Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ly chạm đất.

Từ Phúc vô cùng kinh ngạc. Tần Thủy Hoàng đang muốn trở mặt cùng Lã Bất Vi? Nhưng sao hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng ở đây.

Vào thời đại này phần lớn đều dùng Thanh Đồng để chế ly rượu. Mà Thanh Đồng khi rơi xuống đất sẽ tạo ra một âm thanh vô cùng nặng nề, đủ để đánh thức một người đàn ông trung niên đang ngủ say.

Bởi vậy âm thanh này thực ra là do Tần Thủy Hoàng đang nhắc nhở hắn, tránh cho hắn sau khi tỉnh lại lại thiếu suy nghĩ đi gây gổ cùng Lã Bất Vi? Từ Phúc nghĩ đây hẳn là đáp án chính xác, nhất thời tâm trạng thấp thỏm nãy giờ cũng bình ổn lại. Hắn chỉ cần ở phía sau nghe lén là được. Tân Thủy Hoàng cũng không phải hổ giấy, dư sức đối phó với Lã Bất Vi.

"Lã thừa tướng nói không sai, Trường Tín hầu kia thật đáng giận!" Đầu tiên Doanh Chính vô cùng khoa trương mà rống lên giận dữ, nhưng lập tức điều chỉnh âm điệu: "Nhưng, nhưng Trường Tín hầu làm thị vệ cho mẫu hậu cũng là do Lã thừa tướng sai xử. Quả nhân lại là nhỉ tử, làm gì có quyền xử lí người ở bên mẫu hậu."

Từ Phúc ở sau bình phong cũng phải trầm trồ cảm thán kỹ xảo biểu diễn của Doanh Chính.

Một lời này của y, phía trước là phụ họa cho Lã Bất Vi, khiến người nghe cho rằng y nghe được tin tức này từ Lã Bất Vi. Nhưng vế sau y lại tỏ vẻ mình không thể đối phó với Lao Ái được, khiến Lã Bất Vi nghĩ rằng y vừa gặp chuyện đã lùi bước, thậm chí còn chưa biết chuyện về Lao Ái. Hai điều sai lầm này tuyệt đối sẽ khiến Lã Bất Vi tin rằng Doanh Chính vô tri, chỉ biết dựa dẫm vào Lã Bất Vi, khiến Lã Bất Vi không thề ngờ rằng Doanh Chính đã sớm cảnh giác bọn họ.

"Ý của vương thượng là gì khi nhắc tới Triệu thái hậu" Thanh âm của Lã Bất Vi đã bớt đi sự nghiêm khắc lúc trước, ôn hòa hơn nhiều.

Xem ra hắn đã không còn định bắt Doanh Chính ra mặt trừ khử Lao Ái thay hắn nữa.

Từ Phúc phỏng đoán, tâm tình Lã Bất Vi hiện giờ hẳn là rất phức tạp, một bên hắn an tâm với biểu hiện của Doanh Chính, nhưng kế hoạch hắn tính ra lúc trước dành cho Doanh Chính, Triệu Cơ và Lao Ái lại không thể dùng nữa.

Một chiêu này của Doanh Chính nhất định sẽ khiến Lã Bất Vi dù cao hứng nhưng cũng nghẹn khuất không ít.

"Vài ngày trước mẫu hậu có nói vớ ta thân thể không khỏe, không thể tới Ung Thành, quả nhân đâu thể vì chút sự việc cỏn con này mà làm phiền nàng." Biểu hiện của Doanh Chính quả đúng với danh hiếu thuận kính cẩn.

Khi còn là một thiếu niên, Doanh Chính làm con tin tại Triệu quốc cùng Triệu Cơ, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vì thế hôm nay Doanh Chính có tỏ ra ỷ lại vào Triệu thái hậu, kính sợ Triệu thái hậu cũng chả có gì là không đúng cả.

Từ Phúc thầm nghĩ, chưa nói Doanh Chính đang gạt Lã Bất Vi, chỉ riêng hắn nghe y nói vậy đã muốn tin răm rắp rồi. Thậm chí nếu ở hiện đại, Doanh Chính còn có thể được tôn là ảnh đế cũng nên.

"Tên tiểu nhân này rõ ràng có ý đồ nhiễu loạn triều đình, vương thượng lại còn muốn nhẫn nhịn chịu ủy khuất." Lã Bất Vi thở dài một hơi, giống như đang nghĩ cho Doanh Chính, "Không bằng... vương thượng nhắc nhở hắn ở trên triều..."

Tần quốc trừ bỏ Lã Bất Vi, Triệu thái hậu và Lao Ái là ba dịch tả bám mãi không buông, trên triều thực ra còn có những vị bảo hoàng phái trung thực.

Tỷ như Mông gia. Từ đời tổ phụ Mông Ngao cho đến Mông Điềm, Mông Nghị trẻ tuổi, tất cả đều là danh tướng trung thành với Tần quốc.

Lã Bất Vi chính là đang muốn mượn cánh tay Mông gia này ra đỡ đòn.

Từ Phúc càng nghe càng thấy hứng thú, không biết Doanh Chính định từ chối thế nào đây.

Đang nghĩ lung tung, hắn liền nghe thấy Doanh Chính nhẹ than thở: "Lã thừa tướng chắc đã quên quả nhân còn chưa có gia quan, chưa thể tự mình chấp chính. Nhưng là..." Doanh Chính cất cao giọng, trịnh trọng nói: "Chỉ mấy ngày nữa quả nhân sẽ làm lễ gia quan, Lã thừa tướng chỉ cần đợi đến khi đó thôi."

Đợi đến lễ gia quan của ngươi, nói không chừng ngươi đã bị chơi đùa tới chết rồi!

Lã Bất Vi một câu cũng không nói, trong cổ họng như nghẹn một ngụm máu, nuốt không được mà phun cũng chẳng xong.

Doanh Chính còn chưa gia quan nên không thể tự mình chấp chính, lý do này là từ Triệu thái hậu và Lã Bất Vi mà ra, lấy đó uy hiếp Doanh Chính nhiều lần. Giờ thì hoàn toàn là cắn ngược, khiến Lã Bất Vi thực sự không biết phải nói gì. Tính toán của Lã Bất Vi lại thành ra hắn đang cầu khẩn Doanh Chính làm vậy.

Từ Phúc ngồi sau bình phong quả thực nén cười đến nội thương.

Thật đáng tiếc là hắn không nhìn thấy biểu tình hiện giờ của Lã Bất Vi, nhất định là vô cùng đặc sắc cho mà xem!

"Vậy, vậy cứ chờ đến sau lễ gia quan đi." Lã Bất Vi đặt bẫy sẵn nhưng Doanh Chính lại không thèm chui vào, Lã Bất Vi cũng chẳng thể cường ngạnh bắt y làm theo. Hắn trong lòng không vui, cứng rắn nói hai tiếng: "Cáo lui." Tồi phất tay áo rời đi.

Từ Phúc nghe tiếng bước chân xa dần, nhịn nhịn rồi lại nhịn, sau đó mới chui đầu ra ngoài.

Những điều Doanh Chính và Lã Bất Vi bàn bạc ban nãy đều là chuyện cơ mật, nếu Lã Bất Vi phát hiện hắn núp phía sau nghe lén toàn bộ, nói không chừng cái mạng nhỏ này cũng bị mất lúc nào không hay.

Nhưng tại sao Tần Thủy Hoàng lại an tâm cho hắn nghe mấy chuyện này?

Từ Phúc bước ra từ sau bình phong, đã thấy Doanh Chính đang ngồi đó, thần sắc lãnh đạm, tùy tiện nghịch thẻ tre trên bàn.

Từ Phúc có thể nhìn ra tâm trạng của Doanh Chính lúc này rất tốt.

Sau này có vô số người kính phục Tần Thủy Hoàng ắt có nguyên nhân của nó, mà Từ Phúc cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân này là gì. Y thận trọng từng bước, ẩn nhẫn giữ sức, ngắm mục tiêu thật chuẩn xác, một kích tất thắng.

Triệu Cao dẫn cung nhân vào dọn đống hỗn độn trong đại điện, theo sau là cung nữ dâng trà tiến vào.

Từ Phúc đứng đó mà có chút xấu hổ. Giờ hắn không thể tùy tiện mở miệng, Doanh Chính không lên tiếng, bởi vậy hắn cũng không có quyền ngồi xuống, chỉ có thể đứng đó tạo dáng vẻ bình tĩnh thong dong. Một lúc lâu sau, Doanh Chính đột nhiên nói: "Ngươi cha rằng Lã thừa tướng là người như thế nào?"

A? Hắn đang hỏi ai?

Từ Phúc nhìn quanh điện một vòng, thấy những người khác đều đang cung kính cúi đầu.

Vậy nên những lời này là đang hỏi hắn hả?

Có thể hỏi hắn vấn đề như thế này sao? Có phải nếu hắn đáp sai sẽ bị ngũ mã phanh thây không? Sẽ bị cột lên trụ nướng thành thây khô phải không? Sẽ bị... giống như Triệu công công?

Từ Phúc âm thầm nuốt nước miếng, phát huy hết mức ý năng thần côn của mình: "Vương thượng nếu muốn ta nói, vậy ta đành nói thật, mong vương thượng đừng trách tội ta." Nói xong hắn cũng không đợi Doanh Chính mở miệng, dừng một chút liền nói tiếp: "Trước đây, ta cũng từng nghe qua đại danh của Lã thừa tướng."

"Tiếp tục." Doanh Chính thản nhiên nói, còn cố tình tỏa ra khí thế của bản thân, khiến người khác có cảm giác nếu nói sai một chữ lập tức sẽ phải đi gặp Diêm Vương.

Lá gan của Từ Phúc vốn đã rất lớn, nếu không chỉ bằng đạo đức nghề nghiệp, hắn làm sao dám nói Tần Thủy Hoàng mây xanh che đỉnh đầu, huống hồ chỉ là một Lã Bất Vi.

"Lã Bất Vi là thương nhân ắt sẽ có tâm tính của thương nhân, rất hiểu phương pháp kiếm lợi cho bản thân. Thành tựu lớn nhất của Lã Bất Vi có lẽ là gặp được Tần Trang Tương Vương tại đầu đường Hàm Đan. Lúc đó hẳn hắn đã nghĩ xem mình sẽ kiếm được lợi gì từ ngài ấy..."

Từ Phúc còn chưa nói xong, Triệu Cao đã bật dậy, gào to một tiếng: "Lớn mật."

Triệu Cao bị lời nói này của Từ Phúc dọa sợ tới Thần hồn nát thần tính.

Bởi vì cuộc gặp gỡ tại Triệu quốc đó, thường có người nói Doanh Chính không có huyết mạch vương thất mà là Lã Bất Vi yêu đương vụng trộm với Triệu Cơ sinh ra. Hắn nói "Kiếm được lợi gì", bốn chữ này nhất định sẽ khiến y liên tưởng đến sự sỉ nhục lúc đó, vạch trần trắng trợn vết sẹo của tần vương.

Giỏi! Rất giỏi!

Từ Phúc hông chút nhúc nhích đứng ở đó , vóc người rõ ràng không bì kịp người Tần nhưng lại hiến người ta cảm thấy vô cùng to lớn.

Từ Phúc đang cược. Trong mắt hắn, Doanh Chính không hề tàn bạo như người ngoài đồn đãi, nội tâm hắn cũng không hề nhỏ nhen. Bằng không những môn khách từ sáu nước đã sớm bị hắn băm ra thành thịt vụn.

Nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh, đám cung nhân cả thở cũng không dám.

Doanh Chính vứt thẻ tre ra chỗ khác, quay đầu liếc về phía Từ Phúc.

Trái tim Triệu Cao nhất thời vọt lên tận cổ họng.

Xong, xong...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro