I;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Dazai, theo ý tứ của Thủ lĩnh, nếu như nhiệm vụ lần này thành công, sang năm ngươi sẽ trở thành Quản lý dự bị đấy."

"A thật sao, giá treo mũ là đang ghen tị tôi không những trưởng thành cao hơn mà còn thăng chức nhanh hơn cậu sao~"

"Khốn kiếp Dazai! Kouyou - anesan đã nói, đợi đến khi thể thuật của ta đứng đầu tổ chức đi thì ta cũng có thể thăng lên làm Quản lý dự bị!"

"A nha~ Thế nên tôi là bằng đầu óc, còn Chuuya là dựa vào thể lực sao? Chưa nói tới đệ nhất sát thủ Odasaku trong truyền thuyết, đấu với bác Hirotsu thôi thì tỉ lệ thắng của cậu cũng chỉ có 50%."

"Đi chết đi con cá thu ­­­­­------"

Thiếu niên với đôi mắt nâu cafe nhẹ nhàng xoay người, linh hoạt né tránh một cú móc chân từ thiếu niên tóc cam, góc áo trên không trung tung bay vẽ ra một đường parabol hoàn hảo. "Trong đầu con sên rõ ràng toàn bạo lực. Cho dù là chơi game hay là lên chiến lược chẳng phải tôi đều cao hơn con sên vài bậc sao?" "Đúng đấy, vậy ngươi nếm thử nắm đấm của con sên bạo lực này đi!" "Vô dụng vô dụng, sáu tháng chung giường, ngay cả nhịp thở con sên tôi cũng đã rõ như lòng bàn tay rồi nha~"

Một đám âu phục phía sau không khỏi cúi xuống lấy ra gọng kính đen đeo lên. Nếu như có thêm máy trợ thính thì càng tốt nha, cảm ơn.

Đừng nhìn hai cái con người mười lăm tuổi này cãi nhau ầm ĩ như trẻ lên ba mà khinh suất. Khi đứng trên chiến trường, hất lên áo choàng hòa lẫn cùng với bóng đêm, trên mặt bọn họ đều là ý cười lãnh khốc. Nhất cử nhất động tựa như vờn chơi với sinh mệnh của kẻ thù, tựa như hai vị Tử thần khát máu. Trí lực hơn người, vũ lực áp đảo, lại có thêm trình độ ăn ý vượt quá sức tưởng tượng, Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu dễ dàng lên tới chức vị hiện tại chỉ thông qua vẻn vẹn nửa năm huấn luyện, chiến tích huy hoàng của bọn họ làm cho toàn bộ Port Mafia phải tâm phục khẩu phục. Nếu như phải đối đầu với bọn họ...

Các bộ hạ không hẹn cùng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh thấm qua bộ vest.

Dazai Osamu bỗng chốc dừng bước.

"Vậy Chuuya, cậu rốt cuộc muốn nói gì với tôi?"

Hai tai thiếu niên tóc màu quả quýt đỏ lên, cơ mặt nhăn lại một cách mất tự nhiên. Cậu bực bội nắm tóc: "A chính là, nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản, phải cẩn thận một chút ----"

"Hiện tại lời này nói đã chậm nha," Nụ cười hờ hững bên khóe môi Dazai ngưng trọng lại, "Có vẻ như chúng ta đã bất cẩn bị gài bẫy rồi. Muốn cùng tự tử đôi không, Chuuya?"

Ngay tại cổng ổ địch, bộ hạ giơ lên súng, tầng tầng lớp lớp vây kín hai vị thiếu niên.

Đột nhiên muốn nổi loạn?

Mori Ougai xoa nắn mí mắt, cảm thấy dạ dày mãnh liệt khó chịu. Ozaki Kouyou vì hắn rót chén trà nóng, Kim Sắc Dạ Xoa bảo vệ chặt chẽ trước cửa văn phòng, ngoài cửa có hơn mười vị cán bộ đắc lực đã bày ra trận địa, sẵn sàng nghênh đón quân địch. "Bên chúng ta, Oda và Thằn Lằn Đen đang trên đường tới tiếp viện, ngài không cần lo lắng. Ngược lại hai đứa bé bên kia... Toàn bộ dị năng giả của đối phương đều là năng lực 'Tái sinh', thực sự khó đối phó." "Không còn đủ nhân lực trợ giúp bọn họ", Mori Ougai ngồi trở lại lên ghế, hoàn toàn tỉnh táo, "bất quá, chỉ với tình hình này mà từ bỏ, sao có thể được tuyển chọn thành 'Soukoku'?"

Người của mình cấu kết với địch không phải là chuyện lớn, chẳng qua là chiến hữu chém giết lẫn nhau thôi. Vấn đề liền tại số lượng kinh hoàng bên đối phương, cùng tốc độ tái tạo cơ thể nhanh đến chóng mặt.

Đánh không chết, giết không hết.

Chuuya vừa khó khăn rút lui vừa cực nhọc yểm hộ Dazai, sớm đã chằng chịt vết thương vì tên bay đạn lạc. Nhưng nếu đem so sánh với người nào đó mới đỡ giúp cậu một viên đạn mà cả người đầy máu thì mấy vết thương này chằng nhằm nhò gì. "Gặp quỷ!" Trọng lực cuốn lên một phiến đá lớn ngăn cản địch nhân tấn công, đạp bụi đất Chuuya nhanh chóng cõng cộng sự lên một đường phi nước đại.

"Đừng có mà chết đấy con cá thu khốn nạn này!" Dazai bên tai Chuuya cười cười: "Phần bụng cùng lắm là bị trầy da mà thôi, đạn chưa có bay vào. A nha a nha, chẳng lẽ giá treo mũ đang lo lắng cho tôi sao?"

"Mẹ nó, đừng bảo ngươi đang nói sảng đấy nhé Dazai Osamu!"

Chất lỏng ấm áp tanh nồng thấm trên lưng áo một mảng ẩm ướt, có thể là do phải chạy nhanh một thời gian dài mà Chuuya cảm thấy tâm bị nắm đến đau nhức.

Ta để hắn bị thương trước mặt ta.

Thể thuật mạnh hơn cũng vô dụng.

Ta không bảo vệ được hắn.

"Đã nói là không thể chết, Dazai, ta có thể tin tưởng ngươi không?"

Cảm giác đau đớn lúc bị đồng bọn phản bội đâm một nhát mới mẻ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Làm một dị năng giả cùng nhân cách đồi bại, nội tâm luôn bị sợ hãi và cô độc bủa vây vẫn chưa từng biến mất.

Mặc dù là dạng này.

Mặc dù là như thế.

"Tin tưởng tôi, Chuuya."

"Nếu như Chuuya muốn tiếp tục sống, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi trước."

Ta có thể tín nhiệm ngươi, yên tâm sử dụng Ô Trọc.

Chuuya cẩn thận thả xuống thiếu niên tóc xoăn, chậm rãi gỡ ra đôi bao tay màu đen.

Bởi vì chúng ta là ----- cộng sự.

"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối

Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."

Đêm hôm ấy, tổ chức đối địch chính thức bị xóa sổ, cái tên "Soukoku" vang vọng khắp thế giới ngầm Yokohama.

Kouyou mở cửa, chào mừng hai vị chiến binh đẫm máu như mới từ Địa Ngục trở về. Mặc dù một vị chính là đang mê man trong ngực người kia.

Đặt Chuuya cẩn thận lên giường phẫu thuật, Dazai Osamu âm trầm nhìn qua Mori Ougai: "Vậy đây chính là nguyên nhân ngài để chúng tôi thành cộng sự?" "Ô Trọc không thể tách rời Nhân Gian Thất Cách," Mori Ougai vẫn một bộ ung dung đối đầu ánh mắt lạnh lùng của Dazai Osamu, "cho nên phải sống sót thật tốt nha, Dazai-kun." Đôi con ngươi nâu cafe co rút từng hồi, sóng ngầm cuồn cuộn.

Bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể ma sát ra tia lửa điện.

"Cá thu..." Thiếu niên tóc cam bỗng khẽ gọi một tiếng thành công phá vỡ sự trầm mặc, đồng tử xanh thẳm hé mở, không hiện lên bất cứ tia sáng nào.

Dazai Osamu quay đầu nhìn cộng sự, nhếch môi cười lạnh.

"Nghe cho kĩ Chuuya, những lời tôi nói sẽ không rời đi lúc trước khi chết đều -----"

Thiếu niên mở choàng mắt.

"Là giả."

"Có thể cái đồ ảo tưởng nhà cậu a-----"

Lời còn chưa dứt, Dazai Osamu đã bị một Nakahara Chuuya vốn đang sống dở chết dở bật dậy, một cước đá bay ra xa mười mét, động tác dứt khoát không chút nhân nhượng, thành thạo lưu loát như một lão sư lành nghề. Sau đó thuận thế quỳ một gối xuống, cởi mũ cung cung kính kính hành lễ với Mori Ougai: "Khiến ngài chê cười rồi, Boss." Tư thế tiêu chuẩn, soái khí ngời ngợi, khí chất cường đại.

Mori Ougai: "..."

Mori Ougai: (Tự dưng có cảm giác nhẹ nhõm là sao chứ)

"Có lẽ Ô Trọc không thể tách rời Nhân Gian Thất Cách, nhưng Nakahara Chuuya cũng không phải không thể tách rời Dazai Osamu." Chuuya ngước mắt, nhàn nhạt lướt qua vị nào đó còn đang bị chôn sâu trong vách tường. "Ta sẽ trở nên rất mạnh, cho nên Thủ lĩnh không cần buộc chúng ta cùng một chỗ. Tên kia muốn rời đi, hãy để hắn rời đi." "Giá treo mũ đang nói nhảm cái gì, tôi muốn rời đi hồi nào!" Dazai khó khăn đem mình thoát ra, miệng vết thương trên bụng rách toạc, máu tươi tí tách tí tách nhỏ xuống mặt sàn.

Chuuya không để ý tới gã, quay sang nhìn Thủ lĩnh: "Ta không sao, xin ngài hãy chữa trị cho hắn trước. Tiện thể nói," Nakahara Chuuya cười cười, "kiểu tóc hiện tại này của ngài rất dễ nhìn." So với cái đầu của bảy năm sau thì đẹp hơn nhiều.

Cậu lại cúi đầu hành lễ, mang theo mũ liền nhảy xuống giường phẫu thuật đi ra ngoài. Lúc ngang qua Dazai Osamu còn tiện tay nắm cổ áo đối phương, một đường chuẩn xác ném lên gường, sau đó hướng Ozaki Kouyou đang đứng cạnh cửa ra hiệu tạm biệt: "Chị, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Ozaki Kouyou: "..."

Chuuya dưới ánh trăng tại đại bản doanh của Port Mafia lượn lờ mấy vòng, trụ sở bảy năm trước cũng không có khác mấy so với bảy năm sau. "A a đúng, hiện tại ta và tên khốn kia vẫn ở chung một chỗ, chưa có biệt thự riêng." Chuuya ghét bỏ vò loạn mái tóc, đưa tay sờ sờ túi tìm chìa khóa xe. "Ghê tởm, lúc này ngay cả Ferrari đều chưa có mua! Bất quá giờ không còn là Quản lý nữa..." Thiếu niên phấn khích tới lộ răng mèo, "Đã lâu rồi cùng Lily đi hóng gió đi."

Yêu thương nhất quả nhiên vẫn là bé moto phấn hồng nhà mình nha~

Mà hình như bản thân đã quên cái gì rồi thì phải...

Thôi kệ đi, được cưỡi em moto quan trọng hơn!


Nakahara Chuuya mười lăm tuổi cũng đã bắt đầu một ngày đẹp trời bằng mười lăm cuộc điện thoại liên hoàn gọi tới.

"Quản lý, Thủ lĩnh muốn ngài lập tức có mặt ở phòng làm việc!"

"Quản lý, nhận được xin trả lời!"

"Quản lý, ngài có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn sao?"

A a thật sự phiền chết mất, không biết cảm thông cho một cán bộ gương mẫu vừa thi hành nhiệm vụ lớn về xong hả, mà muốn tìm Quản lý cũng đừng gọi cho ta nha ta đã trở thành thể thuật gia hạng nhất đâu...

Mơ mơ màng màng quờ quạng chỗ nằm băng lạnh bên cạnh, Chuuya đột nhiên bừng tỉnh. "Dazai -----"

"Ngài Chuuya!"

"Tiền bối Chuuya ---- "

"Ngươi nói cho ta biết, tên khốn Dazai kia hiện giờ thế nào!" Chuuya quát nạt qua điện thoại.

Higuchi Ichiyo trầm mặc mấy giây, trả lời: "Ngài Quản lý, tiền bối Dazai rất tốt, lúc tôi ăn sáng còn thấy anh ta đang tán tỉnh mấy nữ nhân viên nữa mà."

Chuuya thở phào một cái: "Em gái ngươi Dazai!"

Đợi đã, cô gái này vừa gọi ta là cái gì? Quản lý? Đùa giỡn kiểu gì vậy?

Đột nhiên cậu nhớ tới trong lúc mơ ngủ hình như có gặp thoáng qua một bóng người.

"Thật là, bảy năm trước tinh thần của ta yếu đến vậy sao, mở Ô Trọc liền không khống chế nổi Arahabaki? A nha, không muốn nhìn thấy đứa nít quỷ mười lăm tuổi năm đó tí nào, phiền kinh khủng, nếu giết hắn được thì tốt rồi, khốn kiếp Dazai!"

Kiêu ngạo, tự tin, mạnh mẽ, không một chút mê man.

Kia là Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi, là con người khi trưởng thành của cậu.

"Thế nên đây là... Trao đổi linh hồn?"

Một người một gối. Một người một tủ quần áo. Một người một bàn chải đánh răng. Một người một mâm cơm.

Một người ở một nơi vô cùng rộng lớn như vậy.

Hoàn toàn không có vết tích của Dazai Osamu.

Chuuya thần người ngồi hồi lâu trên bàn ăn, chăm chú nhìn chỗ ngồi trống rỗng đối diện, trầm mặc không nói.

Khi cậu vươn tay, đã không còn tên khốn lãng phí băng gạc nào đó một bên ngáp ngắn ngáp dài một bên đem sữa bò cho cậu.

Rốt cuộc bảy năm sau đã xảy ra chuyện gì?

Vì cái gì gã không còn bên cạnh?

Chuông cửa không nhanh không chậm reo lên ba tiếng. Chuuya lấy lại tinh thần, cố gắng nén xuống xúc động trong lòng tiến đến mở cửa. Sẽ là gã chứ?

Nếu như một giây trước cậu còn đang ngỡ bản thân nằm mơ, thì thiếu niên khoác lên áo choàng đen tuyền của Dazai Osamu trước mặt đây đã thay mặt hiện thực giáng xuống cho cậu một cái tát thanh tỉnh.

Akutagawa cúi đầu lễ phép: "Tiền bối Chuuya, thấy anh chậm chạp không đến nên Thủ lĩnh kêu tôi tới đón anh."

Chưa đầy một giây sau hắn đã bị cấp trên thường ngày luôn ôn hòa của mình hung hăng giật mạnh cổ áo ------ "Nói ta biết, tên Dazai hiện đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào!" "Khụ khụ, tiền bối Chuuya ------" Akutagawa liều mạng khắc chế bản năng muốn dùng La Sinh Môn tấn công cậu, "Xin anh hãy tỉnh táo!"

Chuuya không quan tâm, siết cổ áo người kia cơ hồ đến ngạt thở. Cho dù Akutagawa vô tình tới mức nào, hắn cũng không thể đả thương vị tiền bối luôn luôn dốc lòng vì mình được, đây chính là ngài Quản lý Chuuya người người kính yêu nha...

"Tôi cũng không biết chính xác hiện giờ Dazai - san đang ở đâu, nếu như anh cần, tôi, khụ khụ, trước hết đưa anh đi gặp Thủ lĩnh đã, sau đó sẽ lập tức điều tra." Không biết tiền bối Dazai lại chọc giận tiền bối Chuuya cái gì nữa, Akutagawa bỗng nhiên có xíu oán giận với vị ân sư không đáng tin cậy này.

Nghe được hai chữ "Thủ lĩnh", đồng tử Chuuya dần dần khôi phục tiêu cự. Nếu như thực sự bây giờ là bảy năm sau... Thủ lĩnh và Kouyou - anesan là những người có thể tín nhiệm. Cậu buông cổ áo của Akutagawa ra, thấp giọng nói lời 'xin lỗi'. Bộ hạ này tính tình có vẻ hiếm gặp dịu dàng ngoan ngoãn (Nakajima Atsushi mãnh mẽ vùng dậy kháng nghị), chỉ nói 'không có gì' liền xoay người mở cửa xe cho Chuuya, không kiêu ngạo không tự ti, không có chút hậm hực.

Ô tô khởi động, Chuuya nhìn chằm chằm kiểu dáng áo choàng của thiếu niên có cùng kiểu dáng với áo choàng ngoài của mình, trong lòng bỗng dâng lên tư vị kì lạ. "Cái áo kia của ngươi, là thuộc về Dazai?" Akutagawa tay cầm lái hơi khựng lại: "Đúng vậy, tiền bối Chuuya." "Vì sao ngươi mặc nó?" Hắn nhịn không được ho khùng khục vài tiếng: "Tình cảm tôi đối với Dazai - san... Anh chẳng phải cũng biết sao?"

Nakahara Chuuya mười lăm tuổi hóa đá.

Tình cảm đối với Dazai? A -----?

Vì để tránh làm đối phương nghi ngờ, phần lớn thời gian sau đó Chuuya lựa chọn im lặng. Akutagawa ở trong lòng thầm thở dài, xem ra tiền bối Chuuya lần này bị kích động rất mạnh rồi.

Trên đường đi Chuuya cũng không có nhàn rỗi, ghi nhớ tuyến đường và quang cảnh hai bên sau bảy năm tại vùng đất Yokohama này, may là không thay đổi gì nhiều. Cậu dần dần tĩnh tâm, bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại gặp phải tình huống này. Arahabaki... Cho dù có nói bản thân là một nhân cách khác của Arahabaki, Chuuya cũng chưa bao giờ biết được diện mạo chân thực của thứ này.

Bất quá cậu hiểu rõ, Chuuya mười lăm tuổi hoàn toàn không phải đối thủ của Chuuya hai mươi hai tuổi, lại còn là Mafia, tùy tiện bại lộ thân phận chắc chắn sẽ rước lấy rắc rối vô nghĩa. Cậu nhất định phải tìm được người đáng tin cậy để nhờ giúp đỡ. Mori Ougai quỷ quyệt, Chuuya chưa bao giờ giấu giếm được lòng tin đối với lão hồ ly này, và đương nhiên, cũng chẳng cần phải che giấu làm gì. Kouyou - anesan vốn luôn bảo hộ cậu, tất nhiên là có thể tin tưởng. Còn có Dazai...

"Chuuya, đây là lần đầu tiên anh đến trễ cuộc họp mặt ban Quản lý đấy. Chà, quả nhiên anh cũng cảm thấy họp mặt gì gì đó rất nhàm chán đúng không! Tôi toàn mong được thả về sớm để ôm ấp người tình khoa học thôi!" Vừa xuống xe, một kẻ mang kính mắt trông cực kỳ quái dị liền thân mật quàng vai bá cổ Chuuya, Akutagawa mặt lạnh đánh rơi móng vuốt thô lỗ của kẻ kia: "Phải tuân thủ phép tắc chào hỏi cơ bản nhất đối với Quản lý, Kajii!"

"Quá cứng nhắc Akutagawa, ngay cả Chuuya còn không thèm quản những tiểu tiết này đâu." Kẻ quái dị lầu bầu buông ra Chuuya, nhưng vẫn như cũ đứng bên cạnh cậu.

Thế là hắn cùng Akutagawa một trái một phải hộ tống Chuuya tới tận văn phòng Thủ lĩnh. Dọc đường đi Chuuya phát hiện bộ hạ chung quanh đang nhao nhao tươi cười hướng mình chào hỏi, toàn bộ đều là nụ cười chân thành nhất. Chuuya không nhịn được cũng cười, một tia bực bội cuối cùng cũng biến mất không chút vết tích. Mặc dù vẫn còn hơi cứng ngắc khi bị tiếp xúc quá thân mật, nhưng cậu thấy sự đụng chạm này thật ra không tệ mấy. Cảm giác khác hẳn như khi thành viên Cừu nhìn cậu, ánh mắt đấy chỉ như đang nhìn một cỗ máy hình người vậy.

Những người này đáng được bảo vệ, Chuuya thầm tự nhủ.

Chuuya vốn rất đơn thuần, chỉ cần người khác cho cậu một đốm lửa nhỏ, cậu sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng nhiệt huyết.

Kajii dừng bước ngay trước cửa văn phòng, còn thiếu niên tên Akutagawa thì cùng cậu đi vào. Mori Ougai và Ozaki Kouyou đang ngồi uống trà trên sofa, bác Hirotsu đứng hầu phía sau ngài Thủ lĩnh, vì cô bé tóc vàng xinh xắn đang ngồi vẽ tranh mà đưa qua một phần bánh gato.

Hết thảy đều tựa hồ bảy năm trước. Ngoại trừ mái tóc cắt ngang trán đỏm dáng của Thủ lĩnh. Ngoại trừ không có Dazai Osamu.

"Đến muộn đó, Chuuya - kun." Mori Ougai đối cậu cười nói, không chút nôn nóng do phải chờ đợi lâu. Kouyou mỉm cười nhẹ nhìn qua cậu. "Thật xin lỗi, Boss." Chuuya gỡ mũ xuống cúi đầu hành lễ. Mori Ougai vẫy tay ra hiệu cậu tới gần, thuận tiện pha cho cậu tách trà. "Lý do Chuuya - kun đến trễ nói sau đi, chúng ta trước tiên thảo luận cách để tìm ra ẩn tình của vụ phục kích tại tháp chuông Yokohama đã."

Ngoài dự liệu, Chuuya không hề cử động.

"Thật xin lỗi, Boss, ta có chuyện nhất định phải nói rõ."

"Xin bác Hirotsu và Akutagawa tạm thời rời khỏi đây."

Elise từ tập tranh ngẩng đầu lên, đôi mắt Sapphire khẽ lấp lánh tựa như hai viên bảo thạch.

"What can I hold you with?

I offer you the loyalty of a man who has never been loyal."

_Two English Poem (Jorge Luis Borges)_

P/s: Quà trễ ơi là trễ đầu năm dành cho mọi người (';ω;') Mình hổng có quên đâu chỉ là dạo này mình có chút rắc rối nhỏ thôi, giải quyết xong là cấp tốc edit liền nè (';ω;')
Đang trong mùa dịch bệnh, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro