VII.2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Nakahara Chuuya khôi phục được ý thức, đầu đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức, khiến cả người choáng váng buồn nôn. Cảm giác này dường như làm cậu không thể mở mắt. Cậu ra sức vươn tay lên không trung điên cuồng quờ quạng, tựa hồ đang nỗ lực níu kéo thứ gì đó.

Tăm tối. Tăm tối. Tăm tối. Toàn bộ thế giới đều bị nghiền nát bởi Ô Trọc mất kiểm soát.

Sắp bị cắn nuốt.

Sắp bị biến mất!

Làm ơn, ai cũng được, nhìn thấy ta, giữ lấy ta!

Bỗng có một bàn tay cầm thật chặt tay cậu.

"Chuuya."

Ai đấy đang gọi cái tên này.

"Tỉnh lại đi, Chuuya!"

Ta cũng muốn tỉnh lại.

"Nakahara Chuuya —— "

Như người chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Chuuya đầu đầy mồ hôi mở choàng mắt.

Trước mắt là gương mặt phóng đại của Dazai Osamu. Gã như cũ mang theo ý cười ngả ngớn nhưng trong con ngươi vẫn không cách nào che giấu nổi sự lo lắng khôn nguôi.

"Dazai," Chuuya nghe thấy chất giọng lạ lẫm, khàn khàn cứ như không thuộc về mình vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, "Ta không thể khống chế dị năng."

Quá bình tĩnh, giống như một cỗ máy vô cảm đang trần thuật lại sự thật không chút nào liên quan đến mình.

Đồng tử Dazai Osamu ngay tức khắc phóng đại.

Chuuya nhà gã vốn giương nanh múa vuốt ngông cuồng tự đại, vậy mà bây giờ lại tựa chim ưng bị cắt đứt cánh, đại tướng mất đi đội quân tinh nhuệ. Nên nói gì đây, chất vấn, chế giễu, giận mắng hay an ủi? Tôi nên nói cái gì? Nực cười thật nha Dazai Osamu, bình thường ngươi xảo ngôn thiện biện [1], thế mà lựa đúng thời khắc tồi tệ này một chữ ngươi cũng nhả không ra.

"Ta sẽ dùng gì bảo vệ Port Mafia?" Bi thương như thủy triều phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh, tâm Dazai Osamu khẽ run lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm không vương chút bụi trần, cô độc bên trong lấp lánh phản chiếu bóng dáng gã.

"Ta sẽ dùng gì bảo vệ ngươi?"

Dazai Osamu há to miệng, gã muốn nói tôi bây giờ ở Tổ trinh thám rồi, cậu không cần bảo vệ tôi nữa. Gã muốn nói cậu liều mạng bảo vệ người khác như vậy, có khi nào nghĩ tới để ai bảo vệ cậu chưa?

Thế nhưng, Dazai Osamu nói không nên lời.

Gã chậm rãi siết chặt vòng tay đang ôm lấy Nakahara Chuuya, nhìn người trong ngực lần nữa rơi vào trạng thái mê man. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống lộ ra một phần nhỏ của đóa hồng đã dần phai màu.

"Ông biết gì rồi?" Gã hỏi.

Thủ lĩnh Port Mafia hiếm thấy vận trên người áo blouse trắng toát, đẩy cửa đi đến sau lưng Dazai Osamu. "Cái này cần phải hỏi Chuuya - kun hai mươi hai tuổi." Thần sắc Mori Ougai ngưng trọng, lời nói ra còn là nửa kín nửa hở để cho người nghe giận đến nghiến răng.

Dazai Osamu xoa lên mặt mũi quen thuộc của thanh niên, nếu đây không phải Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi, thì là người nào? Là Chuuya mười lăm tuổi mới vào Port Mafia vì phải lệ thuộc vào gã nên tức giận đến xù lông, là Chuuya mười sáu tuổi thăng lên làm Quản lý dự bị cùng gã ngày đêm đối chọi gay gắt, hay là Chuuya mười tám tuổi sau khi biết tin gã phản bội chạy trốn, mặt không biểu tình một mình liếm láp vết thương kiên cường đoạt lấy vị trí Quản lý cấp cao? Nhưng đây không phải điểm quan trọng nhất.

"Nghe nói bên Tháp chuông người hầu đã cử người tới."

"Ồ? Tin tức của Dazai - kun thực nhanh nhạy nha."

"Đừng giả bộ nữa Mori - san, tôi muốn tình báo mới nhất. Chuuya trúng dị năng, khả năng đầu tiên là do Fyodor Dostoyevsky và Tháp chuông người hầu." Dazai Osamu xoay người, ánh mắt băng lãnh, tựa như lúc gã vẫn còn khoác trên mình phong thái của vị Quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử Port Mafia.

Mori Ougai nhìn bộ dáng 'Chỉ cần ông đây vui lòng liền có thể khống chế toàn bộ thế giới nhưng thế giới đối ông cũng chẳng là cái thá gì' không thể quen thuộc hơn, khóe miệng giật một cái. Osamu, cậu còn nhớ rõ bản thân đang bị bầm khóe miệng cùng cánh tay đang bị bó bột chứ?

May mắn thay, Akutagawa là người thuộc hạ rất kính yêu cấp trên, sau khi 'thanh toán' Jinko xong còn nhớ rõ gọi điện xác nhận an toàn của Nakahara Chuuya, gọi bốn năm cuộc không được hắn liền phóng thẳng đến biệt thự. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn, tại chỗ sửng sốt ba giây, lập tức nâng lên Chuuya cấp tốc lái về bệnh viện thuộc Port Mafia. Một bên khác, lúc Dazai Osamu nhận được tin tức thì trực tiếp xé rách luôn băng vải, nhảy xuống giường. Dùng tốc độ mà bệnh nhân đang trọng thương không thể có, bỏ qua tiếng hô to gọi nhỏ của các y tá xung quanh, gã khập khiễng chạy khỏi phòng điều trị. Ngẫm nghĩ lại ở sự kiện dị năng giả tự sát, Quán lý nào đó nhà mình đã bất chấp nhảy phi cơ tuẫn tình, Mori Ougai trong lòng cười thầm vài tiếng.

Soukoku thiếu bất kỳ người nào, đều không phải là Soukoku.

Đôi bên cùng bù trừ lẫn nhau, là sự thật chẳng thể nào thay đổi ngay cả khi Dazai - kun đã phản bội chạy trốn.

Cho nên ngài Oscar Wilde à, đến cùng ngài là có chấp niệm thế nào mới chọc tới đôi oan gia [2] mạnh nhất Yokohama này nha?



Hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya bị mười lăm tuổi Dazai Osamu ôm chặt ngủ một đêm, tinh thần sáng sớm sảng khoái. Có Nhân Gian Thất Cách bên cạnh cắt đứt di chứng xui xẻo của dị năng kia giống như được ngập trong bể dược liệu, vô cùng thoải mái. Nhưng mà khoảnh khắc cậu ghét bỏ đẩy Dazai Osamu ra, vẫn cảm thấy có chút choáng đầu, có lẽ mình mười lăm tuổi lại gặp rắc rối rồi. Cái này không thể được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!

Chuuya một bên uống sữa bò nóng một bên nhắn tin xin phép Mori Ougai vào phòng tài liệu cơ mật cấp S, suy nghĩ thế nào mới có thể từ Ango ở bộ Tình báo cấp cho mình chút ít thông tin. Người ngâm thơ rong kia gọi cậu là "Arahabaki", nhưng sau khi cậu gia nhập Mafia, sự kiện Arahabaki liền được phong bế cẩn thận. Người quen thuộc với mình bảy năm trước, người có thể ngay từ lúc bắt đầu đã sắp đặt xong ván cờ, chỉ có ba khả năng —— Dị năng đặc vụ khoa, Fyodor Dostoyevsky, Tổ trinh thám. Không, còn có... "Người thí nghiệm". Đằng sau Tatsuhiko Shibusawa, có một dị năng giả bí ẩn đã ngầm hợp tác với phòng thí nghiệm dưới mặt đất, mà hồ sơ cho thấy chính mình lại là sản phẩm của phòng thí nghiệm kia, mang mã hiệu A5158. Trụ sở gốc của tổ chức này tại Châu Âu, trong ba mươi sáu năm, nó âm thầm mở rộng đưa tay sai cài vào Yokohama Nhật Bản, tuy bị Natsume Sōseki và cộng sự Masaoka Shiki đánh tan, nhưng vẫn còn lưu lại một bộ phận tàn dư.

Cơ hồ mục đích của bọn hắn đều có liên quan đến "Cuốn sách".

Người thí nghiệm, Tatsuhiko Shibusawa, Fyodor Dostoyevsky, "Cuốn sách", Arahabaki.

Đầu Chuuya càng thêm đau đớn.

"Sáng sớm tốt lành, con sên." Dazai kéo ghế ngồi xuống, gặm mẩu bánh mì nướng cùng tách café đen đắng ngắt. "Sắc mặt cậu nhìn không tốt lắm."

"Ta không sao. Tối hôm qua bắt được thủ lĩnh phe địch rồi, ngươi tới phòng thẩm vấn của Kouyou - anesan một chuyến, khai thác vấn đề 500 tỷ gì đó vừa được thông báo gần đây đi." "Ài, vậy Chuuya ở đâu?" "Ta có việc riêng." "Cự tuyệt ~ Chuuya bốc lột cộng sự đáng thương nhà cậu nha." "Này này, là ai suốt ngày ném công việc báo cáo cho ta viết hả?! Mà chẳng phải ngươi thẩm vấn tốt hơn ta sao?" Chuuya bình thản, cố gắng xem thằng khốn đang tươi cười trước mặt mình là một tên oắt con không hiểu chuyện, khống chế bản thân không quăng luôn bàn ăn vào mặt đối phương. "Lặp lại lần nữa." "Cái gì?" "Cái câu Chuuya thẩm vấn không giỏi bằng ta ấy, lặp lại lần nữa."

Nakahara Chuuya mặt không biểu tình, dứt khoát dập đầu Dazai Osamu xuống bàn ăn.

Thế mà có ý định cùng con cá thu đốn mạt này nói lý lẽ, ta thật ngốc, thật.

Chuuya dành cả ngày ở phòng tài liệu, tìm muốn đỏ con mắt trong đống sổ sách chi chít chữ vẫn không thu hoạch được gì, thế là đứng dậy đi tìm Mori Ougai.

Quả nhiên, vừa mở cửa liền đập vào mắt các loại váy nhỏ đầy đủ hình dạng màu sắc. Chuuya không chớp mắt, đi đến trước bàn làm việc, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt bàn, chờ Alice thay xong quần áo.

"Boss, về dị năng giả mà ta gặp phải, ta cần ngài —— người trên tấm ảnh này?" Chuuya cầm tấm ảnh lên, ngón tay run nhè nhẹ. Không phải trùng hợp như vậy chứ, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn [3]? Mặc dù mặc vest trắng đuôi tôm, Chuuya vẫn có thể khẳng định, đây chính là người ngâm thơ rong đã cá cược với mình.

"Đây là cửa hàng thời trang Berlin, hàng năm Rintaro đều dẫn ta đi một chuyến, nơi đó có nhiều kiểu váy nhỏ đẹp lắm." Giọng nói Alice giòn tan vang lên kế bên chân cậu. Mori Ougai nhận lấy ảnh chụp nhìn một chút: "Ta nhớ ngày đó là ngày họp hội viên, tất cả hội viên đã cùng nhau chụp tấm ảnh này." "Vậy ngài biết người này là ai sao?" Chuuya chỉ chỉ thanh niên tóc xoăn màu quýt bên trái. "A, hắn tên Oscar Wilde, ta có cùng hắn ngẫu nhiên nói mấy câu rồi. Nhìn thấy không, cậu bé đang nắm tay hắn gọi là Percy, giống như Alice thích quần áo màu đỏ. Chúng ta từng nói qua..."

Đủ rồi, ta không muốn biết Lolicon và Shotacon hợp lại sẽ nói chuyện gì đâu.

"Boss," Chuuya nói, "Ta muốn đi tìm người này, hi vọng ngài có thể cung cấp thêm thông tin cho ta."

"Hắn là manh mối sao Chuuya - kun?"

"Đúng thế."

"Ta chỉ biết hắn sống ở Berlin, cậu có thể cử người điều tra thông tin thành viên của cửa hàng đó."

"Cảm ơn Boss."

"Ta có thể hiểu được tâm trạng cậu Chuuya - kun, nhưng chuyện này bây giờ cậu nhất định phải dời lại." Mori Ougai thần sắc bỗng nhiên nghiêm nghị, trong mắt dâng lên sự quyết đoán không cho phép ai chối từ. Chuuya vừa định mở miệng, lập tức nhớ ra gì đó.

"Dazai - kun mới báo tin, đã tìm thấy kẻ đầu têu dùng thông tin 500 tỷ để kích động tranh chấp giữa các tổ chức lớn."

—— Long Đầu Kháng Tranh!

Cuộc chiến thiết lập Mafia thành tổ chức dị năng giả quyền uy tại Yokohama, Soukoku bất cứ giá nào cũng không thể vắng mặt.

Chuuya ở trong lòng thở dài, cúi đầu cởi mũ dạ: " Tất cả đều tuân theo ngài phân phó, Boss."

Lúc trở về, đường chân trời đã được ráng chiều nhuộm sắc cam rực rỡ chói mắt, bóng đêm thuộc về Mafia sắp đến rồi. Vì tìm kiếm Tatsuhiko Shibusawa, tối nay Mori Ougai chắc chắn sẽ bố trí nhiệm vụ tăng ca. Không ít thành viên di chuyển bên trong đại bản doanh, không phải giao ca thì là đi ăn tối. Nhà ăn, nhà ăn... Chuuya thống khổ che mắt. Mình bây giờ chỉ có thể tới nhà ăn của Mafia. Nếu như nhớ không lầm, đầu bếp lúc này vẫn là đám lão già cẩu thả kia.

Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, Chuuya thả tay xuống, nhìn thấy trước mắt hai dáng người nam nhân cao ráo đang tiến lại gần—— Dazai Osamu và Oda Sakunosuke. Bọn họ sóng vai cùng bước, dường như đang thảo luận những trải nghiệm của Oda khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là thành viên cấp thấp nhất, khóe miệng hai người đều vương một chút ý cười ấm áp.

Không khác mấy cảnh tượng cậu từng biết.

Sau khi Dazai Osamu mười bảy tuổi chính thức trở thành Quản lý, lịch trình so với Nakahara Chuuya (còn là Quản lý dự bị) khác một trời một vực. Hai người vẫn chung sống với nhau, nhưng thời gian chạm mặt lại ngày càng ít, trên đường ngẫu nhiên gặp vài lần cũng chỉ ngươi chế giếu ta ta đáp lễ ngươi rồi liền vội vàng rời đi. Mà lúc đó Dazai Osamu chẳng biết tại sao ngày một trầm mặc, nếu không cãi nhau thì hai người cũng không có lời nào để nói.

Cho nên rất nhiều lần dưới ánh hoàng hôn hoặc ban đêm, tại trời chiều hoặc bên ánh đèn, Chuuya một thân máu tanh bụi đất, mệt mỏi lê lết trở về, xa xa sẽ nhìn thấy Dazai Osamu cùng Oda Sakunoduke cùng nhau sánh bước, chuyện trò vui vẻ. Con ngươi màu café tràn ngập ý cười rạng rỡ, một điều hiếm khi xuất hiện trước cậu.

Lúc ấy cậu sẽ chọn đường vòng qua. Thời điểm trốn không thoát sẽ cúi gằm mặt nhìn nơi khác.

Chuuya đi lại chỗ hai người. Nghịch ánh sáng, Dazai Osamu không thấy rõ nét mặt cậu.

Cậu hướng Oda Sakunosuke gật đầu chào, sau đó quay sang Dazai Osamu: "Đi ăn cơm chung không?" "Được, chờ tôi chút." Dazai Osamu đáp Chuuya một tiếng, vỗ vỗ vai Oda: "Anh thú vị lắm đó, ngày mai rủ thêm Ango uống rượu với nhau đi." Sau đó xoay người gần sát Chuuya: "Đi thôi."

Chuuya thoáng chốc sững sờ.

Vốn dĩ dễ dàng như vậy.

Vốn dĩ chỉ cần nói ra, liền không phải bỏ lỡ nhiều như vậy.

Oda Sakunosuke nhìn hai đứa nhóc mười lăm tuổi thân thân thiết thiết khuất dần, cứ thế trố mắt chưa kịp phản ứng. Không phải chứ, cậu vừa mới lừa tôi mời một bữa lẩu cua mà, đã vậy cân hết mười bảy đĩa, còn ăn nữa sao!

"Lại ở nhà ăn à Chuuya, cậu không có vị giác hả?" Dazai phàn nàn nói.

"Ngậm miệng! Nếu ngươi mỗi tháng ăn ít đi mấy bữa lẩu cua, chúng ta liền có tiền gọi thức ăn ngoài." Chuuya hung ác nói.

"Rõ ràng Chuuya ít mua mấy chai rượu đỏ, bớt tiền đổ xăng đi thì cũng vậy được nha."

"Khốn, bên trong đầu óc ngươi ngoại trừ con cua còn có cái gì?"

"Còn có Chuuya nha."

Nakahara Chuuya dừng bước, vẻ mặt không dám tin nhìn Dazai Osamu.

"Ngươi... Lặp lại lần nữa."

"Còn có Chuuya nha, " Dazai Osamu nhún vai, "Cái gì Chuuya cũng không nói cho tôi biết, tôi chỉ có thể tự mình đi tìm Odasaku thăm dò. Đáng tiếc anh ấy cũng không biết, không biết Chuuya vì sao lại có phương thức liên lạc với anh ấy, không biết Chuuya vì sao ngất xỉu ở nhà trọ, càng không biết Chuuya vì sao lại quen Sakaguchi Ango."

"Ango?" Chuuya nhướn cao mày. Tên công chức vô dụng, rốt cục vẫn bị Dazai dụ dỗ khai ra.

"Cho nên tôi rất hoài nghi, Chuuya hiện tại đứng đây, là Chuuya tôi biết sao?"

Toàn bộ thân thể Nakahara Chuuya khẽ cứng đờ.

Ánh chiều tà le lói, hoàng hôn thu lại những tia sáng cuối cùng. Dazai Osamu biến mất trong bóng tối dày đặc, một đôi đồng tử café xinh đẹp nhàn nhạt nhìn cậu.

Tiếc thay, người hiện tại mười lăm tuổi Dazai Osamu đang đối đầu chính là hai mươi hai tuổi Nakahara Chuuya.

"Thế nào Dazai?" Chuuya cười như không cười ngóc đầu lên, "Bởi vì càng ngày càng nhìn không thấu vật phi nhân loại này, sợ sao? Không, vẫn là nói," cậu nắm chặt cà vạt Dazai Osamu, kéo gã sát rạt chóp mũi mình, nhếch miệng cười quỷ dị: "Bởi vì ta càng lúc càng trở nên giống nhân loại, cho nên ngươi mới sợ?"

Dazai Osamu nín thở.

Chuuya này, quả nhiên không phải chó nhà gã.

"Cậu ấy ở đâu?" Dazai Osamu đè lên tay đối phương, lạnh lùng nói, "Nakahara Chuuya tôi biết, ở đâu?" Ánh mắt gã lãnh khốc, là thành viên Mafia chỉ cần chứng kiến nó đều sẽ run rẩy.

Không khỏi tức giận xông tận óc.

"Chết rồi."

"Hắn bị chính tay ngươi giết chết, Dazai Osamu."

Thốt ra câu nói này, Chuuya trực tiếp giữ lấy người Dazai Osamu, không chút lưu tình quẳng đi thật xa, sau đó khoanh tay nhìn gã chật vật lăn vài vòng trên mặt đất, nhưng vẫn ngoan cường đứng dậy.

"Trả cậu ta lại cho tôi!"

Chuuya ngẩn người, lần cuối nghe gã cơ hồ đem toàn lực gào thét, dường như là thời điểm mình bị thành viên "Dê" đâm một nhát dao.

Dazai Osamu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Gã cúi xuống cười khẩy vài tiếng, cực nhanh từ trong âu phục rút ra đồ vật đen nhánh, nhắm thẳng Nakahara Chuuya.

"Trọng lực vô hiệu hóa, là súng của tôi nhanh hơn hay là tốc độ của cậu nhanh hơn, muốn thử chút không, 'Chuuya'?"

Gã chĩa súng vào cậu.

Chuuya gắt gao siết chặt nắm đấm.

Ta không có sai. Cái người luôn phụ thuộc ngươi, luôn tín nhiệm ngươi, đem phía sau giao cho ngươi, sớm đã chết rồi, chết ở năm mười tám tuổi khi ngươi phản bội chạy trốn đêm hôm đó. Dazai Osamu, gã này không giữ được, dùng yêu không giữ được, hận càng không giữ được, tâm gã vốn hoàn toàn trống rỗng. Đối với người này, cậu ôm sợ hãi cùng tuyệt vọng đến chết mới thôi.

Trước lúc ngươi gia nhập Tổ trinh thám, ta quả thật nghĩ như vậy.

Sau đấy, hiện giờ, nhìn thấy thần sắc của ngươi, ta liền biết mình vẫn luôn sai. Sai từ đầu đến cuối. Nakahara Chuuya, ngươi cho rằng gã chán ghét thế gian như thế, vậy thì kéo dài hơi tàn vì cái gì?

Chuuya giang hai tay ra.

Tiếng súng vang lên, đạn lõm thật sâu vào vai cậu. Máu tươi ồ ạt chảy xuống.

Cậu chỉ nhíu nhíu mày, như thể không có ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Dazai Osamu đang run rẩy cầm súng, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy gã.

"Đủ, đủ rồi." Cậu nói.





Lời tác giả: Mục đích ban đầu là viết Nakahara Chuuya mười lăm tuổi trao đổi linh hồn với Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi thôi, nhưng thật ra muốn cho mọi người thấy Nakahara Chuuya mười lăm tuổi đã một mình trưởng thành đảm đương chức vị Quản lý cấp cao như thế nào, Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi đã cởi bỏ nút thắt ở quá khứ ra sao. Quan trọng hơn, là nhận thức được ý nghĩa của một người chân chính sống trên đời, thuận tiện cùng hai người Dazai Osamu tại hai thời-không khác nhau nói chuyện yêu đương.

Mấu chốt của câu chuyện này là "Cuốn sách", trong nguyên tác đã đề cập đến "Cuốn sách" có khả năng biến tất cả những gì viết lên nó đều trở thành sự thật, ở đây tôi thiết lập nó thành 'ổ khóa' phong ấn sức mạnh của những vị thần cổ xưa bị con người lãng quên. Loại phong ấn này cần tác động mạnh mẽ mới có thể giải bỏ. Lúc đầu, Fyodor và những người khác đều tập trung vào Nakajima Atsushi - kết tinh trí tuệ của nhân loại, là sản phẩm thành công nhất của tổ chức ngầm "Phòng thí nghiệm Dị năng". Nhưng trong cuộc chiến dị năng giả, sức mạnh của Atsushi đã hoàn toàn thuộc về chính cậu, cho nên bọn họ một lần nữa chuyển mục tiêu sang Chuuya.

Đúng vậy, tôi đã thiết lập Chuuya trong truyện có nhân cách [4], nhưng sức mạnh cậu phụ thuộc không phải dị năng, mà là thần linh thực sự, sức mạnh Arahabaki là bản ngã của cậu. Bởi vì bị nhân loại lãng quên, cho nên bản ngã cậu nhất mực ngủ say. Mục đích của Fyodor là phá hư nhân cách Nakahara Chuuya, đánh thức Arahabaki. Nhưng vì nhân cách hai mươi hai tuổi Chuuya ý chí quá mãnh liệt, bọn họ sử dụng dị năng của Oscar Wilde "Chim sơn ca và hoa hồng", đem hai linh hồn trao đổi. Mười lăm tuổi Chuuya sẽ vì việc mất khống chế dị năng làm cho tinh thần chậm rãi tan rã, cuối cùng bị Ô Trọc nuốt chửng. Đương nhiên, nhờ Dazai Osamu thông thái thiện lành bug [5] cao ngất ngưỡng, đặc biệt là chính niềm tin ở Chuuya, không có đạt được.

Về bản gốc nhân vật Oscar Wilde, mục đích của hắn là hồi sinh cậu bé xinh đẹp Percy, cũng chính là Douglas, từ một dị năng giả theo phe trung lập vô cùng hiền lành, biến thành ngưới dưới trướng phu nhân Agatha "Tháp chuông người hầu", bị phái cùng làm giao dịch với Fyodor (Agatha chỉ đơn thuần muốn sức mạnh).

Nguồn tin bắt đầu từ một thành viên trong tổ chức, Paul Verlaine. Sau khi hắn báo cáo tất cả thông tin liên quan tới Arahabaki liền ẩn cư ở nông thôn, dùng một đời tưởng niệm Arthur Rimbaud.

Nhắc lại Fyodor, kẻ mất trí, tư tưởng sai trái, dùng tội lỗi cùng trừng phạt hủy diệt thế giới này để tạo ra thế giới mới, vì dị năng mà bất lão bất tử [7], một mực hi vọng có thể giải thoát. Thật ra ba mươi sáu năm trước, anh ta chính là tên khơi mào cuộc chiến giữa các dị năng giả tại Yokohama, năm đó "Cuốn sách" đã xuất hiện, nhưng bị Natsume Sōseki và Masaoka Shiki đánh bại, chim đỗ quyên vì vậy mà chết, đương nhiên đây là một câu chuyện xưa khác.

Kịch bản sau đó, tiếp lấy Chương 13:

22 tuổi: Tham gia Long Đầu Kháng Tranh, gặp Tatsuhiko Shibusawa và Fyodor Dostoyevsky, mơ hồ phát giác mánh khóe.

15 tuổi: Dazai tra ra Oscar Wilde, muốn dùng dị năng của Fukuzawa giúp Chuuya khống chế dị năng, điều kiện tiên quyết là Chuuya nhất định phải tin tưởng vững chắc mình là một con người thực thụ mà không phải là một nhân cách phụ, còn phải vượt qua bài thi giả để gia nhập Tổ trinh thám.

22 tuổi: Chuuya Dazai đến Berlin thăm Oscar Wilde, hoàn toàn tiêu tan hiềm khích lúc trước, Dazai phát giác được mình thích Chuuya. Oscar Wilde mất tích.

15 tuổi: Mọi người vì trợ giúp Chuuya bày ra đủ trò, Chuuya bị cảm động đồng thời chậm rãi có thể khống chế dị năng thêm lần nữa.

22 tuổi: Chuuya lưỡng lự có nên tiết lộ mọi chuyện với Dazai không, Dazai cũng hoang mang tình cảm của mình, quan hệ hai người xơ cứng

15 tuổi: Fyodor muốn sắp đặt khiến Chuuya hiểu lầm Dazai, cùng Oscar Wilde phối hợp thành công, sức mạnh tinh thần của Chuuya dần dần mất kiểm soát, bị Dị năng đặc vụ khoa cách ly.

22 tuổi: Chuuya nhận ảnh hưởng từ mình 15 tuổi, thân thể chuyển biến xấu nhập viện, Dazai chăm sóc hắn, Chuuya ngả bài. Hai người tìm tới Oscar Wilde, cứu thoát Percy đang bị Fyodor bắt cóc, Percy là bởi vì chặn đạn cho Oscar Wilde mà chết.

15 tuổi: Mishima Yukio cùng Dazai Osamu tổ chức cứu Chuuya, trong lúc cướp ngục lại quay sang đối đầu nhau, Chuuya bị Dazai trêu chọc đả kích, bởi vì Dazai cứu mình mà bị thương nên bùng nổ.

Bảy năm trước Oscar Wilde sử dụng dị năng, DaChuu mười lăm tuổi hai mươi hai tuổi gặp nhau, Arahabaki tỉnh lại, hai người Chuuya đồng loạt biến mất. Sức mạnh thần linh vượt qua Fyodor dự đoán, nhưng hắn đã đạt được cái chết như mong muốn. Sau cùng thần linh có được ý thức của chính mình hòa làm một với thân thể Chuuya, ngài hỏi Dazai có nguyện ý trở thành tín đồ của mình hay không, Dazai nói gã chỉ thuộc về "con người" Chuuya, dù là chết đi hoặc là sống không bằng chết. Thần linh cười, ngài nói mình quá cô độc, thần linh cùng thời biến mất hết rồi, mình cũng bị nhân loại lãng quên, ngài tình nguyện ngủ say vĩnh viễn. Sau đó ngài hôn trán Dazai một cái, nói lời cảm ơn, hai mắt nhắm nghiền.

Hết thảy trở về ban đầu, tất cả ký ức lúc thời gian bị rối loạn cũng biến mất.

Nhưng tình cảm giữa Soukoku vẫn còn vẹn nguyên. Bọn hắn ôm nhau mở mắt ra, một bên hôn nhau một bên kinh ngạc bởi cảm giác xa lạ trong tim, không thứ gì có thể ngăn cản được tình cảm so quá khứ càng thêm nồng đậm.

Đây là lời chúc phúc cuối cùng từ thần linh.



Chú thích:

[1] Xảo ngôn thiện biện (巧言善辩): ăn nói hùng hồn, khéo miệng khéo lưỡi.

[2] Oan gia (冤家):

1. Kẻ thù, quân địch.

2. Cách gọi người mà mình hờn giận, song trong thâm tâm lại rất yêu thương, thường thấy trong hý kịch, dân ca.

(Ở đây Mori có vẻ nghiêng về cách hiểu thứ hai hơn =))))

[3] Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (柳暗花明又一村): là một câu thơ trong bài thơ Đường: Du Sơn Tây thôn của tác giả Lục Du. Nguyên câu thơ là,

"Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn."

(Tạm dịch: Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.)

Ý nghĩa: Mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

[4] Nhân cách (人格): có rất nhiều cách hiểu từ này, nhưng theo mình hiểu ở đây (thoát ý hơn chút) là "phần người" của Chuuya.

(Theo mình nhớ trong nguyên tác, có một giả thuyết rằng Chuuya được tạo ra như một vỏ chứa sức mạnh Arahabaki, không phải con người thực sự. Nên trong đây, tác giả muốn tạo ra một giả thiết khác, Chuuya có hai phần, là con người và thần linh, trong đó thần linh là bản ngã của cậu.)

[5] Bug (thuật ngữ trong game): có thể hiểu là một lỗi, một khiếm khuyết trong chương trình ngăn cản game hoạt động như ý muốn. 'Bug' tác giả muốn đề cập là nói Dazai được ưu ái có những khả năng mà người bình thường không thể có được.

[7] Bất lão bất tử (不老不死): không già cũng không thể chết đi.



Lời editor: Vậy là sau hơn 6 tháng thì truyện này cũng đi vào hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua rất nhiều <333

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng với phần kết truyện, nhưng dưới phần bình luận thì tác giả đã khẳng định sẽ không viết tiếp nữa (chị ấy nói bản thân không giỏi việt truyện dài lắm TvT), nhưng mà tác giả cũng đã cho chúng ta biết Soukoku có cái kết viên mãn rồi ha ^^

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Mong chúng ta có thể đồng hành thật lâu dài trên con đường sìn OTP này <3

(Chắc lần sau không dám edit những truyện rắc rối vậy nữa đâu TvT phần lời tác giả edit thật sự khó ghê, nên không hiểu ở đâu các bạn cứ hỏi mình nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro