IV;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm vung ra cú đấm thứ nhất, nhớ tới chính là cuộn băng vải nhuốm đầy máu.

Dazai Osamu.

Thời điểm vung ra cú đấm thứ hai, nhớ tới chính là cái nắm tay thật chặt vào mỗi sớm mai.

Dazai Osamu Dazai Osamu.

Thời điểm vung ra cú đấm thứ ba, nhớ tới chính là một đôi đồng tử vô hồn của ai kia.

Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu.

Cú đấm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy -------

Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu Dazai Osamu!

Mỗi một động tác đều chẳng thể đúng trọng tâm.

"Điều này không ổn rồi, cậu Chuuya." Bác Hirostu mạnh mẽ vung một cú đấm nhắm ngay bụng Chuuya, con ngươi thiếu niên co rút lại trong khoảnh khắc, cả người như con diều đứt dây bay thẳng ra xa.

Chuuya phải vùng vẫy mấy hồi mới có thể khó khăn chống tay đỡ lấy thân thể, máu tươi từ khóe miệng vô thức tuôn không ngừng. "Cậu Chuuya..." Bác Hirostu hoài nghi nhìn nắm đấm của mình, cứ cho linh hồn Nakahara Chuuya trở về mười lăm tuổi đi, thì trong trí nhớ, Hirostu cũng chưa từng chứng kiến vì một cú đánh mà Nakahara Chuuya thê thảm như vậy. Huống chi đây còn là trong một thân thể thiên chùy bách luyện [1] .

"Có vấn đề gì sao, Chuuya - san?" Bác Hirostu hướng thiếu niên vươn tay. "Ta không tập trung được, khụ khụ." Cậu lại ho ra một ngụm máu. "Cái gì?" Vừa nghĩ tới tên khốn Dazai liền không tự chủ mà lơ đễnh, giống như có một ngàn người bên tai liên thuyên mãi, lại không thể nghe rõ được cái gì. Thế nhưng lời này Nakahara Chuuya mười lăm tuổi nói không xuôi. Cậu men theo cánh tay của bác Hirostu chậm rãi đứng dậy, thân hình mất thăng bằng hơi chao đảo, được bác Hirostu chật vật đỡ lấy. Phải mất một lúc định thần, Chuuya mới dần dần ổn định tiêu cự.

Bác Hirostu bất đắc dĩ thở dài: "Cậu còn tức giận về chuyện Dazai - san phản bội Port Mafia sao?" Trái tim Chuuya cơ hồ bị gõ nhẹ một cái, lắc đầu. "Hôm nay việc tập huấn đến đây thôi, cậu cần phải điều chỉnh trạng thái ổn định đã. Theo giao kèo, chúng ta sẽ gọi Akutagawa, Kajii và Tachihara cùng đi tắm suối nước nóng."

Bác Hirostu chu đáo cầm lên áo choàng ngoài đen tuyền vì Chuuya phủ thêm, ông liếc chiếc áo sơmi đỏ ngỗ nghịch cậu đang vận trên người, dừng lại một chút nói tiếp: "Cậu hiện tại là Quản lý, về sau phải chú ý ăn mặc." "Biết." Chuuya cất giọng trầm trầm, gục đầu xuống như đứa trẻ nhỏ dỗi hờn. Hirostu không khỏi bật cười: "Vui lên nào cậu Chuuya, cậu lúc hai mươi hai tuổi rất thích thế giới hiện tại, cho bản thân chút thời gian, hết thảy đều sẽ thích ứng."

"Bác Hirostu," Chuuya ngẩng đầu, "Ta hai mươi hai tuổi lúc nghe Dazai phản bội bỏ trốn có phản ứng như thế nào?"

Hirostu sững sờ, chợt cẩn thận hồi tưởng một chút: "Tất cả đều bình thường." Hoàn toàn như trước đây vùi đầu vào sổ sách chất chồng tựa núi, thần sắc trầm tĩnh, chỉ là không còn người có thể chọc cậu tức giận mà thôi.

Khi cả nhóm ngồi lên chuyến xe đặc biệt di chuyển đến suối nước nóng, chân trời đã đắm mình trong sắc hồng diễm lệ ráng chiều, cùng màn trời dần ngả sang màu tịch liêu tôn nhau lên. Chuuya ngồi giữa Akutagawa và gã đeo kính mắt quái dị, ngoại trừ bác Hirostu là tài xế thì bên ghế phụ lái còn có thêm một người trên sống mũi dán miếng băng keo cá nhân nữa. Motojirou Kajii lải nhải mấy hồi thấy không ai phản ứng, trong xe liền rơi vào trầm mặc.

Motojirou Kajii: "..."

Tachihara quay đầu: "Chuuya - san hôm nay tâm trạng không tốt sao?"

Akutagawa: "Hụ khụ khụ khụ hụ khụ khụ khụ hụ khụ khụ khụ."

Tachihara: "..."

Nhưng mà Chuuya dường như nửa chữ cũng không nghe thấy. "Chuuya - san." Tachihara hô thêm một tiếng. Chuuya lúc này mới bừng tỉnh, gương mặt bối rối đỏ lên: "Thật có lỗi, vừa suy nghĩ chút chuyện." "Chuuya - san không hổ là Quản lý có tâm, khi đi thư giãn đều nghĩ đến công việc." Thiếu niên mái tóc cam xù hướng Chuuya bằng cặp mắt ái mộ. Chuuya mặt càng đỏ hơn.

Cậu vẫn đang đặt nghi vấn về chuyện của Dazai, hay nói đúng hơn, là đang tự hỏi vì sao Dazai lại khiến mình phân tâm nhiều như vậy.

Đối với Nakahara Chuuya mà nói, chỉ cần Dazai Osamu còn sống, tến khốn đó có bay nhảy ở đâu cậu cũng mặc kệ. Cậu chỉ là không thể nào hiểu được sáng nay tỉnh dậy không nhìn thấy Dazai, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác kì dị. Tựa hồ cánh đồng rộng thênh thang trống trải tràn đầy thê lương, dù cho bên cạnh có thật nhiều bạn bè vây quanh đều không thể lấp đầy khoảng trống vô tình bị bỏ rơi. Khi bị Cừu phản bội cũng chưa từng xuất hiện cảm giác này. Con người gọi nó là gì nhỉ? Chuuya không biết, mà suy cho cùng cậu cũng không phải con người.

"Nếu như Chuuya muốn tiếp tục sống, tôi sẽ tuyệt đối không rời đi trước."

Câu nói ấy rành mạch phảng phất quanh quẩn ở bên tai.

Trong lồng ngực nơi một góc sâu nào đó đang âm ỉ đau nhức.

Đáng chết.

Chuuya gần như bỏ cuộc đem mình ngã tại lưng ghế.

Rốt cuộc ta phải chờ đợi điều gì? Con cá thu khốn nạn nói với ta câu đó, rốt cuộc ý tứ thế nào?

"Chuuya - san, chúng ta tới nơi rồi." Giọng nói của bác Hirostu vang lên thành công kéo Chuuya về hiện thực.

Tachihara nâng cao khóe miệng, cười đến dịu dàng: "Chuuya - san không cần lo lắng như thế nha, chúng ta nhanh chóng sẽ được thư giãn thôi. Cậu nói đúng không, Akutagawa - kun?" Akutagawa vô cùng chán ghét tắm rửa: "Hụ khụ khụ khụ hụ khụ khụ hụ khụ khụ khụ."

Thế nhưng nhân viên lễ tân rất tiếc nuối thông báo hôm nay suối nước nóng đã được bao trọn.

"Mặc kệ đối phương là ai, chúng tôi có thể ra giá gấp mười lần, hủy cho tôi đơn hàng đó đi." Akutagawa lạnh lùng nói. "Thưa ngài, cái này..."

"Cô biết chúng tôi không?"

"Đừng có dọa người khác như vậy Akutagawa." Chuuya bất mãn kéo cánh tay Akutagawa về sau lưng mình, hướng ánh mắt trấn an nữ lễ tân. "Không sao, chúng ta sẽ đi chỗ khác." Nói xong cậu liền dứt khoát quay người bước nhanh ra cửa, không cẩn thận chạm trán với một người đàn ông đang đi hướng ngược lại.

Kỳ thật, dùng "chạm trán" cũng không thỏa đáng lắm.

Đỉnh đầu Chuuya chỉ ngang ngực người kia thôi nha.

Thanh niên mang theo kính mắt anh tuấn nhìn quanh một vòng, nhìn thấy đám người Akutagawa, thần sắc hơi đổi, lúc này mới nhìn xuống lại vừa vặn chạm vào đôi đồng tử xanh thẳm.

"Cậu là Mafia... năng lực gia điều khiển trọng lực?"

Kunikida cấp tốc giữ cho bản thân thanh tỉnh. Hiện tại đang là thời kỳ đình chiến, song phương cũng không thể vô cớ gây sự. Mặc dù ấn tượng của anh đối với Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryunosuke chỉ dừng lại tại "Đi chết đi Dazai" và "Đi chết đi Người Hổ" cùng tràng hiệu ứng "A a a a a a a" cực kỳ mãnh liệt phía sau.

Chuuya trấn định rời khỏi ngực người đàn ông này, lại cực kỳ bình tĩnh ngẩng đầu lên, ngữ khí phách lối "Là ta, ngươi là ai?"

Kunikida: "..."

"Nếu cần một bông hồng đỏ", Cây nói, "bạn phải làm ra nó từ âm nhạc dưới ánh trăng và nhuộm nó từ chính trái tim mình. Bạn phải hát cho tôi nghe với lồng ngực ấn vào gai nhọn. Bạn phải hát cho tôi cả đêm với chiếc gai xuyên qua tim, và dòng máu phải chảy vào huyết quản tôi, trở thành một phần trong tôi." [2]

_Sơn Ca Và Hoa Hồng (Oscar Wilde)_

Chú thích:

[1] Thiên chùy bách luyện: vượt qua muôn ngàn thử thách; thử thách dài lâu; qua nhiều lần gọt giữa.

[2] Bản dịch thuộc về Trương Thị Mai Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro