Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Mọi truyện đều nghe theo Trọng phụ phân phó."

Từ Phúc chưa bao giờ nghe thấy Doanh CHính nói chuyện mềm mỏng đến thế. Hắn quay đầu nhìn Triệu Cao, do dự không biết bây giờ mình có nên đi vào hay không. Nhưng sắc mặt Triệu Cao vô cùng bình thản, không hề có ý định dừng bước mà cứ thản nhiên tiến vào trong, Từ Phúc cũng chỉ có thể đuổi theo.

Đi vào trong điện.

Doanh Chính không có bễ nghễ ngồi trên long ỷ phóng ra khí thế bá vương của mình, thậm chí hắn còn thu liễm chúng vô cùng sạch sẽ. Tuy rằng vẫn là một thân thường phục màu đen đầy quý khí, nhưng nếu so sánh với bình thường, giờ hắn chỉ như một quý công tử đầy ưu nhã. Nhất là khi hắn lộ ra nụ cười ấy, không khỏi khiến người ta nghĩ hắn không có tâm ngoan thủ lạt.

Tần Thủy Hoàng sẽ không có tâm ngoan thủ lạt sao?

Đương nhiên không có khả năng!

Chỉ là người đối diện có thân phận đặc thù mà thôi.

Từ Phúc hơi quay đầu, liền thấy mặt nam tử trung niên đứng trước Doanh Chính. Một gương mặt uy nghiêm, khi đứng trước Doanh Chính liền giống như giả bộ cao quý.

Chính là Lã Bất Vi.

Lã Bất Vi cũng một thân hắc bào, mà hạ thân quấn một dây Hồng Thường, cùng một quy cách ăn mặc với Tần vương. Dã tâm này rõ ràng tới mức chẳng cần phải bóc trần.

Chỉ sợ hắn càng muốn khoác áo choàng trên vai Doanh Chính hơn. Nhưng với thân hình cao lớn của hắn, cho dù có mặc lên long bào cũng chẳng có nổi một chút gọi là khí chất thiên tử. Chỉ bằng khí chất, Doanh Chính chắc chắn có thể ném hắn tới tận chân trời bên kia.

Từ Phúc thầm kinh hãi, chỉ là muốn bẩm báo một việc nhỏ cũng có thể gặp được Lã Bất Vi kiêu ngạo. Lã Bất Vi được gọi là "Trọng phụ", đúng là hắn từ xem mình là cha Doanh Chính luôn rồi. Hẳn là hai người đang diễn màn cha giáo huấn con đây mà.

Chậc chậc...

Thời điểm Từ Phúc thấy Lã Bất Vi, Lã Bất Vi cũng chú ý tới hắn. Nếu không phải dung mạo của Từ Phúc quá bắt mắt, gặp rồi khó quên thì Lã Bất Vi cũng chẳng nhớ nổi hắn là ai.

"Tên tiểu quan này, sao lại tùy tiện dẫn người vào điện?" Lã Bất Vi nhíu mày, quay đầu trách cứ Triệu Cao: "Triệu Cao, chẳng lẽ ai ngươi cũng có thể mang vào điện sao? Vương thượng không biết thì thôi, chẳng lẽ ngươi cũng cứ như không biết việc gì mà chẳng để vương thượng vào trong mắt?"

Từ Phúc có chút sửng sốt, lễ chào cũng quên làm.

Đây là cái loại chuyện gì? Lã Bất Vi lại châm ngòi ly gián Doanh Chính và Triệu Cao? Mượn Triệu Cao để châm chọc Doanh Chính không biết gì?

Từ Phúc tốn bao nhiêu tế bào não cũng chẳng thể hiểu nổi.

Mà phản ứng của Triệu Cao cũng vượt qua sự lí giải của Từ Phúc.

Triệu Cao lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội, trên mặt hiện rõ sự khinh thường cùng khó chịu.

Nét tươi cười trên mặt Lã Bất Vi hiện rõ vài phần, chỉ là vẫn mở miệng trách cứ như trước: "Vương thượng vạn lần không thể dung túng loại tiểu nhân này, thần liền dời đi trước." Hắn đúng chuẩn mang tư thái của Trọng phụ, hưởng thụ hết khoái cảm khi trách phạt trong cung mới chuẩn bị rời đi.

Trước khi rời đi, Lã Bất Vi còn lạnh lùng lườm Từ Phúc một cái.

Từ Phúc bị lườm mà mặt đầy mạc danh kỳ diệu.

Thật chỉ có thể trách trời sinh Từ Phúc có một gương mặt đẹp như vậy. Đừng nói Hồ Cơ, hiện tại thấy Từ Phúc xuất hiện trong điện, đến cả Lã Bất Vi cũng cho rằng Tần vương tuổi trẻ muốn nếm thử tư vị nên nhìn trúng Từ Phúc, nạp hắn làm nam sủng. Bằng không, Từ Phúc làm sao lại ở trong này? Lã Bất Vi nghĩ vậy cũng rất vui vẻ, Doanh Chính vô năng thích hưởng của lạ càng tốt, vậy mới dễ quản.

Thẳng đến lúc đi ra khỏi điện, Lã Bất Vi không chút che dấu lộ ra nụ cười đắc ý.

Lúc trước có môn khách nói với hắn, Tần vương khí khái oai phong, tâm ngoan thủ lạt, cần phải phòng bị, lời này có vẻ sai rồi. Nuôi dưỡng nam sủng, hậu cung bị Triệu Cơ cai quản, yêu thích mỹ sắc, hoạn quan bên người kiêu ngạo, Doanh Chính còn có thứ gọi là tiền đồ sao?

Sau khi Lã Bất Vi rời khỏi, Doanh Chính mới rời khỏi chỗ ngồi, Triệu Cao cũng nhanh chóng đứng dậy. Từ Phúc bỗng nhiên hiểu ra, vừa rồi là chủ tớ bọn họ cùng nhau diễn trò. Mặc kệ là bọn họ xây dựng cái loại hình tượng gì, khẳng định là để làm cho Lã Bất Vi mất cảnh giác, càng thêm khinh thường Doanh Chính. Chỉ có như vậy, thiếu niên có mệnh đế vương mới có thể vùng lên dễ dàng.

Từ Phúc lại bỏ sót một điểm.

Vì sao Doanh Chính lại để hắn thấy một màn này? Vì sao để hắn biết nhiều như vậy? Biết càng nhiều chết càng nhanh, những lời này Từ Phúc hoàn toàn không để trong lòng.

Hắn hơi khom người, dâng lên thẻ tre. Vốn hắn định nói trực tiếp với Doanh Chính, thế nhưng cả ngày không thấy Triệu Cao tới, hắn lại sửa sang lại một chút tư liệu. Trên thẻ tre là những dẫn chứng phong phú [nói bừa] như một bài luận văn để chứng minh đây là một ngày tốt.

Doanh Chính không ngờ Từ Phúc lại làm chi tiết tới vậy, chỉ đơn giản lật xem một chút, ngược lại có chút sửng sốt.

Nói thật là mỗi lần Từ Phúc mở miệng là lại chém ra một đống điều linh tinh, cuối cùng khiến cho người khác cảm thấy không đáng tin. Doanh Chính cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe hắn chém bừa.

"'Ngươi cho rằng ngày ba tháng chín là thích hợp nhất?" Doanh Chính nhíu mày.

Không biết có phải hay không Từ Phúc thấy được thái độ của Doanh Chính đối với Lã Bất Vi đã xuất hiện trở lại, trên mặt Doanh Chính còn hiện lên hai phần ý cười. Từ Phúc thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cảm thấy có vấn đề, gật gật đầu: "Ngày ba tháng chín, Thanh Long trực nhật, không gió không mưa, nghi xuất hành, nghi quan kê, nghi tế tự..."

Vốn là tính ngày tốt còn cần thuyết pháp Xung Sát, nhưng Từ Phúc lại chẳng có ngày sinh của Doanh Chính, cũng không biết phải hỏi ai, đương nhiên liền miễn phần này. Dù sao Từ Phúc cũng có cảm giác Doanh Chính có long khí bao phủ như vậy, tử khí thăng lên, chẳng khác nào được trời ưu ái, không thể nào không may tới độ chọn trúng ngày xui được.

Doanh Chính nghe vậy thì gật đầu, nói vợi Triệu Cao: "Lấy đồ cho hắn."

Triệu Cao chắp tay, đưa cho Từ Phúc một tấm thẻ tre. Từ Phúc mở ra đã thấy bên trên ghi kết quả đo lường tính ngày tốt, hơn nữa còn chi tiết hơn của hắn. Nhưng nhìn chung thì có vẻ như là khá nhiều người viết ra. Từ Phúc có điểm mất hứng, ngươi đã nhờ gia tính, lại còn nhờ người khác tính? Làm nữa ngày, là ngươi lừa ta.

"Đây là Thái Sử, Thái Bặc, Thái Chúc ba người tính ra, ngươi xem ngày này thấy thế nào?" Doanh Chính bưng ly bên tay lên, thần sắc lạnh lùng hờ hững, ngữ khí cũng nhạt nhẽo. Không hổ là thiên cổ nhất đế tương lai, dù là làm mặt than cũng phải làm cho đến nơi đến chốn.

"Mùng chín tháng chín, cũng được xem như là ngày tốt, thế nhưng..." Từ Phúc vươn tay ra khỏi tụ áo rộng thùng thình, bấm đót ngón tay tính.

Ánh mắt Doanh Chính không tự giác mà nhìn theo chuyển động ngón tay hắn.

Ngón tay Từ Phúc thon dài trắng nõn, thế nhưng đầu ngón tay lại hơi hơi sung đỏ, hình như còn có mấy cái miệng vết thương. Doanh Chính nhớ lại mấy lời của Triệu Cao lúc trước, Từ Phúc bị mấy người ở Phụng Thường tự ghen ghét, trong lòng cảm thấy có chút tức giận. Chẳng lẽ Từ Phúc bị người ta khi dễ mà không thể chống lại? Quan Thái Sử bị phái đi làm việc nặng?

Từ Phúc không biết lực chú ý của Doanh Chính đều đặt trên ngón tay của mình. Một lát sau, hắn khép ngón tay lại, thu hồi về bên trong tay áo.

Nhất thời ánh mắt Doanh Chính không có điểm tới, trong lòng có chút tiếc nuối.

"Mùng chín tháng chín đúng là ngày lành, nhưng là có một vài điều cần lưu ý. Cửu nhật, hai mươi tám vì sao bắc quan Huyền Vũ đương trị, Huyền Vũ nguy thất, vi nguyệt vi yến, ngôi sao phương Bắc đứng thứ năm. Nguy giả, cao mà cũng hiểm. Lại có hư nguy vách phòng chấn Lôi Kinh thuyết pháp. Cho nên ngày này họa nhiều hơn lành. Chỉ cần hơi vô ý, phương Bắc liền gặp họa, đại sự sợ là bất thành."

"Phương Bắc sao?" Trên mặt Doanh Chính hiện lên vài tia hứng thú: "Thủ phong thủy đô đến."

Cung nhân vội vàng dâng.

Doanh Chính liếc nhìn: "Phương Bắc, không phải quả nhân làm lễ đội mũ ở phương Bắc sao?"


Mạc: Bộ này thực sự rất rất dài luôn, nên là mọi người có thể tiếp thêm động lực cho Mạc không QAQ

Chỉ cần cmt thui mà, đâu có mất đồng nào đâu hụ hụ hụ QAQ

Hay là do tui edit dở quá QAQ

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro