Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Chính nghe vậy thì ngẩn người, những người khác thì chỉ biết im lặng.

Hồ Cơ yêu mị liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Thiếp nói sai gì sao?" Hồ Cơ âm thầm cắn răng, chẳng lẽ kẻ mới tới này được đại vương sủng ái như vậy, nàng lại không thể tìm cách đạp đổ sao?

Doanh Chính nhìn qua sắc mặt Từ Phúc, thấy hai mắt hắn trừng lên, bộ dáng lúc này còn dễ nhìn hơn so với gương mặt trầm ổn bình thường. Hơn nữa Từ Phúc lớn lên đẹp như vậy, đúng là rất dễ bị hiểu nhầm thành nam sủng.

Doanh Chính chưa thấy Long Dương quân, nhưng hắn cảm thấy nhất định Từ Phúc còn đẹp hơn cả Long Dương quân.

Nửa ngày cũng chả thấy ai lên tiếng, Từ Phúc cảm thấy chỉ có thể tự mình mở miệng để bảo vệ danh tiếng (khuê danh) mà thôi.

"Hẳn là phu nhân hiểu nhầm ở đâu rồi, ta chỉ là Thái Sử lệnh." Từ Phúc còn cố ý nhấn mạnh ở hai chữ "chỉ là".

Trên mặt Hồ Cơ hiện lên vẻ xấu hổ, nhất thời không dám nhìn nét mặt Doanh Chính. Nàng vốn tưởng có thể mượn việc này mà trào phúng Từ Phúc hai ba câu, ai ngờ không trộm được gà lại còn mất thêm nắm gạo, vậy mà nàng lại làm ra một việc đáng chê cười đến thế.

Doanh Chính rốt cuộc cũng mở miệng: "Trở về."

Hả?

Từ Phúc và Hồ Cơ đồng thời nhìn về phía Doanh Chính. Từ Phúc nhận thấy, hình như hai chữ này không phải nói với hắn, quay đầu lại nhìn sắc mặt Hồ Cơ, thấy mặt nàng lúc đỏ lúc trắng.

Hồ Cơ khom lưng, bộ dáng như vừa bị kẻ bắt nạt. Nhưng nàng không dám làm trái ý Doanh Chính, chỉ có thể cẩn thận bước từng bước ra ngoài điện.

Từ Phúc thầm nghĩ, miệng tiện quả nhiên là mời vận xấu tới.

Sau khi Hồ Cơ dời đi, không khí trở nên yên lặng như lúc ban đầu. Dường như Doanh Chính cũng cảm thấy xấu hổ, trầm mặc một lát rồi nói: "Chỉ là lời nói lung tung, không cần nghĩ ngợi nhiều."

Từ Phúc gật đầu: "Thần cáo lui."

Triệu Cao lập tức đuổi theo Từ Phúc, miệng cười tươi tiễn hắn ra ngoài.

Doanh Chính nhìn thoáng qua bóng lưng của Từ Phúc, ma xui quỷ khiến mà nghĩ xem không biết nếu người kia thật sự làm nam sủng của hắn sẽ có bộ dáng gì.

Cung nữ vào đổi hương, suy nghĩ của Doanh Chính cũng theo đó mà bay đi xa.

Hắn cầm thẻ tre lên lật xem, chỉ trong chốc lát mặt đã đầy sương lạnh. Trước khi lễ đội mũ quan diễn ra, hắn nên đánh một đòn phủ đầu thật mạnh chứ nhỉ.

Triệu Cao tiễn Từ Phúc đi, một lúc sau đã trở lại. Hắn thấy rất khó hiểu, ngày tổ chữ lễ đội mũ quan của vương thượng đã được thái sử của Phụng Thường tự là Thái Chúc và Thái Bặc đồng thời trình lên, tại sao vương thượng còn muốn Từ Phúc đi tính ngày?

*

Không biết là ai đã thấy Triệu Cao tiến vào trong Phụng Thường tự, bỗng dưng lại có mấy lời đồn truyền ra từ đó. Có người nói, nhất định là trong Phụng Thường tự có một người được vương thượng ưu ái, rất nhanh người đó sẽ được thăng chức thôi. Còn có người nói, nhất định là tân tiền nhiệm Lưu phụng thường làm việc không ổn, khiến vương thượng không ưng ý, có thể hắn sẽ mất chức. Còn có người nói, Triệu Cao vừa ý một vị thiếu niên mới tới...

Nhưng cái giả thuyết cuối cùng kia vừa xuất hiện đã bị mọi người cười nhạo, không lâu liền biến mất.

Thời điểm Từ Phúc trở lại Phụng Thường tự đã nghe thấy mấy lời đồn đãi này. Hắn cảm thấy mình giống như kẻ nắm giữ bí mật lớn đang nhìn mấy kẻ khác đoán mò vậy, vô cùng sảng khoái. Vừa đi vào đại sảnh, khoé miệng Từ Phúc hơi cong lên. Nhìn bọn họ đoán tới đoán lui đoán nửa ngày chả trúng vô cùng thú vị nha.

Từ Phúc lợi dụng chức vụ của mình tìm một ít điển tịch cổ. Hắn muốn xem xem trước đây người ta cử hành lễ đội mũ quan như thế nào để tránh phạm phải vaià điều kiêng kị của Tần quốc, sau đó chọn ra được ngày thích hợp nhất.

Mấy đồng nghiệp thấy hắn bận rộn thì vô cùng khinh thường. Mỗi khi hắn đi qua lại hừ nhẹ hai cái, địch ý toát ra vô cùng rõ ràng.

Từ Phúc cũng chẳng thèm nghĩ ngợi chi cho phiền lòng. Không phải là hắn quá thánh mẫu, mà là nếu hắn còn nghĩ ngợi mấy chuyện này thì không thể tập trung làm chính sự được. Mà nếu chúng thật sự có bản lĩnh thì sao còn ở lại nơi này làm chức quan tôm tép, ngày ngày tìm cách hãm hại hắn? Dù gì cũng chỉ là mấy tên hề thích nhảy nhót thôi mà.

Những người kia cũng biết mềm nắn rắn buông. Thấy Từ Phúc không để ý tới, bọn họ cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng hắn.

Chỉ là không ai dám nhắc lại sự việc ở nhà vệ sinh.

"Nếu như muốn càng nhanh càng tốt thì... ngày ba tháng chín có vẻ được." Từ Phúc ghét bỏ con dao nhỏ dung để khắc chữ, trực tiếp chấm ngón tay vào nước viết lên mặt bàn, coi như là bản nháp vậy.

Người khác không biết hắn đang làm gì, thấy động tác của hắn thì cười nhạo: "Giả thần giả quỷ, cũng chả biết hắn đang làm cái gì, cứ như mấy kẻ không có học vậy, thật sự là mất hết mặt mũi Phụng Thường tự chúng ta..."

Từ Phúc không nghe bọn họ cãi nhau ing ỏi đằng kia, hắn lại cúi đầu tinh tế thẩm tra một phen.

Ngày ba tháng chín, đây hẳn là ngày thích hợp nhất.

Lúc này mới vào thu, thời tiết cũng rất thích hợp. Sẽ không quá nóng, cũng chẳng tới mức quá lạnh.

Nghi tế tự, nghi xuất hành, nghi quan kê.

Từ Phúc nâng tay gạt đống nước kia khỏi mặt bàn, hơi nhíu mày.

Bởi vì hắn tới thời đại này chưa lâu, Từ Phúc cảm thấy hẳn là còn có một điểm nào đó không thích hợp mà hắn chưa nghĩ tới. Nhưng khi lật xem điển tịch kia vài lần, hắn lại không thấy có chỗ nào không đúng. Tính đến nước này, Từ Phúc cho rằng mình đã tận lực rồi, cũng không rối rắm nữa.

Có thể không phải này tốt nhất, nhưng khi hắn nói ra lại thành ngày tốt nhất.

Từ Phúc vẫn tin tưởng vào bản lĩnh nói dối cấp tám của mình.

Nếu đã tính ra ngày, hắn cũng không trì hoãn nữa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, hắn lại trợn tròn mắt. Không đúng, lúc trước là Triệu Cao tới đón hắn, còn hắn tự tìm tới cửa gặp Tần vương? Mơ đi, đi ra khỏi Phụng Thường tự là chẳng có ai nhận ra được hắn rồi.

Từ Phúc thở ra một hơi, kích động qua đi, chỉ có thể chậm rãi mà trở lại.

Mà lúc này, công đoạn chuẩn bị cho lễ đội mũ của Tần vương đã đến đoạn mấu chốt, trong Phụng Thường tự mọi người bận rộn tới lui đến quay mòng mòng. Từ Phúc phẫn hận ngồi không trong góc, kết quả là có nam tử xa lạ tới sai hắn làm việc.

"Mấy ngày nay là thời điểm Phụng Thường tự bận rộn, sao ngươi còn ngồi không ở nơi này? Mau tới thiếu phủ cùng thượng quan thẩm tra phục trang tế tự!" Lực đạo của nam tử rất lớn, hắn còn chưa kịp ú ớ gì đã bị đẩy ra khỏi cửa Phụng Thường tự.

Từ Phúc mờ mịt nhìn hoàn cảnh bên ngoài.

Thiếu phủ?

Địa phương quỷ nào vậy?

Lúc khuôn mặt hắn đang đần thối ra, có một nam tử từ phía trước đi tới, nhìn nam nhân đằng sau có vẻ là tuỳ tùng đi theo.

Nam tử mặc một thân y bào vô cùng quý giá, đầu đội mũ quan, ngũ quan có thể coi là tuấn lãng.

Bệnh nghề nghiệp của Từ Phúc lại tái phát. Hắn nhìn chằm chằm mặt nam nhân nọ một hồi, cuối cùng nhịn không được mà nhíu mày.

Tuỳ tùng nọ thấy ánh mắt đánh giá của Từ Phúc, không chút khách khí mà trách cứ hắn: "Ngươi nhìn đi đâu vậy? Đại nhân nhà chúng ta, ai cho ngươi đánh giá?"

Hắn còn có tâm muốn nhắc nhở hắn một câu, nhưng tuỳ tùng của đối phương lại kiêu ngạo như vậy, mà nam tử trung niên nọ cũng nhìn Từ Phúc với một ánh mắt cực kỳ khinh thường.

Thân ái, là đại gia ngươi đắc tội ta, đã vậy cũng không thèm tốt bụng nữa!

Từ Phúc không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh, nói: "Cung đưa." Sau đó liền xoay người muốn đi vào trong Phụng Thường tự.

Nam tử trung niên nọ dường như cũng đang bận việc gì gấp, không có nhất quyết không chịu buông tha Từ Phúc. Ngược lại là tên tuỳ tùng kia còn thấp giọng phỉ nhổ Từ Phúc: "Tên tiểu nhân này, vậy mà dám can đảm mạo phạm thừa tướng, tốt nhất là nên trừng trị mới phải."

Bước đi của Từ Phúc dừng lại một chút, nhịn không được quay đầu lại nhìn bóng dáng nam tử trung niên vừa dời đi.

Thừa tướng?

Quan to như vậy sao?

Mạc: Xin lỗi mọi người nha nha nha!!!! Tui edit nhưng quên đăng, đăng chương kia trước. Thật sự rất rất chin nhỗi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro