm mà không có bất kỳ hành động thừa thãi nào.

Không hiểu sao, nỗi buồn ly biệt đột nhiên bùng lên mãnh liệt. Sơ Nhất ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, đôi tay ôm lấy đầu gối, gục mặt vào trong, khóc đến mức không thở nổi, buồn bã tột cùng.

Trước đây còn có Lê Ngôn bên cạnh, nỗi buồn dường như không quá lớn. Nhưng khi cậu bé đi rồi, cô mới nhận ra ngôi nhà này trở nên trống trải và lạnh lẽo đến mức nào.

 Sơ Nhất chẳng còn nơi nào để trốn tránh, không còn chỗ nào để giấu nỗi buồn và quên đi những đau khổ.

Kiều An Sâm đứng ngoài cửa, thu lại bàn tay đã định gõ. Anh lặng im lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ bên trong, cảm giác đau đớn nhói lên ở lồng ngực khiến anh luống cuống và không biết phải làm gì.

Khi Sơ Nhất ổn định lại cảm xúc và bước ra ngoài, bàn ăn đã được dọn sẵn. Kiều An Sâm ngồi đó, chăm chú nhìn vào điện thoại, không rõ đang xem gì.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, Kiều An Sâm nhận ra điều đó, ngẩng đầu lên rồi tháo tai nghe ra.

"Ăn cơm thôi." Anh mở miệng, giọng hơi khàn, sau đó kho khan hai tiếng để lấy lại giọng.

"Ừm." Sơ Nhất cúi đầu đáp lại, cầm lấy đôi đũa trước mặt.

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Không có Lê Ngôn, bầu không khí căng thẳng giữa hai người bộc lộ rõ ràng. Sơ Nhất cúi đầu, chỉ gảy những hạt cơm trong bát, chẳng có chút cảm giác muốn ăn.

Tối hôm đó, Sơ Nhất vẫn ngủ ở phòng bên cạnh, cô vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô từ từ mở cửa, nhìn thấy Kiều An Sâm đứng đó, tay bưng một tô hoành thánh nhỏ.

"Anh thấy... tối nay em ăn không bao nhiêu nên nấu cho em ăn." Dường như cảm thấy tô hoành thánh hơi nóng, Kiều An Sâm đổi tay cầm, rồi dùng ngón cái chạm vào góc áo để giảm bớt cái nóng.

Hình ảnh ấy có chút luộm thuộm, trong ánh mắt lại chứa đựng sự cầu xin, hai cảm giác đối lập ấy trộn lẫn vào nhau khiến Sơ Nhất không thể từ chối.

Sơ Nhất lặng lẽ nhận lấy bát, rồi đóng cửa lại.

Món hoành thánh này do Điền Uyển tự tay gói, đặc biệt mang đến để trong tủ đông cho họ. Nhân bên trong có tôm tươi và thịt nạc, vỏ mỏng mà nhân đầy đặn.

Sơ Nhất ăn hết hơn nửa bát, cảm thấy hơi no, đứng dậy đi vài vòng rồi mới tiếp tục lên giường ngủ.

Lúc này đã gần 12 giờ đêm, Sơ Nhất nằm trên giường nhưng vẫn trằn trọc, trong bóng tối, thời gian trôi qua lặng lẽ. Không biết đã bao lâu, trong trạng thái mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ.

Cô không để ý, nghĩ rằng mình đang mơ, cho đến khi cảm nhận được chỗ bên cạnh giường lún xuống, một cơ thể ấm áp từ từ áp sát, cẩn thận ôm lấy cô từ phía sau.

Sơ Nhất ngửi thấy mùi hương của Kiều An Sâm.

Cô mở choàng mắt.

"Anh làm gì vậy?" Sơ Nhất định quay người, nhưng Kiều An Sâm nhanh chóng giữ cô lại và giải thích ngay: "Em đừng cử động, anh không làm gì cả, chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

"Em không muốn, anh tránh ra." Sơ Nhất lạnh lùng nói. Kiều An Sâm vẫn không buông tay, dường như đã nhìn cô rất lâu, rồi khẽ thở dài.

"Sơ Nhất, những điều em nói anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc, anh sẽ từ từ thay đổi, em đừng buồn nữa, hãy cho anh thời gian được không?"

Sơ Nhất không trả lời, cô im lặng rất lâu. Kiều An Sâm đợi một lúc, sau đó ôm cô chặt hơn, dịu dàng nói: "Em không đồng ý cũng không sao, đêm nay để anh ở bên em, ngày mai em muốn giận anh tiếp cũng được."

Không gian vẫn yên tĩnh, nhưng Sơ Nhất không còn phản kháng nữa, cả hai người lặng lẽ dựa vào nhau, cảm nhận nhiệt độ và sự hiện diện của đối phương. Dần dần, mọi âm thanh biến mất.

Sơ Nhất nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro