Chương 35 Trách nhiệm của người chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 26/9/2024

Buổi sáng, khi Kiều An Sâm thức dậy, Sơ Nhất vẫn còn mơ màng, dường như cảm nhận được một chút động tĩnh, có ai đó đã hôn nhẹ lên trán cô, rồi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

"Anh đi làm đây."

Khi đang ăn sáng, Sơ Nhất bất chợt nhớ lại việc này. Cô tò mò, đưa tay chạm nhẹ lên trán, nghi ngờ liệu đó có phải là một giấc mơ.

Khoảng mười giờ sáng, điện thoại của cô trên bàn bất ngờ rung lên. Cô dừng bút, liếc mắt nhìn vào màn hình. 

Tin nhắn đến từ Kiều An Sâm.

"Em đã dậy chưa?"

Sơ Nhất cau mày, chỉ nhắn lại một ký hiệu.

"?"

Anh nhanh chóng trả lời.

"Sáng nay em ăn gì?"

Sơ Nhất đáp lại bằng một chuỗi dấu ba chấm.

"......"

Cô đặt điện thoại xuống, nhưng cảm thấy trong lòng có do dự không yên. Đang phân vân thì Kiều An Sâm lại gửi thêm một tin nhắn mới, 

Sơ Nhất mở ra xem.

Đó là một bức ảnh.

Anh đang ăn sáng trong căng tin viện kiểm sát.

"Hôm nay anh ăn bánh bao, quẩy và sữa đậu nành. Sữa hơi nhạt, nhưng mọi thứ khác thì ổn."

Sơ Nhất thở dài: "..." Cô nheo mắt nhìn tin nhắn một lúc, rồi gõ bàn phím.

"Sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy?"

Kiều An Sâm: "?"

Sơ Nhất: "Nói nhiều quá."

"..."

Bên kia, Kiều An Sâm buồn bã đặt điện thoại xuống, sau đó, anh lo lắng thở dài.

Sau khi trả lời xong, Sơ Nhất tắt mạng, vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục vẽ. Khi bụng bắt đầu cảm thấy đói, kim đồng hồ đã chỉ đến giữa trưa.

Cô muốn đặt đồ ăn, vì thế mở điện thoại lên một lần nữa.

Ngay lập tức, điện thoại rung liên tục, hàng loạt tin nhắn mới nhảy lên.

Tất cả đều từ Kiều An Sâm.

Tin nhắn ở trên cùng là một bức ảnh.

Trong khay có hai món mặn và một món rau, bên cạnh còn có một bát canh trứng cà chua nhỏ.

Cả khung cảnh và bố cục đều lộn xộn, rõ ràng là chụp vội vàng.

"Trưa nay căng tin có sườn chiên muối tiêu và súp lơ, nhưng hương vị không ngon bằng em nấu."

"Em ăn chưa?"

 Kiều An Sâm đã chờ khá lâu không thấy Sơ Nhất trả lời, nửa tiếng sau, anh lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.

"Nhớ ăn cơm nhé!" Còn kèm theo một dấu chấm than to tướng.

"Đừng ăn malatang nữa."

Sơ Nhất, "...."

Cô yên lặng thoát khỏi quán bán malatang trên ứng dụng giao đồ ăn.

Cuối cùng, cô chọn một phần canh sườn hầm táo đỏ, kỷ tử và khoai từ, kèm theo một ít cơm và rau xanh. Khi nhận được đồ ăn, Sơ Nhất chỉnh góc chụp cho đẹp rồi gửi ảnh cho Kiều An Sâm, còn tiện tay thêm bộ lọc.

"Biết rồi!"

"Hôm nay ăn rất lành mạnh đấy nhé!"

Bên kia không trả lời ngay, Sơ Nhất cũng mặc kệ, cô nghĩ rằng mình đã chịu nhắn lại là rất tốt rồi, nhất là khi họ vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Vì vậy, Kiều An Sâm liên tục gửi mấy tin nhắn tới.

"Sao ăn trễ vậy?"

"Cơm ít quá, ăn nhiều lên một chút."

"Bên này là giờ trà chiều, nhưng bận quá không có thời gian nghỉ."

Sơ Nhất xem xong thì hừ nhẹ một tiếng, sau đó tắt điện thoại, không thèm để ý đến anh.

Hôm đó, Kiều An Sâm vẫn về nhà rất sớm. Sơ Nhất nhận ra rằng, trước đây khi chưa cãi nhau, Kiều An Sâm thường bận rộn tăng ca không thấy bóng dáng, vậy mà bây giờ, hễ cãi nhau là anh lại tan ca đúng giờ.

Nghĩ tới đó, lòng cô càng tức giận.

Hai người ngồi cùng nhau ăn cơm. Sau khi Lê Ngôn đi, Sơ Nhất cũng chẳng còn tâm trí nấu nướng gì đặc biệt nữa, cô chỉ xào qua loa vài món, dù sao cũng chỉ có hai người, ăn không nhiều.

Ăn được một lúc, Kiều An Sâm bỗng mở lời: "Sao hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Hả?" Sơ Nhất ngẩng đầu lên, nghĩ một chút rồi mới nhận ra.

Anh đang ám chỉ đến mấy tin nhắn cuối cùng buổi chiều.

"Em bận vẽ, không có thời gian." Sơ Nhất khẽ đáp, Kiều An Sâm khựng lại, không chịu bỏ qua mà tiếp tục hỏi.

"Vậy sau khi vẽ xong cũng không có thời gian sao?"

"Anh làm sao vậy?" Sơ Nhất dừng động tác ăn, ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt có chút bực bội.

"Anh gửi tin nhắn cho em thì nhất định em phải trả lời sao?"

Kiều An Sâm giật mình khi nghe thấy câu hỏi của cô, một lúc sau, anh cúi đầu lẩm bẩm "Nhưng mọi người thường trả lời mà..."

"Cái gì?" Sơ Nhất không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại, Kiều An Sâm vội vàng lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

"Không có gì."

Sơ Nhất cảm thấy mình là một người hoàn toàn không có nguyên tắc khi đối mặt với Kiều An Sâm. Tối hôm qua cô còn suy sụp, cảm giác như cả bầu trời sắp sụp đổ, vậy mà hôm nay chỉ vì vài tin nhắn của anh, cô lại cảm thấy bớt buồn đi một cách vô lý.

Cô đổ tất cả lỗi lầm cho thời gian, dù nỗi buồn có lớn thế nào, qua một ngày một đêm rồi cũng dần dần lắng xuống.

Buổi tối, Sơ Nhất gọi video cho Lê Ngôn, bên kia vừa sáng sớm, ánh nắng chan hòa, ngôi nhà sáng sủa và ấm áp. Cậu bé mặc một chiếc áo ngắn tay vừa vặn, đôi mắt to tròn, đen láy, sáng lấp lánh.

"Chị ơi!" Cậu bé hớn hở gọi cô, Sơ Nhất lập tức vẫy tay với cậu.

"Tiểu Ngôn, ở nhà dì có tốt không?"

"Tốt lắm ạ! Nhà dì nhỏ rất đẹp." Nói xong, cậu bé lập tức xoay camera lại để cô nhìn thấy rõ ngôi nhà.

Sơ Nhất mở to mắt, chăm chú nhìn, màn ảnh lướt qua người nhà dì nhỏ cậu bé, người đàn ông cao lớn bế trên tay một cô bé nhỏ nhắn, cả hai cùng cười chào cô dì nhỏ Lê Ngôn ôm con gái qua, nói với bé: "Con yêu, đây là chị Sơ Nhất... "

Sơ Nhất xấu hổ cười, "Nên gọi dì mới đúng."

Lê Ngôn gọi vậy thì không sao, nhưng đối với cô bé ba tuổi trước mặt này, Sơ Nhất không thể mặt dày để cô bé gọi mình là chị như vậy được.

"D..ì." Cô bé khó khăn mở miệng, giọng nói non nớt, hai tay vỗ vào nhau, người bên cạnh đều mỉm cười, điện thoại được đưa cho Lê Ngôn.

Khuôn mặt cậu bé phóng to trên màn hình.

"Em gái thật đáng yêu." Cậu bé khẽ nói, ánh mắt sáng lấp lánh, lần này Sơ Nhất thật sự mỉm cười.

"Tiểu Ngôn là anh trai, về sau phải bảo vệ em gái đấy, có biết không?"

"Vâng!" Cậu bé gật đầu.

Sơ Nhất chống cằm lên đầu gối, nhìn cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ngôn cũng rất đáng yêu, mong em khỏe mạnh, bình an lớn lên, có chuyện gì nhớ nói cho chị biết, chị vẫn luôn ở đây."

"Vâng ạ..." Đôi mắt Lê Ngôn đỏ hoe, cậu bé cúi đầu xuống, chớp mắt thật mạnh.

"Sau này chị cũng sẽ có con chứ?" Cậu đột nhiên hỏi, khiến Sơ Nhất có chút ngạc nhiên, "Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Hôm đó khi đến nhà ông bà, em tình cờ nghe họ nói chuyện." Cậu bé cười tươi, mắt cong như vầng trăng non, trông như một thiên thần nhỏ đáng yêu.

"Nếu sau này chị có con, em sẽ là anh trai, em nhất định sẽ bảo vệ em mình thật tốt."

...

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Sơ Nhất vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô ngồi ngẩn người một lúc lâu mới dần ổn định lại cảm xúc.

Khi mở tivi lên, Kiều An Sâm vừa tắm xong đi ra, ánh mắt Sơ Nhất vô tình dừng lại trên màn hình, bên tai lại nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng ở không xa.

Kiều An Sâm mở tủ lạnh, lấy ra một lon cà phê rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sơ Nhất.

Mùi sữa tắm phả vào mặt, tiếp theo là tiếng mở lon nước, Kiều An Sâm ngửa đầu uống một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn vào màn hình Tivi.

"Em đang xem gì vậy?" Anh hỏi, Sơ Nhất từ từ quay đầu lại, nhìn anh một cách khó hiểu.

"Em sao vậy?" Kiều An Sâm nhướng mày.

"Không có gì." Sơ Nhất quay lại, tiếp tục dán mắt vào tivi. Tiếng nói truyền ra, thông báo tên một bộ phim mà Kiều An Sâm chưa bao giờ nghe qua.

Anh không quá ngạc nhiên, vì dù sao thì cũng chẳng có bộ phim nào mà anh đã xem.

Kiều An Sâm ngồi ngay ngắn xem phim cùng cô.

Đây có vẻ như là một bộ phim cổ trang, nhưng lời thoại và trang phục lại rất không chính thống, tạo ra cảm giác vừa cổ vừa hiện đại.

Đặc biệt là nữ chính, mặc bộ trang phục cổ trang tay rộng, nhưng chất liệu lại rất mỏng, tay áo cũng trong suốt, để lộ cả xương quai xanh và cánh tay. Dù khuôn mặt rất nữ tính, nhưng cách nói chuyện và dáng ngồi lại rất thô lỗ.

Nam chính trong phim cũng kỳ lạ không kém, khi ở bên nữ chính luôn mang lại cảm giác yếu đuối.

Kiều An Sâm nhíu mày, cảm giác kỳ lạ này kéo dài cho đến khi bỗng dưng xuất hiện một giọng  nam mạnh mẽ.

Anh mất ba giây để xác nhận rằng đây là phần nội tâm của nữ chính.

Kiều An Sâm đứng sững lại, còn Sơ Nhất thì tử tế giải thích cho anh.

"Nữ chính này là người xuyên không, vốn là đàn ông, ai ngờ một tia sét đánh xuống khiến anh ta biến thành phụ nữ, nên giờ cảm thấy rất khủng hoảng."

Kiều An Sâm, "..."

Lúc này, anh cũng cảm thấy hơi khủng hoảng.

Anh nhớ lại những cảnh trước đó, khi nữ chính liên tục đè nam chính dưới thân, nâng cằm anh ta lên, và những tình huống thân mật khác. Giờ đây, cô lại bảo anh rằng hóa ra là hai người đàn ông???

Kiều An Sâm ngây người, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Sơ Nhất bên cạnh lại ân cần lên tiếng: "Nếu không xem nổi thì đừng miễn cưỡng, anh có thể về phòng nghỉ ngơi một chút."

"..." Anh quyết định tạm thời đi ra ngoài để bình tĩnh lại.

"Anh đi rửa trái cây cho em nhé." Kiều An Sâm đứng dậy, đi vào trong phòng bếp.

Sơ Nhất nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng cong lên, nhưng ngay lập tức lại thu lại, cô ôm chặt cái gối nhỏ trong lòng, tiếp tục xem phim.

Kiều An Sâm bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch lại, ngồi cạnh cô, tiếp tục xem phim cùng cô, không hiểu sao, đoạn sau dù vẫn có những tình tiết dở hơi nhưng anh lại cảm thấy có chút thú vị.

Kiều An nghĩ, như vậy cũng tốt, thời gian trôi qua sẽ không quá nặng nề.

Hai người cứ thế ngồi bên nhau, thỉnh thoảng lại trò chuyện về cốt truyện. Sau khi xem vài tập phim, Sơ Nhất nhìn đồng hồ, ngáp dài một cái, cảm thấy buồn ngủ.

"Em muốn đi ngủ, anh có xem tiếp không?" Sơ Nhất hỏi, Kiều An Sâm lưu luyến thu hồi ánh mắt, lắc đầu.

"Anh cũng đi ngủ."

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu, đứng dậy tắt tivi rồi trở về phòng, khi đến cửa, cô dừng lại, quay lại nhìn người phía sau.

"Ngủ thì ngủ, anh đi theo em làm gì?"

"Em, cái đó..." Kiều An Sâm lắp bắp một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mong đợi nhìn cô.

"Có thể ngủ chung không?"

"Không được." Sơ Nhất lạnh lùng đáp.

Lúc ở nhà, Sơ Nhất không có thói quen khóa trái cửa, cô tin tưởng vào nhâm phẩm của nhau, sống chung dưới một mái nhà, chắc chắn sẽ có sự tin tưởng tối thiểu nhất.

Tuy nhiên, Sơ Nhất nghĩ, có lẽ cô đã nhìn nhầm Kiều An Sâm.

Có lẽ do tối qua ngủ sớm, khi tiếng chuông báo thức ngắn vang lên bên tai, Sơ Nhất lập tức tỉnh giấc.

Kiều An Sâm nhẹ nhàng rời khỏi giường, động tác rất khẽ, Sơ Nhất ngơ ngác vài giây mới nhận ra, tối qua anh lại lẻn vào phòng cô nữa rồi.

Lồng ngực Sơ Nhất đầy nỗi tức giận không thể trút ra, vì Kiều An Sâm đã vào phòng tắm. Cô lăn lộn trên giường vài vòng, định đợi anh ra để tính sổ.

Cô nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lát sau lại lơ mơ ngủ, giờ vẫn còn quá sớm, chưa đến giờ sinh học bình thường của Sơ Nhất, cô chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, dường như nghe thấy tiếng động.

Khi Sơ Nhất chuẩn bị mở mắt, má cô bất ngờ bị chạm nhẹ, mềm mại và ấm áp, cảm giác đó kéo dài vài giây.

Lần này không ai nói gì bên tai cô, Kiều An Sâm nhẹ nhàng đóng cửa và rời đi.

Sơ Nhất mở mắt.

...

Buổi sáng đó, Sơ Nhất có chút bồn chồn, không thể tập trung vào công việc vẽ, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem. Trong khung trò chuyện vẫn còn vài tin nhắn Kiều An Sâm gửi cho cô.

Giống như hôm qua, anh giống như báo cáo hành tung hàng ngày, sau đó lải nhải một đống lời thừa thãi, như thể đang độc thoại, ngây ngốc và có chút nhàm chán.

Ngón tay Sơ Nhất lướt nhẹ trên màn hình, trong mắt cô không tự chủ mà hiện lên nụ cười.

Tối đó, Kiều An Sâm vẫn ngồi bên cạnh cô để xem bộ phim xuyên không đầy drama, nhưng lần này anh đã theo kịp diễn biến của tập trước và có thể tiếp tục xem một cách trôi chảy.

Sơ Nhất cố tình quan sát anh, phát hiện Kiều An Sâm thậm chí còn xem rất chăm chú?

Sơ Nhất có chút khó chấp nhận, sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến Kiều An Sâm, khiến anh trở thành một người kỳ lạ.

May mắn thay, không lâu sau, anh bắt đầu xem điện thoại của mình, không biết đang xem gì mà rất tập trung.

Sơ Nhất âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng bao lâu sau, hai nhân vật trên màn hình đã hôn nhau không thể tách rời, không biết từ đâu mà những cánh hoa nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống, am nữ chính vừa ôm hôn vừa xoay tròn, cảnh tượng lãng mạn nhưng lại vô cùng sáo rỗng.

Kiều An Sâm bất ngờ đưa điện thoại cho Sơ Nhất và nói: "Anh chọn vài địa điểm thích hợp để đi hưởng tuần trăng mật, em xem có nơi nào em  đi không, nếu không có thì anh sẽ tìm tiếp."

Sơ Nhất, "?"

Cô nhìn Kiều An Sâm với vẻ mặt như vừa bị một cú sốc lớn, mắt mở to tròn.

"Sao thế? Em không thích chỗ nào à?" Kiều An Sâm có phần bối rối, thu tay lại, chuẩn bị tìm thêm một lần nữa.

Sơ Nhất phản ứng lại, nuốt khan một cái để bình ổn cảm xúc, tìm lại giọng của mình.

"Sao đột nhiên anh lại...." Muốn đi hưởng tuần trăng mật.

Thậm chí Sơ Nhất còn không thể nói ra được, cô chưa bao giờ thấy một cặp vợ chồng đã cưới nhau cả năm rồi lại đề nghị cùng đi hưởng tuần trăng mật...

"Không phải chúng ta vẫn chưa đi sao?" Kiều An Sâm nói, vẻ mặt vô tội, ánh mắt nhìn cô như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Một lát sau, Sơ Nhất điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói.

"Em không muốn anh ép buộc bản thân mình."

"Không có ép buộc, hoàn toàn không ép buộc gì cả." Kiều An Sâm lập tức lắc đầu, ánh mắt chân thành, vô cùng tha thiết.

"Đây là điều một người chồng là anh nên làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro